Bỗng nhiên, dao chặt xương trên cổ tang thi cho như bị người ta dùng lực gõ xuống một chút, thuận lợi cắt đứt xương cổ của tang thi chó, “Leng keng” một tiếng dừng trên cửa sổ.

Thân thể tang thi chó trượt từ trên cửa sổ xuống, đầu vẫn còn duy trì bộ dáng công kích hung mãnh không nhúc nhích, con tang thi chó này rốt cuộc đã đi lãnh cơm hộp.

Sở Duyệt cùng An Kiệt đồng thời buông lỏng xuống, ngồi bệt dưới đất, như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước, Sở Duyệt thở phì phò, giơ ngón tay cái với An Kiệt.

Làm tốt lắm, Kiệt ca!

An Kiệt cười yếu ớt, vừa rồi dị năng của hắn gần như đã tiêu hao hết, mắt thấy tang thi sắp đập vỡ thủy tinh, đột nhiên có một cỗ năng lượng lớn hơn hắn rất nhiều, liên hợp với thực lực của mình, hắn mới có thể thoải mái cắt đứt cổ tang thi chó.

Hắn có chút hoang mang, đây là dị năng của hắn lại tăng lên sao? Sở Duyệt hít mấy hơi, cố gắng đứng dậy, đổi thanh dao mở cửa sổ, đầu tiên là vểnh tai lên nghe động tĩnh xung quanh.

Vừa rồi tang thi chó làm ra động tĩnh lớn, cô thật sự sợ những tiếng vang đó hấp dẫn tang thi ở chung quanh, nếu lúc này tang thi vọt vào, cô và cùng An Kiệt sẽ trở thành món ăn của chúng nó, muốn ăn gì liền ăn cái đó.

Trong chốc lát, không nghe được động tĩnh gì, Sở Duyệt mới yên lòng, lấy đầu tang thi chó vào phòng, bắt đầu cạy đầu chó.

Con tang thi chó này mạnh như vậy, nói không chừng sẽ có a!

Lúc dao chọc vào đầu tang thi chó, phát ra một tiếng “Đương” nhỏ, cư nhiên là một con tang thi cho biến dị hệ kim!

Sở Duyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, vui vẻ nói với An Kiệt:

- Kiệt ca, con tang thi chó này giống anh a, đều là hệ kim, chờ em cạy tinh hạch của nó ra tới, anh ăn nó xong, không chừng có thể thăng cấp a.

An Kiệt nháy mắt dại ra, ăn? Ăn cái thứ trong đầu tang thi này a!



Hắn cảm thấy thế giới của mình lại bị sư muội đổi mới.

Có hi vọng, Sở Duyệt tinh thần phấn chấn, hứng thú bừng bừng,không chối từ lao khổ mà cạy đầu tang thi chó ra, sau đó móc một viên tinh hạch màu vàng nhạt lớn từng bằng hạt đậu nành từ bên trong ra, lại lấy bình nước từ không gian ra rửa sạch, sau đó muốn nhét vào miệng An Kiệt.

An Kiệt vội vàng lui về sau, nâng cánh tay mềm như bông lên chống đẩy.

- Sư muội, từ từ, từ từ! Cái này có thể ăn được hay không a? Cho dù có thể ăn cũng phải rửa một chút đi!

Sở Duyệt mở to đôi mắt, vẻ mặt vô tội, nghi hoặc nói:

- Em đã rửa sạch nha, anh cũng thấy em rửa rồi, tới, ăn nó, ăn xong là anh có thể khôi phục sức lực.

An Kiệt ngậm chặt miệng, kiên quyết phải chờ rửa sạch sẽ trước khi ăn, sư muội,, sư muội trên tay em còn có óc của tang thi chó a, em thật sự không sợ sư huynh của em sẽ bị độc chết a.

Hiện tại dị năng của hắn bị hao hết, thể lực còn chưa khôi phục, cả người mềm như bông, Sở Duyệt một tay khống chế được hai tay của hắn, một tay cầm tinh hạch, liên tiếp muốn nhét vào miệng hắn, giống như ác bá cưỡng bức thiếu nữ bị hạ dược a, chỉ thiếu một câu lời kịch.

Đúng lúc này, tinh hạch trên tay Sở Duyệt bỗng nhiên biến mất, biến mất như ma thuật ngay trước mắt cô, cảm giác giống như cô thu đồ vật vào không gian vậy.

Nhưng rõ ràng cô không có ý niệm muốn thu tinh hạch thu vào không gian!

Đại gia, không gian chết tiệt, hiện tại bắt đầu trắng trợn táo bạo mà đoạt tinh hạch của cô!

Quá mức!

Thật quá đáng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện