Lục Viễn Trạch đã hao tổn phần lớn tinh lực bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, giờ phút này trong lòng chẳng còn chút dục niệm nào.
Huống hồ, kẻ đứng trước mặt hắn chỉ là một con nha hoàn thấp hèn.
Thế nhưng, Thải Vi vất vả lắm mới có được cơ hội ngàn vàng này, sao có thể cam tâm tình nguyện mà rời đi.
Hơn nữa, đây lại là mệnh lệnh của chủ mẫu, cơm đã dâng đến tận miệng, lẽ nào lại không ăn? Thải Vi vâng lời ngoài miệng, nhưng lén lút bỏ hương mê tình vào lò hương. Lục Viễn Trạch không chút phòng bị, chẳng mấy chốc đã mắc mưu.
Nửa đêm về, Lục Viễn Trạch ôm Thải Vi mà ngỡ là Liễu Phiêu Phiêu, ngủ cùng người khác nhưng miệng vẫn thâm tình gọi tên Liễu Phiêu Phiêu: "Phiêu Phiêu thật đẹp, ta yêu nàng đến c.h.ế.t mất!"
Thải Vi kinh ngạc, Hầu gia lại có người khác trong lòng ư?
Khi cầu hôn tiểu thư, hắn từng nói chưa từng cưới thiếp thất, thề chỉ yêu một mình tiểu thư, lẽ nào hắn đã dối trá?
Điều mấu chốt là, Phiêu Phiêu là ai?
Dù chỉ là một nha hoàn theo hầu hạ, nàng ta đã sớm coi Hầu gia là nam nhân của mình, lòng đầy chiếm hữu và ghen tuông. Thừa lúc Lục Viễn Trạch đang si mê, nàng ta giả vờ hờn dỗi, nửa đẩy nửa đưa để dò hỏi: "Hầu gia, nô tỳ tên là Phiêu Phiêu sao?"
Lục Viễn Trạch trúng thuốc mê, đầu óc mơ màng, không cần suy nghĩ liền buột miệng gọi tên người yêu: "Liễu Phiêu Phiêu, cả đời này của bản hầu chỉ yêu một mình nàng, đêm nay ta chưa hề động phòng với Thịnh Vãn Vãn, nàng ta muốn dùng nha hoàn để tranh sủng đều bị ta cự tuyệt."
Lục Viễn Trạch trải qua một đêm phong lưu, nào ngờ mọi tâm tư đã bị Thải Vi biết hết. Thải Vi đã trèo lên giường Hầu gia, cũng dò ra được âm mưu quỷ kế của hắn và Liễu Phiêu Phiêu.
Nàng hạ quyết tâm cùng tiểu thư nhà mình đồng lòng đối phó với nàng Liễu Phiêu Phiêu kia. Của cải trong nhà không để chảy ra ngoài, sao có thể để cho Liễu Phiêu Phiêu làm chủ mẫu được?
Việc Thải Vi có trèo lên giường thành công hay không, ta chẳng hề bận tâm. Trước khi đi ngủ, ta cẩn thận cài then cửa phòng từ bên trong, đề phòng có kẻ muốn hãm hại ta.
Sau khi rửa mặt xong, ta dọn dẹp hết long nhãn, lạc và hồng táo được đặt dưới lớp nệm có chữ hỉ.
Đời này, ta quyết không sinh con cho Lục Viễn Trạch, những thứ quả mang ý nghĩa sớm sinh quý tử này chẳng còn cần thiết nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta nằm trên chiếc giường thêu hình uyên ương nô đùa, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ký ức về mối nghiệt duyên với Lục Viễn Trạch ở kiếp trước lạiùa về, khiến ta hối hận khôn nguôi.
Tám năm về trước, Lục Viễn Trạch dẫn quân đi ngang qua Duyện Châu để tiến ra biên ải chinh chiến. Bất ngờ gặp phải trận tuyết lớn, lương thảo triều đình không kịp tiếp tế.
Thịnh gia vốn là gia tộc giàu có bậc nhất, đã bán đi một nửa gia sản, đổi lấy lương thực rồi tự nguyện quyên tặng cho quân đội. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Viễn Trạch vô cùng cảm kích, hứa rằng sau khi chiến thắng trở về, nhất định sẽ trọng thưởng Thịnh gia.
Sau này, khi chiến tranh kết thúc, Lục Viễn Trạch lại ghé qua Duyện Châu. Thịnh gia mở tiệc khoản đãi, lúc này Lục Viễn Trạch mới nhận ra gia sản Thịnh giacòn đồ sộ hơn những gì hắn mường tượng. Họ là gia tộc giàu có nhất Duyện Châu, tài sản có thể sánh ngang cả một quốc gia.
Còn hắn, chỉ là một kẻ xuất thân nghèo hèn, nhờ lập công trên chiến trường mà có được tước hầu, gia sản chẳng đáng là bao.
Một ý đồ đen tối chợt nảy ra trong đầu hắn, hắn muốn cưới con gái độc nhất của Thịnh gia để chiếm đoạt tài sản kếch xù kia.
Hôm nọ, ta cùng nha hoàn đi chùa dâng hương cầu Phật trở về, xe ngựa giữa đường bất ngờ gặp phải bọn sơn tặc chặn cướp.
Lục Viễn Trạch đích thân dẫn quân đánh tan bọn cướp. Ta vén rèm xe, thoáng nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi tuấn tú phi phàm kia.
Lục Viễn Trạch oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa tiến lên, cử chỉ tao nhã, lễ độ nói: "Tiểu thư, người không bị bọn sơn tặc làm cho kinh sợ chứ?"
Nói rồi, đôi mắt đào hoa của hắn nhìn ta đắm đuối, dường như đã bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ta làm cho rung động.
Gò má ta ửng hồng, vội vàng cúi người đáp lễ một cách đoan trang: "Đa tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp."
Lục Viễn Trạch khẽ mỉm cười, đáp: "Ta là Định Viễn Hầu Lục Viễn Trạch, an bang định quốc là trách nhiệm của bản hầu."
"Ra là Định Viễn Hầu, đã sớm nghe danh Hầu gia dũng mãnh, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Tiểu thư ở đâu? Có cần bản hầu hộ tống người về phủ không?"
Lục Viễn Trạch giả vờ như không quen biết ta. Ta vui vẻ tự giới thiệu thân phận và gia cảnh của mình.
Huống hồ, kẻ đứng trước mặt hắn chỉ là một con nha hoàn thấp hèn.
Thế nhưng, Thải Vi vất vả lắm mới có được cơ hội ngàn vàng này, sao có thể cam tâm tình nguyện mà rời đi.
Hơn nữa, đây lại là mệnh lệnh của chủ mẫu, cơm đã dâng đến tận miệng, lẽ nào lại không ăn? Thải Vi vâng lời ngoài miệng, nhưng lén lút bỏ hương mê tình vào lò hương. Lục Viễn Trạch không chút phòng bị, chẳng mấy chốc đã mắc mưu.
Nửa đêm về, Lục Viễn Trạch ôm Thải Vi mà ngỡ là Liễu Phiêu Phiêu, ngủ cùng người khác nhưng miệng vẫn thâm tình gọi tên Liễu Phiêu Phiêu: "Phiêu Phiêu thật đẹp, ta yêu nàng đến c.h.ế.t mất!"
Thải Vi kinh ngạc, Hầu gia lại có người khác trong lòng ư?
Khi cầu hôn tiểu thư, hắn từng nói chưa từng cưới thiếp thất, thề chỉ yêu một mình tiểu thư, lẽ nào hắn đã dối trá?
Điều mấu chốt là, Phiêu Phiêu là ai?
Dù chỉ là một nha hoàn theo hầu hạ, nàng ta đã sớm coi Hầu gia là nam nhân của mình, lòng đầy chiếm hữu và ghen tuông. Thừa lúc Lục Viễn Trạch đang si mê, nàng ta giả vờ hờn dỗi, nửa đẩy nửa đưa để dò hỏi: "Hầu gia, nô tỳ tên là Phiêu Phiêu sao?"
Lục Viễn Trạch trúng thuốc mê, đầu óc mơ màng, không cần suy nghĩ liền buột miệng gọi tên người yêu: "Liễu Phiêu Phiêu, cả đời này của bản hầu chỉ yêu một mình nàng, đêm nay ta chưa hề động phòng với Thịnh Vãn Vãn, nàng ta muốn dùng nha hoàn để tranh sủng đều bị ta cự tuyệt."
Lục Viễn Trạch trải qua một đêm phong lưu, nào ngờ mọi tâm tư đã bị Thải Vi biết hết. Thải Vi đã trèo lên giường Hầu gia, cũng dò ra được âm mưu quỷ kế của hắn và Liễu Phiêu Phiêu.
Nàng hạ quyết tâm cùng tiểu thư nhà mình đồng lòng đối phó với nàng Liễu Phiêu Phiêu kia. Của cải trong nhà không để chảy ra ngoài, sao có thể để cho Liễu Phiêu Phiêu làm chủ mẫu được?
Việc Thải Vi có trèo lên giường thành công hay không, ta chẳng hề bận tâm. Trước khi đi ngủ, ta cẩn thận cài then cửa phòng từ bên trong, đề phòng có kẻ muốn hãm hại ta.
Sau khi rửa mặt xong, ta dọn dẹp hết long nhãn, lạc và hồng táo được đặt dưới lớp nệm có chữ hỉ.
Đời này, ta quyết không sinh con cho Lục Viễn Trạch, những thứ quả mang ý nghĩa sớm sinh quý tử này chẳng còn cần thiết nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta nằm trên chiếc giường thêu hình uyên ương nô đùa, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ký ức về mối nghiệt duyên với Lục Viễn Trạch ở kiếp trước lạiùa về, khiến ta hối hận khôn nguôi.
Tám năm về trước, Lục Viễn Trạch dẫn quân đi ngang qua Duyện Châu để tiến ra biên ải chinh chiến. Bất ngờ gặp phải trận tuyết lớn, lương thảo triều đình không kịp tiếp tế.
Thịnh gia vốn là gia tộc giàu có bậc nhất, đã bán đi một nửa gia sản, đổi lấy lương thực rồi tự nguyện quyên tặng cho quân đội. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Viễn Trạch vô cùng cảm kích, hứa rằng sau khi chiến thắng trở về, nhất định sẽ trọng thưởng Thịnh gia.
Sau này, khi chiến tranh kết thúc, Lục Viễn Trạch lại ghé qua Duyện Châu. Thịnh gia mở tiệc khoản đãi, lúc này Lục Viễn Trạch mới nhận ra gia sản Thịnh giacòn đồ sộ hơn những gì hắn mường tượng. Họ là gia tộc giàu có nhất Duyện Châu, tài sản có thể sánh ngang cả một quốc gia.
Còn hắn, chỉ là một kẻ xuất thân nghèo hèn, nhờ lập công trên chiến trường mà có được tước hầu, gia sản chẳng đáng là bao.
Một ý đồ đen tối chợt nảy ra trong đầu hắn, hắn muốn cưới con gái độc nhất của Thịnh gia để chiếm đoạt tài sản kếch xù kia.
Hôm nọ, ta cùng nha hoàn đi chùa dâng hương cầu Phật trở về, xe ngựa giữa đường bất ngờ gặp phải bọn sơn tặc chặn cướp.
Lục Viễn Trạch đích thân dẫn quân đánh tan bọn cướp. Ta vén rèm xe, thoáng nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi tuấn tú phi phàm kia.
Lục Viễn Trạch oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa tiến lên, cử chỉ tao nhã, lễ độ nói: "Tiểu thư, người không bị bọn sơn tặc làm cho kinh sợ chứ?"
Nói rồi, đôi mắt đào hoa của hắn nhìn ta đắm đuối, dường như đã bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của ta làm cho rung động.
Gò má ta ửng hồng, vội vàng cúi người đáp lễ một cách đoan trang: "Đa tạ tướng quân đã ra tay cứu giúp."
Lục Viễn Trạch khẽ mỉm cười, đáp: "Ta là Định Viễn Hầu Lục Viễn Trạch, an bang định quốc là trách nhiệm của bản hầu."
"Ra là Định Viễn Hầu, đã sớm nghe danh Hầu gia dũng mãnh, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Tiểu thư ở đâu? Có cần bản hầu hộ tống người về phủ không?"
Lục Viễn Trạch giả vờ như không quen biết ta. Ta vui vẻ tự giới thiệu thân phận và gia cảnh của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương