Gần như cả đêm Tang Chi không ngủ, hỗn loạn một hồi đã nghe thấy tiếng chuông. Đầu nàng đau nhức vô cùng, mà cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Tố Lặc vẫn nằm trong lòng nàng, môi khô nứt, gò má vẫn nhiễm hồng.

Cảm nhận được nhịp thở có chút trầm của Tố Lặc, Tang Chi lo lắng, khẽ khàng áp bàn tay lên trán người kia. May mắn, không còn nghiêm trọng như đêm qua. Thật khiến người ta lo chết – Tang Chi thầm than một tiếng, trong tâm trí dường như vừa có một vệt sáng vụt qua, mà quá nhanh không thể nắm bắt.
Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng nàng đã phải rời giường rồi, chuyện này nếu bị người khác nhìn thấy, hẳn sẽ không phải là chuyện nhỏ. Đang nghĩ ngợi, từ sau tấm bình phong bên ngoài tẩm điện truyền tới tiếng ho khan củaThái Uyển Vân. Tang Chi tự hiểu trong lòng, Thái Uyển Vân đây là đang nhắc nhở nàng đấy. Vì vậy, liền khẽ rút lại cánh tay Tố Lặc đang gối lên, nhưng vừa rút tay về, người kia đã khẽ than thở một tiếng rồi khẽ mở mắt, thanh âm mang giọng mũi rất nặng, "Tang Chi tỷ tỷ..."
Vẫn còn đang dựa sát bên Tang Chi, gò má phớt hồng, một tiếng 'Tỷ tỷ' này khiến Tang Chi như thể bị hòa tan, một động tác dù là nhỏ nhất cũng đình trệ. Hồi sau mới nói, "Tỉnh rồi?"
"Ân..." Tố Lặc đáp một tiếng.
"Ta đi lấy cho ngươi ly nước." Tang Chi muốn lập tức ngồi dậy, không ngờ Tố Lặc lại vòng tay qua ôm lấy eo nàng, chế trụ không cho nàng đứng lên, giọng điệu phảng phất như đang làm nũng, "Tỷ tỷ..."
Cả người Tang Chi đều đã cứng lại rồi. Nàng không giống như Tố Lặc, tâm tư đơn thuần thẳng thắn, cho nên tình huống này khiến cho nàng lúng túng. Cách lớp tẩm y, Tố Lặc không nhìn thấy vết thương sau lưng Tang Chi, mà căn phòng lúc này cũng đã tràn ngập mùi rượu nồng, át đi cả mùi máu nhàn nhạt.
Tố Lặc lại khẽ nói, thanh âm thật nhỏ, "Nhật định là ông trời thương cảm, đưa ngươi tới bên ta..." Nàng kéo Tang Chi lại, khiến người kia quay đầu lại nhìn mình, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi."
Không ai có thể hiểu được lúc này Tố Lặc cảm động đến bao nhiêu. Nàng vốn cũng không phải một nữ tử lạnh lùng lãnh đạm, nhưng nơi cung cấm nặng nề cứng nhắc này khiến cho nàng không thể không trở thành như vậy. Vừa tiến cung không lâu đã ngồi vào phượng vị Trung cung, cao xử bất thẳng hàn[1], người duy nhất nàng có thể gửi gắm nương nhờ là phu quân của mình, nhưng đáng tiếc, không đúng người. Trong lòng Hoàng đế không chỉ không có nàng, mà lại còn có một cỗ chán ghét sâu sắc. Qua nhiều năm như vậy rồi, nàng đã quen với loại không khí này, từ một thiếu nữ hoạt bát cá tính của thảo nguyên cũng đã biến thành một nữ tử cứng nhắc lãnh đạm. Trong cung, không có lấy một người mà nàng có thể tin tưởng, không có lấy một người có thể trò chuyện cùng nàng. Bốn năm này, cuộc sống của nàng như thể là một cái giếng cạn, càng ngày càng khô khan, không có lấy chút niềm vui thú.
Lần này nàng đổ bệnh, ngoài Tang Chi, thực tế cũng chẳng còn ai. Hoàng đế không thèm ngó tới, Hoàng thái hậu cũng chỉ là cho người tới thăm mà thôi, còn cô mẫu của nàng, dù là dốc hết sức lực trợ giúp, nhưng sức lực vốn cũng nhỏ bé. Chung quy, tại nơi thâm cung này, từ đầu đến cuối cùng chỉ có một mình nàng. May mắn, hiện tại có Tang Chi.
Ý chí của con người mạnh mẽ đến thế nào, có mà đo lường. Lần này Tố Lặc đổ bệnh nguy kịch, vậy mà bản thân nàng lại không sợ hãi. Dù sao thì nàng đã tìm được người có thể toàn tâm toàn ý làm bạn với mình, ở bên mình mà không phải với thân phận nô tỳ. Tố Lặc vui vẻ, ốm đau kia không còn đáng nhắc tới nữa. Nàng cần một người thân, một người bạn, một người... như Tang Chi.
Tang Chi nghe lời người kia nói, ánh mắt tức thì mềm đi, ôn nhu như dòng nước, trong lòng lại khẽ than thở. Người ốm, thân thể yếu ớt, ý chí cũng yếu ớt, rất dễ bị khiến cho cảm động. Hôm nay Tố Lặc nói với nàng lời này, đúng là chuyện tốt, nhưng Tang Chi lại thấy đau lòng. Nghĩ tới, lại không biết Tố Lặc đã vượt qua những năm này như thế nào. Tang Chi không muốn Tố Lặc đối với mình lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng cũng không hy vọng Tố Lặc đối với mình như thế này. Dù sao thì, người này là Hoàng hậu. Lòng Tang Chi ngũ vị tạp trần, cúi đầu khẽ thở ra một hơi che giấu nỗi lòng, lại quay lại giúp Tố Lặc vén sợi tóc đen, khẽ nói, "Ta đi rót cho ngươi cốc nước, còn cho người đun nước nữa."
"Được." Tố Lặc khẽ cười.
Tang Chi đứng dậy, sửa lại mép chăn, mà không dám nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người kia. Nàng nhịn không được mà có suy nghĩ, nếu Tố Lặc không phải Hoàng hậu thì thật tốt. Không - Tang Chi lại cắn môi – Nếu như không quen biết nàng ở nơi này, vậy thật tốt.
Nghe được động tĩnh ở bên trong, Thái Uyển Vân dẫn cung nữ tiến vào, hầu hạ chủ tử rửa mặt. Tang Chi đưa trà tới, Thái Uyển Vân nhận lấy, dâng lên cho Hoàng hậu. Bận rộn mà yên tĩnh, qua một hồi, nước ấm đã được chuẩn bị xong. Từ khi Thái Uyển Vân dâng trà lên cho Hoàng hậu, Tang Chi vẫn chỉ yên lặng đứng ở một bên. Hầu hạ Hoàng hậu là bổn phận của cung nhân Khôn Ninh cung, Tang Chi không thể nhúng tay, cũng không dám vượt quá giới hạn. Trong tẩm cung này, một khi có sự hiện diện của người khác, Tang Chi sẽ lập tức biến thành một nô tài, mà Tố Lặc, sẽ trở lại làm Hoàng hậu cao cao tại thượng. Đây chính là loại khoảng cách mà dù có vượt tram sông ngàn núi cũng không thể vượt qua.
Một đêm không ngủ, lại còn đổ một thân mồ hôi, y phục của Tang Chi còn chưa mặc lại tử tế, không mấy chốc đã bắt dầu hắt hơi.
Cả đám cung nữ đang vây quanh chủ tử, lúc này Hoàng hậu lại nói, "Tang Chi, không phải là ngươi đã nhiễm bệnh của bổn cung rồi đấy chứ?"
Ánh mắt Tang Chi dõi về phía Tố Lặc, lại bị chắn bởi hai người cung nữ, "Không đáng ngại, thân thể ta... nô tỳ trước nay khỏe mạnh."
Hoàng hậu lại nói, "Truyền Thái y tới kiểm tra." Nàng nói chuyện, Thái Uyển Vân và những người khác vừa trang điểm cho nàng. Trình tự vô cùng rườm rà, cho dù chỉ là tắm gội thôi cũng có thể trở nên phức tạp đến nhường này. Tưởng như phải đến nửa ngày mới trang điểm xong, Thái Uyển Vân giơ tay ra hiệu, thùng gỗ cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa.
Trừ Hoàng hậu, ở nơi đây ai cũng chỉ là nô tài. Số mệnh của nô tài là hầu hạ chủ tử, cho nên Tang Chi cũng không phải là ngoại lệ. Trong điện không có người ngoài, Thái Uyển Vân liền tự mình hầu hạ Hoàng hậu, giúp chủ tử cởi y phục. Đây chính là một phần của cung quy.
Lại nghe được tiếng của Hoàng hậu, "Tang Chi."
"A?" Tang Chi theo bản năng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Hoàng hậu đã ở trong thùng tắm, đầu vai thon thả trắng noãn như ẩn như hiện. Sườn mặt Tang Chi ấm lên, lại cúi đầu.
"Tới đây." Hoàng hậu khẽ nhíu mày.
"..." Tang Chi nheo mắt, trống ngực bắt đầu đập, mà bước chân lại không nhấc lên được. Cúi đầu thầm thì, "Bỏ đi a..."
Bất quá không ai nghe được lời này, Thái Uyển Vân chỉ thấy người kia không để ý tới lời của Hoàng hậu, liền nâng giọng, "Tang Chi cô nương, Hoàng hậu gọi ngươi!"
Nghe được tiếng gọi, Tang Chi mới hoàn hồn, thầm tự trách mình liền vội vàng bước tới. Nhưng nàng vẫn là dừng lại cách khá xa thùng tắm, cúi đầu đứng đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
"Quá xa." Ngữ điệu có chút bất mãn, "Lại gần đây một chút."
Tang Chi một mực cúi đầu, hẳn là lúc này sắc mặt nàng đã không được bình thường nữa rồi. Nàng nghĩ, quả nhiên Tố Lặc không có loại tâm tư kia dù chỉ là một chút, cho nên mới có thể vô tư như thế không chút kiêng kị. Nhưng Hoàng hậu đã mở miệng, sao nàng có thể bất tuân. Liền cúi đầu đi thẳng tới bên thùng tắm, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mũi giày.
Không ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng nước rầm rầm, rồi có một cánh tay vươn lên từ thùng tắm, với tới kéo nàng tới lại càng gần.
Chỉ thấy một cánh tay như ngọc nắm lấy cổ tay mình, Tang Chi hoảng hồn, từ trên quét mắt nhìn, ánh mắt thoáng qua cỗ thân thể như ẩn như hiện dưới làn nước đang bốc hơi. Trái tim nàng đập càng nhanh, vội vàng nghiêng đầu đi, da mặt đã nóng lên.
Tố Lặc nhíu mày, "Ngươi làm sao vậy?"
Tang Chi khó lòng nói được tiếng nào, cực lực khắc chế bản thân, "Không có... không có chuyện gì."
"Ngươi..." Tố Lặc còn muốn nói, đột nhiên ngừng lại, nghiêm mặt, "Các ngươi lui hết đi, để Tang Chi ở lại hầu hạ bổn cung."
Thái Uyển Vân nghe vậy, ánh mắt lướt qua Tang Chi một lần, lên tiếng, "Vâng."
"Không được!" Tang Chi lại vội kêu lên.
Lời vừa nói ra, từ Hoàng hậu tới cung nữ đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nàng. Đừng nói tới Tố Lặc, chính Thái Uyển Vân mới lập tức biến sắc, sắc mặt chuyển sang màu xám ngắt. Cái người tên Tang Chi này quả thật quá mức càn rỡ rồi!
Tang Chi cũng tự biết chính mình đã làm ra việc không hợp lẽ, vội nói, "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ ngốc nghếch, còn Thái ma ma đã quen việc. Trước nay nô tỳ chưa từng hầu hạ chủ tử, chỉ sợ không làm tốt."
"Cũng không phải..." Tố Lặc vừa nói tới đây đã dừng lại. Vốn là muốn nói, "Cũng không phải là thực sự muốn ngươi hầu hạ." Nhưng đột nhiên nhận ra Tang Chi đang từ chối, thực chất không phải là do không biết hầu hạ. Sắc mặt nghiêm túc, đoan chính nói, "Cũng được. Vậy Thái ma ma ở lại đi."
Tang Chi căn bản là vẫn không ngẩng đầu, tuy không nhìn được sắc mặt Tố Lặc, nhưng nghe ngữ điệu này cũng đoán ra, sợ là nàng chọc cho Tố Lặc mất hứng rồi. Mà nàng nên giải thích thế nào đây? Nàng động tâm với Tố Lặc, mà Tố Lặc lại không có loại tâm tư này. Nàng vì từng hành động mà càng sinh lòng thương yêu, cũng vì thương yêu mà khó tránh khỏi tâm tư không đơn thuần. Còn Tố Lặc, Tố Lặc không có loại tâm tình này. Nhưng chẳng nhẽ vì Tố Lặc không có loại tâm tình này, mà nàng cứ thế chiếm tiện nghi? Không được, điều này, Tang Chi nhất định sẽ không làm.
Ở thời đại nam quyền này, nữ nhân chỉ là đồ vật trong tay nam nhân, ngay cả thân thể cũng chẳng thuộc về mình. Một chủ tử, hơn mười nô tài hầu hạ tắm gội thay y phục, chủ tử sẽ chẳng coi nô tài là người như mình, sẽ không cảm thấy có chỗ nào cố kỵ. Mà Tang Chi lại cảm thấy thực phản cảm, nhưng thói quen cũng đã thành thói quen, huống hồ Tố Lặc không hề có tâm tư khác.
Đang suy nghĩ, trong phòng lúc này đã chỉ còn lại ba người. Lại nghe, "Ngươi không phải sợ."
Tang Chi sửng sốt, nhìn về phía Thái Uyển Vân. Lúc này, Thái Uyển Vân nghiễm nhiên trở thành một nô tài, không hơn không kém, hết sức mà hầu hạ chủ tử. Thân phận của Thái Uyển Vân là Chưởng sự Khôn Ninh cung, cho nên vận mệnh của nàng, sinh tử vinh nhục của nàng, đều là cùng một nhịp thở với nơi này. Nàng chính là cánh tay phải của Hoàng hậu. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương không thể thành thật tuyệt đối mà chia sẻ với nàng, nhưng cũng vẫn có thể tin tưởng.
Thấy ánh mắt của Tang Chi, Tố Lặc nói tiếp, "Thái ma ma không phải người ngoài."
Tang Chi khẽ cười, "Vâng."
Thấy người kia như vậy, Tố Lặc cũng không còn cách nào thở dài, "Mà sao mặt ngươi đỏ như vậy? Có lại bị bệnh rồi hay không?"
Tang Chi đã bình tâm lại rồi, mà Hoàng hậu vừa hỏi một câu, Tang Chi lại ấp a ấp úng nói không nên lời.
Mà lại thấy Thái Uyển Vẫn nói nhỏ, "Tang Chi cô nương đang trẻ tuổi, có thể là... xấu hổ a." Các cung nữ tuân thủ cung quy vô cùng nghiêm ngặt, không như Tang Chi đây, lập tức đã đi làm cung nữ thiếp thân hầu hạ chủ tử. Nữ nhi đều sẽ biết ngượng ngùng, qua thời gian đều sẽ trở thành chuyện thường, sẽ trở thành thói quen.
Nhưng lời này vừa nói ra, bản thân Tố Lặc đã đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, "Tuy đều là nữ tử, về lý mà nói cũng không sao, nhưng nếu ngươi cảm thấy không thoải mái... Vậy ra ngoài trước đi." Cảm giác như ngượng ngùng cũng có thể lây lan.
Tang Chi âm thầm thở phào, "Nô tỳ cáo lui." Nàng vội vàng đi ra, vừa ra khỏi tẩm điện đã bị một hồi gió lạnh đánh tới. Gió đông thổi qua từng hồi, lạnh đến tê tái, nàng hắt hơi liên tục.
Bên ngoài, các Thái y đang chờ. Sắc trời cũng dần sáng. Tang Chi vừa dừng bước chân, đã thấy ở phía xa xa kia, Lục Oanh đang đi về phía nàng. Lập tức, lòng nàng nổi lên một cỗ quái lạ. Sớm như thế Lục Oanh đã tới là vì chuyện gì? Có phải là theo lệnh của Hoàng quý phi nương nương hay không?
Đang nghĩ ngợi, Lục Oanh đã tới trước mặt nàng, hỏi, "Hoàng hậu nương nương sao rồi?"
--- Hết chương 43 ---


Editor lảm nhảm: Tập này Tang Tố rắc đường trên diện rộng, tăng rating cho nhà đài đây mà  :v Và đỉnh cao của câu dẫn là câu dẫn mà không biết mình đang câu dẫn nha :))))
Thông báo hoãn chiếu cỡ 2 - 3 ngày nghỉ ăn Tết nha, chúc mọi người một năm mới bình an ấm áp ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện