Thái tử phi làm mặt lạnh, lập tức tự có một luồng khí uy nghiêm ép đến làm Hoa Dung không nói nên lời, ngay cả Lý Thừa huy đứng một bên lúc này cũng không dám thở mạnh, hai người đều bị Thái tử phi dọa sợ. Nhưng câu hỏi của Thái tử phi lại không thể không trả lời, Hoa Dung đành phải vừa nơm nớp lo sợ vừa mở miệng,
"Nô... Nô tỳ không biết, tỷ chỉ sai người đến truyền lời, muốn nô tỳ chuyển cáo chuyện này cho Thái tử phi ngài."
Thái tử phi nghe xong cũng không phản ứng, chỉ giương mắt nhìn hai nàng, Hoa Dung cùng Lý Thừa huy bị ánh mắt lạnh lùng của Thái tử phi nhìn chằm chằm, trong nháy mắt sau lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, nét mặt cũng dần cứng ngắc. Phản ứng của Thái tử phi hơi khác so với mong muốn của nàng, cũng khiến hai nàng trở nên run sợ.
Khi đến cầu kiến Thái tử phi, Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đều nghĩ Thái tử phi nghe được tin này sẽ vui, cho dù không lập tức tin các nàng, nhưng chí ít cũng sẽ không lạnh mặt như hiện tại. Ai biết Thái tử phi nghe xong không những không vui mừng, mà sắc mặt còn dọa người như vậy, khiến Lý Thừa huy cùng Hoa Dung mất hết dũng khí.
Thái tử phi bày ra vẻ mặt này, chính là để ép hai nàng, khiến các nàng sợ, nếu không thì một Thừa huy cùng một cung nữ nho nhỏ dám nghĩ họ có ân với Thái tử phi sao? Thật là trò cười, cho dù Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đang tính toán cái gì, dù Tô Phụng nghi có chạy ra ngoài thật, cũng không liên quan nhiều đến Thái tử phi đây, dù sao người do Hoàng hậu mang đi, xử trí thế nào cũng đều do hoàng hậu định đoạt, giờ Tô Phụng nghi chạy ra ngoài, đương nhiên cũng chẳng đến phiên Đông cung lo, điện Lập Chính mới nên khẩn trương.
Bởi vậy Lý Thừa huy cùng Hoa Dung muốn dùng chuyện này lấy lòng lại tìm sai đối tượng, còn Hiền Phi phía sau các nàng, cho là mình muốn đối phó Hoàng hậu, cho nên mới dùng chuyện này dò xét thái độ Thái tử phi sao? Dù biết dụng ý của Hiền Phi, nhưng trên mặt Thái tử phi vẫn ra vẻ lạnh lùng. Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đứng một bên, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh, trong điện yên tĩnh khiến tim hai nàng càng đập như trống chầu, thậm chí còn sinh ra hối hận, cảm thấy các nàng không nên nghe lời Hiền Phi, chạy tới cầu kiến Thái tử phi.
"Bản cung biết rồi, lui xuống đi."
Cuối cùng Trác Kinh Phàm không nói gì, chỉ cho hai nàng lui. Đợi khi đã rời khỏi điện Thừa Ân, Lý Thừa huy với Hoa Dung mới dám thở phào một hơi.
"Thừa huy, Thái tử phi có ý gì?"
Trên đường hai người trở về Thu Thủy Các, Hoa Dung không nhịn được nhẹ giọng hỏi.
"Im lặng, trở về rồi hẵng nói."
Lý Thừa huy mắt nhìn thẳng, khẽ quát một tiếng, Hoa Dung cảm thấy run lên, lập tức cúi đầu, không dám nói nữa. Đợi về đến Thu Thủy Các, Lý Thừa huy cho tất cả cung nữ hầu hạ lui xuống, chỉ giữ lại Hoa Dung ở trong tẩm thất, hai người lúc này mới nói về phản ứng vừa rồi của Thái tử phi.
"Thừa huy, Thái tử phi rốt cuộc có vui hay không?"
Hoa Dung thấp thỏm hỏi, thực là phản ứng của Thái tử phi quá kỳ quái, nói là tức giận cũng không giống, dù sao các nàng không bị phạt, nhưng nếu nói Thái tử phi không tức giận, thì nét mặt Thái tử phi sao lại dọa người như thế, khiến nàng bị làm cho hồ đồ."Mặc kệ Thái tử phi rốt cuộc nghĩ thế nào, ta cảm thấy chuyện này chúng ta đừng nhúng tay nữa."
Lý Thừa huy suy tư một hồi, mới chậm rãi nói ra.
"Thế nhưng..."
Hoa Dung nghe xong liền gấp gáp, tỷ nàng ở chỗ Tam công chúa, khó khăn lắm hai tỷ muội có cơ hội qua lại, nếu Thừa huy không quan tâm đến chuyện này nữa, thì nàng và tỷ sẽ phải cắt đứt liên lạc. Dù sao sau khi cung nữ vào cung, nếu không được chủ tử lên tiếng, sao có thể đi lại tự do trong cung, càng không nói đến tùy ý đi lại.
Ngày xưa nàng dù biết tỷ ở Phượng Dương Các, cũng có thể gặp nhau, dù muốn sai người nhắn lời hoặc đưa đồ, cũng bất tiện, khó được như lần này chính Hiền Phi mở miệng, còn phái cô cô đến truyền lời, để Hoa Dung biết tin tỷ tỷ. Nếu giờ Thừa huy rút lui, không để ý chuyện này nữa, Hiền Phi nhất định không để tỷ thoải mái, vậy nàng và tỷ chẳng phải quay lại hoàn cảnh ban đầu?
Bởi vậy Hoa Dung sốt ruột, nhưng cũng không biết thuyết phục Thừa huy thế nào, dù sao Thừa huy là chủ tử, chủ tử ra quyết định, nô tỳ không thể phản đối? Dù ngày trước Thừa huy đối tốt với mình, sợ cũng không dung được mình nghịch ý nàng.
Hoa Dung biết rõ, Lý Thừa huy đương nhiên không muốn Hoa Dung làm trái ý mình. Nàng cũng biết tính toán trong nội tâm Hoa Dung, nếu là chuyện nhỏ nàng đương nhiên không ngại, nhưng chuyện này bất thường, không thể vì thương hại tỷ muội Hoa Dung mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Thái độ hôm nay của Thái tử phi rất rõ ràng, Thái tử phi cảm thấy tin tức từ tỷ Hoa Dung kỳ lạ, cho nên mới không nói gì mà đã đuổi các nàng đi.
Nàng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có nhiều điểm kỳ lạ, nếu Hiền Phi muốn đứng về phía Thái tử phi, sao phải thông qua nàng? Chẳng lẽ vì Hoa Dung với cung nữ bên cạnh Tam công chúa là tỷ muội? Lý do này khó thuyết phục, nói ra đến chính Lý Thừa huy cũng không tin. Hôm nay tùy tiện đến, trong lòng Thái tử phi sợ đã nghĩ mình cùng phe với Hiền Phi, ngẫm lại đúng là được ít mất nhiều.
Từ khi nàng vào Đông cung đến nay, luôn chú ý cẩn thận, mặc dù không tính là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lo liệu mọi việc đều theo nguyên tắc không đắc tội, khiêm tốn cúi đầu rút cổ đứng sau lưng thị thiếp khác. Mãi đến khi Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đều bị lật đổ, mà ngày đó Tô Phụng nghi cũng chỉ thiếu một bước là sẩy chân, nên nàng mới không nhịn được mà nhảy ra, đạp Tô Phụng nghi xuống.
Chẳng qua khi lời vừa thốt ra, nàng biết mình trúng kế của Thái tử phi. Khi đó nàng đã biết ngày xưa nhất định Thái tử phi che giấu, đợi thăm dò hiểu rõ Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện, mới vùng lên, mà vừa ra tay đã trong nháy mắt mà bốn thị thiếp còn ba.
Vì trước mình đóng vai chất phác, lại ngu dốt, cho nên không dính vào âm mưu mấy người khác, nếu không thì sau khi Tô Phụng nghi ngã xuống, sợ sẽ đến phiên mình. Có lẽ căn bản Thái tử phi không sợ việc Đông cung không có ai, vừa có một nhóm tú nữ vào cung, điện hạ còn sợ không có người mới sao?
Lý Thừa huy suy tư trong lòng, tự cho rằng đã hiểu tâm tư Thái tử phi, càng không chịu có dính dáng đến Hiền Phi hoặc Tam công chúa. Bởi vậy cũng không đoái hoài tới lo lắng mất mát của Hoa Dung, nháy mắt hạ quyết tâm, không tiếp tục để ý chuyện Tô Phụng nghi....Lý Thừa huy cùng Hoa Dung lui rồi, Thái tử phi Trác Kinh Phàm vẫn dựa vào tràng kỷ, lát sau, mới mở miệng hỏi:
"Phục Linh, chuyện Tô Phụng nghi này, ngươi thấy thế nào?"
"Thưa Thái tử phi, nô tỳ cảm thấy, Hiền Phi nương nương đang muốn lôi kéo ngài."
Phục Linh nhẹ nhàng nói.
"Đúng thế, bà ta tính thật hay, muốn mượn tay bản cung để đấu với Hoàng hậu, chẳng lẽ bà ta nghĩ, bản cung với Hoàng hậu không hợp nhau, thì sẽ không để ý đến điện hạ mà đối nghịch Hoàng hậu sao?"
"Có lẽ Hiền Phi cho rằng trong lòng Thái tử phi ngài có oán giận, nếu không sao lại đuổi Phó Lương đệ đi, giờ Đông cung chỉ còn lại một Lý Thừa huy, xem ra bà ta nghĩ Thái tử phi ngài loại bỏ thị thiếp Đông cung xong, sẽ khiêu chiến với Hoàng hậu."
Phục Linh nhếch môi, vừa cười vừa nói.
"Xem ra ngay cả ngươi cũng thấy buồn cười, nếu Hiền Phi thật sự nghĩ như vậy, cũng khó trách từ đầu đến cuối bà ta chỉ có thể ở vị trí phi, ngay cả vị trí Hiền Phi này, cũng là quá cao rồi."
Trác Kinh Phàm liếc Phục Linh, hừ lạnh một tiếng. Được dạy dỗ tốt nên ánh mắt của Phục Linh bây giờ sắc sảo hơn ngày xưa rất nhiều, ngay cả mồm mép cũng trôi chảy hơn.
Kỳ thật cũng không trách Hiền Phi nghĩ như thế, dù sao trong mắt người ngoài, Trác Kinh Phàm một nam tử bị ép gả vào Đông cung, tuy nói được vị trí Thái tử phi, nhưng nam nhân phải nên đỉnh thiên lập địa, sao lại ủy khuất phục dưới thân một nam nhân khác. Chuyện này nếu là người bất kỳ nam nhân nào, e cũng chẳng ai chịu nổi. Lại từ khi Trác Kinh Phàm vào cung đến nay, Hoàng hậu đã tỏ rõ thái độ không thích, trên dưới hậu cung có ai không biết, Hoàng hậu vô cùng vô cùng không hài lòng với Thái tử phi là nam này.
Đầu tiên là bị ép vào cung, rồi bị Hoàng hậu ghét bỏ, Hiền Phi nghĩ cho dù Trác Kinh Phàm tốt tính, trong lòng cũng phải có oán giận, nếu không sao lại ra tay dọn sạch Đông cung không để ai yên, còn loại trừ từng thị thiếp khác của Thái tử điện hạ. Căn cứ vào suy đoán của Hiền Phi mấy ngày qua, cuối cùng vẫn muốn biểu đạt thiện ý muốn liên kết với Thái tử phi.
Nhưng Hiền Phi không biết, Thái tử phi Trác Kinh Phàm không phải nam nhân bình thường, dù hiện tại chỉ có thể ở vị trí Thái tử phi, nhưng ngày sau chỉ cần một cơ hội, hoàng vị Đại Chu triều này rốt cuộc ai ngồi cũng chưa chắc đâu....
Trong thư phòng Vương phủ Hoài Vương
Đậu Trạch nhận được mật thư của Uyển Quý phi, mới biết trong khi hắn bận rộn, trong cung đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, trong đó tin tức làm hắn khiếp sợ nhất, là Uyển Quý phi sẩy thai.
Lúc trước nghe nói Thái tử trúng độc hôn mê, hắn đã bắt đầu âm thầm lôi kéo triều thần, đồng thời nghị luận chuyện quân binh trong phủ cùng Trường sử và quan phụ tá, ngày ngày đều nghị sự tới đêm khuya, thỉnh thoảng lại đến hậu viện khuấy đảo, đến mức không rảnh quan tâm chuyện trong cung.
Hắn vốn muốn để Uyển Quý phi ra tay làm Thái tử điện hạ không thể tỉnh lại, ai ngờ Uyển Quý phi lại bị người khác ra tay trước. Đang êm đẹp thì bị cấm túc không nói, ngay cả bị giam trong điện Tử Thần cũng bị sảy mất đứa nhỏ, thực sự khiến Đậu Trạch vừa thất vọng lại vừa khổ sở.Phản ứng của Đậu Trạch rất nhanh đã truyền đến tai Vương phi, Vương phi nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng. Đậu Trạch tự cho là kế hoạch của mình chu đáo chặt chẽ, thật tình lại không biết Hoàng thượng đã sớm đề phòng hắn. Năm đó Vương phi gả vào Vương phủ dụng ý để giám sát Đậu Trạch. Nghĩ đến đây, Vương phi tựa gối ngồi ở đầu giường, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, trên mấy cây đại thụ trong viện, cành cây khẳng khiu mang vẻ tiêu điều, tuy trong vườn có nha hoàn quét dọn mỗi ngày, nhưng lá rụng nhiều như thế này sao có thể quét hết? Vương phi kinh ngạc nhìn lá rụng bay theo gió, cảm thấy vận mệnh mình cũng như chiếc lá rụng kia, không biết sẽ bay đến nơi nào.
Bách Thảo cùng Bách Linh đứng bên cạnh hầu hạ Vương phi, đương nhiên thấy nét phiền muộn trên mặt Vương phi, hai người liếc nhau, trong lòng khổ sở, có lẽ xương cốt Vương phi có thể dùng thuốc chữa khỏe, nhưng đau xót trong lòng, thuốc gì cũng vô dụng. Có câu nói rất hay, cởi chuông phải do người buộc chuông, năm đó sở dĩ Vương phi quyết tâm dứt khoát gả vào Vương phủ, là vì cái gì chứ.
Nhưng lý do kia không thể nói ra được, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Vương phi vào Vương phủ rồi, vụng trộm bố trí sắp xếp, cũng là vì lý do kia. Vương phi biết Vương gia có dị tâm, muốn lôi kéo Tôn Thượng thư và các trọng thần, bởi vậy Vương phi liền dùng kế, để Vương gia lấy một thứ nữ không được sủng ái ở Tôn phủ, vì thứ nữ này mà khiến Vương gia cùng phủ Thượng thư càng xa cách.
Tiếp theo Vương phi lại qua nhiều chọn lựa, chọn trúng Lã gia, để Lã gia đưa một trưởng nữ đến đấu với thứ nữ Tôn gia. Hao phí tâm tư trong đó, gần như làm kiệt huệ thân thể Vương phi. May mắn trong cung thường ban thưởng, lại thêm dược liệu quý giá trong Vương phủ không ít, cuối cùng cũng bồi bổ được phân nửa nguyên khí đã mất của Vương phi.
Kỳ thật người ngoài chỉ biết trưởng nữ Hạ gia yếu ớt nhiều bệnh, nhưng lại không biết sau khi cập kê đã điều dưỡng như bình thường. Bây giờ nằm lì trên giường bệnh, là do năm đó Vương phi không nghe khuyên ngăn, vì Vương gia sinh hạ hai đứa con, mới khiến điều dưỡng hơn mười năm trước thất bại trong gang tấc, còn suýt nữa mất luôn mạng.
Trong lòng Bách Thảo cùng Bách Linh biết, Vương phi liều mạng giữ lại huyết mạch Vương gia, không phải vì thích Vương gia, mà chỉ là muốn có người để gửi gắm, ngày sau nếu Vương gia xảy ra chuyện, Vương phi còn có thể trông mong vào hai con, không đến mức rơi vào hoàn cảnh thê lương lẻ loi một mình.
Vương phi đương nhiên không để nha hoàn cận thân biết tâm tư mình. Hình như bà đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, kì thực trong lòng đang nhớ về người mình ái mộ. Năm đó phụ mẫu cực lực phản đối gả bà vào Vương phủ, nhưng bà cố chấp muốn đi chỉ vì muốn gần người kia một chút, cũng có thể trợ giúp người kia.
Bà đã gả vào Vương phủ nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không trực tiếp liên hệ với người kia, người kia cũng không biết tâm tư bà, chỉ lấy thấy hành động của bà như biểu đạt trung thành của Hạ gia, bởi vậy cho dù Hạ gia vẫn nắm trọng binh, nhưng không làm người kia nghi kỵ.
Vương phi nghĩ như vậy cũng tốt, cứ để bà yên lặng đứng phía sau người kia, giúp người kia diệt trừ những phản nghịch, dù người kia không thể nhớ kỹ mình, cũng có thể nhớ kỹ Hạ gia. Đợi Đậu Trạch xảy ra chuyện, mình sẽ dẫn con trở lại Tây Bắc, không trở lại kinh đô nữa....Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương phi bị bệnh liệt giường, Tôn Nhụ nhân vốn ỷ vào việc cầm quyền quản gia, diễu võ giương oai trước mặt mọi người, nhưng về sau Lã Nhụ nhân ỷ được sủng ái, quả thực đấu với Tôn Nhụ nhân ngang tài ngang sức, lại thêm sau lưng Lã Nhụ nhân có Thường Thông giúp đỡ, có vẻ có dấu hiệu vượt trên Tôn Nhụ nhân.
Trong Quần Phương Viên phần lớn kẻ mượn gió bẻ măng, dĩ vãng còn nịnh nọt Tôn Nhụ nhân, giờ mắt thấy Lã Nhụ nhân đi lên, liền quay đầu nịnh bợ Lã Nhụ nhân, làm Tôn Nhụ nhân giận muốn chết. Nhưng Tôn Nhụ nhân vì có thai, hành động không tiện, lúc đối đầu cùng Lã Nhụ nhân, khó tránh có chút bó tay bó chân, như thế vô tình lại tăng thêm khiêu ngạo của Lã Nhụ nhân, để Lã Nhụ nhân thành người đứng đầu đám thị thiếp của Vương gia.
Lã Nhụ nhân áp đảo Tôn Nhụ nhân, trong lòng cũng không vui sướng bao nhiêu, dù sao đứa nhỏ trong bụng Tôn Nhụ nhân, đối với những thị thiếp khác, thực là một uy hiếp không nhỏ. Cho dù hiện tại có thể đè Tôn Nhụ nhân xuống, đợi ngày sau nếu Tôn Nhụ nhân sinh hạ con trai, e sẽ xoay chuyển tình thế. Cho nên Lã Nhụ nhân cũng không thể để Tôn Nhụ nhân toại nguyện.
Bởi vậy trước nàng để bà vú về Lã phủ một chuyến, bí mật tìm mẫu thân xin chút thuốc, cho dù dùng thuốc thật thất đức, nhưng Lã Nhụ nhân cũng không quan tâm, bởi vì nàng không dám đánh cược, nếu nghĩ đến lúc Tôn Nhụ nhân sinh hạ con trai, cho dù nàng phúc phận tràn đầy thì sao, ngày sau e cũng mất mạng hưởng phúc.
Lã Nhụ nhân có được thuốc, cũng không lập tức động thủ, bởi vì nàng nhận được tin, có hai Dằng thị khác cũng truyền tin về nhà. Trong lòng nàng thầm nghĩ thật may mắn, nếu hai Dằng thị kia ra tay, thì nàng không cần tự mình động thủ nữa. Đã có thể diệt trừ thai nhi trong bụng Tôn Nhụ nhân, lại có thể dựa vào chuyện này khử luôn hai Dằng thị, đây chính là biện pháp nhất tiễn hạ song điêu.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy biện pháp này tốt nhất, vụng trộm mua chuộc nha hoàn hầu hạ bên hai Dằng thị kia, để bọn nha hoàn to nhỏ bên tai Dằng thị, xúi giục các nàng ra tay với Tôn Nhụ nhân. Chỉ là nàng tính thật hay, nhưng hai Dằng thị kia lại bất vi sở động, ngược lại còn dựa vào Tôn Nhụ nhân, còn muốn nịnh bợ Tôn Nhụ nhân.
Nàng tự cho là hai Dằng thị kia truyền tin về nhà là có tâm tư giống nàng, thật tình không biết hai Dằng thị kia cố ý viết thư về nhà là để nói cho người trong phủ biết tin Tôn Nhụ nhân có thai, để trong phủ chuẩn bị tâm lý với tình thế trong vương phủ. Các nàng căn bản không nghĩ tới việc hại đứa nhỏ của Tôn Nhụ nhân, các nàng chỉ thấy Vương phi nằm lì giường bệnh, lại cũng không được cưng chiều, vẫn sinh tâm tư khác. Trong lòng các nàng nghĩ là Vương phi không chịu được lâu, muốn nịnh bợ Tôn Nhụ nhân trước, đợi Kế Vương phi nhập phủ, rồi nghĩ tiếp.
Tâm tư của hai Dằng thị này, đương nhiên không giấu được Vương phi. Vương phi vốn cũng không so đo với hai tiểu thiếp, nhưng các nàng quá vội vàng, Vương phi này vẫn chưa chết, đã tính toán đường lui, không để Vương phi này vào mắt như thế, nếu không phạt, Vương phi này dùng để trang trí thật rồi.
Bởi vậy mấy ngày sau, hai Dằng thị này bị Thường Thông bắt được sơ suất, bị đè xuống đánh mười đại bản trước mắt mọi người, hành hình xong, Thường Thông chỉ lạnh nhạt nói:"Vương phi mềm lòng, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, nếu có lần sau thì không dễ chịu như vậy đâu."
Hai vị Dằng thị kia không hôn mê, nghe được lời Thường Thông, mắt tối sầm ngất đi. Các nàng sao không biết đây là Vương phi đang chỉnh các nàng, hiển nhiên Vương phi đã biết tâm tư các nàng, khiến các nàng sao không sợ hãi cho được. Bởi vậy sau khi hai vị Dằng thị được đưa về phòng, liền bắt đầu phát sốt, sau đó bệnh đến hồ đồ.
Tôn Nhụ nhân đương nhiên mời đại phu rồi dùng thuốc tốt, chữa trị để bệnh tình ổn định lại. Hai Dằng thị này trước mới thầm biểu đạt trung tâm với nàng, ai ngờ hôm nay đã bị đánh, đây quả thực là đang tát mặt nàng. Nhưng dù nàng tức, cũng không dám khiêu chiến với Thường Thông, trong lòng càng hận Thường Thông với Vương phi phía sau Thường Thông.
Sau hôm đó, cũng làm mọi người thấy rõ, dù Vương phi có bỏ mặc mọi chuyện, nhưng cũng không phải có thể tùy ý mạo phạm, thấy Thường Thông căn bản không để ý đến Tôn Nhụ nhân ngăn cản, mang người trực tiếp đánh hai Dằng thị kia đến nửa chết nửa sống, không để lại chút mặt mũi nào sao.
Sau chiêu rung cây dọa khỉ này của Vương phi, hậu viện Vương phủ lập tức yên tĩnh rất lâu, không chỉ Tôn Nhụ nhân an phận rất nhiều, ngay cả Lã Nhụ nhân cũng im hơi lặng tiếng....
Động tĩnh Hoài Vương phủ, tự có người báo tường tận cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mở mật báo tiện tay đưa cho Đậu Thuần ngồi bên. Từ khi Đậu Thuần tỉnh lại, Hoàng thượng liền đổi cách dạy Đậu Thuần, chính là tự mình dạy bảo. Dường như vì muốn bù đắp thiếu sót của Đậu Thuần, mấy ngày nay, Hoàng thượng làm như hận không thể nhồi hết mọi thứ vào đầu hắn.
Đậu Thuần biết phụ hoàng chờ mình khôi phục quá lâu, thoáng cái đã qua hơn mười năm, thế cục bây giờ của Đại Chu triều, đã không lạc quan. Chưa nói việc địa vị Thái tử này mình ngồi chưa vững, thì mấy cường quốc chung quanh nhìn chằm chằm Đại Chu triều đều là uy hiếp.
Nếu không có Hạ gia giữ vững Tây Bắc cho Hoàng thượng, chắc hẳn tình thế Đại Chu triều sẽ càng nguy hiểm, Tây Bắc là trọng địa biên phòng Đại Chu triều, vì có Hạ gia đóng giữ, ngoại tộc hoặc địch quốc muốn xâm lấn những năm gần đây, đều kiêng kị uy danh Hạ gia, không dám tùy tiện xâm chiếm.
Nhưng thế hệ này của Hạ gia ngoài Hoài Vương phi gả vào Vương phủ, cũng chỉ có một công tử. Đại thiếu gia Hạ gia mặc dù đã thành thân, nhưng chưa có con trai, cứ thế này, sợ là Hạ gia chẳng còn ai.
Ngoài có cường địch, trong có mấy Thân Vương rục rịch, những năm gần đây Hoàng thượng lo lắng hết sức, cố gắng để Đại Chu triều yên ổn, nhưng ngài đã tuổi cao, sống thêm được mấy năm? Bởi vậy thấy Thái tử rốt cục bình phục, ngài cuối cùng có người kế tục, chính là cố gắng, muốn nhân lúc còn sức, dạy bảo được một Thái tử tốt.
Đậu Thuần đã hiểu tâm tư Hoàng thượng, bởi vậy cũng ngoan ngoãn phối hợp. Bây giờ Hoàng thượng khi xử lý chính vụ cũng mang theo Thái tử, mà ngay cả mật báo cũng cho hắn xem, thậm chí còn có thể cân nhắc để hắn biết chút nội tình. Mà mật báo từ Hoài Vương phủ này cũng không ngoại lệ, mỗi một phong thư đều để hắn xem qua.
Đậu Thuần biết, dù phụ hoàng không nói rõ, nhưng đang nhắc nhở Hoài Vương Đậu Trạch không thể tin, Hoài Vương Đậu Trạch có dị tâm.
Đậu Thuần hạ tầm mắt, nếu không phải hắn đã sớm khôi phục, thì thật là không nghĩ ra, Hoài Vương thoạt nhìn thường ngày không lộ liễu, lại nuôi suy nghĩ đoạt vị trong lòng....
Đậu Thuần ở cả ngày trong điện Lưỡng Nghi, dùng bữa cùng với Hoàng thượng, lúc này mới dẫn Hữu Phúc trở lại Đông cung.
Từ khi tỉnh lại, Sở thái phó bị chuyển đến điện Lưỡng Nghi, tiếp tục dạy bảo Thái tử điện hạ.
Thái tử phi nghe nói xong, trầm ngâm một hồi liền đoán được dụng ý Hoàng thượng, có lẽ ngài không muốn tình huống hồi phục của Đậu Thuần bị tiết lộ ra ngoài. Giờ bên ngoài tuy có lời đồn Thái tử điện hạ bình phục, nhưng không thấy người, ai cũng không thể biết là thật hay giả, dù sao Hoàng thượng cũng không hề khẳng định.
Bây giờ cả Thái tử phi cũng không phải ngày nào cũng có thể gặp Đậu Thuần. Bởi vì Đậu Thuần bị Hoàng thượng giữ bên người, Sở thái phó cũng giao nhiều bài tập, cho nên dù mỗi ngày Đậu Thuần vẫn trở lại Đông cung, nhưng thường ở trong thư phòng học đêm, có đôi khi thậm chí ngủ ở thư phòng. Thái tử phi Trác Kinh Phàm cũng không tiện quấy rầy, chỉ thường xuyên dặn dò trù phòng làm canh bổ dưỡng để Đậu Thuần bồi bổ một chút.
Ai ngờ đêm nay, Đậu Thuần đã vài ngày chưa đặt chân đến điện Thừa Ân, đột nhiên tới. Nghe nội thị bẩm báo, Thái tử phi vội vàng thay đổi y phục chạy tới chính điện. Vừa vào chính điện, đã thấy Đậu Thuần đứng trong điện. Đậu Thuần mặc áo bào màu xanh ôm sát người, càng tôn lên dáng người cao gầy khí chất bất phàm, mà dưới ánh nến khuôn mặt Đậu Thuần lộ ra một vẻ trầm ổn, không còn nét ngây thơ của ngày xưa.
Nhìn thấy Đậu Thuần xa lạ như vậy, trong lòng Thái tử phi đột nhiên thắt lại một cái, bước chân không tự giác ngừng lại.
Đậu Thuần trước mắt đã không còn là đứa trẻ tám chín tuổi ngày xưa, nên đối mặt với đối phương thế nào đây? Đối phương giờ là Thái tử Đại Chu triều, còn là phu quân của mình. Đậu Thuần ngu dại không để ý Thái tử phi của mình là nam tử, nhưng Đậu Thuần tỉnh táo thì sao?
Thái tử phi đột nhiên nghĩ là nam tử bình thường, không ai hi vọng phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của mình, cũng là nam tử phải không?
"Nô... Nô tỳ không biết, tỷ chỉ sai người đến truyền lời, muốn nô tỳ chuyển cáo chuyện này cho Thái tử phi ngài."
Thái tử phi nghe xong cũng không phản ứng, chỉ giương mắt nhìn hai nàng, Hoa Dung cùng Lý Thừa huy bị ánh mắt lạnh lùng của Thái tử phi nhìn chằm chằm, trong nháy mắt sau lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, nét mặt cũng dần cứng ngắc. Phản ứng của Thái tử phi hơi khác so với mong muốn của nàng, cũng khiến hai nàng trở nên run sợ.
Khi đến cầu kiến Thái tử phi, Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đều nghĩ Thái tử phi nghe được tin này sẽ vui, cho dù không lập tức tin các nàng, nhưng chí ít cũng sẽ không lạnh mặt như hiện tại. Ai biết Thái tử phi nghe xong không những không vui mừng, mà sắc mặt còn dọa người như vậy, khiến Lý Thừa huy cùng Hoa Dung mất hết dũng khí.
Thái tử phi bày ra vẻ mặt này, chính là để ép hai nàng, khiến các nàng sợ, nếu không thì một Thừa huy cùng một cung nữ nho nhỏ dám nghĩ họ có ân với Thái tử phi sao? Thật là trò cười, cho dù Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đang tính toán cái gì, dù Tô Phụng nghi có chạy ra ngoài thật, cũng không liên quan nhiều đến Thái tử phi đây, dù sao người do Hoàng hậu mang đi, xử trí thế nào cũng đều do hoàng hậu định đoạt, giờ Tô Phụng nghi chạy ra ngoài, đương nhiên cũng chẳng đến phiên Đông cung lo, điện Lập Chính mới nên khẩn trương.
Bởi vậy Lý Thừa huy cùng Hoa Dung muốn dùng chuyện này lấy lòng lại tìm sai đối tượng, còn Hiền Phi phía sau các nàng, cho là mình muốn đối phó Hoàng hậu, cho nên mới dùng chuyện này dò xét thái độ Thái tử phi sao? Dù biết dụng ý của Hiền Phi, nhưng trên mặt Thái tử phi vẫn ra vẻ lạnh lùng. Lý Thừa huy cùng Hoa Dung đứng một bên, trên trán cũng đã toát mồ hôi lạnh, trong điện yên tĩnh khiến tim hai nàng càng đập như trống chầu, thậm chí còn sinh ra hối hận, cảm thấy các nàng không nên nghe lời Hiền Phi, chạy tới cầu kiến Thái tử phi.
"Bản cung biết rồi, lui xuống đi."
Cuối cùng Trác Kinh Phàm không nói gì, chỉ cho hai nàng lui. Đợi khi đã rời khỏi điện Thừa Ân, Lý Thừa huy với Hoa Dung mới dám thở phào một hơi.
"Thừa huy, Thái tử phi có ý gì?"
Trên đường hai người trở về Thu Thủy Các, Hoa Dung không nhịn được nhẹ giọng hỏi.
"Im lặng, trở về rồi hẵng nói."
Lý Thừa huy mắt nhìn thẳng, khẽ quát một tiếng, Hoa Dung cảm thấy run lên, lập tức cúi đầu, không dám nói nữa. Đợi về đến Thu Thủy Các, Lý Thừa huy cho tất cả cung nữ hầu hạ lui xuống, chỉ giữ lại Hoa Dung ở trong tẩm thất, hai người lúc này mới nói về phản ứng vừa rồi của Thái tử phi.
"Thừa huy, Thái tử phi rốt cuộc có vui hay không?"
Hoa Dung thấp thỏm hỏi, thực là phản ứng của Thái tử phi quá kỳ quái, nói là tức giận cũng không giống, dù sao các nàng không bị phạt, nhưng nếu nói Thái tử phi không tức giận, thì nét mặt Thái tử phi sao lại dọa người như thế, khiến nàng bị làm cho hồ đồ."Mặc kệ Thái tử phi rốt cuộc nghĩ thế nào, ta cảm thấy chuyện này chúng ta đừng nhúng tay nữa."
Lý Thừa huy suy tư một hồi, mới chậm rãi nói ra.
"Thế nhưng..."
Hoa Dung nghe xong liền gấp gáp, tỷ nàng ở chỗ Tam công chúa, khó khăn lắm hai tỷ muội có cơ hội qua lại, nếu Thừa huy không quan tâm đến chuyện này nữa, thì nàng và tỷ sẽ phải cắt đứt liên lạc. Dù sao sau khi cung nữ vào cung, nếu không được chủ tử lên tiếng, sao có thể đi lại tự do trong cung, càng không nói đến tùy ý đi lại.
Ngày xưa nàng dù biết tỷ ở Phượng Dương Các, cũng có thể gặp nhau, dù muốn sai người nhắn lời hoặc đưa đồ, cũng bất tiện, khó được như lần này chính Hiền Phi mở miệng, còn phái cô cô đến truyền lời, để Hoa Dung biết tin tỷ tỷ. Nếu giờ Thừa huy rút lui, không để ý chuyện này nữa, Hiền Phi nhất định không để tỷ thoải mái, vậy nàng và tỷ chẳng phải quay lại hoàn cảnh ban đầu?
Bởi vậy Hoa Dung sốt ruột, nhưng cũng không biết thuyết phục Thừa huy thế nào, dù sao Thừa huy là chủ tử, chủ tử ra quyết định, nô tỳ không thể phản đối? Dù ngày trước Thừa huy đối tốt với mình, sợ cũng không dung được mình nghịch ý nàng.
Hoa Dung biết rõ, Lý Thừa huy đương nhiên không muốn Hoa Dung làm trái ý mình. Nàng cũng biết tính toán trong nội tâm Hoa Dung, nếu là chuyện nhỏ nàng đương nhiên không ngại, nhưng chuyện này bất thường, không thể vì thương hại tỷ muội Hoa Dung mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Thái độ hôm nay của Thái tử phi rất rõ ràng, Thái tử phi cảm thấy tin tức từ tỷ Hoa Dung kỳ lạ, cho nên mới không nói gì mà đã đuổi các nàng đi.
Nàng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có nhiều điểm kỳ lạ, nếu Hiền Phi muốn đứng về phía Thái tử phi, sao phải thông qua nàng? Chẳng lẽ vì Hoa Dung với cung nữ bên cạnh Tam công chúa là tỷ muội? Lý do này khó thuyết phục, nói ra đến chính Lý Thừa huy cũng không tin. Hôm nay tùy tiện đến, trong lòng Thái tử phi sợ đã nghĩ mình cùng phe với Hiền Phi, ngẫm lại đúng là được ít mất nhiều.
Từ khi nàng vào Đông cung đến nay, luôn chú ý cẩn thận, mặc dù không tính là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lo liệu mọi việc đều theo nguyên tắc không đắc tội, khiêm tốn cúi đầu rút cổ đứng sau lưng thị thiếp khác. Mãi đến khi Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đều bị lật đổ, mà ngày đó Tô Phụng nghi cũng chỉ thiếu một bước là sẩy chân, nên nàng mới không nhịn được mà nhảy ra, đạp Tô Phụng nghi xuống.
Chẳng qua khi lời vừa thốt ra, nàng biết mình trúng kế của Thái tử phi. Khi đó nàng đã biết ngày xưa nhất định Thái tử phi che giấu, đợi thăm dò hiểu rõ Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện, mới vùng lên, mà vừa ra tay đã trong nháy mắt mà bốn thị thiếp còn ba.
Vì trước mình đóng vai chất phác, lại ngu dốt, cho nên không dính vào âm mưu mấy người khác, nếu không thì sau khi Tô Phụng nghi ngã xuống, sợ sẽ đến phiên mình. Có lẽ căn bản Thái tử phi không sợ việc Đông cung không có ai, vừa có một nhóm tú nữ vào cung, điện hạ còn sợ không có người mới sao?
Lý Thừa huy suy tư trong lòng, tự cho rằng đã hiểu tâm tư Thái tử phi, càng không chịu có dính dáng đến Hiền Phi hoặc Tam công chúa. Bởi vậy cũng không đoái hoài tới lo lắng mất mát của Hoa Dung, nháy mắt hạ quyết tâm, không tiếp tục để ý chuyện Tô Phụng nghi....Lý Thừa huy cùng Hoa Dung lui rồi, Thái tử phi Trác Kinh Phàm vẫn dựa vào tràng kỷ, lát sau, mới mở miệng hỏi:
"Phục Linh, chuyện Tô Phụng nghi này, ngươi thấy thế nào?"
"Thưa Thái tử phi, nô tỳ cảm thấy, Hiền Phi nương nương đang muốn lôi kéo ngài."
Phục Linh nhẹ nhàng nói.
"Đúng thế, bà ta tính thật hay, muốn mượn tay bản cung để đấu với Hoàng hậu, chẳng lẽ bà ta nghĩ, bản cung với Hoàng hậu không hợp nhau, thì sẽ không để ý đến điện hạ mà đối nghịch Hoàng hậu sao?"
"Có lẽ Hiền Phi cho rằng trong lòng Thái tử phi ngài có oán giận, nếu không sao lại đuổi Phó Lương đệ đi, giờ Đông cung chỉ còn lại một Lý Thừa huy, xem ra bà ta nghĩ Thái tử phi ngài loại bỏ thị thiếp Đông cung xong, sẽ khiêu chiến với Hoàng hậu."
Phục Linh nhếch môi, vừa cười vừa nói.
"Xem ra ngay cả ngươi cũng thấy buồn cười, nếu Hiền Phi thật sự nghĩ như vậy, cũng khó trách từ đầu đến cuối bà ta chỉ có thể ở vị trí phi, ngay cả vị trí Hiền Phi này, cũng là quá cao rồi."
Trác Kinh Phàm liếc Phục Linh, hừ lạnh một tiếng. Được dạy dỗ tốt nên ánh mắt của Phục Linh bây giờ sắc sảo hơn ngày xưa rất nhiều, ngay cả mồm mép cũng trôi chảy hơn.
Kỳ thật cũng không trách Hiền Phi nghĩ như thế, dù sao trong mắt người ngoài, Trác Kinh Phàm một nam tử bị ép gả vào Đông cung, tuy nói được vị trí Thái tử phi, nhưng nam nhân phải nên đỉnh thiên lập địa, sao lại ủy khuất phục dưới thân một nam nhân khác. Chuyện này nếu là người bất kỳ nam nhân nào, e cũng chẳng ai chịu nổi. Lại từ khi Trác Kinh Phàm vào cung đến nay, Hoàng hậu đã tỏ rõ thái độ không thích, trên dưới hậu cung có ai không biết, Hoàng hậu vô cùng vô cùng không hài lòng với Thái tử phi là nam này.
Đầu tiên là bị ép vào cung, rồi bị Hoàng hậu ghét bỏ, Hiền Phi nghĩ cho dù Trác Kinh Phàm tốt tính, trong lòng cũng phải có oán giận, nếu không sao lại ra tay dọn sạch Đông cung không để ai yên, còn loại trừ từng thị thiếp khác của Thái tử điện hạ. Căn cứ vào suy đoán của Hiền Phi mấy ngày qua, cuối cùng vẫn muốn biểu đạt thiện ý muốn liên kết với Thái tử phi.
Nhưng Hiền Phi không biết, Thái tử phi Trác Kinh Phàm không phải nam nhân bình thường, dù hiện tại chỉ có thể ở vị trí Thái tử phi, nhưng ngày sau chỉ cần một cơ hội, hoàng vị Đại Chu triều này rốt cuộc ai ngồi cũng chưa chắc đâu....
Trong thư phòng Vương phủ Hoài Vương
Đậu Trạch nhận được mật thư của Uyển Quý phi, mới biết trong khi hắn bận rộn, trong cung đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, trong đó tin tức làm hắn khiếp sợ nhất, là Uyển Quý phi sẩy thai.
Lúc trước nghe nói Thái tử trúng độc hôn mê, hắn đã bắt đầu âm thầm lôi kéo triều thần, đồng thời nghị luận chuyện quân binh trong phủ cùng Trường sử và quan phụ tá, ngày ngày đều nghị sự tới đêm khuya, thỉnh thoảng lại đến hậu viện khuấy đảo, đến mức không rảnh quan tâm chuyện trong cung.
Hắn vốn muốn để Uyển Quý phi ra tay làm Thái tử điện hạ không thể tỉnh lại, ai ngờ Uyển Quý phi lại bị người khác ra tay trước. Đang êm đẹp thì bị cấm túc không nói, ngay cả bị giam trong điện Tử Thần cũng bị sảy mất đứa nhỏ, thực sự khiến Đậu Trạch vừa thất vọng lại vừa khổ sở.Phản ứng của Đậu Trạch rất nhanh đã truyền đến tai Vương phi, Vương phi nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng. Đậu Trạch tự cho là kế hoạch của mình chu đáo chặt chẽ, thật tình lại không biết Hoàng thượng đã sớm đề phòng hắn. Năm đó Vương phi gả vào Vương phủ dụng ý để giám sát Đậu Trạch. Nghĩ đến đây, Vương phi tựa gối ngồi ở đầu giường, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, trên mấy cây đại thụ trong viện, cành cây khẳng khiu mang vẻ tiêu điều, tuy trong vườn có nha hoàn quét dọn mỗi ngày, nhưng lá rụng nhiều như thế này sao có thể quét hết? Vương phi kinh ngạc nhìn lá rụng bay theo gió, cảm thấy vận mệnh mình cũng như chiếc lá rụng kia, không biết sẽ bay đến nơi nào.
Bách Thảo cùng Bách Linh đứng bên cạnh hầu hạ Vương phi, đương nhiên thấy nét phiền muộn trên mặt Vương phi, hai người liếc nhau, trong lòng khổ sở, có lẽ xương cốt Vương phi có thể dùng thuốc chữa khỏe, nhưng đau xót trong lòng, thuốc gì cũng vô dụng. Có câu nói rất hay, cởi chuông phải do người buộc chuông, năm đó sở dĩ Vương phi quyết tâm dứt khoát gả vào Vương phủ, là vì cái gì chứ.
Nhưng lý do kia không thể nói ra được, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Vương phi vào Vương phủ rồi, vụng trộm bố trí sắp xếp, cũng là vì lý do kia. Vương phi biết Vương gia có dị tâm, muốn lôi kéo Tôn Thượng thư và các trọng thần, bởi vậy Vương phi liền dùng kế, để Vương gia lấy một thứ nữ không được sủng ái ở Tôn phủ, vì thứ nữ này mà khiến Vương gia cùng phủ Thượng thư càng xa cách.
Tiếp theo Vương phi lại qua nhiều chọn lựa, chọn trúng Lã gia, để Lã gia đưa một trưởng nữ đến đấu với thứ nữ Tôn gia. Hao phí tâm tư trong đó, gần như làm kiệt huệ thân thể Vương phi. May mắn trong cung thường ban thưởng, lại thêm dược liệu quý giá trong Vương phủ không ít, cuối cùng cũng bồi bổ được phân nửa nguyên khí đã mất của Vương phi.
Kỳ thật người ngoài chỉ biết trưởng nữ Hạ gia yếu ớt nhiều bệnh, nhưng lại không biết sau khi cập kê đã điều dưỡng như bình thường. Bây giờ nằm lì trên giường bệnh, là do năm đó Vương phi không nghe khuyên ngăn, vì Vương gia sinh hạ hai đứa con, mới khiến điều dưỡng hơn mười năm trước thất bại trong gang tấc, còn suýt nữa mất luôn mạng.
Trong lòng Bách Thảo cùng Bách Linh biết, Vương phi liều mạng giữ lại huyết mạch Vương gia, không phải vì thích Vương gia, mà chỉ là muốn có người để gửi gắm, ngày sau nếu Vương gia xảy ra chuyện, Vương phi còn có thể trông mong vào hai con, không đến mức rơi vào hoàn cảnh thê lương lẻ loi một mình.
Vương phi đương nhiên không để nha hoàn cận thân biết tâm tư mình. Hình như bà đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, kì thực trong lòng đang nhớ về người mình ái mộ. Năm đó phụ mẫu cực lực phản đối gả bà vào Vương phủ, nhưng bà cố chấp muốn đi chỉ vì muốn gần người kia một chút, cũng có thể trợ giúp người kia.
Bà đã gả vào Vương phủ nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không trực tiếp liên hệ với người kia, người kia cũng không biết tâm tư bà, chỉ lấy thấy hành động của bà như biểu đạt trung thành của Hạ gia, bởi vậy cho dù Hạ gia vẫn nắm trọng binh, nhưng không làm người kia nghi kỵ.
Vương phi nghĩ như vậy cũng tốt, cứ để bà yên lặng đứng phía sau người kia, giúp người kia diệt trừ những phản nghịch, dù người kia không thể nhớ kỹ mình, cũng có thể nhớ kỹ Hạ gia. Đợi Đậu Trạch xảy ra chuyện, mình sẽ dẫn con trở lại Tây Bắc, không trở lại kinh đô nữa....Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương phi bị bệnh liệt giường, Tôn Nhụ nhân vốn ỷ vào việc cầm quyền quản gia, diễu võ giương oai trước mặt mọi người, nhưng về sau Lã Nhụ nhân ỷ được sủng ái, quả thực đấu với Tôn Nhụ nhân ngang tài ngang sức, lại thêm sau lưng Lã Nhụ nhân có Thường Thông giúp đỡ, có vẻ có dấu hiệu vượt trên Tôn Nhụ nhân.
Trong Quần Phương Viên phần lớn kẻ mượn gió bẻ măng, dĩ vãng còn nịnh nọt Tôn Nhụ nhân, giờ mắt thấy Lã Nhụ nhân đi lên, liền quay đầu nịnh bợ Lã Nhụ nhân, làm Tôn Nhụ nhân giận muốn chết. Nhưng Tôn Nhụ nhân vì có thai, hành động không tiện, lúc đối đầu cùng Lã Nhụ nhân, khó tránh có chút bó tay bó chân, như thế vô tình lại tăng thêm khiêu ngạo của Lã Nhụ nhân, để Lã Nhụ nhân thành người đứng đầu đám thị thiếp của Vương gia.
Lã Nhụ nhân áp đảo Tôn Nhụ nhân, trong lòng cũng không vui sướng bao nhiêu, dù sao đứa nhỏ trong bụng Tôn Nhụ nhân, đối với những thị thiếp khác, thực là một uy hiếp không nhỏ. Cho dù hiện tại có thể đè Tôn Nhụ nhân xuống, đợi ngày sau nếu Tôn Nhụ nhân sinh hạ con trai, e sẽ xoay chuyển tình thế. Cho nên Lã Nhụ nhân cũng không thể để Tôn Nhụ nhân toại nguyện.
Bởi vậy trước nàng để bà vú về Lã phủ một chuyến, bí mật tìm mẫu thân xin chút thuốc, cho dù dùng thuốc thật thất đức, nhưng Lã Nhụ nhân cũng không quan tâm, bởi vì nàng không dám đánh cược, nếu nghĩ đến lúc Tôn Nhụ nhân sinh hạ con trai, cho dù nàng phúc phận tràn đầy thì sao, ngày sau e cũng mất mạng hưởng phúc.
Lã Nhụ nhân có được thuốc, cũng không lập tức động thủ, bởi vì nàng nhận được tin, có hai Dằng thị khác cũng truyền tin về nhà. Trong lòng nàng thầm nghĩ thật may mắn, nếu hai Dằng thị kia ra tay, thì nàng không cần tự mình động thủ nữa. Đã có thể diệt trừ thai nhi trong bụng Tôn Nhụ nhân, lại có thể dựa vào chuyện này khử luôn hai Dằng thị, đây chính là biện pháp nhất tiễn hạ song điêu.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy biện pháp này tốt nhất, vụng trộm mua chuộc nha hoàn hầu hạ bên hai Dằng thị kia, để bọn nha hoàn to nhỏ bên tai Dằng thị, xúi giục các nàng ra tay với Tôn Nhụ nhân. Chỉ là nàng tính thật hay, nhưng hai Dằng thị kia lại bất vi sở động, ngược lại còn dựa vào Tôn Nhụ nhân, còn muốn nịnh bợ Tôn Nhụ nhân.
Nàng tự cho là hai Dằng thị kia truyền tin về nhà là có tâm tư giống nàng, thật tình không biết hai Dằng thị kia cố ý viết thư về nhà là để nói cho người trong phủ biết tin Tôn Nhụ nhân có thai, để trong phủ chuẩn bị tâm lý với tình thế trong vương phủ. Các nàng căn bản không nghĩ tới việc hại đứa nhỏ của Tôn Nhụ nhân, các nàng chỉ thấy Vương phi nằm lì giường bệnh, lại cũng không được cưng chiều, vẫn sinh tâm tư khác. Trong lòng các nàng nghĩ là Vương phi không chịu được lâu, muốn nịnh bợ Tôn Nhụ nhân trước, đợi Kế Vương phi nhập phủ, rồi nghĩ tiếp.
Tâm tư của hai Dằng thị này, đương nhiên không giấu được Vương phi. Vương phi vốn cũng không so đo với hai tiểu thiếp, nhưng các nàng quá vội vàng, Vương phi này vẫn chưa chết, đã tính toán đường lui, không để Vương phi này vào mắt như thế, nếu không phạt, Vương phi này dùng để trang trí thật rồi.
Bởi vậy mấy ngày sau, hai Dằng thị này bị Thường Thông bắt được sơ suất, bị đè xuống đánh mười đại bản trước mắt mọi người, hành hình xong, Thường Thông chỉ lạnh nhạt nói:"Vương phi mềm lòng, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, nếu có lần sau thì không dễ chịu như vậy đâu."
Hai vị Dằng thị kia không hôn mê, nghe được lời Thường Thông, mắt tối sầm ngất đi. Các nàng sao không biết đây là Vương phi đang chỉnh các nàng, hiển nhiên Vương phi đã biết tâm tư các nàng, khiến các nàng sao không sợ hãi cho được. Bởi vậy sau khi hai vị Dằng thị được đưa về phòng, liền bắt đầu phát sốt, sau đó bệnh đến hồ đồ.
Tôn Nhụ nhân đương nhiên mời đại phu rồi dùng thuốc tốt, chữa trị để bệnh tình ổn định lại. Hai Dằng thị này trước mới thầm biểu đạt trung tâm với nàng, ai ngờ hôm nay đã bị đánh, đây quả thực là đang tát mặt nàng. Nhưng dù nàng tức, cũng không dám khiêu chiến với Thường Thông, trong lòng càng hận Thường Thông với Vương phi phía sau Thường Thông.
Sau hôm đó, cũng làm mọi người thấy rõ, dù Vương phi có bỏ mặc mọi chuyện, nhưng cũng không phải có thể tùy ý mạo phạm, thấy Thường Thông căn bản không để ý đến Tôn Nhụ nhân ngăn cản, mang người trực tiếp đánh hai Dằng thị kia đến nửa chết nửa sống, không để lại chút mặt mũi nào sao.
Sau chiêu rung cây dọa khỉ này của Vương phi, hậu viện Vương phủ lập tức yên tĩnh rất lâu, không chỉ Tôn Nhụ nhân an phận rất nhiều, ngay cả Lã Nhụ nhân cũng im hơi lặng tiếng....
Động tĩnh Hoài Vương phủ, tự có người báo tường tận cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mở mật báo tiện tay đưa cho Đậu Thuần ngồi bên. Từ khi Đậu Thuần tỉnh lại, Hoàng thượng liền đổi cách dạy Đậu Thuần, chính là tự mình dạy bảo. Dường như vì muốn bù đắp thiếu sót của Đậu Thuần, mấy ngày nay, Hoàng thượng làm như hận không thể nhồi hết mọi thứ vào đầu hắn.
Đậu Thuần biết phụ hoàng chờ mình khôi phục quá lâu, thoáng cái đã qua hơn mười năm, thế cục bây giờ của Đại Chu triều, đã không lạc quan. Chưa nói việc địa vị Thái tử này mình ngồi chưa vững, thì mấy cường quốc chung quanh nhìn chằm chằm Đại Chu triều đều là uy hiếp.
Nếu không có Hạ gia giữ vững Tây Bắc cho Hoàng thượng, chắc hẳn tình thế Đại Chu triều sẽ càng nguy hiểm, Tây Bắc là trọng địa biên phòng Đại Chu triều, vì có Hạ gia đóng giữ, ngoại tộc hoặc địch quốc muốn xâm lấn những năm gần đây, đều kiêng kị uy danh Hạ gia, không dám tùy tiện xâm chiếm.
Nhưng thế hệ này của Hạ gia ngoài Hoài Vương phi gả vào Vương phủ, cũng chỉ có một công tử. Đại thiếu gia Hạ gia mặc dù đã thành thân, nhưng chưa có con trai, cứ thế này, sợ là Hạ gia chẳng còn ai.
Ngoài có cường địch, trong có mấy Thân Vương rục rịch, những năm gần đây Hoàng thượng lo lắng hết sức, cố gắng để Đại Chu triều yên ổn, nhưng ngài đã tuổi cao, sống thêm được mấy năm? Bởi vậy thấy Thái tử rốt cục bình phục, ngài cuối cùng có người kế tục, chính là cố gắng, muốn nhân lúc còn sức, dạy bảo được một Thái tử tốt.
Đậu Thuần đã hiểu tâm tư Hoàng thượng, bởi vậy cũng ngoan ngoãn phối hợp. Bây giờ Hoàng thượng khi xử lý chính vụ cũng mang theo Thái tử, mà ngay cả mật báo cũng cho hắn xem, thậm chí còn có thể cân nhắc để hắn biết chút nội tình. Mà mật báo từ Hoài Vương phủ này cũng không ngoại lệ, mỗi một phong thư đều để hắn xem qua.
Đậu Thuần biết, dù phụ hoàng không nói rõ, nhưng đang nhắc nhở Hoài Vương Đậu Trạch không thể tin, Hoài Vương Đậu Trạch có dị tâm.
Đậu Thuần hạ tầm mắt, nếu không phải hắn đã sớm khôi phục, thì thật là không nghĩ ra, Hoài Vương thoạt nhìn thường ngày không lộ liễu, lại nuôi suy nghĩ đoạt vị trong lòng....
Đậu Thuần ở cả ngày trong điện Lưỡng Nghi, dùng bữa cùng với Hoàng thượng, lúc này mới dẫn Hữu Phúc trở lại Đông cung.
Từ khi tỉnh lại, Sở thái phó bị chuyển đến điện Lưỡng Nghi, tiếp tục dạy bảo Thái tử điện hạ.
Thái tử phi nghe nói xong, trầm ngâm một hồi liền đoán được dụng ý Hoàng thượng, có lẽ ngài không muốn tình huống hồi phục của Đậu Thuần bị tiết lộ ra ngoài. Giờ bên ngoài tuy có lời đồn Thái tử điện hạ bình phục, nhưng không thấy người, ai cũng không thể biết là thật hay giả, dù sao Hoàng thượng cũng không hề khẳng định.
Bây giờ cả Thái tử phi cũng không phải ngày nào cũng có thể gặp Đậu Thuần. Bởi vì Đậu Thuần bị Hoàng thượng giữ bên người, Sở thái phó cũng giao nhiều bài tập, cho nên dù mỗi ngày Đậu Thuần vẫn trở lại Đông cung, nhưng thường ở trong thư phòng học đêm, có đôi khi thậm chí ngủ ở thư phòng. Thái tử phi Trác Kinh Phàm cũng không tiện quấy rầy, chỉ thường xuyên dặn dò trù phòng làm canh bổ dưỡng để Đậu Thuần bồi bổ một chút.
Ai ngờ đêm nay, Đậu Thuần đã vài ngày chưa đặt chân đến điện Thừa Ân, đột nhiên tới. Nghe nội thị bẩm báo, Thái tử phi vội vàng thay đổi y phục chạy tới chính điện. Vừa vào chính điện, đã thấy Đậu Thuần đứng trong điện. Đậu Thuần mặc áo bào màu xanh ôm sát người, càng tôn lên dáng người cao gầy khí chất bất phàm, mà dưới ánh nến khuôn mặt Đậu Thuần lộ ra một vẻ trầm ổn, không còn nét ngây thơ của ngày xưa.
Nhìn thấy Đậu Thuần xa lạ như vậy, trong lòng Thái tử phi đột nhiên thắt lại một cái, bước chân không tự giác ngừng lại.
Đậu Thuần trước mắt đã không còn là đứa trẻ tám chín tuổi ngày xưa, nên đối mặt với đối phương thế nào đây? Đối phương giờ là Thái tử Đại Chu triều, còn là phu quân của mình. Đậu Thuần ngu dại không để ý Thái tử phi của mình là nam tử, nhưng Đậu Thuần tỉnh táo thì sao?
Thái tử phi đột nhiên nghĩ là nam tử bình thường, không ai hi vọng phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của mình, cũng là nam tử phải không?
Danh sách chương