"Hả?!"
Lục Viễn Thu kinh ngạc kêu lên, lập tức ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Vi.
"Nhìn tôi làm gì? Chẳng phải em là người ghi điểm cao nhất đội sao? Lát nữa trên khán đài em đứng giữa hai bạn nữ kia, nhanh lên!"
Vương Hạo Nhiên, Chung Cẩm Trình, Cao Cường nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ: "Đáng ghét, lại để hắn làm màu rồi..."
Bạch Thanh Hạ ngẩn ngơ dời mắt khỏi mặt cô giáo, nhìn về phía Lục Viễn Thu.
Lục Viễn Thu: ✓
Sân vận động, thứ ba.
Ba khối lớp, tổng cộng chín mươi lớp, gần bốn nghìn học sinh, bao gồm cả chín mươi giáo viên chủ nhiệm và một vài giáo viên khác, lãnh đạo trường, lũ lượt đi ra từ các tòa nhà dạy học.
Lục Viễn Thu đi đến đường chạy, quay đầu nhìn cô gái phía sau, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Lát nữa đừng có mà ngất vì độ đẹp trai của tớ đấy nhé, nếu thật ngất thì phải gọi to tên tớ , tớ cõng cậu xuống phòng y tế."
Bạch Thanh Hạ dừng bước, khinh bỉ cụp đôi mắt đẹp xuống.
Lục Viễn Thu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tự tin và ngông cuồng xoay người đi về phía sân vận động.
Nhưng anh chỉ đứng ở phía sau sân, không vội tiến lên, đợi học sinh chín mươi lớp đứng vào vị trí của mình, hai cô bé dẫn đầu cũng lên đến bục chủ tịch, Lưu Vi không thấy Lục Viễn Thu đâu, cô nhìn quanh, đúng lúc này, nhạc thể dục buổi sáng vang lên.
"Bài thể dục buổi sáng toàn quốc dành cho học sinh trung học đệ tam, 'Vũ điệu tuổi trẻ', xin được phép bắt đầu!"
"Ấy ấy ấy, dừng lại đã, nhạc dừng lại đã."
Dưới khán đài, một vị lãnh đạo trường dáng người gầy gò cầm micro, lên tiếng: "Lớp trưởng thể dục đâu? Cái cậu nam sinh tên Lục Viễn Thu ấy? Không phải là người ghi điểm cao nhất trong trận bóng rổ hôm nọ sao? Người đâu?"
Cát Nhật Thiên nhìn về phía lớp 12/28, Lưu Vi bối rối đáp lại ánh mắt của chủ nhiệm, vội vàng quay đầu lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Lục Viễn Thu.
"Thằng nhóc thối tha này, chạy đi đâu rồi... Đến thời khắc quan trọng lại biến mất tăm."
Lưu Vi sốt ruột lẩm bẩm, không ngừng đảo mắt tìm kiếm.
Học sinh trên sân đồng loạt nhìn quanh, phần lớn học sinh lớp 10 và lớp 11 đều kiễng chân nhìn về phía khối 12.
Trương Dật Phi thờ ơ liếc nhìn hướng đó, Nguyễn Nguyệt Như lớp 10 cũng kiễng chân, Liễu Kiến Thanh thì lạnh lùng lắng nghe đám nữ sinh xung quanh bàn tán về màn thể hiện của học trưởng Lục Viễn Thu trong trận bóng rổ hôm đó.
"Đến rồi!"
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lớp 12/28.
"Ở đó! Ở đó!" Tào Sảng đứng trong hàng ngũ lớp 12/19, phấn khích chỉ tay về phía kia.
Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút bởi giọng nói vang dội này.
Lục Viễn Thu bước những bước dài, chậm rãi đi giữa đội hình nam nữ của lớp 12/28, như thể dưới chân trải thảm đỏ.
Bờ vai rộng của anh khẽ đung đưa theo từng bước chân, lướt qua những bạn học đứng hai bên, thản nhiên bỏ qua ánh mắt của họ.
Nhìn cậu thiếu niên đi ngang qua, Trịnh Nhất Phong dường như đã đoán trước tất cả, trợn trắng mắt.
Cao Cường và Chung Cẩm Trình nghiến răng ken két: "Đồ súc sinh... súc sinh, mẹ nó, cố tình đấy à, giờ này mới xuất hiện, đồ súc sinh!"
Bạch Thanh Hạ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng thiếu niên lướt qua, Lục Viễn Thu vừa đi vừa nháy mắt với cô, còn phát ra một tiếng tặc lưỡi giòn tan.
Cô gái khẽ cắn môi, mặt ửng đỏ.
Một màn xuất hiện đơn giản, Lục Viễn Thu thu hút mọi ánh nhìn, khí chất như một ngôi sao.
Vương Hạo Nhiên đứng trước lớp, nghiến răng nghiến lợi, cười như mếu: "Được, giỏi, trâu bò, lần sau tôi cũng làm vậy."
"Sẽ không có lần sau đâu, anh bạn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lục Viễn Thu cười nhạt một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Cát Nhật Thiên, ngẩng đầu nhìn lên khán đài.
Anh và Cát Nhật Thiên đồng loạt kéo cạp quần lên.
"Chủ nhiệm, may mà em không phụ sự kỳ vọng của thầy, đoạt được chức vô địch, cái thịnh thế này, có được như ý thầy không?"
Vừa dứt lời, Lục Viễn Thu ăn ngay một cái tát vào gáy của Cát Nhật Thiên.
"Mày tưởng đang đóng phim đấy hả?! Còn lề mề cái gì?! Mấy ngàn người đang đợi mày hô khẩu lệnh! Lãnh đạo đứng kia chờ mày kìa!"
"Ấy ấy ấy! Cát chủ nhiệm! Đây là quán quân bóng rổ đấy! Đánh hỏng rồi ông đền à!"
Vị lãnh đạo dáng người gầy gò dưới khán đài khiển trách Cát Nhật Thiên, Cát Nhật Thiên vội vàng cười trừ gật đầu: "Không không không, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi."
Lục Viễn Thu hừ nhẹ một tiếng, bước về phía trước, khi đến gần vị lãnh đạo gầy gò kia, anh thấy vị lãnh đạo đó rất khách khí gật đầu với mình, còn khuyến khích: "Mau đi đi, nếu không quen thì cứ làm theo người bên cạnh."
Lục Viễn Thu có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu, anh không quen vị lãnh đạo này.
Nhìn thiếu niên đi lên bục chủ tịch, vị lãnh đạo gầy gò nuốt nước bọt, nhớ tới hôm đó, một thanh niên đeo kính gõ cửa phòng hiệu trưởng. Lúc ấy, tất cả lãnh đạo trong trường đều có mặt, còn tưởng rằng vị đại nhân vật nào đích thân đến.
Không ngờ cuối cùng, chỉ là thư ký đến nói về việc một nữ sinh bắt nạt bạn học trong trường.
Sự việc lần này khiến hiệu trưởng và đám lãnh đạo trường được phen hú vía.
Bước lên bục chủ tịch, Lục Viễn Thu quay đầu đánh giá nữ sinh buộc tóc hai b.í.m đứng bên trái, trông khá đáng yêu. Chắc là học sinh lớp mười, da dẻ mịn màng, trông non nớt như thạch trái cây vị sữa.
"Học trưởng chào anh." Học muội tóc hai b.í.m lớp mười ngượng ngùng gật đầu.
Lục Viễn Thu trầm giọng đáp: "Chào em."
Anh lại nhìn sang bên phải, lập tức nhướng mày, chẳng phải cô nàng đeo kính bị anh cướp micro trên bục chủ tịch ở đại hội thể thao lần trước sao? Nếu người bên trái học lớp 10, vậy cô ấy là học lớp 11.
Nhưng điều khiến Lục Viễn Thu bất ngờ là, thái độ của cô học muội đeo kính học lớp 11 này hôm nay đối với anh lại tốt đến lạ: "Lục học trưởng, chào anh."
Cô ấy khẽ cắn môi, lén nhìn gương mặt Lục Viễn Thu, ngượng ngùng chào hỏi.
Lục Viễn Thu: "Hôm qua người chấm điểm trong trận đấu cũng là em à?"
"Dạ, là em, học trưởng."
Lục Viễn Thu gật đầu, không nói gì thêm với đối phương.
"Bài thể dục giữa giờ học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba, 'Vũ điệu tuổi trẻ', xin được bắt đầu!"
"Một hai ba bốn..."
Lục Viễn Thu làm sai ngay động tác đầu tiên, nhất thời gây ra tiếng cười từ phía dưới khán đài, dù sao ánh mắt của không ít người đều đổ dồn vào anh, người đang đứng ở vị trí trung tâm.
Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu nhìn động tác của hai bạn nữ sinh bên cạnh để học theo.
...
Thứ sáu.
Ta vì người tiễn đưa vặn dặm
Người vì ta khóc mù đôi mắt
Vương Hạo Nhiên đột nhiên hưng phấn xông vào lớp: "Nhanh nhanh nhanh! Chủ nhiệm gọi chúng ta lên văn phòng tổ bộ môn! Nói vé xem phim được gửi đến rồi!"
Cao Cường lập tức đập bàn, giận tím mặt: "Mẹ kiếp! Kéo dài lâu như vậy! Cuối cùng cũng đến!"
Lục Viễn Thu vội vàng nói với cô gái bên cạnh: "Vé xem phim đến rồi, tớ đi lấy, ngày mai dẫn cậu đi xem phim."
Bạch Thanh Hạ cười, gật đầu.
Chiến thắng trong trận bóng rổ không chỉ có nghĩa là cô có thể cùng Lục Viễn Thu đến rạp chiếu phim xem bộ phim mà cô hằng mong đợi.
Mà còn có nghĩa là ước hẹn ngày đầu năm mới giữa cô và Lục Viễn Thu, đã có hiệu lực.
Lục Viễn Thu kinh ngạc kêu lên, lập tức ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Vi.
"Nhìn tôi làm gì? Chẳng phải em là người ghi điểm cao nhất đội sao? Lát nữa trên khán đài em đứng giữa hai bạn nữ kia, nhanh lên!"
Vương Hạo Nhiên, Chung Cẩm Trình, Cao Cường nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ: "Đáng ghét, lại để hắn làm màu rồi..."
Bạch Thanh Hạ ngẩn ngơ dời mắt khỏi mặt cô giáo, nhìn về phía Lục Viễn Thu.
Lục Viễn Thu: ✓
Sân vận động, thứ ba.
Ba khối lớp, tổng cộng chín mươi lớp, gần bốn nghìn học sinh, bao gồm cả chín mươi giáo viên chủ nhiệm và một vài giáo viên khác, lãnh đạo trường, lũ lượt đi ra từ các tòa nhà dạy học.
Lục Viễn Thu đi đến đường chạy, quay đầu nhìn cô gái phía sau, khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Lát nữa đừng có mà ngất vì độ đẹp trai của tớ đấy nhé, nếu thật ngất thì phải gọi to tên tớ , tớ cõng cậu xuống phòng y tế."
Bạch Thanh Hạ dừng bước, khinh bỉ cụp đôi mắt đẹp xuống.
Lục Viễn Thu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tự tin và ngông cuồng xoay người đi về phía sân vận động.
Nhưng anh chỉ đứng ở phía sau sân, không vội tiến lên, đợi học sinh chín mươi lớp đứng vào vị trí của mình, hai cô bé dẫn đầu cũng lên đến bục chủ tịch, Lưu Vi không thấy Lục Viễn Thu đâu, cô nhìn quanh, đúng lúc này, nhạc thể dục buổi sáng vang lên.
"Bài thể dục buổi sáng toàn quốc dành cho học sinh trung học đệ tam, 'Vũ điệu tuổi trẻ', xin được phép bắt đầu!"
"Ấy ấy ấy, dừng lại đã, nhạc dừng lại đã."
Dưới khán đài, một vị lãnh đạo trường dáng người gầy gò cầm micro, lên tiếng: "Lớp trưởng thể dục đâu? Cái cậu nam sinh tên Lục Viễn Thu ấy? Không phải là người ghi điểm cao nhất trong trận bóng rổ hôm nọ sao? Người đâu?"
Cát Nhật Thiên nhìn về phía lớp 12/28, Lưu Vi bối rối đáp lại ánh mắt của chủ nhiệm, vội vàng quay đầu lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Lục Viễn Thu.
"Thằng nhóc thối tha này, chạy đi đâu rồi... Đến thời khắc quan trọng lại biến mất tăm."
Lưu Vi sốt ruột lẩm bẩm, không ngừng đảo mắt tìm kiếm.
Học sinh trên sân đồng loạt nhìn quanh, phần lớn học sinh lớp 10 và lớp 11 đều kiễng chân nhìn về phía khối 12.
Trương Dật Phi thờ ơ liếc nhìn hướng đó, Nguyễn Nguyệt Như lớp 10 cũng kiễng chân, Liễu Kiến Thanh thì lạnh lùng lắng nghe đám nữ sinh xung quanh bàn tán về màn thể hiện của học trưởng Lục Viễn Thu trong trận bóng rổ hôm đó.
"Đến rồi!"
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lớp 12/28.
"Ở đó! Ở đó!" Tào Sảng đứng trong hàng ngũ lớp 12/19, phấn khích chỉ tay về phía kia.
Ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút bởi giọng nói vang dội này.
Lục Viễn Thu bước những bước dài, chậm rãi đi giữa đội hình nam nữ của lớp 12/28, như thể dưới chân trải thảm đỏ.
Bờ vai rộng của anh khẽ đung đưa theo từng bước chân, lướt qua những bạn học đứng hai bên, thản nhiên bỏ qua ánh mắt của họ.
Nhìn cậu thiếu niên đi ngang qua, Trịnh Nhất Phong dường như đã đoán trước tất cả, trợn trắng mắt.
Cao Cường và Chung Cẩm Trình nghiến răng ken két: "Đồ súc sinh... súc sinh, mẹ nó, cố tình đấy à, giờ này mới xuất hiện, đồ súc sinh!"
Bạch Thanh Hạ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng thiếu niên lướt qua, Lục Viễn Thu vừa đi vừa nháy mắt với cô, còn phát ra một tiếng tặc lưỡi giòn tan.
Cô gái khẽ cắn môi, mặt ửng đỏ.
Một màn xuất hiện đơn giản, Lục Viễn Thu thu hút mọi ánh nhìn, khí chất như một ngôi sao.
Vương Hạo Nhiên đứng trước lớp, nghiến răng nghiến lợi, cười như mếu: "Được, giỏi, trâu bò, lần sau tôi cũng làm vậy."
"Sẽ không có lần sau đâu, anh bạn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lục Viễn Thu cười nhạt một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Cát Nhật Thiên, ngẩng đầu nhìn lên khán đài.
Anh và Cát Nhật Thiên đồng loạt kéo cạp quần lên.
"Chủ nhiệm, may mà em không phụ sự kỳ vọng của thầy, đoạt được chức vô địch, cái thịnh thế này, có được như ý thầy không?"
Vừa dứt lời, Lục Viễn Thu ăn ngay một cái tát vào gáy của Cát Nhật Thiên.
"Mày tưởng đang đóng phim đấy hả?! Còn lề mề cái gì?! Mấy ngàn người đang đợi mày hô khẩu lệnh! Lãnh đạo đứng kia chờ mày kìa!"
"Ấy ấy ấy! Cát chủ nhiệm! Đây là quán quân bóng rổ đấy! Đánh hỏng rồi ông đền à!"
Vị lãnh đạo dáng người gầy gò dưới khán đài khiển trách Cát Nhật Thiên, Cát Nhật Thiên vội vàng cười trừ gật đầu: "Không không không, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi."
Lục Viễn Thu hừ nhẹ một tiếng, bước về phía trước, khi đến gần vị lãnh đạo gầy gò kia, anh thấy vị lãnh đạo đó rất khách khí gật đầu với mình, còn khuyến khích: "Mau đi đi, nếu không quen thì cứ làm theo người bên cạnh."
Lục Viễn Thu có chút thụ sủng nhược kinh gật đầu, anh không quen vị lãnh đạo này.
Nhìn thiếu niên đi lên bục chủ tịch, vị lãnh đạo gầy gò nuốt nước bọt, nhớ tới hôm đó, một thanh niên đeo kính gõ cửa phòng hiệu trưởng. Lúc ấy, tất cả lãnh đạo trong trường đều có mặt, còn tưởng rằng vị đại nhân vật nào đích thân đến.
Không ngờ cuối cùng, chỉ là thư ký đến nói về việc một nữ sinh bắt nạt bạn học trong trường.
Sự việc lần này khiến hiệu trưởng và đám lãnh đạo trường được phen hú vía.
Bước lên bục chủ tịch, Lục Viễn Thu quay đầu đánh giá nữ sinh buộc tóc hai b.í.m đứng bên trái, trông khá đáng yêu. Chắc là học sinh lớp mười, da dẻ mịn màng, trông non nớt như thạch trái cây vị sữa.
"Học trưởng chào anh." Học muội tóc hai b.í.m lớp mười ngượng ngùng gật đầu.
Lục Viễn Thu trầm giọng đáp: "Chào em."
Anh lại nhìn sang bên phải, lập tức nhướng mày, chẳng phải cô nàng đeo kính bị anh cướp micro trên bục chủ tịch ở đại hội thể thao lần trước sao? Nếu người bên trái học lớp 10, vậy cô ấy là học lớp 11.
Nhưng điều khiến Lục Viễn Thu bất ngờ là, thái độ của cô học muội đeo kính học lớp 11 này hôm nay đối với anh lại tốt đến lạ: "Lục học trưởng, chào anh."
Cô ấy khẽ cắn môi, lén nhìn gương mặt Lục Viễn Thu, ngượng ngùng chào hỏi.
Lục Viễn Thu: "Hôm qua người chấm điểm trong trận đấu cũng là em à?"
"Dạ, là em, học trưởng."
Lục Viễn Thu gật đầu, không nói gì thêm với đối phương.
"Bài thể dục giữa giờ học sinh trung học toàn quốc lần thứ ba, 'Vũ điệu tuổi trẻ', xin được bắt đầu!"
"Một hai ba bốn..."
Lục Viễn Thu làm sai ngay động tác đầu tiên, nhất thời gây ra tiếng cười từ phía dưới khán đài, dù sao ánh mắt của không ít người đều đổ dồn vào anh, người đang đứng ở vị trí trung tâm.
Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu nhìn động tác của hai bạn nữ sinh bên cạnh để học theo.
...
Thứ sáu.
Ta vì người tiễn đưa vặn dặm
Người vì ta khóc mù đôi mắt
Vương Hạo Nhiên đột nhiên hưng phấn xông vào lớp: "Nhanh nhanh nhanh! Chủ nhiệm gọi chúng ta lên văn phòng tổ bộ môn! Nói vé xem phim được gửi đến rồi!"
Cao Cường lập tức đập bàn, giận tím mặt: "Mẹ kiếp! Kéo dài lâu như vậy! Cuối cùng cũng đến!"
Lục Viễn Thu vội vàng nói với cô gái bên cạnh: "Vé xem phim đến rồi, tớ đi lấy, ngày mai dẫn cậu đi xem phim."
Bạch Thanh Hạ cười, gật đầu.
Chiến thắng trong trận bóng rổ không chỉ có nghĩa là cô có thể cùng Lục Viễn Thu đến rạp chiếu phim xem bộ phim mà cô hằng mong đợi.
Mà còn có nghĩa là ước hẹn ngày đầu năm mới giữa cô và Lục Viễn Thu, đã có hiệu lực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương