“Oành…oành…” Giây tiếp theo, lực chú ý của mọi người lập tức tập trung vào mặt sông. Nơi các mũi tên rơi xuống, một con bạch xà siêu lớn vọt lên khỏi mặt nước, bay lên không vẫy đuôi, làm văng tầng tầng bọt nước, rồi chui ngay vào sông.

Bởi vì trên mặt sông còn dập dềnh sóng nước cùng bọt nước, tình cảnh mơ hồ ở mặt sông làm cho người khác cảm thấy không thực, Trang Thiển chỉ thấy bóng trắng nhoáng lên, tang thi liền biến mất trong lòng sông, khi nhìn lại, chỉ còn tầng tầng hoa sóng, có chút không rõ.

Những người còn lại trong tiểu đội Mặc Huyền ngay từ lúc Trang Thiển hô gọi Đường Duẫn Triết thì lục tục chạy tới, đều thấy màn này, ánh mắt không khỏi ngưng trọng.

Một hồi lâu, trên mặt nước mới yên tĩnh lại, nước xong xanh như ngọc bích chậm rãi xuôi dòng, yên ả như vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Lúc này, người đứng bên bờ sông bắt đầu ồn ào, không ít ánh mắt đều hướng về phía lầu nhỏ mà Trang Thiển đang ở, thậm chí cón người lớn gan còn dùng tay chỉ trỏ cây cung siêu lớn lưu chuyển ánh sáng rực rỡ trong tay Đường Duẫn Triết.

Đường Duẫn Triết thở phào nhẹ nhõm, tay cầm cung buông xuống, Trang Thiển cùng Cố Thần quan sát một lúc, cũng thở ra một hơi, chuẩn bị xoay người về phòng.

Vì hành lang dài có kết cấu kiểu chữ ‘L’, tầm nhìn của Úc Mộng Dao tại khúc quẹo có chút hẹp, nên khi mọi người khẽ thởi phào một hơi. Tiếp đó cô giật mình phát hiện phía mé sông gần núi Côn Lôn có gì đó chợt lóe, lập tức đề phòng: “Đợi chút.”

Trên mặt sông ở thôn Côn Lôn có rất nhiều thuyền bè gỗ đỗ ven bờ, sau mạt thế lại chẳng ai dùng, vì thế nó cũng dần dần hoang phế, chỉ dừng sát bên rìa sông, dập dềnh theo gợn sóng. Thành viên trong tiểu đội Mặc Huyền bị Úc Mộng Dao gọi ngưng lại chằm chằm nhìn mặt sông, đột nhiên Diệp Hi Văn nhỏ giọng hô lên: “Vừa rồi mấy cái bè đó khẽ động đó.”

Nhưng khi nhìn về phía cậu nhóc chỉ, lại sóng êm gió lặng.

Đường Duẫn Triết nhìn không ra được môn đạo nào, vì vậy nhắm mắt lại, cây cung dài được nắm chặt trong tay, thả lỏng cảm thụ hơi thở của gió. Nói tới thì cũng khéo, cậu ta thuộc tính phong, mối then chốt ở đây liền hợp lý, khi tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này, cảm nhận được trên mặt sông đều có gió nhẹ thoảng qua, hình thành một quy luật đặt biệt, sau đó phản chiếu trong đầu cậu ta….

Những người khác nhìn thấy trên người Đường Duẫn Triết dần dần ngưng tụ ánh sáng xanh lơ nhàn nhạt, dường như hòa một thể cùng với hoàn cảnh, nên ai cũng hết sức bảo trì trầm mặc, nhìn chăm chăm về hướng sông.

Ùm….

Cố Thần nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy một bóng trắng chớp thoáng qua trong làn nước bích thủy, biến mất trong trong đám bèo trôi, càng lúc càng gần thôn Côn Lôn hơn so với vừa rồi.

Lúc này những người vì nghe ồn ào hấp dẫn tới rồi tụ tập bên bờ sông vẫn chưa rời đi, một số người chú ý thấy Mặc Huyền tiểu đội trong tòa lầu tỏ ra cảnh giác hẳn, nhận ra gì đó thì liền trở lại nơi an toàn, còn lại là đám người càng thêm hào hứng đứng tụm một chỗ thảo luận.

“Chậc, tôi xuống đó.” Úc Mộng Dao xoay đầu nhìn thoáng hướng dưới lầu, biến mất khỏi hành lang.

Mạnh Viễn gật đầu với Trang Thiển, cũng rời đi.

Bóng dáng bạch xà mất tăm mất tích, xuất hiện một lần rồi vẫn yên lặng không tiếng động, cũng không biết là đã rời đi hay ẩn núp nơi nao. Lúc này Úc Mộng Dao và Mạnh Viễn đã chen vào trong đám người đứng xem náo nhiệt, lẳng lặng chờ đợi.

Đường Duẫn Triết đứng yên bất động, ánh sáng xanh nhạt vẫn lưu chuyển quanh thân thể, càng ngày càng sáng rỡ, thình lình, dây cung trong tay vẫn một mực ngưng tụ mũi tên sắc bén, ‘vèo’ một tiếng bay về mặt sông.

Oành…

Giữa sông tóe lên một đóa bọt nước thiệt lớn, lại chầm chậm biến mất, nhưng rốt cuộc lại không có gì, đám người vốn đứng nơi bờ sông xem náo nhiệt hoặc cảnh giác liền xôn xao nháo nhào cả lên.

Nhưng Đường Duẫn Triết vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của mình, liên tiếp bắn ra ba mũi tên nữa, đáng tiếc vẫn không bắn trúng thứ gì. Trang Thiển chú ý thấy các mũi tên cách thôn Côn Lôn càng lúc càng gần, không khỏi nhăn mày. Đường Duẫn Triết bắn vài lần vô ích liền bị phần lớn người cho rằng lòe thiên hạ, lập tức không thèm cảnh giác, còn ồn ào hơn.

Thời gian dần dần trôi qua, có một số người không nhịn được rời khỏi bờ sông, một vài người ở lại thì lơi lỏng ở mức cao nhất.

Ùm oành oành…

Bỗng dưng, một con bạch xà cực lớn từ lòng sông nhảy lên, cái miệng rộng phà ra hơi thở tanh hôi về phía đám dị năng giả đang đứng xem trò vui, uy áp khủng khiếp làm cho bọn họ sớ tới mức đơ cả người. Mắt thấy đám người nọ sắp mất mạng trong miệng con rắn đó, một đạo ánh sáng xanh dài như đuôi mắt thẳng tắp bay về phía con người đỏ sậm của rắn lớn – là mũi tên của Đường Duẫn Triết! Đuôi tên theo gió bị bám theo hơi thở sắc bén, khiến cho những người đứng gần đó không khỏi bị quẹt đến phát đau.

“SHHÌ…” Con rắn lớn chỉ kịp nghiêng đầu, lại bị mũi tên bắn trúng đầu, tuy không phải ở giữa hạch tâm, nhưng lực bắn mạnh mẽ đâm sâu vào vẫn khiến cho nó ngửa đầu xiêu vẹo ngã vào trong sông. Nhưng không đợi người trên bờ thở ra hơi, bạch xà vung đuôi, người bên bờ sông liền đồng loạt thét lên chói tai rồi bị kéo về hướng sông. Mà bạch xà trong không trung uốn éo ra một loại tư thế quỷ dị, thế nhưng lại chuyển hướng nhào về phía bờ sông.

Rầm…

Tiếng va chạm thiệt lớn vút lên trời cao.

Những người bên bờ sông căng đôi mắt hoa cả lên, trước mắt thế nào mà lại có một người, bóng đen trong tay khẽ vung, quất bạch xà văng thẳng ra ngoài. Không đợi bọn họ phản ứng, thực vật bên bờ cùng đám cỏ nước bắt dài ra, vây chặt đám người thiếu chút nữa bị kéo vào sông, đưa bọn họ thả về bên bờ. Mọi người lúc này mới để ý thấy đứng sau người đàn ông vừa tới mà một cô gái xuân xanh xinh đẹp, yểu điệu ôn nhu, khống chế đám thực vật.

“SHHHÌ…” Nháy mắt bạch xà lại nhào vào lòng sông, lại thêm một đạo thanh quang bắn về phía đầu nó, nó cấp tốc đâm đầu vào sông, mũi tên lại cắm lên thân nó. Rắn lớn không cam tâm vẫy đuôi, dùng tốc độ không ngờ tới uốn uốn éo éo bỏ chạy, lần này ai cũng thấy được bóng trắng lay động trong làn nước màu bích ngọc kia.

Bờ sông hoàn toàn tĩnh lặng, mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, chỉ như vừa trải qua mất tức (X: tức là hơi thở, ý nói siêu nhanh), mọi người có cảm giác nhìn không kịp, sau khi sự việc kết thúc mà họ vẫn còn nín thở, sợ lại có chuyện.

Úc Mộng Dao thả thực vật xuống, vuốt vuốt mái tóc dài có hơi loạn do bị gió thổi, cười cười, cùng Mạnh Viễn rời đi. Đám người đến lúc này mới hoạt động nổi, tiếng thảo luận còn rần trời hơn, không ít người vội vàng giúp đỡ những người bị đuôi rắn quật trúng, còn có người nhao nhao lên bô lô ba la tin tức mình vừa trông thấy với những người bên cạnh… Tuy ồn ào, nhưng những người bên bờ sông cũng nháy mắt thối lui không còn một bóng, chẳng ai muốn dùng mạng của mình để đánh cược cả, ai biết tang thi xà còn trở lại hay không chớ? Hiện tại, ánh sáng xung quanh Đường Duẫn Triết đã dần rút đi, cậu ta mở mắt ra, ánh mắt vui sướng cùng cực: “Tôi đột phá rồi!”

“Chúc mừng.” Những người khác sôi nổi chúc tụng, loại cảm giác vừa rồi chỉ có thể ngộ chứ không cầu được.

Đường Duẫn Triết chân chó nhìn Trang Thiển: “Trang lão đại, cho xin linh nhũ!”

Trang Thiển nhẫn nhịn xúc động muốn đá cậu ta một cú, nếu không phải quen thân, cậu nhất định sẽ không tin tưởng cái người đang đứng trước mặt mình là kẻ vừa rồi đã trầm ổn bắn ra mấy mũi tên kia. Cố Thần buồn cười xoa xoa tay Trang Thiển, nhéo nhéo, ném tới một bình bạch ngọc: “Nhanh lên, mấy ngày nay bế quang thì không cần ra.”

Động tác Cố Thần rất bí mật, nhưng lại bị Mạnh Viễn vừa lên lầu nhìn thấy, hắn cười ái muội, không nói gì, hai người này thiệt ân ái quá.

Đường Duẫn Triết cũng không chú ý tới việc nhỏ không đáng nhắc tới này, cậu ta chân chó xử lý bình ngọc, cậu phải tồn hàng cho bản thân chớ, này cũng đủ cho cậu đột phá đến kỳ Khai Quang. “Thank, chị dâu.” Đường Duẫn Triết vắt chân lên cổ chạy biến.

Mí mắt Cố Thần giật giật, cảm nhận được Trang Thiển nắm lấy tay mình, cũng nhéo hắn một cái. Cúi đầu, Trang Thiển nhìn hắn, ánh mắt ý cười: “Có ý kiến?”

“Không đâu, Mộc Mộc, anh là của em.” Lòng Cố Thần như có móng của mèo nhỏ gãi gãi, bị nụ cười này câu dẫn tới ngứa ngáy, lập tức nói nói bày tỏ chân tâm.

“Được rồi, đừng làm rộn.” Trang Thiển chụp lấy tay hắn, quay lại chào hỏi những người khác, liền bị Cố Thần tha trở về phòng.

Vào lúc khoảng năm giờ chiều, tiểu đội Mặc Huyền bị chủ phòng nhiệt tình gọi xuống lầu ăn cơm. Phòng ăn ở lầu một, một cái bàn thanh nhã dựa vào cửa sổ, lúc dùng cơm còn có thể ngắm cảnh sông.

“Mấy cô cậu gọi tôi là A Lập được rồi, người trong thôn đều gọi tôi vậy đó.” Chủ nhà cực kỳ nhiệt tình, đặt thức ăn đã chuẩn bị tốt lên bàn. Dưới sự mời mọc của mọi người, A Lập cũng ngồi trước bàn dùng cơm cùng tiểu đội Mặc Huyền. Thức ăn đều là đặc sắc của địa phương, khẩu vị hướng lạt, nhưng ăn cũng ngon lắm.

“Thường vào lúc này, vốn tôi luôn ăn chung với chồng, tôi đã lưu lại một ít rồi.” A Lập ngồi trước bàn, nhắc tới chồng mình, bà cười có chút ngượng ngùng.

Đường Duẫn Triết hơi tò mò: “Sao không thấy chú ấy?”

“Haizz, ông ấy ra ngoài tìm đồ ăn, còn chưa về đâu.” A Lập chấp tay, “Luôn khiến người khác lo lắng.”

“Nhiều quân đội đóng ở đây còn phải tự thân đi tìm lương thực ư?” Diệp Cảnh Trình có chút kỳ quái hỏi.

A Lập hào sảng cười, bộ dáng cười tươi cảm kích: “Mọi người chắc hẳn không biết, trước khi quân đội đến thì nơi này toàn là tang thi, đường lại chả dễ đi, mỗi ngày trôi qua khó khăn vô cùng, nếu ông chồng tôi mỗi ngày không ra ngoài mạo hiểm tìm thức ăn, mọi người sớm đã không nhìn thấy tôi rồi. Hiện giờ có quân đội che chở cho thôn, chúng tôi cũng muốn thừa dịp an toàn thì thu thập nhiều hơn một chút cũng tốt.” Bà dường như đang lâm vào hồi ức, bộ dáng đầy cảm khái, “Nói cho nhóm cô cậu biết, có một hôm, ổng cả đêm chưa về, tôi muốn chết luôn, nhưng hôm sau ông ấy về nhà, một thân thương tích, mang về một con gà rừng, hại tôi khóc hết một ngày. May mắn quân đội thường trú ở đây, mỗi ngày qua cũng tốt hơn chút…”

A Lập nói rất nhiều, cũng rất hào hứng, sau một hồi hỏi đáp, không khí trên bàn ăn cũng thân thiện hơn nhiều.

Miệng nhỏ của Úc Mộng Dao thỉnh thoản nhấp một chút rượu nếp địa phương, vào miệng ngọt ngào lại có hương thơm thanh thuần của rượu, mặt cô hơi phơn phớt, ánh mắt cũng ươn ướt: “Dì hạnh phúc quá, mạt thế còn có người nguyện ý vì dì ra ngoài mạo hiểm, thật hiếm có được.”

“Thiệt chứ?” A Lập dường như có chút xấu hổ, cười đỡ lấy khăn vuông trên đầu, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng nhạt đi.

Những người khác tạm thời không lên tiếng, trời về chiều, dòng sông xanh biếc nhiễm màu lửa đỏ, sắc thái nồng đậm như thế hòa vào nhau, không cảm thấy nó đột ngột, ngược lại có một cỗ hương vị tươi mát.

Úc Mộng Dao dựa vào cửa sổ, nhìn mặt sông, gió lạnh tán bớt nhiệt độ trên mặt: “Phải, thực hạnh phúc.”

Ăn cơm xong là thời điểm tụ lại thảo luận, Úc Mộng Dao đã bình tĩnh hơn, nở nụ cười nhạt thỏa đáng, quyến rũ động lòng người.

Mạnh Viễn dựa vào tường gỗ, nở một nụ cười đáng khinh: “Tôi còn tưởng cô sẽ đem thùng rượu kia uống sạch rồi đánh một giấc đã đời chứ.” Lúc trước dưới sự an bài của Trang Thiển, ngay khi Úc Mộng Dao vừa tìm được hắn đã uống hết nguyên chai Champagne siêu lớn, rồi ngủ một ngày một đêm, sau đó lại như không có việc gì xảy ra, cuộc sống huấn luyện so với người khác còn chăm chỉ hơn, hắn rất thưởng thức điều đó.

Úc Mộng Dao quấn một lọn tóc, nhẹ nhàng mỉm cười: “Có một số việc, nếu anh luôn vì nó mà đau khổ, chứng minh anh còn chưa buông tay được.” Cô đã buông, cho nên chỉ là có chút bùi ngùi mà thôi, cũng sẽ không ghi tạc tận đáy lòng nữa.

“Được rồi, nói chuyện chính thôi.” Trang Thiển thấy đề tài cần phải chấm dứt, bắt đầu vô chuyện chính, biểu tình của những người khác cũng nghiêm túc hẳn lên.

Biểu tình luôn ôn hòa của Diệp Cảnh Trình cũng tản đi không ít: “Tôi không ngờ rằng tang thi xà lại có trí tuệ cao như thế.”

“Đúng vậy.” Cố Thần tiếp nhận câu chuyện, “Mỗi bước tấn công của nó đều vô cùng tinh tế, ẩn núp hoàn hảo, lợi dụng sự khinh địch của kẻ địch, thậm chí còn có thể thay đổi cách tấn công trong không trung, nếu lúc ấy Úc Mộng Dao và Mạnh Viễn không tới đó, đám người kia sẽ bị nó lôi xuống nước ăn luôn.”

Trang Thiển mềm nhũn dựa vào người Cố Thần bổ sung nói: “Hơn nữa, nó hoàn toàn không ham chiến, động vật bình thường khi bị chọc tức sẽ không dễ dàng rời đi tu sanh dưỡng tức như vậy.” (X: tu sanh dưỡng tức – rèn luyện và dưỡng sức lại)

Đường Duẫn Triết gật đầu: “Rõ rành rành là con xà đó cực thông minh, nó ở dưới nước ngây ngẩn cả buổi, chả nhúc nhích tý nào, nếu không phải tôi vào trạng thái, tuyệt đối sẽ nghĩ nó đã rời khỏi đó rồi.”

Lập tức ai nấy đều lâm vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Đột nhiên, Diệp Hi Văn kéo góc áo Diệp Cảnh Trình, khi Diệp Cảnh Trình nhìn qua cậu nhóc mới khẽ mím môi, nói ra nghi hoặc của mình: “Nhìn bộ dáng của con tang thi xà đó không bị thối rữa, khẳng định đã ngoài cấp ba, vậy rốt cuộc nó là tang thi cấp mấy?”

Úc Mộng Dao nhớ lại: “Có vẻ là cấp ba?” Dứt lời cô nhìn qua chỗ Mạnh Viễn, không có trực tiếp đánh nhau nên phán đoán bằng khí tức luôn không quá chuẩn.

Đường Duẫn Triết nghĩ ngợi, cũng nhìn về phía Mạnh Viễn, cậu ta chỉ bắn ra công kích, nhưng hiệu quả cụ thể thì cậu cũng đâu biết.

Mạnh Viễn công nhận phán đoán của Úc Mộng Dao: “Cấp ba, hẳn là trạng thái trưởng thành.”

Trang Thiển nhíu tít mày: “Quên đi, chúng ta tiếp xúc quá ít, trước báo về tình huống bên này rồi tiếp tục thăm dò nhiều hơn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện