19.
Ngày cuối cùng trước khi trở về.
Tôi và cậu ấy bước vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ nằm trên sườn núi. Tuyết mỏng bay nhè nhẹ ngoài cửa kính, trắng đến mơ hồ.
Tống Diễm dừng lại trước một kệ hàng, nghiêng đầu chỉ:
“Cái này, cậu mua cho tôi.”
Tôi nhìn theo tay cậu một chiếc hộp gỗ mộc mạc, bên trong là một đôi nhẫn bạc.
Thiết kế cực kỳ đơn giản, mảnh nhẹ, trên vòng còn khắc đường viền của dãy núi tuyết chính là nơi chúng tôi đang đứng dưới chân.
Tôi liếc nhìn Tống Diễm, người toàn thân đều là đồ hiệu đắt đỏ, rồi cúi đầu nhìn giá của chiếc nhẫn.
Sáu mươi sáu tệ.
Tính ra mỗi chiếc chỉ hơn ba mươi tệ.
Nghe nói trong giới nhà giàu cũng có thứ gọi là “chuỗi phân cấp ngầm” nhất là với trang sức.
Thứ được xem là biểu tượng cho quyền lực, lại bị cậu ấy chọn dễ dàng đến thế… có hơi kỳ.
Tôi do dự, cuối cùng không nhịn được:
“Hay là… nhìn thử cái khác?”
Tống Diễm không vui ra mặt:
“Là sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu?”
… Được rồi, sinh nhật ai thì người đó làm chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ngoan ngoãn rút ví trả tiền.
Ra khỏi cửa tiệm, tuyết rơi dày hơn một chút, rơi lất phất trên tóc và vai áo tôi.
Tống Diễm cầm một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út tay phải của tôi. Còn chiếc còn lại, cậu ấy đeo vào tay trái của mình.
Tay trong tay, hai chiếc nhẫn khẽ chạm nhau, phát ra âm thanh mảnh như hơi thở.
Trên nền tuyết trắng, cậu ấy nắm tay tôi, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
“Tống Diễm.” Tôi gọi.
Cậu ấy dừng lại, quay đầu:
“Gì thế?”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, mắt ươn ướt dưới lớp khăn choàng len dày.
“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi.”
Nguyễn Thị Thu Hiền
Cậu hơi ngơ ngác, rồi bật cười khe khẽ, giọng khàn trầm:
“Cậu học giỏi vậy, chẳng lẽ không nói được lời nào ngọt ngào hơn à?”
Tôi rụt mặt vào khăn, chỉ để hở đôi mắt lấp lánh nhìn về phía xa.
Tống Diễm…
Tôi mong mọi thứ cậu muốn đều sẽ thuộc về cậu, dễ dàng như cách cậu nắm lấy tay tôi giữa mùa tuyết trắng này.
Ngày cuối cùng trước khi trở về.
Tôi và cậu ấy bước vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ nằm trên sườn núi. Tuyết mỏng bay nhè nhẹ ngoài cửa kính, trắng đến mơ hồ.
Tống Diễm dừng lại trước một kệ hàng, nghiêng đầu chỉ:
“Cái này, cậu mua cho tôi.”
Tôi nhìn theo tay cậu một chiếc hộp gỗ mộc mạc, bên trong là một đôi nhẫn bạc.
Thiết kế cực kỳ đơn giản, mảnh nhẹ, trên vòng còn khắc đường viền của dãy núi tuyết chính là nơi chúng tôi đang đứng dưới chân.
Tôi liếc nhìn Tống Diễm, người toàn thân đều là đồ hiệu đắt đỏ, rồi cúi đầu nhìn giá của chiếc nhẫn.
Sáu mươi sáu tệ.
Tính ra mỗi chiếc chỉ hơn ba mươi tệ.
Nghe nói trong giới nhà giàu cũng có thứ gọi là “chuỗi phân cấp ngầm” nhất là với trang sức.
Thứ được xem là biểu tượng cho quyền lực, lại bị cậu ấy chọn dễ dàng đến thế… có hơi kỳ.
Tôi do dự, cuối cùng không nhịn được:
“Hay là… nhìn thử cái khác?”
Tống Diễm không vui ra mặt:
“Là sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu?”
… Được rồi, sinh nhật ai thì người đó làm chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi ngoan ngoãn rút ví trả tiền.
Ra khỏi cửa tiệm, tuyết rơi dày hơn một chút, rơi lất phất trên tóc và vai áo tôi.
Tống Diễm cầm một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út tay phải của tôi. Còn chiếc còn lại, cậu ấy đeo vào tay trái của mình.
Tay trong tay, hai chiếc nhẫn khẽ chạm nhau, phát ra âm thanh mảnh như hơi thở.
Trên nền tuyết trắng, cậu ấy nắm tay tôi, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
“Tống Diễm.” Tôi gọi.
Cậu ấy dừng lại, quay đầu:
“Gì thế?”
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, mắt ươn ướt dưới lớp khăn choàng len dày.
“Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi.”
Nguyễn Thị Thu Hiền
Cậu hơi ngơ ngác, rồi bật cười khe khẽ, giọng khàn trầm:
“Cậu học giỏi vậy, chẳng lẽ không nói được lời nào ngọt ngào hơn à?”
Tôi rụt mặt vào khăn, chỉ để hở đôi mắt lấp lánh nhìn về phía xa.
Tống Diễm…
Tôi mong mọi thứ cậu muốn đều sẽ thuộc về cậu, dễ dàng như cách cậu nắm lấy tay tôi giữa mùa tuyết trắng này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương