Kết quả đó khiến cậu thất vọng não nề, đến mức chuyến công tác lần đó của ông ta kéo dài một cách bất thường — lâu đến nỗi dì đã xuất viện rồi mà ông ta vẫn chưa quay về.
Thực chất, ông ta đang chờ đợi một cơ hội khác.
Mãi cho đến khi bức ảnh ba tôi bế dì chạy giữa hiện trường được tung lên mạng…
Ông ta mới vội vàng trở về.
Ông ta lập tức lấy chuyện đó làm cái cớ, nổi trận lôi đình với ba tôi, đồng thời bóng gió với dì rằng bà đã bị người ta nhìn thấy hết, đã mất sạch danh dự.
Từ đó về sau, ông ta không ngừng dùng lý do đó để thao túng tâm lý dì, khiến bà bị tẩy não hoàn toàn, đem tất cả lỗi lầm và hận thù đổ lên đầu ba tôi.
Cho đến khi ông ta chính thức đề nghị ly hôn, sự căm hận trong lòng dì đối với ba đã lên đến đỉnh điểm, và cuối cùng… chính tay bà ta đã g.i.ế.c c.h.ế.t ba.
Vì thế, kẻ chủ mưu thật sự đứng sau bi kịch ở kiếp trước — chính là cậu.
Để đạt được mục đích của mình, ông ta đã không từ một thủ đoạn nào, lợi dụng tất cả những người xung quanh.
Ấy vậy mà một con người như thế, ở kiếp trước lại có thể sống một cuộc đời vô cùng vẻ vang, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Nhưng ở đời này...
Đã đến lúc ông ta phải trả giá.
Một tuần nữa lại trôi qua.
Phía Vương Thiên Dương vẫn im ắng, không có một chút động tĩnh nào.
Đúng lúc tôi tưởng rằng giấc mơ được đứng ngoài xem một vở kịch hay đã tan thành mây khói...
Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Vương Thiên Dương:
“Mày nói đúng, tao đã theo dõi được hai con ch.ó đó rồi.”
“Tiếp theo tao phải làm gì?”
Tôi có chút kinh ngạc — hắn lại chủ động hỏi ý kiến của tôi?
Tôi trầm ngâm một lúc, quyết định thăm dò giới hạn của hắn trước.
Tôi hỏi:
“Trước tiên, nói cho tôi biết — cậu muốn gì?”
“Tiền. Và toàn bộ tài sản đang đứng tên ông ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Những thứ đó vốn dĩ nên là của tao. Tao không muốn để nó lọt vào tay bất kỳ ai khác.”
Tôi gật đầu một cách cường điệu với màn hình điện thoại, trong lòng âm thầm reo vui.
Có ham muốn, tức là có điểm yếu.
Có điểm yếu, tức là có cơ hội để lợi dụng.
Mà Vương Thiên Dương — đúng là một kẻ tham lam không có đáy.
“Chuyện đó e là hơi rắc rối rồi.”
“Nhân tình của ông ta sắp sinh con đến nơi.”
“Theo luật pháp, con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế tài sản.”
“Hơn nữa, hiện tại ông ta rõ ràng đã xem mẹ con cậu như đồ bỏ đi. Tất cả tài sản đều đang được chuẩn bị cho đứa con trong bụng người đàn bà kia.”
“Muốn giành lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình, e là chỉ còn cách làm ầm lên, hoặc khởi kiện ra tòa.”
Hắn trả lời rất nhanh:
“Tao đã nghĩ đến. Nhưng kiểu đối đầu trực diện này, tao không phải là đối thủ của ông ta.”
“Ông ta có quan hệ, có nguồn lực. Tao và mẹ tao chẳng có gì trong tay cả.”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Tao muốn ông ta chết.”
“Chỉ cần ông ta chết, toàn bộ tài sản đương nhiên sẽ là của tao.”
Tim tôi thắt lại một nhịp.
Quả nhiên là loại tâm địa độc ác.
“Giết người là phạm pháp đó, nhóc ạ.”
“Không, chỉ cần làm cho nó thật êm đẹp, để cảnh sát không thể lần ra tao là được.”
“Tao đã nghĩ ra cách rồi, chỉ cần mày giúp tao một việc.”
“Việc gì?”
“Mày biết hết thông tin của ba tao, chắc chắn cũng có dữ liệu về con đàn bà đó.”
“Tao cần tất cả mọi thứ liên quan đến cô ta — gửi cho tao đi.”
Nói xong, hắn gửi một bao lì xì qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương