Phó Tranh đến đúng lúc tôi đang chuẩn bị dọn hàng.

Cậu ta nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng như thể rất quen thân:
“Bạn học, bán cho tôi một cây xúc xích nhé.”

Tôi ngước mắt lên, ánh nhìn theo bản năng liếc sang người đứng phía sau cậu — Tống Diễm.

Cậu ấy cúi đầu, không nói gì, mắt dán chặt vào điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt sắc nét, ánh lên chút lạnh lùng tách biệt.

Tôi lặng lẽ gói cây xúc xích cuối cùng, đưa cho Phó Tranh.

Nhưng cậu ta không đưa tay nhận.

“Bạn học, c.h.ế.t rồi, tôi quên mang tiền. Giờ phải làm sao đây ta?”

Cậu ta cười toe, như thể đang đùa giỡn, chẳng có chút áy náy nào.

“Không sao đâu, tôi mời cậu.”

Phó Tranh lập tức làm bộ ngạc nhiên, đưa tay che miệng:
“Thật hả? Trời ơi, cậu tốt đến mức này sao?”

Phía sau vang lên một tiếng nói trầm khàn:
“Hào phóng nhỉ.”

Tôi quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, Tống Diễm đã cất điện thoại. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đen sâu không đoán được tâm tình, như thể hòa vào đêm tối lạnh lẽo quanh đây.

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ.

Không khí bất chợt trầm xuống, như có làn sương vô hình vừa len qua.

Phó Tranh vẫn nhai xúc xích ngon lành, vừa nhai vừa liếc Tống Diễm, ánh mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc:
“A Diễm, đi thôi. Người ta sắp dọn rồi, mai ghé mua tiếp.”

Cả hai xoay người rời đi.

Tôi dọn dẹp xong, cho đồ vào thùng thì chợt nhận ra — Tống Diễm quay lại.

Gió lạnh cắt da thổi qua, cậu đứng dưới tán cây long não, tay đút túi áo khoác, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi bất giác ngây người, trong đầu chợt vang lên ký ức xa xăm — lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.

Đó là một buổi tối mùa xuân, mưa phùn bay lất phất, không khí ẩm và bám dính.

Tống Diễm không mang ô, đứng nép bên quầy hàng nhỏ của tôi. Đó là lần đầu tiên cậu cất lời ngoài việc hỏi giá.

“Chúng ta học cùng lớp đúng không?”

Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng khiến tim tôi đập chệch một nhịp.

Dù đã bán xúc xích cho cậu gần hai tháng, vậy mà đến lúc ấy, chúng tôi mới thật sự nói chuyện.

“Ừ, cùng lớp. Tôi là Hạ Đường.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cậu khẽ gật đầu, đáp ngắn:
“Đường… như trong đường ăn à?”

Câu hỏi thoáng qua, kèm theo một cái nhíu mày nhẹ.

Tôi bật cười, nhìn vào mắt cậu:
“Là Đường trong hoa hải đường.”



Một giọng nói kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng:
“Hạ Đường, cậu định đứng ngẩn ra đến bao giờ nữa?”

Giọng cậu trầm, mang theo chút lạnh nhạt khó nói rõ.

Tôi giật mình, ánh mắt lấy lại tiêu cự, đối diện với gương mặt chẳng mấy vui vẻ của Tống Diễm.

Ngập ngừng một lúc, tôi hỏi khẽ:
“Cậu quay lại để trả tiền thay bạn à?”
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tống Diễm bật cười, âm thanh khàn khàn mang theo vẻ châm chọc:
“Trả cái rắm.”

Phố đã vắng người, chỉ còn tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc.

“Hạ Đường, tại sao cậu chưa từng mời tôi ăn gì cả?” Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. “Thân với hắn lắm à?”

Tôi hơi sững lại, rồi khẽ hỏi:
“Cậu quay lại… chỉ để hỏi chuyện này?”

Tống Diễm không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, như thể ngầm thừa nhận.

Tôi chỉnh lại mũ len, lục túi lấy ra một gói nhỏ, đưa tới:
“Đây, mời cậu.”

Cậu cau mày, thoáng nghi ngờ:
“Sao còn dư?”

Tôi thản nhiên đáp:
“Vốn định cho chó ăn.”

Bàn tay đang với ra khựng lại giữa không trung.

Ánh đèn đường lướt qua, soi rõ hình xăm bông hồng nhỏ nơi cổ tay cậu.

Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoắt lạnh:
“Ý cậu là… tôi là chó à?”

Tôi thở ra một hơi, lúng túng nói:
“Không phải… cậu là người. Mà… chó con cũng đáng yêu mà.”

Không rõ là câu nào khiến cậu thấy vừa lòng, chỉ thấy Tống Diễm hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy túi đồ, vành tai đỏ ửng.

“Ừm.” Một tiếng đáp nhẹ như gió thoảng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện