Ban đầu Nhan Noãn khuyên Đường Giai Bách nghĩ lại, đầu Đường Giai Bách đang sục sôi không nghe lọt tai, ngược lại khuyên Nhan Noãn phải dũng cảm hơn.
Bây giờ Đường Giai Bách bị hiện thực dạy cho một bài học nặng nề, nhưng lối suy nghĩ vẫn tích cực hơn Nhan Noãn.
"Suy nghĩ theo một hướng khác." Cậu ta nói với Nhan Noãn: "Ít nhất người anh thích là một người tốt, dù cho kết quả là công dã tràng, hồi ức cũng vẫn đẹp đẽ."
Nhan Noãn không cho ý kiến, mỉm cười.
"Trước khi gặp anh Vệ Mân, em chỉ hận không quay về hai năm trước moi não mình ra, sao đầu óc em lại mê muội mà bị loại người như vậy mê hoặc." Đường Giai Bách nói: "Bây giờ tuy vẫn là người cô đơn, nhưng ít ra... Ít ra em không hối hận. Anh Vệ Mân là một người cực tốt, vô cùng dịu dàng, từng thích anh ấy cũng không mất mặt."
Không mất mặt sao? Nhan Noãn tự hỏi lòng mình, rốt cuộc thích Úc Thiên Phi có mất mặt hay không.
Ngu ngốc như vậy, thần kinh thô, da mặt siêu dày, còn là một tên ma men, Nhan Noãn có thể tùy ý đếm được cả đống khuyết điểm của anh. Họ đã quen nhau quá lâu, hiểu nhau quá sâu, đã thấy dáng vẻ mất mặt nhất của đối phương.
Nhan Noãn hoàn toàn không thể nào nhận xét con người Úc Thiên Phi rốt cuộc có được xem là "Tốt" hay "Đáng giá" một cách khách quan. Tình cảm của cậu đối với Úc Thiên Phi trong năm tháng dài đằng đẵng đã mặc sức sinh trưởng đan xen vào nhau, phủ đến những ngóc ngách bình thường nhất từ lâu.
Cậu giống như "Molly" vậy.
Chương trình của Molly nói cho nó biết, chức trách của nó là quét rác. Khi nó rời khỏi nhà ngoài ý muốn rồi hết điện, sau này lại tình cờ nhặt lại được, sạc điện lần nữa, nó vẫn không chút do dự nghiêm túc thực hiện chức trách của mình.
Vì an ủi Lucky mà Úc Thiên Phi đá nó một cái, nó lập tức đổi hướng tiếp tục quét.
Tình cảm của Nhan Noãn đối với Úc Thiên Phi, dường như cũng được khắc vào trong đầu, trở thành một cài đặt ban đầu không thể nào gột rửa được.
Dù sao cũng là thích, có được hay không cũng thích.
Chê anh phiền, tức anh đần, chán nản xong, bất lực xong thì vẫn là thích.
Mất mặt cũng đành chịu, mất mặt cũng thích.
Lời Đường Giai Bách không phải không có lý.
Trong những năm cam chịu việc sẽ không xuất hiện cùng một nơi với Úc Thiên Phi nữa, Nhan Noãn nhớ lại, cũng không hoàn toàn là đau lòng và thương cảm. Sau khi cách xa nghìn vạn dặm, vẻ rạng rỡ của Úc Thiên Phi trong trí nhớ của cậu càng trở nên xán lạn, ấm áp hơn.
Khi đó trong lòng cậu Úc Thiên Phi là một giấc mơ đẹp không thể với tới.
Là vầng trăng treo trên bầu trời và những ảo tưởng tốt đẹp thuở thiếu niên.
Nhan Noãn hít sâu một hơi: "Ừ, cậu nói..."
Mới nói được một nửa, cánh cửa ở sau lưng bị mở ra, ngay sau đó là một giọng nam quen thuộc: "Keng keng ~! Cô gái xinh đẹp long trọng lên sân khấu!"
Nhan Noãn nhíu mày quay đầu lại, thấy Úc Thiên Phi đang giơ Lucky lên cao, mặt cười tươi rói đi nhanh vào trong, phía sau là Dương Nhược Liễu và Milu.
Thấy chó nhỏ, Đường Giai Bách lập tức đứng dậy kích động đi lên đón.
Úc Thiên Phi giơ Lucky đến trước mắt cậu ta, cười hỏi: "Xem cô cả nhà bọn tôi hôm nay mặc có đẹp không?"
Thấy Đường Giai Bách vươn tay ra, anh ôm Lucky vào lòng, nháy mắt nói: "Bé tiên nữ há để cậu nói bế là bế?"
Đường Giai Bách lập tức chập hai tay lại: "Xin anh, xin anh đó! Em sẽ quý trọng nó!"
Nhan Noãn đứng cạnh sô pha nhìn hai người họ hòa thuận vui vẻ, nhất thời không nói nên lời.
Cái từ "Ánh trăng sáng" nghe rất đẹp, nhưng người hiện đại đều biết, sau khi đến gần thì bề ngoài mặt trăng đều là hố.
Cậu đưa ra đánh giá muộn màng. Mất mặt, rất mất mặt, thích Úc Thiên Phi siêu mất mặt.
Nhân lúc không có khách, mấy người kia nhanh chóng di chuyển đến cụm sô pha bên cạnh.
Đường Giai Bách ôm Lucky trên đùi, Milu ngồi xổm bên chân, cả người sướng rơn, hai tay không kịp vuốt.
"Cậu cẩn thẩn một chút đi." Úc Thiên Phi ngồi đối diện xéo với cậu ta, mặt mày lo lắng: "Lucky không chịu được va chạm đâu."
"Còn nói à." Nhan Noãn ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng phá đám: "Lần trước cậu uống say thiếu chút nữa đã đè lên người nó."
"Có chuyện này hả?" Úc Thiên Phi ngạc nhiên.
Nhan Noãn quay đi thở dài.
Dương Nhược Liễu ngồi ở một bên khác nhìn hai người họ, nở nụ cười quỷ dị: "Ôi, liếc mắt đưa tình, hâm mộ quá đi."
Nhan Noãn sững sờ, tim đập lỡ một nhịp. Úc Thiên Phi ngồi bên cạnh cậu còn phản ứng mạnh hơn, lập tức nói lớn: "Liếc, liếc mắt đưa tình cái gì, em dùng từ này..."
"Sao nào, anh còn vờ vịt à?" Dương Nhược Liễu nhướng mi với anh.
Nhan Noãn chợt nhận ra gì đó, trong lòng lộp độp, lắp bắp mở miệng định ngăn lại: "Không phải, à, ừm..."
"Chị à, có phải chị biết gì đó không?" Đường Giai Bách bên cạnh hỏi.
Cậu ta ôm Lucky, đôi mắt mở to, mặt mày đầy mong chờ và sợ thiên hạ không loạn.
"Cái gì? Biết cái gì?" Không hiểu sau Úc Thiên Phi lại căng thẳng như vậy: "Sao lại biết..."
"Vị kia nhà anh nói cho em biết nha." Dương Nhược Liễu cười với nah: "Các anh không phải là "ấy ấy" sao?"
Úc Thiên Phi chớp mắt hai cái, lại liếc mắt nhìn Nhan Noãn, ngây ngốc hỏi: "Ấy nào?"
"Còn giả vờ." Dương Nhược Liễu chỉ trỏ: "Chồng chồng trẻ đã ở chung luôn rồi! Hai người các anh cộng thêm Lucky, "cẩu nam nam" tiêu chuẩn!"
Úc Thiên Phi dại ra quay đầu nhìn Nhan Noãn lần nữa, Nhan Noãn lắc đầu nguầy nguậy.
"Ài." Dương Nhược Liễu thở dài: "Thể chất của em là gì thế không biết, nhìn lại cũng coi như là có chút sắc đẹp, vậy mà chẳng có một trai thẳng nào."
Úc Thiên Phi không cam lòng há miệng: "Anh..."
"Vợ con đuề huề chăn ấm nệm êm." Dương Nhược Liễu nói: "Xem anh sướng chưa."
Úc Thiên Phi ngậm miệng lại, nuốt nước miếng, không nói tiếng nào.
Đôi mắt của Đường Giai Bách xoay tròn, tầm mắt di chuyển giữa hai người họ.
Nhan Noãn như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không dám thở mạnh.
"Sao không ai nói gì vậy?" Dương Nhược Liễu cảm thấy khó hiểu.
"Em nghe ai nói?" Úc Thiên Phi cẩn thận hỏi.
"Không phải nói rồi sao, vị kia nhà anh á." Dương Nhược Liễu cười chỉ Nhan Noãn: "Anh yên tâm đi, con người em kín miệng lắm, không nói ra ngoài đâu.
Úc Thiên Phi lại quay đầu nhìn Nhan Noãn, Nhan Noãn không dám nhìn thẳng vào anh, hận không thể vùi cả đầu vào nách.
Bầu không khí quỷ dị, may mà lúc này điện thoại của Úc Thiên Phi vang lên. Có khách đến, bác sĩ Úc trốn việc bị đồng nghiệp gọi về gấp.
Úc Thiên Phi vừa mới đi, Đường Giai Bách đã hoàn toàn hiểu lầm lập tức giơ ngón tay cái lên với Nhan Noãn.
"Có triển vọng." Cậu ta nói thầm với Nhan Noãn: "Em hiểu mà, có đôi khi em cũng sẽ nói vớ vẩn để ám chỉ đôi chút."
Nhan Noãn đau khổ cắn răng: "Tôi không có nói!"
...
Lúc Đường Giai Bách đưa Lucky sang đối diện giúp.
Nhan Noãn nhân lúc bệnh nhân đi vệ sinh gửi tin nhắn cho Úc Thiên Phi.
- Tiểu Dương hiểu nhầm, tôi sẽ giải thích rõ với em ấy.
Khoảng chừng năm phút, khách đã nằm trên ghế nha sĩ, điện thoại của Nhan Noãn rung lên một cái. Cậu lén liếc một cái, đúng là tin nhắn Úc Thiên Phi gửi.
- Ha ha không sao, không phải em ấy đã đảm bảo không nói ra ngoài sao, cứ kệ em ấy đi.
Nhan Noãn nhíu mày nhanh chóng trả lời.
- Không hay lắm.
Gửi xong, cậu cất điện thoại vào túi, tập trung kiểm tra hàm răng cho bệnh nhân.
Bệnh nhân này đã đến lần hai. Một chiếc răng khôn của anh ta bị mọc lệch, lần trước sưng rất to, lần này triệu chứng viêm đã biến mất, cuối cùng cũng có thể nhổ được.
Kĩ thuật nhổ răng của Nhan Noãn rất tốt, nhìn đao to búa lớn nhưng trên thực tế không có động tác thừa nào, tốc độ nhanh vết thương cũng nhỏ. Khi cậu dùng nhíp gắp mảnh răng nhỏ bị vỡ đầu tiên ra, điện thoại trong túi cậu cứ rung từng đợt.
Với khoảng cách giữa các lần rung, không phải có cuộc gọi mà là có người đang không ngừng nhắn tin cho cậu.
Mãi đến khi cậu cầm máu cho bệnh nhân, dặn dò những điều cần chú ý, các đợt rung vẫn không dừng lại.
Không cần dùng não cũng có thể đoán được là ai.
Sau khi tiễn bệnh nhân đi, Nhan Noãn lấy điện thoại ra xem, quả nhiên đều là tin nhắn Úc Thiên Phi gửi tới.
- Không hay kiểu nào? Cậu lại không thích em ấy, liên quan gì đâu.
- Chẳng lẽ bị ngộ nhận là một đôi với tôi rất mất mặt sao? Không đến nỗi nào mà!"
- Tôi rất được yêu thích đó biết không hả
- Ít ra cũng tốt hơn người yêu cũ của cậu chút chứ?
- Không phải tôi nói chứ, người yêu cũ của cậu nhìn đã biết là một tên thất bại, ban đầu cậu coi trọng anh ta cái gì thế?
- Tôi không nói anh ta trông xấu, nhưng tổng thể khí chất của người này, cho người ta cảm giác chẳng ra sao cả, đầy mỡ
- Hơn nữa trông cũng bình thường thôi
- Anh ta còn ngoại tình nữa đúng không?
- Tôi nói cậu nghe, thằng đàn ông phẩm chất càng kém càng có xu hướng thích ngoại tình, muốn tìm thì tìm kiểu đẹp trai như tôi này, bọn tôi đầy hiểu biết và có thể tỉnh táo trước cám dỗ
- Không có ý gì khác ha
- Nhưng con người của tôi thật sự rất một lòng
- Hơn nữa cao hơn anh ta
- Cũng đẹp hơn anh ta
- Không có ý gì đâu ha, chỉ thuận miệng nói thôi
- Ồ tôi nhớ ra rồi! Trước đây cậu đã từng nói, cậu ở bên anh ta là do anh ta ráo riết theo đuổi cậu đúng không?
- Tò mò quá, theo đuổi thế nào?
- Cậu bận đến mức không có thời gian xem điện thoại à?
- Tặng hoa cho cậu? Mời cậu ăn cơm? Là kiểu này hả? Cậu cũng bị mấy thứ này làm xúc động à?
- Hay là nam theo đuổi nam có kĩ xảo gì đặc biệt?
- ... Không biết có phải là cái tôi đoán không?
- Giỏi về phương diện kia hả?
Nhan Noãn nhìn màn hình điện thoại, không lời chống đỡ.
Nhưng vào lúc này, hai hàng chữ sau cùng đột nhiên lần lượt biến mất, hệ thống hiển thị tin nhắn đã được đối phương thu hồi.
Mấy giây sau, tin nhắn mới đến.
- Rốt cuộc là theo đuổi thế nào?
Nhan Noãn hơi bực bội, giống như là giận dỗi nhập trả lời.
- Tôi thấy cậu thu hồi tin nhắn, anh ta bình thường thôi.
Nhắn xong thì hối hận, cũng nhanh chóng thu hồi.
Hình như Úc Thiên Phi đọc được, trả lời cậu sáu chấm.
Một lát sau, bệnh nhân tiếp theo của Nhan Noãn vào phòng, điện thoại lại rung lên, Nhan Noãn không muốn xem, nhịn vài giây cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn lướt qua.
- Vậy anh ta có tặng hoa cho cậu không?
Nhan Noãn thầm nghĩ, mắc mớ gì tới cậu.
Cậu bỏ điện thoại vào túi lại, do dự một lúc, mãi đến khi nói chuyện xong với bệnh nhân, nhân lúc bệnh nhân ngồi trên ghế nha sĩ, lại lấy điện thoại ra.
- Có, sao vậy?
Sau khi nhấn gửi đi với nỗi chờ mong đáng thẹn, cậu vội vàng nhét điện thoại vào ngăn tủ.
Tiễn bệnh nhân xong, cậu thấp thỏm bất an kéo ngăn tủ ra, trong khung đối thoại chỉ nhiều thêm một hàng chữ.
- Xùy, cũ rích, không thú vị gì hết. Cậu cũng dễ theo đuổi quá.
Nhan Noãn nổi giận, dùng sức đóng ngăn tủ cái rầm lại.
...
Lời tác giả:
- Nếu như giỏi cái ấy tôi cũng không kém
- Thuận miệng nói thôi chứ không có ý gì ha
Bây giờ Đường Giai Bách bị hiện thực dạy cho một bài học nặng nề, nhưng lối suy nghĩ vẫn tích cực hơn Nhan Noãn.
"Suy nghĩ theo một hướng khác." Cậu ta nói với Nhan Noãn: "Ít nhất người anh thích là một người tốt, dù cho kết quả là công dã tràng, hồi ức cũng vẫn đẹp đẽ."
Nhan Noãn không cho ý kiến, mỉm cười.
"Trước khi gặp anh Vệ Mân, em chỉ hận không quay về hai năm trước moi não mình ra, sao đầu óc em lại mê muội mà bị loại người như vậy mê hoặc." Đường Giai Bách nói: "Bây giờ tuy vẫn là người cô đơn, nhưng ít ra... Ít ra em không hối hận. Anh Vệ Mân là một người cực tốt, vô cùng dịu dàng, từng thích anh ấy cũng không mất mặt."
Không mất mặt sao? Nhan Noãn tự hỏi lòng mình, rốt cuộc thích Úc Thiên Phi có mất mặt hay không.
Ngu ngốc như vậy, thần kinh thô, da mặt siêu dày, còn là một tên ma men, Nhan Noãn có thể tùy ý đếm được cả đống khuyết điểm của anh. Họ đã quen nhau quá lâu, hiểu nhau quá sâu, đã thấy dáng vẻ mất mặt nhất của đối phương.
Nhan Noãn hoàn toàn không thể nào nhận xét con người Úc Thiên Phi rốt cuộc có được xem là "Tốt" hay "Đáng giá" một cách khách quan. Tình cảm của cậu đối với Úc Thiên Phi trong năm tháng dài đằng đẵng đã mặc sức sinh trưởng đan xen vào nhau, phủ đến những ngóc ngách bình thường nhất từ lâu.
Cậu giống như "Molly" vậy.
Chương trình của Molly nói cho nó biết, chức trách của nó là quét rác. Khi nó rời khỏi nhà ngoài ý muốn rồi hết điện, sau này lại tình cờ nhặt lại được, sạc điện lần nữa, nó vẫn không chút do dự nghiêm túc thực hiện chức trách của mình.
Vì an ủi Lucky mà Úc Thiên Phi đá nó một cái, nó lập tức đổi hướng tiếp tục quét.
Tình cảm của Nhan Noãn đối với Úc Thiên Phi, dường như cũng được khắc vào trong đầu, trở thành một cài đặt ban đầu không thể nào gột rửa được.
Dù sao cũng là thích, có được hay không cũng thích.
Chê anh phiền, tức anh đần, chán nản xong, bất lực xong thì vẫn là thích.
Mất mặt cũng đành chịu, mất mặt cũng thích.
Lời Đường Giai Bách không phải không có lý.
Trong những năm cam chịu việc sẽ không xuất hiện cùng một nơi với Úc Thiên Phi nữa, Nhan Noãn nhớ lại, cũng không hoàn toàn là đau lòng và thương cảm. Sau khi cách xa nghìn vạn dặm, vẻ rạng rỡ của Úc Thiên Phi trong trí nhớ của cậu càng trở nên xán lạn, ấm áp hơn.
Khi đó trong lòng cậu Úc Thiên Phi là một giấc mơ đẹp không thể với tới.
Là vầng trăng treo trên bầu trời và những ảo tưởng tốt đẹp thuở thiếu niên.
Nhan Noãn hít sâu một hơi: "Ừ, cậu nói..."
Mới nói được một nửa, cánh cửa ở sau lưng bị mở ra, ngay sau đó là một giọng nam quen thuộc: "Keng keng ~! Cô gái xinh đẹp long trọng lên sân khấu!"
Nhan Noãn nhíu mày quay đầu lại, thấy Úc Thiên Phi đang giơ Lucky lên cao, mặt cười tươi rói đi nhanh vào trong, phía sau là Dương Nhược Liễu và Milu.
Thấy chó nhỏ, Đường Giai Bách lập tức đứng dậy kích động đi lên đón.
Úc Thiên Phi giơ Lucky đến trước mắt cậu ta, cười hỏi: "Xem cô cả nhà bọn tôi hôm nay mặc có đẹp không?"
Thấy Đường Giai Bách vươn tay ra, anh ôm Lucky vào lòng, nháy mắt nói: "Bé tiên nữ há để cậu nói bế là bế?"
Đường Giai Bách lập tức chập hai tay lại: "Xin anh, xin anh đó! Em sẽ quý trọng nó!"
Nhan Noãn đứng cạnh sô pha nhìn hai người họ hòa thuận vui vẻ, nhất thời không nói nên lời.
Cái từ "Ánh trăng sáng" nghe rất đẹp, nhưng người hiện đại đều biết, sau khi đến gần thì bề ngoài mặt trăng đều là hố.
Cậu đưa ra đánh giá muộn màng. Mất mặt, rất mất mặt, thích Úc Thiên Phi siêu mất mặt.
Nhân lúc không có khách, mấy người kia nhanh chóng di chuyển đến cụm sô pha bên cạnh.
Đường Giai Bách ôm Lucky trên đùi, Milu ngồi xổm bên chân, cả người sướng rơn, hai tay không kịp vuốt.
"Cậu cẩn thẩn một chút đi." Úc Thiên Phi ngồi đối diện xéo với cậu ta, mặt mày lo lắng: "Lucky không chịu được va chạm đâu."
"Còn nói à." Nhan Noãn ngồi bên cạnh anh nhỏ giọng phá đám: "Lần trước cậu uống say thiếu chút nữa đã đè lên người nó."
"Có chuyện này hả?" Úc Thiên Phi ngạc nhiên.
Nhan Noãn quay đi thở dài.
Dương Nhược Liễu ngồi ở một bên khác nhìn hai người họ, nở nụ cười quỷ dị: "Ôi, liếc mắt đưa tình, hâm mộ quá đi."
Nhan Noãn sững sờ, tim đập lỡ một nhịp. Úc Thiên Phi ngồi bên cạnh cậu còn phản ứng mạnh hơn, lập tức nói lớn: "Liếc, liếc mắt đưa tình cái gì, em dùng từ này..."
"Sao nào, anh còn vờ vịt à?" Dương Nhược Liễu nhướng mi với anh.
Nhan Noãn chợt nhận ra gì đó, trong lòng lộp độp, lắp bắp mở miệng định ngăn lại: "Không phải, à, ừm..."
"Chị à, có phải chị biết gì đó không?" Đường Giai Bách bên cạnh hỏi.
Cậu ta ôm Lucky, đôi mắt mở to, mặt mày đầy mong chờ và sợ thiên hạ không loạn.
"Cái gì? Biết cái gì?" Không hiểu sau Úc Thiên Phi lại căng thẳng như vậy: "Sao lại biết..."
"Vị kia nhà anh nói cho em biết nha." Dương Nhược Liễu cười với nah: "Các anh không phải là "ấy ấy" sao?"
Úc Thiên Phi chớp mắt hai cái, lại liếc mắt nhìn Nhan Noãn, ngây ngốc hỏi: "Ấy nào?"
"Còn giả vờ." Dương Nhược Liễu chỉ trỏ: "Chồng chồng trẻ đã ở chung luôn rồi! Hai người các anh cộng thêm Lucky, "cẩu nam nam" tiêu chuẩn!"
Úc Thiên Phi dại ra quay đầu nhìn Nhan Noãn lần nữa, Nhan Noãn lắc đầu nguầy nguậy.
"Ài." Dương Nhược Liễu thở dài: "Thể chất của em là gì thế không biết, nhìn lại cũng coi như là có chút sắc đẹp, vậy mà chẳng có một trai thẳng nào."
Úc Thiên Phi không cam lòng há miệng: "Anh..."
"Vợ con đuề huề chăn ấm nệm êm." Dương Nhược Liễu nói: "Xem anh sướng chưa."
Úc Thiên Phi ngậm miệng lại, nuốt nước miếng, không nói tiếng nào.
Đôi mắt của Đường Giai Bách xoay tròn, tầm mắt di chuyển giữa hai người họ.
Nhan Noãn như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không dám thở mạnh.
"Sao không ai nói gì vậy?" Dương Nhược Liễu cảm thấy khó hiểu.
"Em nghe ai nói?" Úc Thiên Phi cẩn thận hỏi.
"Không phải nói rồi sao, vị kia nhà anh á." Dương Nhược Liễu cười chỉ Nhan Noãn: "Anh yên tâm đi, con người em kín miệng lắm, không nói ra ngoài đâu.
Úc Thiên Phi lại quay đầu nhìn Nhan Noãn, Nhan Noãn không dám nhìn thẳng vào anh, hận không thể vùi cả đầu vào nách.
Bầu không khí quỷ dị, may mà lúc này điện thoại của Úc Thiên Phi vang lên. Có khách đến, bác sĩ Úc trốn việc bị đồng nghiệp gọi về gấp.
Úc Thiên Phi vừa mới đi, Đường Giai Bách đã hoàn toàn hiểu lầm lập tức giơ ngón tay cái lên với Nhan Noãn.
"Có triển vọng." Cậu ta nói thầm với Nhan Noãn: "Em hiểu mà, có đôi khi em cũng sẽ nói vớ vẩn để ám chỉ đôi chút."
Nhan Noãn đau khổ cắn răng: "Tôi không có nói!"
...
Lúc Đường Giai Bách đưa Lucky sang đối diện giúp.
Nhan Noãn nhân lúc bệnh nhân đi vệ sinh gửi tin nhắn cho Úc Thiên Phi.
- Tiểu Dương hiểu nhầm, tôi sẽ giải thích rõ với em ấy.
Khoảng chừng năm phút, khách đã nằm trên ghế nha sĩ, điện thoại của Nhan Noãn rung lên một cái. Cậu lén liếc một cái, đúng là tin nhắn Úc Thiên Phi gửi.
- Ha ha không sao, không phải em ấy đã đảm bảo không nói ra ngoài sao, cứ kệ em ấy đi.
Nhan Noãn nhíu mày nhanh chóng trả lời.
- Không hay lắm.
Gửi xong, cậu cất điện thoại vào túi, tập trung kiểm tra hàm răng cho bệnh nhân.
Bệnh nhân này đã đến lần hai. Một chiếc răng khôn của anh ta bị mọc lệch, lần trước sưng rất to, lần này triệu chứng viêm đã biến mất, cuối cùng cũng có thể nhổ được.
Kĩ thuật nhổ răng của Nhan Noãn rất tốt, nhìn đao to búa lớn nhưng trên thực tế không có động tác thừa nào, tốc độ nhanh vết thương cũng nhỏ. Khi cậu dùng nhíp gắp mảnh răng nhỏ bị vỡ đầu tiên ra, điện thoại trong túi cậu cứ rung từng đợt.
Với khoảng cách giữa các lần rung, không phải có cuộc gọi mà là có người đang không ngừng nhắn tin cho cậu.
Mãi đến khi cậu cầm máu cho bệnh nhân, dặn dò những điều cần chú ý, các đợt rung vẫn không dừng lại.
Không cần dùng não cũng có thể đoán được là ai.
Sau khi tiễn bệnh nhân đi, Nhan Noãn lấy điện thoại ra xem, quả nhiên đều là tin nhắn Úc Thiên Phi gửi tới.
- Không hay kiểu nào? Cậu lại không thích em ấy, liên quan gì đâu.
- Chẳng lẽ bị ngộ nhận là một đôi với tôi rất mất mặt sao? Không đến nỗi nào mà!"
- Tôi rất được yêu thích đó biết không hả
- Ít ra cũng tốt hơn người yêu cũ của cậu chút chứ?
- Không phải tôi nói chứ, người yêu cũ của cậu nhìn đã biết là một tên thất bại, ban đầu cậu coi trọng anh ta cái gì thế?
- Tôi không nói anh ta trông xấu, nhưng tổng thể khí chất của người này, cho người ta cảm giác chẳng ra sao cả, đầy mỡ
- Hơn nữa trông cũng bình thường thôi
- Anh ta còn ngoại tình nữa đúng không?
- Tôi nói cậu nghe, thằng đàn ông phẩm chất càng kém càng có xu hướng thích ngoại tình, muốn tìm thì tìm kiểu đẹp trai như tôi này, bọn tôi đầy hiểu biết và có thể tỉnh táo trước cám dỗ
- Không có ý gì khác ha
- Nhưng con người của tôi thật sự rất một lòng
- Hơn nữa cao hơn anh ta
- Cũng đẹp hơn anh ta
- Không có ý gì đâu ha, chỉ thuận miệng nói thôi
- Ồ tôi nhớ ra rồi! Trước đây cậu đã từng nói, cậu ở bên anh ta là do anh ta ráo riết theo đuổi cậu đúng không?
- Tò mò quá, theo đuổi thế nào?
- Cậu bận đến mức không có thời gian xem điện thoại à?
- Tặng hoa cho cậu? Mời cậu ăn cơm? Là kiểu này hả? Cậu cũng bị mấy thứ này làm xúc động à?
- Hay là nam theo đuổi nam có kĩ xảo gì đặc biệt?
- ... Không biết có phải là cái tôi đoán không?
- Giỏi về phương diện kia hả?
Nhan Noãn nhìn màn hình điện thoại, không lời chống đỡ.
Nhưng vào lúc này, hai hàng chữ sau cùng đột nhiên lần lượt biến mất, hệ thống hiển thị tin nhắn đã được đối phương thu hồi.
Mấy giây sau, tin nhắn mới đến.
- Rốt cuộc là theo đuổi thế nào?
Nhan Noãn hơi bực bội, giống như là giận dỗi nhập trả lời.
- Tôi thấy cậu thu hồi tin nhắn, anh ta bình thường thôi.
Nhắn xong thì hối hận, cũng nhanh chóng thu hồi.
Hình như Úc Thiên Phi đọc được, trả lời cậu sáu chấm.
Một lát sau, bệnh nhân tiếp theo của Nhan Noãn vào phòng, điện thoại lại rung lên, Nhan Noãn không muốn xem, nhịn vài giây cuối cùng cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn lướt qua.
- Vậy anh ta có tặng hoa cho cậu không?
Nhan Noãn thầm nghĩ, mắc mớ gì tới cậu.
Cậu bỏ điện thoại vào túi lại, do dự một lúc, mãi đến khi nói chuyện xong với bệnh nhân, nhân lúc bệnh nhân ngồi trên ghế nha sĩ, lại lấy điện thoại ra.
- Có, sao vậy?
Sau khi nhấn gửi đi với nỗi chờ mong đáng thẹn, cậu vội vàng nhét điện thoại vào ngăn tủ.
Tiễn bệnh nhân xong, cậu thấp thỏm bất an kéo ngăn tủ ra, trong khung đối thoại chỉ nhiều thêm một hàng chữ.
- Xùy, cũ rích, không thú vị gì hết. Cậu cũng dễ theo đuổi quá.
Nhan Noãn nổi giận, dùng sức đóng ngăn tủ cái rầm lại.
...
Lời tác giả:
- Nếu như giỏi cái ấy tôi cũng không kém
- Thuận miệng nói thôi chứ không có ý gì ha
Danh sách chương