- Âm thanh này nghe giống như là của Lý Lan Hoa.
Viên Tiêu thấy Chúc Viêm không hôn mình, ngược lại bị tiếng nói chuyện lầm lẫn trong rừng sâu cướp lấy lực chú ý, không khỏi ngầm bĩu môi, thầm mắng Lý Lan Hoa này chính là tiện nhân quấy nhiễu chuyện tốt của người khác.
Chúc Viêm giống như phát hiện ra sự bất mãn của Viên Tiêu, hắn khẽ cười một tiếng, liếm liếm môi của Viên Tiêu một cái, sau đó thấp giọng nói vào tai hắn:
- Những thứ còn lại thì thiếu trước, sau này về nhà đều cho ngươi.
Không thể không nói Chúc Viêm vẫn thật sự có tài, nói mấy câu đã vuốt ve Viên Tiêu vốn đang muốn nổ lông, ngoan ngoãn ngoan ngoãn, hắn kéo tay Viên Tiêu nhỏ giọng tiếp cận mảnh rừng cây nhỏ kia, đến gần lúc này mới nghe rõ nội dung kế tiếp.
- Cuộc sống của ta và Chúc lão nhị này càng ngày càng không thú vị, vốn tưởng rằng phân gia dựa vào chính chúng ta cũng có thể sống rất tốt, không ngờ ngày lành đều làm Chúc gia kia sống quá tốt, từ khi tên ngốc kia sống tốt, ngày kia là một ngày tốt hơn so với một ngày khác, mà nhà của chúng ta lại càng sống càng nghèo, chuyện này nói rõ lý lẽ đi.
Giọng nói của Lý Lan Hoa rất đặc biệt, trong nhỏ nhẹ mang theo sự mềm mại, nói chuyện mang theo một mùi vị làm nũng, trên dưới làng xóm này đều thuộc giọng nói đặc biệt của nàng.
Chúc Viêm nghe xong không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải hắn muốn nghe rõ chủ nhân của âm thanh kia thì chỉ sợ hắn đã sớm mang theo Viên Tiêu rời khỏi hiện trường.
Người đàn ông kia đã rất lâu không nói chuyện đã mở miệng:
- Lan Hoa, Chúc lão nhị kia chính là một tên hoạn gia, bắt nạt kẻ yếu, lúc trước ta đã nói ngươi đừng gả cho hắn mà ngươi không tin.
- Ta có thể làm gì bây giờ? Lúc trước ta muốn ở bên cạnh ngươi, nào nghĩ đến ngay cả dũng khí hoà li với nữ nhân kia ngươi cũng không có, ta cũng muốn tự mình có một gia đình.
Lúc này, Lý Lan Hoa đã khóc không thành tiếng.
Tiếng khóc này làm cho trái tim của nam nhân đối diện kia đều khóc nát, chỉ nghe nam nhân kia ấp úng một trận, mới thấp giọng hống nói:
- Mặc dù ta không thể đánh mẹ con nhà ta, nhưng ngươi đi theo ta, cũng tốt hơn là đi theo tên ngu kia chịu tội.
- Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ta tự lựa chọn sẽ phải tự mình chịu, chỉ là cuộc sống này thật sự là một ngày khổ sở một ngày, Lục ca ngươi nói ta nên làm sao đây.
Lý Lan Hoa dừng khóc thút thít, ngược lại biến thành nhỏ giọng khụt khịt.
Người đàn ông trầm mặc thật lâu, thở dài:
- Như vậy đi, ngươi vẫn giống như trước đây, đi theo ta, ta sẽ đi theo Chúc lão nhị, ta thật sự không yên tâm, lúc trước hắn có thể đối xử với ngươi như vậy, sau này không chừng cũng sẽ như vậy, sau này ngươi gặp chuyện không may, ta còn có thể giúp đỡ ngươi một phen.
- Ừm, vẫn là Lục ca ngươi rất tốt với ta.
Lý Lan Hoa không hề khóc thút thít, hiện tại nói chuyện cũng làm cho người ta không khỏi nổi da gà.
Lục ca trong miệng Lý Lan Hoa lúc này phát ra tiếng cười liên tiếp đắc ý:
- Nếu đã sớm như vậy thì sau này lời kiếm của Lục ca cũng đều cho ngươi.
- Vẫn là Lục ca hào phóng, Lan Hoa cũng không thể để cho Lục ca biết được, đợi ta tìm hiểu ra bí quyết đậu hủ do Chúc gia làm, sẽ nói cho ngươi đầu tiên.
Nói đến đây, Lý Lan Hoa cũng phát ra tiếng cười liên tiếp.
Sau khi Lý Lan Hoa cười xong thì Lục ca kia lại mở miệng hỏi:
- Bí quyết? Không phải phương pháp làm đậu hủ này rất cũ sao, trong đó còn tồn tại bí quyết gì? - Đương nhiên, ngươi không thấy đậu hủ của nhà họ Chúc bán được bao nhiêu, ta cũng đã nhờ người mua đậu hủ và đậu phụ của nhà họ, mùi vị kia thật sự không phải chúng ta có thể làm được, còn có cái kia! Đậu phụ, làm người ta ăn xong một bát còn phải ăn bát tiếp theo, quả thực! Nếu nơi này không có bí quyết thì sao có thể ăn ngon như vậy được?
- Được rồi, vậy chờ tin tức tốt của ngươi!
Lý Lan Hoa và nam nhân tên là Lục ca kia nói chuyện một lúc lâu, Chúc Viêm và Viên Tiêu cũng nghe lén rất lâu, sau khi trong rừng cây nhỏ truyền đến âm thanh khác thường, hai người lúc này mới đỏ mặt đi về phía nhà.
Tới rồi, Chúc Viêm bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi ở trong rừng, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, sau khi Chúc lão nhị này biết được Lý Lan Hoa trộm người sẽ là một biểu tình như thế nào, hôm nay hắn từng nhiều lần muốn nói cho Chúc lão nhị chuyện này, nhưng hắn đều nhịn xuống, nếu muốn cho Chúc lão nhị một kích trí mạng, hiện tại tuyệt đối còn không phải lúc, hắn phải đợi thời cơ chín muồi, để Chúc lão nhị thể hội một chút thống khổ mà mẹ đẻ của nguyên chủ từng gặp.
Còn về chuyện ăn trộm trong miệng Lý Lan Hoa, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì phương pháp làm đậu hủ và hàng gà đều chỉ đơn giản nhất và bình thường nhất, điểm khác nhau duy nhất mà quan trọng nhất là nước suối của hắn, có nước suối ở đây hắn thật sự không lo lắng gì cả.
Giống như Chúc Viêm còn có Viên Tiêu, làm cho Viên Tiêu trầm tư không phải là Lý Lan Hoa nói với nam nhân hoang dã, mà là giọng nói cùng tên của nam nhân hoang dã kia, hắn suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Viêm nói:
- A Viêm, ta cảm thấy Lục ca trong miệng Lý Lan Hoa hình như là Viên lão lục của Viên gia thôn.
Chúc Viêm bởi vì Viên Tiêu mà rất nhạy cảm với Viên gia thôn, hắn nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu ngồi cùng hắn ở dưới tàng cây hoa quế, trong hai tròng mắt tràn đầy lo lắng:
- Là thân thích trước kia của ngươi à?
- Trong thôn chúng ta có rất nhiều người họ Viên, gần như đều là họ hàng, Viên lão lục này trộm cắp mọi thứ đều làm, lại còn có nhiều nữ nhân không cởi rõ.
Viên Tiêu nói được một nửa thì chính mình lại nở nụ cười:
- Hắn và Lý Lan Hoa rất hợp nhau, ta còn là lần đầu tiên biết, nếu như Chúc lão nhị đã biết thì còn không tức chết sao.
Chúc Viêm giống như bị nụ cười trên mặt Viên Tiêu cảm nhiễm, hắn cũng nở nụ cười theo:
- Trước tiên chúng ta không vội, Lý Lan Hoa và Viên lão lục vừa mới bắt đầu, nhất định phải cẩn thận, hiện tại chúng ta cũng phải sống thật tốt, đương nhiên không thể đặt thời gian lên trên người bọn họ, đợi thời gian lâu dài, bọn họ chắc chắn sẽ lơi lỏng, đến lúc đó chúng ta giết sau đó là không kịp trở tay với bọn họ.
- Ừm, đều nghe theo A Viêm!
Viên Tiêu ôm lấy cánh tay của Chúc Viêm, đầu tựa vào trên vai Chúc Viêm, nhìn đám mây nổi ở trên bầu trời, nhớ tới lời nói ban ngày ở trong rừng của Chúc Viêm, khóe miệng cũng cong lên theo.
Khi Chúc Viêm vừa mới bò lên giường sưởi ấm, Viên Tiêu đã bị chết chui ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Chúc Viêm, thấy Chúc Viêm giống như đã quên hẹn hò ban ngày, cả người bỗng nhiên như héo rũ nằm ở bên cạnh Chúc Viêm, thường thường vươn ngón tay ra vẽ xoắn ốc trên mu bàn tay Chúc Viêm.
Chúc Viêm nhìn thấy tất cả hành vi của Viên Tiêu, đồng thời cũng nhớ tới, ban ngày mình và Viên Tiêu ở trong rừng cây ưng thuận hứa hẹn, đã bắt lấy bàn tay nhỏ của Viên Tiêu, đứng dậy cột Viên Tiêu vào dưới thân, cùng với bốn mắt nhìn nhau, khi Viên Tiêu muốn mở miệng thì đã giành trước nói:
- Ta tới trả nợ buổi sáng, ngươi cảm thấy tốt không?
- A Viêm ngươi còn nhớ rõ không, ta cho rằng ngươi đã quên, hắc hắc.
Viên Tiêu vốn đang buồn bực, dần dần bị Thích Tụ thay thế được, hai mắt của hắn ẩn tình nhìn mặt mày của Chúc Viêm.
- Sao ta có thể quên được chứ, chuyện ta đồng ý với ngươi nhất định có thể làm được.
Khi Chúc Viêm đang vươn hai tay vòng lấy cổ của mình thì cúi đầu phong bế môi của Viên Tiêu, chuyển hóa toàn bộ tình ý mà hai người muốn nói thành khắc hôn.
Chính cái gọi là trước lạ sau quen, kỹ thuật hôn của Chúc Viêm và Viên Tiêu đều có chút tăng lên, rốt cuộc sẽ không giống như trước nữa, một nụ hôn đã làm cho khuôn mặt đỏ lên.
Chúc Viêm rơi vào cảnh đẹp, hắn không hề thoả mãn với nụ hôn đơn thuần, hắn bắt đầu mê mẩn liếm liếm môi của Viên Tiêu, Viên Tiêu cũng là một người rất có năng lực học tập, hắn học động tác vừa rồi của Chúc Viêm, hôn trả Chúc Viêm.
Hai người ở lúc đôi bên môi lưỡi tương ngộ, sôi nổi phát ra một tiếng sảng khoái uy than, chợt lại sôi nổi trầm luân ở giữa biển lửa, hai người liều chết triền miên ôm hôn nhau.
Chúc Viêm không biết mình và Viên Tiêu ngủ với nhau từ khi nào, chỉ biết hình như hai người bọn hắn đã ngủ với nhau rất lâu, trước kia hắn từng đánh máy bay, nhưng không để cho người khác hỗ trợ đánh, ngay cả khi hắn ăn ngon ngọt ở tối hôm qua sau khi Viên Tiêu giúp hắn đánh máy bay, càng thêm thích quấn lấy Viên Tiêu, đồng thời cũng chủ động giúp hắn ngủ với nhau thật lâu, hai người đều mới thử trái cấm, thường xuyên như vậy, không biết mân mê bao lâu.
- Ngô... A Viêm ta đau tay.
Đây là câu nói đầu tiên của Viên Tiêu, trên đỉnh đầu hắn có một dúm lông ngu ngốc, cả người dán vào trên người Chúc Viêm, uỷ khuất mà vẽ xoắn ốc.
Nam nhân buổi sáng luôn đặc biệt dễ dàng xúc động, Chúc Viêm hít hà một hơi, bắt lấy móng vuốt nhỏ của Viên Tiêu đang muốn tiếp tục vuốt ve, đặt ở trên môi hôn hôn, xúc cảm trên môi làm hắn nhớ tới đêm qua kiều diễm, còn có Viên Tiêu kia êm tai nỉ non, càng nghĩ càng dễ dàng xúc động Chúc Viêm, khi mình lại một lần nữa xúc động, ôm Viên Tiêu đứng dậy, ở khóe môi Viên Tiêu rơi xuống một nụ hôn, cũng an ủi nói:
- Lần sau ta chú ý một chút, ngươi sẽ không mệt mỏi.
- Thật ra... Cũng không tính là đặc biệt mệt mỏi... Viên Tiêu nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt lại đỏ lên, trước kia hắn luôn muốn sinh oa dễ dàng, mà khi hắn bắt lấy Chúc Viêm kia, không khỏi bắt đầu lo lắng cho Tiểu cúc hoa của mình, quả nhiên sinh oa chuyện này phải chuẩn bị thật tốt một chút mới được, bằng không dựa theo kích thước của Chúc Viêm kia, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Chúc Viêm bị Viên Tiêu nói có chút ngốc, nhưng tưởng tượng đến sáng nay là ngày hắn phải bán bánh bắp bã đậu, hắn đã tuyệt đối không thể tiếp tục đùa giỡn tính toán của Viên Tiêu, đứng dậy mặc quần áo mang theo Viên Tiêu đi chuẩn bị bánh nướng lớn.
Bánh bắp bã đậu rất dễ làm, đậu hủ thì rất ngon, vắt khô nước bã đậu tươi, có thể trộn với bột ngô, sau khi làm mẫu ở phòng bếp, các cô gái trong nhà cũng đều học xong, nhao nhao tiến lên hỗ trợ.
Nếu nói ưu điểm của nhà họ Chúc là cái gì thì đó chính là người đa tâm, thời khắc mấu chốt đều vắt thành một sợi dây thừng, trải qua buổi sáng bận rộn, người của nhà họ Chúc ăn được cơm sáng, đã cầm đồ đi trấn trên.
Từ sau khi có Tào phớ nhà họ Chúc, sáng sớm trên trấn càng náo nhiệt hơn, sáng sớm, trước cửa hàng đậu hủ nhà họ Chúc đứng một đám người, đều là đang chờ đợi Tào phớ nhà họ Chúc Viêm.
Chúc Viêm thấy hôm nay người còn rất nhiều, liền bắt đầu cùng khách hàng cũ giới thiệu:
- Mới vừa gắp được một miếng bánh đậu thơm ngon, lại ăn cùng với Tào Phỉ, bảo ngài sáng sớm cũng không đói bụng.
- Thật sao? Mau, cho ta, ta muốn ăn một miếng!
Lục Chiêu Phúc vừa đến trước quầy hàng, đã nghe thấy Chúc Viêm nói, vội không ngừng dùng ra thực nãi kính nhi, từ trong đám người chen chúc tiến lên bài, nhận lấy bánh bắp bã đậu Viên Tiêu đưa tới rồi cắn xuống.
Sau đó Lục Chiêu Phúc lập tức an tĩnh lại, những người ở đây cũng an tĩnh lại, nhao nhao chờ đợi đánh giá của Lục Chiêu Phúc, chỉ là hiện tại Lục Chiêu Phúc không nói gì, hắn có thể phát ra âm thanh cũng chỉ còn dư lại, âm thanh nhấm nuốt đồ ăn răng rắc răng rắc.
- Tiểu huynh đệ, ngươi ăn thế nào, ngươi nói cho chúng ta biết à.
Thực khách có tính nôn nóng bắt đầu thúc giục Lục Chiêu Phúc.
Sau khi Lục Chiêu Phúc nghe thấy lời thúc giục của mọi người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không để ý đến ánh mắt tìm kiếm của mọi người, tiến lên bắt lấy tay của Viên Tiêu:
- Sao bánh này lại ngon như vậy, ta còn muốn ăn, ngươi có bao nhiêu ta cũng có thể ăn hết.
Thực khách ở đây vừa nghe Lục Chiêu Phúc nói như vậy, lập tức cũng sôi nổi tranh mua bánh bắp đậu, trong lúc nhất thời, cửa hàng đậu hủ nhà họ Chúc lại một lần nữa chen đầy.
Chúc Viêm và người nhà càng là vội đến vui vẻ vô cùng, không có chú ý tới người đứng ở góc đường.
- Chúc đại ca nhà ngươi ngày mai còn bán cái bánh vừa rồi kia không? Ta nghĩ ngày mai nên mua một ít cho Liên Hải đưa đi, mấy ngày nay hắn hình như rất bận, không thể đi ra ngoài cùng ta.
Sau khi thực khách của Lục Chiêu Phúc tan hết, vẫn lưu luyến đứng ở trước quầy hàng nhìn mỗi người nhà họ Chúc, giống như sinh ly tử biệt.
Chúc Viêm không phải là quá hiểu biết đối với thế giới của đồ ăn, đồng thời hắn cũng biết Lục Chiêu Phúc chính là cá tính đơn thuần như vậy, cho nên khi nói chuyện cũng không vòng vo:
- Ngày mai sẽ có nhiều đậu phụ, bánh bao, yên tâm Liên Hải của con chắc chắn có thể ăn được.
- Vậy thì tốt quá! Nếu ngày mai các ngươi không bán thì ta nhất định sẽ hối hận chết mất, hôm nay ta chỉ lo ăn thôi, đã quên giữ Liên Hải ở lại, ta làm như vậy quá không đủ khí phách huynh đệ, ta thật hối hận.
Thời điểm Lục Chiêu Phúc nói đến cuối cùng, cả người đều rất suy sút, hắn vẫy vẫy tay với Chúc Viêm và những người phía sau chuẩn bị cáo biệt rời đi.
Viên Tiêu mở miệng gọi Lục Chiêu Phúc lại, hắn lấy mấy quả dại ngày hôm qua mình hái được bọc lại thành mấy bọc, toàn bộ đưa cho Lục Chiêu Phúc, dưới ánh mắt không hiểu của Lục Chiêu Phúc, tiếp tục giải thích:
- Hôm qua ta đồng ý với ngươi, ta cố ý cùng phu quân của ta lên núi hái cho ngươi, nơi này quả dâu tằm nhiều nhất, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, ngươi lấy về đi ăn với Liên Hải nhà ngươi đi, như vậy ngươi sẽ đủ khí phách!
- A!
Tuy diện mạo của Lục Chiêu Phúc không tinh xảo như Viên Tiêu, nhưng diện mạo của hắn đặt ở ca nhi bình thường cũng coi như là xuất sắc, da trắng mũi nhỏ như phượng nhãn, cho người ta một loại cảm giác tú khí đáng yêu, hiện giờ mặt mày tú khí của hắn càng chứa đầy kinh ngạc, hắn ôm chặt lá cây mà Viên Tiêu nhét vào trong lòng ngực mình, hít hít cái mũi, cười đến đôi mắt còn có hai đường:
- Cảm ơn Viên Tiêu, ngươi thật sự là huynh đệ tốt của ta! Vậy ta sẽ đi ăn với Liên Hải, cảm ơn hảo huynh đệ của ngươi!
- Ai, ngươi chờ một lát. Viên Tiêu còn chưa nói xong đã nhìn thấy Lục Chiêu Phúc nhảy nhót rời đi, không khỏi lẩm bẩm trong miệng:
- Sao có thể dễ dàng lấy người khác làm huynh đệ như vậy, bị lừa thì tìm ai nói chuyện.
- Bởi vì hắn tin tưởng ngươi.
Chúc Viêm nhỏ giọng đi đến bên cạnh Viên Tiêu, trộm nắm lấy tay Viên Tiêu, nhìn chợ náo nhiệt, nhẹ giọng nói bên tai Viên Tiêu:
- Viên Tiêu, ngươi phải tin tưởng thế giới này rất tốt, ngươi có thể có ta làm phu quân của ngươi, có bà nội bọn họ làm người nhà của ngươi, có chiêu phúc làm bằng hữu của ngươi, chỉ cần ngươi chịu tin tưởng bọn họ.
- A Viêm... Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng hắn vẫn khăng khăng đi xem Chúc Viêm, không khỏi trong mắt có một tầng hơi nước, hắn dời đôi mắt đi, dùng sức nắm tay Chúc Viêm, nhẹ nhàng trả lời:
- Hiện tại ta chỉ tin tưởng ngươi, nhưng ta sẽ từ từ tin tưởng mọi người.
- Ừm,
Chúc Viêm nghiêng người lộ ra một gương mặt tươi cười như ánh mặt trời, dùng một bàn tay khác xoa nhẹ đỉnh đầu của Viên Tiêu một phen, thúc giục nói:
- Hai ta đi giúp bà nội dọn sạp đi, lúc này mặt trời đã đủ rồi, sớm về nhà một chút tránh cho bị cháy hết.
Nói xong, Chúc Viêm và Viên Tiêu bắt đầu giúp dọn dẹp sạp hàng trong nhà, không bao lâu người một nhà đã ngồi xe lừa chạy về hướng nhà, khi xe lừa rời khỏi trấn, Viên Tiêu cực kỳ nhạy cảm nhận thấy được một tầm nhìn khác thường, khi hắn giả vờ vô tình duỗi người ngáp thì phát hiện ở trong một góc đường phố có một người đang tránh, khóe miệng không khỏi xuất hiện một nụ cười đắc ý.
Từ khi tới nhà ăn cơm trưa, đôi mắt của Chúc Viêm cũng chưa rời khỏi Viên Tiêu, hiện tại Viên Tiêu động một chút đã cười trộm hai tiếng, hơn nữa nụ cười kia còn không phải là nụ cười bình thường, ngược lại càng gần với nụ cười như hồ ly tinh trong thôn lúc trước.
Hắn phải nhìn chằm chằm vào điểm mới được!
Thời điểm buổi chiều của nông gia cũng không có thanh nhàn, Chúc lão nhân được người trong thôn mời đi hỗ trợ xây nhà, vốn định mang theo Chúc Viêm và Viên Tiêu đi xem náo nhiệt một chút, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn thấy lão thái thái nhà mình kia lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tuyệt niệm nghĩ, ngoan ngoãn lãnh hai lão bằng hữu Chúc lão đại và Chúc Thiết Đản xuất phát.
Chúc lão thái thái càng là mang theo nữ quyến trong nhà, đi Lý Chính gia xem bố mới, khi Chúc lão thái thái đi còn dặn dò Chúc Viêm:
- A Viêm, chờ sau khi bà nội đi rồi, ta đã khoá trái cửa, ta cảm thấy hôm nay có chút không thích hợp, ta sợ ngươi lại xảy ra chuyện, lúc này ta mới để ngươi ở nhà giữ nhà.
Thật ra không riêng gì Chúc lão thái thái cảm thấy không thích hợp, Chúc Viêm cũng cảm thấy nơi đó quái quái, thật giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng vì không muốn làm người nhà lo lắng, hắn cũng không nói chuyện này ra, hắn cầm một cái bánh đậu, cười cười với Chúc lão thái thái:
- Bà nội, ngươi nhất định nghĩ nhiều rồi, ngươi yên tâm hôm nay ta và Viên Tiêu ở nhà chọn đậu, nào cũng không đi.
- Ừm, cháu ngoan.
Chúc lão thái thái xoay người lại nói với Viên Tiêu:
- Viên Tiêu, ngươi nhìn chằm chằm vào trong nhà một chút, còn có hai người ngươi cũng đừng có chọn đậu, đồ vật đó làm mệt đôi mắt.
- Ừm, bà nội ngươi yên tâm.
Viên Tiêu cười đến vẻ mặt trung thành, sau khi Chúc lão thái thái lưu luyến rời đi, lúc này mới khoá cửa lại, cũng đi về phía Chúc Viêm, học theo lời của Chúc lão thái thái:
- A Viêm à, đừng có chọn đậu, mệt mỏi đôi mắt rồi.
Chúc Viêm biết Viên Tiêu lại đang nghịch ngợm, duỗi tay điểm điểm cái mũi nhỏ xinh của Viên Tiêu:
- Trong nhà ngoại trừ chọn đậu ra thì không còn việc gì khác, hơn nữa thứ này không mệt mắt, ta mệt mỏi nói sẽ đi nghỉ một lát, ngươi ngoan một chút, đi tự mình tìm đồ chơi chơi đi.
Chúc Viêm nói làm Viên Tiêu không có lý do phản bác nữa, hắn bất đắc dĩ thở dài cũng bắt đầu đi theo Chúc Viêm chọn đậu, sau khi chọn đậu xong, hắn thấy Chúc Viêm thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt nóng lên:
- Ngươi xem ta làm gì?
- Không có gì?
Chúc Viêm dừng tay chọn lựa đậu đậu một chút, sau đó phân chọn đậu giống như bình thường, chẳng qua đậu này không chọn được bao lâu, Chúc Viêm lại ngừng lại, hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía Viên Tiêu, nói chuyện càng là lời nói sâu xa:
- Viên Tiêu, có phải ngươi gặp phải chuyện gì tốt hay không?
Nhân Chúc Viêm nói, thân thể Viên Tiêu cứng đờ, vươn tay sờ soạng mặt mình một phen, thầm nghĩ Chúc Viêm nhà hắn có phải thông thần hay không, sao cái gì cũng có thể nhìn ra được, hiện tại hắn lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao?
Viên Tiêu sửa sang lại vẻ mặt của mình, khi Chúc Viêm đang muốn tiếp tục nói chuyện thì xê dịch về phía bên cạnh Chúc Viêm, đồng thời dùng tay che khuất miệng, nhỏ giọng nói thầm vài câu bên tai Chúc Viêm.
Kinh Viên Tiêu vừa nói như vậy, không chỉ nghi vấn của Chúc Viêm được giải thích rõ ràng, ngay cả tầm nhìn thần bí của hắn cũng giải quyết dễ dàng, hắn hôn trán Viên Tiêu một cái, khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài thì lập tức khôi phục âm lượng nói chuyện thành tầm thường như vậy:
- Hiện tại chúng ta chẳng qua là kiếm lời chút tiền, ngươi đừng quá cao hứng, đừng để cho người khác thấy được, đều nên học chúng ta.
Viên Tiêu cảm nhận được tầm nhìn nghiền ngẫm của Chúc Viêm, cũng bắt đầu diễn nổi lên, hắn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rất là cao ngạo:
- Ta sợ bọn họ à? Đậu hủ nhà chúng ta chính là có bí quyết, sao người khác lại dễ dàng đi học như vậy? Tiền này, chỉ chúng ta mới kiếm!
Lúc này, Lý Lan Hoa đang nghe tiếng nói của Viên Tiêu ở sân ngoài nhà họ Chúc, thiếu chút nữa tức giận qua đi, nàng cắn răng không ngừng nhắc nhở mình, chỉ sợ nàng đã không nhịn được muốn vào sân quở trách, quở trách vị cha mẹ chồng Viên Tiêu không biết hiếu kính này.
Chúc Viêm nhận thấy ngoài cửa phát ra âm thanh thật nhỏ, cùng ánh mắt của Viên Tiêu giao nhau, âm thanh nói chuyện càng thêm vang dội:
- Viên Tiêu, lời này ngươi nói ở nhà còn chưa tính, ngàn vạn không cần nói với người ngoài, dù sao thì bí quyết làm đậu hủ của chúng ta cũng không phải là thứ gì khó, phàm là người có đầu óc tốt thì chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút đều có thể hiểu thấu.
- Hải, A Viêm ngươi chính là quá cẩn thận, trong thôn chúng ta đều là lão nông dân cao lớn thô kệch, có mấy người có thể nghĩ ra được, cho dù chúng ta nói cho bọn hắn biết bí quyết làm đậu hủ này chính là năm cân đậu, một cân thạch cao, một cân muối, bọn hắn cũng chưa chắc dám làm.
Viên Tiêu cố ý nở nụ cười cố ý, làm cho hai người ngoài cửa nghe được rõ ràng.
Chúc Viêm thật ra cũng nghẹn đến mức quá sức, hắn ho nhẹ vài tiếng, cố ý giảm nhỏ âm lượng nói chuyện:
- Đúng là người bình thường không dám làm chiêu này, nhưng bọn họ sẽ không dựa theo phương pháp này làm được đậu hủ và đậu phụ, đó là vừa thơm vừa mềm, ăn xong thì môi răng lưu hương, không ăn đậu hủ của nhà khác nữa.
- Đó là bọn họ ngốc, dù sao thì như vậy cũng tốt, bọn họ không dám làm điều chúng ta dám làm, đương nhiên là một đống lớn ngân tệ cũng chỉ có thể là của chúng ta, ha ha.
Viên Tiêu thật sự rất vui vẻ, tiếng cười sang sảng kia vang vọng toàn bộ sân.
Chúc Viêm nhìn hiện tại cũng không sai biệt lắm, lập tức nhắc nhở Viên Tiêu:
- Ta cũng không sai biệt lắm, hai ta về phòng đổi quần áo trước, một hồi lên núi đi.
Khi Chúc Viêm nói xong hơn nữa vào phòng, Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị đầu dán vách tường ngoài cửa gật đầu với nhau, đứng thẳng người chuẩn bị trộm về nhà, tránh cho trong chốc lát Chúc Viêm đi ra gặp mặt bọn họ.
Lúc này, Lý Lan Hoa cười càng đầy tự tin, nàng hung hăng phun một ngụm vào trong viện của nhà họ Chúc:
- Hai tên ngốc nhà ngươi bí quyết ta đã biết, xem sau này các ngươi còn khoe khoang như thế nào, lão nương cướp tiền của các ngươi tới rồi kìa!
- Ai, mau đừng nói nữa, về nhà thu thập cây đậu, sáng mai làm đậu hủ bán đậu hủ!
Chúc lão nhị miệng rộng, cười rất là vui vẻ, đồng thời lại cẩn thận nhìn bốn phía, sợ có người phát hiện ra bọn hắn, khi Lý Lan Hoa chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì vội vàng túm người đi.
Hiện tại đã vào trong phòng, Chúc Viêm đương nhiên không biết đối thoại của Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị, từ khi vào phòng với Viên Tiêu, hắn đã bắt đầu cười to, hắn thấy Viên Tiêu cười đến ho khan, vội không ngừng lên tiếng chặn lại nói:
- Cười cười là được, ngươi cười đến ho khan rồi, phải dùng bao nhiêu sức lực đây.
- Ha ha ha, A Viêm ngươi không cảm thấy cái này rất dễ chơi sao? Nói không chừng hai tên ngốc kia về nhà sẽ làm theo phương thuốc ta nói.
Viên Tiêu lại ho khan hai tiếng, thấy Chúc Viêm nhìn mình, hắn đành phải thu liễm nụ cười, đôi mắt phóng quang nhìn Chúc Viêm:
- Phương thuốc kia đều là ta nghĩ đến trong lúc nhất thời, còn về có thể làm ra cái gì thì ta thật sự không biết, ha ha ha.
Chúc Viêm đứng dậy rót chén nước cho Viên Tiêu, sau đó ôm Viên Tiêu vào trong lòng ngực, cười khẽ ra tiếng:
- Thật đúng là không biết bọn họ làm đậu hủ xong sẽ là bộ dáng gì.
Trên thực tế, nghi hoặc của Chúc Viêm đã được giải quyết vào xế chiều ngày hôm sau.
Một ngày này, Chúc Viêm và người trong nhà bán xong đậu hủ và bánh bắp đã trở về nhà, chiếc xe lừa này còn chưa đi đến cửa nhà mình thì Chúc Viêm đã phát hiện một đám người đứng ở cửa nhà mình, mà đứng giữa đám người chính là lão nhị và Lý Lan Hoa hôm qua bị Chúc Viêm và Viên Tiêu lừa, từ nơi xa đã có thể nghe được tiếng Lý Lan Hoa không ngừng một tiếng lên án thê thảm, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua hẳn là đã bị lừa thật thảm.
- Mọi người mau bình phân xử đi, nào có người táng tận thiên lương như vậy, chính ngươi kiếm tiền còn muốn bắt phương thuốc hư tới hại chúng ta, tâm này rốt cuộc lớn như thế nào.
Lý Lan Hoa nói ra những lời này đều đang khiển trách Chúc Viêm và Viên Tiêu.
Đám người vây xem ở đây đều là các hương thân trong thôn, còn có Lý Chính, Chúc Viêm ở sau khi nhìn thấy Lý Chính trực tiếp dừng xe lừa trước mặt đại gia hỏa, hành lễ với Lý Chính, lướt qua Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị đang muốn tranh luận với mình, lễ phép nói với Lý Chính:
- Không biết bá bá Lý Chính mang theo các hương thân tới nhà của ta có chuyện gì?
Lý Chính họ Ninh, ngày thường làm người công đạo, làm việc không nghiêng không lệch, rất được người trong thôn kính yêu, hiện giờ lại đây vì đám người Lý Lan Hoa tới tìm Chúc Viêm, cũng là bị ép bất đắc dĩ, thử nghĩ xem một nữ nhân ở nhà mình khóc lóc cầu công đạo, còn đưa tới một đám hương thân xem náo nhiệt, lúc này hắn có thể không ra mặt sao.
Ninh Lý Chính nhìn Chúc Viêm hơi khó xử nói:
- Đây không phải là do tức phụ của Chúc lão nhị gia nói các ngươi lấy sai phương thuốc làm cho gia tộc bọn họ phế đi 20 cân đậu, để cho ta tới chủ trì công đạo cho bọn họ, A Viêm các ngươi cùng ta học một lần chuyện này, ta cũng sẽ giúp các ngươi đoạn này kiện tụng.
Chúc lão thái thái sớm ở ngày hôm qua đã nghe Chúc Viêm nói qua chuyện này, hiện giờ nàng đi trước Chúc Viêm một bước nói với Lý Chính:
- Ngươi nói ngoan tôn nhà ta có kiện tụng với Lý Lan Hoa nàng à? Ta không tin!
Ninh Lý đang mếu máo, lại gãi đầu rất là bất đắc dĩ nhìn mắt Chúc lão thái thái:
- Ta cũng không tin, nhưng chuyện này vẫn phải nói rõ ràng thì mới có thể bịt miệng mọi người lại.
Nếu như nói Lý Lan Hoa nổi danh trong thôn, vậy thì Chúc lão thái thái chính là người đàn bà đanh đá nổi tiếng trong thôn, danh tiếng này chính là khi nàng còn trẻ từng quyền từng quyền đánh ra, cho dù đặt ở hiện tại mọi người vẫn có chút kiêng kị.
Ngay cả hiện tại, trong lòng Ninh Chính cũng có chút đánh sợ, ấn tượng của hắn đối với Chúc lão thái thái còn dừng lại ở ba tên đại hán tay không đánh bò năm đó, tuy hiện tại Chúc lão thái thái đã già rồi, nhưng ánh mắt này vẫn không giảm năm đó, nếu không phải Lý Lan Hoa tìm tới những hương thân khác thì hắn mới không thèm quản chuyện này, chuyện này hơi không đúng người có thể ra mạng, không sai, người thứ nhất chết nhất định là hắn.
Chúc lão thái thái biết rằng Ninh Lý Chính làm người cũng biết hiện tại khó xử của hắn, nếu như không phối hợp với hắn thì chỉ sợ sau này đều khó tạo uy nghiêm ở trước mặt các hương thân, hơn nữa tối hôm qua nàng cũng thương lượng với Chúc Viêm, hôm nay nhất định phải làm cho Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa ăn đau khổ, vì vậy nàng quay đầu nói với Chúc Viêm:
- A Viêm, ngươi và Viên Tiêu nói rõ ràng chuyện này với bọn họ trước đi, bà nội và đại bá mẫu của ngươi thu thập sạch sẽ xe lừa và những thứ khác, sau đó sẽ lập tức tới tìm các ngươi.
Lý Lan Hoa vẫn luôn không nói chuyện ở bên cạnh cùng Chúc lão nhị vẫn luôn ngoài ý muốn lúc này đây Chúc lão thái thái không có bão nổi, có lẽ là chột dạ mới lựa chọn trốn vào trong phòng, có thành tựu tâm lý như vậy, dũng khí của Chúc lão nhị tăng gấp mấy lần, sau khi mấy người Chúc lão thái thái vào sân, hắn đi lên trước thở dài với Chúc Viêm, dùng ngữ khí trưởng giả nói:
- Lại nói tiếp đây cũng là ta sai, khi ngươi còn nhỏ sơ sót ngươi, cũng biết hiện tại ngươi rất thống hận ta, nhưng, nhưng ngươi cũng không thể hư đến tình trạng này, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi.
Đối mặt với một trận quở trách của Chúc lão nhị, Chúc Viêm không có tức giận, chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Chúc lão nhị, lại nhìn về phía Ninh Lý Chính và những người khác ở đây:
- Đây là đang nói cái gì? Đồ chơi gì làm ngươi thất vọng rồi? Ta kiếm tiền ngươi sẽ thất vọng rồi? Đem toàn bộ tiền cho gia tộc các ngươi, có phải ngươi sẽ không thất vọng hay không?
- Ngươi... Chúc lão nhị bị Chúc Viêm làm tức giận đến không nói ra lời.
Lý Lan Hoa thấy thế, vội không ngừng tiến lên túm chặt Chúc lão nhị, ngược lại nàng đứng ở phía trước giằng co với Chúc Viêm, lúc nhìn về phía Chúc Viêm thì nàng đã bắt đầu lau nước mắt:
- Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện sao lại không nói lý như vậy? Rõ ràng là ngươi và phu lang của ngươi đã làm hại chúng ta, làm cho chúng ta trắng trợn phế đi 20 cân đậu, sao lúc này lại không thừa nhận chứ?
- Cho các ngươi 20 cân đậu xanh? Ngươi đang nói cái gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu một câu vậy?
Chúc Viêm vẫn như cũ vẻ mặt ngây thơ, hắn rất bối rối quay đầu hướng Ninh Lý Chính xin giúp đỡ:
- Lý Chính Bá, các ngươi tới đây làm gì? Mới vừa rồi đã giáo huấn ta một trận, hiện tại lại mang chậu phân đập vào đầu ta, có phải còn tưởng rằng ta giống như trước đây ngốc hay không?
Lý Lan Hoa thấy trên mặt Ninh Lý Chính lộ vẻ khó xử, nàng vội không ngừng lại một lần nữa tiến lên khóc lóc kể lể:
- Ngươi đứa nhỏ này, làm chính là làm, giả ngốc cái gì, rõ ràng chính là các ngươi cố ý lấy ra phương thuốc giả làm chúng ta hỏng hai mươi cân đậu, sao bây giờ còn không thừa nhận, Nhị nương cũng không nói thêm gì, chỉ cần nhà các ngươi lại lấy ra hai mươi cân đậu trả lại cho ta, lại nói cho chúng ta biết phương thuốc làm đậu Hủ thật, chuyện này chúng ta sẽ không truy cứu nữa.
Đã gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, Chúc Viêm Lăng bị Lý Lan Hoa chọc cười, hắn túm chặt Thẳng Tắp xông lên trước định xé Lý Lan Hoa Viên Tiêu, ở bên cạnh an ủi Viên Tiêu vài câu, sau đó tiếp tục nói với Lý Lan Hoa:
- Ngươi nói cái gì đến bây giờ ta còn chưa hiểu, chính ngươi không khéo tay, làm chuyện xấu đậu hủ liền tới tìm ta bồi à? Còn muốn ta gia làm bí phương đậu hủ, ngươi sợ là không ngủ tỉnh đi.
Chúc lão nhị ở bên cạnh nghe được cắn răng, hắn thấy bộ dáng chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người đang nghị luận với mình, rốt cuộc không nhịn được tiến lên hô lên:
- Ngươi đừng giả ngu, ngày đó chính là ngươi nói với Viên Tiêu, dùng thạch cao sống và muối chấm đậu hủ, chúng ta mới về nhà làm theo, lúc này chúng ta mới về nhà làm theo, ngươi còn không thừa nhận, sao có thể có chuyện ngươi lừa con trai như vậy chứ!
Không biết vì sao, khi Chúc Viêm nhìn thấy Chúc lão nhị giận tím mặt, trong lòng cực kỳ sảng khoái, hắn thật sự không nhịn được cười lên tiếng:
- Này... Ta nói lúc nào vậy? Sao ta không có ấn tượng?
Lý Lan Hoa nhìn thấy Chúc Viêm còn giả ngu, nhất thời tức giận nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm đó:
- Xế chiều ngày hôm qua, ngươi và Viên Tiêu chính là đang nói chuyện trong viện nhà ngươi, khi đó Viên Tiêu còn nói nhà ngươi làm đậu hủ có bí quyết, bí quyết này chính là thạch cao sống và muối, ta và lão nhị chính tai nghe được, ta có thể nói bừa lời nói của ngươi hay sao?
- Hả?
Chúc Viêm ra vẻ kinh ngạc nhìn Lý Lan Hoa, sau khi cảm nhận được tầm nhìn khác thường của mọi người, trả lời lại một cách mỉa mai:
- Vừa rồi ngươi cũng nói bí quyết, nếu như bí quyết ta và phu lang ta đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt người ngoài, mặt khác từ nội dung vừa rồi ngươi nói không khó phán đoán, ta và phu lang ta đang nói chuyện riêng tư ở trong viện nhà mình, sao ngươi lại nghe được? Lại còn có thể làm theo? Ý đồ trong đó có chút đáng sợ.
Chúc Viêm những lời này như châm kiến huyết, đồng thời cũng làm các hương thân đang vây xem tỉnh táo lại, mọi người vây xem náo nhiệt đều nghị luận lên.
Lý Lan Hoa bị mọi người chỉ trích không có chỗ dung thân, nàng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ liền chỉ vào Chúc Viêm cả giận nói:
- Ngươi chính là cố ý, ngươi biết chúng ta đứng ở ngoài cửa, cố ý lấy phương thuốc làm hư chúng ta, chúng ta nghe lén là không đúng, nhưng Chúc Viêm ngươi làm cũng không đúng!
- Ngươi nói cũng quá không lý rồi, ai có thể biết ngươi ở đây, hơn nữa phu phu chúng ta nói đùa vừa vặn làm ngươi nghe xong, chúng ta còn chưa trách ngươi, ngươi còn trách chúng ta, huống hồ cũng không ép ngươi làm như vậy, chính ngươi làm còn có mặt mũi trách người khác à?
Cùng lúc đó, Viên Tiêu thừa thắng xông lên, nói trước mặt mọi người:
- Ta và phu quân ta không có việc gì ở nhà, luôn nguyện ý đóng cửa lại, ở trong sân nói giỡn, dùng thạch cao sống cùng muối làm đậu hủ lời này là ta và phu quân ta đùa giỡn, dù thế nào cũng không ngờ có người nghe lén ở ngoài sân, còn tin là thật, sau này ta cũng không dám đùa giỡn nữa, vạn nhất ngày nào đó ta và phu quân ta nói đùa ăn tì nữ, sương trường, người chết trong thôn ta thật đúng là không thể thoái thác tội của mình.
- Viên Tiêu, sao ta có thể trách ngươi được, nếu như ở nhà cũng không thể nói đùa thì thôn này thật đúng là lợi hại, không phải là nghe lén người khác sao?
Chúc Viêm tận dụng mọi thứ, tiến lên ôm lấy Viên Tiêu, nhìn như là đang an ủi Viên Tiêu, thật ra là đang nhắc nhở đại gia Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa nghe lén góc tường chuyện này chứng cứ vô cùng chính xác, sau khi hắn nói xong còn không quên trưng cầu ý kiến của Ninh Lý Chính:
- Bá bá Lý Chính, Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa nghe lén trước đây, nhớ thương bí phương nhà chúng ta ở phía sau, làm chuyện ngu xuẩn còn để chúng ta phụ trách, chuyện này có phải có chút không thể nào nói nổi hay không?
- Đúng vậy, Lý Chính Bá, mấy ngày trước nhà của chúng ta ruộng đậu lớn tốt, các hương thân hâm mộ muốn học bí quyết trồng trọt, bà nội nhà ta nhân nghĩa, làm đại bá mỗi ngày trở về dạy mọi người, nhưng điều này không có nghĩa là bí quyết làm đậu hủ của nhà chúng ta cũng phải cung ra, có phải có chút không đạo lý hay không?
Viên Tiêu nói với Chúc Viêm, bắt đầu lấy lòng.
Các hương thân ở đây càng là tràn đầy cảm nhận, Chúc lão đại này mỗi ngày đều giúp các hương thân trồng trọt, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, không ít các hương thân cũng bắt đầu nói chuyện với Chúc Viêm.
- Chúc Viêm phu lang nói có lý, nhà ai cũng có tài lộ sinh hoạt, cho dù là thân thích cũng không cần thiết nói ra tất cả.
- Đúng vậy, gia tộc Chúc gia đối với chúng ta đã rất tốt, dạy chúng ta trồng trọt, chúng ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nghe lời người khác muốn bí phương!
Hiện trường một lần xuất hiện tình huống nghiêng về một phía, Ninh Lý đang liếc mắt nhìn vợ chồng Chúc lão nhị đang ngây ra như phỗng, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục nói chuyện, lại không ngờ Chúc lão thái thái trong viện lãnh người một nhà dẫn theo gia hỏa này nói ra, nàng không để ý mọi người khó hiểu, theo Chúc lão nhị đã khai đấm:
- Được rồi, nghe thấy nhà của chúng ta từ góc tường, các ngươi còn không phải là muốn ăn trộm sản nghiệp nhà ta sao, xem hôm nay ta có đánh chết các ngươi hay không?
- Ai da, mẹ nó, mẹ đừng đánh con!
Chúc lão nhị toàn thân trên dưới đều dựa vào chày gỗ đấm đánh, che chở đầu mông tao ương, che chở thân mình mông bị ai đấm, trong lúc nhất thời thật sự là làm hắn khóc không ra nước mắt.
Giống như đãi ngộ với Chúc lão nhị còn có Lý Lan Hoa, hiện tại nàng bị Bạch Trân nắm tóc bị đánh cho một bạt tai, trên người còn bị Chúc Xuân Nha đánh vào, trước nay đều là bị nam nhân cưng chiều che chở, sao Lý Lan Hoa lại gặp phải đãi ngộ này? Cho dù khi đó nàng cũng không bị đánh như nhà họ Chúc, hiện tại làm nàng vừa sợ vừa hận, nàng đã hướng Ninh Lý Chính cầu tình.
- Lý Chính đại nhân, xin ngài làm chủ, đánh nữa là sẽ đánh ra mạng người!
Đối với Lý Lan Hoa cầu cứu, Ninh Lý chỉ là giương mắt nhìn nhìn, một câu cũng không giúp Lý Lan Hoa, hắn quay đầu nhìn về phía Chúc Viêm:
- Chuyện này là Chúc lão nhị gia làm không đạo nghĩa, A Viêm, các ngươi muốn giải quyết như thế nào ta cũng chưa có ý kiến.
Có Ninh Lý Chính nói, người của Chúc gia liếc nhau, các vén tay áo, hướng về phía Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa, trong lúc nhất thời Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa kêu rên vang vọng từ trên xuống dưới trong thôn.
- Lý Chính Đại Nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta cam đoan sẽ không làm ra loại chuyện như vậy nữa, mong ngài buông tha chúng ta!
Chúc lão nhị ôm đầu cọ cọ vào trong chính mình, như vậy người của Chúc gia sợ ngộ thương thì sẽ dừng tay đánh hắn.
Ninh Lý Chính lui về phía sau mấy bước, vẫn duy trì khoảng cách với Chúc lão nhị, thổi râu trừng mắt nói:
- Các ngươi không thành còn trả đũa, chuyện này cũng chỉ có ngươi và bà nương của ngươi có thể làm ra, cái khác thì ta không nói, ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi chọc phải nhà họ Chúc thì ta chịu thua gì đâu!
Tuy Chúc lão nhị bị đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng đầu vẫn rất linh quang, hắn mở to hai mắt đã bị đánh sưng, đi đến trước mặt Chúc Viêm ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, miệng khép mở thật lâu, cuối cùng sau khi thở dài một tiếng, nói:
- Chúc Viêm, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta nhận lỗi với ngươi!
Đối mặt với lời xin lỗi không hề có chút tình cảm nào của Chúc lão nhị, trên mặt Chúc Viêm càng không có chút biểu tình, hắn vuốt vuốt cằm của mình, ngáp một cái, giống như không nghe thấy lời xin lỗi của Chúc lão nhị, nhìn về phía Chúc lão nhị nghi hoặc nói:
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Ngươi... Ta nhận lỗi với ngươi.
Vẻ mặt Chúc lão nhị lộ ra, ở trong mắt hắn lúc này là thời khắc khuất nhục lớn nhất đời này, hắn là phụ thân của Chúc Viêm, vì sao Chúc Viêm sẽ nhẫn tâm như thế, làm nhục hắn trước mặt mọi người? Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được.
Đối mặt với lời nhận lỗi của Chúc lão nhị, Chúc Viêm chỉ là lắc đầu:
- Đối với ta thì nhận lỗi không có bất kỳ tác dụng nào, chẳng lẽ ngươi chỉ cần nhận lỗi là có thể khôi phục nguyên trạng? Mẹ ta sẽ chết mà sống lại sao?
- Vậy ngươi muốn ta làm gì?
Chúc lão nhị chau mày, trong lòng có chút tức giận, hắn rất phản cảm người khác nhắc tới Chu Quế Hương với hắn, dù sao thì lúc trước là hắn phụ Chu Quế Hương, hơn nữa nếu không phải năm đó hắn và Chu Quế Hương nói chuyện của hắn và Lý Lan Hoa, đối với Chu Quế Hương bệnh lâu không lành đã giáng một đòn đả kích nặng nề thì Chu Quế Hương cũng sẽ không rời khỏi nhân thế sớm như vậy, nói đến cùng hắn vẫn có chút áy náy.
Chúc Viêm cũng không biết suy nghĩ của Chúc lão nhị, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu bên cạnh mình, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Viên Tiêu, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình.
Viên Tiêu thấy Chúc Viêm không hôn mình, ngược lại bị tiếng nói chuyện lầm lẫn trong rừng sâu cướp lấy lực chú ý, không khỏi ngầm bĩu môi, thầm mắng Lý Lan Hoa này chính là tiện nhân quấy nhiễu chuyện tốt của người khác.
Chúc Viêm giống như phát hiện ra sự bất mãn của Viên Tiêu, hắn khẽ cười một tiếng, liếm liếm môi của Viên Tiêu một cái, sau đó thấp giọng nói vào tai hắn:
- Những thứ còn lại thì thiếu trước, sau này về nhà đều cho ngươi.
Không thể không nói Chúc Viêm vẫn thật sự có tài, nói mấy câu đã vuốt ve Viên Tiêu vốn đang muốn nổ lông, ngoan ngoãn ngoan ngoãn, hắn kéo tay Viên Tiêu nhỏ giọng tiếp cận mảnh rừng cây nhỏ kia, đến gần lúc này mới nghe rõ nội dung kế tiếp.
- Cuộc sống của ta và Chúc lão nhị này càng ngày càng không thú vị, vốn tưởng rằng phân gia dựa vào chính chúng ta cũng có thể sống rất tốt, không ngờ ngày lành đều làm Chúc gia kia sống quá tốt, từ khi tên ngốc kia sống tốt, ngày kia là một ngày tốt hơn so với một ngày khác, mà nhà của chúng ta lại càng sống càng nghèo, chuyện này nói rõ lý lẽ đi.
Giọng nói của Lý Lan Hoa rất đặc biệt, trong nhỏ nhẹ mang theo sự mềm mại, nói chuyện mang theo một mùi vị làm nũng, trên dưới làng xóm này đều thuộc giọng nói đặc biệt của nàng.
Chúc Viêm nghe xong không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải hắn muốn nghe rõ chủ nhân của âm thanh kia thì chỉ sợ hắn đã sớm mang theo Viên Tiêu rời khỏi hiện trường.
Người đàn ông kia đã rất lâu không nói chuyện đã mở miệng:
- Lan Hoa, Chúc lão nhị kia chính là một tên hoạn gia, bắt nạt kẻ yếu, lúc trước ta đã nói ngươi đừng gả cho hắn mà ngươi không tin.
- Ta có thể làm gì bây giờ? Lúc trước ta muốn ở bên cạnh ngươi, nào nghĩ đến ngay cả dũng khí hoà li với nữ nhân kia ngươi cũng không có, ta cũng muốn tự mình có một gia đình.
Lúc này, Lý Lan Hoa đã khóc không thành tiếng.
Tiếng khóc này làm cho trái tim của nam nhân đối diện kia đều khóc nát, chỉ nghe nam nhân kia ấp úng một trận, mới thấp giọng hống nói:
- Mặc dù ta không thể đánh mẹ con nhà ta, nhưng ngươi đi theo ta, cũng tốt hơn là đi theo tên ngu kia chịu tội.
- Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, ta tự lựa chọn sẽ phải tự mình chịu, chỉ là cuộc sống này thật sự là một ngày khổ sở một ngày, Lục ca ngươi nói ta nên làm sao đây.
Lý Lan Hoa dừng khóc thút thít, ngược lại biến thành nhỏ giọng khụt khịt.
Người đàn ông trầm mặc thật lâu, thở dài:
- Như vậy đi, ngươi vẫn giống như trước đây, đi theo ta, ta sẽ đi theo Chúc lão nhị, ta thật sự không yên tâm, lúc trước hắn có thể đối xử với ngươi như vậy, sau này không chừng cũng sẽ như vậy, sau này ngươi gặp chuyện không may, ta còn có thể giúp đỡ ngươi một phen.
- Ừm, vẫn là Lục ca ngươi rất tốt với ta.
Lý Lan Hoa không hề khóc thút thít, hiện tại nói chuyện cũng làm cho người ta không khỏi nổi da gà.
Lục ca trong miệng Lý Lan Hoa lúc này phát ra tiếng cười liên tiếp đắc ý:
- Nếu đã sớm như vậy thì sau này lời kiếm của Lục ca cũng đều cho ngươi.
- Vẫn là Lục ca hào phóng, Lan Hoa cũng không thể để cho Lục ca biết được, đợi ta tìm hiểu ra bí quyết đậu hủ do Chúc gia làm, sẽ nói cho ngươi đầu tiên.
Nói đến đây, Lý Lan Hoa cũng phát ra tiếng cười liên tiếp.
Sau khi Lý Lan Hoa cười xong thì Lục ca kia lại mở miệng hỏi:
- Bí quyết? Không phải phương pháp làm đậu hủ này rất cũ sao, trong đó còn tồn tại bí quyết gì? - Đương nhiên, ngươi không thấy đậu hủ của nhà họ Chúc bán được bao nhiêu, ta cũng đã nhờ người mua đậu hủ và đậu phụ của nhà họ, mùi vị kia thật sự không phải chúng ta có thể làm được, còn có cái kia! Đậu phụ, làm người ta ăn xong một bát còn phải ăn bát tiếp theo, quả thực! Nếu nơi này không có bí quyết thì sao có thể ăn ngon như vậy được?
- Được rồi, vậy chờ tin tức tốt của ngươi!
Lý Lan Hoa và nam nhân tên là Lục ca kia nói chuyện một lúc lâu, Chúc Viêm và Viên Tiêu cũng nghe lén rất lâu, sau khi trong rừng cây nhỏ truyền đến âm thanh khác thường, hai người lúc này mới đỏ mặt đi về phía nhà.
Tới rồi, Chúc Viêm bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi ở trong rừng, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, sau khi Chúc lão nhị này biết được Lý Lan Hoa trộm người sẽ là một biểu tình như thế nào, hôm nay hắn từng nhiều lần muốn nói cho Chúc lão nhị chuyện này, nhưng hắn đều nhịn xuống, nếu muốn cho Chúc lão nhị một kích trí mạng, hiện tại tuyệt đối còn không phải lúc, hắn phải đợi thời cơ chín muồi, để Chúc lão nhị thể hội một chút thống khổ mà mẹ đẻ của nguyên chủ từng gặp.
Còn về chuyện ăn trộm trong miệng Lý Lan Hoa, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì phương pháp làm đậu hủ và hàng gà đều chỉ đơn giản nhất và bình thường nhất, điểm khác nhau duy nhất mà quan trọng nhất là nước suối của hắn, có nước suối ở đây hắn thật sự không lo lắng gì cả.
Giống như Chúc Viêm còn có Viên Tiêu, làm cho Viên Tiêu trầm tư không phải là Lý Lan Hoa nói với nam nhân hoang dã, mà là giọng nói cùng tên của nam nhân hoang dã kia, hắn suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Viêm nói:
- A Viêm, ta cảm thấy Lục ca trong miệng Lý Lan Hoa hình như là Viên lão lục của Viên gia thôn.
Chúc Viêm bởi vì Viên Tiêu mà rất nhạy cảm với Viên gia thôn, hắn nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu ngồi cùng hắn ở dưới tàng cây hoa quế, trong hai tròng mắt tràn đầy lo lắng:
- Là thân thích trước kia của ngươi à?
- Trong thôn chúng ta có rất nhiều người họ Viên, gần như đều là họ hàng, Viên lão lục này trộm cắp mọi thứ đều làm, lại còn có nhiều nữ nhân không cởi rõ.
Viên Tiêu nói được một nửa thì chính mình lại nở nụ cười:
- Hắn và Lý Lan Hoa rất hợp nhau, ta còn là lần đầu tiên biết, nếu như Chúc lão nhị đã biết thì còn không tức chết sao.
Chúc Viêm giống như bị nụ cười trên mặt Viên Tiêu cảm nhiễm, hắn cũng nở nụ cười theo:
- Trước tiên chúng ta không vội, Lý Lan Hoa và Viên lão lục vừa mới bắt đầu, nhất định phải cẩn thận, hiện tại chúng ta cũng phải sống thật tốt, đương nhiên không thể đặt thời gian lên trên người bọn họ, đợi thời gian lâu dài, bọn họ chắc chắn sẽ lơi lỏng, đến lúc đó chúng ta giết sau đó là không kịp trở tay với bọn họ.
- Ừm, đều nghe theo A Viêm!
Viên Tiêu ôm lấy cánh tay của Chúc Viêm, đầu tựa vào trên vai Chúc Viêm, nhìn đám mây nổi ở trên bầu trời, nhớ tới lời nói ban ngày ở trong rừng của Chúc Viêm, khóe miệng cũng cong lên theo.
Khi Chúc Viêm vừa mới bò lên giường sưởi ấm, Viên Tiêu đã bị chết chui ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Chúc Viêm, thấy Chúc Viêm giống như đã quên hẹn hò ban ngày, cả người bỗng nhiên như héo rũ nằm ở bên cạnh Chúc Viêm, thường thường vươn ngón tay ra vẽ xoắn ốc trên mu bàn tay Chúc Viêm.
Chúc Viêm nhìn thấy tất cả hành vi của Viên Tiêu, đồng thời cũng nhớ tới, ban ngày mình và Viên Tiêu ở trong rừng cây ưng thuận hứa hẹn, đã bắt lấy bàn tay nhỏ của Viên Tiêu, đứng dậy cột Viên Tiêu vào dưới thân, cùng với bốn mắt nhìn nhau, khi Viên Tiêu muốn mở miệng thì đã giành trước nói:
- Ta tới trả nợ buổi sáng, ngươi cảm thấy tốt không?
- A Viêm ngươi còn nhớ rõ không, ta cho rằng ngươi đã quên, hắc hắc.
Viên Tiêu vốn đang buồn bực, dần dần bị Thích Tụ thay thế được, hai mắt của hắn ẩn tình nhìn mặt mày của Chúc Viêm.
- Sao ta có thể quên được chứ, chuyện ta đồng ý với ngươi nhất định có thể làm được.
Khi Chúc Viêm đang vươn hai tay vòng lấy cổ của mình thì cúi đầu phong bế môi của Viên Tiêu, chuyển hóa toàn bộ tình ý mà hai người muốn nói thành khắc hôn.
Chính cái gọi là trước lạ sau quen, kỹ thuật hôn của Chúc Viêm và Viên Tiêu đều có chút tăng lên, rốt cuộc sẽ không giống như trước nữa, một nụ hôn đã làm cho khuôn mặt đỏ lên.
Chúc Viêm rơi vào cảnh đẹp, hắn không hề thoả mãn với nụ hôn đơn thuần, hắn bắt đầu mê mẩn liếm liếm môi của Viên Tiêu, Viên Tiêu cũng là một người rất có năng lực học tập, hắn học động tác vừa rồi của Chúc Viêm, hôn trả Chúc Viêm.
Hai người ở lúc đôi bên môi lưỡi tương ngộ, sôi nổi phát ra một tiếng sảng khoái uy than, chợt lại sôi nổi trầm luân ở giữa biển lửa, hai người liều chết triền miên ôm hôn nhau.
Chúc Viêm không biết mình và Viên Tiêu ngủ với nhau từ khi nào, chỉ biết hình như hai người bọn hắn đã ngủ với nhau rất lâu, trước kia hắn từng đánh máy bay, nhưng không để cho người khác hỗ trợ đánh, ngay cả khi hắn ăn ngon ngọt ở tối hôm qua sau khi Viên Tiêu giúp hắn đánh máy bay, càng thêm thích quấn lấy Viên Tiêu, đồng thời cũng chủ động giúp hắn ngủ với nhau thật lâu, hai người đều mới thử trái cấm, thường xuyên như vậy, không biết mân mê bao lâu.
- Ngô... A Viêm ta đau tay.
Đây là câu nói đầu tiên của Viên Tiêu, trên đỉnh đầu hắn có một dúm lông ngu ngốc, cả người dán vào trên người Chúc Viêm, uỷ khuất mà vẽ xoắn ốc.
Nam nhân buổi sáng luôn đặc biệt dễ dàng xúc động, Chúc Viêm hít hà một hơi, bắt lấy móng vuốt nhỏ của Viên Tiêu đang muốn tiếp tục vuốt ve, đặt ở trên môi hôn hôn, xúc cảm trên môi làm hắn nhớ tới đêm qua kiều diễm, còn có Viên Tiêu kia êm tai nỉ non, càng nghĩ càng dễ dàng xúc động Chúc Viêm, khi mình lại một lần nữa xúc động, ôm Viên Tiêu đứng dậy, ở khóe môi Viên Tiêu rơi xuống một nụ hôn, cũng an ủi nói:
- Lần sau ta chú ý một chút, ngươi sẽ không mệt mỏi.
- Thật ra... Cũng không tính là đặc biệt mệt mỏi... Viên Tiêu nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt lại đỏ lên, trước kia hắn luôn muốn sinh oa dễ dàng, mà khi hắn bắt lấy Chúc Viêm kia, không khỏi bắt đầu lo lắng cho Tiểu cúc hoa của mình, quả nhiên sinh oa chuyện này phải chuẩn bị thật tốt một chút mới được, bằng không dựa theo kích thước của Chúc Viêm kia, nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Chúc Viêm bị Viên Tiêu nói có chút ngốc, nhưng tưởng tượng đến sáng nay là ngày hắn phải bán bánh bắp bã đậu, hắn đã tuyệt đối không thể tiếp tục đùa giỡn tính toán của Viên Tiêu, đứng dậy mặc quần áo mang theo Viên Tiêu đi chuẩn bị bánh nướng lớn.
Bánh bắp bã đậu rất dễ làm, đậu hủ thì rất ngon, vắt khô nước bã đậu tươi, có thể trộn với bột ngô, sau khi làm mẫu ở phòng bếp, các cô gái trong nhà cũng đều học xong, nhao nhao tiến lên hỗ trợ.
Nếu nói ưu điểm của nhà họ Chúc là cái gì thì đó chính là người đa tâm, thời khắc mấu chốt đều vắt thành một sợi dây thừng, trải qua buổi sáng bận rộn, người của nhà họ Chúc ăn được cơm sáng, đã cầm đồ đi trấn trên.
Từ sau khi có Tào phớ nhà họ Chúc, sáng sớm trên trấn càng náo nhiệt hơn, sáng sớm, trước cửa hàng đậu hủ nhà họ Chúc đứng một đám người, đều là đang chờ đợi Tào phớ nhà họ Chúc Viêm.
Chúc Viêm thấy hôm nay người còn rất nhiều, liền bắt đầu cùng khách hàng cũ giới thiệu:
- Mới vừa gắp được một miếng bánh đậu thơm ngon, lại ăn cùng với Tào Phỉ, bảo ngài sáng sớm cũng không đói bụng.
- Thật sao? Mau, cho ta, ta muốn ăn một miếng!
Lục Chiêu Phúc vừa đến trước quầy hàng, đã nghe thấy Chúc Viêm nói, vội không ngừng dùng ra thực nãi kính nhi, từ trong đám người chen chúc tiến lên bài, nhận lấy bánh bắp bã đậu Viên Tiêu đưa tới rồi cắn xuống.
Sau đó Lục Chiêu Phúc lập tức an tĩnh lại, những người ở đây cũng an tĩnh lại, nhao nhao chờ đợi đánh giá của Lục Chiêu Phúc, chỉ là hiện tại Lục Chiêu Phúc không nói gì, hắn có thể phát ra âm thanh cũng chỉ còn dư lại, âm thanh nhấm nuốt đồ ăn răng rắc răng rắc.
- Tiểu huynh đệ, ngươi ăn thế nào, ngươi nói cho chúng ta biết à.
Thực khách có tính nôn nóng bắt đầu thúc giục Lục Chiêu Phúc.
Sau khi Lục Chiêu Phúc nghe thấy lời thúc giục của mọi người, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không để ý đến ánh mắt tìm kiếm của mọi người, tiến lên bắt lấy tay của Viên Tiêu:
- Sao bánh này lại ngon như vậy, ta còn muốn ăn, ngươi có bao nhiêu ta cũng có thể ăn hết.
Thực khách ở đây vừa nghe Lục Chiêu Phúc nói như vậy, lập tức cũng sôi nổi tranh mua bánh bắp đậu, trong lúc nhất thời, cửa hàng đậu hủ nhà họ Chúc lại một lần nữa chen đầy.
Chúc Viêm và người nhà càng là vội đến vui vẻ vô cùng, không có chú ý tới người đứng ở góc đường.
- Chúc đại ca nhà ngươi ngày mai còn bán cái bánh vừa rồi kia không? Ta nghĩ ngày mai nên mua một ít cho Liên Hải đưa đi, mấy ngày nay hắn hình như rất bận, không thể đi ra ngoài cùng ta.
Sau khi thực khách của Lục Chiêu Phúc tan hết, vẫn lưu luyến đứng ở trước quầy hàng nhìn mỗi người nhà họ Chúc, giống như sinh ly tử biệt.
Chúc Viêm không phải là quá hiểu biết đối với thế giới của đồ ăn, đồng thời hắn cũng biết Lục Chiêu Phúc chính là cá tính đơn thuần như vậy, cho nên khi nói chuyện cũng không vòng vo:
- Ngày mai sẽ có nhiều đậu phụ, bánh bao, yên tâm Liên Hải của con chắc chắn có thể ăn được.
- Vậy thì tốt quá! Nếu ngày mai các ngươi không bán thì ta nhất định sẽ hối hận chết mất, hôm nay ta chỉ lo ăn thôi, đã quên giữ Liên Hải ở lại, ta làm như vậy quá không đủ khí phách huynh đệ, ta thật hối hận.
Thời điểm Lục Chiêu Phúc nói đến cuối cùng, cả người đều rất suy sút, hắn vẫy vẫy tay với Chúc Viêm và những người phía sau chuẩn bị cáo biệt rời đi.
Viên Tiêu mở miệng gọi Lục Chiêu Phúc lại, hắn lấy mấy quả dại ngày hôm qua mình hái được bọc lại thành mấy bọc, toàn bộ đưa cho Lục Chiêu Phúc, dưới ánh mắt không hiểu của Lục Chiêu Phúc, tiếp tục giải thích:
- Hôm qua ta đồng ý với ngươi, ta cố ý cùng phu quân của ta lên núi hái cho ngươi, nơi này quả dâu tằm nhiều nhất, chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, ngươi lấy về đi ăn với Liên Hải nhà ngươi đi, như vậy ngươi sẽ đủ khí phách!
- A!
Tuy diện mạo của Lục Chiêu Phúc không tinh xảo như Viên Tiêu, nhưng diện mạo của hắn đặt ở ca nhi bình thường cũng coi như là xuất sắc, da trắng mũi nhỏ như phượng nhãn, cho người ta một loại cảm giác tú khí đáng yêu, hiện giờ mặt mày tú khí của hắn càng chứa đầy kinh ngạc, hắn ôm chặt lá cây mà Viên Tiêu nhét vào trong lòng ngực mình, hít hít cái mũi, cười đến đôi mắt còn có hai đường:
- Cảm ơn Viên Tiêu, ngươi thật sự là huynh đệ tốt của ta! Vậy ta sẽ đi ăn với Liên Hải, cảm ơn hảo huynh đệ của ngươi!
- Ai, ngươi chờ một lát. Viên Tiêu còn chưa nói xong đã nhìn thấy Lục Chiêu Phúc nhảy nhót rời đi, không khỏi lẩm bẩm trong miệng:
- Sao có thể dễ dàng lấy người khác làm huynh đệ như vậy, bị lừa thì tìm ai nói chuyện.
- Bởi vì hắn tin tưởng ngươi.
Chúc Viêm nhỏ giọng đi đến bên cạnh Viên Tiêu, trộm nắm lấy tay Viên Tiêu, nhìn chợ náo nhiệt, nhẹ giọng nói bên tai Viên Tiêu:
- Viên Tiêu, ngươi phải tin tưởng thế giới này rất tốt, ngươi có thể có ta làm phu quân của ngươi, có bà nội bọn họ làm người nhà của ngươi, có chiêu phúc làm bằng hữu của ngươi, chỉ cần ngươi chịu tin tưởng bọn họ.
- A Viêm... Viên Tiêu ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng hắn vẫn khăng khăng đi xem Chúc Viêm, không khỏi trong mắt có một tầng hơi nước, hắn dời đôi mắt đi, dùng sức nắm tay Chúc Viêm, nhẹ nhàng trả lời:
- Hiện tại ta chỉ tin tưởng ngươi, nhưng ta sẽ từ từ tin tưởng mọi người.
- Ừm,
Chúc Viêm nghiêng người lộ ra một gương mặt tươi cười như ánh mặt trời, dùng một bàn tay khác xoa nhẹ đỉnh đầu của Viên Tiêu một phen, thúc giục nói:
- Hai ta đi giúp bà nội dọn sạp đi, lúc này mặt trời đã đủ rồi, sớm về nhà một chút tránh cho bị cháy hết.
Nói xong, Chúc Viêm và Viên Tiêu bắt đầu giúp dọn dẹp sạp hàng trong nhà, không bao lâu người một nhà đã ngồi xe lừa chạy về hướng nhà, khi xe lừa rời khỏi trấn, Viên Tiêu cực kỳ nhạy cảm nhận thấy được một tầm nhìn khác thường, khi hắn giả vờ vô tình duỗi người ngáp thì phát hiện ở trong một góc đường phố có một người đang tránh, khóe miệng không khỏi xuất hiện một nụ cười đắc ý.
Từ khi tới nhà ăn cơm trưa, đôi mắt của Chúc Viêm cũng chưa rời khỏi Viên Tiêu, hiện tại Viên Tiêu động một chút đã cười trộm hai tiếng, hơn nữa nụ cười kia còn không phải là nụ cười bình thường, ngược lại càng gần với nụ cười như hồ ly tinh trong thôn lúc trước.
Hắn phải nhìn chằm chằm vào điểm mới được!
Thời điểm buổi chiều của nông gia cũng không có thanh nhàn, Chúc lão nhân được người trong thôn mời đi hỗ trợ xây nhà, vốn định mang theo Chúc Viêm và Viên Tiêu đi xem náo nhiệt một chút, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn thấy lão thái thái nhà mình kia lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, lập tức tuyệt niệm nghĩ, ngoan ngoãn lãnh hai lão bằng hữu Chúc lão đại và Chúc Thiết Đản xuất phát.
Chúc lão thái thái càng là mang theo nữ quyến trong nhà, đi Lý Chính gia xem bố mới, khi Chúc lão thái thái đi còn dặn dò Chúc Viêm:
- A Viêm, chờ sau khi bà nội đi rồi, ta đã khoá trái cửa, ta cảm thấy hôm nay có chút không thích hợp, ta sợ ngươi lại xảy ra chuyện, lúc này ta mới để ngươi ở nhà giữ nhà.
Thật ra không riêng gì Chúc lão thái thái cảm thấy không thích hợp, Chúc Viêm cũng cảm thấy nơi đó quái quái, thật giống như có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng vì không muốn làm người nhà lo lắng, hắn cũng không nói chuyện này ra, hắn cầm một cái bánh đậu, cười cười với Chúc lão thái thái:
- Bà nội, ngươi nhất định nghĩ nhiều rồi, ngươi yên tâm hôm nay ta và Viên Tiêu ở nhà chọn đậu, nào cũng không đi.
- Ừm, cháu ngoan.
Chúc lão thái thái xoay người lại nói với Viên Tiêu:
- Viên Tiêu, ngươi nhìn chằm chằm vào trong nhà một chút, còn có hai người ngươi cũng đừng có chọn đậu, đồ vật đó làm mệt đôi mắt.
- Ừm, bà nội ngươi yên tâm.
Viên Tiêu cười đến vẻ mặt trung thành, sau khi Chúc lão thái thái lưu luyến rời đi, lúc này mới khoá cửa lại, cũng đi về phía Chúc Viêm, học theo lời của Chúc lão thái thái:
- A Viêm à, đừng có chọn đậu, mệt mỏi đôi mắt rồi.
Chúc Viêm biết Viên Tiêu lại đang nghịch ngợm, duỗi tay điểm điểm cái mũi nhỏ xinh của Viên Tiêu:
- Trong nhà ngoại trừ chọn đậu ra thì không còn việc gì khác, hơn nữa thứ này không mệt mắt, ta mệt mỏi nói sẽ đi nghỉ một lát, ngươi ngoan một chút, đi tự mình tìm đồ chơi chơi đi.
Chúc Viêm nói làm Viên Tiêu không có lý do phản bác nữa, hắn bất đắc dĩ thở dài cũng bắt đầu đi theo Chúc Viêm chọn đậu, sau khi chọn đậu xong, hắn thấy Chúc Viêm thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt nóng lên:
- Ngươi xem ta làm gì?
- Không có gì?
Chúc Viêm dừng tay chọn lựa đậu đậu một chút, sau đó phân chọn đậu giống như bình thường, chẳng qua đậu này không chọn được bao lâu, Chúc Viêm lại ngừng lại, hắn ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía Viên Tiêu, nói chuyện càng là lời nói sâu xa:
- Viên Tiêu, có phải ngươi gặp phải chuyện gì tốt hay không?
Nhân Chúc Viêm nói, thân thể Viên Tiêu cứng đờ, vươn tay sờ soạng mặt mình một phen, thầm nghĩ Chúc Viêm nhà hắn có phải thông thần hay không, sao cái gì cũng có thể nhìn ra được, hiện tại hắn lại bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao?
Viên Tiêu sửa sang lại vẻ mặt của mình, khi Chúc Viêm đang muốn tiếp tục nói chuyện thì xê dịch về phía bên cạnh Chúc Viêm, đồng thời dùng tay che khuất miệng, nhỏ giọng nói thầm vài câu bên tai Chúc Viêm.
Kinh Viên Tiêu vừa nói như vậy, không chỉ nghi vấn của Chúc Viêm được giải thích rõ ràng, ngay cả tầm nhìn thần bí của hắn cũng giải quyết dễ dàng, hắn hôn trán Viên Tiêu một cái, khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài thì lập tức khôi phục âm lượng nói chuyện thành tầm thường như vậy:
- Hiện tại chúng ta chẳng qua là kiếm lời chút tiền, ngươi đừng quá cao hứng, đừng để cho người khác thấy được, đều nên học chúng ta.
Viên Tiêu cảm nhận được tầm nhìn nghiền ngẫm của Chúc Viêm, cũng bắt đầu diễn nổi lên, hắn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rất là cao ngạo:
- Ta sợ bọn họ à? Đậu hủ nhà chúng ta chính là có bí quyết, sao người khác lại dễ dàng đi học như vậy? Tiền này, chỉ chúng ta mới kiếm!
Lúc này, Lý Lan Hoa đang nghe tiếng nói của Viên Tiêu ở sân ngoài nhà họ Chúc, thiếu chút nữa tức giận qua đi, nàng cắn răng không ngừng nhắc nhở mình, chỉ sợ nàng đã không nhịn được muốn vào sân quở trách, quở trách vị cha mẹ chồng Viên Tiêu không biết hiếu kính này.
Chúc Viêm nhận thấy ngoài cửa phát ra âm thanh thật nhỏ, cùng ánh mắt của Viên Tiêu giao nhau, âm thanh nói chuyện càng thêm vang dội:
- Viên Tiêu, lời này ngươi nói ở nhà còn chưa tính, ngàn vạn không cần nói với người ngoài, dù sao thì bí quyết làm đậu hủ của chúng ta cũng không phải là thứ gì khó, phàm là người có đầu óc tốt thì chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút đều có thể hiểu thấu.
- Hải, A Viêm ngươi chính là quá cẩn thận, trong thôn chúng ta đều là lão nông dân cao lớn thô kệch, có mấy người có thể nghĩ ra được, cho dù chúng ta nói cho bọn hắn biết bí quyết làm đậu hủ này chính là năm cân đậu, một cân thạch cao, một cân muối, bọn hắn cũng chưa chắc dám làm.
Viên Tiêu cố ý nở nụ cười cố ý, làm cho hai người ngoài cửa nghe được rõ ràng.
Chúc Viêm thật ra cũng nghẹn đến mức quá sức, hắn ho nhẹ vài tiếng, cố ý giảm nhỏ âm lượng nói chuyện:
- Đúng là người bình thường không dám làm chiêu này, nhưng bọn họ sẽ không dựa theo phương pháp này làm được đậu hủ và đậu phụ, đó là vừa thơm vừa mềm, ăn xong thì môi răng lưu hương, không ăn đậu hủ của nhà khác nữa.
- Đó là bọn họ ngốc, dù sao thì như vậy cũng tốt, bọn họ không dám làm điều chúng ta dám làm, đương nhiên là một đống lớn ngân tệ cũng chỉ có thể là của chúng ta, ha ha.
Viên Tiêu thật sự rất vui vẻ, tiếng cười sang sảng kia vang vọng toàn bộ sân.
Chúc Viêm nhìn hiện tại cũng không sai biệt lắm, lập tức nhắc nhở Viên Tiêu:
- Ta cũng không sai biệt lắm, hai ta về phòng đổi quần áo trước, một hồi lên núi đi.
Khi Chúc Viêm nói xong hơn nữa vào phòng, Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị đầu dán vách tường ngoài cửa gật đầu với nhau, đứng thẳng người chuẩn bị trộm về nhà, tránh cho trong chốc lát Chúc Viêm đi ra gặp mặt bọn họ.
Lúc này, Lý Lan Hoa cười càng đầy tự tin, nàng hung hăng phun một ngụm vào trong viện của nhà họ Chúc:
- Hai tên ngốc nhà ngươi bí quyết ta đã biết, xem sau này các ngươi còn khoe khoang như thế nào, lão nương cướp tiền của các ngươi tới rồi kìa!
- Ai, mau đừng nói nữa, về nhà thu thập cây đậu, sáng mai làm đậu hủ bán đậu hủ!
Chúc lão nhị miệng rộng, cười rất là vui vẻ, đồng thời lại cẩn thận nhìn bốn phía, sợ có người phát hiện ra bọn hắn, khi Lý Lan Hoa chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thì vội vàng túm người đi.
Hiện tại đã vào trong phòng, Chúc Viêm đương nhiên không biết đối thoại của Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị, từ khi vào phòng với Viên Tiêu, hắn đã bắt đầu cười to, hắn thấy Viên Tiêu cười đến ho khan, vội không ngừng lên tiếng chặn lại nói:
- Cười cười là được, ngươi cười đến ho khan rồi, phải dùng bao nhiêu sức lực đây.
- Ha ha ha, A Viêm ngươi không cảm thấy cái này rất dễ chơi sao? Nói không chừng hai tên ngốc kia về nhà sẽ làm theo phương thuốc ta nói.
Viên Tiêu lại ho khan hai tiếng, thấy Chúc Viêm nhìn mình, hắn đành phải thu liễm nụ cười, đôi mắt phóng quang nhìn Chúc Viêm:
- Phương thuốc kia đều là ta nghĩ đến trong lúc nhất thời, còn về có thể làm ra cái gì thì ta thật sự không biết, ha ha ha.
Chúc Viêm đứng dậy rót chén nước cho Viên Tiêu, sau đó ôm Viên Tiêu vào trong lòng ngực, cười khẽ ra tiếng:
- Thật đúng là không biết bọn họ làm đậu hủ xong sẽ là bộ dáng gì.
Trên thực tế, nghi hoặc của Chúc Viêm đã được giải quyết vào xế chiều ngày hôm sau.
Một ngày này, Chúc Viêm và người trong nhà bán xong đậu hủ và bánh bắp đã trở về nhà, chiếc xe lừa này còn chưa đi đến cửa nhà mình thì Chúc Viêm đã phát hiện một đám người đứng ở cửa nhà mình, mà đứng giữa đám người chính là lão nhị và Lý Lan Hoa hôm qua bị Chúc Viêm và Viên Tiêu lừa, từ nơi xa đã có thể nghe được tiếng Lý Lan Hoa không ngừng một tiếng lên án thê thảm, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua hẳn là đã bị lừa thật thảm.
- Mọi người mau bình phân xử đi, nào có người táng tận thiên lương như vậy, chính ngươi kiếm tiền còn muốn bắt phương thuốc hư tới hại chúng ta, tâm này rốt cuộc lớn như thế nào.
Lý Lan Hoa nói ra những lời này đều đang khiển trách Chúc Viêm và Viên Tiêu.
Đám người vây xem ở đây đều là các hương thân trong thôn, còn có Lý Chính, Chúc Viêm ở sau khi nhìn thấy Lý Chính trực tiếp dừng xe lừa trước mặt đại gia hỏa, hành lễ với Lý Chính, lướt qua Lý Lan Hoa và Chúc lão nhị đang muốn tranh luận với mình, lễ phép nói với Lý Chính:
- Không biết bá bá Lý Chính mang theo các hương thân tới nhà của ta có chuyện gì?
Lý Chính họ Ninh, ngày thường làm người công đạo, làm việc không nghiêng không lệch, rất được người trong thôn kính yêu, hiện giờ lại đây vì đám người Lý Lan Hoa tới tìm Chúc Viêm, cũng là bị ép bất đắc dĩ, thử nghĩ xem một nữ nhân ở nhà mình khóc lóc cầu công đạo, còn đưa tới một đám hương thân xem náo nhiệt, lúc này hắn có thể không ra mặt sao.
Ninh Lý Chính nhìn Chúc Viêm hơi khó xử nói:
- Đây không phải là do tức phụ của Chúc lão nhị gia nói các ngươi lấy sai phương thuốc làm cho gia tộc bọn họ phế đi 20 cân đậu, để cho ta tới chủ trì công đạo cho bọn họ, A Viêm các ngươi cùng ta học một lần chuyện này, ta cũng sẽ giúp các ngươi đoạn này kiện tụng.
Chúc lão thái thái sớm ở ngày hôm qua đã nghe Chúc Viêm nói qua chuyện này, hiện giờ nàng đi trước Chúc Viêm một bước nói với Lý Chính:
- Ngươi nói ngoan tôn nhà ta có kiện tụng với Lý Lan Hoa nàng à? Ta không tin!
Ninh Lý đang mếu máo, lại gãi đầu rất là bất đắc dĩ nhìn mắt Chúc lão thái thái:
- Ta cũng không tin, nhưng chuyện này vẫn phải nói rõ ràng thì mới có thể bịt miệng mọi người lại.
Nếu như nói Lý Lan Hoa nổi danh trong thôn, vậy thì Chúc lão thái thái chính là người đàn bà đanh đá nổi tiếng trong thôn, danh tiếng này chính là khi nàng còn trẻ từng quyền từng quyền đánh ra, cho dù đặt ở hiện tại mọi người vẫn có chút kiêng kị.
Ngay cả hiện tại, trong lòng Ninh Chính cũng có chút đánh sợ, ấn tượng của hắn đối với Chúc lão thái thái còn dừng lại ở ba tên đại hán tay không đánh bò năm đó, tuy hiện tại Chúc lão thái thái đã già rồi, nhưng ánh mắt này vẫn không giảm năm đó, nếu không phải Lý Lan Hoa tìm tới những hương thân khác thì hắn mới không thèm quản chuyện này, chuyện này hơi không đúng người có thể ra mạng, không sai, người thứ nhất chết nhất định là hắn.
Chúc lão thái thái biết rằng Ninh Lý Chính làm người cũng biết hiện tại khó xử của hắn, nếu như không phối hợp với hắn thì chỉ sợ sau này đều khó tạo uy nghiêm ở trước mặt các hương thân, hơn nữa tối hôm qua nàng cũng thương lượng với Chúc Viêm, hôm nay nhất định phải làm cho Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa ăn đau khổ, vì vậy nàng quay đầu nói với Chúc Viêm:
- A Viêm, ngươi và Viên Tiêu nói rõ ràng chuyện này với bọn họ trước đi, bà nội và đại bá mẫu của ngươi thu thập sạch sẽ xe lừa và những thứ khác, sau đó sẽ lập tức tới tìm các ngươi.
Lý Lan Hoa vẫn luôn không nói chuyện ở bên cạnh cùng Chúc lão nhị vẫn luôn ngoài ý muốn lúc này đây Chúc lão thái thái không có bão nổi, có lẽ là chột dạ mới lựa chọn trốn vào trong phòng, có thành tựu tâm lý như vậy, dũng khí của Chúc lão nhị tăng gấp mấy lần, sau khi mấy người Chúc lão thái thái vào sân, hắn đi lên trước thở dài với Chúc Viêm, dùng ngữ khí trưởng giả nói:
- Lại nói tiếp đây cũng là ta sai, khi ngươi còn nhỏ sơ sót ngươi, cũng biết hiện tại ngươi rất thống hận ta, nhưng, nhưng ngươi cũng không thể hư đến tình trạng này, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi.
Đối mặt với một trận quở trách của Chúc lão nhị, Chúc Viêm không có tức giận, chỉ là vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Chúc lão nhị, lại nhìn về phía Ninh Lý Chính và những người khác ở đây:
- Đây là đang nói cái gì? Đồ chơi gì làm ngươi thất vọng rồi? Ta kiếm tiền ngươi sẽ thất vọng rồi? Đem toàn bộ tiền cho gia tộc các ngươi, có phải ngươi sẽ không thất vọng hay không?
- Ngươi... Chúc lão nhị bị Chúc Viêm làm tức giận đến không nói ra lời.
Lý Lan Hoa thấy thế, vội không ngừng tiến lên túm chặt Chúc lão nhị, ngược lại nàng đứng ở phía trước giằng co với Chúc Viêm, lúc nhìn về phía Chúc Viêm thì nàng đã bắt đầu lau nước mắt:
- Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện sao lại không nói lý như vậy? Rõ ràng là ngươi và phu lang của ngươi đã làm hại chúng ta, làm cho chúng ta trắng trợn phế đi 20 cân đậu, sao lúc này lại không thừa nhận chứ?
- Cho các ngươi 20 cân đậu xanh? Ngươi đang nói cái gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu một câu vậy?
Chúc Viêm vẫn như cũ vẻ mặt ngây thơ, hắn rất bối rối quay đầu hướng Ninh Lý Chính xin giúp đỡ:
- Lý Chính Bá, các ngươi tới đây làm gì? Mới vừa rồi đã giáo huấn ta một trận, hiện tại lại mang chậu phân đập vào đầu ta, có phải còn tưởng rằng ta giống như trước đây ngốc hay không?
Lý Lan Hoa thấy trên mặt Ninh Lý Chính lộ vẻ khó xử, nàng vội không ngừng lại một lần nữa tiến lên khóc lóc kể lể:
- Ngươi đứa nhỏ này, làm chính là làm, giả ngốc cái gì, rõ ràng chính là các ngươi cố ý lấy ra phương thuốc giả làm chúng ta hỏng hai mươi cân đậu, sao bây giờ còn không thừa nhận, Nhị nương cũng không nói thêm gì, chỉ cần nhà các ngươi lại lấy ra hai mươi cân đậu trả lại cho ta, lại nói cho chúng ta biết phương thuốc làm đậu Hủ thật, chuyện này chúng ta sẽ không truy cứu nữa.
Đã gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, Chúc Viêm Lăng bị Lý Lan Hoa chọc cười, hắn túm chặt Thẳng Tắp xông lên trước định xé Lý Lan Hoa Viên Tiêu, ở bên cạnh an ủi Viên Tiêu vài câu, sau đó tiếp tục nói với Lý Lan Hoa:
- Ngươi nói cái gì đến bây giờ ta còn chưa hiểu, chính ngươi không khéo tay, làm chuyện xấu đậu hủ liền tới tìm ta bồi à? Còn muốn ta gia làm bí phương đậu hủ, ngươi sợ là không ngủ tỉnh đi.
Chúc lão nhị ở bên cạnh nghe được cắn răng, hắn thấy bộ dáng chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người đang nghị luận với mình, rốt cuộc không nhịn được tiến lên hô lên:
- Ngươi đừng giả ngu, ngày đó chính là ngươi nói với Viên Tiêu, dùng thạch cao sống và muối chấm đậu hủ, chúng ta mới về nhà làm theo, lúc này chúng ta mới về nhà làm theo, ngươi còn không thừa nhận, sao có thể có chuyện ngươi lừa con trai như vậy chứ!
Không biết vì sao, khi Chúc Viêm nhìn thấy Chúc lão nhị giận tím mặt, trong lòng cực kỳ sảng khoái, hắn thật sự không nhịn được cười lên tiếng:
- Này... Ta nói lúc nào vậy? Sao ta không có ấn tượng?
Lý Lan Hoa nhìn thấy Chúc Viêm còn giả ngu, nhất thời tức giận nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm đó:
- Xế chiều ngày hôm qua, ngươi và Viên Tiêu chính là đang nói chuyện trong viện nhà ngươi, khi đó Viên Tiêu còn nói nhà ngươi làm đậu hủ có bí quyết, bí quyết này chính là thạch cao sống và muối, ta và lão nhị chính tai nghe được, ta có thể nói bừa lời nói của ngươi hay sao?
- Hả?
Chúc Viêm ra vẻ kinh ngạc nhìn Lý Lan Hoa, sau khi cảm nhận được tầm nhìn khác thường của mọi người, trả lời lại một cách mỉa mai:
- Vừa rồi ngươi cũng nói bí quyết, nếu như bí quyết ta và phu lang ta đương nhiên sẽ không nói ra trước mặt người ngoài, mặt khác từ nội dung vừa rồi ngươi nói không khó phán đoán, ta và phu lang ta đang nói chuyện riêng tư ở trong viện nhà mình, sao ngươi lại nghe được? Lại còn có thể làm theo? Ý đồ trong đó có chút đáng sợ.
Chúc Viêm những lời này như châm kiến huyết, đồng thời cũng làm các hương thân đang vây xem tỉnh táo lại, mọi người vây xem náo nhiệt đều nghị luận lên.
Lý Lan Hoa bị mọi người chỉ trích không có chỗ dung thân, nàng đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ liền chỉ vào Chúc Viêm cả giận nói:
- Ngươi chính là cố ý, ngươi biết chúng ta đứng ở ngoài cửa, cố ý lấy phương thuốc làm hư chúng ta, chúng ta nghe lén là không đúng, nhưng Chúc Viêm ngươi làm cũng không đúng!
- Ngươi nói cũng quá không lý rồi, ai có thể biết ngươi ở đây, hơn nữa phu phu chúng ta nói đùa vừa vặn làm ngươi nghe xong, chúng ta còn chưa trách ngươi, ngươi còn trách chúng ta, huống hồ cũng không ép ngươi làm như vậy, chính ngươi làm còn có mặt mũi trách người khác à?
Cùng lúc đó, Viên Tiêu thừa thắng xông lên, nói trước mặt mọi người:
- Ta và phu quân ta không có việc gì ở nhà, luôn nguyện ý đóng cửa lại, ở trong sân nói giỡn, dùng thạch cao sống cùng muối làm đậu hủ lời này là ta và phu quân ta đùa giỡn, dù thế nào cũng không ngờ có người nghe lén ở ngoài sân, còn tin là thật, sau này ta cũng không dám đùa giỡn nữa, vạn nhất ngày nào đó ta và phu quân ta nói đùa ăn tì nữ, sương trường, người chết trong thôn ta thật đúng là không thể thoái thác tội của mình.
- Viên Tiêu, sao ta có thể trách ngươi được, nếu như ở nhà cũng không thể nói đùa thì thôn này thật đúng là lợi hại, không phải là nghe lén người khác sao?
Chúc Viêm tận dụng mọi thứ, tiến lên ôm lấy Viên Tiêu, nhìn như là đang an ủi Viên Tiêu, thật ra là đang nhắc nhở đại gia Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa nghe lén góc tường chuyện này chứng cứ vô cùng chính xác, sau khi hắn nói xong còn không quên trưng cầu ý kiến của Ninh Lý Chính:
- Bá bá Lý Chính, Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa nghe lén trước đây, nhớ thương bí phương nhà chúng ta ở phía sau, làm chuyện ngu xuẩn còn để chúng ta phụ trách, chuyện này có phải có chút không thể nào nói nổi hay không?
- Đúng vậy, Lý Chính Bá, mấy ngày trước nhà của chúng ta ruộng đậu lớn tốt, các hương thân hâm mộ muốn học bí quyết trồng trọt, bà nội nhà ta nhân nghĩa, làm đại bá mỗi ngày trở về dạy mọi người, nhưng điều này không có nghĩa là bí quyết làm đậu hủ của nhà chúng ta cũng phải cung ra, có phải có chút không đạo lý hay không?
Viên Tiêu nói với Chúc Viêm, bắt đầu lấy lòng.
Các hương thân ở đây càng là tràn đầy cảm nhận, Chúc lão đại này mỗi ngày đều giúp các hương thân trồng trọt, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao, không ít các hương thân cũng bắt đầu nói chuyện với Chúc Viêm.
- Chúc Viêm phu lang nói có lý, nhà ai cũng có tài lộ sinh hoạt, cho dù là thân thích cũng không cần thiết nói ra tất cả.
- Đúng vậy, gia tộc Chúc gia đối với chúng ta đã rất tốt, dạy chúng ta trồng trọt, chúng ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nghe lời người khác muốn bí phương!
Hiện trường một lần xuất hiện tình huống nghiêng về một phía, Ninh Lý đang liếc mắt nhìn vợ chồng Chúc lão nhị đang ngây ra như phỗng, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục nói chuyện, lại không ngờ Chúc lão thái thái trong viện lãnh người một nhà dẫn theo gia hỏa này nói ra, nàng không để ý mọi người khó hiểu, theo Chúc lão nhị đã khai đấm:
- Được rồi, nghe thấy nhà của chúng ta từ góc tường, các ngươi còn không phải là muốn ăn trộm sản nghiệp nhà ta sao, xem hôm nay ta có đánh chết các ngươi hay không?
- Ai da, mẹ nó, mẹ đừng đánh con!
Chúc lão nhị toàn thân trên dưới đều dựa vào chày gỗ đấm đánh, che chở đầu mông tao ương, che chở thân mình mông bị ai đấm, trong lúc nhất thời thật sự là làm hắn khóc không ra nước mắt.
Giống như đãi ngộ với Chúc lão nhị còn có Lý Lan Hoa, hiện tại nàng bị Bạch Trân nắm tóc bị đánh cho một bạt tai, trên người còn bị Chúc Xuân Nha đánh vào, trước nay đều là bị nam nhân cưng chiều che chở, sao Lý Lan Hoa lại gặp phải đãi ngộ này? Cho dù khi đó nàng cũng không bị đánh như nhà họ Chúc, hiện tại làm nàng vừa sợ vừa hận, nàng đã hướng Ninh Lý Chính cầu tình.
- Lý Chính đại nhân, xin ngài làm chủ, đánh nữa là sẽ đánh ra mạng người!
Đối với Lý Lan Hoa cầu cứu, Ninh Lý chỉ là giương mắt nhìn nhìn, một câu cũng không giúp Lý Lan Hoa, hắn quay đầu nhìn về phía Chúc Viêm:
- Chuyện này là Chúc lão nhị gia làm không đạo nghĩa, A Viêm, các ngươi muốn giải quyết như thế nào ta cũng chưa có ý kiến.
Có Ninh Lý Chính nói, người của Chúc gia liếc nhau, các vén tay áo, hướng về phía Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa, trong lúc nhất thời Chúc lão nhị và Lý Lan Hoa kêu rên vang vọng từ trên xuống dưới trong thôn.
- Lý Chính Đại Nhân, chúng ta sai rồi, chúng ta cam đoan sẽ không làm ra loại chuyện như vậy nữa, mong ngài buông tha chúng ta!
Chúc lão nhị ôm đầu cọ cọ vào trong chính mình, như vậy người của Chúc gia sợ ngộ thương thì sẽ dừng tay đánh hắn.
Ninh Lý Chính lui về phía sau mấy bước, vẫn duy trì khoảng cách với Chúc lão nhị, thổi râu trừng mắt nói:
- Các ngươi không thành còn trả đũa, chuyện này cũng chỉ có ngươi và bà nương của ngươi có thể làm ra, cái khác thì ta không nói, ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi chọc phải nhà họ Chúc thì ta chịu thua gì đâu!
Tuy Chúc lão nhị bị đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng đầu vẫn rất linh quang, hắn mở to hai mắt đã bị đánh sưng, đi đến trước mặt Chúc Viêm ngẩng đầu nhìn Chúc Viêm, miệng khép mở thật lâu, cuối cùng sau khi thở dài một tiếng, nói:
- Chúc Viêm, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta nhận lỗi với ngươi!
Đối mặt với lời xin lỗi không hề có chút tình cảm nào của Chúc lão nhị, trên mặt Chúc Viêm càng không có chút biểu tình, hắn vuốt vuốt cằm của mình, ngáp một cái, giống như không nghe thấy lời xin lỗi của Chúc lão nhị, nhìn về phía Chúc lão nhị nghi hoặc nói:
- Ngươi vừa nói cái gì?
- Ngươi... Ta nhận lỗi với ngươi.
Vẻ mặt Chúc lão nhị lộ ra, ở trong mắt hắn lúc này là thời khắc khuất nhục lớn nhất đời này, hắn là phụ thân của Chúc Viêm, vì sao Chúc Viêm sẽ nhẫn tâm như thế, làm nhục hắn trước mặt mọi người? Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được.
Đối mặt với lời nhận lỗi của Chúc lão nhị, Chúc Viêm chỉ là lắc đầu:
- Đối với ta thì nhận lỗi không có bất kỳ tác dụng nào, chẳng lẽ ngươi chỉ cần nhận lỗi là có thể khôi phục nguyên trạng? Mẹ ta sẽ chết mà sống lại sao?
- Vậy ngươi muốn ta làm gì?
Chúc lão nhị chau mày, trong lòng có chút tức giận, hắn rất phản cảm người khác nhắc tới Chu Quế Hương với hắn, dù sao thì lúc trước là hắn phụ Chu Quế Hương, hơn nữa nếu không phải năm đó hắn và Chu Quế Hương nói chuyện của hắn và Lý Lan Hoa, đối với Chu Quế Hương bệnh lâu không lành đã giáng một đòn đả kích nặng nề thì Chu Quế Hương cũng sẽ không rời khỏi nhân thế sớm như vậy, nói đến cùng hắn vẫn có chút áy náy.
Chúc Viêm cũng không biết suy nghĩ của Chúc lão nhị, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn Viên Tiêu bên cạnh mình, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Viên Tiêu, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình.
Danh sách chương