34.
Tây Tây ra ngoài rồi, tôi mở vòi nước rửa tay.

Nước lạnh buốt chảy qua kẽ ngón tay, khiến cái đầu nặng trĩu của tôi tỉnh táo đôi chút.

Tôi đứng thêm một lúc rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cuối hành lang, một người đàn ông dáng cao ráo đang dựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Trong thoáng chốc, bóng dáng trước mắt dần chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên tám năm về trước.
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lạnh lùng, sắc bén, như một con d.a.o găm sắp cứa vào cổ họng.

Khác hẳn với Tống Diễm vừa rồi trên bàn ăn.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững.

Chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Im lặng mà gay gắt, như một cuộc giằng co vô hình.

Không biết bao lâu sau, anh nhấc chân bước về phía tôi.

Cách tôi hai bước, anh dừng lại.

“Tống Diễm, anh…” tôi lên tiếng.

“Về làm gì?” – Anh nhìn tôi, bình tĩnh hỏi.

Một câu chào hỏi đơn giản, nhưng dường như lúc này mới thật sự là lần gặp mặt đầu tiên sau bao năm xa cách.

Tôi khẽ siết lấy gấu áo: “Về làm việc.”

Có lẽ… anh không ghét tôi đến thế.

Tống Diễm khẽ gật đầu, một tay đút vào túi áo khoác.

“Mấy năm nay không yêu ai à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh dừng một nhịp rồi tiếp: “Hay là… chỉ muốn gọi cho tôi?”

“Không.” Tôi khẽ thở ra, giọng nhẹ hẳn đi, “Tôi chưa từng yêu ai nữa.”

Hy vọng âm ỉ trong lòng tôi bắt đầu lớn dần.

“Vậy thì cô nên đi yêu ai đó đi.” Tống Diễm dường như bật cười, giọng thoáng lạnh lẽo, “Tôi không muốn nhận được cuộc gọi như vậy thêm lần nào nữa.”

Chỉ một giây, trái tim tôi như bị kim nhọn đ.â.m xuyên, nhói đau, tủi nhục len lỏi từng mạch máu.

Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng giọng vẫn khẽ run:

“Xin lỗi… sẽ không có lần sau.”

“Hạ Đường.”

Có lẽ anh đã diễn đủ rồi, vẻ giễu cợt trong mắt không còn che giấu nữa.

Anh lùi lại một bước:
“Tám năm rồi, cô đúng là… chẳng thay đổi chút nào.”

Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười.

“Tổng Giám đốc Tống nay vừa là họa sĩ vừa là ông chủ, thay đổi cũng nhiều quá rồi.”

Bỏ chạy trong chật vật chắc là như thế này.

Tôi không quay lại phòng nữa. Nhắn tin cho Tây Tây xong, tôi một mình trở về khách sạn.

Tây Tây cũng về rất nhanh, vừa vào phòng đã đổ người xuống giường.

“Cái tên Tang Kỷ Dự kia khó tiếp cận thật đấy, cứ lươn lẹo với mình suốt.”

“Ngày mai mình phải quay lại công ty rồi, vậy mà cậu ta chẳng thèm cho nổi cái WeChat.”

“Đường Đường, mai cậu cố gắng thêm giùm mình nhé.”

Cô ấy yếu ớt vẫy tay, rất tâm lý khi không hỏi lý do tôi rời đi sớm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện