Bổ xuống đầu tang thi đỉnh đầu sau, Sở Duyệt dùng dao đảo đảo bên trong, rồi nhíu mày, di? Vì sao lại không có tinh hạch? Cô không cam lòng, đành đưa tay vào sọ não, mò mẫm.

An Kiệt nhe răng nhếch miệng, hắn cảm thấy hiện tại mình đã có chút miễn dịch đối với các loạt thao tác của Sở Duyệt, cho dù hôm nay Sở Duyệt có muốn ăn óc tang thi, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.

Sở Duyệt không quản ánh mắt quái dị kia của An Kiệt, đời trước hắn đánh tang thi, đào óc còn nhanh hơn cô nhiều.

Sờ soạng vài cái, mới lấy ra một viên kết tinh, Sở Duyệt lau lau tay và viên tinh hạch vào quần áo nâu đen của tang thi,nhìn thấy viên tinh hạch thì trề môi.

Thể tích của viên tinh hạch này còn nhỏ hơn tinh hạch bình thường, tinh hạch bình thường ít nhất phải lớn bằng hạt đậu phộng, mà viên này lại chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, màu trắng sáng, giống khối bạch ngọc vụn, trong suốt như pha lê, khá xinh đẹp.

Trong lòng Sở Duyệt có chút thất vọng, một tang thi nhìn lợi hại như vậy, kết quả tinh hạch mới lớn có chút như vậy, trách không được tinh thần lực cũng có thể bị người ta bắt lấy.

- Đây là cái gì?

Giải quyết xong mấy tang thi chung quanh, An Kiệt tò mò hỏi một câu.

- Tinh hạch, bất quá quá nhỏ.

Sở Duyệt ghét bỏ nói, thu hồi tinh hạch, đứng dậy chạy tới thang cuốn lầu 3.

Tinh hạch được cho là con mắt thứ ba trong cơ thể con người, thế tùng quả, đời trước, phải ít nhất hai tháng sau mạt thế, mới nghe nói có người phát hiện ra tinh hạch.

Nghe nói lúc đầu phát hiện ra tinh hạch chỉ lớn hơn hạt đậu tương một chút, chẳng lẽ tinh hạch đã ở nơi đó ngay từ đầu, bất quá lúc đầu quá nhỏ, cho nên người ta không phát hiện.

Trong đầu Sở Duyệt đang có đủ các loại ý tưởng lung tung rối loạn, cùng An Kiệt đánh xuống lầu 3, chặn thang cuốn, mắt thấy cũng đến giữa trưa, liền đi tìm một cửa hàng ăn cơm.

Bọn họ tìm được một nhà bán nồi canh, nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng được không nhiều lắm, điện trong trung tâm thương mại đã ngừng, nhưng nước và khí vẫn còn, vì vậy An Kiệt đun nước định làm một ít mì khô.

Sở Duyệt nhìn nhìn những cái xô chậu bằng thép không gỉ trong phòng bếp, nghĩ trong không gian của cô có nhiều mì gói như vậy, không có nước sôi thì cũng không ngâm được, liền chỉ huy An Kiệt đem đổ đầy nước vào thủng, rồi đặt lên bếp, định đun một ít nước sôi để sau này ngâm mì ăn liền hay làm gì đó.

An Kiệt nhìn một loạt liên tiếp 8- 9 cái bệ bếp bên trong phòng bếp đều đang mở lửa mức lớn nhất để đun nước sôi, bên cạnh còn có vài cái thùng xếp hàng chờ, hắn không hỏi Sở Duyệt muốn làm gì, mà chỉ cười cười sủng nịch, sau đó đi vớt mì.



Hắn phải nhanh nhanh làm cho xong, để Sở Duyệt có bếp nấu nước sôi.

Lúc ăn mì, Sở Duyệt làm trò thi hai thùng nước đã sôi vào trong không gian ngay trước mặt An Kiệt, làm hắn sặc nghẹn mì ở cổ họng, suýt chút nữa hưởng thọ 26 tuổi.

Ho khan vài tiếng, hắn vẫn đứng lên giúp Sở Duyệt đem mấy thùng đang xếp hàng đặt lên bếp, sư muội hẳn là có dị năng che giấu đồ vật, cô không nghĩ giấu hắn, nhưng chuyện này tốt nhất không để những người khác biết, hắn phải giúp cô bảo vệ tốt bí mật này.

Sở Duyệt tổng cộng đun sôi 20 thùng nước lớn nhỏ, ngâm ít nhất trăm gói mì ăn liền vào thùng nước lớn cũng không thành vấn đề, thùng nhỏ ít nhất có thể ngâm mấy chục gói.

Ăn mì xong, Sở Duyệt còn nhìn thấy một nhà hàng lẩu tứ xuyên ở bên cạnh, vì vậy cô lại quẹo vào thu hết những đồ có thể sử dụng được trong cửa hàng của người ta, gia vị cũng không buông tha. Thịt trong tủ đông đã có chút tan đá, Sở Duyệt không ghét bỏ, chẳng hạn như thịt thăn, lòng bò, lòng vịt, thịt bò xiên béo ngậy... thậm chí cả nồi lẩu.

Nghĩ đến vật tư có thể xếp thành núi trong không gian của mình, Sở Duyệt cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ cần bảo bối không gian vẫn luôn ở đây, cô hoàn toàn không cần lo lắng đói bụng.

Ăn uống no đủ, Sở Duyệt cùng An Kiệt thương lượng chuyện đến lúc phải đi, lúc này An Kiệt hoàn toàn không có ý kiến, Sở Duyệt nói đi, hắn lập tức bắt đầu nghĩ cách làm thế nào có thể ra ngoài,

Ngoài cầu thang còn quá nhiều tang thi, lúc trước cửa lầu một bị đẩy ra, tang thi chen vào quá nhiều, sau đó lại theo chân Sở Duyệt cùng An Kiệt bò lên lầu, lấp đầy cầu thang. Sau đó tang thi bị dẫn dụ ra ngoài, trong cầu thang cũng không ra được.

Đi đường cầu thang không dễ, chạy cũng có chút khó khăn.

Bất quá trước đó Sở Duyệt đã nhìn qua thiết kế của trung tâm thương mại này, có chút vặn vẹo, bên kia lầu 3 là một con dốc bằng kính nhẵn, từ độ cao cửa sổ có thể trượt xuống rất gần mặt đất, nhảy xuống hoàn toàn không thành vấn đề.

Hai người thương lượng xong, liền chuẩn bị đi xuống lầu hai.

Người trên lầu phỏng chừng cũng đói bụng, lục tục đi từ phía trên xuống lầu 3 tìm đồ ăn.

Nhìn thấy Sở Duyệt cùng An Kiệt từ tiệm lẩu ra, đều có chút mất tự nhiên mà đi vào cửa hàng bên cạnh.

Hai người cũng không để ý đến bọn họ, người như vậy có lẽ có thể sống được lâu dài ở mạt thế, nhưng sẽ không sống được tốt.

Hai người tìm được một cái cửa sổ thích hợp ở lầu hai, mở ra, sau đó đang muốn nhảy ra bên ngoài, trên lầu bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng rống to:

- Các người không thể đi, các người đi rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ a?

Sở Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ghé vào lan can ở lầu 3, cô không phải mẹ bọn họ, có nghĩa vụ gì phải chăm sóc bọn họ??



Cô quay đầu nhảy ra cửa sổ, khống chế tốc độ trượt theo sườn dốc của kính tới bên rìa.

An Kiệt cũng nhảy ra theo, trượt đến bên cạnh Sở Duyệt, sau đó nhảy xuống trước, kết liễu hai tang thi đang du đãng bên dưới.

Sở Duyệt cũng nhảy xuống, lăn một vòng, rồi bò dậy rút dao chặt xương ra, vừa xử lý tang thi vừa nhanh chóng chạy về phía chiếc xe việt dã mà cô đã nhắm đến trước đó..

An Kiệt cũng chạy theo tới, chỉ thấy cô tháo tấm chắn trên tay nắm cửa, luồn một sợi dây vào lỗ khóa, vặn vài lần, cửa đã bị kéo ra.

Sở Duyệt kéo cửa ra rồi ngồi vào, thuần thục kéo tấm chắn dây điện kết nối ra, mở khóa điện, đẩy cửa phụ lái ra, hô một tiếng:

- Kiệt ca!

An Kiệt nhanh chóng vòng đến ghế phó lại, ngồi vào xe rồi đóng cửa, giây tiếp theo, Sở Duyệt nhất giẫm chân ga, chiếc xe việt dã hất văng mấy thây ma cản đường rồi lao nhanh trên đường.

An Kiệt ngồi trên ghế phó lái, bỗng nhiên nở nụ cười, Sở Duyệt bị nụ cười của hắn làm cho bối rối, liếc nhìn một cái, sau đó cũng cười theo.

Cô vẫn thích cảm giác có đồng đội, bất quá lúc này, cô nhất định phải trở nên cường đại, không thể để đồng đội mất mạng vì mình nữa!

Chiếc xe này không chỉ đẹp mà tính năng còn xuất sắc, những chiếc xe sau mạt thế hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, Sở Duyệt trước nay chưa bao giờ lái một chiếc xe thuận tay như vậy.,

Xe trên con đường này không nhiều lắm, Sở Duyệt lái xe chạy như bay, tang thi chắn phía trước vô tình đều bị đâm bay, khi đánh tay lái, An Kiệt không cẩn thận bị đụng vào cửa xe, hắn vội vàng kéo tay nắm trên xe, cũng không dám kêu Sở Duyệt lái chậm một chút. Hắn không giỏi lái xe lắm, nhưng cũng biết sử duyệt lái xe như vậy thật sự có chút lãng phí.

Sở Duyệt quay xe vào đường lớn, lái một mạch ra khỏi thành phố.

Nhà cửa hai bên bắt đầu càng ngày càng thấp, cửa hàng ven đường dần dần biến thành phát triển nông thôn kết hợp thành phố, xe trên đường càng ngày càng ít, cũng có những chiếc xe bị đụng hư trên đường, bên trong đều có tang thi gào rú.

Ven đường đều có mấy trạm cung cấp nước, bên trong đều chất đầy những thùng nước tinh khiết lớn, lượng nước không nhiều lắm, Sở Duyệt xuống xe lấy mấy thùng.

Đi được một lúc, Sở Duyệt nhìn thấy phía trước có một tấm biển lớn ở bên đường, trên đó có viết bốn chữ Gas Hối Di. Bên dưới còn có vài dòng chữ nhỏ: phân phối khí hóa lỏng, bếp nổi tiếng, chất lượng cao, cho thuê trụ thép tái chế.

Ánh mắt Sở Duyệt sáng lên, dừng xe ở ven đường, vừa mở cửa xe vừa nói với An Kiệt:

- Kiệt ca, đi, chúng ta đi lấy chút thứ tốt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện