Sâu thẳm trong đôi mắt cuốn hút của Giai Nhiên vương vấn một nỗi buồn man mác, thâm tâm cô vẫn luôn mong chờ một hình bóng quen thuộc xuất hiện.

Đến giờ lên máy bay, cô ngoảnh lại nhìn hai người đằng sau, nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt, ánh mắt vẫn kiếm tìm người đó nhưng có lẽ không chờ được nữa rồi.

*Thầy ấy chắc chắn sẽ không đến, vậy thì mình đang mong chờ điều gì?*

Giai Nhiên dứt khoát quay đầu bước đi thật mạnh mẽ, cô không thể nào biết được có một người vì không muốn làm tổn thương cô mà chấp nhận âm thầm dõi theo từ phía sau. Đôi mắt đau buồn của người đàn ông nhắm chặt lại ngăn cho cảm xúc không mất kiểm soát, tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi trắng bệch ra.

Con chuồn chuồn sắt đang chạy nước rút trên đường bay để cất cánh, anh nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay chở người thương yêu của anh. Nó đã bay trên bầu trời cao vút, nỗi tuyệt vọng của anh đến đỉnh điểm. Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt điển trai rồi lại rơi xuống nền đất trống trải.

Mối cơ duyên anh đến với nghề "gõ đầu trẻ" là vì muốn điều tra cái chết của người mẹ ruột đã mất cách đây mười một năm. Năm đó có một người mẹ chưa kịp nhìn mặt đứa con mình lần cuối mà ra đi trong vụ tai nạn giao thông đã được dàn xếp một cách tỉ mỉ .

Người thiếu niên trẻ ngày đó đi du học về cũng chẳng có gì trong tay, cái chết của mẹ khiến anh luôn sống ẩn mình, không hề mở lòng với bất kì ai cho đến khi gặp Nhiên Nhiên-cô gái định mệnh của đời anh.

Người chứng kiến vụ tai nạn ngày hôm đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người gây tai nạn cũng tử vong ngay lúc đó khiến vụ án rơi vào bế tắc. Còn lại những người khác đều bị bịt miệng.

Suốt mười bốn năm qua, anh luôn sống dưới thân phận đơn giản thậm trí là rất tầm thường. Bạn ngày đi dạy, ban đêm điều hành ngầm tập đoàn DIM-tập đoàn vàng bạc đá quý. Manh mối duy nhất khiến anh đâm đầu vào nghề giáo chính là người con trai duy nhất của Dương Gia. Đồng thời cũng là điểm yếu của dòng họ này, thói ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước của cậu ta nếu bị bế lên báo thì chắc chắn sẽ trở thành nỗi nhục của Dương Gia. Nhưng anh muốn hành động từ từ, không thể một phát ăn ngay được vì để tránh lộ thân phận.

Buổi tối ngày hôm đó, anh lê lết cơ thể mệt mỏi về nhà trong tình trạng say khướt.

"Cạch"

Mùi hương của thức ăn lập tức bay vào mũi anh, chính là thứ mùi dầu mỡ mà anh ghét cay ghét đắng. Hai tay day day sống mũi, cặp mày sắc nét nhíu nặng xuống như sắp ăn tươi nuốt sống ai. Một gương mặt người phụ nữ từ từ xuất hiện, trên người còn mặc bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn trưng cơ thể ra hết cỡ, bàn tay cầm một đôi đũa đang xào nấu thức ăn. Sở dĩ cô ta biết được mật khẩu nhà anh là vì cô ta đã theo dõi anh lâu ngày, lợi dụng sơ hở để lấy được mật khẩu.

"Phong......anh về rồi sao? Người ta nhớ anh lắm đó!"

"Cô....cô....con m* nó, cút ra khỏi đây!"

Ả Nhã Tịnh không những không sợ mà còn được nước lấn tới vì ả biết rằng không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cơ thể của bản thân, ba vòng đầy đặn, gương mặt quyến rũ khiến phái mạnh nhìn thấy là chỉ muốn lao đầu vào gặm nhấm, chiếm đoạt. Cô ta chỉ khác với Nhiên Nhiên là đã qua tay rất nhiều đàn ông thậm chí trong đó không thể không kể đến cậu nhóc Dương Phàm nên đã được rèn rũa thành một mĩ nữ thực thụ.

"Nào, để em giúp anh."

"Phong à, anh là của em."

Mắt anh lờ đi, tâm trí hỗn loạn, bỗng gương mặt trước mặt anh lại là cô gái mà anh hằng mong nhớ.

"Nhiên Nhiên?"

*Cá đã cắn câu, ha!*

Nhã Tịnh tự đắc ý trong lòng, dù anh có nhận nhầm người đi nữa thì càng có lợi cho ả. Chẳng sao cả, đích thân cô ta sẽ đưa anh lên giường bằng được, máy quay đã chuẩn bị xong. Mọi thứ để ghi lại khoảng khắc đáng nhớ này được lắp mọi nơi, chỉ cần đưa con mồi lên thớt mà thôi.

"Phong.....Em là Nhiên Nhiên của anh đây!"

"Đến đây, đêm nay hai ta hãy thực sự thuộc về nhau.....Đến đây với em!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện