Nhịn không được nói: "Niệm Niệm ở bệnh viện có hộ công lo rồi, con không cần phải ở đây bồi mẹ đâu, về sớm một chút đi nếu không chỉ chốc nữa là trời sẽ tối rồi."
Cố Vân Niệm hồi thần lại, xem lại thời gian, vậy mà đã sáu giờ chiều.
Đứng dậy, mở bình giữ ấm đặt trên bàn ra, thấy vẫn còn ấm áp, liền nói: "Chờ mẹ ăn cơm xong con liền trở về."
Lượng com Vân Thủy Dao ăn không lớn, mà hiện tại Cố Vân Niệm ăn uống cũng ít nên một bình canh đặt trong bình giữ ấm đã đủ cho mẹ con cô ăn rồi.
Chờ đến khi thu dọn xong, bên ngoài trời cũng đã gần tối.
Vân Thủy Dao thấy thế liền nóng nảy, vội vàng nói: "Niệm Niệm, con về nhanh đi. Trời tối rồi, tuyệt đối đừng đi vào mấy đường tắt ngõ nhỏ."
"Con biết rồi!" Cố Vân Niệm tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng cô cũng không có ý định nghe theo lời Vân Thủy Dao.
Tuy rằng hiện tại cô đã không còn nội lực nhưng để đối phó với mấy tên côn đồ thì cũng đủ rồi.
Đến khi Cố Vân Niệm ra khỏi bệnh viện thì màn đem đã buông xuống.
Lúc vừa ra khỏi con hẻm, Cố Vân Niệm bất chợt dừng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người nam nữ phía trước đang tay trong tay đi cùng một chỗ.
Hai cái con người tra nam tiện nữ kia là người kiếp trước đã hại chết cô - chị họ Cố Uyển Uyển cùng vị hôn phu Lý Thiên Vũ.
Không nghĩ tới vị hôn phu của cô cùng chị họ đã thông đồng với nhau sớm như vậy.
Chỉ là cô cũng không biết ở đời trước sau khi cô bị người của Cố gia đuổi ra đường, nên hôn ước của chính mình cùng Lý Thiên Vũ liền trở thành phế thải, nhưng mà tại sao nhiều năm về sau mà bọn họ vẫn muốn giết cô.
Cố Vân Niệm không chút do dự đi theo đằng sau hai người họ, thấy Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ cùng nhau đi vào một khách sạn, liền nghe thấy người chủ hỏi: "Vẫn là phòng 209?" Hơi suy nghĩ liền đoán được khách sạn này bọn họ đã tới không ít lần.
Ngẩng đầu lên nhìn kết cấu của khách sạn, Cố Vân Niệm liền chạy nhanh xem toàn bộ khách sạn này một vòng, liền nhìn thấy có một cái cửa sổ trong góc cầu thang phía sau khách sạn rộng tầm một mét.
Nhảy qua cửa sổ một cách dễ dàng, Cố Vân Niệm nhanh chóng tìm được phòng 209, nhặt mảnh bìa cứng dưới đất kẹt vào cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.
Phòng 209 là căn phòng thứ hai trên cầu thang, lúc nghe thấy thanh âm đang trêu đùa nhau của Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ, Cố Vân Niệm nhanh chóng nhảy vào phòng chưa kịp đánh giá cái gì liền nghe thấy thanh âm của chìa khóa được cắm vào ổ, cô nhanh chóng chạy về nơi có thể ẩn nấp duy nhất trong căn phòng này - gầm giường.
Ngay khi cô vừa chui xuống, cửa phòng cũng được mở ra, truyền đến thanh âm gấp không chờ nổi của Lý Thiên Vũ: "Uyển Uyển, em còn không mau vào đây! Anh thật sự nhớ em muốn chết rồi."
Cố Vân Niệm nghiêng người hướng ra ngoài nhìn, thấy Lý Thiên Vũ vội vàng đóng cửa lại xong liền ấn Cố Uyển Uyển lên cửa hôn. Cố Vân Niệm âm thầm khinh bỉ Lý Thiên Vũ thật là đủ gấp gáp, aizz thật muốn cho trường học nhìn thấy bộ dạng gấp không chờ nổi hiện giờ của ưu nhã vương tử a, đặc biệt là cho những cái nữ sinh vẫn còn đang mê luyến Lý Thiên Vũ xem, nhưng thật đáng tiếc là hiện tại cô không có camera.
Cố Vân Niệm nhìn đến cay đôi mắt liền dịch chuyển ảnh mắt qua nơi khác, đúng lúc này cô đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh, có cảm giác như đang bị một con mãnh thú hung ác theo dõi sởn tóc gáy.
Không biết đã bao lâu rồi cô không có cảm giác sợ hãi này, thân hình Cố Vân Niệm cứng đờ, cả người đều khẩn trương lên, nhất thời bên ngoài không dám có bất kì động tác nào, nhưng bên trong cô lại đang tính toàn là hiện giờ nên chạy đi mà không màng Lý Thiên Vũ bọn họ phát hiện hay là động thủ với người phía sau lưng của mình.
Nhưng không chờ đến khi cô đưa ra quyết định, đột nhiên có một bàn tay che lại miệng của cô, một cái thì giữ chặt hai tay của cô đưa về phía sau lưng.
Một thân thể nóng rực áp lên người, cơ ngực cứng rắn ngày nguyên bản là thuộc về cơ thể của một người đàn ông đang áp lên lưng cô, hơi thở nóng ẩm phun bên tai cô.
Cố Vân Niệm giãy giụa một lúc, ngay sau đó liền xác nhận một sự thật.
Cố Vân Niệm hồi thần lại, xem lại thời gian, vậy mà đã sáu giờ chiều.
Đứng dậy, mở bình giữ ấm đặt trên bàn ra, thấy vẫn còn ấm áp, liền nói: "Chờ mẹ ăn cơm xong con liền trở về."
Lượng com Vân Thủy Dao ăn không lớn, mà hiện tại Cố Vân Niệm ăn uống cũng ít nên một bình canh đặt trong bình giữ ấm đã đủ cho mẹ con cô ăn rồi.
Chờ đến khi thu dọn xong, bên ngoài trời cũng đã gần tối.
Vân Thủy Dao thấy thế liền nóng nảy, vội vàng nói: "Niệm Niệm, con về nhanh đi. Trời tối rồi, tuyệt đối đừng đi vào mấy đường tắt ngõ nhỏ."
"Con biết rồi!" Cố Vân Niệm tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng cô cũng không có ý định nghe theo lời Vân Thủy Dao.
Tuy rằng hiện tại cô đã không còn nội lực nhưng để đối phó với mấy tên côn đồ thì cũng đủ rồi.
Đến khi Cố Vân Niệm ra khỏi bệnh viện thì màn đem đã buông xuống.
Lúc vừa ra khỏi con hẻm, Cố Vân Niệm bất chợt dừng lại, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người nam nữ phía trước đang tay trong tay đi cùng một chỗ.
Hai cái con người tra nam tiện nữ kia là người kiếp trước đã hại chết cô - chị họ Cố Uyển Uyển cùng vị hôn phu Lý Thiên Vũ.
Không nghĩ tới vị hôn phu của cô cùng chị họ đã thông đồng với nhau sớm như vậy.
Chỉ là cô cũng không biết ở đời trước sau khi cô bị người của Cố gia đuổi ra đường, nên hôn ước của chính mình cùng Lý Thiên Vũ liền trở thành phế thải, nhưng mà tại sao nhiều năm về sau mà bọn họ vẫn muốn giết cô.
Cố Vân Niệm không chút do dự đi theo đằng sau hai người họ, thấy Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ cùng nhau đi vào một khách sạn, liền nghe thấy người chủ hỏi: "Vẫn là phòng 209?" Hơi suy nghĩ liền đoán được khách sạn này bọn họ đã tới không ít lần.
Ngẩng đầu lên nhìn kết cấu của khách sạn, Cố Vân Niệm liền chạy nhanh xem toàn bộ khách sạn này một vòng, liền nhìn thấy có một cái cửa sổ trong góc cầu thang phía sau khách sạn rộng tầm một mét.
Nhảy qua cửa sổ một cách dễ dàng, Cố Vân Niệm nhanh chóng tìm được phòng 209, nhặt mảnh bìa cứng dưới đất kẹt vào cửa rồi nhẹ nhàng mở ra.
Phòng 209 là căn phòng thứ hai trên cầu thang, lúc nghe thấy thanh âm đang trêu đùa nhau của Cố Uyển Uyển cùng Lý Thiên Vũ, Cố Vân Niệm nhanh chóng nhảy vào phòng chưa kịp đánh giá cái gì liền nghe thấy thanh âm của chìa khóa được cắm vào ổ, cô nhanh chóng chạy về nơi có thể ẩn nấp duy nhất trong căn phòng này - gầm giường.
Ngay khi cô vừa chui xuống, cửa phòng cũng được mở ra, truyền đến thanh âm gấp không chờ nổi của Lý Thiên Vũ: "Uyển Uyển, em còn không mau vào đây! Anh thật sự nhớ em muốn chết rồi."
Cố Vân Niệm nghiêng người hướng ra ngoài nhìn, thấy Lý Thiên Vũ vội vàng đóng cửa lại xong liền ấn Cố Uyển Uyển lên cửa hôn. Cố Vân Niệm âm thầm khinh bỉ Lý Thiên Vũ thật là đủ gấp gáp, aizz thật muốn cho trường học nhìn thấy bộ dạng gấp không chờ nổi hiện giờ của ưu nhã vương tử a, đặc biệt là cho những cái nữ sinh vẫn còn đang mê luyến Lý Thiên Vũ xem, nhưng thật đáng tiếc là hiện tại cô không có camera.
Cố Vân Niệm nhìn đến cay đôi mắt liền dịch chuyển ảnh mắt qua nơi khác, đúng lúc này cô đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt lạnh, có cảm giác như đang bị một con mãnh thú hung ác theo dõi sởn tóc gáy.
Không biết đã bao lâu rồi cô không có cảm giác sợ hãi này, thân hình Cố Vân Niệm cứng đờ, cả người đều khẩn trương lên, nhất thời bên ngoài không dám có bất kì động tác nào, nhưng bên trong cô lại đang tính toàn là hiện giờ nên chạy đi mà không màng Lý Thiên Vũ bọn họ phát hiện hay là động thủ với người phía sau lưng của mình.
Nhưng không chờ đến khi cô đưa ra quyết định, đột nhiên có một bàn tay che lại miệng của cô, một cái thì giữ chặt hai tay của cô đưa về phía sau lưng.
Một thân thể nóng rực áp lên người, cơ ngực cứng rắn ngày nguyên bản là thuộc về cơ thể của một người đàn ông đang áp lên lưng cô, hơi thở nóng ẩm phun bên tai cô.
Cố Vân Niệm giãy giụa một lúc, ngay sau đó liền xác nhận một sự thật.
Danh sách chương