: Tướng môn Tào gia và phò mã
Đường phố Đông Kinh vang lên tiếng người gõ mõ cầm canh.

Trời vẫn còn tối, nhưng một căn phòng trong đại viện đã được thắp đèn sáng trưng.

Quan phục và công phục đều là do triều đình phát, tuỳ theo cấp bậc mà được may bằng các loại vải khác nhau.

"Lần trước đến Duyên Châu ta đã gặp được Tào tướng quân, trùng hợp phu nhân hắn bị bệnh nên ta ra tay cứu giúp."
"Việc này nàng đã nhắc đến trong thư, sao vậy, có gì không ổn sao?" Nàng chỉnh lại vạt áo cho nàng.

"Thẩm đại nương tử kia..."
"Ra là nàng nhớ thương Thẩm đại nương tử."
"Không phải, trong thư ta cũng đã nói với nàng, Thẩm đại nương tử này thật sự rất lợi hại."
"Người lợi hại thế nào cũng không thể thông thiên, nàng ấy đứng ở lập trường của hai nhà Thẩm – Tào nên muốn bo bo giữ mình, ta vốn không có ý mượn sức, nhưng lại không muốn để bọn họ bị người khác lợi dụng, hoặc là hãm hại, dù sao Hày Tây, dã tâm không nhỏ!"
Nàng hiểu ý Triệu Uyển Như: "Nếu Nguyên Trinh đã nghĩ vậy, vậy thì không mượn sức, nhưng bọn họ muốn đứng ngoài cuộc, tuyệt đối không thể!"
Triệu Uyển Như ngây người, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thiếu Hoài: "Nàng muốn làm gì?"
Tiếng trống vang lên, người cầm thẻ bài đến kho nhận chìa khoá.

Cửa cung mở ra, các thần tử theo thứ tự lần lượt tiến vào cung.

"Các vị khanh gia có gì muốn tấu?"
"Khải tấu bệ hạ." Tể tướng Bình chương sự tiến lên tấu: "Các lộ đều được bố trí Chuyển vận sử, Phục khiển quan tố giác thuế rượu, ngang nhiên tăng giá lấy việc công tham lợi riêng, rất là phiền nhiễu."
"Lúc Trẫm vừa kế vị đã định ra Bảy điều văn võ nhằm thi hành bộ máy chính trị trong sạch, vậy mà bây giờ các quan lại tham công tiếc việc, không thông cảm với nỗi khổ của nhân dân, Trẫm thật quá đau lòng!" Lại hỏi: "Các vị khanh gia có biện pháp gì giải quyết không?"
"Hình Bộ thỉnh cầu gia tăng hình phạt, cử đặt phái viên giám sát, phàm là người sai phạm sẽ bị Hình Bộ trừng phạt thẳng tay, lấy làm răn đe cảnh cáo."
"Lại Bộ thỉnh giám sát nghiêm ngặt phẩm hạnh của các quan viên, thêm kỳ thi khảo hạch."
"Những biện pháp này đều không trị được gốc, lòng tham là dục vọng bên trong mỗi người, trong triều có trăm quan, không thể hoàn toàn ngăn chặn!" Triệu Hằng nhìn văn võ bá quan: "Các vị nếu có biện pháp gì đều có thể nói ra."
"Không phải lát nữa phò mã có việc muốn tấu sao, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này cho bệ hạ, nếu thành công, không chừng tỷ lệ duyệt sớ sẽ lớn hơn nha." Xu mật phó sử Trần Nghiêu Tẩu đứng phía trước Lý Thiếu Hoài, nhắc nhở nói.

Lý Thiếu Hoài tiến lên nói: "Bệ hạ, thần có một kiến nghị, sỡ dĩ thuế rượu chênh lệch là do phụ thuộc vào năng suất và thời tiết hằng tháng, nhưng thuế chỉ thu vào cuối năm, nếu có thể chia cho 12 tháng lấy số trung bình thu vào cuối năm sẽ đạt được một con số cố định."
"Đinh khanh cho rằng kiến nghị này thế nào?"

Nguyên tam tư sử Đinh Vị là một quan tài chính có tiếng trong triều, đối với những chuyện kinh tế này hoàng đế rất là tin tưởng hắn: "Thần cho rằng biện pháp của Lý thừa chỉ có thể áp dụng."
"Tam tư!"
"Có."
"Lấy số trung bình trong một năm là hạn ngạch cố định, từ nay không được tuỳ tiện tăng giá."
"Vâng."
Tư Thiên Giám nói mấy ngày nay sẽ có nhật thực, Hoàng đế đang muốn sớm hạ triều để đưa các phi tầng của hắn ra khỏi cung đây.

"Các khanh còn gì muốn tấu? Nếu không có việc gì nữa thì..."
Mọi người đều biết hoàng đế muốn nhanh chóng tan triều.

"Xu Mật Viện còn có tấu." Lý Thiếu Hoài chỉ kém học theo ân sư Khấu Chuẩn kéo góc áo Triệu Hằng.

"Nói."
"Thần nghe tin Tri Châu Tào Vĩ đại phá quân Sở vào tháng 3, thỉnh phong hắn công trấn giữ biên cương."
Bên dưới có người nghị luận nói: "Phò mã có quan hệ với Tào gia từ khi nào vậy?"
"Phò mã giúp đỡ Tào gia, sợ là không phải là lúc phò mã đi sứ Tào gia leo lên hắn rồi chứ?"
"Tào gia là đại quý, còn muốn leo lên người khác sao?"
"Chưa chắc không có khả năng."
"Việc này lúc trước biên cảnh cũng đã tấu lên, chỉ là công việc chồng chất, suýt nữa Trẫm đã quên." Nghiêm túc tự hỏi một lát: "Lại Bộ, phòng Tào Vĩ làm Tây thượng hợp môn sử, khen thưởng hắn có công bảo vệ biên cương."
"Tuân lệnh."
Sáng sớm mặt trời xua tan sương mù, ánh nắng chiếu nghiêng vào đình viện, thùng gỗ đựng đầy nước phát ra ánh sáng lấp lánh, -- răng rắc ---
"Hôm nay trong triều có việc gì không?"
"Chuyện lớn thì không có, chỉ có phò mã giúp Quan gia giải quyết vấn đề thuế rượu làm Quan gia rất là vui mừng."
Nữ tử nhẹ nhàng cong khoé môi, buông cây kéo trong tay xuống, nhặt gáo nước trong thùng gỗ lên.

Trương Khánh tiếp tục nói: "Phò mã mượn việc này giúp Tào Vĩ tranh công, Quan gia đã phong Tào Vĩ làm Tây thượng hợp môn sử."
"Khó trách..." Nước trong gáo tưới vào bồn hoa xanh um.

"Cô nương, Trượng viện trưởng đến bắt mạch bình an."
Tiểu Nhu nhận lấy gáo nước từ tay nàng.


"Công chúa."
"Viện trưởng không cần đa lễ." Nàng đến nơi bóng râm ngồi xuống, ngoại trừ thân tín, tất cả người hầu đều cho lui ra ngoài.

Tiểu y chính đặt rương thuốc của Trương Tắc Mậu xuống, cũng lui ra ngoài chờ.

Trương Tắc Mậu ngồi xuống bắt đầu bắt mạch.

Một lát sau: "Gần đây thân mình công chúa đang dần khoẻ lên, sắc mặt cũng tốt hơn không ít, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi không nên làm việc quá sức."
"Chỉ vậy?" Nhìn Trương Tắc Mậu thu rương về, Triệu Uyển Như nhướng mày hỏi.

Trương Tắc Mậu sửng sốt: "Phò mã bình an trở về khiến tâm trạng công chúa tốt lên không ít, đương nhiên bệnh của người không trị cũng khỏi." Lại thấy công chúa thở dài một hơi: "Công chúa là muốn hỏi..."
"Được rồi, ngươi lui ra đi."
"Tuân lệnh."
"Sức khoẻ cô nương tốt lên không phải người nên vui mừng sao?"
Triệu Uyển Như cầm một chiếc bình sứ rỗng, chợt buông: "Là không vui."
Ngõ Điềm Thuỷ, một chiếc xe ngựa lộng lẫy huy hoàng đỗ trước cửa Đinh trạch.

"Hiện giờ phò mã được Quan gia cực kỳ trọng dụng, mỗi lần có vấn đề gì Quan gia đều cố tình hỏi ý hắn, nghe ý hắn trước, đã vậy còn dùng chuyện này để thử ta và phụ thân ngươi, rõ ràng là muốn phá tiền lệ tam triều.

Hiện giờ bên phía Thánh Nhân cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bảo chúng ta làm việc cẩn thận, đừng để người khác nắm được nhược điểm, về việc phục quan của hiền chất, ta cũng chỉ thương mà không thể giúp được gì!"
Đinh Thiệu Văn ngồi đối diện người nọ, rót trà: "Tào bá phụ uống trà, quan gia thiên vị công chúa, yêu ai yêu cả đường đi, là Thiệu Văn không có phúc khí này."
"Aiz, cũng không thể nói như vậy, theo ta thấy, tài năng của hiền chất vượt xa phò mã kia, là công chúa nhìn lầm." Hắn sờ sờ chòm râu lại nhìn Đinh Thiệu Văn nói: "Trận Thiền Uyên ta lập công cho triều đình, cũng có uy tín trong quân, nên mới được Quan gia tin cậy đến giờ.

Ngươi là xuất thân Tiến Sĩ, cũng từng có quân công trong người, nếu lại có chiến sự, nhất định Quan gia sẽ dùng lại chúng ta, đến lúc đó ta lại có thể giúp ngươi phục chức."
"Chỉ là hiện giờ người Liêu đã ký hoà ước với chúng ta, Hà Tây lại sợ chúng ta, thiên hạ thái bình không có chiến sự gì, khó nha."
"Thiên hạ thái bình là chuyện tốt.

Chúng ta là thần tử, chỉ cần giang sơn của Quan gia được giữ vững, thiên hạ thái bình, có chức vị hay không, kỳ thật cũng không quan trọng."

"Cũng chỉ có ngươi chịu được, tâm tính này chính là trung thần lương tướng của quốc gia." Tào Lợi Dụng tỏ vẻ tiếc nuối cho một nhân tài, thở dài nói: "Quan gia mất người con rể như ngươi, thật là tổn thất lớn."
- --- thịch thịch thịch ----
Tiếng đập cửa dồn dập: "Đại Lang ngài mau đến Đông viện đi, nương tử nàng..."
Đinh Thiệu Văn đứng dậy vội vàng mở cửa: "Chuyện gì mà hoảng vậy?"
"Nương tử lâm bồn."
"Xem ra nhà hiền chất lập tức sẽ có hỉ sự, lão hủ trước ở đây chúc mừng, trong nhà còn có chút việc, không quấy rầy."
Đinh Thiệu Văn chắp tay nói: "Đa tạ bá phụ chỉ điểm chất nhi."
Kỳ hạn mười tháng, còn chưa tới.

"Không phải sáng nay thái y đã tới bắt mạch sao, tại sao lại..."
"Là...!con mèo mới mua của Đại nương tử lẻn vào viện chúng ta, nương tử bị nó doạ hoảng sợ cho nên mới..."
Đinh Thiệu Văn nhíu mày liếc nhìn thiếu niên phía sau.

Thiếu niên cầm kiếm ôm quyền, khẽ gật đầu liền xoay người rời đi, Đinh Thiệu Văn cất bước vội vàng la lên: "Đã gọi thái y chưa?"
"Gọi, đại quản gia đã vào đại nội báo cho A Lang, cũng đã gọi ngự y sản khoa chạy đến, mấy bà mụ được mời tới cũng đã vào phòng."
Vội vàng chạy vào viện, Đinh Thiệu Văn chuẩn bị đẩy cửa vào lại bị mấy bà mụ ngăn ở bên ngoài: "Đại lang ngài không thể vào."
"Tại sao?"
"Phụ nữ sinh đẻ thấy máu, không may mắn."
Đinh Thiệu Văn nắm chặt vạt áo bên hông, xoay người nói: "Gọi bọn ngự y Y quan viện kia chạy nhanh tới đây!"
Đại nội, chính sự đường.

"Chiếu thư này ngươi vừa lòng rồi chứ?" Vương Đán vuốt chòm râu bạc đưa chiếu thư chuẩn bị đưa đến Hà Tây cho Lý Thiếu Hoài.

"Từ ngữ đúng trọng tâm, rất tốt."
"Tào tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đại phá Thổ Phiên vài lần, nhiều năm trấn thủ Hà Tây lại chưa từng được khen ngợi đây cũng là sai lầm của Chính sự đường."
"Chính sự đường công việc bề bộn, nhất thời sơ sót cũng là chuyện có thể thông cảm."
"Lý thừa chỉ tuần tra Hà Tây một chuyến trở về, thu hoạch không nhỏ a!" Đinh Vị ngồi một bên đột nhiên lên tiếng.

"Hạ quan đến Hà Tây chính là phụng chỉ tuần tra, không biết Tham chính có ý gì?"
"Tào gia tướng môn, mấy thế hệ đều tận tâm tận lực vì quốc gia, sao Quan gia lại không biết, ngươi chỉ là..."
"Gia chủ gia chủ, Đại Lang!" Bên ngoài Chính sự đường có người gọi thất thanh, chợt vài tên tiểu quan áo xanh dẫn theo một ông lão mặc áo dài đi vào.

"Đinh quản gia?"
Quản gia tiến lên thì thầm vào tai Đinh Vị một lúc, chỉ thấy sắc mặt Đinh Vị đột nhiên thay đổi, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ mình: "Mau, mau đến Hàn lâm Y quan viện gọi người của viện sản khoa."
"Vâng."

"Vương tướng..." Đinh Vị lại lo lắng gọi Vương Đán một tiếng.

"Ngươi đi đi." Vương Đán vuốt râu phất phất tay.

Thấy đoàn người vội vàng rời đi, Lý Thiếu Hoài hỏi: "Đinh tham chính bị làm sao vậy?"
"Ồ, xem ra là nương tử của con trưởng hắn lâm bồn rồi.

Cô dâu Tiền thị lại là người của Tiền gia, cho nên Quan gia cho phép hắn điều động thái y của Y quan viện." Hắn nhìn về phía Lý Thiếu Hoài: "Tiền thị kia hình như cũng có chút quan hệ với ngươi đúng chứ?"
Tiền thị được nhiều người biết đến cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhi của Tiền Hoài Diễn, mà là sau khi nàng trở thành thê tử của Đinh Thiệu Văn.

Lý Thiếu Hoài gật đầu nói: "Đúng vậy, ta và nàng là đồng môn."
"Vậy sao ~" Lý Thiếu Hoài bị bỏ tù oan sau lại được giải tội, vụ án này vẫn là do hắn xét xử.

Từ ánh mắt có chút lo lắng của Lý Thiếu Hoài hiện giờ hắn có thể đoán được một chút tình cảm giữa hai người.

Hiện giờ cảnh còn người mất, hắn đã ngồi lên chức thừa tướng, còn Lý Thiếu Hoài lại trở thành phò mã của Huệ Ninh công chúa.

Vương Đán vuốt chòm râu nói: "Có vài lời lão phu phải nói với ngươi, những chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.

Đinh Thiệu Văn người này rất là có tài, Quan gia nhất định sẽ không vắng vẻ hắn quá lâu, mà hai người các ngươi chủ trương bất đồng nhất định không thể đứng cùng chiến tuyến.

Với tài hoa của ngươi, tiền đồ vô lượng, không nên bị một ít tình cảm vướng víu mà huỷ hoại bản thân, cũng đừng làm trái tim công chúa rét lạnh."
"Thừa tướng nói không sai, nhưng hạ quan không đồng ý."
"Vậy sao, lão phu thật ra muốn nghe ngươi giải thích một chút." Lý Thiếu Hoài thường xuyên nói chuyện kinh người, to gan lại không mất đạo lý.

"Thừa tướng cũng có tình cảm, cũng có người thân, có một số thứ, không phải nói phai nhạt là sẽ dễ dàng phai nhạt, trừ phi không phải con người.

Nếu bản thân giữ mình trong sạch, tâm không loạn, thì có gì phải sợ.

Nếu hai vợ chồng đủ yêu nhau, sẽ không sợ những lời ly gián bên ngoài.

Thân tình ta không thể vứt bỏ, nhưng cũng không thể vướng víu ta, ta lại càng không làm trái tim công chúa rét lạnh."
Nghe những lời này, Vương Đán cười to: "Cái tính không sợ trời không sợ đất này của ngươi, thật sự là cực kỳ giống Bình Trọng."
- -- Hết chương 111 ----.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện