Nhưng hắn ta đã bốc hơi khỏi thế gian, điện thoại cũng đã tắt máy.
Tối hôm hắn xin thông tin của Vu Văn Văn từ tôi, thì sáng hôm sau hắn đã dọn khỏi nhà. Với dì, hắn nói là đi cùng bạn bè chuẩn bị làm ăn nhỏ, ở nhà không tiện.
Nhưng tôi biết — đó không phải sự thật.
Hắn chắc chắn đã hành động rồi.
Ba tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát — đúng như tôi đã đoán.
Cảnh sát thông báo rằng: cậu tôi vừa gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường về — tử vong tại chỗ.
Tôi và ba vội vàng đến hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là một đoạn cầu vượt trên cao. Theo lời cảnh sát, chiếc xe của cậu đã lao thẳng qua lan can, rơi từ độ cao hơn chục mét xuống dưới. Cơ quan điều tra đã sơ bộ loại bỏ nguyên nhân do lỗi kỹ thuật của xe. Họ nghi ngờ rằng cậu tôi đã phải chịu một cú sốc tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến mất kiểm soát khi đang lái xe.
Cảnh sát thử gọi lại cho Vương Thiên Dương.
Lần này, cuộc gọi đã được kết nối.
Hắn nhanh chóng xuất hiện, hợp tác xử lý hậu sự cho cậu. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là — việc đầu tiên hắn làm, lại là vội v vàng sắp xếp hỏa táng.
Vu Văn Văn nghe tin, liều mạng chạy tới hiện trường, nhưng thứ cô ta nhìn thấy chỉ là… hộp tro cốt còn nóng hổi của cậu tôi.
Cô ta sụp xuống đất ngay tại chỗ.
Vương Thiên Dương bước qua người cô ta một cách lạnh lùng:
“Cô cùng với đứa con hoang trong bụng, cứ sống với nhau đến hết đời đi.”
“Vương Thiên Dương!”
Vu Văn Văn gào lên một cách điên dại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, giọng nói tràn ngập căm phẫn:
“Vương Thiên Dương, mày chính là thằng nhân viên giao hàng cho khu nhà tao, đúng không?”
Bước chân của hắn khựng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hắn quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn:
“Cô… cô nói cái gì?”
Vu Văn Văn cười lạnh, khuôn mặt u ám như quỷ dữ:
“Tao đã đem tất cả những thứ mày từng động vào trong nhà tao đi kiểm tra — kể cả chai rượu vang đã khiến ba mày mất mạng, ông ta vẫn chưa uống hết đâu…”
Lời còn chưa dứt, Vương Thiên Dương đã gầm lên như một con dã thú, giơ hộp tro cốt trên tay, đập thẳng vào đầu cô ta.
Tro xương văng tung tóe, hòa cùng với m.á.u đỏ, loang lổ khắp mặt, khắp người cô ta — cảnh tượng khủng khiếp đến mức nghẹt thở.
Ba tôi và các nhân viên bảo vệ vội lao đến can ngăn.
Nhưng Vương Thiên Dương lúc này đã hoàn toàn hóa điên, hắn giãy giụa như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Hắn cắm đầu chạy thục mạng.
Ngay trước cửa nhà tang lễ, một chiếc xe tải lao tới như định mệnh.
RẦM!
Nó tông thẳng vào người hắn, hất văng ra xa.
Khuôn mặt hắn dúm dó đập mạnh xuống đất, ánh mắt tràn đầy hoang mang và phẫn uất, mãi mãi đông cứng lại cùng với sự ra đi của sinh mạng.
Ba tôi bước tới, đưa tay che mắt tôi lại:
“Lộc Lộc, đừng sợ.”
Tôi không hất tay ông ra.
Chỉ âm thầm đáp lại trong lòng:
Vâng, thưa ba.
Từ nay về sau, con sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện