Tiết Minh Nguyệt còn cho rằng con gái cũng nghĩ giống như bà vậy, nhưng hóa ra không phải vậy.

Bà vội vàng hỏi:
- Vậy con nghĩ mục đích của anh ta đến đây là gì?
Hạ Mộng chỉ nghi ngờ Lãnh Dịch Minh đến đây có mục đích khác, còn mục đích đó là gì, thì làm sao cô có thể biết được, cô cũng không phải con giun trong bụng hắn.
- Chắc chắn không phải như mẹ nghĩ.

Mẹ, con thấy anh ta hỏi mẹ về nhà bà ngoại, có khi nào là họ hàng xa hay bạn bè ở Bắc Kinh không?
Tiết Minh Nguyệt cau mày suy nghĩ miên man:
- Hình như không có.

Ông bà ngoại của con đều từ Quan Đông tới đây, có người quen thì cũng là ở nguyên quán bên kia.

Làm sao có thể quen biết người ở thủ đô? Người ta hỏi thăm, chắc là do tò mò.
Nếu muốn biết chính xác Lãnh Dịch Minh định làm gì, sớm muộn gì Hạ Mộng cũng biết, bây giờ thảo luận chuyện này với mẹ cô cũng chỉ thêm lãng phí thời gian.


Cô vội vàng nói:
- Mẹ, anh hai và con đã mua rất nhiều đồ.

chúng con còn chụp ảnh ở Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành.
Tiết Minh Nguyệt lập tức bị phân tán sự chú ý, cao hứng thúc giục:
- Vậy thì còn chờ gì nữa, mau vào nhà thôi.
Lúc trước, trong nhà có khách bà còn bận nấu nướng không có xem xem hai đứa nhỏ mang đồ gì về, chỉ biết có hơn một trăng cân mì khô cùng một ít đồ ăn.
Sau khi Tiết Minh Nguyệt biết được Hạ Mộng và Hạ Tiêu có chụp vài tấm ảnh, bà thúc giục cô lấy ra, nhìn kỹ từng tấm một, trong lòng còn cảm khái:
- Thủ đô thật đẹp.
Hạ Mộng nghe ra được sự hâm mộ và khao khát trong giọng nói của mẹ cô, cô liền đề nghị:
- Lần sau có cơ hội, chúng ta cũng đi chụp ảnh cả gia đình ở Quảng trường Thiên An Môn.
Tiết Minh Nguyệt biết con gái hiếu thảo, trước khi đi cũng nói muốn dẫn bà đi cùng, trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại nói:
- Cơ hội cũng đâu thể dễ dàng gặp được như vậy, một lần đi, về hết bao nhiêu tiền, nhìn ảnh chụp cũng rất tốt, hai đứa đi qua coi như là mẹ cũng đã từng đi.
Hạ Mộng sớm đã đoán trước được phản ứng của mẹ cô, không nói gì nữa, bắt đầu đem trong đồ trong bao lấy ra ngoài.
Tiết Minh Nguyệt càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng:
- Không đúng, mẹ cho hai đứa tiền, mà còn thừa nhiều như vậy sao?
- Chắc chắn là không.

Anh hai và con mua đồ cổ ở quầy hàng sau đó bán lại cho người khác, tổng số kiếm được hơn năm trăm đồng, đây đều là dùng tiền đó mua.

Hạ Mộng giải thích ngắn gọn mọi chuyện, Tiết Minh Nguyệt nghe mà trợn mắt há mồm.

- Con gái, thế này cũng quá giỏi rồi, thủ đô lạ nước lạ cái vậy mà con cũng có thể kiếm được tiền, mẹ thật sự phải nhìn con bằng cặp mắt khác rồi, cũng không biết con giống ai.
Bà cảm thấy từ khi con gái hôn mê tỉnh lại đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi lần đều giống như mở ra một cánh cửa mới vậy, càng không giống trước kia.
Hạ Mộng cười tủm tỉm ôm cánh tay Tiết Minh Nguyệt:
- Con đương nhiên là giống mẹ nha.
Tiết Minh Nguyệt búng nhẹ cái trán của cô cười mắng:
- Cái miệng nhỏ này giống như bôi mật vậy.
Hạ Mộng không chỉ dùng vé vải mua thêm vải, mà còn mua một chiếc áo khoác may sẵn cho mẹ ở cửa hàng bách hóa, cô vội vàng lấy ra ướm ướm lên người bà.

Tiết Minh Nguyệt một bên nói cô không được tiêu tiền phung phí, một bên lại vui vẻ mặc vào thử, sau đó ngắm nghía.

Hạ Mộng thấy mẹ mặc rất vừa vặn, bà còn cười tươi đến mức khóe mắt tụ đầy nếp gấp, cô cũng rất vui vẻ.

Một cái áo khoác mười lăm đồng của bây giờ quả thật rất đắt, nhưng mà đến thủ đô cũng nên mua cho mẹ vài món đồ, quần áo là hợp lý nhất.

- Mẹ, con cũng mua đồ cho chị dâu và bọn họ.

Chờ anh hai lên núi truyền tin, có lẽ là buổi tối hôm nay bọn họ sẽ trở về đây.
Động tác sửa sang lại cổ áo của Tiết Minh Nguyệt chợt khựng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất:
- Anh cả con nghe tin chắc chắn là xuống ngay.

Ngày đó sau khi hai đứa rời đi, nó quay về đưa cho mẹ bốn mươi đồng.
Hạ Mộng kinh ngạc nhướng mày:
- Sao lại đưa mẹ bốn mươi đồng? Đừng nói …
Cô nhớ trước đây Mai Hồng Diệp đã cùng cô đến nhà Tần Văn Văn, mẹ cô đã nói chỉ cầm hai mươi đồng.
Tiết Minh Nguyệt thở dài:
- Nó cãi nhau với chị dâu con, ý của anh cả con là sau này nó sẽ quản chuyện tiền bạc, Không phải là mẹ làm mẹ chồng lòng dạ hẹp hòi, nhưng chị dâu cả con cầm tiền anh cả con vất vả làm ra đi trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, việc này có chút không thể nào nói nổi.
- Mẹ, chuyện này cũng không phải mẹ lòng dạ hẹp hòi, đặt vào ai ở trường hợp đó cũng không thể nào nói nổi.

Mẹ có ý tốt để chị ấy quản tiền, cũng không phải để chị ấy lấy tiền đó đi trợ cấp nhà mẹ đẻ.
Hạ Mộng là thật sự không nghĩ tới lúc cô đi rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu anh cả cô có thể cứng rắn như vậy cũng là chuyện tốt, chỉ sợ lúc hết giận, Mai Hồng Diệp lại ở bên tai hắn thổi gió, hắn lại giống như trước đây.
Nghe con gái nói vậy, Tiết Minh Nguyệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm:
- Con gái, chuyện hai đứa kiếm được năm trăm đồng bằng bán lại bình sứ hay gì đó, cũng đừng nói với anh trai hay chị dâu con, đồ mang về cũng cất một nửa đi.
Nếu là trước đây, bà nhất định không làm chuyện này, nhưng sau khi đã xảy ra những chuyện đó, trong lòng bà không thể không có ý kiến, hay không hài lòng với con dâu cả.
- Vâng mẹ.
Hạ Mộng tất nhiên không có lý do gì phản đối, mua đi bán lại không phải là chuyện quang minh chính đại gì, nói thẳng ra là đầu cơ trục lợi..
Ở bên kia, Hạ Tiêu đưa hai người Lãnh Dịch Minh đến sảnh nhà khách rồi rời đi.
Sau khi đóng cửa phòng, Thẩm Lâu ôm cánh tay cười như không cười, nhìn chằm chằm Lãnh Dich Minh đang lấy quần áo từ túi ra.
- Tớ đã từng qua nhà cậu, nhà cậu không phải là có người giúp việc nấu cơm sao? Đã khi nào thấy mẹ cậu nấu? Lại còn muốn để mẹ cậu học tại nghệ của mẹ của Hạ Mộng, cậu đang nghĩ gì vậy?
Lãnh Dich Minh ngước mắt liếc hắn một cái:
- Lời nói khách sáo cậu còn không hiểu sao?

Thẩm Lâu lập tức thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói:
- Lúc này rồi mà cậu còn giấu diếm không nói thật với tớ, coi tớ là anh em không?
Lãnh Dich Minh biết rằng ánh mắt của Thẩm Lâu rất tinh ý, hơn nữa cũng không thể qua loa lấy lệ, vì vậy hắn liền không giấu nữa.
- Tớ cho cậu xem một bức ảnh.
Thẩm Lâu vội vàng lại gần lấy bức ảnh từ tay Lãnh Dịch Minh.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong bức ảnh, hai mắt hắn trợn tròn:
- Sao lại giống mẹ của Hạ Mộng vậy?
Lãnh Dịch Minh giải thích:
- Đây là bức ảnh của bà ngoại tớ.

Nhà ông ngoại ngoài chú và mẹ, thì còn có một dì nhỏ mất lúc vài tháng tuổi.
Thẩm Lâu giật mình vội vàng nói:
- Cậu hoài nghi mẹ của Hạ Mộng chính là người dì nhỏ đã mất kia?
Lãnh Dịch Minh gật đầu thừa nhận:
- Đúng vậy, đấy là lý do tại sao tớ đi cùng cậu tới đây.
Thẩm Lâu đột nhiên vỗ trán:
- Thảo nào, ngày đó khi tớ nói Hạ Tiêu giống cậu của cậu, thì vẻ mặt cậu liền thay đổi có chút kỳ quái.

Tớ không nhịn được mới hỏi cậu, còn nếu tớ không hỏi, có phải là cậu không muốn nói chuyện này cho tớ biết phải không?
- Cũng không phải, hiện tại trong nhà chỉ có tớ là người duy nhất biết chuyện này…… Nhũng cũng chỉ là hoài nghi, không thể chắc chắn, tớ cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng.
Tuy rằng trong lòng Lãnh Dịch Minh đối với Tiết Minh Nguyệt có loại các giác thân thiết lạ thường, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa điều tra rõ ràng.
Thẩm Lâu cũng không trách Lãnh Dịch Minh vì đã giấu hắn.

Hắn nghĩ, nếu là hắn trong trường hợp này có lẽ cũng sẽ làm như vậy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện