"Ông nội, món quà này con..." Diễm Tinh nhìn hộp nhung trên tay ông khó xử nói.
"Món quà này vốn ông định tặng con trong buổi lễ hôm nay.

Đây chỉ là ông muốn thông báo trước với con một tiếng.

Món quà này ông lấy về cho con, nếu con không đeo ông cũng không biết đưa ai.

Mẹ con cũng đã có quà rồi." Triệu lão gia cười nói, tay vỗ lân mu bàn tay cháu gái mình.
"Vậy A Tinh xin nhận món quà này ạ." Diễm Tinh cũng nắm tay ông cười nói, trong mắt đã phát ra lệ quang.
"Còn một chuyện, con xem bản thiết kế này." Triệu lão gia lấy ra một tờ giấy đưa Diễm Tinh.
Diễm Tinh nhận một tập giấy nhìn nhìn một chút.


 
Trên này là nhiều mẫu thiết kế quần áo thể thao.

Nhìn rất bắt mắt nhưng cô lại cảm giác không ổn.
"Cháu thấy mẫu thiết kế này thế nào?" Triệu lão gia thấy Diễm Tinh mày khẽ nhíu cười hỏi.
"Cháu thấy những bộ đồ này nhìn bên ngoài có vẻ bắt mắt, nhưng đồ thể thao vốn là cần thoải mái cùng độ co giãn tốt, những chất liệu này đúng là độ co giãn tốt nhưng lại không đủ về thoáng khí.

Cháu thấy không nên dùng loại vài này, đó là thứ nhất.

Thứ hai, thật ra theo cháu, đồ thể thao cần đẹp nhưng lại không cần quá cầu kì.

Bản thiết kế này dùng những đồ trang trí đi kèm, giá thành tăng cao vậy những người có mức thu nhập khá cũng khó có thể mua.

Huống chi với họ, đồ tập thể thao cần thoải mái khi tập là đủ, váy dạo phố hay lễ phục mới cần đồ đẹp.

Cho nên nếu đặt lên bàn cân so sánh, đồ này dù đẹp nhưng nếu thật sự được phát hành sẽ không thu được nhiều khách hàng." Diễm Tinh nhìn bản thiết kế cân nhắc một lúc mới nói.

Cô còn chưa nói hết, bản thiết kế này từng đường vẽ còn non kém, khả năng là do người mới học vẽ ra.
"Triệu thị muốn sản xuất đồ thể thao ạ?" Diễm Tinh nhìn bản thiết kế trong tay nói.
"Ông đúng là có ý này." Triệu lão gia gật đầu, nhìn đứa cháu gái trước mặt càng ngày càng ưng ý.
"A Tinh, cháu biết về thiết kế sao?"
"Cháu chỉ là có chút hứng thú mời tìm hiểu cùng với nghe cha và anh cả nói chuyện thôi ạ."
Triệu lão gia cười cười một hồi sau đó mới nói: "Được rồi, cháu ra ngoài đi."
Diễm Tinh đứng dậy cười nói vâng sau đó đi ra ngoài.

Đến khi cửa được đóng lại ánh mắt cô thêm một tầng ý cười.

Ông nội hẳn là đang muốn thử cô.

Nhìn cánh cửa phòng Diễm Tinh lại cười thật tươi đi ra bên ngoài đón khách.

7 giờ tối, đại thọ chính thức được diễn ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Triệu lão gia để Triệu Chính cùng Triệu Đức Hải đỡ lên bục cao.

Ông nhìn hàng người ở dưới, cất giọng: "Cảm ơn các vị đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay.

Triệu Quân tôi thật sự cảm kích.

Cùng với buổi lễ này tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện quan trọng.

Triệu Quân tôi chính thức lui về phía sau nghỉ ngơi, để lại Triệu Thị do con trai cả tôi Triệu Chính làm đổng sự trưởng, con trai thứ hai Triệu Đức Hải làm phó chủ tịch.

Cháu trai lớn của tôi Triệu Hạo Hiên làm giám đốc.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Triệu thị."
Những người bên dưới nghe đến tin này, cũng không có nhiều phản ứng, chỉ hoan hô chúc mừng.

Triệu thị mười mấy năm qua dưới sự dẫn dắt của Triệu Chính làm ăn ngày càng tốt.


 
Để lại chức chủ tịch cho Triệu Chính chỉ là sớm muộn mà thôi.

Những vị tiểu thư đến cùng cha mẹ hôm nay lại khẽ liếc Triệu Hạo Hiên.

Người này nếu về sau không có chuyện gì sẽ là chủ tịch đời kế tiếp.

Các cô phải tìm cách lấy lòng vị này mới được.

Nếu được anh ta chú ý, làm thiếu phu nhân Triệu Gia, vậy tiền đồ phải nói là vô lượng rồi.
Nhưng trong lúc mọi người đang chúc mừng, bỗng nhiên có mấy người đứng lên nói: "Triệu lão gia, việc này là nội bộ của Triệu Thị, đáng lẽ tôi không nên can thiệp.

Nhưng tôi có nghe nói, dạo gần đây công việc dưới tay Triệu đổng xảy ra chút vấn đề.

Liệu hiện tại đã đủ sức ngồi vào vị trí này hay chưa?" Người vừa lên tiếng là người của Chu Gia.

Ông ta mặc một bộ vest đen, dung mạo không phải là đẹp lại thêm có chút tròn người, trông vào có chút vô lại.
"Chu đổng, ngài nói vậy là có ý gì?" Triệu lão gia đưa đôi mắt thâm trầm nhìn Chu Sâm nói.
"Tôi cũng không có ý gì cả.

Tôi chỉ cảm thấy nếu việc này vừa mới xảy ra, chứng tỏ năng lực của Triệu đổng cần phải xem xét thêm mà thôi." Chu Sâm cười nói.

Gia tộc họ Chu đứng thứ 6 trong 10 đại gia tộc lớn ở đây.

Ông ta cùng Triệu Đức Hải ngầm qua lại với nhau đã lâu, biết hôm nay là một cơ hội tốt giúp Triệu Đức Hải ông ta phải làm đến cùng.
"Chuyện của Triệu thị, Triệu Quân tôi tự sẽ có cân nhắc, làm phiền Chu đổng quan tâm rồi." Triệu lão gia trên mặt vẫn giữ nét cười nhưng lại không đạt được lên ánh mắt.
"Chu đổng, hình như hai năm trước, tôi cũng từng nghe Chu thị gặp chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện