Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung bị đẩy một cái lảo đảo, mặc dù không biết Hô Diên Luật có tính kế gì nhưng tình cảnh trước mắt không chấp nhận được hai người do dự. Bởi vậy Hô Diên Luật vừa dứt lời, Đậu Uyển liền lôi kéo Đậu Chỉ Dung nhanh chóng chạy vào rừng.
Hô Diên Luật cùng thủ hạ bên ngoài cười ha ha. Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung nghe tiếng cười sau lưng truyền đến bước chân càng nhanh.
Đậu Uyển sinh ra lớn lên trong cung thể lực tất nhiên là so không bằng Đậu Chỉ Dung đã được mẫu thân toi luyện từ nhỏ, lại phải cùng huynh trưởng bôn ba, chỉ chốc lát sau Đậu Uyển thở dốc bước chân cũng chậm lại. Đậu Chỉ Dung dìu nàng ngồi vào một tảng đá bên gốc đại thụ, Đậu Chỉ Dung ở một bên thấp giọng nói:
"Cố gắng chống đỡ trong chốc lát, chúng ta cố gắng lâu như vậy, cũng không thể thất bại trong gang tấc."
"Hy vọng bọn họ không chậm trễ, hôm nay là cơ hội khó có được."
"Ngươi yên tâm, thân thủ của họ không thể chê, hôm nay Hô Diên Luật lại đem đại bộ phận người đều mang đi, bọn họ nhất định có thể thành công."
Đậu Chỉ Dung ngoài mặt an ủi, trong lòng lại có chút lo lắng, nếu nơi đó không có vấn đề, nàng cùng Đậu Uyển nơi này cũng là nguy cơ trùng trùng, cũng không biết được nàng cùng Đậu Uyển có thể tìm ra lối thoát hay không.
"Thật xin lỗi, đem ngươi cũng liên lụy vào."
Đậu Uyển đột nhiên xin lỗi đối với Đậu Chỉ Dung làm Đậu Chỉ Dung ngẩn người.
"Đây là việc ta phải làm mà, từ lúc Hoàng thượng cho huynh muội ta một mạng, ta đã đem cái mạng này giao cho Hoàng thượng. Hiện giờ Hoàng thượng tin dùng ta, ta tất nhiên cúc cung tận tụy. Có thể làm việc vì quốc ta vui còn không kịp, nói gì liên lụy."
Đậu Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, nàng cầm tay Đậu Chỉ Dung kiên định nói:
"Ngươi yên tâm, hôm nay qua đi, chúng ta liền an toàn."
Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiến cành khô bị giẫm đạp. Hai người hoảng sợ, đồng thời nhảy dựng lên đang nghĩ chạy trốn thì một người mặc quân phục Đại Chu từ phía sau thân cây nhảy ra, bước nhanh đến trước mặt Đậu Uyển hành lễ thỉnh an.
"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Công chúa thứ tội."
Đậu Uyển khoát tay miễn lễ, đồng thời mở miệng hỏi:
"Kế hoạch tiến hành thuận lợi không?"
"Thưa Công chúa, hết thảy thuận lợi, hai tiểu thư của Hạ Tướng quân đang trên đường về kinh đô, danh sách phản tặc cùng quan viên trong triều cấu kết cũng đã được trình lên."
"Vậy sao, vất vả các ngươi."
Đậu Uyển thản nhiên nói, tiếp theo có thêm vài Cấm quân xuất hiện, bọn họ hộ tống Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung rời đi. Mà bên ngoài Hô Diên Luật cùng thuộc hạ còn chưa biết, bọn họ vốn tính toán hưởng thụ lạc thú săn người, nhưng không biết mình lại từ thợ săn biến thành con mồi, chuẩn bị đi vào trong rừng.Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung sau khi rời khỏi, liền hướng kinh đô mà đi. Qua mấy ngày, hai người liền về tới kinh đô, vả lại lập tức tiến cung diện kiến Hoàng hậu.
Tại điện Lập Chính, Hoàng hậu gặp hai tiểu muội thân thể chật vật, trong lòng hiện lên áy náy cùng thương tiếc, lại triệu Thái y chữa thương cho hai người, sau đó còn giữ hai người ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Sau khi thu xếp cho hai người xong, Hoàng hậu tâm tình trầm trọng đi vào điện Lưỡng Nghi, Đậu Thuần thấy Hoàng hậu sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Ta cảm thấy thực có lỗi với Uyển nhi cùng Dung nhi, Thái y nói các nàng chịu không ít đau khổ, may mà không có... Nếu không ta biết nói thế nào với Phó Quyết cùng Đậu Tuần?"
Trác Kinh Phàm suy sụp nói.
"Ngươi không cần tự trách, đây là Uyển nhi cùng Dung nhi tự nguyện, lúc trước chúng ta không đồng ý, là Uyển nhi cố ý muốn làm mồi nhử. Nàng là một người quyết đoán gan dạ sáng suốt, ta thực vui mừng, vả lại ta cũng an bài người bên cạnh nàng, hai người đều chỉ bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt."
Đậu Thuần lôi kéo tay Hoàng hậu nắm giữ, ân cần nói.
"Tuyệt đối không thể buông tha Hô Diên Luật, nghe Đậu Uyển nói người này chính là người điên. Hắn lẻn vào Đại Chu lâu như vậy, bố trí quy hoạch nhất định không nhỏ, nói không chừng lại là Mục Hiên khác cũng nên."
Ngày đó trong lòng nghi ngờ, Hoàng hậu liền lệnh Hữu Phúc điều tra chuyện năm đó Hiền Thái phi làm sao vào cung. Quả nhiên tra ra sau lưng có liên quan Thái bảo cùng Hứa Hướng Chi.
Tiếp theo cho người cầm bức họa Hứa Hướng Chi về quê quán dò hỏi, quả thật hàng xóm gặp qua Hứa Hướng Chi không ít, bức họa cũng có người nhận ra là khuôn mặt rất giống Hứa Hướng Chi, nhưng có một điểm không giống là thân hình.
Chỉ dựa vào bức họa ai ai cũng cảm thấy người trong hình là Hứa Hướng Chi, nhưng mọi người đều nói Hứa Hướng Chi thấp bé, chỉ có sáu thước ( dưới 1m6), mà Hứa Hướng Chi này thân hình cao lớn bảy tám thước (khoảng 1m7- 1m8).
Có điểm đáng ngờ này, Trác Hoàng hậu càng thêm khẳng định "Hứa Hướng Chi" hiện tại là giả. Vừa lúc lúc này, đội truy tìm Thái bảo truyền tin tức về, tại Chương Châu tìm được một nhà Thái bảo, mà Hứa Hướng Chi cũng chẳng biết đi đâu. Mà thủ hạ ẩn núp bên cạnh Thái bảo từ trong miệng Như Nương nghe được một cái tên, Hô Diên Luật.
Có được một cái tên, người của Đậu Thuần cũng phát hiện tung tích Hô Diên Luật. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm biết Hô Diên Luật đi Vân Thành, liền liệu đến dụng ý của hắn. Bọn họ muốn dụ Hô Diên Luật ra ngoài nên bàn bạc với Đậu Uyển cũng không có ép buộc nàng. Đậu Uyển nghe nói xong tỏ vẻ nàng nguyện ý làm con mồi để cho người của Đậu Thuần có thể tiếp cận Hô Diên Luật.
Hô Diên Luật giống Mục Hiên ẩn núp tại Đại Chu rất nhiều năm, Mục Hiên lúc ấy dựa vào Tiên hoàng mà Hô Diên Luật lại dựa vào Thái bảo. Hắn tiêu phí rất nhiều thời gian bố trí, mục đích muốn diệt trừ Hồ quốc cùng Đại Chu. Hắn càng ngày càng gần mục tiêu chỉ cần vài năm liền có thể chậm rãi phá hư triều đình của Đậu Thuần, đến lúc đó cho dù hắn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng tay cầm quyền cao Nhiếp Chính Vương cũng không tồi.Nhưng Thái bảo cáo lão làm hắn trở tay không kịp, hắn rơi vào tình huống cấp bách, người hắn sắp xếp ở trong triều lần lượt lộ ra dấu vết.
Cũng là muốn dời lực chú ý của Đậu Thuần, Hô Diên Luật lo lắng thân phận mình phơi bày ra ánh sáng, rõ ràng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, dẫn quân Hồ nhập quan. Quân Hồ nhập quan, Đậu Thuần sẽ không có tâm tình truy cứu những quan viên trong triều.
Hết thảy như Hô Diên Luật sở liệu, Đậu Thuần lập tức gác lại điều tra những quan viên phạm tội. Cùng lúc đó, Phùng Kỳ Sơn liên tiếp có hành động vừa lúc giúp đỡ che lấp hành động của hắn. Hô Diên Luật ở sau lưng giở trò bị Như Nương phát hiện, vả lại trong lúc vô ý gặp được thư từ hắn cùng thủ hạ qua lại.
Hô Diên Luật có chút kinh ngạc, hắn nghĩ qua giết người diệt khẩu, nhưng đối với sự sùng bái ngưỡng mộ của Như Nương hắn lại có chút không hạ thủ được. Cuối cùng hắn bị tình yêu của Như Nương cảm động, đem thân thế của mình nói thẳng ra...
Hô Diên Luật xuất thân từ dân tộc Tiên Bi sống phân tán phía Đông trên thảo nguyên. Trải qua hơn mười năm chinh chiến các quốc gia trên thảo nguyên cuối cùng chỉ còn lại Hồ quốc, Mông quốc hai đại quốc và vài tiểu quốc nhỏ không đáng kể.
Nhưng những năm cuối Đại Võ, bởi vì Trung Nguyên chiến loạn Hồ quốc dã tâm bừng bừng phái binh muốn xâm nhập, còn muốn độc chiếm thảo nguyên hoàn thành dã tâm nhất thống giang sơn. Lúc này, có một tiểu quốc nhìn xa dẫn quân thần phục Hồ quốc, còn giúp Hồ quốc tấn công tiểu quốc khác. Hồ Vương thực vừa lòng bởi vậy liền bỏ qua cho tiểu quốc này.
Sau khi người Hồ bị quân Đậu gia đánh chạy về thảo nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức vài thập niên, đến Hồ Vương hiện tại liền lại bắt đầu ý tưởng muốn hoàn thành nguyện vọng tổ tiên là nhất thống giang sơn. Lúc trước tiểu quốc may mắn còn tồn tại thành đứng mũi chịu sào, là bước đầu tiên để Hồ quốc thực hiện dã tâm, cứ như vậy quốc gia của Hô Diên Luật bị người Hồ tiêu diệt. Hắn vốn là Hoàng tử tiểu quốc đó, hiện giờ người Hồ cùng hắn có thù không đợi trời chung. Còn nữa nếu không phải Hoàng đế Đại Chu triều quá mức vô năng, mặc kệ Hồ quốc trên thảo nguyên làm mưa làm gió, người Hồ sao lại sinh ra vọng tưởng như vậy? Mà phụ vương Hô Diên Luật không giống tổ tiên đi theo Hồ quốc, phụ vương Hô Diên Luật đi theo Đại Chu. Vậy mà khi quốc gia rơi vào dầu sôi lửa bỏng Đại Chu lại khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Hô Diên Luật trong lòng không chỉ hận người Hồ, mà ngay cả Đại Chu cũng hận.
Cũng vì vậy hắn trăm phương nghìn kế muốn khơi mào Đại Chu cùng Hồ quốc tranh chấp, bởi vì đối với hắn mà nói Đại Chu cùng Hồ quốc nên bị diệt quốc mới phải. Trước kia hắn toàn tâm toàn ý tưởng thay quốc gia báo thù, cũng không biết khi nào trong lòng suy nghĩ đã thành muốn thay thế Đậu Thuần trở thành thiên hạ bá chủ.
Như Nương nghe xong Hô Diên luật tự thuật, tất nhiên là nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra, tuy rằng không hiểu rõ cừu hận này, nhưng thấy một người trong một đêm mất đi toàn gia cùng địa vị tôn quý ngẫm lại rất đáng thương. Nhưng Hô Diên Luật dù đáng thương, Như Nương cũng không có thể mở trừng mắt nhìn hắn hại phụ mẫu cùng Đại Chu. Như Nương dù sao vẫn là người Đại Chu nên khuyên giải Hô Diên Luật tất cả chuyện này đều là người Hồ sai, Đại Chu triều không có một phần can hệ.Hô Diên Luật tất nhiên là nhìn ra tâm tư Như Nương, hắn nói là mình sinh sống ở Đại Chu nhiều năm cũng nghĩ thông suốt, hiện giờ hắn chỉ muốn cho người Hồ trả giá sau đó liền buông tay mang theo gia đình đi du ngoạn chung quanh.
Như Nương nghe xong tất nhiên là vui vẻ, vả lại Hô Diên Luật còn nói mang theo phu thê Thái bảo cùng phu thê họ rời đi, bọn họ một nhà chung sống yên ổn. Như Nương không thể ngờ được phu quân sẽ lừa mình, hoặc là cảm thấy có nghi ngờ nhưng lại tình nguyện lựa chọn tin tưởng nghe theo Hô Diên Luật.
Có lẽ đây là lần cuối hắn làm một chuyện tốt, hắn đã giao phó thủ hạ đem Như Nương cùng người nhà Thái bảo mang đi rất xa. Nếu hắn thành công, ngày sau tự sẽ đem đối phương trở về an hưởng vinh hoa phú quý. Nếu hắn thất bại, Như Nương sớm đã đi xa, tất nhiên là không sợ Đậu Thuần giận chó đánh mèo...
Hô Diên Luật đem hết thảy an bài thỏa đáng. Hô Diên Luật tự cho mình nắm chắc phần thắng. Hắn bắt Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung dùng sức tra tấn, có lẽ còn có một chút lương tâm hắn chưa từng để thủ hạ lăng nhục hai người.
Vào một ngày, một thủ hạ đưa ra một đề nghị không tồi, đem Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung làm như con mồi thả vào trong rừng để bọn họ săn bắn vui chơi. Hô Diên Luật mới đầu có do dự, nhưng nhớ tới cái chết của phụ mẫu cùng hiền thê mang thai trước kia, hắn liền đồng ý...
Sau một nén nhang, Hô Diên Luật lập tức mang theo thủ hạ tiến vào rừng. Bọn họ lớn tiếng thét to ý đồ tăng thêm áp lực cho hai người Đậu Uyển. Bọn họ cười, nháo một chút cũng không lo lắng. Khi bọn họ tâm tình thả lỏng, một mũi tên nhọn xé không khí bay đến cấm vào trong ngực một trong số thuộc hạ Hô Diên Luật.
Mọi người nhìn huynh đệ mới vừa rồi còn cười giỡn vẻ mặt kinh ngạc ngã xuống, nhất thời một mảnh ồ lên, vội vàng rút đao bên hông ra cảnh giới mà trừng bốn phía. Sau đó, tên liên tiếp từ phía sau thân cây bay ra nhiều hơn, đoàn người Hô Diên Luật chật vật chạy trốn, thủ hạ bị bắn chết hơn phân nửa, số còn lại che chở Hô Diên Luật rời khỏi rừng. Nhưng bên ngoài một đội Cấm quân đã bao vây, Hô Diên Luật miệng hô to một tiếng,
"Không ổn! Trúng kế!"
Hô Diên Luật cùng thủ hạ thực nhanh đã bị Cấm quân bắt giữ, lập tức bị áp giải về kinh đô.
Cùng lúc đó, Đậu Thuần nhận được danh sách cùng thư triều thần cấu kết Hô Diên Luật. Đây đều bằng chứng thông đồng với địch phản quốc.
Đậu Thuần đem thân phận "Hứa Hướng Chi" nói cho Đại Lý Tự, hạ lệnh cho giam giữ quan viên có liên quan. Mọi người nghe xong mặt xám như tro, "Hứa Hướng Chi" là Hoàng tử dân tộc Tiên Bi sao? Bởi vậy không quản những quan viên đó kêu oan như thế nào, Đại Lý tự cùng Hình bộ hợp lực thẩm tra xử lí, liên tiếp thẩm tra gần một tháng. Cuối cùng vài quan viên bị phán trảm lập tức hành quyết, có mấy người cùng Hô Diên Luật thân cận cấu kết sâu nhất là bị tru cửu tộc, còn lại tội danh nhẹ toàn bộ đều bị lưu đày.
Từ khi đổi niên hiệu Vĩnh Phàm có thể nói là nhân tâm hoảng sợ. Đầu năm mới có rất nhiều quan viên liên quan âm mưu phản nghịch, tháng mười lại có một số khác thông đồng với địch phản quốc. Lúc này đây mất rất nhiều quan viên, bất quá trải qua hai lần đại tẩy trừ, trong triều không khí tốt hơn nhiều, quan viên lưu lại đều là chân tâm trung quân vì nước, xem ra trong cái rủi có cái may.
Người Đậu Thuần phái đi đuổi bắt Thái bảo cũng trở về, nhưng Như Nương không thấy bóng dáng. Sau này Đậu Thuần mới biết được, Như Nương nghe nói Hô Diên Luật thất bại liền nuốt độc tự vận. Có lẽ bản thân sớm đã có dự cảm Hô Diên Luật sẽ không thành công, bởi vậy trên người vẫn luôn mang theo một chai hạc đỉnh hồng.
Đậu Thuần nhìn Thái bảo cùng phu nhân trải qua phong sương thần sắc suy sụp trong lòng cũng có chút không nỡ. Hơn nữa Thái bảo quỳ xuống cầu xin cho mình mang theo toàn gia về quê hương sau này sẽ không bước vào kinh đô một bước. Đậu Thuần thực rộng lượng phất tay chuẩn cho cầu xin của đối phương, còn phái người hộ tống bọn họ hồi hương.
Mà Hô Diên Luật bị bắt tin tức này Đậu Thuần cũng cho người cố ý tiết lộ để Thác Bạt nghe. Thác Bạt trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác là bọn hắn quá mức khinh thị Đại Chu. Cho tới nay, Hô Diên Luật luôn nói Đậu Thuần tuổi còn trẻ chưa có trải qua nhiều sự tình, khẳng định không ngồi lâu được ở ngôi Hoàng đế, cựu thần giúp đỡ không còn trong triều, đúng là thời cơ tốt. Hô Diên Luật nói Hồ Vương nên lợi dụng lúc này xuất binh.
Nhưng cuối cùng Hô Diên Luật lại bị người hắn cho là miệng còn hôi sữa bắt được, không chỉ kế hoạch cùng bố trí nhiều năm không thành, mà ngay cả thân phận thật sự cũng bị đối phương lôi ra. Mà Thác Bạt cũng là đến lúc này mới biết được Hô Diên Luật là Hoàng tử Tháp Tháp quốc.
Thác Bạt tuy rằng biết Đậu Thuần đem hết thảy nói cho hắn biết nhất định là không hảo tâm. Hắn biết rõ Hô Diên Luật thân phận không bình thường, nhất định phải đem tin tức này truyền về Hồ quốc, bên cạnh Hồ Vương còn có thủ hạ Hô Diên Luật, hắn sợ Hô Diên Luật trước khi chết sẽ kéo Hồ Vương đồng quy vu tận.
Thác Bạt liệu không có sai, Hô Diên Luật rơi vào tay Cấm quân liền biết mình dữ nhiều lành ít. Bởi vậy trên đường trở lại kinh đô thủ hạ hy sinh giải cứu vả lại hắn liều mạng bỏ một cái cánh tay thành công đào thoát. Hô Diên Luật chạy trốn, Cấm quân cũng không có lập tức đuổi theo, mà phái thám tử đi theo phía sau. Hô Diên Luật giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là chết hắn cũng muốn chết ở thảo nguyên vả lại muốn lôi kéo Hồ Vương đi cùng.
Phó Quyết cũng nhận được tin tức, bởi vậy cố ý để Hô Diên Luật thuận lợi qua Cù Dương quan, sau đó trở về hồ quốc.
Không bao lâu, trong cung Hồ quốc truyền ra một trận xôn xao, Hồ Vương bị đâm.
Hô Diên Luật một hơi đi vào Hồ quốc gặp Hồ Vương, hắn dùng hết sức lực đâm đối phương một đao, trực tiếp giết chết Hồ Vương, mà bản thân hắn cũng đã tàn hơi, không đợi đến thị vệ Hồ Vương bắt hắn đã tắt thở.
Hồ Vương chết, Hồ quốc tình thế đại loạn, những Hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà đánh lẫn nhau, quân phái đi cũng bị triệu trở về. Lúc này đối với mấy vị Hoàng tử người Hồ mà nói không có gì quan trọng hơn việc ai sẽ ngồi vào vị trí Hồ Vương.
Quân Hồ đột nhiên lui binh, tất nhiên trong triều chúng thần không được manh mối, bất quá địch lui là chuyện tốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có Phó Quyết cùng Đậu Hành làm phản cần xử lý. Nhưng không biết trong lòng Hoàng thượng suy tính cái gì đã qua vài ngày cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
Cho đến một ngày, Thông Châu có tin tức truyền về, Phùng Kỳ Sơn gặp chuyện bỏ mình. Trong triều chúng thần nhịn không được không thể không đứng ra khẩn cầu Hoàng thượng điều tra việc Bắc Đình Tiết Độ Sứ gặp chuyện.
Hô Diên Luật cùng thủ hạ bên ngoài cười ha ha. Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung nghe tiếng cười sau lưng truyền đến bước chân càng nhanh.
Đậu Uyển sinh ra lớn lên trong cung thể lực tất nhiên là so không bằng Đậu Chỉ Dung đã được mẫu thân toi luyện từ nhỏ, lại phải cùng huynh trưởng bôn ba, chỉ chốc lát sau Đậu Uyển thở dốc bước chân cũng chậm lại. Đậu Chỉ Dung dìu nàng ngồi vào một tảng đá bên gốc đại thụ, Đậu Chỉ Dung ở một bên thấp giọng nói:
"Cố gắng chống đỡ trong chốc lát, chúng ta cố gắng lâu như vậy, cũng không thể thất bại trong gang tấc."
"Hy vọng bọn họ không chậm trễ, hôm nay là cơ hội khó có được."
"Ngươi yên tâm, thân thủ của họ không thể chê, hôm nay Hô Diên Luật lại đem đại bộ phận người đều mang đi, bọn họ nhất định có thể thành công."
Đậu Chỉ Dung ngoài mặt an ủi, trong lòng lại có chút lo lắng, nếu nơi đó không có vấn đề, nàng cùng Đậu Uyển nơi này cũng là nguy cơ trùng trùng, cũng không biết được nàng cùng Đậu Uyển có thể tìm ra lối thoát hay không.
"Thật xin lỗi, đem ngươi cũng liên lụy vào."
Đậu Uyển đột nhiên xin lỗi đối với Đậu Chỉ Dung làm Đậu Chỉ Dung ngẩn người.
"Đây là việc ta phải làm mà, từ lúc Hoàng thượng cho huynh muội ta một mạng, ta đã đem cái mạng này giao cho Hoàng thượng. Hiện giờ Hoàng thượng tin dùng ta, ta tất nhiên cúc cung tận tụy. Có thể làm việc vì quốc ta vui còn không kịp, nói gì liên lụy."
Đậu Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, nàng cầm tay Đậu Chỉ Dung kiên định nói:
"Ngươi yên tâm, hôm nay qua đi, chúng ta liền an toàn."
Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến tiến cành khô bị giẫm đạp. Hai người hoảng sợ, đồng thời nhảy dựng lên đang nghĩ chạy trốn thì một người mặc quân phục Đại Chu từ phía sau thân cây nhảy ra, bước nhanh đến trước mặt Đậu Uyển hành lễ thỉnh an.
"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Công chúa thứ tội."
Đậu Uyển khoát tay miễn lễ, đồng thời mở miệng hỏi:
"Kế hoạch tiến hành thuận lợi không?"
"Thưa Công chúa, hết thảy thuận lợi, hai tiểu thư của Hạ Tướng quân đang trên đường về kinh đô, danh sách phản tặc cùng quan viên trong triều cấu kết cũng đã được trình lên."
"Vậy sao, vất vả các ngươi."
Đậu Uyển thản nhiên nói, tiếp theo có thêm vài Cấm quân xuất hiện, bọn họ hộ tống Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung rời đi. Mà bên ngoài Hô Diên Luật cùng thuộc hạ còn chưa biết, bọn họ vốn tính toán hưởng thụ lạc thú săn người, nhưng không biết mình lại từ thợ săn biến thành con mồi, chuẩn bị đi vào trong rừng.Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung sau khi rời khỏi, liền hướng kinh đô mà đi. Qua mấy ngày, hai người liền về tới kinh đô, vả lại lập tức tiến cung diện kiến Hoàng hậu.
Tại điện Lập Chính, Hoàng hậu gặp hai tiểu muội thân thể chật vật, trong lòng hiện lên áy náy cùng thương tiếc, lại triệu Thái y chữa thương cho hai người, sau đó còn giữ hai người ở lại trong cung tĩnh dưỡng. Sau khi thu xếp cho hai người xong, Hoàng hậu tâm tình trầm trọng đi vào điện Lưỡng Nghi, Đậu Thuần thấy Hoàng hậu sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi:
"Làm sao vậy?"
"Ta cảm thấy thực có lỗi với Uyển nhi cùng Dung nhi, Thái y nói các nàng chịu không ít đau khổ, may mà không có... Nếu không ta biết nói thế nào với Phó Quyết cùng Đậu Tuần?"
Trác Kinh Phàm suy sụp nói.
"Ngươi không cần tự trách, đây là Uyển nhi cùng Dung nhi tự nguyện, lúc trước chúng ta không đồng ý, là Uyển nhi cố ý muốn làm mồi nhử. Nàng là một người quyết đoán gan dạ sáng suốt, ta thực vui mừng, vả lại ta cũng an bài người bên cạnh nàng, hai người đều chỉ bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt."
Đậu Thuần lôi kéo tay Hoàng hậu nắm giữ, ân cần nói.
"Tuyệt đối không thể buông tha Hô Diên Luật, nghe Đậu Uyển nói người này chính là người điên. Hắn lẻn vào Đại Chu lâu như vậy, bố trí quy hoạch nhất định không nhỏ, nói không chừng lại là Mục Hiên khác cũng nên."
Ngày đó trong lòng nghi ngờ, Hoàng hậu liền lệnh Hữu Phúc điều tra chuyện năm đó Hiền Thái phi làm sao vào cung. Quả nhiên tra ra sau lưng có liên quan Thái bảo cùng Hứa Hướng Chi.
Tiếp theo cho người cầm bức họa Hứa Hướng Chi về quê quán dò hỏi, quả thật hàng xóm gặp qua Hứa Hướng Chi không ít, bức họa cũng có người nhận ra là khuôn mặt rất giống Hứa Hướng Chi, nhưng có một điểm không giống là thân hình.
Chỉ dựa vào bức họa ai ai cũng cảm thấy người trong hình là Hứa Hướng Chi, nhưng mọi người đều nói Hứa Hướng Chi thấp bé, chỉ có sáu thước ( dưới 1m6), mà Hứa Hướng Chi này thân hình cao lớn bảy tám thước (khoảng 1m7- 1m8).
Có điểm đáng ngờ này, Trác Hoàng hậu càng thêm khẳng định "Hứa Hướng Chi" hiện tại là giả. Vừa lúc lúc này, đội truy tìm Thái bảo truyền tin tức về, tại Chương Châu tìm được một nhà Thái bảo, mà Hứa Hướng Chi cũng chẳng biết đi đâu. Mà thủ hạ ẩn núp bên cạnh Thái bảo từ trong miệng Như Nương nghe được một cái tên, Hô Diên Luật.
Có được một cái tên, người của Đậu Thuần cũng phát hiện tung tích Hô Diên Luật. Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm biết Hô Diên Luật đi Vân Thành, liền liệu đến dụng ý của hắn. Bọn họ muốn dụ Hô Diên Luật ra ngoài nên bàn bạc với Đậu Uyển cũng không có ép buộc nàng. Đậu Uyển nghe nói xong tỏ vẻ nàng nguyện ý làm con mồi để cho người của Đậu Thuần có thể tiếp cận Hô Diên Luật.
Hô Diên Luật giống Mục Hiên ẩn núp tại Đại Chu rất nhiều năm, Mục Hiên lúc ấy dựa vào Tiên hoàng mà Hô Diên Luật lại dựa vào Thái bảo. Hắn tiêu phí rất nhiều thời gian bố trí, mục đích muốn diệt trừ Hồ quốc cùng Đại Chu. Hắn càng ngày càng gần mục tiêu chỉ cần vài năm liền có thể chậm rãi phá hư triều đình của Đậu Thuần, đến lúc đó cho dù hắn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng tay cầm quyền cao Nhiếp Chính Vương cũng không tồi.Nhưng Thái bảo cáo lão làm hắn trở tay không kịp, hắn rơi vào tình huống cấp bách, người hắn sắp xếp ở trong triều lần lượt lộ ra dấu vết.
Cũng là muốn dời lực chú ý của Đậu Thuần, Hô Diên Luật lo lắng thân phận mình phơi bày ra ánh sáng, rõ ràng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, dẫn quân Hồ nhập quan. Quân Hồ nhập quan, Đậu Thuần sẽ không có tâm tình truy cứu những quan viên trong triều.
Hết thảy như Hô Diên Luật sở liệu, Đậu Thuần lập tức gác lại điều tra những quan viên phạm tội. Cùng lúc đó, Phùng Kỳ Sơn liên tiếp có hành động vừa lúc giúp đỡ che lấp hành động của hắn. Hô Diên Luật ở sau lưng giở trò bị Như Nương phát hiện, vả lại trong lúc vô ý gặp được thư từ hắn cùng thủ hạ qua lại.
Hô Diên Luật có chút kinh ngạc, hắn nghĩ qua giết người diệt khẩu, nhưng đối với sự sùng bái ngưỡng mộ của Như Nương hắn lại có chút không hạ thủ được. Cuối cùng hắn bị tình yêu của Như Nương cảm động, đem thân thế của mình nói thẳng ra...
Hô Diên Luật xuất thân từ dân tộc Tiên Bi sống phân tán phía Đông trên thảo nguyên. Trải qua hơn mười năm chinh chiến các quốc gia trên thảo nguyên cuối cùng chỉ còn lại Hồ quốc, Mông quốc hai đại quốc và vài tiểu quốc nhỏ không đáng kể.
Nhưng những năm cuối Đại Võ, bởi vì Trung Nguyên chiến loạn Hồ quốc dã tâm bừng bừng phái binh muốn xâm nhập, còn muốn độc chiếm thảo nguyên hoàn thành dã tâm nhất thống giang sơn. Lúc này, có một tiểu quốc nhìn xa dẫn quân thần phục Hồ quốc, còn giúp Hồ quốc tấn công tiểu quốc khác. Hồ Vương thực vừa lòng bởi vậy liền bỏ qua cho tiểu quốc này.
Sau khi người Hồ bị quân Đậu gia đánh chạy về thảo nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức vài thập niên, đến Hồ Vương hiện tại liền lại bắt đầu ý tưởng muốn hoàn thành nguyện vọng tổ tiên là nhất thống giang sơn. Lúc trước tiểu quốc may mắn còn tồn tại thành đứng mũi chịu sào, là bước đầu tiên để Hồ quốc thực hiện dã tâm, cứ như vậy quốc gia của Hô Diên Luật bị người Hồ tiêu diệt. Hắn vốn là Hoàng tử tiểu quốc đó, hiện giờ người Hồ cùng hắn có thù không đợi trời chung. Còn nữa nếu không phải Hoàng đế Đại Chu triều quá mức vô năng, mặc kệ Hồ quốc trên thảo nguyên làm mưa làm gió, người Hồ sao lại sinh ra vọng tưởng như vậy? Mà phụ vương Hô Diên Luật không giống tổ tiên đi theo Hồ quốc, phụ vương Hô Diên Luật đi theo Đại Chu. Vậy mà khi quốc gia rơi vào dầu sôi lửa bỏng Đại Chu lại khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Hô Diên Luật trong lòng không chỉ hận người Hồ, mà ngay cả Đại Chu cũng hận.
Cũng vì vậy hắn trăm phương nghìn kế muốn khơi mào Đại Chu cùng Hồ quốc tranh chấp, bởi vì đối với hắn mà nói Đại Chu cùng Hồ quốc nên bị diệt quốc mới phải. Trước kia hắn toàn tâm toàn ý tưởng thay quốc gia báo thù, cũng không biết khi nào trong lòng suy nghĩ đã thành muốn thay thế Đậu Thuần trở thành thiên hạ bá chủ.
Như Nương nghe xong Hô Diên luật tự thuật, tất nhiên là nước mắt nước mũi không ngừng tuôn ra, tuy rằng không hiểu rõ cừu hận này, nhưng thấy một người trong một đêm mất đi toàn gia cùng địa vị tôn quý ngẫm lại rất đáng thương. Nhưng Hô Diên Luật dù đáng thương, Như Nương cũng không có thể mở trừng mắt nhìn hắn hại phụ mẫu cùng Đại Chu. Như Nương dù sao vẫn là người Đại Chu nên khuyên giải Hô Diên Luật tất cả chuyện này đều là người Hồ sai, Đại Chu triều không có một phần can hệ.Hô Diên Luật tất nhiên là nhìn ra tâm tư Như Nương, hắn nói là mình sinh sống ở Đại Chu nhiều năm cũng nghĩ thông suốt, hiện giờ hắn chỉ muốn cho người Hồ trả giá sau đó liền buông tay mang theo gia đình đi du ngoạn chung quanh.
Như Nương nghe xong tất nhiên là vui vẻ, vả lại Hô Diên Luật còn nói mang theo phu thê Thái bảo cùng phu thê họ rời đi, bọn họ một nhà chung sống yên ổn. Như Nương không thể ngờ được phu quân sẽ lừa mình, hoặc là cảm thấy có nghi ngờ nhưng lại tình nguyện lựa chọn tin tưởng nghe theo Hô Diên Luật.
Có lẽ đây là lần cuối hắn làm một chuyện tốt, hắn đã giao phó thủ hạ đem Như Nương cùng người nhà Thái bảo mang đi rất xa. Nếu hắn thành công, ngày sau tự sẽ đem đối phương trở về an hưởng vinh hoa phú quý. Nếu hắn thất bại, Như Nương sớm đã đi xa, tất nhiên là không sợ Đậu Thuần giận chó đánh mèo...
Hô Diên Luật đem hết thảy an bài thỏa đáng. Hô Diên Luật tự cho mình nắm chắc phần thắng. Hắn bắt Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung dùng sức tra tấn, có lẽ còn có một chút lương tâm hắn chưa từng để thủ hạ lăng nhục hai người.
Vào một ngày, một thủ hạ đưa ra một đề nghị không tồi, đem Đậu Uyển cùng Đậu Chỉ Dung làm như con mồi thả vào trong rừng để bọn họ săn bắn vui chơi. Hô Diên Luật mới đầu có do dự, nhưng nhớ tới cái chết của phụ mẫu cùng hiền thê mang thai trước kia, hắn liền đồng ý...
Sau một nén nhang, Hô Diên Luật lập tức mang theo thủ hạ tiến vào rừng. Bọn họ lớn tiếng thét to ý đồ tăng thêm áp lực cho hai người Đậu Uyển. Bọn họ cười, nháo một chút cũng không lo lắng. Khi bọn họ tâm tình thả lỏng, một mũi tên nhọn xé không khí bay đến cấm vào trong ngực một trong số thuộc hạ Hô Diên Luật.
Mọi người nhìn huynh đệ mới vừa rồi còn cười giỡn vẻ mặt kinh ngạc ngã xuống, nhất thời một mảnh ồ lên, vội vàng rút đao bên hông ra cảnh giới mà trừng bốn phía. Sau đó, tên liên tiếp từ phía sau thân cây bay ra nhiều hơn, đoàn người Hô Diên Luật chật vật chạy trốn, thủ hạ bị bắn chết hơn phân nửa, số còn lại che chở Hô Diên Luật rời khỏi rừng. Nhưng bên ngoài một đội Cấm quân đã bao vây, Hô Diên Luật miệng hô to một tiếng,
"Không ổn! Trúng kế!"
Hô Diên Luật cùng thủ hạ thực nhanh đã bị Cấm quân bắt giữ, lập tức bị áp giải về kinh đô.
Cùng lúc đó, Đậu Thuần nhận được danh sách cùng thư triều thần cấu kết Hô Diên Luật. Đây đều bằng chứng thông đồng với địch phản quốc.
Đậu Thuần đem thân phận "Hứa Hướng Chi" nói cho Đại Lý Tự, hạ lệnh cho giam giữ quan viên có liên quan. Mọi người nghe xong mặt xám như tro, "Hứa Hướng Chi" là Hoàng tử dân tộc Tiên Bi sao? Bởi vậy không quản những quan viên đó kêu oan như thế nào, Đại Lý tự cùng Hình bộ hợp lực thẩm tra xử lí, liên tiếp thẩm tra gần một tháng. Cuối cùng vài quan viên bị phán trảm lập tức hành quyết, có mấy người cùng Hô Diên Luật thân cận cấu kết sâu nhất là bị tru cửu tộc, còn lại tội danh nhẹ toàn bộ đều bị lưu đày.
Từ khi đổi niên hiệu Vĩnh Phàm có thể nói là nhân tâm hoảng sợ. Đầu năm mới có rất nhiều quan viên liên quan âm mưu phản nghịch, tháng mười lại có một số khác thông đồng với địch phản quốc. Lúc này đây mất rất nhiều quan viên, bất quá trải qua hai lần đại tẩy trừ, trong triều không khí tốt hơn nhiều, quan viên lưu lại đều là chân tâm trung quân vì nước, xem ra trong cái rủi có cái may.
Người Đậu Thuần phái đi đuổi bắt Thái bảo cũng trở về, nhưng Như Nương không thấy bóng dáng. Sau này Đậu Thuần mới biết được, Như Nương nghe nói Hô Diên Luật thất bại liền nuốt độc tự vận. Có lẽ bản thân sớm đã có dự cảm Hô Diên Luật sẽ không thành công, bởi vậy trên người vẫn luôn mang theo một chai hạc đỉnh hồng.
Đậu Thuần nhìn Thái bảo cùng phu nhân trải qua phong sương thần sắc suy sụp trong lòng cũng có chút không nỡ. Hơn nữa Thái bảo quỳ xuống cầu xin cho mình mang theo toàn gia về quê hương sau này sẽ không bước vào kinh đô một bước. Đậu Thuần thực rộng lượng phất tay chuẩn cho cầu xin của đối phương, còn phái người hộ tống bọn họ hồi hương.
Mà Hô Diên Luật bị bắt tin tức này Đậu Thuần cũng cho người cố ý tiết lộ để Thác Bạt nghe. Thác Bạt trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác là bọn hắn quá mức khinh thị Đại Chu. Cho tới nay, Hô Diên Luật luôn nói Đậu Thuần tuổi còn trẻ chưa có trải qua nhiều sự tình, khẳng định không ngồi lâu được ở ngôi Hoàng đế, cựu thần giúp đỡ không còn trong triều, đúng là thời cơ tốt. Hô Diên Luật nói Hồ Vương nên lợi dụng lúc này xuất binh.
Nhưng cuối cùng Hô Diên Luật lại bị người hắn cho là miệng còn hôi sữa bắt được, không chỉ kế hoạch cùng bố trí nhiều năm không thành, mà ngay cả thân phận thật sự cũng bị đối phương lôi ra. Mà Thác Bạt cũng là đến lúc này mới biết được Hô Diên Luật là Hoàng tử Tháp Tháp quốc.
Thác Bạt tuy rằng biết Đậu Thuần đem hết thảy nói cho hắn biết nhất định là không hảo tâm. Hắn biết rõ Hô Diên Luật thân phận không bình thường, nhất định phải đem tin tức này truyền về Hồ quốc, bên cạnh Hồ Vương còn có thủ hạ Hô Diên Luật, hắn sợ Hô Diên Luật trước khi chết sẽ kéo Hồ Vương đồng quy vu tận.
Thác Bạt liệu không có sai, Hô Diên Luật rơi vào tay Cấm quân liền biết mình dữ nhiều lành ít. Bởi vậy trên đường trở lại kinh đô thủ hạ hy sinh giải cứu vả lại hắn liều mạng bỏ một cái cánh tay thành công đào thoát. Hô Diên Luật chạy trốn, Cấm quân cũng không có lập tức đuổi theo, mà phái thám tử đi theo phía sau. Hô Diên Luật giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là chết hắn cũng muốn chết ở thảo nguyên vả lại muốn lôi kéo Hồ Vương đi cùng.
Phó Quyết cũng nhận được tin tức, bởi vậy cố ý để Hô Diên Luật thuận lợi qua Cù Dương quan, sau đó trở về hồ quốc.
Không bao lâu, trong cung Hồ quốc truyền ra một trận xôn xao, Hồ Vương bị đâm.
Hô Diên Luật một hơi đi vào Hồ quốc gặp Hồ Vương, hắn dùng hết sức lực đâm đối phương một đao, trực tiếp giết chết Hồ Vương, mà bản thân hắn cũng đã tàn hơi, không đợi đến thị vệ Hồ Vương bắt hắn đã tắt thở.
Hồ Vương chết, Hồ quốc tình thế đại loạn, những Hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà đánh lẫn nhau, quân phái đi cũng bị triệu trở về. Lúc này đối với mấy vị Hoàng tử người Hồ mà nói không có gì quan trọng hơn việc ai sẽ ngồi vào vị trí Hồ Vương.
Quân Hồ đột nhiên lui binh, tất nhiên trong triều chúng thần không được manh mối, bất quá địch lui là chuyện tốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có Phó Quyết cùng Đậu Hành làm phản cần xử lý. Nhưng không biết trong lòng Hoàng thượng suy tính cái gì đã qua vài ngày cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
Cho đến một ngày, Thông Châu có tin tức truyền về, Phùng Kỳ Sơn gặp chuyện bỏ mình. Trong triều chúng thần nhịn không được không thể không đứng ra khẩn cầu Hoàng thượng điều tra việc Bắc Đình Tiết Độ Sứ gặp chuyện.
Danh sách chương