- Thế nào rồi? Chúc Viêm bưng chén, nhìn chằm chằm vào Viên Tiêu đang không ngừng nhấm nuốt đồ ăn, trên mặt hiện lên một tia ý cười.

Viên Tiêu một bên nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, một bên đi theo Chúc Viêm gật đầu:

- A Viêm, thứ này, ăn lên đặc biệt có ý tứ, ta cảm thấy vô cùng ngon!

- Ta cũng cảm thấy đồ ăn ngon, không bằng hai ta làm nhiều hơn một ít, để cho các nàng thử đi?

Chúc Viêm tiếp tục câu dẫn Viên Tiêu, khi Viên Tiêu biểu thị tán đồng thì lại chủ động đề nghị:

- Nếu như bà nội cũng thích thứ này, vậy thì chúng ta lên thị trấn thử một lần đi!

- Ừm! Nhưng mà... Viên Tiêu nói đến một nửa lại khó khăn, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn có chút khó coi:

- Nhưng mà chúng ta phải làm như thế nào mới có thể làm ra nhiều thứ này đây?

Chúc Viêm thấy thế, cũng biểu hiện ra một bộ dáng khó xử:

- Đây là một vấn đề nan giải, ta chỉ biết đó là vỏ đậu nành, chất lượng như thế nào, sau đó biến thành đồ ăn cho chúng ta ăn, cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ lắm.

Viên Tiêu thấy Chúc Viêm khó xử, cũng bối rối theo, bắt đầu suy tư cách làm đậu phụ trúc, hắn nhìn nước trong nồi, lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của Chúc Viêm, vẻ u sầu trên mặt dần dần biến mất, hắn bắt lấy tay của Chúc Viêm:

- A Viêm, vừa rồi ngươi nói với ta, thứ này là da sữa đậu nành phơi khô hình thành, chúng ta có thể nấu một nồi sữa đậu nành, nấu nhiều lần làm ra da, như vậy chúng ta có thể làm ra càng nhiều sữa đậu nành hơn!

Không thể không nói đầu óc của Viên Tiêu vẫn rất linh hoạt, mỗi một lần trải qua sự chỉ điểm của Chúc Viêm là có thể thuận lợi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, Chúc Viêm thật sự là bảo bối yêu chết của hắn.

Có lời của Viên Tiêu, Chúc Viêm cũng không chần chờ nữa, bắt đầu lấy ra đậu đã chần từ buổi sáng, chuẩn bị đi ra phố xay đậu hủ, nhưng lúc này mới ra khỏi phòng bếp, Chúc Viêm mới phát hiện, trong nhà đều là không khí, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Chúc gia, hắn vừa bỏ đậu vào cối xay, vừa hỏi Viên Tiêu:

- Viên Tiêu, bà nội các nàng đi đâu rồi?

- Bà nội mang theo đại bá mẫu và Thiết Đản đường ca lên núi, nói hôm nay ấm áp, các nàng đi lên núi nhặt chút mộc nhĩ và các thổ sản vùng núi khác.

Viên Tiêu đi theo phía sau Chúc Viêm, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Chúc Viêm nhìn thấy Viên Tiêu đi theo mình giống như cái đuôi nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tiếp tục làm chuyện của mình, tùy ý để Viên Tiêu đi theo sau lưng mình.

Trong nhà có con lừa kéo, trong nhà cũng có không ít đậu, chẳng qua không bao lâu, đậu đã bị xé nát, Chúc Viêm và Viên Tiêu đã bắt đầu theo kịch bản trước kia, đi kiểm tra sữa đậu nành.

Sau đó, hắn bắt đầu dùng nồi lớn nấu sữa đậu nành, sữa đậu nành nấu chín, sau đó phải khống chế độ lửa, nấu chậm ngọn lửa, đợi kết mô làm lạnh này kết thành, khi kết kết kết kết kết kết kết đến độ dày nhất định, dùng đũa trúc mở, tiến hành phơi nắng, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn, cứ như vậy.

- Viên Tiêu, tới mau lau mồ hôi.

Chúc Viêm làm xong việc, phát hiện Viên Tiêu nhà mình đang xoa thắt lưng nhìn đậu phụ phơi trên cây trúc, hắn đi vào trong bồn tắm, giảo một cái khăn ướt đưa tới trước mặt Viên Tiêu, lau mồ hôi cho Viên Tiêu.

Viên Tiêu nhận khăn, hai tay rót đầy khăn, đặt ở trên mặt tỉ mỉ lau lau, sau khi lau xong, phát hiện Chúc Viêm đang nhìn mình, vội không ngừng híp mắt cười:

- A Viêm, ta thấy chúng ta không có bán thứ này, nhà ta là độc nhất, chúng ta có phải nên đặt tên cho thứ này hay không?

Chúc Viêm vuốt ve cái cằm, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều tên, nhưng vẫn cảm thấy tên Đậu phụ trúc này nghe càng dễ nghe hơn, vì vậy hắn nhìn đậu phụ trúc trên cây trúc lặng yên một lát, lo lắng chính mình nói:

- Sau khi phơi khô thứ này giống như cây trúc thẳng tắp.

- Đậu hủ cây trúc?

Viên Tiêu nói với Chúc Viêm, bắt đầu triển khai tự hỏi, sau đó lại ở trước khi Chúc Viêm mở miệng, lắc lắc đầu:

- Giống như có chút khó nghe.



- Không bằng gọi là Đậu phụ trúc đi!

- Tên dễ nghe, vậy gọi là Đậu Phụ Trúc!

Viên Tiêu là một người khống chế thoả đáng, cho dù Chúc Viêm làm cái gì, hoặc là nói cái gì, hắn cũng cảm thấy là đúng, cũng sẽ tận lực bảo vệ, theo hắn thấy, cả đời này của hắn cũng chỉ có Chúc Viêm, hắn không nên che chở, chẳng lẽ nhường cho người khác?

Cứ như vậy, từ khi Đậu Phụ Thảo ra đời, bởi vì thời tiết mùa thu mát mẻ có gió, không bao lâu, Đậu Phụ Thảo đã thành hình, lúc sau đã tiến vào giai đoạn phát tán.

Đậu phụ và cây phát tán không giống như phân đoạn phơi nắng của nó, nơi này phải dùng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, Chúc Viêm và Viên Tiêu cẩn thận thu thập một chút phòng hợp của bọn họ, bởi vì không quá mấy ngày nữa, hai người bọn họ sẽ phải thành thân, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, chi bằng thừa dịp hiện giờ nhàn rỗi thời gian, hảo hảo dọn dẹp một chút.

Đợi phòng dọn dẹp xong, các nàng Chúc lão thái thái cũng từ trên núi trở về, cùng lúc đó Chúc lão gia tử cũng đã lãnh Xuân Nha và Chúc lão đại trở về, sân vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa náo nhiệt lên.

- A Viêm, trên cây trúc tử này treo cái thứ xấu không có lỗi gì vậy?

Chúc lão thái thái không thể kiểm soát được lòng hiếu kỳ của mình, vây quanh cây trúc trong viện nhìn hơn nửa ngày, vẫn không thể phân biệt được trên cây trúc kia treo thứ xấu đến tột cùng là vật gì.

Chúc Viêm sau khi nghe Chúc lão thái thái hình dung về đậu phụ trúc, không nhịn được khẽ cười một tiếng, sau đó nắm lấy tay Viên Tiêu đi vào trước cây trúc, giải thích:

- Bà nội, thứ này chính là sữa đậu nành buổi sáng Xuân Nha đường tỷ ăn, sau khi nó bị phơi khô, đôi ta phát hiện nó còn có thể ăn, hơn nữa còn ngon hơn trước, lại làm rất nhiều, hơn nữa ta cảm thấy trên trấn chúng ta không có vụ làm ăn này, muốn dùng thứ này thử vận khí xem sao.

- Ừm, ta cũng chưa từng thấy thứ này, nhưng A Viêm nói đồ ăn ngon, đó chính là đồ ăn ngon, hai ngươi muốn làm gì thì làm đi, người trong nhà đều giữ lời.

Tuy Chúc lão thái thái còn chưa ăn đậu phụ trúc, nhưng nghĩ đến đồ vật xấu xí của Tôn Tử nhà mình ký thác kỳ vọng cao, cũng không còn ghét bỏ đồ vật vừa khô vừa xấu kia.

Có Chúc lão thái thái ủng hộ, Chúc Viêm càng thêm có động lực, hắn mang theo Viên Tiêu lại chui vào phòng bếp, về phần cách làm đậu phụ trúc, Chúc Viêm còn chưa nói ra, hắn chỉ là làm bộ làm tịch hoàn toàn không biết gì cả, ở bên cạnh dẫn dắt Viên Tiêu, hai người cùng nhau hoàn thành, cứ như vậy cũng sẽ không có người nghĩ nhiều cái gì.

Hai người Chúc Viêm và Viên Tiêu ở trong phòng bếp nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng làm ra một cây Hồng Du đậu phụ, Hồng Du trong Hồng Du đậu phụ là từ ớt bột và hạt mè nấu thành, dùng dầu thô nấu thành.

Lại dùng nước ấm quấy đậu phụ trúc, cà rốt và mộc nhĩ đã được nấu xong, sau đó tưới lên hồng du mới vừa nấu xong, một hương vị hồng du của đậu phụ trúc đã được nấu xong.

Tới lúc ăn cơm chiều, Chúc Viêm để Viên Tiêu bưng đậu phụ hồng du mà mọi người chờ đợi đã lâu lên bàn ăn, lúc này sức chú ý của mọi người đều đặt vào đậu phụ trúc ở trung tâm bàn ăn, còn về phần trước đó đã làm mọi người ăn năm măt bánh ngô, ba đạo bánh đậu, đến bây giờ đã không có ai hỏi thăm.

- A Viêm, hình như đẹp hơn vừa rồi một chút, hôm nay nó chính là đồ ăn các ngươi chuẩn bị cho hôm nay à?

Chúc lão thái thái cẩn thận ngửi thấy mùi ớt thơm phức đang tràn ngập trên mặt, không khỏi càng khát khao đồ ăn trước mặt hơn.

Chúc Viêm nhìn thấy Chúc lão thái thái đi tới, đứng dậy gắp một tô Hồng Du đậu phụ trúc cho Chúc lão thái thái, nhân cơ hội này giới thiệu với Chúc lão thái thái và mọi người:

- Món này là Viên Tiêu và ta cùng nhau nghiên cứu, đôi ta gọi nó là Hồng Du đậu phụ trúc, mà mọi người xem đến đây, chính là đồ ăn ta dùng vỏ sữa đậu nành làm ra, chúng ta gọi nó là đậu phụ trúc, mọi người có thể tới đây thử xem.

Chúc lão thái thái gắp đậu phụ trúc mà cháu trai nhà mình cho mình, không hề nghĩ ngợi đã có thể nhét vào trong miệng trong nháy mắt, khi đậu phụ trúc vừa vào miệng, khuôn mặt nghiêm túc của Chúc lão thái thái ngày xưa lập tức có bộ dáng cười.

Vẻ mặt cùng Chúc lão thái thái giống nhau còn có những người khác của Chúc gia, hiện tại mọi người đã không có tâm tư nói chuyện, các ngươi đều đang buồn đầu ăn cơm, đặc biệt là lão Chúc thái thái, nàng ăn một miếng lại một miếng, không cẩn thận ăn tới một khối ớt cay, lúc này mới lấy lại tinh thần, vui vẻ nói với Chúc Viêm:

- A Viêm, tuy đậu phụ trúc này nhìn rất khó coi, nhưng mùi vị lại độc đáo lại ngon miệng, nếu như lấy được rồi bán đi trên thị trấn thì nhất định có thể bán được trước với giá tốt rồi!

- Có những lời này của bà nội, ta đã an tâm rồi, hiện tại đậu phụ trúc nhà chúng ta đã thiếu, còn chưa đủ để bày quán dùng, chi bằng đi đến quán cơm trên thị trấn thử xem nước thế nào.

Chúc Viêm nói xong thì bắt đầu gắp đồ ăn cho Viên Tiêu, khi Viên Tiêu nhắc nhở mình cũng phải dùng bữa, lúc này mới bắt đầu gắp đồ ăn cho mình, trong quá trình gắp đồ ăn, hắn còn đang suy nghĩ ngày mai nên lấy đậu phụ trúc đi cửa hàng cơm nào gia.

Cuối cùng trải qua Chúc Viêm và Viên Tiêu cộng đồng thương nghị, bọn họ vẫn đi Mỹ Vị Hiên, bởi vì Mỹ Vị Hiên là đồng bọn hợp tác trong thời gian dài của bọn họ, hơn nữa nhân phẩm của Thường chưởng quỹ cũng rất là không tệ, hợp tác trong thời gian dài như vậy, định kỳ đài thọ không kén cá chọn canh, chỉ là từ phương diện này mà nói, đưa đậu phụ trúc cho bọn họ Mỹ Vị Hiên chính là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Một ngày này, Chúc Viêm và Viên Tiêu cầm đậu hủ và đậu phụ trúc đi đến Mỹ Vị Hiên, vừa mới tiến vào, Thường chưởng quỹ của Mỹ Vị Hiên đã đi tới:

- Chúc lão đệ, tới đây đi, ta đã một thời gian không gặp ngươi và phu lang của ngươi.

Bình thường thì sinh ý trong nhà Tào Phỉ không lo liệu được quá nhiều việc, sai sự đậu hủ đều rơi vào trên người Chúc lão đại, Chúc Viêm rất ít tới Mỹ Vị Hiên, hiện giờ ngược lại làm chưởng quỹ Thường Mỹ Vị Hiên cảm thấy rất lạ.

Chúc Viêm chắp tay với Thường chưởng quỹ, hàn huyên nói:

- Gần đây trong nhà có việc, rất ít tới Mỹ Vị Hiên, Thường chưởng quỹ chớ trách.



- Không trách, không trách, ai cũng có lúc vội vàng.

Thường chưởng quỹ làm tiểu nhị tiếp nhận đậu hủ Chúc Viêm vừa mới lấy tới, khi nhìn thấy Chúc Viêm từ phía sau dỡ xuống sọt, lại nhìn về phía Chúc Viêm:

- Chúc lão đệ lại phát hiện ra thứ tốt gì đó rồi?

Chúc Viêm thấy Thường chưởng quỹ phát hiện, liền sảng khoái cười một tiếng, lấy ra sọt đậu phụ đã được quét sạch và những cây chưa được quét sạch, đi thẳng vào vấn đề nói:

- Cái này gọi là Đậu Phụ Trúc, là ta và phu lang ta ngẫu nhiên làm đậu hủ phát hiện, phát hiện thứ này ăn lên còn rất ngon miệng, chỉ muốn cho Thường chưởng quỹ kia một ít tới đây thử.

Có cơ sở mua bán đậu hủ trước đó, Thường chưởng quỹ vẫn rất tín nhiệm Chúc Viêm, vì thế khi Chúc Viêm nhắc đến đồ ăn đậu phụ trúc xa lạ này, hắn cũng không có quá nhiều chần chờ, mà lựa chọn tin tưởng Chúc Viêm, ăn một ngụm đậu phụ đỏ chế biến từ trước, ăn hết, một ngụm ăn xong, cả người Thường chưởng quỹ đều rất tỉnh táo, hắn dùng cái miệng cực kỳ kinh hỉ tán thưởng nói:

- Thứ này nhìn tuy rằng bình thường không có gì lạ, nhưng ngay khi ăn vào miệng đã biết thứ này tuyệt đối không phải là đồ ăn bình thường, vị kính đạo đạn hoạt đúng là mỹ vị trong mỹ vị, làm ta càng không ngờ được là, thứ này cũng xuất xứ từ đậu nành.

Chúc Viêm từ trên khuôn mặt mang nụ cười của Thường chưởng quỹ kia, đã biết lần này có hi vọng rất lớn, vì vậy hắn liền tiếp tục giới thiệu:

- Thường chưởng quỹ, thứ này giống như nấm và mộc nhĩ, bảo trì khô ráo có thể để lâu, lúc muốn ăn, đặt ở nước lạnh phát tán hai ba canh giờ là được, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm.

- Ừm, cái này... Đậu phụ trúc rất thích hợp với cửa hàng cơm chúng ta, sắp vào thu rồi, ta còn đang suy nghĩ làm thế nào có thể thêm chút đồ ăn mới, ngươi mang theo thứ này tới thật là một cơn mưa đúng lúc!

Thường chưởng quỹ sau khi ăn đậu phụ trúc, vẫn luôn nhìn đậu phụ trúc dư lại trong tay Chúc Viêm, hắn ở trước khi Chúc Viêm mở miệng lại cướp nói:

- Chúc lão đệ chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi bán đậu phụ trúc này thế nào?

Thường chưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề, Chúc Viêm cũng không quanh co lòng vòng, hắn trực tiếp nói với Thường chưởng quỹ:

- Đậu phụ trúc thứ này so với đậu hủ còn phức tạp hơn, chúng ta tích cóp một bó đậu phụ trúc sẽ phải dùng tới thời gian sáng sớm tinh mơ, cho nên chúng ta một cân muốn mười văn tiền, Thường chưởng quỹ cảm thấy thế nào?

Một cân mười văn tiền mới vừa nghe được lại cảm thấy có chút quý, nhưng khi Thường chưởng quỹ nhìn thấy một mâm Hồng Du đậu phụ trúc trong tay Chúc Viêm, vẫn không nhịn được dâng lên, gật đầu rất nhiều còn nói ra một tính toán khác trong lòng:

- Được, vậy mười văn tiền một cân, nhưng mà trừ bỏ đậu phụ trúc ta còn muốn mua phương thuốc đậu phụ hồng du này của ngươi.

- Cái này... Vẻ mặt Chúc Viêm hiện lên một tia chần chờ, bởi vì hắn còn muốn mang Hồng Du Đậu Phụ Trúc ra bán ở trong sạp hàng của nhà mình, nhưng lại không nghĩ bị Thường chưởng quỹ coi trọng.

Thường chưởng quỹ nhạy bén phát hiện Chúc Viêm có chút không quá nguyện ý, chấp niệm đối với Hồng Du Đậu Trúc lại gia tăng rất nhiều, hắn khẽ cắn môi bỏ thêm vào phương thuốc:

- Năm mươi lượng.

Đối mặt với khoản tiền lớn này, Chúc Viêm ngốc, đầu óc của hắn bắt đầu không nghe lời tính kế, cho dù mình và người nhà mỗi ngày bán đậu phụ và đậu phụ trúc thì cũng phải phấn đấu nhiều năm mới có thể tích cóp nhiều tiền như vậy, huống hồ ngoại trừ đậu phụ hồng du ra thì hắn còn có thể dùng đậu phụ trúc làm mặt hàng khác để bán.

Chúc Viêm và Viên Tiêu trao đổi ánh mắt, hắn lập tức gật đầu đáp ứng:

- Được, ta sẽ viết đơn thuốc xuống đây, sau đó sẽ làm một bàn cho các ngươi.

Vừa mới dứt lời, Chúc Viêm đã bắt đầu nấu nướng đồ ăn ở phòng bếp, cũng khi nấu đậu phụ hồng du trúc xong, lại tặng hắn và Viên Tiêu một ít đậu hủ cay, dù sao một món ăn thu năm mươi lượng người thì Chúc Viêm vẫn có chút lo lắng.

Làm xong đồ ăn, Chúc Viêm và Thường chưởng quỹ ký về thực đơn và khế ước đậu phụ trúc, lúc này mới lãnh bạc mang theo Viên Tiêu đi ra khỏi Nhất Phẩm Hiên.

Khi đi ra khỏi Nhất Phẩm Hiên thì đã gần tới buổi trưa, sau khi Chúc Viêm giao tiền bạc cho Viên Tiêu bảo quản, Viên Tiêu ôm túi tiền, giống như một con động vật ăn hàng, thời khắc cẩn thận đi qua người đi đường, Chúc Viêm thấy thế không nhịn được cười nói:

- Viên Tiêu, ngươi thả nhẹ nhàng đi, có gì mà sợ hãi chứ.

Viên Tiêu không để ý đến Chúc Viêm, chỉ liếc mắt nhìn Chúc Viêm một cái, khi Chúc Viêm lại muốn chế nhạo mình, chủ động nói:

- Đây là tiền ngươi kiếm được, sao ta có thể không hảo hảo bảo quản, nếu như ta thiếu thì sẽ rất đau lòng.

Sau khi nghe xong lời nói của Viên Tiêu, Chúc Viêm thu hồi lời nói đùa giỡn sắp đến miệng của mình, hắn nhìn lên không trung xanh thẳm, mười ngón tay đan xen với Viên Tiêu, kéo Viên Tiêu đi về phía Trân Bảo trai đối diện:

- Đi, hai ta đi Trân Bảo Trai kia nhìn một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện