Lục Viễn Thu gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô bé, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói gì cả, đừng nói gì cả, được rồi, được rồi, đừng vội, chúng ta đừng vội, cậu nghe tớ nói đã..."
Anh phát hiện cánh tay Bạch Thanh Hạ cũng đang run rẩy dữ dội.
Lục Viễn Thu nhìn cô, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Bạch Thanh Hạ, nghe kỹ những gì tớ sắp nói đây, bác cả và bác hai tớ đều biết ba cậu, ba cậu là người sáng lập nhãn hiệu Bạch Tê, mì ăn liền Bạch Tê là tâm huyết thời trẻ của chú ấy, nhưng vì một vài lý do, nhãn hiệu này hiện giờ không còn thuộc về chú ấy nữa."
Cô bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong đôi mắt đẫm lệ của cô ánh lên vẻ khó hiểu, pha lẫn chút kinh ngạc.
Lục Viễn Thu biết Bạch Thanh Hạ không hề biết ba mình đã làm gì khi còn trẻ, cô chỉ biết ba mình từng là ông chủ.
Giống như những người hàng xóm sống ở ngõ Quế Hoa, họ cũng chỉ biết Bạch Tụng Triết từng là ông chủ, chứ không hề biết về mối liên hệ giữa Bạch Tụng Triết và nhãn hiệu Bạch Tê.
Bạch Thanh Hạ ngạc nhiên nhìn anh, không nói nên lời.
Lục Viễn Thu tiếp lời: "Ba tớ cũng biết chuyện này, nhưng ông ấy không ngờ chú Bạch lại phản ứng dữ dội như vậy khi thấy mì ăn liền. Tuy ba tớ vô ý, nhưng chuyện này là do ba tớ, không phải do cậu, cũng không phải do chú Bạch. Chú ấy vừa rồi như vậy, chắc chắn là nhớ lại những ký ức đau khổ. Chú ấy đã khó chịu như thế, sao có thể sai được?"
Cô gái cụp mắt, thở dốc, nước mắt vẫn rơi, dường như đang tiêu hóa mọi chuyện.
Lục Viễn Thu muốn xoa đầu cô, vừa buông một tay ra, cô gái liền hoảng hốt. Cô vội ngước mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lục Viễn Thu, đến khi bàn tay kia chậm rãi đặt lên đỉnh đầu cô, cô mới dời ánh mắt lên khuôn mặt anh.
Thiếu niên mỉm cười với cô: "Biết chuyện này rồi, có phải cậu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi không?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Thanh Hạ, nói: "Ba cậu chưa từng kể với cậu về những chuyện này, cậu đừng nghĩ nhiều. Trước đây tớ cũng rất khó hiểu, hôm nay tớ đột nhiên hiểu ra rồi."
Thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe nhìn mình, Lục Viễn Thu kiên nhẫn giải thích: "Chú Bạch nghĩ, có lẽ chú không muốn cậu cũng giống như chú ấy, mỗi khi nhìn thấy mì ăn liền Bạch Tê lại trào dâng những cảm xúc như không cam, thù hận và phẫn nộ. Bởi vì đó là sự nghiệp mà chú ấy từng yêu thích, là tâm huyết của chú ấy. Chú ấy còn chưa kịp khoe khoang thành công, khoe khoang Bạch Tê với con gái mình, sao có thể để con gái ngay từ đầu đã ghét nhãn hiệu Bạch Tê này?"
"Đó là nhãn hiệu của chú ấy mà, có lẽ chú ấy đang nghĩ đến việc sau này sẽ gây dựng lại sự nghiệp, để khi lần đầu tiên cậu nghe thấy nhãn hiệu này từ miệng chú ấy, cảm xúc của cậu sẽ là sự kiêu hãnh thuần túy, hoàn toàn tự hào về ba của mình."
Lục Viễn Thu nói xong, nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng trên đầu cô bé, lặng lẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ngáy.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Tụng Triết đang dựa vào bàn ngủ say.
"Cậu ngồi đây một lát, tớ ra ngoài xem sao."
Lục Viễn Thu vừa nói vừa đứng dậy, nhưng tay vẫn bị Bạch Thanh Hạ nắm chặt. Cô bé ngẩng đầu nhìn, rồi chợt nhận ra, chậm rãi buông tay ra, đặt lên đùi nắm chặt.
Lục Viễn Thu vừa ra khỏi cửa kho, liền thấy lão ba đang cầm chổi quét dọn vụn mì tôm trên sàn.
Thấy Lục Viễn Thu ra, ông vội ngẩng đầu hỏi: "Sao rồi?"
"Chú Bạch ngủ rồi, con đã nói chuyện Bạch Tê với Bạch Thanh Hạ."
Nghe xong, Lục Thiên thở dài, nói: "Ba cũng không ngờ ông ấy lại phản ứng dữ dội vậy với mì tôm, chuyện này..."
Nói đến đây, Lục Viễn Thu đột nhiên kinh ngạc nhìn mặt ba: "Má ơi."
Anh liếc nhìn vào trong, sợ Bạch Thanh Hạ nghe thấy, vội kéo Lục Thiên sang một bên, nói: "Mặt ba sưng vù thế kia?"
"Hả?" Lục Thiên còn chưa biết gì, vội lấy cái gương từ chỗ thu ngân soi lên mặt, mới thấy trên má phải có một dấu năm ngón tay đỏ ửng, gò má cũng sưng cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Không sao không sao, chườm đá là hết sưng thôi." Lục Thiên miệng thì nói vậy, trong lòng lại muốn khóc.
Lục Viễn Thu: "Ba về nhà đi, tốt nhất mấy tối nay đừng đến siêu thị nữa."
Nghe con trai nói vậy, Lục Thiên cũng hiểu ý, gật đầu, cầm áo khoác trên ghế lên, liếc nhìn cửa kho, nói với Lục Viễn Thu: "An ủi nó cẩn thận vào, haizz..."
Sau khi ba rời đi, Lục Viễn Thu đi lấy mấy miếng băng cá nhân, rồi vào kho.
Bạch Thanh Hạ đang cúi đầu cẩn thận dùng giấy vệ sinh lau m.á.u trên tay ba, thấy Lục Viễn Thu vào, cô ngẩng đầu lên.
Lục Viễn Thu cười, dùng ngón tay cái lau nhẹ hốc mắt cô, trêu: "Lau tay cho ba cũng đừng quên lau nước mắt cho mình, đọng cả chuỗi dài kìa."
Bạch Thanh Hạ nghe lời, giơ tay áo lên quệt vội hai cái trên mặt.
Lúc này, cô nhìn chồng băng cá nhân trên tay Lục Viễn Thu, muốn nói lại thôi.
Lục Viễn Thu nói thẳng: "Lát nữa tự giác thanh toán tiền băng cá nhân, bỏ vào ngăn kéo quầy thu ngân nhé."
Cô bé lập tức gật đầu: "Vâng."
Cô nhận lấy băng cá nhân, giúp ba băng ngón tay bị thương ở tay trái, còn Lục Viễn Thu băng tay phải.
Trong lúc đó, Bạch Thanh Hạ đột nhiên nghi hoặc hỏi: "Tại sao... ba tớ là người sáng lập, mà công ty lại không thuộc về ba? Ba đã làm sai điều gì sao?"
Lục Viễn Thu nghe vậy ngẩng đầu, cô bé cũng ngước mắt lên nhìn.
Cuối cùng thì cô vẫn để tâm đến chuyện này.
Lục Viễn Thu có chút không tự nhiên dời tầm mắt: "Cái này..."
Chắc chắn không thể nói ra được.
Cô bé thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thực tế lại có một mặt kiên cường, Lục Viễn Thu tạm thời không muốn cho cô biết những điều này.
"Tớ cũng không hiểu rõ về chuyện này lắm..."
Ta vì người tiễn đưa vặn dặm
Người vì ta khóc mù đôi mắt
Lục Viễn Thu vốn thích bịa chuyện, giờ lại không bịa được, dù không muốn Bạch Thanh Hạ biết nguyên nhân thật sự, nhưng cũng không muốn cô hiểu lầm là ba mình gặp chuyện.
Dù sao cá nhân phá sản, công ty và thương hiệu vẫn đứng vững, nguyên nhân bề ngoài chỉ có thể là do ba cô tự gây ra vấn đề, nên bị đá ra ngoài.
Cũng may cô bé chỉ hỏi một câu trước mắt, không truy cứu sâu hơn.
"Để ba cậu ngủ ở đây một lát đi, cậu ở đây trông chú ấy, đến giờ thì về."
Cô bé gật đầu, không khách sáo.
Lục Viễn Thu ra khỏi kho, giữa đường thấy Bạch Thanh Hạ ra ngoài, bỏ tiền mua băng cá nhân vào ngăn kéo quầy thu ngân.
Tuy làm việc chưa lâu, nhưng cô đã nhớ giá mọi thứ trong siêu thị, điều này khiến Lục Viễn Thu và Lục Thiên rất bất ngờ.
Mười giờ rưỡi tối, Bạch Thanh Hạ gọi ba dậy. Sau một giấc ngủ, Bạch Tụng Triết dường như đã quên những chuyện xảy ra trước đó, trở lại dáng vẻ ngốc nghếch ban đầu.
Nhìn bóng lưng cô gái dìu ba ra khỏi cửa siêu thị, Lục Viễn Thu cởi áo khoác ngoài, nói: "Để tớ đưa hai người về nhà nhé."
Anh phát hiện cánh tay Bạch Thanh Hạ cũng đang run rẩy dữ dội.
Lục Viễn Thu nhìn cô, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Bạch Thanh Hạ, nghe kỹ những gì tớ sắp nói đây, bác cả và bác hai tớ đều biết ba cậu, ba cậu là người sáng lập nhãn hiệu Bạch Tê, mì ăn liền Bạch Tê là tâm huyết thời trẻ của chú ấy, nhưng vì một vài lý do, nhãn hiệu này hiện giờ không còn thuộc về chú ấy nữa."
Cô bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong đôi mắt đẫm lệ của cô ánh lên vẻ khó hiểu, pha lẫn chút kinh ngạc.
Lục Viễn Thu biết Bạch Thanh Hạ không hề biết ba mình đã làm gì khi còn trẻ, cô chỉ biết ba mình từng là ông chủ.
Giống như những người hàng xóm sống ở ngõ Quế Hoa, họ cũng chỉ biết Bạch Tụng Triết từng là ông chủ, chứ không hề biết về mối liên hệ giữa Bạch Tụng Triết và nhãn hiệu Bạch Tê.
Bạch Thanh Hạ ngạc nhiên nhìn anh, không nói nên lời.
Lục Viễn Thu tiếp lời: "Ba tớ cũng biết chuyện này, nhưng ông ấy không ngờ chú Bạch lại phản ứng dữ dội như vậy khi thấy mì ăn liền. Tuy ba tớ vô ý, nhưng chuyện này là do ba tớ, không phải do cậu, cũng không phải do chú Bạch. Chú ấy vừa rồi như vậy, chắc chắn là nhớ lại những ký ức đau khổ. Chú ấy đã khó chịu như thế, sao có thể sai được?"
Cô gái cụp mắt, thở dốc, nước mắt vẫn rơi, dường như đang tiêu hóa mọi chuyện.
Lục Viễn Thu muốn xoa đầu cô, vừa buông một tay ra, cô gái liền hoảng hốt. Cô vội ngước mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lục Viễn Thu, đến khi bàn tay kia chậm rãi đặt lên đỉnh đầu cô, cô mới dời ánh mắt lên khuôn mặt anh.
Thiếu niên mỉm cười với cô: "Biết chuyện này rồi, có phải cậu đã hiểu rõ mọi chuyện rồi không?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Thanh Hạ, nói: "Ba cậu chưa từng kể với cậu về những chuyện này, cậu đừng nghĩ nhiều. Trước đây tớ cũng rất khó hiểu, hôm nay tớ đột nhiên hiểu ra rồi."
Thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe nhìn mình, Lục Viễn Thu kiên nhẫn giải thích: "Chú Bạch nghĩ, có lẽ chú không muốn cậu cũng giống như chú ấy, mỗi khi nhìn thấy mì ăn liền Bạch Tê lại trào dâng những cảm xúc như không cam, thù hận và phẫn nộ. Bởi vì đó là sự nghiệp mà chú ấy từng yêu thích, là tâm huyết của chú ấy. Chú ấy còn chưa kịp khoe khoang thành công, khoe khoang Bạch Tê với con gái mình, sao có thể để con gái ngay từ đầu đã ghét nhãn hiệu Bạch Tê này?"
"Đó là nhãn hiệu của chú ấy mà, có lẽ chú ấy đang nghĩ đến việc sau này sẽ gây dựng lại sự nghiệp, để khi lần đầu tiên cậu nghe thấy nhãn hiệu này từ miệng chú ấy, cảm xúc của cậu sẽ là sự kiêu hãnh thuần túy, hoàn toàn tự hào về ba của mình."
Lục Viễn Thu nói xong, nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng trên đầu cô bé, lặng lẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng ngáy.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Tụng Triết đang dựa vào bàn ngủ say.
"Cậu ngồi đây một lát, tớ ra ngoài xem sao."
Lục Viễn Thu vừa nói vừa đứng dậy, nhưng tay vẫn bị Bạch Thanh Hạ nắm chặt. Cô bé ngẩng đầu nhìn, rồi chợt nhận ra, chậm rãi buông tay ra, đặt lên đùi nắm chặt.
Lục Viễn Thu vừa ra khỏi cửa kho, liền thấy lão ba đang cầm chổi quét dọn vụn mì tôm trên sàn.
Thấy Lục Viễn Thu ra, ông vội ngẩng đầu hỏi: "Sao rồi?"
"Chú Bạch ngủ rồi, con đã nói chuyện Bạch Tê với Bạch Thanh Hạ."
Nghe xong, Lục Thiên thở dài, nói: "Ba cũng không ngờ ông ấy lại phản ứng dữ dội vậy với mì tôm, chuyện này..."
Nói đến đây, Lục Viễn Thu đột nhiên kinh ngạc nhìn mặt ba: "Má ơi."
Anh liếc nhìn vào trong, sợ Bạch Thanh Hạ nghe thấy, vội kéo Lục Thiên sang một bên, nói: "Mặt ba sưng vù thế kia?"
"Hả?" Lục Thiên còn chưa biết gì, vội lấy cái gương từ chỗ thu ngân soi lên mặt, mới thấy trên má phải có một dấu năm ngón tay đỏ ửng, gò má cũng sưng cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Không sao không sao, chườm đá là hết sưng thôi." Lục Thiên miệng thì nói vậy, trong lòng lại muốn khóc.
Lục Viễn Thu: "Ba về nhà đi, tốt nhất mấy tối nay đừng đến siêu thị nữa."
Nghe con trai nói vậy, Lục Thiên cũng hiểu ý, gật đầu, cầm áo khoác trên ghế lên, liếc nhìn cửa kho, nói với Lục Viễn Thu: "An ủi nó cẩn thận vào, haizz..."
Sau khi ba rời đi, Lục Viễn Thu đi lấy mấy miếng băng cá nhân, rồi vào kho.
Bạch Thanh Hạ đang cúi đầu cẩn thận dùng giấy vệ sinh lau m.á.u trên tay ba, thấy Lục Viễn Thu vào, cô ngẩng đầu lên.
Lục Viễn Thu cười, dùng ngón tay cái lau nhẹ hốc mắt cô, trêu: "Lau tay cho ba cũng đừng quên lau nước mắt cho mình, đọng cả chuỗi dài kìa."
Bạch Thanh Hạ nghe lời, giơ tay áo lên quệt vội hai cái trên mặt.
Lúc này, cô nhìn chồng băng cá nhân trên tay Lục Viễn Thu, muốn nói lại thôi.
Lục Viễn Thu nói thẳng: "Lát nữa tự giác thanh toán tiền băng cá nhân, bỏ vào ngăn kéo quầy thu ngân nhé."
Cô bé lập tức gật đầu: "Vâng."
Cô nhận lấy băng cá nhân, giúp ba băng ngón tay bị thương ở tay trái, còn Lục Viễn Thu băng tay phải.
Trong lúc đó, Bạch Thanh Hạ đột nhiên nghi hoặc hỏi: "Tại sao... ba tớ là người sáng lập, mà công ty lại không thuộc về ba? Ba đã làm sai điều gì sao?"
Lục Viễn Thu nghe vậy ngẩng đầu, cô bé cũng ngước mắt lên nhìn.
Cuối cùng thì cô vẫn để tâm đến chuyện này.
Lục Viễn Thu có chút không tự nhiên dời tầm mắt: "Cái này..."
Chắc chắn không thể nói ra được.
Cô bé thoạt nhìn yếu đuối, nhưng thực tế lại có một mặt kiên cường, Lục Viễn Thu tạm thời không muốn cho cô biết những điều này.
"Tớ cũng không hiểu rõ về chuyện này lắm..."
Ta vì người tiễn đưa vặn dặm
Người vì ta khóc mù đôi mắt
Lục Viễn Thu vốn thích bịa chuyện, giờ lại không bịa được, dù không muốn Bạch Thanh Hạ biết nguyên nhân thật sự, nhưng cũng không muốn cô hiểu lầm là ba mình gặp chuyện.
Dù sao cá nhân phá sản, công ty và thương hiệu vẫn đứng vững, nguyên nhân bề ngoài chỉ có thể là do ba cô tự gây ra vấn đề, nên bị đá ra ngoài.
Cũng may cô bé chỉ hỏi một câu trước mắt, không truy cứu sâu hơn.
"Để ba cậu ngủ ở đây một lát đi, cậu ở đây trông chú ấy, đến giờ thì về."
Cô bé gật đầu, không khách sáo.
Lục Viễn Thu ra khỏi kho, giữa đường thấy Bạch Thanh Hạ ra ngoài, bỏ tiền mua băng cá nhân vào ngăn kéo quầy thu ngân.
Tuy làm việc chưa lâu, nhưng cô đã nhớ giá mọi thứ trong siêu thị, điều này khiến Lục Viễn Thu và Lục Thiên rất bất ngờ.
Mười giờ rưỡi tối, Bạch Thanh Hạ gọi ba dậy. Sau một giấc ngủ, Bạch Tụng Triết dường như đã quên những chuyện xảy ra trước đó, trở lại dáng vẻ ngốc nghếch ban đầu.
Nhìn bóng lưng cô gái dìu ba ra khỏi cửa siêu thị, Lục Viễn Thu cởi áo khoác ngoài, nói: "Để tớ đưa hai người về nhà nhé."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương