Cuối hành lang tầng hai, nơi cô gái nhỏ đang đứng một mình lẻ loi, đôi bàn tay lấy lọn tóc làm trò tiêu khiển. Bỗng nhiên từ phía sau có một người đàn ông cao hơn cô hẳn một cái đầu ôm chầm lấy cô gái nhỏ. Đôi bàn tay không yên phận mà hư hỏng sờ soạng bụng dưới của cô. Cả một cơ thể to lớn dựa vào người mỹ nhân mảnh khảnh trong lòng khiến cô mất thăng bằng mà loạng choạng. Hơi thở nam tính nồng nặc mùi rượu phả vào người Giai Nhiên, cô bị những hành động vồ vập của anh doạ sợ, còn tưởng bị người đàn ông nào có ý định giở trò đồi bại với mình.

"Anh...anh là ai....buông tôi ra nếu không tôi hét lên đấy!"

"Ngoan...là anh mà."

Giai Nhiên trợn tròn mắt, thả lỏng cơ thể, giọng nói này quá quen thuộc, không lẽ...

"Sao thầy lại ở đây?"

Cô vẫn bị ôm chặt từ phía sau, Tần Phong vẫn tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể non nớt này, anh theo dấu vết định vị tìm đến cô khi đã thành công việc ăn cắp hồ sơ mật. Lão già này cũng quá bất cẩn, chỉ với vài chiêu thức đơn giản đã phá tan mật mã, mọi thứ đã nằm trong USB. Lúc này anh chỉ muốn ở riêng với cô, muốn được ôm lấy mỹ nhân trong lòng, muốn yêu thương cô hết mực.

"Em vẫn giữ chiếc vòng tay tôi tặng, là vẫn trân trọng tôi đúng không, tôi muốn nói với em là tôi yê....

Chưa kịp nói hết lời, anh đã bị cô quay phắt lại, lấy bàn tay bé nhỏ bịt miệng anh lại. Anh đang không hiểu chuyện gì thì phía bên kia có tiếng bước chân lộc cộc.

"Có người!"

Giai Nhiên hoảng hốt định thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Tần Phong thì bị anh xoay người lại trực tiếp đối mặt. Do không tương thích về chiều cao nên cô gái nhỏ phải ngước cổ lên nhìn người đàn ông đang kìm hãm mình. Ngược lại người kia lại bày ra bộ mặt rất thoả mãn, vòng eo thon nhỏ bị anh sờ soạng vuốt ve. Sắc mặt cô bây giờ chẳng khác nào quả ớt, đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng cộng thêm sự hoang mang tột độ sợ người khác phát hiện, cứ như là một cặp đôi đang vụng trộm.

Cả cơ thể bị ghìm chặt sát bức tường bởi khúc gỗ cứng nhắc, trái tim đập tình thịch. Biết trước sẽ có cảm giác thế này thì đã tránh né cẩn thận nhưng vẫn bị giăng bẫy. Giai Nhiên chỉ còn cách xuống nước, nhẹ nhàng thương lượng với con sói nguy hiểm này.

"Thầy bỏ em ra trước, chúng ta mỗi người một nơi nếu không mọi người sẽ nghi ngờ."

"Không buông đấy, em định làm gì tôi."

Giai Nhiên tiếp tục bị người thầy biến thái lần mò, hít hà chiếc cổ trắng nõn thơm tho, tay còn lại mon men xuống nâng bắp đùi người con gái lên, chiếc áo khoác dạ tweed bên ngoài vì những hành động hoang dã của Tần Phong mà tuột ra để lộ bờ vai mỏng trắng ngà càng khiến anh nổi thú tính mặc cho cô chống cự yếu ớt rõ ràng là không thể phản kháng.

"Em sợ anh à, Nhiên Nhiên"

Tần Phong gần như áp chế cô nhưng không quên xoa nhẹ mái tóc trấn an người phụ nữ của mình, định đặt một nụ hôn nóng thì tín hiệu trong người bỗng rung lên như báo hiệu nguy hiểm. Dương lão gia đang tìm Tần Phong sau khi thấy anh vắng bóng vốn định bàn thêm về dự án. Tần Phong chửi thề trong lòng, suýt chút nữa là có thể cưỡng hôn người đẹp trong vòng tay. Hai người xuất hiện giữa trung tâm bữa tiệc, thu hút mọi ánh nhìn và các tiếng thì thầm khinh bỉ Giai Nhiên. Dương Phàm nhìn tay trong tay của hai người mà trong lòng nảy lửa, khoảng hai phút trước.

"Nhiên Nhiên, tôi cần em giúp, đóng vai làm vợ sắp cưới của tôi....."

"Thật ngưỡng mộ cậu Tần đây, không ngờ lại là một đôi trai tài gái sắc, chẳng bù cho thằng Dương Phàm nhà tôi, đến giờ này vẫn chưa thèm lập gia đình"

"Để chúc mừng hai người sắp về chung một nhà, tôi xin phép mời cậu một ly rượu."

Điều quan trọng khi đứng trước kẻ thù là phải thật cẩn trọng, nhưng chắc chắn ông ta không dám động vào Tần Phong. Nếu không nhận ly rượu này chắc chắn sẽ nằm vào tầm ngắm của lão già bẩn thỉu này, dù sao anh cũng có cả đội quân hùng hậu sau lưng. Giai Nhiên lo sợ nhìn anh một hơi hết sạch ly rượu, đôi bàn tay siết chặt vào khuỷu tay anh nhưng Tần Phong nhanh chóng nắm lấy tay cô động viên, ánh mắt trìu mến si tình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện