32.
Phó Tranh và nhóm bạn hơn chục người trong giới hẹn nhau cùng đến khu nghỉ dưỡng này.

Toàn là những người trẻ sôi nổi, cởi mở và năng động.

Vài ngày tiếp theo, Tây Tây hoàn toàn phát huy được sở trường giao tiếp của mình.

Chẳng mấy chốc, cô đã thân quen với hầu hết mọi người trong nhóm.

Trừ Tống Diệm.

Anh dường như thực sự chỉ đến để… trượt tuyết.

Mặc nguyên một bộ đồ trượt tuyết đen tuyền, lớp trong lớp ngoài, nhưng vóc dáng vẫn cao ráo, không hề cồng kềnh.

Đứng giữa nền tuyết trắng như một cây tùng lạnh lẽo.

Cả người mang theo khí chất xa cách, gần như hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông.

Những ngày qua, anh chỉ lặng lẽ trượt vài vòng, rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng Phó Tranh đến bắt chuyện vài câu.

Tống Diễm sẽ đẩy kính trượt lên mũ bảo hiểm, để lộ đôi mắt dài, lạnh lùng.

Sự xa cách ấy, rõ ràng chính là hình bóng của Tống Diễm năm mười tám tuổi.

Tôi hoàn toàn không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì nữa rồi.

Tây Tây thì ngày nào cũng trong trạng thái hưng phấn.

Vì trong nhóm có một người Đường Kỷ Dự, một diễn viên trẻ đang lên trong giới giải trí.

Một sự bất ngờ đầy thú vị.

Tây Tây đang muốn tranh thủ phỏng vấn anh ta, mấy hôm nay cứ loay hoay tìm cách làm quen.

Ban ngày, khi mọi người ra sân trượt tuyết, tôi cũng hòa vào dòng người, lơ đãng nhìn quanh.

Không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Hôm nay anh không đến sao? Tâm trí tôi bắt đầu phân tán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bước khởi động chưa vững, chân vừa đạp ván trượt thì cả người nghiêng hẳn sang bên, chao đảo sắp ngã.

Tôi đã ngã rất nhiều lần mấy ngày nay, phản xạ đã thành thạo ôm đầu trước tiên để giảm đau.

Nhưng… cú va chạm đau đớn không đến như tưởng tượng. Tôi rơi thẳng vào một vòng tay lạnh giá.

Hương ngải đắng thoảng qua.

Chỉ mất một giây để tôi nhận ra là ai.

Cơ thể tôi căng cứng, tay vẫn vòng lấy đầu.
Nguyễn Thị Thu Hiền
“Muốn ngã thêm bao nhiêu lần nữa?”

Tôi sững người giọng nói ấy… quen đến mức khiến lòng run lên.

Ngẩng đầu.

Cả gương mặt anh bị che kín sau kính và mũ bảo hiểm.

Trong ống kính đen kịt, phản chiếu khuôn mặt tôi đỏ bừng vì gió lạnh, có chút nhếch nhác.

“Tống Diễm?”

Anh dường như định buông tôi ra: “Cô nhận nhầm người rồi.”

Âm -11 độ C.

Cái lạnh như cũng khiến lớp vỏ “ôn hòa nhã nhặn” anh mang mấy năm nay đóng băng lại.

“Tôi không đứng vững.”

Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay anh rất nhẹ, để anh có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Anh cúi đầu, qua lớp kính trượt tuyết nhìn tôi.

“Lần này… định diễn bao lâu?”

Một câu không rõ cảm xúc, mơ hồ đến mức tưởng như vô tình.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Gió lạnh len vào lồng ngực, buốt đến tận tim.

Tôi buông tay ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện