: Sinh ra đã là giai nhân như ngọc
Lôi Duẫn Cung chắp tay đi từ ngoài điện vào, khom người bẩm báo nói: "Thánh nhân, có tin từ Đinh trạch."
"Thế nào rồi?"
"Thê tử của Đại Lang quận phu nhân đã sinh một đôi thai long phượng."
"Vậy sao?" Lưu Nga buông cây kéo trong tay xuống: "Đinh gia thật là có phúc, vậy mà lại sinh được một đôi thai long phượng."
"Đến nhà kho lấy ngọc như ý do Tây Vực tiến cống đưa qua đó đi."
"Tuân lệnh."
Tuy con thứ Đinh Thiệu Võ đã sớm giúp Đinh Vị ôm cháu, nhưng từ trước đến nay hắn thiên vị con trai trưởng, mà con trưởng lại chậm chạp không chịu thành hôn khiến hắn vẫn luôn sốt ruột, hiện giờ tình cảnh Đinh gia đã không bằng trước, con trai trưởng sinh được một cặp trai gái song toàn, cũng xem như giải một cọc tâm sự cho hắn, Đinh Vị cực kỳ vui mừng.
Hai đứa bé vừa sinh ra, hắn liền cảm tạ các thái y trong triều, còn thưởng phong bao dày cho bà mụ và người hầu trong phủ.
"Điện hạ và phò mã thật đúng là tình thâm!" Đinh Thiệu Văn tính được Huệ Ninh công chúa sẽ đến Đinh phủ tìm phu quân, nhưng không thể tính được nàng lại rộng lượng đến thế, bởi vì như vậy không phù hợp với tác phong của nàng.
Hắn thật sự hoang mang, thậm chí không thể hiểu nổi, tên Lý Thiếu Hoài rốt cuộc đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến nàng như thế?
Triệu Uyển Như lạnh lùng nhìn Đinh Thiệu Văn, cực kỳ ghê tởm dáng vẻ đạo đức giả làm bộ làm tịch này của hắn: "Làm vợ của ngươi, thật là đáng thương." Nàng thậm chí cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì đã tính kế làm Tiền thị gã cho hắn.
Câu này, khiến Đinh Thiệu Văn nhíu mày: "Thì ra điện hạ đã ghét Bá Văn từ lâu." Người không thực hiện được âm mưu ngược lại dùng thái độ nhẹ nhàng lướt qua hai nàng: "Nguyện người trong lòng công chúa, những việc làm sau này, sẽ không làm công chúa thất vọng."
Lạnh lùng rời đi, đối với mạng người trong phòng, không hề có cảm giác tội lỗi hoặc ăn năn.
Đinh Thiệu Văn bước lên cầu thang vào phòng, đầu tiên là nhìn hai đứa bé đang ngủ, sau đó vào phòng trong.
Đau đớn khiến nàng tỉnh lại từ cơn mê, vốn định nhìn đứa bé một cái, nhưng lúc này phụ thân của bọn chúng đến, vì thế quay đầu sang chỗ khác.
Tình trạng của Tiền thị quả thật khiến toàn bộ thái y và bà mụ ở đây cực độ ngạc nhiên, không biết là do y thuật cao siêu của Lý Thiếu Hoài, hay do sự ngoan cường của Tiền thị, ít nhất các bà đỡ chưa bao giờ gặp sản phụ rơi vào tình huống như thế mà còn có thể sống sót, hoặc tỉnh lại.
Mặc dù đã được dọn dẹp nhưng trong phòng vẫn có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng đối với Đinh Thiệu Văn mà nói, là rất bình thường.
Vừa vào phòng hắn vẫn bị nữ nhân trước mắt làm ngạc nhiên: "Không biết nữ tử Đạo gia các ngươi, đều là thế này sao?"
Nàng biết hắn ám chỉ cái gì, vì thế lạnh nhạt nói: "Người đã không sợ chết, có lẽ...!càng không dễ dàng chết."
"Vất vả!"
Hai từ vất vả từ trong miệng hắn nói ra không khỏi khiến người khác buồn nôn: "Trong mắt các ngươi, đây không phải nghĩa vụ mà một thê tử như ta phải làm sao?"
Đinh Thiệu Văn xoay người nhìn cửa sổ: "Chính xác."
"Chuyện hôm nay, ta không hy vọng truyền ra ngoài."
"Miệng mọc ở trên người bọn họ, làm sao ta có thể quản!"
"Bà mụ là bọn người thấy tiền sáng mắt, người hầu trong phủ cũng hiểu quy củ, người của Y quan viện e ngại ngươi, làm sao dám nói bậy?"
Giọng của Tiền thị không lớn, nhưng lời nói rất rõ ràng, phân tích cặn kẽ, hắn tức giận liếc mắt nhìn nàng.
"Ngươi không lừa được ta." Tiền thị quay đầu nhìn về phía người đang trợn mắt giận dữ đứng bên cửa sổ: "Cái chết của A Nặc ta có thể không truy cứu, chuyện tiền bạc ta cũng có thể không so đo."
"Ngươi uy hiếp ta?" Nếu nói hắn đã đánh giá thấp Lý Thiếu Hoài và Triệu Uyển Như, vậy thì Tiền Hi Văn là người hắn khinh thường nhưng lại làm hắn ngạc nhiên nhất.
"Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ, dù sao cũng đã có cớ, nhưng mấy vị huynh trưởng của ta, ngươi không qua được!" Tiền thị lạnh lùng dùng sức nói.
Tiền Hoài Diễn say mê học thuật và quan trường, tất cả cửa hàng của Tiền gia đều giao cho các ca ca ruột của Tiền Hi Văn quản lý.
Đinh Thiệu Văn nắm chặt bội kiếm bên hông, hừ lạnh nói: "Đêm qua Huệ Ninh công chúa ở trong viện canh chừng cả đêm, nàng như vậy, ai còn dám khua môi múa mép?"
Đôi mắt khép hờ của Tiền thị hơi sáng lên, lại rũ xuống: "Phải không."
"Ngươi chịu đựng đau đớn nói nhiều như vậy, chỉ là vì tên sư đệ vô tình đó sao?" Đinh Thiệu Văn chăm chú nhìn nàng một hồi, buông bội kiếm trong tay ra xoay người rời đi.
Lúc đến gần cửa, hắn dừng bước lạnh lùng trào phúng nói: "Người Đạo gia các ngươi, thật là dối trá!"
Trên xe ngựa về nhà, Lý Thiếu Hoài nằm nghiêng trong lòng Triệu Uyển Như, thiếp đi.
Áo lông chồn bọc lấy y phục dính máu trên người nàng, vết máu nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng.
Mặc dù bên trong xe ngựa đã được đốt đàn hương nhưng cũng không thể xua đi mùi máu tươi, chúng làm Triệu Uyển Như nhớ tới kiếp trước, đã bao nhiêu năm trôi qua, thời điểm nàng chết đi, sắp hít thở không thông.
Dù vậy, nàng cũng luyến tiếc đánh thức nàng, luyến tiếc đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình.
Từ trên xe ngựa bước xuống, dạ dày quay cuồng cơ hồ muốn phun, cố nén nôn khan.
"Cô nương, ngài nên đi nghỉ ngơi trước, cả đêm nay đã..."
"Đi nấu nước đi."
"..." Tiểu Nhu bất đắc dĩ hành lễ nói: "Vâng."
Trong ao hơi nước lượn lờ, nàng ngồi tĩnh toạ bên trong, nước không cao quá lồng ngực, cánh hoa dập dềnh dính lên xương quai xanh.
"Lúc trời gần sáng, nếu không phải ca ca của sư tỷ tới, suýt chút nữa ta không thể cứu tỷ ấy trở về..." Nàng vừa sợ hãi nói, vừa bỏ đi quần áo dính máu trên người.
Nhìn vết máu nhiễm đỏ y phục, nàng run rẩy ném sang một bên, tất cả xiêm y tuột khỏi người, sau đó gỡ trâm cài đầu xuống.
Lý Thiếu Hoài ngồi trong ao, từ giọng nói hãi còn run sợ của nàng có thể đoán ra được, rạng sáng nay, đối mặt với sinh tử bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng người chân chính trải qua, mới biết sự khủng bố và tuyệt vọng trong đó.
"Từ nhỏ sư tỷ đã tập võ, tuy không lợi hại bằng Đại sư tỷ, nhưng cũng không kém, thậm chí có thể nói là bằng ta.
Nhưng sư phụ nói nàng ỷ vào tài năng mà kiêu ngạo lười biếng, gặp lúc giao chiến sinh tử có thể dễ dàng bị đánh bại..." Lý Thiếu Hoài quay đầu nhìn người đang nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích: "Nguyên Trinh?"
"Hiểu trang sơ quá, trầm đàn khinh chú ta nhi cá.
Hướng nhân vi lộ đinh hương khỏa, nhất khúc thanh ca, tạm dẫn anh đào phá.
La tụ ấp tàn ân sắc khả, bôi thâm toàn bị hương lao ô.
Tú sàng tà bằng kiều vô na, lạn tước hồng nhung, tiếu hướng đàn lang thóa." Bài thơ này là do Lý Dục đặc biệt làm cho kiều thê Đại Chu Hậu, miêu tả tình cảm sâu đậm của hai người cùng lạc thú trong khuê phòng.
"A Hoài, thật là đẹp ~" Ô cửa nhỏ phía sau ánh lên vài tia sáng trắng, nàng nhìn người đang đứng ở nơi đan chéo giữa ánh mặt trời và ánh nến, hai mắt lập loè mê li, tựa hồ đã rất lâu chưa yên tĩnh thưởng thức dung nhan đẹp đẽ của nàng.
Lúc còn bé nàng từng được chiêm ngưỡng bức hoạ của Đại - Tiểu Chu Hậu, sau này bị xếp vào cấm hoạ bị thiêu trước Long Đồ Các.
Khi đó, chỉ một bức chân dung cũng đã khiến mọi người kinh diễm, cũng khiến nàng lay động tiếng lòng, khó trách sau khi Đại Chu Hậu qua đời Lý Dục lại suy sụp tinh thần, thân thể hao gầy đến phải chống gậy mới có thể đứng vững.
Giai nhân hương tiêu ngọc vẫn vào tuổi xuân đẹp nhất, khiến người đời thương tiếc không thôi, cũng như Lý phu nhân của Hán Vũ Đế, tuy người chết, lại làm quân vương nhớ mãi trong lòng, không tiếc lời hứa với nàng.
Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu đỏ mặt: "Nguyên Trinh sao lại..." Nàng vốn muốn xoay người, trong lúc nhất thời hoảng hốt quên mất xiêm y dưới chân, bị vấp một cái.
- --- Bùm ----
Ngã xuống trong ao, rơi vào lòng nữ tử bên trong.
"A Hoài không có võ công ngay cả hành động cũng ngốc nghếch vậy sao?"
Gương mặt cực kỳ tinh xảo của nàng đỏ lên, mệt mỏi nói: "Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao!"
Triệu Uyển Như cười cười: "Không, đây là nàng tự động rơi vào lòng ta."
Lý Thiếu Hoài quay đầu đi không nói nữa.
Mặt nghiêng lạnh lùng, khiến nàng nhìn thất thần.
"Ta nghe nói, ba mươi năm trước Thái tử phi Nam Đường, dung mạo Giang Nam có một không hai, còn xuất sắc hơn cả Đại – Tiểu Chu Hậu."
"Cho dù là tổ mẫu hay bà cô, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng lưu lại trong trí nhớ ta."
"Xin lỗi!" Rất lâu trước khi Triệu Uyển Như được sinh ra, Lý Trọng Ngụ đã mang theo thê tử đến Dĩnh Châu, năm Thuần Hoá thứ năm tuổi xuân chết sớm, ngôi nhà ở Tích Trân Đường được Thái Tông ban cho cũng đổi chủ.
- ---------------------------
Tháng 5
"Tây Hạ có động tĩnh gì?"
"Mật thám Tây Hạ truyền tin về tất cả bình thường, Triệu Đức Minh còn khá an phận, cần mẫn trị quốc."
"Đạo làm vua, quan trọng nhất chính là trầm ổn."
"Cô nương cảm thấy, Triệu Đức Minh này có hùng tài đại lược sao?"
"Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ba ngàn giáp sĩ có thể nuốt Ngô.
Tây Hạ, không thể không phòng."
"Hiện giờ Tây Hạ chỉ là một thế lực cát cứ nho nhỏ, nếu cô nương còn kiêng dè, sao không đem quân tiêu diệt thu về Đại Tống ta."
Triệu Uyển Như lắc đầu: "Tây Hạ là phải phòng, nhưng chỉ có thể phòng!"
"Là...!bởi vì nước Liêu sao?"
"Không phải hoàn toàn.
Cha đã tin Đạo thành mê, hiện giờ lại sủng tín Vương Khâm Nhược, không phải một mình ta có thể lay động, cha cầu an ổn, tất nhiên là không muốn khơi mào chiến tranh."
"Năm đó Quan gia thân chinh..."
"Đó là do Khấu Chuẩn kéo góc áo cha, lực bài chúng nghị mới thành!"
"Nhưng nói thế nào đi nữa, Quan gia cũng là phụ thân ngài."
"Cũng chính là vì thế, ta mới phải kiêng kị!"
Trương Khánh cúi đầu: "Tây Nam truyền tin đến."
"Thế nào?"
"Lưu Vĩnh Quy tuy có năng lực, nhưng lại là ác quan, e là sớm hay muộn gì cũng sẽ gây oán giận trong dân."
"Tây Nam vốn là nơi nhiều bạo động, đường đến Quảng Nam lại xa xôi, không chịu quản thúc, báo cho thứ sử các Châu phụ cận Hồ Nam và Quảng Nam đề phòng trước."
"Việc này không cần báo cho Xu Mật Viện sao? Hôm nay trên triều Xu Mật Viện và Trung Thư Tỉnh đã lập ra quy tắc báo cáo lẫn nhau."
"Bởi vì y thuật cao siêu phò mã đã được tất cả thái y ở Hàn lâm Y quan viện biết, Quan gia rất là thưởng thức kỳ tài, mà ở Xu Mật Viện phò mã đã nhậm chức vụ vô cùng quan trọng, vì thế đã hạ chỉ lệnh cho Xu Mật Viện giám thị kho thảo dược."
"Vì một người mà biến một phủ, hiện giờ phò mã ân sủng cực thịnh, không ít triều thần đuổi theo nịnh bợ."
"Hiện giờ ta đã gả ra cung, không thể tự do ra vào đại nội như trước, càng không tiền lên triều, ngươi làm việc với nàng nên nhắc nhở nàng nhiều hơn, chớ có vì vậy mà kiêu căng."
Trương Khánh gật đầu: "Vâng, nhưng phò mã hiểu được tiến thối, biết lấy hay bỏ, đây mới chính là nguyên nhân Quan gia hậu ái, nói vậy cũng không cần hạ quan nhắc nhở."
"Mọi việc, nên cẩn thận vẫn tốt hơn."
"Bởi vì Xu Mật Viện giám thị kho thảo dược, mà trước đây Trung thư lệnh Dương Sĩ Nguyên lại giám sát Phượng Tường Phủ, nên có người đưa ra đề nghị để hai phủ báo cáo cho nhau, những việc liên quan đến quân cơ và dân chính đều phải báo cáo lẫn nhau.
Có người nói phò mã được sủng ái mức độ không kém gì Đinh Thiệu Văn trước kia, sợ là không lâu nữa sẽ thăng làm Xu Mật Sử.
Hiện giờ đưa ra biện pháp này, thần sợ là phò mã ở Xu Mật Viện, có người cố ý muốn cố tình kìm chế."
"Trước nay ta vẫn luôn đặt sự chú ý vào đám đại thần trên triều kia, Tam Nha vẫn luôn nằm trong tay Đinh Thiệu Văn, ta cũng không thể nhúng chàm.
Hiện giờ hắn bị giáng chức ở nhà, đã đến lúc nên sắp xếp người vào, dù làm một chức quan nhỏ cũng tốt."
"Thần cho rằng, không bằng để phò mã đến Điện tiền.
Xu Mật Viện chỉ có quyền điều binh, nhưng binh sĩ đều do Tam Nha quản lý, tuy không được điều binh, nhưng lung lạc đám thuộc hạ bên dưới, cũng được lợi không ít, ngài xem Đinh Thiệu Văn chính là một ví dụ."
"Trưởng quan Điện tiền là chức quan không thường trực, cho dù nhậm chức cũng không thể làm việc lâu dài, Đinh Thiệu Văn đã quá xem thường cha.
Hắn luôn cho rằng mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay, xác thật...." Triệu Uyển Như lạnh mặt: "Đời trước, để ngươi thực hiện được!"
Cùng lúc đó, bầu trời vốn quang đãng đột nhiên trở nên càng lúc càng mờ mịt.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị che chắn, khiến nàng không thể thấy chữ trên sách.
Lý Thiếu Hoài thò đầu ra cửa sổ, chỉ thấy khắp nơi mờ mịt.
"A Lang, là sóc."
Lý Thiếu Hoài kêu xe dừng lại, bước xuống xe, lẩm bẩm nói: "Năm Cảnh Đức thứ tư...!có nhật thực sao?" Chợt nhíu mày: "Đây cũng không phải một hiện tượng tốt."
"A Lang cũng biết xem tinh tượng sao?"
"Học được một ít."
"Thiên cẩu nhật thực a!"
"Mau nhìn xem!"
"Đừng nhìn thẳng vào mặt trời!" Lý Thiếu Hoài la lên với đám đông phía sau.
Mặt trời bị nuốt chửng toàn bộ, không trung đen kịt, câu nói của Lý Thiếu Hoài cũng không thể ngăn lại đám đông hiếu kỳ.
Mọi người đều sợ trời sợ đất, nhưng rất nhiều người ngay cả nhật thực cũng không biết.
Bọn họ chỉ biết vạn vật đều phụ thuộc vào mặt trời để tồn tại, nếu không có ánh mặt trời thì cây trồng sẽ chết, cho nên bọn họ đều cho là thần phạt, sôi nổi quỳ rạp xuống bên đường.
Bóng tối dần tan đi, mặt trời lần nữa ló dạng.
"Mắt của ta...!đôi mắt của ta!"
Mãi đến khi trời sáng lại, bọn họ mới thấy rõ người vừa hô to bảo đừng nhìn thẳng vào mặt trời là một vị quan lớn, đai gấm, ngọc bội, thắt lưng nạm vàng phẩm cấp cực quý.
Lý Thiếu Hoài đến gần người đang ôm mắt lăn lộn trên đất, nhìn hai bên nói: "Giúp ta đỡ hắn lên."
"Đây là ai vậy?" Trong đám đông có người tò mò hỏi.
"Suỵt, đây là phò mã của Huệ Ninh công chúa."
"Đôi mắt của ta không nhìn thấy, không nhìn thấy!"
"Đừng nhúc nhích." Lý Thiếu Hoài đẩy hai tay đang che chặt mắt của hắn ra: "Đừng lo, chỉ là bị ánh sáng kích thích trong thời gian ngắn, trong vòng một canh giờ sẽ chậm rãi hồi phục như lúc ban đầu."
"Nhà ngươi ở đâu, ta bảo bọn họ đưa ngươi về."
"Cảm ơn đại quan nhân!"
Lý Thiếu Hoài lại nhìn về phía mọi người nói: "Lúc quan sát nhật thực không thể nhìn thẳng vào mặt trời, nếu không sẽ bị mù tạm thời, nghiêm trọng hơn có thể bị mù vĩnh viễn."
Lại giải thích nói: "Năm nay Tư Thiên Giám đã tính được thời gian nhật thực có thể sớm hơn, nên không tuyên bố ra ngoài.
Hiện tượng thiên văn này không phải ngẫu nhiên, mà là theo chu kỳ có thể dự tính trước, mọi người không cần quá lo lắng."
"A Lang, các bá tánh ở đây chưa chắc đã hiểu được, ngài cần gì phải giải thích chuyện thiên văn với họ chứ."
"Quan gia thờ phụng Thiên Đạo, ta chỉ sợ có người mượn việc này gây sự."
"Lý thừa chỉ!" Cách đó không xa một người đàn ông trung niên mặc áo nhung cổ tròn bước xuống xe ngựa.
Hắn bước tới gần Lý Thiếu Hoài chắp tay cung kính gọi.
"Ngươi là?"
"Thuộc hạ là nô bộc nhà Hữu phó xạ Tào tướng quân, đặc biệt đến mời thừa chỉ qua phủ."
Bóng trúc phản xạ trên đường đá xanh, dưới rặng tre xanh rì mọc lên vài khóm măng nhỏ.
Bóng râm càng lúc càng nhạt nhoà, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hoà vào bóng đêm.
"Cô nương, là nhật thực."
Mặt trăng che khuất toàn bộ mặt trời, lúc mặt trời sắp ló dạng, Trương Khánh nghiêng người chắn ngang tầm mắt Triệu Uyển Như: "Ánh sáng lúc này rất dễ làm bỏng mắt."
"Tháng trước Tư Thiên Giám đã tính ra."
Thiên cẩu nhật thực khiến trời đất u ám.
Triệu Uyển Như cảm thấy cực kỳ áp lực, giống như như hít thở không thông.
Nàng ôm ngực thở sâu vài cái: "Tại sao ta lại cảm thấy bất an như thế..."
Thiên cẩu rời đi, mặt trời xuất hiện, chiếc bóng sau lưng nàng cũng hiện ra.
"Cô nương, Tôn Thường đã trở lại."
"Tôn Thường? Phò mã đâu?" Người động, chiếc bóng cũng động, nhưng chiếc bóng không có cảm xúc buồn vui hờn giận.
Tôn Thường một mình cưỡi ngựa trở về, trở về báo tin: "Trên đường chúng ta gặp sóc, sau đó A Lang đã bị Tào tướng quân gọi đi rồi."
"Tào Lợi Dụng?"
"Đúng vậy."
"Có cần phái người theo không?" Trương Khánh hỏi.
Triệu Uyển Như lắc đầu: "Tào có năng lực nhất trong ba nhà, cũng là người tương đối chính trực, hắn không dám làm bậy."
Đến tối, chủ nhân trong phủ còn chưa trở về.
"Cô nương, Trường trạch huyện chủ cầu kiến." Gia nhân trông cửa vào bẩm báo.
- -- Hết chương 114 ---.
Lôi Duẫn Cung chắp tay đi từ ngoài điện vào, khom người bẩm báo nói: "Thánh nhân, có tin từ Đinh trạch."
"Thế nào rồi?"
"Thê tử của Đại Lang quận phu nhân đã sinh một đôi thai long phượng."
"Vậy sao?" Lưu Nga buông cây kéo trong tay xuống: "Đinh gia thật là có phúc, vậy mà lại sinh được một đôi thai long phượng."
"Đến nhà kho lấy ngọc như ý do Tây Vực tiến cống đưa qua đó đi."
"Tuân lệnh."
Tuy con thứ Đinh Thiệu Võ đã sớm giúp Đinh Vị ôm cháu, nhưng từ trước đến nay hắn thiên vị con trai trưởng, mà con trưởng lại chậm chạp không chịu thành hôn khiến hắn vẫn luôn sốt ruột, hiện giờ tình cảnh Đinh gia đã không bằng trước, con trai trưởng sinh được một cặp trai gái song toàn, cũng xem như giải một cọc tâm sự cho hắn, Đinh Vị cực kỳ vui mừng.
Hai đứa bé vừa sinh ra, hắn liền cảm tạ các thái y trong triều, còn thưởng phong bao dày cho bà mụ và người hầu trong phủ.
"Điện hạ và phò mã thật đúng là tình thâm!" Đinh Thiệu Văn tính được Huệ Ninh công chúa sẽ đến Đinh phủ tìm phu quân, nhưng không thể tính được nàng lại rộng lượng đến thế, bởi vì như vậy không phù hợp với tác phong của nàng.
Hắn thật sự hoang mang, thậm chí không thể hiểu nổi, tên Lý Thiếu Hoài rốt cuộc đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến nàng như thế?
Triệu Uyển Như lạnh lùng nhìn Đinh Thiệu Văn, cực kỳ ghê tởm dáng vẻ đạo đức giả làm bộ làm tịch này của hắn: "Làm vợ của ngươi, thật là đáng thương." Nàng thậm chí cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì đã tính kế làm Tiền thị gã cho hắn.
Câu này, khiến Đinh Thiệu Văn nhíu mày: "Thì ra điện hạ đã ghét Bá Văn từ lâu." Người không thực hiện được âm mưu ngược lại dùng thái độ nhẹ nhàng lướt qua hai nàng: "Nguyện người trong lòng công chúa, những việc làm sau này, sẽ không làm công chúa thất vọng."
Lạnh lùng rời đi, đối với mạng người trong phòng, không hề có cảm giác tội lỗi hoặc ăn năn.
Đinh Thiệu Văn bước lên cầu thang vào phòng, đầu tiên là nhìn hai đứa bé đang ngủ, sau đó vào phòng trong.
Đau đớn khiến nàng tỉnh lại từ cơn mê, vốn định nhìn đứa bé một cái, nhưng lúc này phụ thân của bọn chúng đến, vì thế quay đầu sang chỗ khác.
Tình trạng của Tiền thị quả thật khiến toàn bộ thái y và bà mụ ở đây cực độ ngạc nhiên, không biết là do y thuật cao siêu của Lý Thiếu Hoài, hay do sự ngoan cường của Tiền thị, ít nhất các bà đỡ chưa bao giờ gặp sản phụ rơi vào tình huống như thế mà còn có thể sống sót, hoặc tỉnh lại.
Mặc dù đã được dọn dẹp nhưng trong phòng vẫn có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng đối với Đinh Thiệu Văn mà nói, là rất bình thường.
Vừa vào phòng hắn vẫn bị nữ nhân trước mắt làm ngạc nhiên: "Không biết nữ tử Đạo gia các ngươi, đều là thế này sao?"
Nàng biết hắn ám chỉ cái gì, vì thế lạnh nhạt nói: "Người đã không sợ chết, có lẽ...!càng không dễ dàng chết."
"Vất vả!"
Hai từ vất vả từ trong miệng hắn nói ra không khỏi khiến người khác buồn nôn: "Trong mắt các ngươi, đây không phải nghĩa vụ mà một thê tử như ta phải làm sao?"
Đinh Thiệu Văn xoay người nhìn cửa sổ: "Chính xác."
"Chuyện hôm nay, ta không hy vọng truyền ra ngoài."
"Miệng mọc ở trên người bọn họ, làm sao ta có thể quản!"
"Bà mụ là bọn người thấy tiền sáng mắt, người hầu trong phủ cũng hiểu quy củ, người của Y quan viện e ngại ngươi, làm sao dám nói bậy?"
Giọng của Tiền thị không lớn, nhưng lời nói rất rõ ràng, phân tích cặn kẽ, hắn tức giận liếc mắt nhìn nàng.
"Ngươi không lừa được ta." Tiền thị quay đầu nhìn về phía người đang trợn mắt giận dữ đứng bên cửa sổ: "Cái chết của A Nặc ta có thể không truy cứu, chuyện tiền bạc ta cũng có thể không so đo."
"Ngươi uy hiếp ta?" Nếu nói hắn đã đánh giá thấp Lý Thiếu Hoài và Triệu Uyển Như, vậy thì Tiền Hi Văn là người hắn khinh thường nhưng lại làm hắn ngạc nhiên nhất.
"Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ, dù sao cũng đã có cớ, nhưng mấy vị huynh trưởng của ta, ngươi không qua được!" Tiền thị lạnh lùng dùng sức nói.
Tiền Hoài Diễn say mê học thuật và quan trường, tất cả cửa hàng của Tiền gia đều giao cho các ca ca ruột của Tiền Hi Văn quản lý.
Đinh Thiệu Văn nắm chặt bội kiếm bên hông, hừ lạnh nói: "Đêm qua Huệ Ninh công chúa ở trong viện canh chừng cả đêm, nàng như vậy, ai còn dám khua môi múa mép?"
Đôi mắt khép hờ của Tiền thị hơi sáng lên, lại rũ xuống: "Phải không."
"Ngươi chịu đựng đau đớn nói nhiều như vậy, chỉ là vì tên sư đệ vô tình đó sao?" Đinh Thiệu Văn chăm chú nhìn nàng một hồi, buông bội kiếm trong tay ra xoay người rời đi.
Lúc đến gần cửa, hắn dừng bước lạnh lùng trào phúng nói: "Người Đạo gia các ngươi, thật là dối trá!"
Trên xe ngựa về nhà, Lý Thiếu Hoài nằm nghiêng trong lòng Triệu Uyển Như, thiếp đi.
Áo lông chồn bọc lấy y phục dính máu trên người nàng, vết máu nhiễm đỏ cả chiếc áo trắng.
Mặc dù bên trong xe ngựa đã được đốt đàn hương nhưng cũng không thể xua đi mùi máu tươi, chúng làm Triệu Uyển Như nhớ tới kiếp trước, đã bao nhiêu năm trôi qua, thời điểm nàng chết đi, sắp hít thở không thông.
Dù vậy, nàng cũng luyến tiếc đánh thức nàng, luyến tiếc đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình.
Từ trên xe ngựa bước xuống, dạ dày quay cuồng cơ hồ muốn phun, cố nén nôn khan.
"Cô nương, ngài nên đi nghỉ ngơi trước, cả đêm nay đã..."
"Đi nấu nước đi."
"..." Tiểu Nhu bất đắc dĩ hành lễ nói: "Vâng."
Trong ao hơi nước lượn lờ, nàng ngồi tĩnh toạ bên trong, nước không cao quá lồng ngực, cánh hoa dập dềnh dính lên xương quai xanh.
"Lúc trời gần sáng, nếu không phải ca ca của sư tỷ tới, suýt chút nữa ta không thể cứu tỷ ấy trở về..." Nàng vừa sợ hãi nói, vừa bỏ đi quần áo dính máu trên người.
Nhìn vết máu nhiễm đỏ y phục, nàng run rẩy ném sang một bên, tất cả xiêm y tuột khỏi người, sau đó gỡ trâm cài đầu xuống.
Lý Thiếu Hoài ngồi trong ao, từ giọng nói hãi còn run sợ của nàng có thể đoán ra được, rạng sáng nay, đối mặt với sinh tử bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng người chân chính trải qua, mới biết sự khủng bố và tuyệt vọng trong đó.
"Từ nhỏ sư tỷ đã tập võ, tuy không lợi hại bằng Đại sư tỷ, nhưng cũng không kém, thậm chí có thể nói là bằng ta.
Nhưng sư phụ nói nàng ỷ vào tài năng mà kiêu ngạo lười biếng, gặp lúc giao chiến sinh tử có thể dễ dàng bị đánh bại..." Lý Thiếu Hoài quay đầu nhìn người đang nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích: "Nguyên Trinh?"
"Hiểu trang sơ quá, trầm đàn khinh chú ta nhi cá.
Hướng nhân vi lộ đinh hương khỏa, nhất khúc thanh ca, tạm dẫn anh đào phá.
La tụ ấp tàn ân sắc khả, bôi thâm toàn bị hương lao ô.
Tú sàng tà bằng kiều vô na, lạn tước hồng nhung, tiếu hướng đàn lang thóa." Bài thơ này là do Lý Dục đặc biệt làm cho kiều thê Đại Chu Hậu, miêu tả tình cảm sâu đậm của hai người cùng lạc thú trong khuê phòng.
"A Hoài, thật là đẹp ~" Ô cửa nhỏ phía sau ánh lên vài tia sáng trắng, nàng nhìn người đang đứng ở nơi đan chéo giữa ánh mặt trời và ánh nến, hai mắt lập loè mê li, tựa hồ đã rất lâu chưa yên tĩnh thưởng thức dung nhan đẹp đẽ của nàng.
Lúc còn bé nàng từng được chiêm ngưỡng bức hoạ của Đại - Tiểu Chu Hậu, sau này bị xếp vào cấm hoạ bị thiêu trước Long Đồ Các.
Khi đó, chỉ một bức chân dung cũng đã khiến mọi người kinh diễm, cũng khiến nàng lay động tiếng lòng, khó trách sau khi Đại Chu Hậu qua đời Lý Dục lại suy sụp tinh thần, thân thể hao gầy đến phải chống gậy mới có thể đứng vững.
Giai nhân hương tiêu ngọc vẫn vào tuổi xuân đẹp nhất, khiến người đời thương tiếc không thôi, cũng như Lý phu nhân của Hán Vũ Đế, tuy người chết, lại làm quân vương nhớ mãi trong lòng, không tiếc lời hứa với nàng.
Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu đỏ mặt: "Nguyên Trinh sao lại..." Nàng vốn muốn xoay người, trong lúc nhất thời hoảng hốt quên mất xiêm y dưới chân, bị vấp một cái.
- --- Bùm ----
Ngã xuống trong ao, rơi vào lòng nữ tử bên trong.
"A Hoài không có võ công ngay cả hành động cũng ngốc nghếch vậy sao?"
Gương mặt cực kỳ tinh xảo của nàng đỏ lên, mệt mỏi nói: "Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao!"
Triệu Uyển Như cười cười: "Không, đây là nàng tự động rơi vào lòng ta."
Lý Thiếu Hoài quay đầu đi không nói nữa.
Mặt nghiêng lạnh lùng, khiến nàng nhìn thất thần.
"Ta nghe nói, ba mươi năm trước Thái tử phi Nam Đường, dung mạo Giang Nam có một không hai, còn xuất sắc hơn cả Đại – Tiểu Chu Hậu."
"Cho dù là tổ mẫu hay bà cô, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng lưu lại trong trí nhớ ta."
"Xin lỗi!" Rất lâu trước khi Triệu Uyển Như được sinh ra, Lý Trọng Ngụ đã mang theo thê tử đến Dĩnh Châu, năm Thuần Hoá thứ năm tuổi xuân chết sớm, ngôi nhà ở Tích Trân Đường được Thái Tông ban cho cũng đổi chủ.
- ---------------------------
Tháng 5
"Tây Hạ có động tĩnh gì?"
"Mật thám Tây Hạ truyền tin về tất cả bình thường, Triệu Đức Minh còn khá an phận, cần mẫn trị quốc."
"Đạo làm vua, quan trọng nhất chính là trầm ổn."
"Cô nương cảm thấy, Triệu Đức Minh này có hùng tài đại lược sao?"
"Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ba ngàn giáp sĩ có thể nuốt Ngô.
Tây Hạ, không thể không phòng."
"Hiện giờ Tây Hạ chỉ là một thế lực cát cứ nho nhỏ, nếu cô nương còn kiêng dè, sao không đem quân tiêu diệt thu về Đại Tống ta."
Triệu Uyển Như lắc đầu: "Tây Hạ là phải phòng, nhưng chỉ có thể phòng!"
"Là...!bởi vì nước Liêu sao?"
"Không phải hoàn toàn.
Cha đã tin Đạo thành mê, hiện giờ lại sủng tín Vương Khâm Nhược, không phải một mình ta có thể lay động, cha cầu an ổn, tất nhiên là không muốn khơi mào chiến tranh."
"Năm đó Quan gia thân chinh..."
"Đó là do Khấu Chuẩn kéo góc áo cha, lực bài chúng nghị mới thành!"
"Nhưng nói thế nào đi nữa, Quan gia cũng là phụ thân ngài."
"Cũng chính là vì thế, ta mới phải kiêng kị!"
Trương Khánh cúi đầu: "Tây Nam truyền tin đến."
"Thế nào?"
"Lưu Vĩnh Quy tuy có năng lực, nhưng lại là ác quan, e là sớm hay muộn gì cũng sẽ gây oán giận trong dân."
"Tây Nam vốn là nơi nhiều bạo động, đường đến Quảng Nam lại xa xôi, không chịu quản thúc, báo cho thứ sử các Châu phụ cận Hồ Nam và Quảng Nam đề phòng trước."
"Việc này không cần báo cho Xu Mật Viện sao? Hôm nay trên triều Xu Mật Viện và Trung Thư Tỉnh đã lập ra quy tắc báo cáo lẫn nhau."
"Bởi vì y thuật cao siêu phò mã đã được tất cả thái y ở Hàn lâm Y quan viện biết, Quan gia rất là thưởng thức kỳ tài, mà ở Xu Mật Viện phò mã đã nhậm chức vụ vô cùng quan trọng, vì thế đã hạ chỉ lệnh cho Xu Mật Viện giám thị kho thảo dược."
"Vì một người mà biến một phủ, hiện giờ phò mã ân sủng cực thịnh, không ít triều thần đuổi theo nịnh bợ."
"Hiện giờ ta đã gả ra cung, không thể tự do ra vào đại nội như trước, càng không tiền lên triều, ngươi làm việc với nàng nên nhắc nhở nàng nhiều hơn, chớ có vì vậy mà kiêu căng."
Trương Khánh gật đầu: "Vâng, nhưng phò mã hiểu được tiến thối, biết lấy hay bỏ, đây mới chính là nguyên nhân Quan gia hậu ái, nói vậy cũng không cần hạ quan nhắc nhở."
"Mọi việc, nên cẩn thận vẫn tốt hơn."
"Bởi vì Xu Mật Viện giám thị kho thảo dược, mà trước đây Trung thư lệnh Dương Sĩ Nguyên lại giám sát Phượng Tường Phủ, nên có người đưa ra đề nghị để hai phủ báo cáo cho nhau, những việc liên quan đến quân cơ và dân chính đều phải báo cáo lẫn nhau.
Có người nói phò mã được sủng ái mức độ không kém gì Đinh Thiệu Văn trước kia, sợ là không lâu nữa sẽ thăng làm Xu Mật Sử.
Hiện giờ đưa ra biện pháp này, thần sợ là phò mã ở Xu Mật Viện, có người cố ý muốn cố tình kìm chế."
"Trước nay ta vẫn luôn đặt sự chú ý vào đám đại thần trên triều kia, Tam Nha vẫn luôn nằm trong tay Đinh Thiệu Văn, ta cũng không thể nhúng chàm.
Hiện giờ hắn bị giáng chức ở nhà, đã đến lúc nên sắp xếp người vào, dù làm một chức quan nhỏ cũng tốt."
"Thần cho rằng, không bằng để phò mã đến Điện tiền.
Xu Mật Viện chỉ có quyền điều binh, nhưng binh sĩ đều do Tam Nha quản lý, tuy không được điều binh, nhưng lung lạc đám thuộc hạ bên dưới, cũng được lợi không ít, ngài xem Đinh Thiệu Văn chính là một ví dụ."
"Trưởng quan Điện tiền là chức quan không thường trực, cho dù nhậm chức cũng không thể làm việc lâu dài, Đinh Thiệu Văn đã quá xem thường cha.
Hắn luôn cho rằng mọi thứ đều nắm chắc trong lòng bàn tay, xác thật...." Triệu Uyển Như lạnh mặt: "Đời trước, để ngươi thực hiện được!"
Cùng lúc đó, bầu trời vốn quang đãng đột nhiên trở nên càng lúc càng mờ mịt.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị che chắn, khiến nàng không thể thấy chữ trên sách.
Lý Thiếu Hoài thò đầu ra cửa sổ, chỉ thấy khắp nơi mờ mịt.
"A Lang, là sóc."
Lý Thiếu Hoài kêu xe dừng lại, bước xuống xe, lẩm bẩm nói: "Năm Cảnh Đức thứ tư...!có nhật thực sao?" Chợt nhíu mày: "Đây cũng không phải một hiện tượng tốt."
"A Lang cũng biết xem tinh tượng sao?"
"Học được một ít."
"Thiên cẩu nhật thực a!"
"Mau nhìn xem!"
"Đừng nhìn thẳng vào mặt trời!" Lý Thiếu Hoài la lên với đám đông phía sau.
Mặt trời bị nuốt chửng toàn bộ, không trung đen kịt, câu nói của Lý Thiếu Hoài cũng không thể ngăn lại đám đông hiếu kỳ.
Mọi người đều sợ trời sợ đất, nhưng rất nhiều người ngay cả nhật thực cũng không biết.
Bọn họ chỉ biết vạn vật đều phụ thuộc vào mặt trời để tồn tại, nếu không có ánh mặt trời thì cây trồng sẽ chết, cho nên bọn họ đều cho là thần phạt, sôi nổi quỳ rạp xuống bên đường.
Bóng tối dần tan đi, mặt trời lần nữa ló dạng.
"Mắt của ta...!đôi mắt của ta!"
Mãi đến khi trời sáng lại, bọn họ mới thấy rõ người vừa hô to bảo đừng nhìn thẳng vào mặt trời là một vị quan lớn, đai gấm, ngọc bội, thắt lưng nạm vàng phẩm cấp cực quý.
Lý Thiếu Hoài đến gần người đang ôm mắt lăn lộn trên đất, nhìn hai bên nói: "Giúp ta đỡ hắn lên."
"Đây là ai vậy?" Trong đám đông có người tò mò hỏi.
"Suỵt, đây là phò mã của Huệ Ninh công chúa."
"Đôi mắt của ta không nhìn thấy, không nhìn thấy!"
"Đừng nhúc nhích." Lý Thiếu Hoài đẩy hai tay đang che chặt mắt của hắn ra: "Đừng lo, chỉ là bị ánh sáng kích thích trong thời gian ngắn, trong vòng một canh giờ sẽ chậm rãi hồi phục như lúc ban đầu."
"Nhà ngươi ở đâu, ta bảo bọn họ đưa ngươi về."
"Cảm ơn đại quan nhân!"
Lý Thiếu Hoài lại nhìn về phía mọi người nói: "Lúc quan sát nhật thực không thể nhìn thẳng vào mặt trời, nếu không sẽ bị mù tạm thời, nghiêm trọng hơn có thể bị mù vĩnh viễn."
Lại giải thích nói: "Năm nay Tư Thiên Giám đã tính được thời gian nhật thực có thể sớm hơn, nên không tuyên bố ra ngoài.
Hiện tượng thiên văn này không phải ngẫu nhiên, mà là theo chu kỳ có thể dự tính trước, mọi người không cần quá lo lắng."
"A Lang, các bá tánh ở đây chưa chắc đã hiểu được, ngài cần gì phải giải thích chuyện thiên văn với họ chứ."
"Quan gia thờ phụng Thiên Đạo, ta chỉ sợ có người mượn việc này gây sự."
"Lý thừa chỉ!" Cách đó không xa một người đàn ông trung niên mặc áo nhung cổ tròn bước xuống xe ngựa.
Hắn bước tới gần Lý Thiếu Hoài chắp tay cung kính gọi.
"Ngươi là?"
"Thuộc hạ là nô bộc nhà Hữu phó xạ Tào tướng quân, đặc biệt đến mời thừa chỉ qua phủ."
Bóng trúc phản xạ trên đường đá xanh, dưới rặng tre xanh rì mọc lên vài khóm măng nhỏ.
Bóng râm càng lúc càng nhạt nhoà, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hoà vào bóng đêm.
"Cô nương, là nhật thực."
Mặt trăng che khuất toàn bộ mặt trời, lúc mặt trời sắp ló dạng, Trương Khánh nghiêng người chắn ngang tầm mắt Triệu Uyển Như: "Ánh sáng lúc này rất dễ làm bỏng mắt."
"Tháng trước Tư Thiên Giám đã tính ra."
Thiên cẩu nhật thực khiến trời đất u ám.
Triệu Uyển Như cảm thấy cực kỳ áp lực, giống như như hít thở không thông.
Nàng ôm ngực thở sâu vài cái: "Tại sao ta lại cảm thấy bất an như thế..."
Thiên cẩu rời đi, mặt trời xuất hiện, chiếc bóng sau lưng nàng cũng hiện ra.
"Cô nương, Tôn Thường đã trở lại."
"Tôn Thường? Phò mã đâu?" Người động, chiếc bóng cũng động, nhưng chiếc bóng không có cảm xúc buồn vui hờn giận.
Tôn Thường một mình cưỡi ngựa trở về, trở về báo tin: "Trên đường chúng ta gặp sóc, sau đó A Lang đã bị Tào tướng quân gọi đi rồi."
"Tào Lợi Dụng?"
"Đúng vậy."
"Có cần phái người theo không?" Trương Khánh hỏi.
Triệu Uyển Như lắc đầu: "Tào có năng lực nhất trong ba nhà, cũng là người tương đối chính trực, hắn không dám làm bậy."
Đến tối, chủ nhân trong phủ còn chưa trở về.
"Cô nương, Trường trạch huyện chủ cầu kiến." Gia nhân trông cửa vào bẩm báo.
- -- Hết chương 114 ---.
Danh sách chương