Rốt cuộc Tang Chi cũng có thể tự xuống giường đi lại mấy bước rồi, mỗi khi động tới miệng vết thương sau lưng cũng không còn đau đớn tới vậy nữa. Tang Chi chỉ hận không thể tới tìm Tố Lặc ngay lúc này. Hiện Tố Lặc bị giam lỏng ở Khôn Ninh cung, chỉ sợ Khôn Ninh cung đã thành thần hồn nát thần tính, khó vào, mà cũng khó ra. Hơn nữa qua chuyện lần nước, hẳn là trên dưới Khôn Ninh cung không còn ai không biết nàng, dù nàng mạo hiểm trà trộn lẻn vào cũng khó có khả năng. Thâm cung canh gác cẩn mật, đề phòng nghiêm ngặt, một cung nữ hèn mọn như Tang Chi, phải làm cách nào mới có thể vào Khôn Ninh cung đây? Khi ấy nàng giúp Tố Lặc trà trộn và Vĩnh Thọ cung, chẳng qua là nơi ấy canh gác lỏng lẻo, lại ít người lui tới, ngoài nơi ấy ra thì chuyện này là hoàn toàn không có khả năng.
Vĩnh Thọ cung?
Tang Chi run lên trong lòng, như thể vừa có một tia sáng xẹt qua trong đầu nàng. Hoàng thượng đã hoàn toàn thờ ơ mặc kệ Vĩnh Thọ cung Tĩnh phi, mà Tĩnh phi thân là cô mẫu của tiểu Hoàng hậu, nếu lúc này Tĩnh phi vào ra Khôn Ninh cung hẳn cũng là chuyện hiểu được, sẽ không gây ra quá nhiều chú ý. Mà trong nội cung còn ai không biết Tĩnh phi, và ai lại muốn dây dưa với nàng? Huống hồ Mạnh Cổ Thanh tuy là Phế hậu, nhưng vẫn là chính Tam phẩm Phi vị, vẫn là chủ tử. Nói cách khác, hiện tại người duy nhất có khả năng bước vào Khôn Ninh cung, xem ra chỉ có Tĩnh phi mà thôi.
Vậy chẳng nhẽ nàng sẽ tới thỉnh cầu Tĩnh phi? Tang Chi khẩn trương nuốt nước miếng, lòng bàn tay bất giác ẩm ướt. Lúc trước nàng và Tố Lặc quen biết ở Vĩnh Thọ cung, hẳn Tĩnh phi phải biết nàng và Tố Lặc có quan hệ. Tang Chi nghĩ thầm, với tình hình trước mắt, quả thật Vĩnh Thọ cung là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, nàng đã một lần suýt bỏ mạng ở Vĩnh Thọ cung, sau này vô số lần qua lại cũng chỉ dám nói chuyện với thái giám hay thị vệ gác cửa mà thôi, đâu có lá gan nói chuyện với chủ vị Vĩnh Thọ cung!
Tâm tư Tang Chi nóng như lửa. Nàng rốt cuộc cũng tìm ra một còn đường để bước vào Khôn Ninh cung, nhưng rồi lại lo lắng run sợ, nàng không đủ dũng cảm tới thỉnh cầu Tĩnh phi. Với biện pháp tiến thoái lưỡng nan thế này, thà rằng không nghĩ ra biện pháp còn hơn!
Và ngay lúc này, Vĩnh Thọ cung cũng đã sớm không yên.
---
Tuy rằng Tĩnh phi biết rõ ý đồ muốn phế Hậu của Hoàng đế, thậm chí còn ba phen bảy bận làm khó dễ tiểu Hoàng hậu, nhưng nàng cũng hiểu được, chỉ cần Hoàng thái hậu còn ở đó, Hoàng đế tất không thể toại nguyện. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Hoàng đế thừa dịp Hoàng thái hậu đổ bệnh đóng cửa Vĩnh Thọ cung chẳng quản chuyện lục cung mà gán cho Hoàng hậu tội danh thiên cổ, còn ngang ngược không lí lẽ tước đi quyền lực của ngôi Trung cung. Xem ra đúng là định tiền trảm hậu tấu, nhân lúc này chớp lấy thời cơ.
Vẻ mặt Tĩnh phi âm trầm, "Hay cho tội đại bất kính!" Nàng tức giận nói, "Bất hiếu, không phải là chính hắn bất hiếu sao? Biết rõ Hoàng thái hậu mang bệnh không quản được, mới nhân lúc này ra tay. Quả thực... thực vô liêm sỉ!"
"Nương nương, người cẩn thận lời nói!" Lời của Tĩnh phi dọa Cẩm Tú phát hoảng, vội vàng làm bộ muốn che miệng nàng lại.
"Sợ cái gì mà không dám nói!" Tĩnh phi lạnh lùng liếc qua, "Hậu vị đã phế, ta chỉ là một phi tần bị ghẻ lạnh ở đây, còn ai để ý đến." Rồi nàng lại bùng phát, đập bàn, "Ta coi như xong, chuyện cũ không truy cứu, nhưng Hoàng hậu đã làm sai cái gì! Tố Lặc từ khi nhập cung chưa từng phạm phải sai lầm, luôn luôn thu mình nhún nhường, để bây giờ cứ như vậy bị gán vào tội đại bất kính!" Tĩnh phi giận đến nghiến răng, "Không được, ta phải tìm hắn nói cho rõ lý lẽ! Quá ức hiếp người rồi!"
"Ôi! Ôi nương nương a, ôi chao..." Cẩm Tú hoảng đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng giữ chặt lấy chủ tử, "Người còn không hiểu rõ vị kia sao? Hoàng thượng chán ghét Hoàng hậu nương nương, vốn là nói không thành có, người tìm hắn nói chuyện thì nói đến bao giờ mới ra được lý lẽ! Không phải là tự rước họa vào thân hay sao?"
"Nói không ra lý lẽ cũng phải nói, ta muốn toàn bộ Tử Cấm Thành biết hắn là loại Hoàng đế như thế nào!" Tĩnh phi tức giận khó nguôi, "Gán một tội danh khó lòng rửa sạch như vậy lên lưng Hoàng hậu, thân là Đế vương lại tùy ý làm bậy, bất hiếu trái đạo, còn vô duyên vô cớ vu oan thê tử kết tóc của chính mình, tất cả cũng chỉ vì tiện nhân Thừa Càn cung kia!" Tĩnh phi gằn từng tiếng, bàn tay run lên, "Coi như không thể đòi lại công bằng cho Hoàng hậu, ta cũng sẽ gặp Đổng Ngạc thị tiện nhân kia, cùng nàng ta đồng quy vu tận! Há lại coi người của Khoa Nhĩ Thấm bộ dễ ức hiếp như vậy? Lúc trước Thái Tổ nhập chủ Trung Nguyên nếu không có cả gia tộc Khoa Nhĩ Thấm dốc sức tương trợ, hôm nay hắn có thể ngồi trên Đế vị ở nơi đây hưởng giang sơn sao? Bội bạc, khốn kiếp, ngay cả nguồn gốc cũng quên rồi!"
Quả thực, trong thiên hạ này cũng chỉ có duy nhất Tĩnh phi dám lớn tiếng mắng Hoàng đế như vậy. Cho dù là Vĩnh Thọ cung vắng vẻ tịch mịch, nhưng Cẩm Tú nghe lời này vào tai mà hai chân cung nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên đất, ôm lấy chân Tĩnh phi mà mếu máo khóc ròng, "Nương nương, nương nương người đừng mắng có được hay không! Nếu như bị người khác nghe thấy, đây là tử tội đấy a...!"
"Chẳng nhẽ ta lại sợ chết? Đứng lên!" Tĩnh phi đá nàng một cước, "Ta nói ngươi đứng lên!"
"Nương nương!" Cẩm Tú khóc đến thương tâm, ôm chặt chân chủ tử không chịu buông, "Nếu nương nương đi rồi, Cẩm Tú cũng tuyệt không ở lại. Đường xuống hoàng tuyền không dễ đi, vậy thì... để nô tỳ đi trước!" Nói xong liền bật dậy, xông tới đâm đầu thẳng vào cột gỗ.
Không ngờ Cẩm Tú đột nhiên lại như vậy, Tĩnh phi với tay theo giữ nàng lại, nhưng vẫn là không ngăn được quyết tâm của người kia. 'Đông' một tiếng, trán Cẩm Tú giáng trên thân cột gỗ, máu tươi chảy ròng ròng. May mắn, Tĩnh phi kịp níu lấy giữ nàng lại, lực đạo cũng giảm đi, Cẩm Tú không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là váng đầu hoa mắt đến tính mạng.
"Cẩm Tú!" Tĩnh phi phát hoảng đến run lên, vội vàng đỡ người kia ôm vào trong ngực, lớn tiếng quát, "Truyền Thái y, mau gọi Thái y!"
"Nương nương, không được!" Cẩm Tú đè tay Tĩnh phi lại, giọng nàng thì thào suy yếu, "Nương nương, chuyện này không nên truyền ra ngoài, người đừng gọi thái y."
"Như vậy sao được! Ngươi bị thương nặng như vậy!" Tĩnh phi không kìm được nước mắt, "Sao ngươi ngu ngốc như vậy, nói chết liền muốn chết, ngươi muốn ta tức chết có phải hay không?"
"Là nô tỳ sai." Cẩm Tú cười yếu ớt, "Nhưng xin nương nương nhớ tới nhiều năm nô tỳ hầu hạ, đừng gọi thái y tới đây. Cẩm Tú nếu chết đi mà có thể bảo vệ tính mạng của nương nương, chết cũng xứng đáng."
Tĩnh phi rốt cuộc chán nản, thuận theo Cẩm Tú, cho cung nhân lui xuống, càng ôm Cẩm Tú chặt hơn, "Nhưng mà... ngươi chết rồi, một mình ta ở nơi này còn ý nghĩa gì a? Cẩm Tú, ta không còn gì nữa, chỉ còn có ngươi, sao ngươi dám mạo hiểm tính mạng của mình, sao ngươi dám..."
"Nương nương..." Cẩm Tú mơ hồ, nước mắt xoát xoát tuôn ra, "Đời này nô tỳ có thể theo nương nương, là được lão thiên ban ân. Mạng của nô tỳ cũng là mạng của nương nương, người đừng đau buồn, nô tỳ còn sống một ngày cũng có thể vì nương nương mà không cần tính mệnh... chỉ cầu người đừng... mạo hiểm tính mạng mình tới gặp Hoàng thượng..."
Tĩnh phi che miệng nàng, không cho nàng nói thêm, "Không được nói! Ngươi đừng nói nữa, ta không đi, ta không đi tìm hắn..." Nàng chật vật đỡ Cẩm Tú lên giường, "Trước hết mặc kệ người khác, nghĩ cho bản thân mình thôi, được không?" Nàng nghĩ, đúng vậy, giả như mình cam tâm đi tìm chết, chẳng lẽ sẽ có thể cứu được Hoàng hậu sao? Thâm cung sẽ luôn là thâm cung, thâm cung sẽ khiến cho ngươi trở nên lạnh nhạt vô tình, lại không biết nên làm thế nào cho phải, làm thế nào mới đúng. Lòng Tĩnh phi tràn ngập bi thương, nếu khi xưa biết có ngày hôm nay, nàng thà chết cũng sẽ không dấn thân vào gia tộc Đế vương! Và hiện tại, thực đáng thương cho tiểu Hoàng hậu.
Cẩm Tú rốt cuộc cũng thở phào một hơi, buông lỏng ý thức, không gắng gượng được nữa mà lịm đi bất tỉnh. Hốc mắt Tĩnh phi đỏ bừng, đặt người kia xuống, tự mình tới tìm dược cầm máu đắp lên vết thương. Nữ nhân của Khoa Nhĩ Thấm bộ đều xuất thân từ trên lưng ngựa, mấy loại vết thương thế này đương nhiên không làm khó được các nàng. Tĩnh phi cẩn cẩn dực dực lau đi vệt máu, từng li từng tí đắp thuốc lên vết thương, nàng lại vừa hiểu rõ, đối với chuyện Hoàng đế muốn phế Hậu, căn bản là nàng lực bất tòng tâm. Mặc dù phẫn nộ khôn nguôi, oán hận Hoàng đế tuyệt tình tàn nhẫn đẩy tiểu Hoàng hậu vào chỗ chết, nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn là Thiên tử, là người duy nhất nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả thiên hạ. Trừ Hoàng thái hậu, chỉ sợ không còn ai khác có thể cứu Tố Lặc. Nhưng lúc này Hoàng thái hậu đổ bệnh không nhẹ, Ninh Thọ cung đã đóng cửa mấy ngày, những chuyện kinh thiên động địa thế này căn bản không ai có gan truyền tới tai Thái hậu. Hơn nữa, người trong nội cung ai nấy đều thức thời đấy, tự nhiên sẽ nịnh nọt quân thượng, làm gì có ai sẽ vì Hoàng hậu đã mất thực quyền còn không được sủng ái mà mạo hiểm liều chết đây? Lại nói, thân muội muội của Tố Lặc – Thục Huệ phi kia cũng không thấy có động tĩnh gì.
Một người duy nhất dám đứng về phía Hoàng hậu, Tĩnh phi đây, trước nay lại không được lòng Hoàng thái hậu. Thực tế ngay thời gian này Thái hậu đổ bệnh, nàng sẽ càng không được hoan nghênh. Từ Ninh cung nơi đó, Tĩnh phi căn bản không có biện pháp.
--- Hết chương 23  ---
Editor lảm nhảm: Tĩnh mắng hay lắm! Tạm gác lại tình hình rối ren, quý zị hãy soi hint đi, mại dô, hint rẻ lớm 1 hào 1 chiếc hint nha :v
Tập hôm qua có đoạn miêu tả lãnh cung thời Thanh, mà tui quơn mất, nên nay tui gắn cái hình bối cảnh lãnh cung thời Thanh vô chương này vậy, phim Hậu cung Như Ý truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện