Thời điểm trực thăng bay đến, đám tang thi bình thường vây quanh khu thực nghiệm bắt đầu xôn xáo lên, bọn nó gầm rú quơ quào tay về phía không trung, hương vị thơm ngát của dị năng giả hấp dẫn chúng nhưng lại không tới gần.
Trực thăng nhanh chóng bay đến phía trên trung tâm sở nghiên cứu. Tầng thượng cực kỳ trống trải, im lặng đến dọa người, chỉ có một đống máy móc không rõ tác dụng vẫn còn vận hành, lớp kim loại bên ngoài dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Trang Thiển híp mắt quan sát, phát hiện tất cả cửa thông đến tầng thượng đều mở tung.
Tiểu Vương thả thang dây xuống, xoay người: “Được rồi, chúc mọi người thành công!” Vì không muốn bị tiếng động cơ trực thăng át đi, cậu ta rống rất lớn.
“Tôi xuống trước.” Cố Thần bước tới cửa đầu tiên, theo dây thang đi xuống, thang dây lung la lung lay, Cố Thần bước xuống rất mau. Cách tầng thượng khoảng năm mét, hắn thả người nhảy xuống.
“Gào!!!!” Một bóng đen vụt mạnh ra từ chỗ tối của đống máy móc, đạp tường lấy lực nhảy tới, giống như một vệt đen bắn về phía Cố Thần, mà lúc này Cố Thần đang ở giữa không trung. Tiểu Vương chỉ cảm thấy mắt mình bị ánh sáng nơi tầng thượng chiếu tới hoa cả lên, không nhìn rõ được động tác của tang thi.
Vụt….
Một đạo ánh sáng nhỏ xẹt ngang qua một bên mặt, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng vệt đen đó, rồi mang theo bóng đen bắn thật mạnh về phía mặt đất, phát ra tiếng vang nhức óc. Tiểu Vương mới thấy rõ con tang thi đang giãy dụa trên nền đất, bụng nó cắm một cây tên màu vàng kim, trên thân còn khắc hoa văn kỳ quái. Cậu ta hậu tri hậu giác sờ vào bên tóc bị rối tung lên vì mũi tên, xoay người, nhìn vào người thanh niên đã chia trứng cuộn cho cậu ta đang cầm trên tay một cánh cung thật lớn.
“Gào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng gào rống càng thêm vang vọng hơn vừa rồi khiến Tiểu Vương mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Cố Thần đang đứng bên cạnh xác tang thi, còn đầu nó thì bay đến chỗ xa xa, lưu lại một vệt máu trên nền tầng thượng. Nói là vệt máu, không bằng nói là vì theo quán tính của sự công kích khiến thịt thối cùng máu đông vẩy vào trên tường. Tiểu Vương nuốt nước miếng, chỉ trong thời gian một nháy mắt đã giải quyết một con tang thi bậc một? Cố Thần phất tay, những người khác ngó lơ sự sững sờ của Tiểu Vương, bắt đầu rời khỏi trực thăng. Trong lúc đó, lại có hai tang thi bậc một trốn ở góc khác nhau lao ra, mau chóng bị đám người nhảy kịp xuống đất giải quyết. Trang Thiển đi cuối, đi ngang qua vỗ vai Tiểu Vương đang ngơ ngác: “Bye bye.”
Tiểu Vương lập tức lấy lại tinh thần, lại nhìn vào người một roi liền quất bay một con tang thi, tang thi đó liền bay về phía cô gái mà cậu ta luôn cảm thấy ôn nhu dịu dàng kia, trong tay cô cầm một thanh kiếm lớn, hoa văn trên thân kiếm lưu chuyển ánh sáng kỳ dị. Tiểu Vương cẩn thận thầm than một phen, cậu ta chưa từng thấy qua loại vũ khí này, thì ra đây là nguyên nhân cấp trên hạ lệnh phải thu thập đồ cổ ư? Tiểu Vương thu lại dây thang, đóng cửa cabin: “Đi thôi.”
Trực thăng chậm rãi bay lên, rời khỏi sở nghiên cứu, Tiểu Vương trông thấy tầng thượng càng lúc càng nhỏ, mọi người bên trên chỉ còn lại một điểm nhỏ mới rời đi tầm mắt, có lẽ tiểu đội này sẽ thành công.
Diệp Hi Văn vỗ ra một tiểu quang cầu cho Cố Thần, khôi phục một phần năng lượng của hắn, sau đó tất cả mọi người có công kích đều lấy ra một khối linh thạch bắt đầu hồi phục.
“Đường Duẫn Triết, sao rồi?” Trang Thiển một bên cảnh giác nhìn mấy cánh cửa lớn rộng mở, một bên hỏi.
Đường Duẫn Triết đeo cung lên lưng, lấy ra một cái máy tính bảng còn nhỏ hơn loại thông thường: “Tôi đã đem bản đồ truyền vào đây, mấy điểm nhỏ này chính là chúng ta, phía trên còn thể hiện tên.” Đây là phát minh mới của Trang Triệt mấy ngày trước, như vậy thì cho dù đội ngũ của họ có phân tán thì vẫn có thể tùy thời tìm được đồng đội, hệ thống định vị bọn họ đã sớm đeo trên người.
Vì vậy mọi người nhận lấy máy tính bảng nhỏ, trừ Diệp Hi Văn cùng Đường Duẫn Triết luôn cầm trên tay, những người khác đều bỏ vào túi đồ, dù sao hành động cùng nhau, trên tay cầm thứ gì đều bất tiện cả.
Trang Thiển nhìn bản đồ trong tay Đường Duẫn Triết, chọn một cái cửa: “Đi từ chỗ này đi, chỗ này không có phòng nào quan trọng, dễ chiến đấu hơn.”
Năm tầng lầu thông lên tầng thượng bằng một cái thang gác nhỏ, đèn trên tường đã hỏng hoàn toàn, hành lang hẹp còn có dấu vết giằng co, bất quá trừ hai bộ quần áo đã rách tung tóe và hai bình chữa cháy rơi rớt lại thì thang gác không có gì cả.
“Phỏng chừng là có người chạy trốn từ tầng thượng xuống nhưng lại bị công kích ở chỗ này, có lẽ cũng đã biến thành tang thi rồi.” Mạnh Viễn đi đằng trước xem xét, đối với loại thực chiến này, hắn rất quen thuộc.
Từ thang gác có thể nhìn thấy hành lang của năm tầng lầu, đèn neon trắng toát chiếu trên nền tường vàng đã dính đầy vệt máu khô, khiến người ta không tự giác cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Trang Thiển cố gắng thả chậm cước bộ, trong lòng có một loại cảm giác đè nén nặng nề, hơn nữa loại cảm giác này từ khi đến gần tầng năm thì càng tăng.
“Từ từ.” Trang Thiển gọi Mạnh Viễn đang đến gần cửa ra, vì tu luyện, trực giác của cậu cũng ngày càng mạnh dần, thời điểm chiến đấu thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được phương hướng tấn công. Tuy rằng tâm động kỳ thì cậu có thể phóng linh thức ra ngoài, nhưng cũng không thể xem thường trực giác của người tu chân.
Dừng bước chân, tất cả mọi người đều trở nên đề phòng, Mạnh Viễn đứng trước mọi người bắt đầu ngưng kết mấy hỏa cầu lơ lửng, hỏa cầu đỏ sậm im lặng rực cháy, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng không có, xung quanh là những sợi tơ màu đen kỳ dị. Diệp Cảnh Trình đứng sau hắn cầm trong tay dao găm cũng ngưng tụ một tầng năng lượng màu xanh, hơi thở của anh cực nhẹ, gần như là biến mất.
Nguyên lực trong không khí dao động quấy nhiễu sự yên lặng, rõ ràng vẫn thực bình lặng, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy áp lực nhiều hơn.
Mạnh Viễn giơ một bàn tay lên, đầu ngón tay toát ra một viên hỏa cầu nhỏ như móng tay, ném mạnh ra ngoài, đến hành lang lại đột ngột vỡ ra.
“Gào!!!!!” Trong nháy mắt khi hỏa cầu xuất hiện, một bóng đen nhảy vọt đánh về phía quả cầu, sau khi hỏa cầu không chút lực công kích nào vỡ tan thì nó khó khăn lui từng bước, bật người tấn công về phía thang gác. Ngay khắc nó xoay người, hỏa cầu của Mạnh Viễn cũng chớp mắt tung ra, chạm trán cùng tang thi. Tang thi cấp một tốc độ nhanh phi thường, hỏa cầu đụng phải nó trong chốc lát cứ như quả bóng nước đầy tràn đụng phải thì nổ tung, ngọn lửa màu đỏ dần lớn mạnh, cháy rừng rực. Mạnh Viễn giơ roi, tang thi bị quất mạnh bay trên hành lang, Mạnh Viễn theo sát, cũng rời khỏi thang gác.
Hàng lang lầu năm vang lên tiếng tang thi gầm rú, những người khác cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, tránh việc đánh mãi ở nơi chật hẹp như thế. Đi được một nửa, cửa chắn thông gió trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống, Trang Thiển vung tay lên, băng nhận bắn ra liền đem lỗ thông gió nổ tan nát, tiếp theo Úc Mộng Dao rút đao ra, chắn trên đỉnh đầu, răng nanh của tang thi đập vào mặt đao, phát ra tiếng nghiến chói tai. Bị ngăn cản tang thi mượn lực nhảy ra sau, đáp xuống trên vách tường, dồn lực, lại lao ra như đạn pháo hướng về phía đám người Trang Thiển.
Nhưng khi ở giữa không trung, trên người nó bỗng dưng mọc ra vô số cành cây, dây leo lúc nhúc nhanh chóng siết thiệt mạnh, hung hăng quấn chặt tang thi. Giữa không trung hành lang mà lại đột nhiên mất đi trợ lực nó gầm thét, giãy dụa, đôi mắt đỏ sậm phát ra ánh sáng tàn bạo. Ngay lập tức, Cố Thần ngưng tụ sét trong tay thành dạng phi đao; đâm xuyên qua não nó. Nó cứng ngắc bảo trì tư thế ngẩng đầu tru tréo vài giây, rồi lại xụi lơ.
Oanh……..
Úc Mộng Dao trực tiếp đập bể đầu tang thi lấy ra tinh hạch, mọi người gấp rút chạy trong hành lang; lúc này, Mạnh Viễn, Diệp Cảnh Trình, Đường Duẫn Triết đang đánh nhau cùng bốn con tang thi bậc một.
Phanh….
Úc Mộng Dao một đao tát bay con tang thi chuẩn bị đánh úp về phía Diệp Hi Văn, tang thi bay giữa không trung liền bị mũi tên của Đường Duẫn Triết đâm xuyên qua đầu. Diệp Hi Văn đang cấp thêm máu cho Mạnh Viễn bỗng rụt lại triển khai quang thuẫn, tiếp tục bổ sung năng lượng cho Đường Duẫn Triết.
……
Tíc tắc, đám tang thi bậc một đã được giải quyết, sau khi lấy được tinh hạch, mọi người một bên dùng linh thạch khôi phục, một bên kiểm tra lầu năm, xử lý hai tang thi, thuận tay thu luôn thiết bị cùng tư liệu. Đồng thời, Đường Duẫn Triết cũng đem một loại camera kỳ quái đen thùi đặt khắp các góc ở lầu năm.
Sai khi cậu lại gõ vang trên máy tính, đóng nắp lại: “Đây là thiết bị theo dõi phạm vị là hai tầng lầu, tang thi bậc một được biểu hiện là chấm đỏ, cấp hai là màu xanh lá cây, đối diện cầu thang ở tầng bốn có phản ứng tang thi nhiều nhất, tổng cộng ba con bậc một đang vây quanh một căn phòng, còn một con thì ở trong phòng.”
Trang Thiển gật đầu: “Ừ, nơi đó là phòng thí nghiệm quan trọng hả?”
Đường Duẫn Triết lắc đầu: “Không phải, mặt trong của căn phòng đó có người may mắn sống sót, căn cứ có cung cấp tư liệu, khoản chừng có hai mươi người.”
“Lầu bốn có tang thi cấp hai không?” Mạnh Viễn hỏi.
“Không có, có lẽ lầu ba cũng không, dựa theo cách nói của sách hướng dẫn, năng lượng tang thi càng lớn, càng dễ dàng cho việc điều tra, nếu ở lầu ba có thì như vậy thiết bị sẽ có phản ứng nhợt nhạt.” Đường Duẫn Triết nghiên cứu máy tính bảng một phen, khẳng định nói.
Cố Thần thu hồi linh thạch trong tay: “Chúng ta khi đến chỗ cầu thang sẽ chia làm hai đường, cuối cùng tập trung tại cửa?” Toàn bộ trung tâm thực nghiệm được xây theo chữ “hồi”, cửa phòng thí nghiệm là nằm đối diện vị trí của họ. (chữ “hồi”: 回)
Mọi người đều đồng ý với biện pháp hẹn thời gian như vậy.
Sau khi chấm dứt công việc dọn dẹp lầu bốn, đám người Trang Thiển đi đến chỗ cửa có người sống sót, ấn vang chuông cửa, bởi vì nơi này có rất nhiều tài liệu cơ mật, cho nên rất nhiều cửa phòng đều là mấy lớp vật liệu kim loại công nghệ cao, hơn nữa đều dùng điện tử điều khiển, không biết mật mã là không thể mở ra, như vậy mới đảm bảo tính mạng của mọi người. Tỷ như Trang Thiển nhấn chuông cửa, một cái màn hình màu xanh nhỏ ở bên dưới dùng để lấy mật mã và có cả phần ấn dấu vân tay.
Một hồi, màn hình màu xanh sáng lên, bên trong truyền đến thanh âm kích động vẫn còn vương chút tuyệt vọng: “Mấy cậu là ai?”
“Chúng tôi là Mặc Huyền tiểu đội đặc biệt được phái tới, nhiệm vụ là dọn dẹp tang thi cao cấp chỗ này, chỉ là nghĩ mọi người có lẽ cần thức ăn.”
Bên trong trầm mặc một hồi, Trang Thiển nghe được thanh âm thảo luận nho nhỏ qua microphone:
“Nhìn coi, tôi nói là sẽ có người tới cứu chúng ta mà.”
“Nhưng đã là nhóm thứ sáu rồi đó….”
“Nếu không mở cửa ra, chúng ta sẽ sớm hết thức ăn.”
………..
Dần dần, thanh âm thảo luận càng nhỏ tiếp lại, mặt khác có một giọng nói truyền ra từ microphone: “Thât xin lỗi, bọn tôi không thể mở cửa, trừ phi các người có thể chứng minh mình không bị thương.”
“Chúng tôi không thể.” Giọng điệu Trang Thiển vô cùng tự nhiên, tuy rằng nhìn vào thì như thế là không nển mặt, nhưng một người lý trí và cẩn thận thì sẽ phải làm như vậy.
Micrọphone lại trầm mặc một hồi, mới lại vang lên, dường như có chút xấu hổ: “Mấy cậu có thể đem thức ăn đưa qua từ cửa nhỏ không? Thực xin lỗi quá, như vậy thật sự có phần xúc phạm, nhưng bọn tôi không còn thức ăn nữa.”
“Không sao.” Cố Thần lấy thức ăn cùng nước trong từ nhẫn trữ vật ra.
Trên cánh cửa kim loại nặng nề mở ra một cánh cửa hình chữ nhật nhỏ, Cố Thần ngồi xổm đưa từng thứ từng thứ vào trong.
“Chuyện là, chàng trai…” Trong microphone vang lên thaanh âm của một người phụ nữ, bi thương lại tuyệt vọng, “Con có thể giúp dì một chuyện được không? Dì đưa hình của chồng dì cho mấy đứa coi, nếu các con thấy ông ấy đã biến thành tang thi thì làm ơn để lại cho ta thi thể trọn vẹn, còn tinh hạch, phải rồi, nếu ông ấy tiến hóa các con sẽ giữ tinh hạch phải không? Dì có thể dùng mọi thứ để trao đổi….”
Lời của bà ta còn chưa dứt, bên cạnh lại vang lên một giọng nói già nua: “Còn con ông nữa…”
Microphone liền lục tục vang lên thanh âm của bảy tám người nữa, có ảnh chụp người thân cùng lời thỉnh cầu còn những người không có ảnh thì thở dài.
“Được rồi. Nhưng tôi không đảm bảo đâu.” Trang Thiển bất đắc dĩ đáp ứng.
“Cám ơn cậu, tận lực là được rồi!” Âm thanh cảm tạ đồng loạt vang lên qua microphone.
Lúc này Cố Thần cũng đưa thức ăn xong, nhận được từ cửa sổ nhỏ sáu bức ảnh chụp, có ba người đàn ông, cùng hai người phụ nữ; còn có một cô bé đáng yêu, hai bên thắt bím, tay ôm búp bê. Rõ ràng là hình chụp cực kỳ nghệ thuật, trong ảnh là một đứa nhỏ với nụ cười trong sáng, khuôn mặt đã có chút mơ hồ vì rửa nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng diện mạo.
Đúng lúc này, có bốn con tang thi từ lầu bốn leo lên.
Đường Duẫn Triết bắn một mũi tên vào một con như cái bóng đang vọt từ lầu ba lên, bóng đen dừng lại, Diệp Cảnh Trình tức khắc xuất hiện sau lưng tước đi cái đầu của nó.
“Chúng tôi đi đây.” Nói xong, đám người Trang Thiển nhanh chóng đi dần xuống dọn dẹp.
Trực thăng nhanh chóng bay đến phía trên trung tâm sở nghiên cứu. Tầng thượng cực kỳ trống trải, im lặng đến dọa người, chỉ có một đống máy móc không rõ tác dụng vẫn còn vận hành, lớp kim loại bên ngoài dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Trang Thiển híp mắt quan sát, phát hiện tất cả cửa thông đến tầng thượng đều mở tung.
Tiểu Vương thả thang dây xuống, xoay người: “Được rồi, chúc mọi người thành công!” Vì không muốn bị tiếng động cơ trực thăng át đi, cậu ta rống rất lớn.
“Tôi xuống trước.” Cố Thần bước tới cửa đầu tiên, theo dây thang đi xuống, thang dây lung la lung lay, Cố Thần bước xuống rất mau. Cách tầng thượng khoảng năm mét, hắn thả người nhảy xuống.
“Gào!!!!” Một bóng đen vụt mạnh ra từ chỗ tối của đống máy móc, đạp tường lấy lực nhảy tới, giống như một vệt đen bắn về phía Cố Thần, mà lúc này Cố Thần đang ở giữa không trung. Tiểu Vương chỉ cảm thấy mắt mình bị ánh sáng nơi tầng thượng chiếu tới hoa cả lên, không nhìn rõ được động tác của tang thi.
Vụt….
Một đạo ánh sáng nhỏ xẹt ngang qua một bên mặt, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng vệt đen đó, rồi mang theo bóng đen bắn thật mạnh về phía mặt đất, phát ra tiếng vang nhức óc. Tiểu Vương mới thấy rõ con tang thi đang giãy dụa trên nền đất, bụng nó cắm một cây tên màu vàng kim, trên thân còn khắc hoa văn kỳ quái. Cậu ta hậu tri hậu giác sờ vào bên tóc bị rối tung lên vì mũi tên, xoay người, nhìn vào người thanh niên đã chia trứng cuộn cho cậu ta đang cầm trên tay một cánh cung thật lớn.
“Gào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng gào rống càng thêm vang vọng hơn vừa rồi khiến Tiểu Vương mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ thấy Cố Thần đang đứng bên cạnh xác tang thi, còn đầu nó thì bay đến chỗ xa xa, lưu lại một vệt máu trên nền tầng thượng. Nói là vệt máu, không bằng nói là vì theo quán tính của sự công kích khiến thịt thối cùng máu đông vẩy vào trên tường. Tiểu Vương nuốt nước miếng, chỉ trong thời gian một nháy mắt đã giải quyết một con tang thi bậc một? Cố Thần phất tay, những người khác ngó lơ sự sững sờ của Tiểu Vương, bắt đầu rời khỏi trực thăng. Trong lúc đó, lại có hai tang thi bậc một trốn ở góc khác nhau lao ra, mau chóng bị đám người nhảy kịp xuống đất giải quyết. Trang Thiển đi cuối, đi ngang qua vỗ vai Tiểu Vương đang ngơ ngác: “Bye bye.”
Tiểu Vương lập tức lấy lại tinh thần, lại nhìn vào người một roi liền quất bay một con tang thi, tang thi đó liền bay về phía cô gái mà cậu ta luôn cảm thấy ôn nhu dịu dàng kia, trong tay cô cầm một thanh kiếm lớn, hoa văn trên thân kiếm lưu chuyển ánh sáng kỳ dị. Tiểu Vương cẩn thận thầm than một phen, cậu ta chưa từng thấy qua loại vũ khí này, thì ra đây là nguyên nhân cấp trên hạ lệnh phải thu thập đồ cổ ư? Tiểu Vương thu lại dây thang, đóng cửa cabin: “Đi thôi.”
Trực thăng chậm rãi bay lên, rời khỏi sở nghiên cứu, Tiểu Vương trông thấy tầng thượng càng lúc càng nhỏ, mọi người bên trên chỉ còn lại một điểm nhỏ mới rời đi tầm mắt, có lẽ tiểu đội này sẽ thành công.
Diệp Hi Văn vỗ ra một tiểu quang cầu cho Cố Thần, khôi phục một phần năng lượng của hắn, sau đó tất cả mọi người có công kích đều lấy ra một khối linh thạch bắt đầu hồi phục.
“Đường Duẫn Triết, sao rồi?” Trang Thiển một bên cảnh giác nhìn mấy cánh cửa lớn rộng mở, một bên hỏi.
Đường Duẫn Triết đeo cung lên lưng, lấy ra một cái máy tính bảng còn nhỏ hơn loại thông thường: “Tôi đã đem bản đồ truyền vào đây, mấy điểm nhỏ này chính là chúng ta, phía trên còn thể hiện tên.” Đây là phát minh mới của Trang Triệt mấy ngày trước, như vậy thì cho dù đội ngũ của họ có phân tán thì vẫn có thể tùy thời tìm được đồng đội, hệ thống định vị bọn họ đã sớm đeo trên người.
Vì vậy mọi người nhận lấy máy tính bảng nhỏ, trừ Diệp Hi Văn cùng Đường Duẫn Triết luôn cầm trên tay, những người khác đều bỏ vào túi đồ, dù sao hành động cùng nhau, trên tay cầm thứ gì đều bất tiện cả.
Trang Thiển nhìn bản đồ trong tay Đường Duẫn Triết, chọn một cái cửa: “Đi từ chỗ này đi, chỗ này không có phòng nào quan trọng, dễ chiến đấu hơn.”
Năm tầng lầu thông lên tầng thượng bằng một cái thang gác nhỏ, đèn trên tường đã hỏng hoàn toàn, hành lang hẹp còn có dấu vết giằng co, bất quá trừ hai bộ quần áo đã rách tung tóe và hai bình chữa cháy rơi rớt lại thì thang gác không có gì cả.
“Phỏng chừng là có người chạy trốn từ tầng thượng xuống nhưng lại bị công kích ở chỗ này, có lẽ cũng đã biến thành tang thi rồi.” Mạnh Viễn đi đằng trước xem xét, đối với loại thực chiến này, hắn rất quen thuộc.
Từ thang gác có thể nhìn thấy hành lang của năm tầng lầu, đèn neon trắng toát chiếu trên nền tường vàng đã dính đầy vệt máu khô, khiến người ta không tự giác cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Trang Thiển cố gắng thả chậm cước bộ, trong lòng có một loại cảm giác đè nén nặng nề, hơn nữa loại cảm giác này từ khi đến gần tầng năm thì càng tăng.
“Từ từ.” Trang Thiển gọi Mạnh Viễn đang đến gần cửa ra, vì tu luyện, trực giác của cậu cũng ngày càng mạnh dần, thời điểm chiến đấu thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được phương hướng tấn công. Tuy rằng tâm động kỳ thì cậu có thể phóng linh thức ra ngoài, nhưng cũng không thể xem thường trực giác của người tu chân.
Dừng bước chân, tất cả mọi người đều trở nên đề phòng, Mạnh Viễn đứng trước mọi người bắt đầu ngưng kết mấy hỏa cầu lơ lửng, hỏa cầu đỏ sậm im lặng rực cháy, ngay cả một tia lửa nhỏ cũng không có, xung quanh là những sợi tơ màu đen kỳ dị. Diệp Cảnh Trình đứng sau hắn cầm trong tay dao găm cũng ngưng tụ một tầng năng lượng màu xanh, hơi thở của anh cực nhẹ, gần như là biến mất.
Nguyên lực trong không khí dao động quấy nhiễu sự yên lặng, rõ ràng vẫn thực bình lặng, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy áp lực nhiều hơn.
Mạnh Viễn giơ một bàn tay lên, đầu ngón tay toát ra một viên hỏa cầu nhỏ như móng tay, ném mạnh ra ngoài, đến hành lang lại đột ngột vỡ ra.
“Gào!!!!!” Trong nháy mắt khi hỏa cầu xuất hiện, một bóng đen nhảy vọt đánh về phía quả cầu, sau khi hỏa cầu không chút lực công kích nào vỡ tan thì nó khó khăn lui từng bước, bật người tấn công về phía thang gác. Ngay khắc nó xoay người, hỏa cầu của Mạnh Viễn cũng chớp mắt tung ra, chạm trán cùng tang thi. Tang thi cấp một tốc độ nhanh phi thường, hỏa cầu đụng phải nó trong chốc lát cứ như quả bóng nước đầy tràn đụng phải thì nổ tung, ngọn lửa màu đỏ dần lớn mạnh, cháy rừng rực. Mạnh Viễn giơ roi, tang thi bị quất mạnh bay trên hành lang, Mạnh Viễn theo sát, cũng rời khỏi thang gác.
Hàng lang lầu năm vang lên tiếng tang thi gầm rú, những người khác cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, tránh việc đánh mãi ở nơi chật hẹp như thế. Đi được một nửa, cửa chắn thông gió trên đỉnh đầu đột nhiên rớt xuống, Trang Thiển vung tay lên, băng nhận bắn ra liền đem lỗ thông gió nổ tan nát, tiếp theo Úc Mộng Dao rút đao ra, chắn trên đỉnh đầu, răng nanh của tang thi đập vào mặt đao, phát ra tiếng nghiến chói tai. Bị ngăn cản tang thi mượn lực nhảy ra sau, đáp xuống trên vách tường, dồn lực, lại lao ra như đạn pháo hướng về phía đám người Trang Thiển.
Nhưng khi ở giữa không trung, trên người nó bỗng dưng mọc ra vô số cành cây, dây leo lúc nhúc nhanh chóng siết thiệt mạnh, hung hăng quấn chặt tang thi. Giữa không trung hành lang mà lại đột nhiên mất đi trợ lực nó gầm thét, giãy dụa, đôi mắt đỏ sậm phát ra ánh sáng tàn bạo. Ngay lập tức, Cố Thần ngưng tụ sét trong tay thành dạng phi đao; đâm xuyên qua não nó. Nó cứng ngắc bảo trì tư thế ngẩng đầu tru tréo vài giây, rồi lại xụi lơ.
Oanh……..
Úc Mộng Dao trực tiếp đập bể đầu tang thi lấy ra tinh hạch, mọi người gấp rút chạy trong hành lang; lúc này, Mạnh Viễn, Diệp Cảnh Trình, Đường Duẫn Triết đang đánh nhau cùng bốn con tang thi bậc một.
Phanh….
Úc Mộng Dao một đao tát bay con tang thi chuẩn bị đánh úp về phía Diệp Hi Văn, tang thi bay giữa không trung liền bị mũi tên của Đường Duẫn Triết đâm xuyên qua đầu. Diệp Hi Văn đang cấp thêm máu cho Mạnh Viễn bỗng rụt lại triển khai quang thuẫn, tiếp tục bổ sung năng lượng cho Đường Duẫn Triết.
……
Tíc tắc, đám tang thi bậc một đã được giải quyết, sau khi lấy được tinh hạch, mọi người một bên dùng linh thạch khôi phục, một bên kiểm tra lầu năm, xử lý hai tang thi, thuận tay thu luôn thiết bị cùng tư liệu. Đồng thời, Đường Duẫn Triết cũng đem một loại camera kỳ quái đen thùi đặt khắp các góc ở lầu năm.
Sai khi cậu lại gõ vang trên máy tính, đóng nắp lại: “Đây là thiết bị theo dõi phạm vị là hai tầng lầu, tang thi bậc một được biểu hiện là chấm đỏ, cấp hai là màu xanh lá cây, đối diện cầu thang ở tầng bốn có phản ứng tang thi nhiều nhất, tổng cộng ba con bậc một đang vây quanh một căn phòng, còn một con thì ở trong phòng.”
Trang Thiển gật đầu: “Ừ, nơi đó là phòng thí nghiệm quan trọng hả?”
Đường Duẫn Triết lắc đầu: “Không phải, mặt trong của căn phòng đó có người may mắn sống sót, căn cứ có cung cấp tư liệu, khoản chừng có hai mươi người.”
“Lầu bốn có tang thi cấp hai không?” Mạnh Viễn hỏi.
“Không có, có lẽ lầu ba cũng không, dựa theo cách nói của sách hướng dẫn, năng lượng tang thi càng lớn, càng dễ dàng cho việc điều tra, nếu ở lầu ba có thì như vậy thiết bị sẽ có phản ứng nhợt nhạt.” Đường Duẫn Triết nghiên cứu máy tính bảng một phen, khẳng định nói.
Cố Thần thu hồi linh thạch trong tay: “Chúng ta khi đến chỗ cầu thang sẽ chia làm hai đường, cuối cùng tập trung tại cửa?” Toàn bộ trung tâm thực nghiệm được xây theo chữ “hồi”, cửa phòng thí nghiệm là nằm đối diện vị trí của họ. (chữ “hồi”: 回)
Mọi người đều đồng ý với biện pháp hẹn thời gian như vậy.
Sau khi chấm dứt công việc dọn dẹp lầu bốn, đám người Trang Thiển đi đến chỗ cửa có người sống sót, ấn vang chuông cửa, bởi vì nơi này có rất nhiều tài liệu cơ mật, cho nên rất nhiều cửa phòng đều là mấy lớp vật liệu kim loại công nghệ cao, hơn nữa đều dùng điện tử điều khiển, không biết mật mã là không thể mở ra, như vậy mới đảm bảo tính mạng của mọi người. Tỷ như Trang Thiển nhấn chuông cửa, một cái màn hình màu xanh nhỏ ở bên dưới dùng để lấy mật mã và có cả phần ấn dấu vân tay.
Một hồi, màn hình màu xanh sáng lên, bên trong truyền đến thanh âm kích động vẫn còn vương chút tuyệt vọng: “Mấy cậu là ai?”
“Chúng tôi là Mặc Huyền tiểu đội đặc biệt được phái tới, nhiệm vụ là dọn dẹp tang thi cao cấp chỗ này, chỉ là nghĩ mọi người có lẽ cần thức ăn.”
Bên trong trầm mặc một hồi, Trang Thiển nghe được thanh âm thảo luận nho nhỏ qua microphone:
“Nhìn coi, tôi nói là sẽ có người tới cứu chúng ta mà.”
“Nhưng đã là nhóm thứ sáu rồi đó….”
“Nếu không mở cửa ra, chúng ta sẽ sớm hết thức ăn.”
………..
Dần dần, thanh âm thảo luận càng nhỏ tiếp lại, mặt khác có một giọng nói truyền ra từ microphone: “Thât xin lỗi, bọn tôi không thể mở cửa, trừ phi các người có thể chứng minh mình không bị thương.”
“Chúng tôi không thể.” Giọng điệu Trang Thiển vô cùng tự nhiên, tuy rằng nhìn vào thì như thế là không nển mặt, nhưng một người lý trí và cẩn thận thì sẽ phải làm như vậy.
Micrọphone lại trầm mặc một hồi, mới lại vang lên, dường như có chút xấu hổ: “Mấy cậu có thể đem thức ăn đưa qua từ cửa nhỏ không? Thực xin lỗi quá, như vậy thật sự có phần xúc phạm, nhưng bọn tôi không còn thức ăn nữa.”
“Không sao.” Cố Thần lấy thức ăn cùng nước trong từ nhẫn trữ vật ra.
Trên cánh cửa kim loại nặng nề mở ra một cánh cửa hình chữ nhật nhỏ, Cố Thần ngồi xổm đưa từng thứ từng thứ vào trong.
“Chuyện là, chàng trai…” Trong microphone vang lên thaanh âm của một người phụ nữ, bi thương lại tuyệt vọng, “Con có thể giúp dì một chuyện được không? Dì đưa hình của chồng dì cho mấy đứa coi, nếu các con thấy ông ấy đã biến thành tang thi thì làm ơn để lại cho ta thi thể trọn vẹn, còn tinh hạch, phải rồi, nếu ông ấy tiến hóa các con sẽ giữ tinh hạch phải không? Dì có thể dùng mọi thứ để trao đổi….”
Lời của bà ta còn chưa dứt, bên cạnh lại vang lên một giọng nói già nua: “Còn con ông nữa…”
Microphone liền lục tục vang lên thanh âm của bảy tám người nữa, có ảnh chụp người thân cùng lời thỉnh cầu còn những người không có ảnh thì thở dài.
“Được rồi. Nhưng tôi không đảm bảo đâu.” Trang Thiển bất đắc dĩ đáp ứng.
“Cám ơn cậu, tận lực là được rồi!” Âm thanh cảm tạ đồng loạt vang lên qua microphone.
Lúc này Cố Thần cũng đưa thức ăn xong, nhận được từ cửa sổ nhỏ sáu bức ảnh chụp, có ba người đàn ông, cùng hai người phụ nữ; còn có một cô bé đáng yêu, hai bên thắt bím, tay ôm búp bê. Rõ ràng là hình chụp cực kỳ nghệ thuật, trong ảnh là một đứa nhỏ với nụ cười trong sáng, khuôn mặt đã có chút mơ hồ vì rửa nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng diện mạo.
Đúng lúc này, có bốn con tang thi từ lầu bốn leo lên.
Đường Duẫn Triết bắn một mũi tên vào một con như cái bóng đang vọt từ lầu ba lên, bóng đen dừng lại, Diệp Cảnh Trình tức khắc xuất hiện sau lưng tước đi cái đầu của nó.
“Chúng tôi đi đây.” Nói xong, đám người Trang Thiển nhanh chóng đi dần xuống dọn dẹp.
Danh sách chương