Hoàng thượng nắm bàn tay đang xoa thái dương của mình kéo xuống đặt lên vai, hắn quay đầu khẽ cười: “Ái phi muốn phân ưu chuyện gì?”

“Chẳng phải chuyện chọn Thế tử phi đang khiến cho Hoàng thượng đau đầu sao?”

“Nàng muốn nói chuyện này?”

Hoàng hậu gật đầu: “Đúng vậy, dù sao muốn tìm một nữ nhân gả đi thì chẳng phải nữ nhân như thần thiếp sẽ làm dễ dàng hơn sao?”

Nghe lời nói của bà, Hoàng thượng gật gù tán thành: “Đúng là chỉ có nàng.

“Hoàng thượng quá lời rồi.”

“Vậy nàng đã tìm được người nào thích hợp hay chưa?”

Hoàng hậu mỉm cười: “Là nhị cô nương nhà Lăng tướng quân.

Hoàng thượng nhướng mày muốn bà tiếp tục, Hoàng hậu hiểu ý liền khẽ nói: “Chẳng phải Thế tử thích người như... Kiệt vương phi sao. Vậy chỉ có tỷ muội của nàng ta mới giống thôi.

“Hay lắm.”

“Lý công công, truyền ý chỉ của trẫm. Ban hôn cho nhị cô nương của Lăng tướng quân cho Thế tử, ngày lành tháng sau tiến hành hôn lễ.”

“Thần tuân chỉ”Nhìn bóng dáng chạy đi của Lý công công, khóe môi Hoàng hậu cong lên đắc

ý. Kiệt vương ơi là Kiệt vương, ngươi dốc lòng bảo vệ người trong lòng sao? Vậy cứ chờ việc xấu người đó mang đến cho ngươi đi.

[...]

Tin tức nhanh chóng truyền đến Vĩnh Ninh bá phủ, Đại phu nhân tức đến độ bật cười: “Chẳng phải lần trước muốn lấy Kiệt vương phi sao? Tại sao hôm nay lại đổi thành nhị cô nương nhà này?”

Lý công công mỉm cười lấy lệ: “Phu nhân chớ nóng giận, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, muốn khiếu nại thì mời người đi tìm Hoàng thượng.Nói xong, Lý công công bĩu môi khinh thường rồi rời đi. Ta còn không quen với việc mẹ kế con chồng sao? Danh tiếng bên ngoài tốt như vậy đều là bỏ tiền mua, dù không tiếp xúc nhiều với Kiệt vương phi nhưng ta cũng đủ biết rõ nàng ta là người thế nào.

Xe ngựa khuất dần, Lăng tướng quân tức giận quăn luôn thanh kiếm trên tay xuống đất quát: “Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn Hoàng thượng trách tội xuống phủ đúng không?”Đại phu nhân bị quát đến ngây người, sau đó liền tức tối trừng mắt: “Chàng lớn tiếng với ta? Nữ nhi bị bắt gả đến nơi xa như vậy, chẳng khác nào mất đi nữ nhi chứ? Sao chàng lại vô tình như thế?”

“Có phải chàng đau lòng cho Lăng Ngữ Yên kia nên đẩy việc này sang nữ nhi của ta đúng không?”

Lăng tướng quân thở dài ra lệnh: “Người đâu, đem Đại phu nhân ra sau hậu viện.”

“Buông ta ra, ta không đi.”

Đại phu nhân hất tay hạ nhân ra, lao đến trước mặt hắn: “Tại sao vậy? Tử Yên không phải con của chàng sao, sao chàng chỉ chăm chăm hướng về Lăng Ngữ Yên đó chứ?"

“Nàng ta bị trách phạt, chàng quỳ mấy ngày trước đại điện để xin tội giúp. Còn Tử Yên bị đem đi gả đến Mông Cổ thì chàng vẫn chấp nhận.

“Chát”

Một cái tát mạnh khiến cho Đại phu nhân ngã xuống đất, bà ta ôm mặt trừng mắt nhìn người kia: “Ta nói không đúng sao?”

Lăng tướng quân cười khẩy: “Các người ra ngoài hết đi, đóng cửa lại.”

Nhìn dòng người rời đi cộng thêm sự thay đổi trên mặt người đối diện, sắc mặt Đại phu nhân liền trở nên tái nhợt. Bà lùi lùi về phía sau: “Ngươi muốn làm gì?"

“Đừng nghĩ ta không biết những chuyện ngươi làm. Trần thị, ta là Vĩnh Ninh bá, không phải chong chóng để ngươi quay"Hắn ngồi xuống bàn, bàn tay vân vê tách trà: “Chỉ có Thanh Thanh ngốc nghếch mới tin tưởng ngươi như vậy thôi.”

Đại phu nhân mở to mắt kinh hoàng. Mọi chuyện của bà làm kín đáo như vậy mà, sao có thể bị phát hiện chứ? Rốt cuộc là ai, bên cạnh bà có nội gián sao? “Ngươi...”

“Muốn hỏi tại sao ta không vạch trần ngươi đúng không?”

Lăng tướng quân nhướng mày: “Nể tình Thanh Thanh của ta nên để ngươi lại, cũng cùng vẫn có chút lợi ích. Nữ nhi của ta số làm phượng hoàng, sao có thể bị gả đi được chứ?”

Nghe lời hắn nói, hai tai của Đại phu nhân liền trở nên ù ù. Ta thì sao? Cố gắng mười mấy năm để leo lên vị trí này không bằng một câu nói của ả ta. Nữ nhi của Thẩm Thanh Thanh có thể trở thành phượng hoàng vậy nữ nhi của ta thì sao?

“Tử Yên cũng là nữ nhi của ngươi.

“Vậy sao? Ngươi có chắc không?”

Đại phu nhân bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tai bà lại vang lên giọng nói của người kia: “Ngươi không thấy Tử Yên và Ngữ Yên có chút giống nhau sao?”

“... con bé..”

Trước gương“Ngươi... ngươi... đã làm gì con của ta”

“Ta chỉ tráo con của ngươi, đem một đứa cháu của Thanh Thanh trở về thôi. Đứa trẻ đó chắc ở Hầu phủ sống “thoải mái” lắm”

“Ha ha ha, chẳng phải bây giờ đứa cháu đó phải gả đi sao... con của ta vẫn không đi xa như vậy ha ha ha. Đáng đời.

Lăng tướng quân cười đầy ẩn ý, sau đó tiến đến gần Đại phu nhân. Một tay ông nắm lấy càm của bà ta: “Đúng là đáng đời, ta đáng phải bị phạt ha ha ha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện