Diễm Tinh mắt đẹp khẽ cong, mở miệng ôn nhu nói: "Nhân viên đó nếu là một người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ra ý tứ của em.

Cha đã cho em nhìn qua bản thiết kế của cô ấy, quả thật có phải phần khác biệt, nếu không vướng phải chuyện này, thêm mấy năm nữa được Triệu Thị bồi dưỡng cô ấy hẳn sẽ có được thành công lớn hơn.

Nếu cô ấy thật sự bị oan, lời nói kia của em chính là Triệu Thị là chỗ dựa của cô ấy, chỉ cần cô ấy phối hợp cô ấy sẽ không sao.

Còn nếu cô ấy cố tình đánh mất bản thiết kế kia thì lời của em chính là nhắc nhở cô ấy.

Triệu Thị chỉ có thể dung túng cho cô ấy một lần, quyết không có lần thứ hai.

Nếu biết điều vậy tốt nhất giúp đỡ cho Triệu Thị lật mặt kẻ phía sau sai khiến còn nếu không vậy Triệu Thị nâng đỡ cô ta được cũng sẽ đạp cô ta xuống được.

Dù sao, Triệu Gia là gia tộc lớn, họ sẽ không trực diện đối đầu chúng ta.

Vào thời điểm mấu chốt, người đứng sau lưng sẽ sẵn sàng từ bỏ cô ấy."
"Tôi chỉ sợ cô ta không hiểu được ý của tiểu thư!" Tiểu Mỹ nói.
"Cô ấy là một người thông minh." Diễm Tinh đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ cười nói.
Thật ra cô cũng không biết việc sẽ xảy ra như vậy.

Kiếp trước căn bản những chuyện này không hề xảy ra.

Nhưng dù sao hai đời cô sống cũng không phải uổng phí.

Kiếp trước vì giúp Lưu Hạo, cô đã đối mặt với bao nhiêu chiêu trò thương mại.

Nếu kiếp này còn không biết để sớm đề phòng, vậy cô đúng là đáng c.h.ế.t không thể nghi ngờ.

Lúc nãy khi nghe anh cả nói về cô nhân viên kia trong lòng Diễm Tinh gợi lên một phần hứng thú.

Cô nhân viên này, tuy mềm yếu nhưng lại có thông minh.

Ngày đó cô ấy tự mình đưa ra những chứng cứ khiến cô ấy có thể có thêm một cơ hội thì cũng không phải dạng người không có đầu óc.

Nếu lần này cô ấy hiểu được ý cô, vậy cô sẽ giúp cô ấy một phen, đưa cô ấy đến bên cạnh mình.

Còn nếu không hiểu vậy thì cô cũng không còn gì để nói.

Dù sao có cô ấy hay không, cũng không ảnh hưởng đến đại cục là bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tiểu Mỹ dù sao cũng đã đi theo Diễm Tinh một thời gian, nghe đến đây đã hiểu được ý của Diễm Tinh, con ngươi lóe sáng.

Đây chính là điểm thu hút của tiểu thư, tiểu thư mới 14 tuổi nhưng sự thông minh của người khiến ai biết đến cũng đều phải nể phục.

Tiểu thư thuyết phục người khác bởi chính bản lĩnh của mình chứ không dựa và cha mẹ, các anh hay nhan sắc.
Ngồi trên xe, Diễm Tinh đến chỗ hẹn cùng Mạn Nhu và Diễm An.

Chiếc xe dừng ở trung tâm thương mại lớn nhất nơi đây.


 
Hai cô bé ngày nào hiện tại cũng đã trổ mã xinh đẹp, đúng một hồi đã có nhiều người quay lại nhìn.

Diễm Tinh thấy hai người bạn của mình đứng ở đó cười đi đến.
"A Tinh, sao lại lâu vậy.

Bọn tớ còn tưởng cậu đã ngủ quên rồi." Mạn Nhu đi lên nhăn mặt nói.
"Cậu mà đến chậm chút nữa, Nhu Nhi có lẽ đã đến nhà cậu tìm người rồi." Diệu An cũng cười bước lên, chọc ghẹo nói.

Diệu An và Mạn Nhu đều xinh đẹp.

Nhưng Mạn Nhu lại xinh đẹp theo kiểu tươi sáng, đi đến đâu cũng tỏa ra năng lượng tích cực, chọc mọi người yêu thích.

Nhưng Diệu An lại là vẻ đẹp u tĩnh giống như mặt nước hồ mùa thu, con ngươi phảng phất tĩnh lặng, mọi người nhìn vào lại thấy cô là người mềm yếu.

Mạn Nhu so với Diệu An lanh lợi hơn, cũng lại ghê gớm hơn.

Nhưng chỉ có Diễm Tinh biết, Mạn Nhu chỉ là cứng rắn ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong thực chất là một cô gái yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Còn Diệu An dù nhìn cậu ấy lúc nào cũng yên tĩnh nhưng thực ra nội tâm lại rất cứng rắn mạnh mẽ.
"Tớ có chút chuyện nên đến trễ chút." Diễm Tinh nói sau đó kéo tay hai người bạn mình vào bên trong: "Đi thôi, hôm nay đi chơi cho đã."
Ba người cứ vậy dắt tay nhau đi chơi trong trung tâm thương mại.

Đến khi mỏi chân mới ghé vào quán cà phê gần đó gọi nước uống.

Ba cô gái chơi thân đương nhiên có nhiều chuyện để nói.

Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, ba người lại tiếp tục đi chơi.
Đang đi Mạn Nhu bỗng dừng lại, ánh mắt phát sáng nhìn về một cửa hàng trang sức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện