Trên miệng Tần Phong xuất hiện một nụ cười nhẹ: "Dự án thiết kế này không nhỏ.

Rất nhiều người muốn có được nó.

Đây là do ông David yêu cầu đặt riêng cho vợ của ông ấy.

Ông ấy muốn cho vợ một bất ngờ trong lễ kỷ niệm ngày cưới của hai người.

Số đo cùng những chi tiết trên váy đều được phác thảo qua.

Ông ấy yêu cầu phải hoàn thành chiếc váy này trước 20/12 năm nay.

Trước khi ông ấy chấp thuận sẽ phải vẽ chi tiết bản thiết kế cho ông ấy để ông ấy xem xét.

Ánh mắt của ông ấy rất khắt khe.

Em có tự tin không?"
Diễm Tinh mỉm cười tự tin gật đầu nói: "Em có.

Bao giờ đưa bản thiết kế cho ông ấy vậy?"
"1 tháng nữa." Tần Phong trả lời.
"Em đã biết, em sẽ về nghiên cứu, 1 tháng sau sẽ đưa bản thiết kế hoàn chỉnh cho anh." Diễm Tinh gật đầu, cười nhẹ nhưng trong đôi mắt cô chứa sự vui mừng hiếm có.
Tần Phong gật đầu, để lại bản phác thảo đó lên bàn: "Đi xuống ăn trưa đã, chốc nữa đưa em sau."
Diễm Tinh gật đầu nói: "Được!" một tiếng sau đó hai người song song cùng nhau xuống nhà ăn trưa.

Dù Diễm Tinh đã một khoảng thời gian không tới Trừng Viên nhưng, khi cô đến đây tâm trí cô cũng không phải còn bé.


 
Mà từ năm 6 tuổi đến năm 9 tuổi cô thường xuyên đến đây chơi, cho nên cô vô cùng quen thuộc chỗ này.
Xuống dưới nhà ăn trưa cùng Tần Phong và dì Trần, bầu không khí vô cùng tốt.

Dù Tần Phong trong bữa ăn lâu lâu mới nói một câu nhưng lại vô cùng vui vẻ nghe cô kể chuyện.

Ăn trưa xong, Diễm Tinh ra ngoài phòng khách ngồi cho xuôi cơm.

Cô còn muốn nhìn bản phác thảo kia thêm một chút, dù hiện tại có ý tưởng nhưng trong đầu cô mới lờ mờ, phải trực tiếp cầm bút vẽ thì mới rõ được chỗ nào không ổn chỗ nào ổn.
Diễm Tinh ngồi một chút, định đi xin Tần Phong tờ giấy cùng cây bút cô muốn vẽ một lượt để xem lại.

Thì trước mặt cô xuất hiện một cốc nước.

Dì Trần cười nói: "Con uống đi, dì vừa làm đó."
Diễm Tinh cười: "Cảm ơn dì." một tiếng sau đó đưa cốc nước lên miệng uống.
"Nước táo dì vừa ép đó, ngon lắm." Dì Trần cười nhẹ.
Đúng lúc này, một lượng nước ép táo lớn đi vào miệng Diễm Tinh.

Khi vừa cảm nhận được vị của nó lại nghe đến dì Trần nói ba chữ "Nước ép táo." cả người Diễm Tinh cứng đờ, mặt tái mét, tay cầm cốc nước bỗng run rẩy rồi thả cốc nước ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Chiếc cốc thủy tinh tiếp xúc với nền gạch vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Cả người Diễm Tinh run lên bần bật, cô muốn đứng lên nhưng chân đã không còn sức lực để đứng lên.

Tay thon đưa lên miệng bụp chặt miệng, nhưng không ngăn được tiếng nghiến răng của Diễm Tinh vang lên.

Dì Trần bị hành động này của Diễm Tinh dọa sợ, vội lên tiếng: "A Tinh, A Tinh, con sao vậy?"
Tần Phong cũng vừa vặn đi từ trên tầng xuống.

Hắn sau khi ăn xong thì lên tầng lấy bản phác thảo xuống cho cô.

Nhìn thấy Diễm Tinh lấy tay che miệng, gương mặt trắng bệch dựa vào ghế sofa, cả người run rẩy.

Trong lòng hắn chấn động, cũng bất chấp chạy đến đỡ Diễm Tinh từ ghế sofa lên lo lắng hỏi: "A Tinh, em có sao không?"
Hắn vừa đỡ Diễm Tinh dậy, vừa nói với dì Trần: "Dì mau gọi Cẩm Trúc đến." Sau đó muốn mang Diễm Tinh lên trên tầng.
Diễm Tinh vì động tác của hắn, dậy sóng trong bụng càng rõ ràng.

Cô nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc muốn đem mọi thứ cho ra bên ngoài.

Đến khi Tần Phong bế cô đem vào một căn phòng, cô mới kìm nén được một chút, cắn răng mở miệng nói với Tần Phong: "Phòng vệ sinh!"
Tần Phong thấy Diễm Tinh hổn hển thở trong n.g.ự.c mình, cả người mồ hôi ướt đẫm lại nghe thấy câu này, hắn cũng đem cô đến nhà vệ sinh.

Vừa vào cửa, Diễm Tinh không biết lấy sức lực từ đâu quay người lật xuống, để lại một câu: "Anh đừng vào!" Sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại, không để Tần Phong vào bên trong.
Hắn đứng bên ngoài cả người cứng ngắc, trong mắt là lo lắng không thể che giấu.


 
Dì Trần cũng từ dưới nhà chạy lên: "Cẩm Trúc sắp đến rồi.

Con bé sao rồi?"
Nói xong câu này dì Trần mới nhìn được hiện tại Tần Phong đang đứng trước cửa phòng tắm cả người căng cứng không thả lỏng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đang đóng chặt.
"Dì Trần, có chuyện gì vậy." Ánh mắt Tần Phong vẫn khóa chặt trên cửa phòng tắm trầm giọng hỏi dì Trần.
"Dì cũng không biết, vừa rồi con bé còn rất tốt.

Như sau khi uống ngụm nước ép xong lại bị thành như vậy."
"Nước ép ạ?" Tần Phong nhíu mày lặp lại.

Hắn biết dì Trần sẽ không làm chuyện gì có hại cho Diễm Tinh.

Nhưng trong Trừng Viên sẽ không có ai dám giở trò.

Vậy rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy.
Diễm Tinh ở bên trong, sau khi khóa phòng vệ sinh liền đến bồn cầu nôn hết những thứ trong bụng ra.

Cô cảm giác lục phủ ngũ tạng cô đều bị đẩy ra ngoài.

Diễm Tinh sau khi nôn hết những thứ trong bụng rồi, vẫn còn tiếp tục nôn khan.

Sau khi cơn buồn nôn chấm dứt, cả người cô mệt mỏi ngồi lả xuống dưới sàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện