Khi Trầm Thiệu bị người khác tám chuyện hơn nửa đường đến được căn phòng mình thuê đã khoảng bốn năm giờ chiều, bất quá bên trong căn phòng cũng rất sạch sẽ, nên cậu chỉ cần dọn dẹp sơ qua một lần, đổi drap giường mới, sau đó cất những đồ vật mang theo, có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy, liền thay quần áo thể thao tràn đầy nguyên khí chạy vài vòng quanh tiểu khu, sau đó ra ngoài mua thức ăn sáng và nguyên liệu nấu ăn, khi trở về còn thuận tay giúp một cụ già xách đồ ăn lên lầu, trở về nhà ăn sáng xong, bắt đầu chuẩn bị bài vở. Đây gần như là việc mỗi ngày phải làm, chẳng qua có đôi lúc sẽ giúp vài cụ mang đồ vật lên lầu, có khi là đi tay không.

Vì nội dung sách giáo khoa của lớp mười là nghiêng về phần cơ bản, nên Trầm Thiệu mất vài ngày, đã chuẩn bị được phần nào nội dung của mấy môn chính.

Bất quá sau khi nghe nói gần đó mở một quá lẩu, trong bụng cũng hơi thèm, cũng không đọc sách nữa, trực tiếp mang ví tiền đi ra cửa.

Công tác xanh hóa ở thành phố Phù Dung rất tốt, cây cối hai bên đường xanh tốt, làm người đi đường có cảm giác bừng bừng sức sống. Mặc dù hiện tại trời nắng chói mắt, trên lối đi bộ, người qua đường cũng không cảm thấy như đang phơi nắng.

Trầm Thiệu không nhanh không chậm đi đến cửa quán lẩu, vì thói quen nghề nghiệp của đời trước, nên cẩn thận đánh giá phần trang trí trong quán một chút, bên trong mang một chút phong cách dân tộc, sáng sủa sạch sẽ, người phục vụ đều mặc đồng phục màu trắng, làm mọi người khi đến ăn đều không thấy lo lắng về vấn đề vệ sinh.

Bước vào trong, tìm một cái bàn hai người ngồi xuống, chọn một cái lẩu uyên ương, lại chọn thêm mấy món mình thích. Vì thời gian ngồi chờ món lẩu được dọn ra có hơi nhàm chán, vị trí Trầm Thiệu ngồi lại ngay sát cửa sổ, nên cậu bắt đâu quan sát xung quanh.

Sát bên có mấy tòa cao ốc văn phòng, nhân viên làm việc thuộc thành phần tri thức lãnh đạo không ít, cách đó không xa còn có quảng trường văn hóa, ngày thường cũng có nhiều tản bộ vui chơi, nên chọn mở quán ăn ở chỗ này cũng không tệ, ít ra lượng khách cũng dồi dào.

Ăn xong cái lẩu thơm ngào ngạt, Trầm Thiệu vươn người ra khỏi điếm, đi được chưa bao xa, tại chỗ rẽ bị một người đàn ông mặc tây trang màu đen đụng trúng.

"Xin lỗi." Người đàn ông mặc tây trang bước qua một bên, tư thế như nhường lối, tỏ ý nói Trầm Thiệu đi trước.

Trầm Thiệu không để ý cười với anh, đi được vài bước chợt quay đầu lại nhìn, bên cạnh người đàn ông mặc tây trang còn có ba người khác cũng mặc cùng lại trang phục, chính giữa bốn người có một thiếu niên mười mấy tuổi, tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng, nhưng toàn thân vị thiếu niên kia đều tỏa ra khí tức của thiếu gia nhà giàu, cũng chính là quý khí trong truyền thuyết.

Chậc chậc, Trầm Thiệu thu hồi ánh mắt, cậu vẫn nên học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, cố gắng làm cho mình trở thành một người giàu có đi.

"Nhị thiếu?" Người đàn ông tây trang thấy nhị thiếu dừng bước, nhất thời hơi nghi hoặc nhìn theo hướng mắt của nhịn thiếu, là thiếu niên mình vừa đụng phải, "Người đó có vấn đề gì sao?"

Thiếu niên thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, buồn bã không lên tiếng tiếp tục bước đi.

Mấy vệ sĩ thấy thế cũng không hỏi thêm, không nói gì đi theo.

Ngày cuối cùng của tháng tám, vì trời mưa, thời tiết trở lạnh, nên Trầm Thiệu mặc một chiếc áo tay dài liền mũ, quần jean cộng thêm đôi giày thể thao, nhìn nhìn trong gương, cậu đối với bộ dáng của mình phi thường hài lòng, xuống chạy ngồi lên chiếc xe đạp mới mua chạy dến trường.

Khối lớp mười tổng cộng có mười lăm lớp, từ lớp mười ba đến mười lăm là lớp chuyên, mỗi lớp sáu mươi học sinh, Trầm Thiệu được phân đến lớp mười lăm, phòng thứ hai lầu ba, khi cậu bước vào cửa lớp, các bạn cùng lớp đã đến hơn nửa, hàng đầu đã ngồi kín, cậu tìm một chút, rốt cục tìm được một bàn hàng thứ tư còn trống chỗ ngồi xuống.

Ngồi cùng bàn cậu là nam hài hơi gầy mang kính, thấy cậu ngồi xuống, còn đặc biệt dịch ghế sang bên cạnh, bất quá vì tính cách có lẽ thẹn thùng, nhìn Trầm Thiệu mấy lần cũng không nói lời nào.

"Xin chào, tôi tên Trầm Thiệu." Trầm Thiệu nhìn ra y lúng túng, dứt khoát chủ động lên tiếng.

"Xin... xin chào." Mặt nam sinh hơi đỏ lên, "Tên tôi là Lương Thành." Y lấy từ trong ngăn kéo ra một chai Sprite vẫn chưa khui đưa đến trước mặt Trầm Thiệu, "Mời cậu uống."

Nhìn bộ dáng khẩn trương của người cùng bàn, Trầm Thiệu quả thực không đành lòng từ chối, nói: "Cám ơn." Uống một hớp, thấy vẻ mặt đối phương rốt cục trầm tĩnh hơn, cậu mới đặt chai nước xuống, ngữ khí ôn hòa hỏi, "Không biết bao giờ thầy giáo mới đến?"

Lương Thành nhìn thoáng qua phòng học: "Mọi người đến gần đủ, có thể thầy sẽ đến nhanh thôi. Cậu... trước đây học trường nào?"

"Tôi là học sinh nơi khác, trường tôi học chắc chắn cậu chưa từng nghe nói đến." Trầm Thiệu mỉm cười nói, "Tôi không quen thành phố Phù Dung, sau này cần mua sách, có thể nhờ cậu giúp tôi được không?"

"Cám ơn." Trầm Thiệu thấy y rốt cục có thể tự nhiên nói chuyện với mình, khóe môi cong lên.

Không bao lâu, đã thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đi đến, sau lưng ông còn có một nam một nữ đi theo, nhìn trang phục có lẽ đều là giáo viên trong trường.

Học sinh trong lớp nhìn thầy giáo đến, nhất thời yên lặng. Người đàn ông trung niên bước nhanh lên bục giảng, thấy học sinh đều ngồi ngăn ngắn chỉnh tể, bắt đầu tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là chủ nhiệm lớp Trương Gia Hoà, đồng thời là thầy Ngữ văn của các em, mọi người ở trong trường gọi tôi là thầy, tan học rồi có thể xem tôi là bạn, có khó khăn gì cứ việc tìm tôi, tôi nhất định gắng sức giải quyết giúp mọi người." Ông giới thiệu ngắn gọn xong, lại giới thiệu hai giáo viên phía sau, "Vị này là cô giáo tiếng Anh của mọi người, Lưu Linh. Đây là thầy Toán học của mọi người, Thái Thắng Sinh. Mọi người vỗ tay chào đón hai thầy cô giáo."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, khi hai vị thầy cô giới thiệu xong rồi rời đi, Trương Gia Hòa điều chỉnh chỗ ngồi trong lớp một chút, sau đó là đọc nội quy của trường mà các vị giáo viên thường làm, làm xong tất cả, Trương Gia Hòa mới nói: "Sĩ số của lớp chúng ta là sáu mươi, có mặt cũng là sáu mươi người, xem ra mọi người đều thập phần mong chờ cuộc sống học sinh trung học. Nên hiện tại mọi người tự giới thiệu ngắn gọn với học sinh cả lớp, để chúng ta làm quen, cũng là sự khởi đầu tốt đẹp của cuộc sống trung học."

Lúc này, Trầm Thiệu mới nhận ra năng lực cá nhân của bạn học, rất nhiều người khi bước lên tự giới thiệu đều nói lưu loát tiếng phổ thông, hơn nữa giới thiệu cũng thập phần sinh động không dài dòng, tự giới thiệu một phút đồng hồ, bạn học để lại ấn tượng sâu sắc cũng không ít. Không hổ là trung học đứng đầu toàn tỉnh, những học sinh này thật sự chính là đại biểu phát triển toàn diện các mặt đức – trí – thể – mỹ.

Đến lúc Trầm Thiệu giới thiệu, cậu vừa bước lên bục giảng, đã làm không ít nữ sinh chú ý, suy cho cùng ai khiến cậu có gương mặt ai nhìn cũng thích thôi. Không cần biết ở bất kỳ niên đại nào, nhìn mặt đều là chứng bệnh mang tính quần thể.

"Chào mọi người, tôi tên Trầm Thiệu, không phải thiếu trong thiếu gia, mà là họ Thiệu giống mọi người, thấy mọi người thấy sau này gọi tôi là Trầm Thiệu có cảm giác bị chiếm tiện nghi, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Thẩm hoặc Tiểu Thiệu, đương nhiên, anh Thiệu cũng được."

Bạn học cười vang, có nam sinh ồn ào: "Gọi cậu là anh Thiệu không phải bị cậu chiếm tiện nghi chắc!"

Trầm Thiệu gãi đầu nói: "Mọi người được phân vào chung lớp, là vì có duyên, sau này xin mọi người chỉ dẫn nhiều hơn, cùng giúp đỡ nhau mỗi ngày đều hướng về phía trước!"

Cuối cùng Trầm Thiệu giữa tiếng ồn ào thiện ý của bạn học bước xuống bục giảng, tận lực cùng Lương Thành đang cà lăm tự giới thiệu trên bục, sau khi trở về chỗ ngồi, sắc mặt y trắng bệch nhìn Trầm Thiệu, trong lòng dâng lên một cỗ kính ngưỡng với cậu, sao lúc nào cậu ta cũng có thể biểu hiện tự nhiên phóng khoáng trước con mắt của nhiều người như vậy? Trương Gia Hòa đứng ở một phía bục giảng, nhịn không nhìn Trầm Thiệu nhiều lần, là chủ nhiệm lớp mười lăm, ông đương nhiên biết học sinh được phân vào lớp mình, Trầm Thiệu là học sinh nơi khác đứng hạng nhất kỳ thi trúng tuyển vào trường ông chắc chắn rất ấn tượng. Mặc dù ông là giáo viên môn Văn, nhưng đề thi năm nay khó ra sao, ông vẫn biết. Khi máy tính phân lớp ngẫu nhiên, vì Trầm Thiệu không được phân vào lớp mình, hai vị chủ nhiệm lớp chuyên kia còn xoa tay tiếc rẻ thật lâu.

"Chào mọi người, tôi tên Chu Trạch Vũ..."

Trầm Thiệu rốt cục nhớ đến chuyện mình đã quên mất, thì ra Chu Trạch Vũ cũng đậu được vào lớp chuyên, không ngờ bọn họ vậy mà được phân vào chung lớp.

Chu Trạch Vũ tự giới thiệu xong, nháy mắt với Trầm Thiệu một cái, mới quay về chỗ của mình ngồi xuống.

"Trầm Thiệu, hai người biết nhau sao?" Lương Thành chú ý tới động tác của Chu Trạch Vũ, liền tò mò hỏi.

"Ừ." Trầm Thiệu gật gật đầu, "Khi đến xem kết quả, vô tình gặp được liền biết nhau."

"Sớm như vậy đã quen bạn mới, thật tốt." Lương Thành có chút hâm mộ, y vẫn luôn giao tiếp không tốt, ở cấp hai vì thành tích tốt, bạn học trong lớp đều hay gọi y là mọt sách, nên bên cạnh cũng không có bạn, hiện giờ thấy Trầm Thiệu cư xử ôn hòa, trong lòng đã dán cho Trầm Thiệu cái mác "bạn học tốt".

Trầm Thiệu nghe nói thế, cười cười không nói.

Chờ tất cả học sinh tự giới thiệu xong, bắt đầu phát sách giáo khoa và sách bài tập. Cầm trong tay sách vở còn thơm mùi giấy mới, trong lòng Trầm Thiệu so với biểu hiện ngoài đã rất kích động, đời trước cậu không có cơ hội được học ờ trường trung học, đời này rốt cục có thể thực hiện nguyện vọng này rồi.

Phát sách vở xong, mọi người có thể về nhà, Trầm Thiệu vừa mới ra khỏi phòng học, vai đã bị người khác đập một cái, quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán người kia chính là Chu Trạch Vũ.

"Cậu bạn, hai người chúng ta thật có duyên, vậy mà được phân vào cùng lớp." Chu Trạch Vũ một tay ôm mấy quyển sách giáo khoa đem về nhà chuẩn bị bài, một tay khoát lên vai Trầm Thiệu, "Cậu trọ ở trường hay ở ngoài?"

Trầm Thiệu nói tên tiểu khi mình ở, đã thấy Lương Thành đi cạnh cậu có chút kích động nói: "Trầm Thiệu, tôi với cậu ở cùng tiểu khu, sau này có thể cùng đi đến trường."

Chu Trạch Vũ nhìn Lương Thành gầy nhom, cười a cười: "Tôi ở cạnh tiểu khu các cậu, sau này hẹn nhau cùng đến trường, thế nào?"

Lương Thành gật đầu thật mạnh.

Trầm Thiệu nhìn hai người, rốt cục hiểu được đời trước trên mạng có người viết "Hẹn cùng đi học", "Hẹn nhau đi vệ sinh" là thế nào, tuy rằng cảm thấy hành động này có hơi ấu trĩ, bất quả cảm giác vẫn rất không tồi.

"Được a, sáu giờ năm mươi phút sáng có mặt trước cổng tiểu khu của tôi," Trầm Thiệu vỗ vỗ vai Lương Thành và Chu Trạch Vũ, "Nếu ai đến trễ, phải mời hai người còn lại uống nước."

"Không thành vấn đề!" Chu Trạch Vũ thở hắt trong bụng, vừa đi học đã quen được hai người bạn, coi như có khởi đầu tốt.

Vì thế, cuộc sống học sinh trung học vui vẻ, ngay ở lời hẹn với bạn cùng nhau tiến lên đã bắt đầu.

~oOo~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện