21.

Học kỳ hai bắt đầu, toàn bộ hoạt động giải trí của khối 12 đều bị dừng lại.

Không khí ôn thi trong lớp trở nên nặng nề, căng như dây đàn.

Ai cũng giống như chiến sĩ chuẩn bị ra trận, nghiêm túc và dè chừng từng phút một.

Ngay cả mấy người bạn thân hay lắm chuyện của Hạ Chi cũng chẳng còn tâm trí đùa giỡn với tôi nữa.

Chỉ có Tống Diễm là vẫn không đổi vẫn bám người như cũ.

Trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi của năm cuối cấp, cậu ấy hẹn tôi ở mấy nơi yên tĩnh như quán cà phê nhỏ hoặc thư viện gần trường.

Tôi làm bài tập, còn cậu thì cầm bút vẽ linh tinh mấy hình người nhỏ nhắn bên cạnh.

Cuối buổi, luôn là mấy tờ hình vẽ ấy được gấp gọn, đặt vào tay tôi.

Quấn quýt, nhưng vẫn biết chừng mực.

Dưới áp lực khủng khiếp, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến ngày thi cuối cùng của kỳ thi đại học.

Trời đổ mưa nhẹ.

Tống Diễm che ô, đi trước tôi vài bước, bước chân nhanh như gió.

Đi được một đoạn, cậu ấy bỗng dừng lại, gập ô lại, không nói gì.

Tôi bước nhanh lên, giơ ô lên cao che cho cậu ấy.

“Mưa sẽ làm cậu cảm đấy.”

Tôi dịu giọng dỗ dành: “Đừng giận nữa mà, cậu bạn kia chỉ hỏi tôi mấy câu đề thi thôi.”

Tống Diễm mặt vẫn lạnh, nhận lấy ô từ tay tôi rồi nắm lấy tay tôi, kéo đi thẳng về phía trước.

Chúng tôi rẽ vào một tiệm xăm nằm ở góc phố.

Trong tiệm không có ai ngoài một người đàn ông có râu quai nón rậm rạp.

“Tên râu rậm kia là chủ tiệm,” Tống Diễm vừa cởi áo khoác vừa giới thiệu.

Người đàn ông kia dường như đã biết trước chúng tôi sẽ đến, chỉ nhẹ gật đầu với tôi như một lời chào.

Tôi liếc nhìn một vòng quanh cửa tiệm, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tống Diễm, có chút chần chừ.

“Cậu… định xăm thật à?”

Tống Diễm ngồi dựa lên ghế sofa da, tay cầm quyển sổ mẫu hình xăm, vẻ mặt vẫn có chút u ám.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Cậu nghiêng mắt liếc tôi: “Không lẽ dẫn cậu đến đây ăn cơm?”

Tôi: “…”

Sau một hồi phản đối kịch liệt, cuối cùng Tống Diễm cũng từ bỏ ý định xăm tên tôi.

Thay vào đó là dòng chữ “γλυκόφιλος” tiếng Hy Lạp, nghĩa là “thích ngọt”.

Xăm ở mặt trong cổ tay trái.

Khi râu rậm bắt đầu sát trùng vùng da chuẩn bị xăm, Tống Diễm dùng tay kia vòng lấy eo tôi, mặt vùi vào bụng tôi, rầm rì như mèo con.

Không dám nhìn.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy, dỗ dành: “Không sao đâu… sẽ ổn mà.”

Cậu học việc đứng bên cạnh, có vẻ hơi ngơ ngác.

“Anh Diễm, lần trước anh tới còn chẳng hề—”

“Khụ khụ!”

Râu rậm ho khan hai tiếng, ngắt lời cậu ta.

Rồi liếc mắt ra hiệu: “Lên lầu lấy màu với tôi.”

Trong tiệm chỉ còn lại tôi và Tống Diễm.

Tôi chớp mắt vài cái, vẫn còn chưa hiểu gì thì eo đã bị siết chặt hơn.

Nguyễn Thị Thu Hiền

“Hạ Đường… nếu đau quá thì phải làm sao…”

Âm cuối của cậu ấy run run.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng kim bạc trên bàn xăm ánh lên lạnh buốt.

Tôi thấy n.g.ự.c hơi nghèn nghẹn.

Chắc là đau lắm…

Tôi siết chặt tay, lấy trong túi ra một viên kẹo sữa, nhẹ nhàng bóc vỏ, đưa đến miệng cậu ấy.

“Ăn kẹo nhé. Tôi mang theo rất nhiều.”

“Nếu đau quá, tôi cho cậu thêm một viên nữa.”

Tống Diễm ngậm viên kẹo, nghiêng đầu ôm chặt lấy tôi, dụi dụi như con thú nhỏ tìm chỗ an toàn.

Trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ.

“Nếu đau quá… tôi có thể cắn cậu không?”

Tôi: “…Cậu có thể cắn chính mình.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện