Mạn Nhu cũng không muốn dấu hai người bạn của mình cười khổ gật đầu.

Sau đó cô lại ngẩng đầu lên nói: "Nhưng chuyện này tớ sẽ tự giải quyết, các câu yên tâm.

Giản Mạn Nhu tớ đâu phải người dễ ức h.i.ế.p như vậy."
"Ha, cậu thôi đi.

Đúng là Giản Mạn Nhu cậu không dễ chọc, những hễ là chuyện liên quan đến cái tên ngựa đực kia cậu rất nhanh chóng trở thành một người dễ bắt nạt." Diệu An khinh thường nhìn Mạn Nhu một cái, không khỏi châm chọc đôi lời.
Mạn Nhu bị bạn thân của mình nói thẳng như vậy, quay mặt trừng mắt với Diệu An: "Cậu nhé, đừng tưởng là bạn nên tớ không dám làm gì cậu." Sau đó cô quay sang Diễm Tinh tủi thân nói: "A Tinh, cậu xem, An An lại bắt nạt tớ."
Diễm Tinh nhìn cảnh này, ý cười trên môi phải cố nén xuống, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Hmmm, An An..." Mạn Nhu mỉm cười, đắc ý nhìn về phía Diệu An giống như muốn nói: "An An, cậu xem, A Tinh vẫn là bênh vực tôi." Nhưng ngay lập tức vẻ đắc ý đó của Mạn Nhu bị vâu nói đằng sau của Diễm Tinh dập tắt.
"Tớ đồng ý với cậu."
Nụ cười trên mặt Mạn Nhu cứng đờ, nếu không phải địa điểm này không đúng, cô sẽ không ngần ngại lao lên đánh hai cô bạn thân của mình một cái.

Mạn Nhu thở phì phò lườm Diễm Tinh rồi cầm cốc nước trên bàn bắt đầu uống.

Hai con người này rõ ràng không phải bạn thân của cô, hừ.

Diễm Tinh bị bộ dáng của Mạn Nhu chọc phì cười.

Diệu An thì rất không khách khí bồi thêm một câu: "Uống từ từ thôi, chốc sặc tớ cũng không biết đi đâu tìm Thẩm Tử Mặc cho cậu."
Mạn Nhu bị chọc tức, ngay sau đó dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Diệu An: "Bữa tiệc kết thúc, cậu c.h.ế.t với tớ."
"Mã Diệu An tớ rất mong chờ." Diệu An không thèm để ý đến ánh mắt kia của Mạn Nhu, tiếp tục con đường trêu chọc bạn mình.
Ba cô gái cứ như vậy vì những câu nói trêu chọc nhau, chuyện không vui liền quẳng ra sau đầu, cười đùa vui vẻ.

Nhưng ba cô không thể ngờ rằng, mình ngồi yên ở góc bên này nói chuyện lại vẫn có người muốn đến gây sự.

Mà người đó lại vừa xuất hiện trong câu chuyện của ba cô gái.
Diễm Tinh giật giật khóe môi, nhìn gương mặt trát đầy son phất trước mắt mình thầm nuốt nước bọt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thẩm Tử Mặc nếu thật sự có gì với vị này thì khẩu vị đúng là quá mặn rồi.


 
Cô là con gái nhìn còn chịu không được muốn tránh xa.
Chu Thiên Ân vừa nãy tình cờ nhìn lướt qua đây.

Thấy bộ dáng Mạn Nhu vui vẻ như vậy, giống như việc xảy ra lúc nãy đối với cô một chút cũng không ảnh hưởng, trong lòng cô ta bực bội liền tiến đến.
Chu Thiên Ân nở một nụ cười rạng rỡ đến gần ba người Diễm Tinh nói: "Các vị đang nói chuyện gì vui vậy, cho tôi tham gia với có được không?"
Diệu An vốn không ưa cô ta, hiện tại cô ta cùng Mạn Nhu có xích mích, mức độ chán ghét lại càng tăng thêm, cô nở một nụ cười duyên dáng nói: "Nếu chúng tôi nói không, vậy Chu tiểu thư có tránh đi không?"
Chu Thiên Ân trợn mắt, cô ta không ngờ Mã Diệu An lại không nể mặt cô ta như vậy.

Điểu chỉnh lại tâm trạng một chút, Chu Thiên Ân lại cười, cô ta nhìn Mạn Nhu nói: "Giản tiểu thư, chuyện lúc nãy là tôi đã hiểu nhầm cô.

Thẩm thiếu cũng vì lo lắng tôi có thể bị thương nên mới tức giận với cô như vậy.

Tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi, muốn nói với cô một tiếng xin lỗi." Nói xong cô ta đưa ly rượu vang đang cầm trong tay lên, ý muốn cùng Mạn Nhu cụng ly, bày tỏ ý xin lỗi của mình.
Diễm Tinh nãy giờ vẫn ngồi yên xem cô ta, lúc này khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo: "Nhu Nhi, tớ thấy Chu tiểu thư vô cùng thanh tâm đó.

Đến mức mà khi nãy mọi chuyện xảy ra, Chu tiểu thư không đến xin lỗi, lại đợi đến bây giờ mới xin lỗi.

Thật là có tâm nha."
Chu Thiên Ân nghe Diễm Tinh châm biếm mình như vậy, tức giận một lần nữa dâng trào.

Nhìn cô gái cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền theo nụ cười của cô ấy lúc nông lúc sâu.

Làn gia trắng như sứ, mình màng đẹp đẽ.

Chu Thiên Ân không khỏi nổi lên ghen tị.

Tuy cô ta không hề xấu nhưng đứng trước mặt Triệu Diễm Tinh, cô ta có một loại cảm giác mình giống như chỉ là một phông nền cho cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện