Cửa cung sâu tựa biển.
Tồn tại ở nơi này đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Tang Chi cảm thấy tuyệt vọng. Trên dưới Khôn Ninh cung không ai gây khó dễ với nàng, nhưng đồng thời – dường như ai cũng coi như nàng đã không còn tồn tại, và nàng cũng không thể tới gần chính điện.
Trong chính điện, Hoàng hậu ngồi trên chủ vị, đoan trang mà vẫn uy nghiêm, nhã nhặn mà vẫn phóng khoáng. Cung nhân nối nhau ra vào chuẩn bị điểm tâm sáng, bận rộn nhưng yên tĩnh, cũng giống như những lúc không có Tang Chi ở đây. Lúc này, nàng đang đứng ngoài sân. Còn nhớ cũng khoảng thời gian này vào năm trước, cũng ở góc sân này đây, nàng nhận lấy ba roi. Vết thương đã khép miệng từ lâu, nhưng vết sẹo không biết bao giờ mới biến mất.
Sau Thiên Thu lệnh tiết, để chuẩn bị cho các đại lễ cuối năm nay và đầu năm sau, nội cung bắt đầu bước vào khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm. Tang Chi lại nhớ khoảng thời gian này năm ngoái nàng cũng như bao người khác, bận rộn đến tối mặt tối mũi. Bây giờ thì khác, cả Khôn Ninh cung rộng lớn đông đúc như vậy, ngoài Hoàng hậu ra, có lẽ nàng là người duy nhất còn thời gian rảnh. Lại nói, năm nay vì chủ vị Thừa Càn cung suy nhược mà mọi trọng trách đều trao lại cho Khôn Ninh cung chủ trì cả, thậm chí là cả lễ mừng Tết Nguyên Đán, tiệc đón đêm Giao thừa. Quả đúng là bận rộn nhưng cũng không có gì mới mẻ, hàng năm cứ tuân theo điển chế quy định, chuẩn bị cho chu toàn là được. Người của Thập Tứ nha môn thường xuyên tới bàn chuyện lễ nghi và xin ý kiến Hoàng hậu thông qua các khâu chuẩn bị.
Thuận Trị đế vẫn chưa thôi lo lắng cho sức khỏe của Hoàng quý phi, thường xuyên cho người tới hỏi han, nhưng bản thân cũng đã lâu chưa tới Thừa Càn cung. Lại có ý rằng một mặt vì thương hoa tiếc ngọc mà không lật Lục đầu thiêm của Thừa Càn cung, mặt khác thánh giá thường xuyên ngụ lại ở Chung Túy cung, tỏ cho Hoàng quý phi thấy rằng mình vẫn quan tâm đến Đổng Ngạc thị.
Nữ nhân nơi hậu cung xưa nay lúc nào cũng nhạy bén trong việc đoán chiều gió đổi, cũng vì lẽ ấy, chẳng mấy chốc mà Chung Túy cung khi xưa vốn đã náo nhiệt, nay còn càng náo nhiệt hơn. Hoàng đế không còn tới Khôn Ninh cung thường xuyên nữa, nhưng vị thế của Khôn Ninh cung vẫn là hơn xưa, ít nhất cũng tự có tôn nghiêm của mình.
Đối với bản thân Tang Chi mà nói, những chuyện xảy ra trong Tử Cấm Thành này đều chẳng có nghĩa lí gì. Chuyện duy nhất khiến cho nàng nản chí, khiến nàng tâm phiền ý muộn chính là sự việc lần này Tố Lặc lại trách nàng, hận nàng sâu đến như thế. Vốn là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại ngay cả việc đến gần người kia thôi cũng đã là điều khó khăn. Tang Chi nhận ra thì ra vị trí Trung cung vốn là cao quý xa vời, không thể chạm đến như thế đấy. Hoàng hậu muốn xa lánh nàng, tự sẽ có cách. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tang Chi vô cùng may mắn có được đại ân, được Hoàng hậu nhân từ giữ lại, mà cũng chỉ có mình bản thân nàng biết đây chính là một sự trừng phạt của người kia.
Lúc này, khoảng cách giữa Tố Lặc và Tang Chi không phải chỉ là tiền viện Khôn Ninh cung. Hai người cách nhau cả một triều đại, cách nhau cả một dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, cách nhau cả thân phận và địa vị.
Tang Chi đã thật sự hết hy vọng. Nàng nghĩ, liều mạng phá hỏng một đêm thị tẩm, thế nhưng cũng nhờ thế mà thấy được tâm tư của Hoàng hậu, vậy cũng coi như là xứng đáng.
Tang Chi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đi đến một kết luận sau cuối, ấy là trong lòng Tố Lặc vẫn là có Hoàng đế. Nàng lại tự nhủ mình thế mà đã quên mất rằng ở thời đại này, không quan trọng Hoàng đế đối xử với Hoàng hậu ra sao, trong lòng Hoàng hậu có Hoàng đế, vốn là chuyện thường tình. Chẳng nói đến một đôi phu thê Đế - Hậu, không phải một đôi phu thê bình thường ở thời đại này cũng đều như vậy hay sao? ---
Lễ mừng Giao thừa tới càng gần, không khí trong nội cung nàng trở nên ấm áp. Không khí ấm áp náo nhiệt, nhưng cõi lòng Tang Chi đã như tro tàn, vô cùng tĩnh lặng. Dường như nàng và sự náo nhiệt nơi đây chưa bao giờ thực sự thuộc về nhau, mỗi khi đến dịp lễ lớn trong cung, nàng luôn cảm thấy ngột ngạt không thoải mái. Nàng hận, hận sự thật rằng bản thân vẫn đang mắc kẹt ở nơi đây, lại tự nghi ngờ rằng liệu có phải ngày trước đã làm ra chuyện thương thiên hại lý táng tận lương tâm gì hay không, để bây giờ nàng phải chịu cảnh sống thế này.
Nhưng nàng không thể tìm được câu trả lời. Gần đây nàng nhận ra trí nhớ mình càng ngày càng không tốt. Chuyện duy nhất nàng có thể nhớ rõ ràng ấy là tên nàng là Lâm Văn Lan, và nàng tới từ một thời đại khác, một thế giới khác. Từ một nơi nào đó xa xôi.
Trên dưới Khôn Ninh cung không ai nguyện ý trò chuyện với nàng, tất cả đều coi như nàng không còn tồn tại, ngay đến một ánh mắt chán ghét cũng không còn dành cho nàng. Sự lãnh đạm này còn đáng sợ hơn nỗi chán ghét gấp nhiều lần. Các cung nữ khi nói chuyện phiếm cũng hoàn toàn không giữ ý tứ, chính là đã coi nàng như thật sự không tồn tại rồi.
"Hôm nay Hoàng hậu nương nương đi thỉnh an Thái hậu, ai dè lại bị lão nhân gia trách mắng đấy!"
"Vì chuyện gì thế?"
"Ngoài chuyện thị tẩm kia ra thì còn có thể là chuyện gì được?"
"Vậy sao? Cũng đúng, khó khăn lắm thánh giá mới nghỉ lại qua đêm, cuối cùng lại di giá giữa đêm như thế, Hoàng hậu nương nương cũng không giữ lại."
"Thái hậu còn quở trách tính tình của Hoàng hậu nương nương. Đã nhiều năm như vậy rồi mà không hề có chút tiến bộ, đến lúc này rồi vẫn chưa có tin vui. Không có Hoàng tự, sau này biết làm thế nào đây, ngươi nói xem có phải không? Dù cho không phải là Đổng Ngạc phi, sau này sẽ còn có người mới nhập cung đấy."
Tang Chi nghe được những lời này, nhưng hẳn là không biết Tố Lặc thực sự đang bị Hoàng thái hậu nặng lời quở trách.
---
Từ Ninh cung, lúc này Tô Ma Lạt Cô đang đứng ở một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Thái hậu, không ai trên đời này hiểu rõ tính tình của Hoàng thượng hơn người. Hoàng thượng đã muốn đi, làm sao Hoàng hậu nương nương giữ cho được!"
"Nói càn!" Thái hậu quay lại, ánh mắt liếc qua Tô Ma Lạt Cô, nói, "Nữ nhân mà không thể giữ được phu quân của mình, ấy là không có bản lĩnh!"
Tô Ma Lạt Cô cũng chẳng dám hai lời. Hoàng hậu ngồi bên, yên lặng, nhưng thực ra là như đang ngồi trên đống lửa.
"Ai gia vốn cứ tưởng rằng tính tình của con không như Tĩnh phi, có thể khiến ai gia an tâm tin tưởng, càng ngày mới càng thấy là do ai gia mắt mờ, nhìn lầm rồi!" Lại nói, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng phảng phất uy áp, "Con thân là Hoàng hậu lại khiến cho Hoàng thượng phải di giá Chung Túy cung ngay lúc nửa đêm, Hoàng hậu, sự nhục nhã này..."
Thái hậu dừng lại, không nói hết câu. Tố Lặc vội cúi đầu, "Là do thần thiếp không có năng lực."
"Không có năng lực?" Thái hậu cười lạnh, "Không phải là con không có năng lực, mà là con hoàn toàn, triệt để, không có hy vọng!"
Tô Ma Lạt Cô hoảng sợ. Tố Lặc lập tứng đứng dậy, cúi đầu nghe, bộ dáng vô cùng cung kính.
Giọng Thái hậu lạnh xuống, "Đổng Ngạc thị gài một cái đinh vào Khôn Ninh cung, con biết rõ ràng còn không định rút ra? Vẫn cứ như thế, đến cả tôn ti cũng không biết phân biệt nữa rồi? Không có tôn ti, không nhìn trên dưới, thể thống để đi đâu hết rồi? Còn đâu là thể thống! Trước nay ai gia cứ nghĩ con tự có kế sách, tự biết hành xử, cho nên mới để cho con tự quyết định, không thể ngờ nổi ấy thế mà con lại để một tiểu cung nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay! Đến thưởng phạt cũng không rõ ràng quyết đoán, sau này làm sao ngồi vững trên Hậu vị được?"
Hoàng hậu đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng nàng đã sớm biết Thái hậu nắm rõ chuyện hậu cung trong lòng bàn tay, không có việc lớn nhỏ nào thoát được khỏi con mắt của lão nhân gia, thế nhưng không thể ngờ được những việc xảy ra ngay trong Khôn Ninh cung Thái hậu cũng biết tường tận như thế. Từ trước cho tới nay mỗi khi nàng và người kia ở trong điện, nàng đều cho cung nhân lui ra hết, cũng chính là để phòng vạn nhất.
"Thế này đi, dù gì thì cũng là người Thừa Càn cung, có mệnh hệ gì ở Khôn Ninh cung cũng không hay." Rồi lại thản nhiên phân phó, "Nơi này của ai gia đang cần thêm người, vừa hay, mang tiểu cung nữ đó tới đây đi."
Lời này vừa nói ra, Hoàng hậu đã khẽ run lên, thảng thốt trong lòng.
"Hoàng hậu nương nương?" Thấy Hoàng hậu không có phản ứng, Tô Ma Lạt Cô vội vàng tiến tới gọi, "Hoàng hậu nương nương!"
Hoàng hậu do dự một lát, cuối cùng mới nói, ngữ điệu mềm mỏng, "Thái hậu, nếu như đây đã là chuyện của Khôn Ninh cung, thần thiếp nào dám để Thái hậu người hao tâm tốn sức. Thần thiếp sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng."
"Chuyện này?" Ánh mắt Thái hậu lấp lóe, "Con xử lý thế nào rồi? Nói qua cho ai gia nghe."
"Thần thiếp..." Hoàng hậu cắn răng, "Thần thiếp đã hạ lệnh cho trên dưới Khôn Ninh cung... coi người này không tồn tại."
"Con gọi thứ này là xử lý?" Thái hậu chỉ thiếu điều cười thành tiếng, "Mang nha đầu kia... Nha đầu kia tên gì?"
"Tang Chi." Tô Ma Lạt Cô vội tiếp lời.
"Phải rồi, Tang Chi. Mang Tang Chi tới Từ Ninh cung đi. Chuyện này Hoàng hậu không cần can thiệp."
Đoạn, Thái hậu nhắm mắt lại, Tô Ma Lạt Cô liền hiểu ý mà xoa bóp thái dương cho lão nhân gia. Lại thấy Thái hậu nói tiếp, "Ai gia cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều ở con. Con chỉ cần chiều lòng Hoàng đế cho tốt, sớm sớm có Hoàng tự, sau này sinh một A ca, một Cách cách, chỉ cần như vậy là không khiến ai gia thất vọng rồi. Tốt nhất con đừng nên cô phụ tấm lòng của ai gia."
--- Hết chương 72 ---
Editor lảm nhảm:
Một tràng pháo tay, Từ Ninh cung Hiếu Trang Hoàng Thái hậu - Bà nội của Ung Chính - Cụ nội của Càn Long sign-in hóng drama với con cháu. Một khi host mùa Thuận Trị đã sign-in thì đừng nói Tố Lặc có bảo vệ được Tang Chi hay không, Tang Chi có tự thoát ải hay không, mà có lẽ phải mời cả chị ba Chân Hoàn winner mùa Ung Chính sign-in làm mentor chắc mới vừa.