“Cho nên, em muốn mua một căn nhà ở chỗ này sao?”

Sau khi nghe Tô Vi Vi nói nguyên nhân cô xuất hiện ở chỗ này, Cố Dung Thời có thế nào cũng không ngờ được.

Một đứa trẻ 13 tuổi thế mà bắt đầu tính đến chuyện mua nhà ở.

“Đúng vậy.”

Tô Vi Vi cũng không có gì để giấu giếm, ai bảo tiểu soái ca đối diện đẹp trai như vậy.

Đẹp trai khiến người ta có mong muốn nói chuyện nha.

Người đẹp nhất định được ưu đãi.

Nếu là người xấu xí, Tô Vi Vi sẽ không kiên nhẫn nói chuyện phiếm với người đó dưới trời nắng to đâu.

Được rồi, cô thừa nhận, cô đúng là mê trai từ đầu đến đuôi.

“Nhà của chúng em ở vùng nông thôn phía dưới Hàng Châu, hiện tại thuê nhà ở Hàng Châu mọi thứ đều không thuận tiện, không phải hai ngày trước chúng em được khen thưởng một ít tiền sao, chi bằng đổi nhà ở.”

Cố Dung Thời gật đầu, “Nhưng ở đây đều là nhà cũ, với lại đều là nhà trệt, có lẽ ở không được thoải mái.”



“Chính vì nhà cũ, mới rẻ.”

Tô Vi Vi trả lời khá thành thật.

“Nhà của chúng em không có nhiều tiền, nên em định mua nhà khoảng một vạn đồng, hoàn toàn không dám nghĩ tới nhà lầu, hơn nữa buổi tối đường này có chợ đêm, còn có thể nhân cơ hội buôn bán gì đó.”

Kỳ thật nguyên nhân quan trọng hơn là, Tô Vi Vi biết, con đường này sau mấy năm nữa sẽ cải tạo thành con đường buôn bán, 20 năm nữa sẽ khá phồn hoa, nếu mua nhà ở bây giờ, cô có thể thuận lợi trở thành đời thứ hai của đời được giải tỏa nhà, đổi thành cửa hàng, có thể dễ dàng kiếm được tiền thuê rồi.

Nếu không phải trong túi Tô Vi Vi không có nhiều tiền, thì cô chắc chắn đã mua thêm vài căn nhà ở đây.

Cố Dung Thời im lặng trong chốc lát, Tô Vi Vi đoán chỉ sợ tiểu soái ca bị cuộc sống của người nghèo dọa cho sợ rồi, nhưng không ngờ……

“Một mình em ở bên ngoài tìm chỉ sợ không gặp được ai có nhà để mua, không bằng tìm người hỏi thăm một chút, tôi nhớ hình như có quen một chú sống ở gần đây, biết rất rõ tin tức bên này, chi bằng để tôi đi thăm chú hỏi han tin tức giúp em trước.”

Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tô Vi Vi vội vàng gật đầu không ngừng.

“Rất cám ơn anh, Cố Dung Thời, để em mời anh ăn chút gì cảm ơn anh nhé.”



Tô Vi Vi mời Cố Dung Thời ăn bánh bao chiên hành và hoành thánh nhỏ, đây đều là món ăn vặt ở Hàng Châu.

Bánh bao chiên được bọc rất là to, da mỏng, thịt nhiều, lúc chiên thì miệng bánh được thu nhỏ lại, bọc kín nước súp bên trong, trước khi ăn cẩn thận cắn một miếng nhỏ, hút hết nước súp ở bên trong trước.

Mà hoành thánh chiên này, lớp vỏ bánh đã được ủ men, có độ dày giống vỏ bánh bao, áp chảo ở mặt đáy, to bằng một đồng tiền xu, gần như không có nước súp, mỗi một miếng là một cái bánh, ăn khá là ghiền.

Tô Vi Vi rất thích loại bánh bao chiên hành áp chảo này, sau khi đến thủ đô làm việc, cô muốn ăn bánh bao áp chảo này nhưng tìm không thấy loại giống vậy, bây giờ cuối cùng cô có thể ăn đủ.

Chỉ là……

Tô Vi Vi nhìn Cố Dung Thời trước mặt đổ giấm chua vào dĩa lần thứ ba, nhịn không được âm thầm líu lưỡi.

“Anh rất hay ‘ghen’.”

Mắt thấy bàn tay đổ giấm chua của Cố Dung Thời hơi khựng lại, Tô Vi Vi vỗ trán, lập tức phát hiện bản thân hình như nói hơi nhiều.

“Thật ra ăn nhiều giấm có lợi cho sức khỏe, rất tốt, rất tốt.”

Cố Dung Thời:…… Tay nhỏ run lên, lại đổ thêm chút giấm.

……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện