36.
Không biết có phải do ban ngày dầm mình ngoài trời quá lâu không.
Khi trời chạng vạng, người tôi bắt đầu nóng ran. Cơn sốt kéo đến bất ngờ.
Lấy thuốc từ quầy lễ tân mà chẳng buồn uống. Lúc đó tôi chẳng thấy bản thân mạnh mẽ hay kiên cường gì, chỉ là quá cố chấp. Cứ nhất định muốn ăn một phần hàu chiên giòn.
Tôi gọi xe đến một nhà hàng cách khá xa.
Nhưng đến nơi mới phát hiện nhà hàng đóng cửa.
Gió chiều lạnh buốt táp vào mặt. Tôi đứng sững trước cánh cửa im lìm, tay siết chặt chiếc mũ len, thở ra những làn khói trắng.
Tôi định bắt xe quay về, nhưng đợi mãi mới có một chiếc thì lại bị người khác nhanh tay hơn.
Một người mẹ trẻ ôm đứa con trai nhỏ đang khóc ngằn ngặt. Khuôn mặt chị tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
“Cô gái, con tôi bị hóc xương rồi, làm ơn nhường cho chúng tôi trước…”
Chưa kịp trả lời, cửa xe đã đóng “rầm” một tiếng trước mắt tôi.
Tôi khựng lại. Rồi gật đầu.
Ừ. Hóc xương thì cần phải nhanh thật.
Tôi kéo mũ len thấp hơn một chút, che đi đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh.
Chắc đi bộ cũng không xa lắm.
Tôi bước từng bước chậm rãi về lại khách sạn, lâu lâu quay đầu nhìn dấu chân in mờ trên nền tuyết mỏng. Cứ thế, tôi đi mãi…
Một ánh đèn xe từ phía sau rọi đến, cắt ngang bóng tối tĩnh lặng.
Một chiếc SUV màu đen dừng lại bên cạnh.
Kính ghế phụ hạ xuống.
Phó Tranh tựa tay lên cửa kính, giọng nhẹ bẫng: “Lên xe đi. Giờ này chẳng gọi được xe đâu.”
“Trùng hợp thật đấy, học tỷ.”
Tang Kỷ Dự ngồi ở ghế lái, cười chào tôi như thể chẳng có gì khác thường.
Tôi mở cửa sau, bước vào xe.
Ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc — Tống Diễm.
Anh đang ngồi ở ghế trong cùng, khoác áo, nhắm mắt như đang ngủ.
Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh buốt. Người rã rời đến mức chẳng muốn nói gì.
Đoạn đường gập ghềnh khiến Tang Kỷ Dự phải lái chậm.
Đến đèn đỏ, xe dừng lại. Phó Tranh mở một bài hát “Tình ca” của Lương Tịnh Như.
Giai điệu vang lên, khiến không khí trong xe bỗng chùng xuống.
Tang Kỷ Dự chau mày: “Giờ anh đổi gu rồi à?”
Phó Tranh liếc cậu ta: “Im miệng, nhóc con.”
Cậu ta cười khì, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt sáng lên:
“Ơ học tỷ, chị học cấp ba với anh Phó thì chẳng phải cũng học với anh Diễm à?”
Một câu hỏi vô tình như nhát d.a.o xé rách không gian.
Tôi im lặng một nhịp, quá mệt để giải thích: “Chắc vậy… Không thân lắm.”
Phó Tranh ho khẽ, giọng nghiêm hơn: “Lo lái xe đi.”
Xe dừng trước cửa khách sạn. Gió tạt vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình.
Tống Diễm đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy tôi cũng chẳng nói gì.
Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời đêm mênh mông.
Tôi mở cửa xe.
Chân bước xuống đất mà mềm nhũn, Tang Kỷ Dự vội đỡ lấy.
“Học tỷ! Người chị nóng quá! Chị sốt rồi à?!”
Tiếng cậu ta vang lên, kéo theo ánh mắt từ trong xe.
Tống Diễm ngẩng lên, động tác khoác áo dừng lại trong giây lát.
Tôi cố gắng đứng vững, cổ họng khô khốc: “Chỉ cảm nhẹ thôi, không sao…”
“Cảm ơn mọi người đã đưa về. Tôi vào trước đây.”
Tôi ngồi trong góc sảnh một lúc, để đầu óc dịu lại. Rồi lại lê bước đi tìm một quán nhỏ.
Một bát hoành thánh nóng hổi trước mặt. Tôi ăn quá vội, đến mức đầu lưỡi bỏng rát, phồng lên một mảng.
Đúng là một ngày xui xẻo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trở lại khách sạn, hành lang vắng tanh.
Trước cửa phòng tôi, một người đàn ông cao lớn đang đứng chờ.
Tống Diễm.
Thấy tôi, anh bước nhanh tới, giọng gay gắt: “Em đi đâu vậy? Bệnh còn lang thang cái gì?”
Tôi chớp mắt. Tầm nhìn nhòe đi.
Bình tĩnh lại, tôi rút thẻ phòng: “Tống tổng tìm tôi có việc gì không?”
Anh cau mày, lấy từ túi áo ra một túi thuốc nhỏ.
“Thuốc hạ sốt và cảm. Uống mỗi loại một viên tối nay.”
Tôi không nhận, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm túi thuốc. Mắt cay xè.
Rồi khịt mũi: “Không cần đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Anh nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Không khí lặng như tờ.
“Hạ Đường, em đang tủi thân điều gì vậy?”
Như bật nắp một chai soda vị chanh.
Cảm giác chua xót dâng lên, nghẹn trong cổ họng.
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tôi cắn đầu lưỡi, vị m.á.u tanh lan ra.
“Tống Diễm… anh hận em sao?”
Tôi hỏi, chẳng đầu chẳng đuôi.
Chỉ là — muốn được nghe, từ chính miệng anh.
Anh bật cười lạnh: “Câu đó, em không tự biết à?”
“Hạ Đường, chính em lừa tôi. Cầm tiền mẹ tôi rồi biến mất.
“Một đi là tám năm.
“Giờ sao? Hối hận rồi à? Muốn quay lại diễn tiếp?”
Từng câu nói như d.a.o cắt, phơi bày vết thương cũ.
Tôi như rơi khỏi mọi điểm tựa.
“Em không hối hận, Tống Diễm.”
“Không hối hận?”
Anh siết chặt tay, giọng sắc lạnh: “Vậy em tỏ ra đáng thương cho ai xem?”
Anh nhất định phải mỉa mai, phải bóc trần từng mảnh tôi cố giấu.
“Đúng vậy. Là lựa chọn của em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim như bị bóp nghẹn.
“Không tủi thân, không đáng thương. Anh ghét em cũng được, làm như không quen cũng được. Em không buồn.
“Con người không thể có mọi thứ. Mọi thứ… đều là do em chọn.”
Có lẽ cơn sốt đã làm tôi mất kiểm soát.
Câu trước câu sau rối bời, hơi thở cũng nặng nề.
Tống Diễm cứng hàm, im lặng nhìn tôi.
Một lúc sau, anh đưa tay, chạm vào má tôi.
Ngón tay lướt qua khóe mắt, khô ráo nhưng ấm áp.
“Khóc cái gì? Em tưởng khóc là có người thương à?”
Đầu tôi như muốn nổ tung. Nước mắt chẳng kìm được mà rơi mãi.
Tôi lục túi áo, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay anh.
“Là số tiền em tích góp mấy năm nay… Mật khẩu là ngày sinh anh.”
Tôi nghẹn ngào. Càng nói càng không kìm được:
“Phần còn lại… để em dành tiếp. Tống Diễm… xin lỗi…”
“…Anh có thể… có thể bớt hận em một chút được không…”
Trước khi ngã quỵ, có một người đỡ lấy tôi.
Người đó ôm tôi rất chặt.
Anh thì thầm bên tai:
“Hạ Đường, thừa nhận rằng em vẫn chưa quên tôi… khó đến vậy sao?”
Không biết có phải do ban ngày dầm mình ngoài trời quá lâu không.
Khi trời chạng vạng, người tôi bắt đầu nóng ran. Cơn sốt kéo đến bất ngờ.
Lấy thuốc từ quầy lễ tân mà chẳng buồn uống. Lúc đó tôi chẳng thấy bản thân mạnh mẽ hay kiên cường gì, chỉ là quá cố chấp. Cứ nhất định muốn ăn một phần hàu chiên giòn.
Tôi gọi xe đến một nhà hàng cách khá xa.
Nhưng đến nơi mới phát hiện nhà hàng đóng cửa.
Gió chiều lạnh buốt táp vào mặt. Tôi đứng sững trước cánh cửa im lìm, tay siết chặt chiếc mũ len, thở ra những làn khói trắng.
Tôi định bắt xe quay về, nhưng đợi mãi mới có một chiếc thì lại bị người khác nhanh tay hơn.
Một người mẹ trẻ ôm đứa con trai nhỏ đang khóc ngằn ngặt. Khuôn mặt chị tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
“Cô gái, con tôi bị hóc xương rồi, làm ơn nhường cho chúng tôi trước…”
Chưa kịp trả lời, cửa xe đã đóng “rầm” một tiếng trước mắt tôi.
Tôi khựng lại. Rồi gật đầu.
Ừ. Hóc xương thì cần phải nhanh thật.
Tôi kéo mũ len thấp hơn một chút, che đi đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh.
Chắc đi bộ cũng không xa lắm.
Tôi bước từng bước chậm rãi về lại khách sạn, lâu lâu quay đầu nhìn dấu chân in mờ trên nền tuyết mỏng. Cứ thế, tôi đi mãi…
Một ánh đèn xe từ phía sau rọi đến, cắt ngang bóng tối tĩnh lặng.
Một chiếc SUV màu đen dừng lại bên cạnh.
Kính ghế phụ hạ xuống.
Phó Tranh tựa tay lên cửa kính, giọng nhẹ bẫng: “Lên xe đi. Giờ này chẳng gọi được xe đâu.”
“Trùng hợp thật đấy, học tỷ.”
Tang Kỷ Dự ngồi ở ghế lái, cười chào tôi như thể chẳng có gì khác thường.
Tôi mở cửa sau, bước vào xe.
Ánh mắt chạm phải một bóng dáng quen thuộc — Tống Diễm.
Anh đang ngồi ở ghế trong cùng, khoác áo, nhắm mắt như đang ngủ.
Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu tựa vào cửa kính lạnh buốt. Người rã rời đến mức chẳng muốn nói gì.
Đoạn đường gập ghềnh khiến Tang Kỷ Dự phải lái chậm.
Đến đèn đỏ, xe dừng lại. Phó Tranh mở một bài hát “Tình ca” của Lương Tịnh Như.
Giai điệu vang lên, khiến không khí trong xe bỗng chùng xuống.
Tang Kỷ Dự chau mày: “Giờ anh đổi gu rồi à?”
Phó Tranh liếc cậu ta: “Im miệng, nhóc con.”
Cậu ta cười khì, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt sáng lên:
“Ơ học tỷ, chị học cấp ba với anh Phó thì chẳng phải cũng học với anh Diễm à?”
Một câu hỏi vô tình như nhát d.a.o xé rách không gian.
Tôi im lặng một nhịp, quá mệt để giải thích: “Chắc vậy… Không thân lắm.”
Phó Tranh ho khẽ, giọng nghiêm hơn: “Lo lái xe đi.”
Xe dừng trước cửa khách sạn. Gió tạt vào mặt khiến tôi khẽ rùng mình.
Tống Diễm đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy tôi cũng chẳng nói gì.
Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời đêm mênh mông.
Tôi mở cửa xe.
Chân bước xuống đất mà mềm nhũn, Tang Kỷ Dự vội đỡ lấy.
“Học tỷ! Người chị nóng quá! Chị sốt rồi à?!”
Tiếng cậu ta vang lên, kéo theo ánh mắt từ trong xe.
Tống Diễm ngẩng lên, động tác khoác áo dừng lại trong giây lát.
Tôi cố gắng đứng vững, cổ họng khô khốc: “Chỉ cảm nhẹ thôi, không sao…”
“Cảm ơn mọi người đã đưa về. Tôi vào trước đây.”
Tôi ngồi trong góc sảnh một lúc, để đầu óc dịu lại. Rồi lại lê bước đi tìm một quán nhỏ.
Một bát hoành thánh nóng hổi trước mặt. Tôi ăn quá vội, đến mức đầu lưỡi bỏng rát, phồng lên một mảng.
Đúng là một ngày xui xẻo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trở lại khách sạn, hành lang vắng tanh.
Trước cửa phòng tôi, một người đàn ông cao lớn đang đứng chờ.
Tống Diễm.
Thấy tôi, anh bước nhanh tới, giọng gay gắt: “Em đi đâu vậy? Bệnh còn lang thang cái gì?”
Tôi chớp mắt. Tầm nhìn nhòe đi.
Bình tĩnh lại, tôi rút thẻ phòng: “Tống tổng tìm tôi có việc gì không?”
Anh cau mày, lấy từ túi áo ra một túi thuốc nhỏ.
“Thuốc hạ sốt và cảm. Uống mỗi loại một viên tối nay.”
Tôi không nhận, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm túi thuốc. Mắt cay xè.
Rồi khịt mũi: “Không cần đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
Anh nhìn tôi, im lặng rất lâu.
Không khí lặng như tờ.
“Hạ Đường, em đang tủi thân điều gì vậy?”
Như bật nắp một chai soda vị chanh.
Cảm giác chua xót dâng lên, nghẹn trong cổ họng.
Nguyễn Thị Thu Hiền
Tôi cắn đầu lưỡi, vị m.á.u tanh lan ra.
“Tống Diễm… anh hận em sao?”
Tôi hỏi, chẳng đầu chẳng đuôi.
Chỉ là — muốn được nghe, từ chính miệng anh.
Anh bật cười lạnh: “Câu đó, em không tự biết à?”
“Hạ Đường, chính em lừa tôi. Cầm tiền mẹ tôi rồi biến mất.
“Một đi là tám năm.
“Giờ sao? Hối hận rồi à? Muốn quay lại diễn tiếp?”
Từng câu nói như d.a.o cắt, phơi bày vết thương cũ.
Tôi như rơi khỏi mọi điểm tựa.
“Em không hối hận, Tống Diễm.”
“Không hối hận?”
Anh siết chặt tay, giọng sắc lạnh: “Vậy em tỏ ra đáng thương cho ai xem?”
Anh nhất định phải mỉa mai, phải bóc trần từng mảnh tôi cố giấu.
“Đúng vậy. Là lựa chọn của em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tim như bị bóp nghẹn.
“Không tủi thân, không đáng thương. Anh ghét em cũng được, làm như không quen cũng được. Em không buồn.
“Con người không thể có mọi thứ. Mọi thứ… đều là do em chọn.”
Có lẽ cơn sốt đã làm tôi mất kiểm soát.
Câu trước câu sau rối bời, hơi thở cũng nặng nề.
Tống Diễm cứng hàm, im lặng nhìn tôi.
Một lúc sau, anh đưa tay, chạm vào má tôi.
Ngón tay lướt qua khóe mắt, khô ráo nhưng ấm áp.
“Khóc cái gì? Em tưởng khóc là có người thương à?”
Đầu tôi như muốn nổ tung. Nước mắt chẳng kìm được mà rơi mãi.
Tôi lục túi áo, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay anh.
“Là số tiền em tích góp mấy năm nay… Mật khẩu là ngày sinh anh.”
Tôi nghẹn ngào. Càng nói càng không kìm được:
“Phần còn lại… để em dành tiếp. Tống Diễm… xin lỗi…”
“…Anh có thể… có thể bớt hận em một chút được không…”
Trước khi ngã quỵ, có một người đỡ lấy tôi.
Người đó ôm tôi rất chặt.
Anh thì thầm bên tai:
“Hạ Đường, thừa nhận rằng em vẫn chưa quên tôi… khó đến vậy sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương