Nửa năm sau… Sân bay quốc tế Đào Viên, trong đại sảnh người đến người đi tấp nập, phi cơ cùng lữ khách vừa xuống khỏi máy bay tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến cho đại sảnh vốn khí phái cao nhã, ngăn nắp trở nên bình thường rất nhiều. Viên Diệp kéo theo hành lý tùy thân đơn giản đi ra đại sảnh, đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi, liền nghe thấy tiếng gào của bạn tốt. “ Viên Diệp, nơi này.”

Hắn nghe tiếng quay đầu, cách chính mình vài mét,ở bên đường dành cho ôtô, thấy Tần Chấn tới đón hắn.

Tần Chấn hướng hắn đi nhanh đi đến. “ Hi.”

Tần Chấn rạng rỡ đối hắn nhếch miệng cười. Viên Diệp trước đưa tay quăng hành lý vào sau xe, sau đó hai tay ôm ngực đối mặt Tần Chấn. “ Cậu không phải nói người phụ nữ cậu muốn kết hôn còn chưa có sinh ra sao? Xin hỏi cậu ngày mai muốn kết hôn với một thai nhi, hay là một vong hồn còn chưa đầu thai ?”

hắn cười nhạo nói. “ Ai ai ai, chỉ là lời nói giỡn lúc trước thôi mà, cậu nhớ rõ ràng làm chi nha?”

Tần Chấn trưng ra khuôn mặt tươi cười nói: “ Cậu không mừng cho tôi sao?”

“ Cái khuôn mặt tươi cười của cậu làm cho người ta nhìn thực khó chịu.”

Viên Diệp trừng mắt nhìn hắn. “ Ai, đừng như vậy mà, cậu phong trần mệt mỏi đáp máy bay riêng từ Mỹ lại đây, không phải là vì muốn tới chúc mừng tôi kết hôn sao?”

“ Tôi có nói như vậy sao?”

Viên Diệp lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Chấn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó hoài nghi hỏi: “ Nếu không cậu tới làm gì?”

“ Công tác.”

“ Gì ?”

Tần Chấn toàn bộ cằm đều muốn rơi xuống. “ Uy, cậu đang nói giỡn tôi đấy à ?”

Tần Chấn trừng mắt nhìn Viên Diệp nói, “ Tôi ngày mai sẽ kết hôn, cậu hẳn là biết được tôi hiện tại có bao nhiêu việc đi? Kết quả cậu gọi tới bắt tôi tới đón còn chưa tính, thế nhưng còn nói cậu đến Đài Loan là vì công tác, mà không phải tới tham gia lễ kết hôn của tôi, cậu có ý định đùa giỡn tôi phải không?”

“ Cậu mấy tuổi?”

Viên Diệp đột nhiên hỏi. “ Với cậu cùng năm nha, làm chi đột nhiên hỏi tôi chuyện này?”

“ Tôi còn nghĩ cậu chỉ có ba tuổi mà thôi, người khác nói cái gì cậu cũng đều tin cả.”

Tần Chấn ngạc nhiên nhìn hắn, rốt cục biết chính mình lại bị hắn đùa giỡn, lắc đầu thở dài một hơi. “ Xem như vì ngày mai tôi sẽ làm chú rể, cậu đừng chỉnh tôi được không?”

Tần Chấn cầu xin tha thứ nói. Viên Diệp nhún vai, mở cửa,ngồi vào xe. Tần Chấn cũng đi theo ngồi vào vị trí lái xe, sau đó khởi động xe hướng Đài Bắc đi tới. “ Hôn lễ cử hành ở Đài Bắc sao?”

hắn nhớ rõ Tần Chấn hình như là người Cao Hùng,gia đình đều ở Cao Hùng. “ Đúng.



“ Cậu không phải ở Cao Hùng sao?”

“ Vì lão bà của tôi thân thể không khỏe, chúng tôi kết hôn đính hôn đều làm ở Đài Bắc.

Lão bà của tôi là người Đài Bắc.”

“ Lão bà cậu thân thể làm sao vậy?”

Tần Chấn đột nhiên quay đầu đối hắn nhếch miệng cười.

“ Không có gì, chính là có thai trong người mà thôi.”

“ Nguyên lai là cậu đem người ta bụng làm lớn, mới không thể không kết hôn.”

Viên Diệp chọn mi nói. “ Đừng nói giỡn! Tôi là thật sự thích cô ấy mới cưới cô ấy, bụng cô ấy có hay không có tiểu hài tử không quan hệ.”

Tần Chấn lập tức lớn tiếng kháng nghị. “ Thật vậy chăng?”

Viên Diệp cố ý khiêu khích. Tần Chấn muốn nói lại thôi nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức mân nhanh miệng.

Lúc này hắn học thông minh, không hề nói lại Viên Diệp, để tránh lại bị Viên Diệp đùa giỡn. “ Ui, lần này không mắc mưu nha?”

Viên Diệp cười nhìn hắn một cái. “ Buổi tối cậu đặt phòng ở khách sạn nào?”

Tần Chấn trở lại chuyện chính. “ Tôi ngay cả hôn lễ của cậu cử hành ở Đài Bắc cũng không biết, cậu cho rằng tôi sẽ đặt khách sạn trước sao?”

“ Cho nên cậu còn chưa đặt phòng trước? Thật sự là quá tốt.”

Tần Chấn lấy bộ dáng phiền toái lớn nói mát. “ Làm sao vậy?”

Viên Diệp hỏi. “ Tháng này Đài Bắc có vài triển lãm quốc tế nổi danh, cho nên Đài Bắc các khách sạn trong thành phố tất cả đều đã đầy ngập khách, quả thực một phòng khó kiếm.”

“ Thật sự là tốt quá , cậu thật đúng là biết tuyển ngày kết hôn, cho nên tôi đêm nay có khả năng sẽ ăn ngủ đầu đường phải không?”

Viên Diệp nói giỡn. “ Tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm được nơi ở.”

Tần Chấn khinh bỉ nhíu mày, trong óc liều mình nghĩ xem trong số những khách mà hắn mời đến, có thế nào tìm được hai người có cảm tình tốt để họ ở chung một phòng, để dư ra một phòng cho Viên Diệp ngủ. “ Cái nhà trọ cậu thuê trước đây thì sao?”

Viên Diệp bỗng nhiên mở miệng hỏi. “ Cái gì?”

Tần Chấn quay đầu nhìn hắn, “ Cậu nói là tám lầu nhà trọ trước đây từng cho cậu mượn ở sao?”

“ Tôi nhớ rõ hẳn là lầu ba mới đúng.”

(theo như ta hiểu thì ‘bát lâu nhà trọ’ có thể hiểu là ‘nhà trọ tám lầu’ hoặc ‘lầu tám của nhà trọ’,cho nên Diệp ca mới sửa lại là ‘lầu ba mới đúng’) “Tám lầu nhà trọ là cách xưng hô của mọi người đối với khu nhà trọ đó”

Tần Chấn giải thích, “ Tôi lúc trước đúng là thuê lầu ba ở đó, bất quá khế ước thuê mướn vừa vặn tháng trước đã hết hạn, tôi không tiếp tục ký, cho nên nơi đó không được.”

Viên Diệp gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói lời gì nữa nói gì đến một câu. “ Nói đến tám lầu nhà trọ,”

Tần Chấn đột nhiên nhớ tới một đoạn tiểu nhạc đệm (một chuyện nhỏ không quan trọng) , “ Tôi nhớ sau khi cậu về Mỹ, hình như có người từng tới đó tìm cậu.”

Viên Diệp đột nhiên quay đầu nhìn hắn.

“ Khi nào thì phát sinh chuyện, vì sao cậu không nói cho tôi biết?”

Tần Chấn trừng mắt nhìn, không nghĩ tới hắn sẽ có loại phản ứng này. “ Chính xác thời gian tôi không nhớ rõ, đại khái là sau khi cậu về Mỹ hai ba tháng đi.

Về phần tôi vì sao không nói cho cậu, bởi vì tôi cũng là nghe em gái tôi nói, căn bản là không thấy được người tới tìm cậu là ai? Tìm cậu có chuyện gì? Cho nên tôi không biết nói từ đâu nha.”

Tần Chấn vô tội nói. “ Cho nên cậu cũng không biết tới tìm tôi là nam hay là nữ?”

“ Này tôi thật ra biết, nghe em gái tôi nói là nữ.”

Nữ? Như vậy nhất định là cô ấy, bởi vì trừ bỏ cô ấy, không có người phụ nữ nào khác biết hắn từng ở tại nơi đó. Không, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất nơi đó có phu nhân chủ cho thuê nhà và hai người nữa, đều biết hắn ở tại lầu ba, nhưng vấn đề là những người phụ nữ đã kết hôn kia căn bản là không có lý do tìm hắn, người tìm hắn cũng chỉ có cô mà thôi. Cô vì sao tìm hắn? Cách hai ba tháng sau mới đi tìm hắn, lại là vì chuyện gì? Tỉnh Vu Hiểu, vì sao hắn đến nay còn không quên được cô gái này? “ Viên Diệp, đoạn thời gian cậu ở Đài Loan kia có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Chấn tò mò hỏi. “ Không có gì.”

Viên Diệp nói xong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một bộ dáng không muốn nói chuyện nhiều. Tần Chấn nhìn hắn một cái, an phận không nói lời gì nữa. Bên trong xe tiếng nhạc không ngừng, Viên Diệp nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu lại tinh tường hiện ra gương mặt mà hắn thế nào cũng không thể quên được.

Hắn đến bây giờ tựa hồ vẫn có thể thấy bộ dáng của cô ngây ngô cười với hắn , ngửi thấy mùi hương trên người cô, cảm nhận được cảm giác mềm mại từ mái tóc của cô. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể giống như cô, làm cho hắn nhớ mãi không quên như vậy, nhưng cũng chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn tức giận như vậy,hận như vậy. Hắn chán ghét phụ nữ tâm cơ đùa giỡn, càng chán phụ nữ bắt cá hai tay. Cô không nên ở trên giường khiêu khích hắn, làm cho hắn vì cô động tình, sau còn cùng người đàn ông khác ước hội, bộ dạng vô cùng thân thiết. Hắn thừa nhận mình so với đàn ông bình thường lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn dấm chua hơn, cho nên liếc thấy cô cùng người đàn ông khác ở nhà ăn cười cười nói nói cùng ăn bữa tối, hắn mới có thể tức giận như vậy.

Nhưng lúc ấy hắn cũng không có mất đi lý trí, hắn vẫn cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần cô lúc ấy đuổi theo hắn, hoặc là cô nhanh chóng kết thúc gặp mặt,trở về tìm hắn. Hắn cho cô hai cơ hội, nhưng mà cô lại làm cho hắn thất vọng đến cực điểm. Ở bên ngoài nhà ăn đợi không thấy cô đuổi theo, ở bên ngoài nhà trọ hắn cũng không cô trở về, hắn vẫn đợi cho đêm khuya mười hai giờ, mới thất vọng đến quầy bar mua rượu. Hắn không thích uống rượu, so với việc lựa chọn thứ rượu cay độc khó có thể nuốt vào ngược đãi yết hầu chính mình, hắn tình nguyện lựa chọn uống cà phê đen,ngược đãi vị giác của mình, cho nên sau khi uống một ly rượu mạnh, hắn có cảm giác say rượu trở về nhà. Nhưng mà cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền ngây ngẩn cả người.

Không nghĩ tới cô còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có mặt mũi đối hắn cười, càng không nghĩ tới cô còn có mặt mũi muốn vào nhà hắn cùng hắn ngủ. Men rượu say cộng với phẫn hận tích lũy cả đêm, làm cho hắn rốt cuộc không ngăn được nói chuyện tuyệt tình, hắn muốn cô lăn đi tìm bạn trai của mình, đừng đến phiền hắn nữa. Sau đó cô quả nhiên không còn đến tìm hắn, hơn nữa hắn còn gặp qua vài lần cô cùng bạn trai của cô ngồi chung một chiếc xe ra vào tám lầu nhà trọ.

Cô quả nhiên nghe lời đi tìm bạn trai của mình, mà không đến làm phiền hắn, nhưng hắn lại phát hiện chính mình càng ngày càng nhiều khó chịu. Chỉ nghe người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Tuy rằng hắn cũng hiểu được chính mình thực vô dụng, không đến một tháng, hắn liền sửa sang lại hành lý trở về Mỹ. Vốn hắn nghĩ đến đời này ít nhất vài năm nữa cũng sẽ không trở lại cái mảnh đất tên Đài Loan này, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, nửa năm sau, Tần Chấn lại muốn kết hôn, còn muốn hắn không thể không đến. Đương nhiên, hắn có thể không để ý tới Tần Chấn, nhưng hắn cũng không biết chính mình vì sao lại thay đổi chủ ý chạy tới đây. Hắn rốt cuộc vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Cầm hành lý ngồi trên tắc xi, tham gia xong hôn lễ của Tần Chấn, Viên Diệp, vốn định trực tiếp đến sân bay quốc tế Đào Viên,trực tiếp đáp máy bay về Mỹ ngay đêm đó, kết quả tới khi hắn hoàn hồn, người đã đi tới tám lầu nhà trọ. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, vì sao còn có thể nhớ rõ địa chỉ nơi này, mà hắn vì sao lại xuất hiện ở trong này. Hắn hiện tại không phải muốn ngồi trên tắc xi tới sân bay sao, vì sao lại đứng ở chỗ này? Nhìn căn nhà trọ lớn đứng sừng sững trước mắt vừa có điểm quen thuộc lại có điểm xa lạ, hắn tâm tình phức tạp ngay cả văn chương đều khó có thể hình dung. Nơi này rõ ràng khiến hắn thương tâm, vì sao hắn lại cảm thấy hoài niệm? Nơi này rõ ràng là nơi hắn không mong muốn đặt chân lại nhất, vì sao hắn hiện tại lại đứng ở chỗ này? Đối hắn mà nói, cô hẳn là sớm đã trở thành quá khứ, nhưng là vì sao tất cả suy nghĩ trong đầu hắn hiện tại đều là hình ảnh của cô? Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì thấy cảnh thương tình sao? Cô có khỏe không? Còn ở tại tám lầu nhà trọ này không? Cô có hay không giống như trong trí nhớ của hắn,mái tóc ngắn, trên mặt luôn ngây ngốc mỉm cười? Cô có từng nhớ tới hắn hay không? Nếu hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, cô sẽ có phản ứng gì , lại sẽ nói ra cái gì làm người ta không thể tưởng tượng được? Phản ứng của cô luôn luôn như vậy,khiến hắn ngoài dự đoán, luôn làm cho hắn há hốc mồm, kinh ngạc, không biết nên tức giận hay nên cười. Hắn chưa từng gặp qua người con gái nào mơ hồ như cô, nhưng lại đặc biệt đáng yêu, cho nên mới bất tri bất giác vì cô động tâm, lại vì cô đau lòng, cuối cùng còn đối với cô cứ như thế nhớ mãi không quên. Nghĩ đến cô, Viên Diệp không tự chủ được khẽ thở dài, môi dưới khẽ nhếch, lộ ra một chút tự giễu cười. Gặp lại không bằng hoài niệm.

Hắn đến nơi đây là vì cái gì? Hắn hẳn là không quên chuyện cô đã có bạn trai đi? Lắc đầu, hắn kéo theo hành lý xoay người, không ngờ thấy một đôi nam nữ tay nắm tay, theo cầu thang kia thong thả hướng phía này đi tới.

Hai người bọn họ cười cười nói nói , tịch dương ánh chiều tà xuyên qua nhà cùng khe hở chiếu vào người bọn họ, hình thành một bức tranh vẽ hài hòa mà xinh đẹp. Viên Diệp nheo lại ánh mắt lợi hại nhìn kỹ người đàn ông kia, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng nhìn người phụ nữ bên người hắn. Cái tên kia hắn tuyệt đối không nhận sai, chính là người đàn ông cùng Tỉnh Vu Hiểu ở nhà ăn ước hội.

Nhưng vấn đề là cô gái bên người hắn là ai? Người hắn ta phải đỡ trên tay hẳn là Tỉnh Vu Hiểu, không phải sao? Cô ấy đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ sớm chia tay? Đột nhiên hắn chú ý tới cô gái kia bụng lộ ra như vậy dĩ nhiên là phụ nữ mang thai. Tuy rằng hắn đối với chuyện phụ nữ mang thai không phải thực hiểu biết, nhưng mà hắn cũng biết phụ nữ phải mang thai ba tháng bụng mới có thể rõ ràng nhô ra, cho nên hắn đoán người phụ nữ kia đã có bầu ít nhất năm,sáu tháng, hoặc là lâu hơn. Nói cách khác, tên kia từ năm,sáu tháng trước đã cùng Tỉnh Vu Hiểu chia tay? Viên Diệp bỗng nhiên ngẩn ra. Chẳng lẽ , tối hôm đó cô đi tìm hắn vì muốn nói cho hắn, cô đã cùng người này chia tay? Viên Diệp hoài nghi nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi tới gần, người kia phát hiện mình bị người khác nhìn chằm chằm, cũng đem ánh mắt dời đi gương mặt bạn gái hắn, ngược lại nhìn về phía Viên Diệp. Hai người bốn mắt giao nhau, người đàn ông kia đột nhiên dừng lại cước bộ, nheo lại ánh mắt đánh giá, chỉ thấy hắn cúi đầu đối với cô gái bên cạnh nói khẽ, chờ cô gái đó vào nhà trọ, liền hướng Viên Diệp đi nhanh tới, ngừng lại cách Viên Diệp một khoảng, lấy vẻ mặt không tốt cùng hắn giằng co. “ Anh có chuyện gì?”

Quan Hàm Tư âm thanh lạnh lùng nói. Viên Diệp nhịn không được nhíu mày, không nghĩ tới người đàn ông này còn nhớ rõ hắn. “ Tôi đến xem bằng hữu.”

hắn nói. “ Nếu bằng hữu anh nói là Vu Hiểu, vậy không cần, cô ấy sẽ không muốn gặp anh.”

Quan Hàm Tư mặt không chút thay đổi đuổi khách. Không dự đoán được hắn lại nói như vậy, Viên Diệp trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên lạnh lùng mà nghiêm khắc. “ Cậu là gì của cô ấy, dựa vào cái gì nói như vậy?”

Viên Diệp căm tức nhìn. “ Quan hệ giữa tôi và cô ấy anh không cần biết, anh chỉ cần biết rằng cô ấy sẽ không gặp lại anh là đủ rồi.”

Quan Hàm Tư không chút khách khí nói. Viên Diệp hít một hơi thật sâu kêu chính mình tỉnh táo lại. “ Tôi rất ngạc nhiên Vu Hiểu nếu biết bạn trai đã chia tay tùy tiện nhúng tay vào việc riêng của mình, cô ấy sẽ có phản ứng gì.”

hắn khinh thường nhìn Quan Hàm Tư liếc mắt một cái. “ Ai nói cho anh là tôi cùng cô ấy đã chia tay?”

Quan Hàm Tư khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, “ Tôi cùng Vu Hiểu chưa từng chia tay.”

chưa từng kết giao qua làm sao nói đến chuyện chia tay? “ Cậu nói những lời này là ý gì ?”

Viên Diệp cắn chặt răng trầm giọng hỏi. “ Ý nghĩa rõ trên mặt chữ.”

“ Cậu nếu không cùng Vu Hiểu chia tay, như vậy người phụ nữ vừa mới kia là ai?”

Viên Diệp tức giận chất vấn hắn. “ Lão bà của tôi.”

Quan Hàm Tư không nhanh không chậm trả lời hắn, khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi giơ lên, “ Không có người nói cho anh biết, cái gì gọi là ‘tề nhân chi phúc sao’?”

(tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang,phú quý,nhiều thê thiếp) Không nghĩ tới những lời này hắn cũng có thể nói ra, Viên Diệp trong lúc nhất thời giận không thể át, lập tức hướng hắn huy một quyền.

“ Mày… tên hỗn đản này!”

hắn nổi giận mắng. “ Hỗn đản là anh, là anh!”

Quan Hàm Tư cũng không cam yếu thế lập tức đáp lễ hắn một quyền. Hai người hung ác căm tức nhau, tiếp theo lại cùng đem quyền đánh đối phương, chỉ một thoáng, đầu quyền ở không trung bay loạn, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai.

Bất quá vì thể trạng cùng rèn luyện sai biệt, thời gian càng dài, Viên Diệp thực rõ ràng lạc cư hạ phong (rơi vào thế yếu) , rốt cục bị đả bại trên mặt đất.

(Hazz!!!) “ Không cần lại đến, nếu không tiếp theo tôi tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dừng tay.”

Quan Hàm Tư lau đi máu loãng trên khóe miệng, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. “ Tôi tuyệt đối không cho phép cậu khi dễ Vu Hiểu như thế.”

Viên Diệp cả người ngồi xuống đường, không chút sợ hãi cả giận nói. Quan Hàm Tư nhìn hắn một cái thật sâu, không nói hai lời liền xoay người đi vào tám lầu nhà trọ. Mặt trời chiều ngả về tây, đèn rực rỡ mới lên, người xem náo nhiệt dần dần tản đi.

Viên Diệp toàn thân đau đớn đứng lên, nhặt hành lý bị vất một bên, ngẩng đầu nhìn tám lầu nhà trọ đang dần bị bóng đen bao phủ. Hắn phải trở về rồi. …………. “ Hello, có người ở nhà không? Vu Hiểu, em ở đâu?”

“ Lưu Dư, em ở trong này.”

Theo thanh âm Tỉnh Vu Hiểu đi vào phòng, Lưu Dư thấy người cô muốn tìm đang ngồi ở trước bàn máy tính lấy tốc độ làm người ta líu lưỡi đánh ký tự. “ Vu Hiểu, em sắp sinh, còn nhận công tác sao?”

Lưu Dư nhíu mày. “ Không có rồi, em chỉnh sửa thôi.”

“ Chỉnh sửa?”

“ Lần trước bản thảo giao ra có chút vấn đề, nhà xuất bản muốn em sửa một chút.”

Tỉnh Vu Hiểu vội vàng giải thích, hai tay vẫn không ngừng ở trên bàn phím nhanh chóng gõ, qua một hồi lâu, cô mới mỉm cười nói: “ Tốt lắm, đại công cáo thành.”

Lưu Dư đứng ở phía sau cô, nhìn cô đem văn kiện lưu trữ, sau đó kêu raoutlook điện tử bưu kiện thu phát thể thức, đem văn kiện kí đi ra ngoài. “ Được rồi!”

Tỉnh Vu Hiểu vừa lòng nói, đưa tay xếp lại bàn phím, hơi lui ghế ngồi lại phía sau một chút, mới đỡ cái bụng lớn 9 tháng dậy. “ Ngượng ngùng, để cho chị phải chờ em.

Chị tìm em có việc?”

cô mỉm cười hỏi Lưu Dư. “ Không có việc gì, chính là vừa mới trở về trên đường mua chút bánh ngọt, cho nên tới đây tìm em uống trà chiều.”

Lưu Dư cười nói, cũng đưa tay đỡ cô. “ Bác sĩ đều nói hài tử của em quá lớn, mọi người còn liều mình vỗ béo em?”

Tỉnh Vu Hiểu thở dài. “ Chúng ta vỗ béo em, không liên quan đứa nhỏ.

Em rất gầy, nào có phụ nữ có thai chỉ mang thai, thân thể cùng tứ chi so với trước kia còn gầy hơn?”

Lưu Dư vẻ mặt không đồng ý nói. “ Em cũng không phải không ăn, thân mình không có thịt em cũng không có biện pháp.”

“ Lời này của em nếu bị người trường kỳ giảm béo nghe được, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

Tỉnh Vu Hiểu nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó Lưu Dư đến đỡ cô, ngồi xuống ghế ở bàn ăn. “ Hôm nay bánh ngọt là vị gì thế ?”

cô nhìn Lưu Dư đi đến phòng khách, lấy hộp bánh ngọt đóng gói đẹp đẽ trên bàn trà. “ Ô mai mộ tư.”

Lưu Dư mỉm cười hướng cô đi tới. “ Em thích.”

Tỉnh Vu Hiểu cao hứng nói, “Đề tài bát quái (tán gẫu linh tinh) xứng với bánh ngọt đâu? Hôm nay nhân vật chính là ai?”

cô lại hỏi. Thời gian uống trà buổi chiều lại dành để tán gẫu, tuy rằng bàn tán chuyện người ta dài ngắn lung tung là chuyện không có đạo đức, nhưng nếu không tán gẫu bát quái, trên đời đại khái có một nửa dân cư nhàm chán chí tử đi? “ Hắc, hôm nay đề tài khá mới mẻ, nghe nói là ngày hôm qua chạng vạng mới phát sinh chuyện.

Nhân vật chính thứ nhất là người mà mọi người chúng ta đều rất quen thuộc, chính là em rể của em Quan Hàm Tư.”

“ Đã xảy ra chuyện gì?”

Tỉnh Vu Hiểu tò mò hỏi. “ Chờ một chút,chị trước chuẩn bị bánh ngọt cùng sữa tươi cho em uống rồi nói sau.”

Lưu Dư bận rộn cắt hai phần bánh ngọt,sau đó đem sữa tươi ra. “ Em không thể uống cà phê sao?”

Tỉnh Vu Hiểu mơ ước nhìn chằm chằm chén cà phê trên bàn kia. “ Không được.”

“ Một ngụm thôi cũng tốt mà.”

cô cò kè mặc cả nói. “ Không được.”

Lưu Dư ý chí kiên định. “ Vậy chị làm chi mang cà phê đến dụ hoặc em? Em rất muốn uống cà phê.”

Tỉnh Vu Hiểu suy sụp đem mặt dán tại mặt bàn than thở oán giận. “ Nhẫn nại một tháng nữa là được rồi.

Đến, sữa tươi của em.”

Lưu Dư đem sữa tươi đã hâm nóng đưa tới trước mặt cô. Tỉnh Vu Hiểu nhìn sữa tươi, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi.

“ Nói mau đi, ngày hôm qua chạng vạng đã xảy ra chuyện gì? Em cần dùng bát quái để dời đi lực chú ý của mình đối với cà phê.”

“ Nghe nói Quan Hàm Tư ở dưới lầu trên đường cái cùng người ta đánh một trận, tuy rằng hắn cũng sưng mắt, bất quá đối phương bị hắn đánh cho kim quang lòe lòe, thụy khí ngàn điều (ai,cái này ta chịu thôi,đại khái là bị đánh cho thê thảm,thấy trời đầy sao,tội nghiệp Diệp ca ), thật sự là đại khoái nhân tâm.”

“ Đã xảy ra chuyện gì?”

Tỉnh Vu Hiểu mở to mắt hỏi. “ Nghe nói là đối phương động thủ trước đánh người, Quan Hàm Tư mới trả đòn.”

“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“ Nghe nói Quan Hàm Tư là vì hưởng tề nhân chi phúc mới bị đánh.”

“ Tề nhân chi phúc?”

“ Chính là nhị nữ cộng sự nhất phu (hai nữ nhân chung một chồng) tề nhân chi phúc nha.

Đối phương tựa hồ chính là khó chịu chuyện này, mới có thể động thủ đánh người.”

“ Này quả thực là……”

Tỉnh Vu Hiểu nghe được lòng đầy căm phẫn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. “ Như thế nào?”

Lưu Dư nhìn cô hỏi. “ Mạc danh kỳ diệu!”

“ Mọi người đều nói như vậy.”

Lưu Dư mỉm cười uống một ngụm cà phê, lại ăn một miếng bánh ngọt. “ Cái tên mạc danh kỳ diệu kia rốt cuộc là làm sao vậy, bắn tên không đích (làm việc bậy bạ,vô căn cứ) như vậy ? Hắn có chứng cớ gì nói Quan Hàm Tư hưởng tề nhân chi phúc, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta tám lầu nhà trọ này, đều được người xung quanh cải danh nhà trọ hạnh phúc sao? Quả thực chính là mạc danh kỳ diệu!”

Tỉnh Vu Hiểu tức giận nói. “ Ân, nói rất đúng.”

Lưu Dư gật đầu phụ họa, “ Bất quá nghe nói người kia bị Quan Hàm Tư đánh ngã trên mặt đất, vẻ mặt bất tuân tuyên bố: Tôi tuyệt đối không cho phép cậu khi dễ Vu Hiểu như thế.”

Tỉnh Vu Hiểu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nghi hoặc trừng mắt nhìn cô.

“ Vu Hiểu?”

Lưu Dư gật gật đầu với cô, ung dung đưa bánh ngọt vào miệng. “ Nguyên lai bạn gái hắn cùng tên với em nha, cái này thật là trùng hợp.”

Tỉnh Vu Hiểu bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Lưu Dư kinh ngạc thiếu chút nữa đem một miệng bánh ngọt toàn bộ phun ra. “ Em vừa mới nói cái gì?”

cô vẻ mặt biểu tình khó có thể tin trừng mắt nhìn Tỉnh Vu Hiểu. “ Chính là bởi vì bạn gái hắn với em cùng tên, cho nên hắn mới có thể nghĩ lầm em là bạn gái hắn, cho nên đối Quan Hàm Tư động thủ, không biết em Vu Hiểu này là một người khác, cho nên hết thảy căn bản chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.”

Tỉnh Vu Hiểu vừa nói vừa gật đầu. Lưu Dư cứng họng trừng mắt nhìn cô, đối với sự trì độn của cô hoàn toàn nói không ra lời. “ Vu Hiểu, chị nghĩ chị vừa mới khả năng đã quên nói với em một chuyện.”

cô hít một hơi thật sâu. “ Chuyện gì?”

Tỉnh Vu Hiểu mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn không chú ý tới Lưu Dư vẻ mặt biểu tình bị đả bại. “ Cái người cùng Quan Hàm Tư ra tay quá nặng ấy, tên gọi Viên Diệp.”

Lúc này đổi lại là Tỉnh Vu Hiểu mở lớn hai mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện