Cỏ khô thu hoạch sau vụ Thu được gom lại, dùng để làm đèn rồng rước lễ cho Tết Thượng Nguyên. Đèn rồng được làm bằng khung tre, phủ rơm bên ngoài và khéo léo lồ ng hàng nghìn ngọn đèn nhỏ bên trong. Trong ngày lễ, hai con rồng uốn lượn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ thành Đông Kinh.
Hai bên đường còn có trẻ con đốt pháo, đèn đuốc rực rỡ, trong các Ngoã Tử tiết mục nối liền không dứt. Trong đêm này, không có gì kiêng kỵ, mọi giai tầng trong xã hội bất kể là nam nữ già trẻ đều có thể ra ngoài ngắm đèn du ngoạn. Các phu nhân sẽ đeo lên người đủ loại trang sức quý giá, các tiểu nương tử chưa xuất giá thì mang theo túi thơm bên người, còn nam tử sẽ chuẩn bị sẵn nhẫn hoặc trâm cài đầu, bởi vì Tết Thượng Nguyên cũng là một cơ hội tốt để tìm ý trung nhân.
Sau khi dùng bữa, Hoàng đế sẽ cùng vui với dân. Một sân khấu lớn đã được dựng sẵn dưới Tuyên Đức Lầu, khi đến giờ, các nghệ sĩ dân gian và giáo phường sẽ đến biểu diễn. Hoàng đế và các phi tầng sẽ ngồi trên Tuyên Đức Lâu xem diễn, bá tánh đứng bên dưới thưởng thức cùng ngài.
"Bệ hạ, đã đến giờ, Tuyên Đức Lâu đã chuẩn bị thoả đáng."
Các mệnh phụ và con cháu trong tông thất đã tề tụ trên Tuyên Đức Lâu, Hoàng đế chưa xuất hiện, không ai dám ngồi xuống.
Sau khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp Triệu Hằng mỉm cười phất tay với người phía sau: "Đi, đi xem biểu diễn với ông ông."
Lý Lạc Ương vốn định dùng bữa tối cùng tổ phụ xong sẽ ra cung du ngoạn, nhưng vừa rồi ở Phúc Ninh Điện thấy khí sắc tổ phụ đã tốt hơn trước, không muốn làm ông ông mất hứng, nên kìm tính ham chơi lại.
Nhìn thoáng qua mẫu thân bên cạnh, được nàng cho phép, mới vén váy đi lên phía trước.
Triệu Hằng nắm tay cháu ngoại lên kiệu nhỏ.
Nội thị hô: "Khởi kiệu!"
Đội quân hùng hậu của Hoàng thành tư và Điện tiền tư đi theo sau bảo vệ, Hoàng đế ngồi kiệu đến Tuyên Đức Lâu.
Trên đường đến Tuyên Đức Lâu có một ngọn núi làm bằng đèn dài hơn trăm mét, bên trong dựng hai chiếc cọc, cao mấy chục mét, bên trên treo hình các nhân vật tạp kỹ, khi gió thổi qua giống như bay lên.
"Bệ hạ đến!"
Hoàng đế ngồi lên long ỷ, nhận lấy vạn dân triều bái: "Bệ hạ vạn phúc."
Hoàng đế định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy thân thể vô lực, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, hắn không muốn thất thố trước mặt thần dân, vì thế chỉ phất tay áo rộng, hô: "Bắt đầu đi."
Đêm nay, vạn dân dưới Tuyên Đức Lâu có thể gần gũi nhìn thấy mặt rồng.
"Con ngồi cạnh Trẫm và Thánh nhân đi."
"Vâng." Vốn muốn chạy xuống đài trở lại bên cạnh mẫu thân, hiện giờ chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ ngồi xuống.
Đế hậu sủng ái Lý Lạc Ương vượt xa Huệ Ninh công chúa năm đó, cha nàng Lý Thiếu Hoài dùng thân phận phò mã bước lên địa vị cao chưa từng có, ngay cả Xu Mật Sử Vương Di Vĩnh cũng không bằng.
"Ta thấy Thánh thượng yêu thích tiểu công chúa như vậy, sau này ai cưới được tiểu công chúa, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh."
"Nhìn tiểu công chúa xem, ở tuổi này mà đã có dung mạo như thế, lại thêm gia thế hiển hách, sau này, không biết ai có phúc khí đó."
Lý Lạc Ương ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, nhìn trái lại nhìn phải, nhìn khắp hai bên Tuyên Đức Lâu, thầm nghĩ: Sao không thấy Thẩm tiệp dư...
Trên sân khấu tiếng trống vang lên, biểu diễn Tam Anh đấu Lữ Bố, tiếng trống càng lúc càng nhanh, không khí càng ngày càng kịch liệt, đao kiếm va chạm, một tiếng ngựa hí vang lên, tiếng trống chợt dừng lại.
Một đám người lui ra, tiếng trống kịch liệt được thay bằng tiếng chuông đồng trang trọng, trên sân khấu bắt đầu điệu múa Na*.
(*Nguyên văn: 傩舞 – Là một điệu múa rước thần, đuổi tà của người Trung Quốc xưa.)
Cảm giác mới lạ qua đi, dù sự vật có lộng lẫy đến thế nào, một khi đã không còn hứng thú thì chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị. Từ khi có ký ức đến giờ, mỗi năm Lý Lạc Ương đều được xem những cảnh tượng thế này. Bá tánh dưới thành hô to vạn tuế, các quan viên ăn mặc chỉnh tề dâng lên lời chúc.
"Thánh Thượng, năm nay giáo phường sẽ biểu diễn một tiết mục đặc biệt."
"Tiết mục đặc biệt? Chẳng lẽ Tây Vực lại tặng người tới?"
"Một lát nữa Thánh thượng sẽ biết."
Triệu Hằng cũng không giận, lẳng lặng chờ cái bọn họ gọi là đặc biệt.
Tiếng chiêng dừng lại màn múa lân của các vũ sư thiếu nhi cũng kết thúc, hạ màn lui xuống.
Trên sân khấu một vũ nữ trẻ tuổi ăn mặc như người dị vực chậm rãi bước ra. Người nàng mặc một chiếc áo bào rộng thêu bằng chỉ ngũ sắc, đầu đội mũ bạc kết chuông vàng, thắt lưng bạc quấn quanh eo.
Cô gái này khiến cho Hoàng đế chú ý, hắn chống người ngồi thẳng dậy, hỏi: "Đó là ai?"
Lưu Nga ngồi bên cạnh mở miệng nói: "Tiệp dư của mình mà Quan gia cũng không nhận ra sao."
"Thẩm thị?" Lúc này Hoàng đế mới nhớ lại, nhà mẹ của Thẩm thị vốn là ở Tây Bắc.
Trống đánh ba tiếng làm hiệu, điệu múa uyển chuyển đua đưa theo nhịp trống, tà áo dài như làn khói, thướt tha xinh đẹp. "Bình phô nhất hợp cẩm diên khai, liên kích tam thanh họa cổ thôi*. Điệu múa Chá Chi này có nguồn gốc từ xa xưa, vốn là một điệu múa nổi tiếng của Tây Vực, sau được du nhập vào nhà Đường, từ đó biến tấu thêm lưu truyền cho đến ngày nay. Mà điệu múa này, còn có sự sáng tạo riêng của người biểu diễn."
(*Trích từ bài thơ Thác Chi Vũ. Thác Chi là một vũ sư nổi tiếng múa bài Chá Chi.)
"Mấy năm nay Thẩm thị đều không xuất hiện, lại chọn Tết Thượng Nguyên năm nay..." Triệu Uyển Như chợt quay đầu nhìn Lý Thiếu Hoài.
"Chuyện này không liên quan đến ta!" Lý Thiếu Hoài vội gạt sang một bên nói: "Nàng ta vào cung mấy năm nay, nhưng đường làm quan của Thẩm gia cũng không chuyển biến tốt đẹp." Chợt nhỏ giọng nói: "Nguyên Trinh nàng ngẫm lại Lý phu nhân của Hán Vũ Đế."
Không cần nhiều lời Triệu Uyển Như cũng hiểu được ý nàng, vì thế đưa mắt nhìn về phía ngự toà bên phải. Đôi mắt vốn ảm đạm của Hoàng đế lại lập loè lần nữa, nhưng dù hoàng bào có lộng lẫy, cũng không che được nét mặt già nua.
"Một đời vua một đời thần, xưa nay không có thế gia nào là trường thịnh không suy. Mặc kệ nàng muốn gì, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được." Tầm mắt rất nhiều, nhưng Triệu Uyển Như lại bắt gặp một ánh mắt cực kỳ quen thuộc, chính là đến từ con gái của mình, giống như cha nàng, bừng tỉnh năm đó.
"Sao Trẫm lại không biết, Thẩm tiệp dư còn biết một điệu múa tuyệt hay như vậy."
Nhìn quen các điệu múa của người Hán, điệu múa Thác chi của dị vực này, vừa mở màn đã kinh diễm bốn phương, trở thành điệu múa bắt mắt nhất trong Tết Thượng Nguyên tối nay.
So với cô gái ăn mặc giản dị ban ngày nhìn thấy ở Phúc Ninh Điện, bộ váy của dị vực này càng thích hợp với nàng, thay vì nói điệu múa đẹp, chi bằng nói người múa càng diễm lệ. Thẩm tiệp dư đang độ tuổi xuân tươi đẹp, Lý Lạc Ương không khỏi tiếc thương, một cô nương tuổi trẻ xinh đẹp như thế, lại phải vĩnh viễn bị nhốt trong chốn cấm cung này.
Lý Lạc Ương vô thức đứng dậy, đi về phía lan can bảo hộ thành lầu, có cung nhân muốn ngăn lại, bị Hoàng đế đuổi xuống.
"Thân là phi tử của bệ hạ, lại công khai nhảy múa trước mặt bá tánh, cũng không sợ mất thân phận. Cô ta mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng tổn hại mặt mũi hoàng gia chính là chuyện lớn." Giọng nói chói tai của một người phụ nữ từ đâu vọng lại.
Trùng hợp lọt vào tai thiếu nữ đang xem đến nhập tâm. Lý Lạc Ương xoay đầu lại, trong mắt loé lên một tia sáng lạnh, cực kỳ giống Triệu Uyển Như: "Các ngươi không làm được như nàng, nên mới không vui. Không vui thì cứ giấu trong lòng, vì cớ gì lại tìm lý do cho lòng ghen ghét của mình, chẳng khác gì lòng dạ tiểu nhân."
Những phi tầng sắc mặt không tốt kia sôi nổi cúi đầu, tôn ti lớn nhỏ đặt dưới quyền lực không có gì đáng nói. Với độ sủng ái của Đế Hậu với tiểu cô nương trước mặt này, vô cùng có khả năng chỉ một câu của nàng, là có thể làm bọn họ vạn kiếp bất phục.
Không thể trêu vào, đương nhiên phải trốn tránh, chỉ là bọn họ không biết, vì sao tiểu công chúa lại muốn ra mặt nói thay cho Thẩm thị.
"Xem con gái của nàng kìa." Thấy Lý Thiếu Hoài không có phản ứng gì, Triệu Uyển Như tức giận véo nàng một cái.
"A... đau quá." Lý Thiếu Hoài rụt tay lại, nói: "Xem thì xem, nương tử véo ta làm gì, không xem cũng không chạy đi."
Nàng liền quay đầu nhìn con gái, nói: "Chỉ là một tiểu cô nương, biết cái gì, như vậy chỉ có thể chứng tỏ điệu múa này của Thẩm thị thật sự rất đẹp."
"Lúc bằng tuổi con, thiếp đã biết chăm sóc ông ông đang bị bệnh, những tông tử (cháu nội) lớn tuổi hơn thiếp, nhiều không kể siết." Nàng nhắc nhở Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài chỉ cười nắm tay nàng: "Ương Nhi sẽ có con đường phải đi của riêng mình, cũng như nàng nói, so với những đứa trẻ đồng lứa con của chúng ta cũng giống như nàng đã hơn bọn chúng rất nhiều, cho nên bản thân Ương Nhi khẳng định cũng hiểu rõ."
"Xem ra, con thích nàng hơn cũng không phải là không có lý!"
Trống ngừng, điệu múa cũng dừng lại, dưới lầu tiếng vỗ tay như sấm, ngay cả Hoàng đế tỏ ra thờ ơ với các tiết mục trước đó cũng vỗ tay.
Tết Thượng Nguyên vốn là tiệc mừng khắp thiên hạ, thiên tử và dân cùng vui, thấy Hoàng đế cũng thích, tiếng thổi phồng vang lên khắp nơi, vài người bận tâm Thánh nhân bên cạnh không dám lên tiếng.
"Nếu Quan gia thích như vậy, Thẩm tiệp dư cũng không thể múa không công." Việc tranh sủng trong hậu cung này lúc Lưu Nga chưa thành Hoàng hậu cơ hồ là ngày đêm không dứt, mãi đến khi Lưu Nga được sắc phong hậu vị, lòng nhân từ và khoan dung của bà vẫn trước sau như một, bởi vậy cũng được Hoàng đế tôn trọng nhất.
Triệu Hằng dựa vào ngự toà, nhìn cô nương trẻ tuổi đang chậm rãi rời sân: "Còn trẻ vậy sao." Trong mắt tràn ngập tiếc hận.
"Trong hậu cung có rất nhiều cô nương trẻ tuổi, Quan gia cũng không thể quan tâm từng người một, đây là mệnh của bọn họ. Hạnh và bất hạnh, người khác nói cũng không thể tính."
Triệu Hằng gật gật đầu: "Trẫm..." Hoàng đế muốn nói gì đó, rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn vẫy tay gọi một nội thị phụ trách thăng chức cho các phi tầng trong cung tới: "Tết Thượng Nguyên hôm nay, điệu múa Thác chi của Thẩm tiệp dư rất hợp ý Trẫm, thăng Đức phi."
Khẩu dụ của Hoàng đế vừa ban ra, quan viên của Nội Thị Tỉnh liền chạy đi xử lý. Thẩm thị từ một Tiệp dư tam phẩm trực tiếp vượt qua phi tầng nhị phẩm thăng làm nhất phẩm phu nhân, chỉ bằng một điệu múa.
Bọn quan viên lãnh chỉ lui ra, Triệu Hằng xoay người lại thấy người đứng cạnh lan can đã biến mất, chỗ ngồi bên cạnh cũng trống không, bèn hỏi: "Ương Nhi đâu?"
"Bẩm bệ hạ, tiểu công chúa vừa xuống lầu."
Mặc dù Tết Thượng Nguyên tổ chức vào lập Xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn dừng lại ở cái rét cuối Đông. Tiếng trống vừa dứt, Lý Lạc Ương liền vội vàng chạy xuống sân.
Bên trong cổng Tuyên Đức, nàng cởi áo bào da của mình xuống: "Trời lạnh."
Đối mặt với áo choàng tiểu cô nương đưa đến, Thẩm thị ngây ngẩn cả người, chợt đến gần xoa xoa đầu nàng, cười hỏi: "Tiểu cô nương không lạnh sao?"
Lý Lạc Ương lắc đầu, nói: "Lúc ra khỏi nhà mẫu thân sợ ta lạnh nên đã bảo ta mặc hai lớp áo, áo choàng này là do cha đưa đến khi xuống xe."
Thẩm thị ngơ ngác nhìn áo choàng, cách đó không xa có một nội thị đang đi về phía hai người, vừa đến gần liền cung kính nói: "Nương tử, bệ hạ có chỉ, tiến phong ngài làm Đức phi, ban Chiêu Nhân Điện."
Đôi mắt rung động chớp chớp: "Chúc mừng, Đức phi nương nương."
Thẩm thị nhìn Lý Lạc Ương, lại chợt lạnh mặt nhìn chằm chằm tên quan nội thị. Nội thị liền cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ngoài việc này, bệ hạ còn ra một câu đố đèn trước mặt mọi người, câu đố này được huynh trưởng của ngài giải, bệ hạ lại phong thưởng Thẩm gia."
Nàng phất tay cho hắn lui ra, lại cầm lấy áo choàng trong tay Lý Lạc Ương: "Lòng tốt của tiểu cô nương ta sẽ không khách sáo. Hiện giờ ta phải đi thay quần áo, đợi đến khi tiếc tối kết thúc, sẽ đến cảm ơn ngươi, hoặc là ngươi có thể đến Chiêu Nhân Điện tìm ta." Nói xong lại nhéo mặt Lý Lạc Ương, cười rời đi.
"Ương Nhi!"
Tiếng gọi của thiếu niên làm Lý Lạc Ương hoàn hồn: "Thái Tử cữu cữu?"
"Là biểu diễn trên sân khấu nhàm chán sao? Sao lại xuống lầu?"
Lý Lạc Ương hành lễ, chậm rãi đi tới: "Không phải, là ta nhìn thấy trời lạnh như vậy Đức phi nương nương lại ăn mặc quá mỏng manh nên mới đến xem, sao Thái Tử cữu cữu lại đến đây?"
"Ngươi nha, làm Quan gia lo lắng gần chết, nên mới phái ta đến tìm ngươi."
"Trong đại nội này còn nơi nào mà ta không quen thuộc chứ, huống hồ cữu cữu đường đường là một Thái tử."
Thiếu niên cười khẽ, cong tay ngắt mũi nàng một cái: "Ta không chỉ là Thái tử, mà còn là cữu cữu của ngươi nha."
Lý Lạc Ương bĩu môi: "Bây giờ Thái tử cữu cữu còn nói như vậy, nhưng chờ sau này đăng ngôi đại bảo, cữu cữu sẽ không còn là cữu cữu nữa." Đột nhiên rụt tay về, lùi lại một bước nói: "Cha nói, thiên tử là quân, vạn dân đều là thần, quân thần không thể phế."
Lời của tiểu cô nương làm thiếu niên ngây ngẩn cả người, đuổi theo nói: "Ta khác với những người khác, tình cảm ruột thịt không thể chia lìa, Thái phó không chỉ là tỷ phu của ta, mà còn là tiên sinh của ta, về công, không thể phế quân thần, nhưng về tư, chúng ta mãi mãi là người nhà, cho dù sau này ta trở thành quân chủ đi nữa."
Lý Lạc Ương dừng lại, thò lại gần hói: "Thật sao?"
"Tất nhiên, Thái phó có ân với ta, tạo phúc cho Đại Tống, sau này đăng ngôi ta sẽ càng kính yêu, tôn trọng, tin tưởng."
"Như vậy Thái Tử cữu cữu phải nhớ rõ những lời hôm nay."
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy."
---- Hết chương 145 ----