Diễm Tinh nằm trên giường mê man, không biết qua bao lâu cuối cùng cô cũng tỉnh lại.
Cô mở đôi mắt to tròn của mình, mơ hồ nhìn xung quanh.
Nhìn thấy cách bài trí căn phòng, Diễm Tinh cảm thán.
Đây không phải là căn phòng ngày trước Tần Phong chuẩn bị cho cô khi cô ở lại Trừng Viên 1 tháng đó hay sao.
Nhìn ra bên ngoài ban công, dù rèm vẫn đang che nhưng cô biết hiện tại trời vẫn sáng.
Có điều cô không biết cô ngủ mất bao lâu, không biết hiện tại bây giờ là buổi chiều hôm đó hay sáng sớm hôm sau nữa.
Diễm Tinh nhìn trần nhà, ngưng thần nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Cô mơ thấy cái ngày cả đời này cô không bao giờ quên.
Trước khi cô nhảy lầu tự tử, cô đã bị Triệu Đức Hải bắt nhốt trong vòng 3 ngày.
Sau ba ngày cô được Lưu Hạo đem thả ra, rồi cô vì quá đau lòng nên mới nhảy lầu.
Trong ba ngày đó Triệu Đức Hải tra tấn tinh thần cô, muốn cô chuyển nhượng cổ phần của cô tại Triệu thị sang cho ông ta.
Chỉ là ông ta lại không biết cổ phần kia cô sớm không còn giữ nữa.
Ngày đầu tiên khi bắt cô, ông ta đưa cô đến một nơi giống như tù ngục.
Ở nơi đó, cô bị bắt chứng kiến rất nhiều những biện pháp tra tấn người khác.
Hầu như một phút cũng không được ngừng xem.
Mà biện pháp tàn nhẫn nhất ông ta dùng với cô là bắt cô uống nước ép táo.
Nhưng nước ép táo này không phải là nước ép táo thông thường mà là nước ép táo có pha trộn máu, nước mắt, mồ hôi của người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mỗi ngày 2 lần, cô đều phải nhìn người bị tra tấn, đến khi m.á.u của người đó chảy ra ông ta sẽ hứng m.á.u vào một cái cốc, mồ hôi của người bị tra tấn đó cũng vậy.
Khi được gần nửa cốc ông ta lại cho người đem đến một quả táo, nói ép táo ngay trước mặt ông ta.
Rồi ông ta cầm cái cốc đó đến trước mặt cô.
Cô vẫn không thể quên được vẻ mặt lúc đó của ông ta, ông ta cười với cô thật dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu nhưng ánh mắt ông ta nhìn cô lại giống như nhìn một món đồ chơi, ông ta nói: "A Tinh, chắc cháu cũng đã mệt rồi, để chú cho cháu uống chút nước hồi phục tinh thần, có được không?"
Diễm Tinh lúc đó trợn mắt nhìn cốc nước trong tay ông ta.
Ông ta lại cười với cô nói: "Cháu không thích uống nước này sao? Hmm vậy nếu cháu đồng ý đưa cho chú chỗ cổ phần kia, vậy chú sẽ đổi đồ uống cho cháu, có được không?"
Diễm Tinh vẫn không lắc đầu hay gật đầu, ánh mắt cô gắt gao dừng ở cốc nước ông ta cầm trên tay.
Triệu Đức Hải thấy Diễm Tinh như vậy, ông ta cười khẩy, ra hiệu cho hai người đàn ông đang giữ Diễm Tinh bóp miệng cô, rồi ông ta đổ cốc nước kia vào miệng cô.
Mùi vị đó thật sự khiến Diễm Tinh mỗi lần nhớ lại đều muốn nôn mửa.
Nhưng cô cũng không hiểu vì sao ý chí cô lúc đó lại kiên định đến thế.
Dù bị ông ta ngược đãi tinh thần như vậy nhưng cô vẫn rất tỉnh táo.
Đầu óc cô khi đó tỉnh hơn bao giờ hết, cô không hề vì vậy mà phát điên.
Có lẽ trong lòng cô lúc đó có một ý nghĩ rằng, cô không thể để bản thân mình bị ông ta dễ dàng điều khiển.
Cô có thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể khiến ông ta đạt được mục đích.
Đến ngày thứ 3, ông ta thấy cô vẫn cứng miệng không muốn nói chuyện, lại nghĩ ra cách hạ lưu bắt cô phải nói.
Hắn nhốt cô chung với một đám đàn ông, mỗi một tên đàn ông đó đều được sử dụng thuốc kích tình.
Chỉ có cô là không uống.
Ông ta muốn cô phải tỉnh táo để thấy bản thân mình ô uế đến cỡ nào.
Cô bị trói bằng mấy cái xích sắt, chân tay dang rộng ra hai bên.
Cô mở đôi mắt to tròn của mình, mơ hồ nhìn xung quanh.
Nhìn thấy cách bài trí căn phòng, Diễm Tinh cảm thán.
Đây không phải là căn phòng ngày trước Tần Phong chuẩn bị cho cô khi cô ở lại Trừng Viên 1 tháng đó hay sao.
Nhìn ra bên ngoài ban công, dù rèm vẫn đang che nhưng cô biết hiện tại trời vẫn sáng.
Có điều cô không biết cô ngủ mất bao lâu, không biết hiện tại bây giờ là buổi chiều hôm đó hay sáng sớm hôm sau nữa.
Diễm Tinh nhìn trần nhà, ngưng thần nhớ lại giấc mơ vừa rồi.
Cô mơ thấy cái ngày cả đời này cô không bao giờ quên.
Trước khi cô nhảy lầu tự tử, cô đã bị Triệu Đức Hải bắt nhốt trong vòng 3 ngày.
Sau ba ngày cô được Lưu Hạo đem thả ra, rồi cô vì quá đau lòng nên mới nhảy lầu.
Trong ba ngày đó Triệu Đức Hải tra tấn tinh thần cô, muốn cô chuyển nhượng cổ phần của cô tại Triệu thị sang cho ông ta.
Chỉ là ông ta lại không biết cổ phần kia cô sớm không còn giữ nữa.
Ngày đầu tiên khi bắt cô, ông ta đưa cô đến một nơi giống như tù ngục.
Ở nơi đó, cô bị bắt chứng kiến rất nhiều những biện pháp tra tấn người khác.
Hầu như một phút cũng không được ngừng xem.
Mà biện pháp tàn nhẫn nhất ông ta dùng với cô là bắt cô uống nước ép táo.
Nhưng nước ép táo này không phải là nước ép táo thông thường mà là nước ép táo có pha trộn máu, nước mắt, mồ hôi của người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mỗi ngày 2 lần, cô đều phải nhìn người bị tra tấn, đến khi m.á.u của người đó chảy ra ông ta sẽ hứng m.á.u vào một cái cốc, mồ hôi của người bị tra tấn đó cũng vậy.
Khi được gần nửa cốc ông ta lại cho người đem đến một quả táo, nói ép táo ngay trước mặt ông ta.
Rồi ông ta cầm cái cốc đó đến trước mặt cô.
Cô vẫn không thể quên được vẻ mặt lúc đó của ông ta, ông ta cười với cô thật dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng ôn nhu nhưng ánh mắt ông ta nhìn cô lại giống như nhìn một món đồ chơi, ông ta nói: "A Tinh, chắc cháu cũng đã mệt rồi, để chú cho cháu uống chút nước hồi phục tinh thần, có được không?"
Diễm Tinh lúc đó trợn mắt nhìn cốc nước trong tay ông ta.
Ông ta lại cười với cô nói: "Cháu không thích uống nước này sao? Hmm vậy nếu cháu đồng ý đưa cho chú chỗ cổ phần kia, vậy chú sẽ đổi đồ uống cho cháu, có được không?"
Diễm Tinh vẫn không lắc đầu hay gật đầu, ánh mắt cô gắt gao dừng ở cốc nước ông ta cầm trên tay.
Triệu Đức Hải thấy Diễm Tinh như vậy, ông ta cười khẩy, ra hiệu cho hai người đàn ông đang giữ Diễm Tinh bóp miệng cô, rồi ông ta đổ cốc nước kia vào miệng cô.
Mùi vị đó thật sự khiến Diễm Tinh mỗi lần nhớ lại đều muốn nôn mửa.
Nhưng cô cũng không hiểu vì sao ý chí cô lúc đó lại kiên định đến thế.
Dù bị ông ta ngược đãi tinh thần như vậy nhưng cô vẫn rất tỉnh táo.
Đầu óc cô khi đó tỉnh hơn bao giờ hết, cô không hề vì vậy mà phát điên.
Có lẽ trong lòng cô lúc đó có một ý nghĩ rằng, cô không thể để bản thân mình bị ông ta dễ dàng điều khiển.
Cô có thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể khiến ông ta đạt được mục đích.
Đến ngày thứ 3, ông ta thấy cô vẫn cứng miệng không muốn nói chuyện, lại nghĩ ra cách hạ lưu bắt cô phải nói.
Hắn nhốt cô chung với một đám đàn ông, mỗi một tên đàn ông đó đều được sử dụng thuốc kích tình.
Chỉ có cô là không uống.
Ông ta muốn cô phải tỉnh táo để thấy bản thân mình ô uế đến cỡ nào.
Cô bị trói bằng mấy cái xích sắt, chân tay dang rộng ra hai bên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương