“Hôm nay anh mệt cả ngày rồi, hay để hôm khác nhé…”
Một khoảng im lặng c.h.ế.t chóc, rồi sau đó là tiếng khóc nức nở của dì.
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Tôi nhớ lại kiếp trước — chỉ vì một bức ảnh trên mạng, bức ảnh ba tôi bế dì chạy giữa đống đổ nát, dù đã được làm mờ rất kỹ — mà cậu và gia đình vẫn có thể làm ầm lên, tấn công ba tôi không ngừng nghỉ.
Còn kiếp này, hình ảnh và video clip dì được mấy người đàn ông lạ mặt bế đi lan truyền khắp nơi, rõ mồn một từng chi tiết. Vậy mà cả nhà họ chỉ dám trốn trong nhà, gõ vài dòng chửi đổng dưới phần bình luận rồi thôi.
Hoàn toàn không có cái vẻ hống hách như khi đối mặt với ba tôi.
Sự khác biệt rõ rệt ấy chỉ chứng minh một điều — bọn họ chỉ là một lũ chuyên bắt nạt kẻ yếu, còn khi đối mặt với người cứng rắn thì lại cụp đuôi như một con rùa rụt cổ.
Điều đó càng khiến tôi thêm căm hận.
Tôi lặng lẽ bước đến trước cửa phòng của Vương Thiên Dương.
Hắn vẫn chưa ngủ, đang vừa chơi game vừa tán tỉnh mấy cô gái qua tai nghe. Toàn là những lời lẽ dơ bẩn, nghe mà buồn nôn.
Tôi nghĩ, hắn ta đúng là quá rảnh rỗi rồi.
Nếu vậy… tôi nên tìm chút việc cho hắn làm.
Tôi quay về phòng.
Dùng một tài khoản phụ đã lập từ trước, tôi gửi yêu cầu kết bạn đến Vương Thiên Dương.
Trong phần ghi chú, tôi chỉ viết vỏn vẹn một dòng:
“Tôi biết tất cả bí mật của ba cậu.”

Mãi đến khi ván game kết thúc, Vương Thiên Dương mới chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Hắn lập tức gửi một loạt dấu hỏi, tra vấn tôi là ai.
Tôi không trả lời, đi thẳng vào vấn đề:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Ba cậu vừa trúng số 10 triệu tệ ở huyện Lâm.”
“Nhưng ông ta không có ý định dùng số tiền đó cho gia đình các cậu.”
“Biết tại sao không?”
“Vì ở bên ngoài, ông ta đã có một người vợ khác, đứa con trong bụng cô ta cũng sắp chào đời rồi.”
“Ngày xảy ra động đất, ông ta nói đang đi công tác xa. Thực chất, là đang ở cùng nhân tình.”
Lần này, Vương Thiên Dương không gửi dấu hỏi nữa, mà chuyển sang spam một loạt dấu chấm than.
Tôi bình thản gõ tiếp:
“Nếu không tin, cứ đến khu dân cư Thư Hương Quận, đường Cổ Mậu, huyện Ninh Dương mà rình rập.”
“Chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ.”
“Gợi ý nhỏ: đừng manh động. Ba cậu là một con cáo già, khả năng cao đã chuyển hết tài sản từ lâu.”
Hắn lại hỏi:
“Rốt cuộc mày là ai?”
Tôi đặt điện thoại xuống, không trả lời nữa.
Một lúc sau, tôi nghe từ phòng hắn vang lên một tiếng chửi thề tục tĩu. Tiếp đó là tiếng bước chân lộc cộc chạy dọc hành lang, rồi một cú đá long trời lở đất giáng vào cửa phòng của cậu và dì.
“Đêm hôm không ngủ còn lên cơn điên gì vậy?!” Giọng dì vọng ra, mệt mỏi xen lẫn bực dọc.
Tiếng bước chân của Vương Thiên Dương lết về phòng, cánh cửa bị hắn đóng sầm lại một tiếng rung chuyển cả căn nhà.
Phản ứng của hắn khiến tôi vô cùng hài lòng.
Tôi thỏa mãn nằm xuống, mở lại email mà ba đã gửi cho tôi.
Trong ảnh, cậu tôi đang bước ra khỏi khu dân cư Thư Hương Quận cùng một người phụ nữ bụng đã nhô cao. Cô ta là tình nhân mới của cậu — tên Vu Văn Văn, một sinh viên mới hai mươi tuổi, từng làm thủ quỹ bán thời gian trong công ty của cậu nửa năm.
Ba tôi đã mất hai tuần để điều tra ra toàn bộ sự thật này.
Còn tại sao tôi lại biết bí mật của cậu?
Tất nhiên là vì ở kiếp trước, tôi đã phát hiện ra nó sau khi chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện