Lời vào tai, Tố Lặc chấn động, mặt nóng như bị lửa bao phủ, "Tang... Tang Chi..."
Tang Chi cúi đầu nhìn hàng mi khẽ động của người kia, nhỏ giọng, "Không phải sợ. Bình tĩnh lại." Nàng lại nói, cố ý phân tán sự chú ý của Tố Lặc, "Hoặc ta sẽ nói với Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương còn đang trong kỳ nguyệt sự..."
Tố Lặc vốn là đang khẩn trương, lúc này nghe thấy Tang Chi nói thế không khỏi cảm thấy hài hước mà khẽ cười, "Nguyệt sự của cung phi đều ghi lại rõ ràng, một bản đang ở ngay Khôn Ninh cung đấy."
Nội Vụ phủ là cơ quan tối cao quản lý mọi chuyện nơi nội cung này, từ lễ lạt lớn nhỏ đến các chuyện thị tẩm hầu hạ. Kính Sự phòng quản hết mọi chuyện liên quan đến cung phi, kể cả chuyện như ai có nguyệt sự, lúc nào đến, lúc nào hết, tất cả đều được ghi lại rõ ràng giấy trắng mực đen. Mà Hoàng hậu, mang trên mình cái chức trách của Trung cung, đương nhiên còn rõ ràng hơn ai hết. Chỉ có điều rằng từ sau khi Đổng Ngạc phi nhập cung, những việc này đã phần nào chỉ còn mang tính nghi thức, bởi vì Hoàng đế gần như chỉ lật Lục đầu thiêm [1] của Thừa Càn cung.
"Vậy..." Tang Chi lại hạ giọng, "Vậy càng phải bình tĩnh lại, không được sợ hãi."
Nàng buông lỏng bàn tay, ngón tay như có như không vuốt ve lòng bàn tay người kia. Tang Chi lại tới gần hơn nữa, nhưng khi nhận thấy đã tới một khoảng cách vừa đủ cũng liền dừng lại, không ép sát hơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này, ước chừng là một gang tay. Dưới nước ấm, mười ngón đan xen, mà Tố Lặc, không biết là do Tang Chi hay là do đã đứng trong nước được một lúc lâu, nàng có cảm giác như cơ thể mình muốn tan ra.
Nàng không kháng cự Tang Chi. Tố Lặc lại tự nhủ, có thể là do mình đã quá tin tưởng người này rồi.
Một tay Tang Chi vòng qua giữ lấy eo Tố Lặc, kéo nàng gần lại thêm một chút, mà động tác này nhẹ nhàng đến tưởng như là chẳng hề có chút lực. Dưới ánh trăng, dường như là nàng có thể nhìn thấy gò má nhiễm hồng của người kia, mà dung nhan lúc này lại phảng phất tia vũ mị mê hoặc, khiến cho Tang Chi không kìm được mà kéo người kia sát về phía mình.
"Tố Lặc..." Nàng buông lời nỉ non, bàn tay vẫn luôn cầm lấy tay Tố Lặc bây giờ mới thả ra, từ từ lướt lên cổ tay mảnh khảnh, rồi cách một lớp vải mỏng, lướt theo cánh tay nàng. Đầu ngón tay nhẹ như mây, chậm rãi vuốt ve, lướt đến đầu vai. Ban đầu Tố Lặc còn căng thẳng, dần dà Tang Chi cảm nhận được nàng đã bình tĩnh lại một chút rồi, cho nên thả lỏng mà đón nhận những cái chạm của Tang Chi. Tố Lặc ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nàng ngập tràn như bị phủ bởi một tấm màn tơ, toát ra mị ý mà Tang Chi chưa từng nhìn thấy ở nàng trước đây. Ánh mắt này khiến bản thân Tang Chi nàng rối loạn mất bình tĩnh. Đầu ngón tay mát lạnh lướt tới, vuốt ve theo xương quai xanh mảnh mai, mà tay kia đã trượt tới phía sau vuốt ve dọc theo sống lưng Tố Lặc, rồi vô cùng uyển chuyển mà rời xuống, đỡ lấy vòng eo.
Khuất dưới hoa phục, dưới những cỗ sưởng y[2] rộng không nhìn được dáng người của người mặc, là một thân thể mảnh mai mà tràn đầy sức sống. Vòng eo của nữ nhân là một nơi yếu ớt nhạy cảm, bị đầu ngón tay của Tang Chi trêu đùa như thế, thần trí của Tố Lặc cũng có chút mơ hồ không rõ rồi.
"Tang Chi..." Không biết điều gì thôi thúc nàng gọi lên cái tên này, bởi vì gọi lên rồi, nàng lại không biết mình muốn nói gì. Có lẽ là, có lẽ là từ sâu trong lòng nàng, nàng muốn gọi cái tên này, đơn thuần gọi lên thế mà thôi. Nhưng hai chữ ngắn ngủi này lại khiến Tang Chi thảng thốt, vòng tay nàng quanh eo Tố Lặc lại siết chặt hơn, đột ngột kéo nàng ép sát vào mình "Ta còn có một cái tên khác. Văn Lan. Gọi ta Văn Lan."
"Văn Lan?" Tố Lặc vốn đang hoàn toàn thả lỏng không phòng bị, mà động tác của Tang Chi lại mạnh mẽ đột ngột như thế, khiến cho nàng có chút chấn động. Tóc đen tỏa trong nước, bờ vai nửa lộ, một đôi mắt lấp lánh mà đã nhiễm sương, mỹ lệ mà mê man, ngoài ý muốn mà trở nên vô cùng liêu nhân.
"Văn Lan. Văn Lan sao?" Một bộ dáng mê hoặc, cũng không biết là nàng có cố ý bày ra hay không, "Thì ra ngươi tên Văn Lan..." Rồi nàng khẽ nhắm mắt lại, thì thầm, "Văn Lan, Văn Lan..." Dường như là tất cả những câu hỏi về Tang Chi trong lòng nàng, lúc này đã được cái tên Văn Lan này giải đáp.
Bản thân Tố Lặc cũng đã cảm nhận được từ rất lâu rồi, rằng Tang Chi... không phải chỉ là Tang Chi.
Tang Chi vốn thực lòng muốn giúp Tố Lặc giải nút thắt trong lòng, quen với cảm giác cùng người khác gần gũi thân mật. Dù cho trong lòng thực sự có tà hỏa đấy, nhưng suy cho cùng, nàng cũng ý thức rất rõ điểm dừng, càng không muốn tổn hại người mà nàng trân trọng. Có điều, hơi thở ngày càng nặng nề của Tố Lặc, dáng vẻ quyến rũ của nàng, và một câu 'Văn Lan' kia lại cộng hưởng, khiến cho tâm tình Tang Chi vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân.
Dừng lại.
Đến lúc phải dừng lại rồi. Không thể tiếp tục nữa.
Dừng lại.
Trong đầu Tang Chi vang lên những lời này, nội tâm nàng bắt đầu giắng xé rồi. Lý trí của nàng nói rằng, nàng không thể làm ra chuyện này với Tố Lặc. Nhưng ánh mắt của nàng, căn bản là không thể rời khỏi người kia.
"Tang... Văn Lan..." Tố Lặc lại ngẩng đầu, đưa tay che đi đôi mắt Tang Chi, giọng nói run rẩy như đang giận dỗi, "Tại sao... ánh mắt của ngươi lại khiến ta cảm thấy nóng đến như thế?" Câu này khiến lý trí của Tang Chi càng lúc càng phai đi.
"Tố Lặc..." Bây giờ trong mắt Tang Chi không còn có thứ gì khác, duy chỉ còn có người trước mặt nàng mà thôi, ai là Hoàng hậu của Vương triều Đại Thanh, nàng cũng đã đều quên mất rồi. Bàn ray phủ trên vòng eo Tố Lặc bắt đầu chuyển động, đai lưng quấn quanh bị ngón tay nàng đẩy ra, vải mỏng buông hờ.
"Tang Chi..." Tố Lặc có chút kinh hoảng, mà nàng còn chưa kịp nói gì thêm, nàng đã cảm nhận được vòng tay của Tang Chi khẽ siết, kéo nàng ôm vào trong lòng. Hai cơ thể kề sát thiếp lên nhau, nhiệt độ và xúc cảm mềm mại ấm áp khiến cho cả hai bất giác run lên. Bàn tay Tang Chi luồn vào dưới lớp vải ướt, vuốt ve dọc theo lưng ngọc, da thịt chạm nhau. Mà Tố Lặc, chưa từng trải qua thân mật như thế này, chưa từng chứng kiến một Tang Chi ôn nhu tới thế, bản thân nàng không nhịn được mà run rẩy.
Một mồi lửa không biết tên bùng cháy lên trong Tố Lặc, khiến cho tất cả các giác quan của nàng đều căng lên, lại không tự chủ được mà bám lấy Tang Chi, kéo người kia sát vào mình, một tay bám lấy vai, tay kia vòng qua ôm lấy cổ nàng. Lại thấp giọng, "Không, Hoàng thượng không như thế này. Thật kì lạ, ta..." Nàng không biết mình bị làm sao vậy, cứ như thế không kiểm soát được mà chủ động lại gần hơn. Hơi thở của người kia thoảng bên tai nàng, khiến cho nàng vừa muốn trốn tránh lại vừa biết không thể trốn được, cả người dần dần khó kiểm soát. Lúc này, mỗi một động tác của Tang Chi đều vô cùng rõ ràng đối với nàng. Lại khẽ giọng thì thầm, "Ngươi... Hoàng thượng không như thế này."
Hai chữ 'Hoàng thượng' này đương nhiên là xuất hiện sai thời điểm rồi. Tà hỏa trong lòng Tang Chi bị hai chữ này thổi cho bùng lên, động tác nhất thời trở nên dứt khoát, mạnh mẽ là chế trụ Tố Lặc, giữa hai thân thể đã không còn một kẽ hở. Mà Tố Lặc, đáp lại động thái này của nàng, cũng chỉ là buông một tiếng than thở khe khẽ.
Tang Chi đỡ lấy gáy Tố Lặc, không kìm lòng được mà ghé môi tới bên sườn mặt nàng, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai. Không hề càn rỡ, chỉ là một nụ hôn nhẹ như tơ mà thôi, ấy thế mà khiến đại não Tố Lặc chấn động, đột ngột mở to mắt. Tang Chi lúc này đã không còn có thể kiểm soát được nữa rồi, đôi môi giữ nguyên bên vành tai người kia, rồi chợt, đầu lưỡi vẽ theo hình dáng ấy. Cả người Tố Lặc run lên, bụng dưới nóng như lửa thiêu, cảm giác như chân đứng không còn vững nữa.
Gò má nàng hồng thấu, mà đầu óc lại vì cơn sóng tình kia đánh cho tỉnh lại, "Tang Chi!" Hơi thở của nàng càng trở nên gấp gáp rối loạn, đôi tay vốn vẫn bám giữ lấy Tang Chi, bây giờ bắt đầu đẩy ra, "Ngươi... đừng, như vậy."
Nhưng Tang Chi không để tâm. Đúng lúc này, bàn tay nàng lướt tới, phủ lên đỉnh tuyết phong. Tố Lặc cả kinh, hoàn toàn ý thức được tình huống. Nàng khôi phục tinh thần, theo bản năng dùng sức đẩy Tang Chi ra, rồi không nể tay mà giáng xuống một cái bạt tai. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, hành động này nối tiếp hành động kia.
Tang Chi lảo đảo hai bước, ngã vào trong làn nước. Nàng tỉnh rồi. Thực sự tỉnh lại rồi.
Thần sắc Tố Lặc vô cùng phức tạp, lăng lăng mà nhìn Tang Chi. Cả người này, cả bàn tay nàng, vẫn không ngừng run rẩy, mà nàng không rõ là do tức giận, do thất kinh, hay là... do một điều gì đó khác.
Yên lặng bao phủ nơi này, cả hai không nói thêm một câu, tất cả rơi vào trầm lặng. Nơi này, bây giờ chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy và tiếng hít thở rối loạn không vững của hai người đang đứng đây.
Không biết là qua bao lâu, Tang Chi mới lên tiếng, "Tố Lặc..."
"Gọi ta Hoàng hậu." Tố Lặc lập tức cắt lời, "Từ giờ trở về sau, bổn cung không cho phép ngươi mở miệng."
Tang Chi kinh ngạc ngẩng đầu, "Vì sao?"
"Không vì cái gì cả." Tố Lặc buộc lại đai lưng, nghiêng đầu đi không nhìn đến nàng, "Bổn cung cần phải trở về." Nàng lên bờ, hai tay vẫn còn đang khẽ run nắm chặt lấy xiêm y, cắn răng cố sức kìm nén tâm tình mới có thể mặc xong.
Tang Chi trân trân nhìn nàng. Ngay khi Tố Lặc xoay người muốn rời khỏi, Tang Chi giữ lấy cánh tay nàng, "Tố... Hoàng hậu nương nương." Tang Chi thế mà lại nói lời này ra với ngữ điệu cầu khẩn. Mặc dù không hề nói hết câu, nhưng ý tứ rõ ràng đến như thế, làm sao Tố Lặc có thể không hiểu. Ý tứ của Tang Chi, chính là đang cầu Tố Lặc đừng hồi cung.
Tố Lặc giãy cánh tay mình ra, nhưng bước chân cũng dừng lại. Nàng lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo vẫn không giấu được tia run rẩy, "Bổn cung nói, ngươi không được phép mở miệng."
"Nếu như ngươi không muốn, vậy thì cớ gì không phản kháng? Nếu đã không nguyện, tại sao không cự tuyệt hắn, như vừa mới cự tuyệt ta? Ngươi..." Tang Chi còn đang muốn nói tiếp, nhưng chẳng ngờ được Tố Lặc đột nhiên quay người lại, rất nhanh mà tiến sát về phía nàng. Lại một lần nữa, hai thân thể kề gần sát bên nhau, bàn tay Tố Lặc che lấy miệng Tang Chi. Ánh mắt nàng dao động không ngừng, mang theo tia cầu khẩn, "Tang Chi, Văn Lan, ta không quan tâm đến tột cùng ngươi là ai, nhưng lúc này xin ngươi đừng nói bất kỳ điều gì cả. Đừng lên tiếng, ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn nghe. Coi như bổn cung cầu xin ngươi, được không?"
Nói xong, nàng giãy khỏi vòng tay Tang Chi, gót mã đề hài bước nhanh ra ngoài.
Bóng lưng của nàng biến mất, để lại Tang Chi đứng đó. Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ – Tố Lặc biết rồi.
Biết rồi, cũng đã cự tuyệt rồi.
---
Hoàng hậu hồi cung một mình. Dù cho một đường này tâm tư nàng có biết bao nhiêu biến chuyển, cuối cùng bước chân vẫn là về tới Khôn Ninh cung. Về tới nơi này, ánh mắt nàng lướt qua hai hàng thị vệ, liếc nhìn một đám cung nhân, Tố Lặc cũng đã nhận ra – Mình là Hoàng hậu. Nàng siết lấy khăn tay, dù là sắc mặt vẫn còn tái xanh, nhưng vẫn là hết sức bình sinh mà thu lại tâm tình, chớp mắt mấy cái, đã trở về làm một Trung cung cao quý đoan trang.
Mã đề hài bước vào, mỗi một bước đi đều ổn trọng thuần thục.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
"Hoàng hậu về rồi." Thuận Trị đã cho người dọn điểm tâm đi, trên người cũng chỉ còn mặc trung y, lúc này đang đứng trước án gỗ thong thả lật vài trang sách, "Vậy mà trước nay trẫm không biết Hoàng hậu thích Hán sử đấy."
Hán sử - Đáy lòng Tố Lặc lại có chút hoảng – Nàng nhớ đến Tang Chi.
"Hoàng hậu?"
"Hồi Hoàng thượng, cũng chỉ là tùy hứng xem qua mà thôi, thần thiếp cũng không am hiểu tường tận." Nàng không ngờ được ấy thế mà mình lại có thể thất thần ngay trước mặt Hoàng đế, liền hơi cúi đầu, giấu ánh mắt đi.
Thuận Trị cười, "Âu cũng là Hán tộc, Hoàng hậu không hiểu tường tận cũng chẳng có gì lạ."Hắn đặt sách xuống bàn, đi tới nắm lấy tay Hoàng hậu, "Không còn sớm nữa, Hoàng hậu, chúng ta nên an giấc thôi."
Tố Lặc hơi giật mình. Chỉ một đêm mà xảy ra quá nhiều việc, không thể nói nàng không bị chấn động. Nhất thời quên mất việc trả lời, lúc định thần lại đã thấy hắn đang nắm tay dẫn mình tới ngồi bên giường. Lúc này nàng mới thảng thốt trong lòng, "Hoàng thượng!"
"Trước kia trẫm thờ ơ với Hoàng hậu." Hắn kéo nàng nằm xuống, "Hôm nay sẽ đền lại cho nàng. Nàng yên tâm." Lời này chặt đứt mạch suy nghĩ của Tố Lặc, nhưng nàng vẫn theo thói quen mà phục tùng Hoàng đế, cho nên khi đến khi giật mình lần nữa, nàng đã thấy người mình chợt lạnh.
Nam nhân này càng tiến lại gần, nàng càng cảm thây căng thẳng. gay tại thời khắc này, không biết vì sao những lời mà nàng nói với Tang Chi khi ấy lại lần nữa quay trở về - Hoàng thượng không như vậy. Hoàng đế sẽ không bao giờ hạ mình đi lấy lòng phi tử, hắn cũng không cần phải như thế. Hắn sẽ không nghĩ đến cảm nhận của nữ nhân.
Tố Lặc kinh hoảng, toát mồ hôi lạnh.
Cũng lúc này, bàn tay Hoàng đế đưa tới nơi tư mật của nàng, nhận thấy nơi đó đã sớm ẩm ướt, liền trêu đùa, "Quả đúng là trẫm đã bạc đãi Hoàng hậu rồi."
Nhưng tai Tố Lặc lại ù đi, nàng chỉ còn nghe thấy lời Tang Chi nói – Vì sao ngươi không phản kháng, vì sao ngươi không cự tuyệt hắn, nếu như ngươi đã không nguyện, cũng giống như ngươi cự tuyệt ta.
Nếu như không nguyện...
Nếu lúc này người kia là Tang Chi, nàng có nguyện không?
Nghĩ đến đây, Tố Lặc nghiến răng, nhắm mắt lại. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ hơn ai hết, thân thể nàng có biến hóa như thế này là do ai. Mà người có khả năng gây ra biến hóa này nơi nàng, khiến cho tâm tư nàng dịu dàng, khiến cho thân thể nàng ướt át, lúc này lại bị nàng bỏ lại phía sau, đang còn ở bên ngoài kia.
"Hoàng thượng!" Nàng bật dậy, xuống giường, có chút chật vật, "Xin Hoàng thượng thứ tội! Thần thiếp, e rằng đêm nay không thể thị tẩm!"
—- Hết chương 65 —-
*Editor lảm nhảm:
Ôi chao, nữ nhi Khoa Nhĩ Thấm bộ, chị đại nơi thảo nguyên với 49 bộ tộc Mông Cổ chống lưng, Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc trước tát người yêu sau phũ Tra Lâm. Không có cái chi tiết quen thuộc thân bất do kỷ gì sất, chị cứ bổn cung bổn cung nhưng chị yêu đến điên rồi, mà một khi chị đã yêu thì chị chấp, chấp hết, không là không. Trước mặt người chị yêu thì chị cứ như thiếu nữ mới lớn, chứ bình thường chị vừa ác thảo mai vừa "lì".
Nói nghiêm túc thì quả là bao nhiêu đời nay cũng chỉ có nữ nhân xuất thân nơi thảo nguyên bát ngát mới có thể phũ nam nhân nhà Ái Tân Giác La. Một nước đi quá ư là đỉnh.
—-
*Chú giải:
[1] Lục đầu thiêm: Đây chính là thứ các truyện cung đấu hay gọi chung là "thẻ" đây. Chính xác thì nó tên Lục đầu thiêm, bên trên khắc tên cung phi, đêm đến Thái giám sẽ đưa cả một khay gỗ tới, Hoàng đế lật thẻ, cung phi được quấn chăn đưa vào tẩm cung Hoàng đế hay Hoàng đế đến thì tuỳ.
[2] Sưởng y: Nhớ là đã giải thích ở chương nào đó rồi, mà ở đây có nên nói lại. Đây, nó rộng như thế này, phom dáng không như Hán phục, nên đến lúc cởi ra chị Lan mới nhận ra là mình có được mỹ nhân trong tay rồi.
*Cre: Sách Xước Luân A Nhược, Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan trong sưởng y.