Uyển Quý phi quả nhiên như Thái tử phi cùng Đậu Thuần suy đoán, bởi vì mệt mỏi ứng phó Hoàng hậu tra xét, nên không còn hơi sức gây phiền phức cho Đông cung, Thái tử phi xem như là thấy được chỗ tốt của Hoàng hậu. Dù ngày thường không đến mức a dua nịnh hót, bất quá nghe nói sắp đến sinh thần Hoàng hậu cũng liền phí tâm chuẩn bị lễ vật.

Năm nay là sinh thần thứ bốn mươi của Hoàng hậu, trong cung tổ chức cung yến. Việc tổ chức cung yến được giao cho Quang Lộc Tự ( nơi cung cấp, kiểm tra rượu món ăn trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.Ðứng đầu làTự khanh, rồi đến Thiếu khanhTự thừa, Chủ sự, Tư vụ, Thư lại. Hàng ngũ phẩm trở xuống)Quang Lộc tự chia làm bốn tự: Công sở tự, Trân tu tự, Lương nhưỡng tự, cùng Chưởng hải tự, trong đó Chủ sự Công sở tự họ Tô, chính là chú Tô Thừa huy.

Năm đó Hoàng thượng trước sắc phong Thái tử phi, sau đó đến Lương đệ cùng Lương Viện, không bao lâu lại phong hai vị Thừa huy. Tô tiểu thư được trở thành Thừa huy, Tô gia cũng cùng hưởng được thánh ân, ngay cả chú của nàng cũng leo lên vị trí Chủ sự Công sở tự.

Tuy rằng Chủ sự Công sở tự là chức quan thất phẩm, nhưng là người phụ trách các buổi tiệc trong cung, nếu là được một câu tán thưởng của quý nhân nào đó liền có thể được ban thưởng, hơn nữa Tô Chủ sự có cháu gái ở Đông cung nên trong Quang Lộc tự không ai dám khó dễ hắn, thậm chí có lời đồn Tô Chủ sự rất nhanh sẽ được thăng quan.

Tô Chủ sự vốn rất rảnh rỗi, gần đây lại trở nên bận rộn rất nhiều, ngày xưa thường xuyên gọi các bằng hữu hẹn đi uống rượu, hiện nay xong việc liền đi về, người bên cạnh có kêu đều nói không rảnh.

Mặt khác ba Chủ sự kia thấy hắn như thế, đều sung sướng ở trong lòng khi thấy người gặp họa. Tô Chủ sự dĩ vãng ỷ vào cháu gái mình là Thừa huy mà không xem người khác ra gì. Tuy bốn người bọn họ cùng phẩm cấp, nhưng ba người kia lại giống như kém hơn một bậc so với Tô Chủ sự. Hơn nữa dựa vào quan hệ với Tô Thừa huy, hắn thậm chí lòng tràn đầy tự tin cho rằng chính mình sớm hay muộn sẽ trở thành Tự Khanh trong Quang Lộc tự.

Ai ngờ vài hôm trước lại có tin, Tô Thừa huy xem thường cung quy, chống đối Hoàng hậu, hiện tại đã bị gián xuống làm Phụng nghi. Phụng nghi tuy rằng vẫn là thị thiếp Thái tử, nhưng chỉ là cửu phẩm, phẩm cấp thấp nhất, chỉ hơn cung nữ không có phẩm cấp.

Nay cháu gái phẩm cấp còn thấp hơn chính mình, tự nhiên sẽ không thể quan tâm hắn, bởi vậy Tô Chủ sự chỉ còn biết cụp đuôi, chỉ hy vọng chức quan này không có bị ảnh hưởng.

Nhưng không bao lâu, Hoàng thượng hạ chỉ điều hắn từ Quang Lộc tự đến Thượng lâm tự, tuy vẫn là Chủ sự nhưng vất vả thiếu thốn hơn so với Công sở tự rất nhiều. Thượng lâm tự ở trong cung chuyên về chăm sóc vườn hoa ao cá, gieo trồng rau quả, đơn giản mà nói, hắn bị điều đi làm nông.Tuy rằng vẫn là thất phẩm, nhưng phải làm việc bận rộn dù vậy hắn cũng không dám kêu oan, hắn không bị điều đến Lau công sự đã là vạn hạnh. Khi hắn nghe nói cháu gái bị giáng cấp còn tưởng rằng chính mình cũng sẽ bị cắt chức, may mắn chỉ là từ chức quan béo bở bị điều đi chỗ vất vả hơn, ít nhất là bảo vệ được phần bổng lộc này.

Chủ sự chỉ là chức quan nhỏ, bởi vậy dù có bị điều đi cũng không gây ra tác động lớn nào, chỉ giống như một hòn đá nhỏ bị ném vào hồ nước, thậm chí không có nổi lên gợn sóng, liền chìm nghỉm đến đáy hồ.......

Vào ngày sinh thần Hoàng hậu. Thái tử phi dậy sớm, sau khi rửa mặt liền đứng ở tại chỗ, để Phục Linh cùng cung nữ hầu hạ thay y phục, hôm nay là cung yến, bởi vậy phải mặc lễ phục và mang phục sức chính thức dành cho Thái tử phi.

Lễ phục dành cho Thái tử phi gồm: mũ có chín con chim trĩ, áo thêu chim trĩ, ở giữa trang trí thêm hoa nhỏ, váy hoa thêu hoa văn chim phượng bằng chỉ vàng. Nhưng bởi vì Trác Kinh Phàm là nam, nên phục sức Thái tử phi kỳ thực dựa theo của Thái tử mà làm, chỉ là thay đổi vài chi tiết để phù hợp thân phận Thái tử phi.

Sau khi thay xong trang phục cho Thái tử phi, Thái tử Đậu Thuần cũng vừa đến. Nhìn Đậu Thuần mặc lễ phục Thái tử, thật không giống ngày thường, cảm giác hôm nay Đậu Thuần như là một người khác.

Đậu Thuần thấy Thái tử phi cũng thực vui vẻ, chạy đến lôi kéo tay Thái tử phi nói:

"Phàm Phàm, ngươi thật là đẹp."

"Ngài cũng rất đẹp."

Thái tử phi Trác Kinh Phàm mỉm cười, Đậu Thuần hôm nay thật có khí chất vương tử, đôi mày kiếm cùng ánh mắt sáng cực kỳ tuấn lãng. Ngày xưa mặc thường phục, hơn nữa đầu tóc thường rối tung, bởi vậy nhìn thật không ổn. Nhưng hiện tại trải qua chỉnh đốn của cung nữ, nếu Đậu Thuần không mở miệng, thoạt nhìn có vài phần oai phong, khiến người ta không nghĩ hắn tâm trí có vấn đề.

Đậu Thuần được khích lệ, há miệng cười thật to, Thái tử phi vỗ trán thở dài, thật sự là không xong, vừa mới khen đối phương dáng vẻ tốt, kết quả khi Đậu Thuần cười lên lại biến thành Thái tử ngốc nghếch.

"Thuần nhi, ngài nhớ kỹ, hôm nay ở trên yến tiệc, ai nói chuyện với ngài cũng đừng phản ứng, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu là được."

Thái tử phi không thể không dặn dò hắn, để cho Đậu Thuần biết nên làm gì để không mất mặt Hoàng hậu, cũng là để biến thành thần bí hù dọa những kẻ có ý đồ xấu trong cung.

Đậu Thuần nghe thực chăm chú lời dặn dò của Thái tử phi, liên tục gật đầu,

"Phàm Phàm ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ."

Đậu Thuần ngoài mặt ngây ngô, trong lòng lại vui vẻ không thôi, Thái tử phi của hắn quả nhiên không có lúc nào là không thay hắn suy nghĩ, hắn thật sự là phải cảm tạ Phụ hoàng đã cho hắn một Thái tử phi tốt như vậy.

Khi Đậu Thuần ở trong lòng còn mãi nghĩ Thái tử phi thật tốt, Thái tử phi Trác Kinh Phàm đã mang theo hắn ra khỏi điện Thừa Ân. Trước khi đến nơi cử hành cung yến là điện Lân Đức cung Thái Cực, bọn họ cần phải đi điện Lập Chính trước, phải thỉnh an Hoàng hậu nói lời chúc thọ và dâng lễ vật, sau đó mới cùng Hoàng hậu đến cung yến. Do thân phận Thái tử phi cùng Đậu Thuần đặc biệt nên có thể cùng Hoàng hậu đến yến tiệc, còn các phi tần khác sau khi chúc thọ xong phải đi đến điện Lân Đức trước, không có tư cách đồng hành cùng Hoàng hậu.Đến điện Lập Chính, các phi tần trong hậu cung đã đến hơn phân nửa, bởi vì Thái tử phi và Thái tử là nam nhân, nên bọn họ đều phải rời đi trước. Khi hai người vào điện Lập Chính, trong điện chỉ còn lại có vài người phi tần có địa vị cao đang cùng Hoàng hậu trò chuyện.

Thái tử phi đi theo sau Đậu Thuần, hai người đi đến cùng hành lễ thỉnh an, Hoàng hậu thấy Đậu Thuần có khí chất như thế trong lòng bà tất nhiên là rất vui, ngay cả bình thường không vừa mắt Thái tử phi, hôm nay xem ra cũng trở nên thuận mắt không ít.

Hoàng hậu nhanh chóng miễn lễ cho họ, sau đó vẫy tay gọi Đậu Thuần tới gần, Đậu Thuần khẽ mỉm cười, nhanh chóng đi đến bên hoàng hậu. Hôm nay bộ dạng hắn rất tốt, làm cho các phi tần còn trong điện kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Thái tử điện hạ đúng là thật sự tốt hơn trước rất nhiều.

Trác Kinh Phàm đứng ở tại chỗ, lặng lẽ liếc mắt nhìn quanh một vòng, đem thần thái mọi người thu hết vào mắt, sau khi nhìn hết một lượt đã biết Uyển Quý phi không có ở đây. Nhưng không như Thái tử phi nghĩ, ngoài điện nội thị cất tiếng bẩm báo, Uyển Quý phi đến chúc thọ.

Thái tử thu hồi suy nghĩ, cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên Thái tử nhìn thấy vị Uyển Quý phi này.

Thái tử bây giờ mang thân phận là Thái tử phi, hằng ngày chỉ đến điện Lập Chính thỉnh an Hoàng hậu, mà cũng không phải nữ tử càng không thể đi lại tùy tiện ở trong hậu cung, bởi vậy cực ít có cơ hội nhìn thấy các phi tần của Hoàng thượng. Mà Thái tử cũng không phải Trác Kính Phàm thật, thế cho nên chưa lần nào diện kiến Uyển Quý phi, hôm nay sẽ chính thức thấy được vị Quý phi trong truyền thuyết này.

Cửa đại điện xuất hiện một bóng dáng chậm rãi tiến vào. Uyển Quý phi thân mặc đại hồng bào bằng lụa, phía dưới là váy thêu hoa hải đường, trên đầu cài trâm phượng bằng vàng, còn có một đôi trâm hoa hải đường bằng vàng gắng trân châu, trên trán được tô điểm bằng hình vẽ một bông hoa trà, cả người toát lên vẻ cao quý bức người.

Thái tử không có chú ý đối phương có bao nhiêu hoa lệ, chỉ là nhanh chóng nhìn lướt qua phần bụng, nhưng lại nhìn không ra cái gì khác thường, lễ phục rộng rãi che lấp bụng Uyển Quý phi, nhìn không ra nàng đang mang thai.

Hoàng hậu vừa thấy Uyển Quý phi sắc mặt đã không vui. Uyển Quý phi vốn trẻ tuổi hơn bà, dung mạo cũng diễm lệ hơn, hiện tại mặc một thân trang phục lộng lẫy, càng nổi bật hơn cả nhân vật chính của yến tiệc này, có lẽ nàng cố tình để mọi người so sánh Hoàng hậu không bằng mình.

"Thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc."

Uyển quý phi đi đến trước mặt Hoàng hậu quỳ xuống mở miệng nói, giọng của nàng mềm mại uyển chuyển, thật sự rất yên tai, nếu là một nam nhân nghe được chắc chắn sẽ bị hút hồn.

"Miễn lễ, Quý phi không cần đa lễ."

Hoàng hậu lãnh đạm nói.

"Đa tạ nương nương...... A, Thái tử điện hạ cũng ở đây?"

Uyển quý phi đứng dậy, ánh mắt nhìn đến Đậu Thuần, lại làm ra vẻ kinh ngạc hỏi.

" Thỉnh an Quý phi, Quý phi vạn phúc."

Hoàng hậu còn chưa kịp mở miệng, Thái tử phi đột nhiên tiến lên trước một bước, khom mình hành lễ, vừa đúng lúc chặn đứng lời nói tiếp theo của Uyển Quý phi.

Uyển quý phi bị ngắt lời, quay đầu lại nhìn, ôn nhu cười,

"Là Thái tử phi, Thái tử phi miễn lễ, không cần quá đa lễ, thiếp nhận không nổi đại lễ như vậy đâu."

Nói xong, còn cầm khăn che miệng cười.

Thái tử phi đứng thẳng người dậy, đối với Uyển Quý phi không có phản ứng gì, cúi đầu đứng ở tại chỗ, thật sự giống như trở lại là Thái tử phi của ngày xưa, nhu nhược ít lời. Uyển Quý phi trong mắt chợt lóe lên một tia nghi hoặc, cũng không tiếp tục nhìn thẳng vào Thái tử phi, dù sao nam nữ cũng có khác biệt. Nàng chuyển tầm mắt qua nơi khác, cùng Hoàng hậu và mấy phi tần kia khách sáo nói vài câu.

Thấy đã đến giờ, mấy vị phi tần xin Hoàng hậu cho cáo lui, Uyển Quý phi cũng cùng họ rời khỏi điện Lập Chính.

Đợi cho chúng phi tần đều đi, Hoàng hậu thu lại khuôn mặt tươi cười, bà thản nhiên liếc nhìn Thái tử phi một cái, trong mắt chợt hiện ra vẻ không thích, nhưng cũng không nói gì. Hôm nay là sinh thần bà là ngày tốt, bà cũng không muốn mình xui xẻo, bởi vậy lôi kéo Đậu Thuần nói chuyện, bỏ mặc Thái tử phi ở một bên.

Thái tử phi này căn bản không để ý việc Hoàng hậu bỏ qua mình, bản thân còn ước gì Hoàng hậu đừng đặt chú ý ở trên người mình. Thái tử phi đứng đợi ở một bên, Đậu Thuần cùng Hoàng hậu nói chuyện một lúc, Vương cô cô liền đến bẩm báo phượng liễn đã chuẩn bị xong. Đây là nhắc nhở Hoàng hậu, đã đến giờ, nên đến cung yến. Nhưng Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, ai cũng biết Hoàng hậu đang đợi gì. Hoàng thượng còn chưa đến.

Hôm nay là yến tiệc dành cho Hoàng hậu, nếu mà Hoàng thượng không đến, đây quả thực rất mất mặt, đồng thời cũng khẳng định Hoàng hậu đã thất sủng. Bởi vậy Phó Hoàng hậu sao có thể chịu được. Trong lòng thấp thỏm chờ đợi Hoàng thượng, nhưng mà đến hiện tại, còn không thấy bóng dáng Hoàng thượng.

Phó hoàng hậu lo lắng hỏi Vương cô cô,

"Cô cô, có thể biết Hoàng thượng lúc này ở đâu hay không?"

"Thưa Hoàng hậu nương nương, lão nô không biết."

Vương cô cô thấp giọng trả lời.

"...... đi thôi.... "

Phó Hoàng hậu thở dài một tiếng, Vương cô cô đưa tay đỡ Hoàng hậu, phía sau là Đậu Thuần cùng Thái tử phi đi theo Hoàng hậu ra khỏi điện Lập Chính. Hoàng hậu đang định bước lên phượng liễn ( xe dành riêng cho Hoàng hậu), xa xa đã thấy loan giá chậm rãi tới gần.

Hoàng hậu sắc mặt vui mừng, đứng tại chỗ đợi loan giá đến, rồi mang mọi người quỳ xuống cung nghênh thánh giá. Hoàng thượng ngồi trong loan giá, bình thản miễn lễ cho mọi người, ánh mắt ngài nhìn lướt qua Thái tử Đậu Thuần anh tuấn, còn nữa Thái tử phi phía sau dung mạo cũng rất tuấn tú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện