Đô rượu của Úc Thiên Phi không được tốt lắm, nhưng cũng không xem là quá tệ.
Anh chưa được sự đồng ý của Nhan Noãn đã lấy bia Nhan Noãn mua uống sạch sẽ, vừa uống vừa lải nhải, kể ra những bất mãn của mình.
Điều này khiến cho Nhan Noãn rất không được tự nhiên. Cậu ngồi một bên, vài lần muốn lén lấy số bia còn lại trong túi, nhưng đều không thành công.
"Trước kia cậu không dông dài như vậy." Cậu nói với Úc Thiên Phi.
"Vậy à?" Úc Thiên Phi say bí tỉ nhìn cậu, hỏi: "Bây giờ tôi dông dài hả?"
Đúng là đáng ghét, Nhan Noãn rủa thầm trong bụng.
"Không phải tôi dông dài." Úc Thiên Phi híp mắt: "Tôi không dông dài. Tôi gặp được cậu, trong lòng tự dưng nói nhiều."
Anh dùng sức đập lon bia còn gần nửa lên sàn nhà, hỏi: "Chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao lâu rồi?"
Nhan Noãn nhíu mi lại, đứng dậy lấy khăn giấy tới, ngồi xổm xuống lau bia bị bắn ra sàn.
"Hơn 80 năm ấy, ít nhất là hơn 80 năm." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn dở khóc dở cười nhìn anh: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi hả?"
Úc Thiên Phi không trả lời câu này. Hai mắt anh mờ sương nhìn chằm chằm vào Nhan Noãn hồi lâu, cũng không biết có phải đang suy tư không. Lát sau, anh ngáp một cái.
"Ngủ ngon." Anh nói với Nhan Noãn.
Nói xong, anh cực kì dứt khoát ngửa người ngã xuống, đầu đập trên sàn nhà, phát ra tiếng "cốp" trầm vang.
Nhan Noãn vẫn còn ngồi xổm, tay cầm khăn giấy dính đầy bia, ngơ ngác nhìn anh.
"Này?" Nhan Noãn gọi anh.
Không có tiếng đáp lại. Cũng không biết là ngủ say hay do tự đập đầu mà bất tỉnh.
Đúng là hận không thể tưới hết số bia còn lại này lên đầu anh.
Nhan Noãn ngồi trên sàn nhà, thở dài một hơi.
Làm sao bây giờ, cậu nghĩ.
...
Hình như sau đầu Úc Thiên Phi đã bị chính anh đập ra một cục u.
Trong lúc Nhan Noãn cố gắng kéo anh lên giường, không cẩn thận nhấn vào chỗ đó, Úc Thiên Phi xuýt xoa mà tỉnh lại.
"Cậu đang làm gì thế? " Anh mơ mơ màng màng hỏi Nhan Noãn đã mệt đứt hơi.
"Giấu xác." Nhan Noãn nói.
"Ờ." Úc Thiên Phi tiếp nhận câu trả lời này một cách thản nhiên, bình thản nhắm nghiền hai mắt.
Sau khi bị quăng lên giường một cách mạnh bạo, anh lại tỉnh.
"Cậu đi đâu đó?" Anh hỏi Nhan Noãn, vừa hỏi vừa kéo cổ tay Nhan Noãn lại.
Người Nhan Noãn vô thức khẽ run lên một cái.
"Buông ra." Nhan Noãn nói.
"Cậu đi đâu vậy?" Úc Thiên Phi hỏi: "Cậu còn quay lại không?"
Nhan Noãn không trả lời anh, cố gắng gỡ ngón tay của anh ra, không ngờ thằng nhóc say xỉn này lại có sức lớn đến vậy.
"Đây là nhà của tôi, tôi có thể đi đâu chứ?" Cậu hỏi lại Úc Thiên Phi.
"Không biết." Úc Thiên Phi nhắm mắt lại: "Molly cũng thế này, nói đi là đi."
"Molly?" Nhan Noãn khẽ lặp lại.
"Molly đi rồi." Úc Thiên Phi lẩm bẩm: "Tôi không giữ lại được, nói đi là đi."
Lực của anh dần mất đi, rốt cuộc Nhan Noãn cũng suôn sẻ rút được tay về.
"Molly là ai?" Cậu hỏi.
Úc Thiên Phi không lên tiếng, anh đang ngủ.
Nhan Noãn đứng cạnh giường, đôi mắt cụp xuống, im lặng nhìn anh.
Molly, một cái tên con gái. Trong lòng anh có một cô gái, lại còn bị tổn thương một lần.
Ngu ngốc, Nhan Noãn nghĩ.
Cậu vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc có hơi khác so với trong trí nhớ. Đầu ngón tay dừng giữa khoảng không, nơi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Úc Thiên Phi, một lát sau, cậu rụt tay về.
Nhan Noãn bước nhanh vào phòng tắm như chạy trốn, dựa người vào cửa.
Úc Thiên Phi nói nhớ cậu, nói không muốn xa cậu, hình như Úc Thiên Phi vừa mới bị thất tình, tâm hồn cần được an ủi.
Một điều nguy hiểm, khiến cậu tự khinh bỉ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mình.
Nhan Noãn đi tới bồn rửa, tự rửa mặt mình.
Chi bằng nên nghĩ mình lại phải trốn thế nào, cậu tự nói với lòng mình. Tiền thuê nhà còn hai tháng nữa mới đến hạn, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ để cậu tìm nơi đặt chân mới rồi.
...
Sáu giờ sáng hôm sau, Nhan Noãn ngủ tạm trên sô pha cả đêm choàng tỉnh.
Úc Thiên Phi vẫn mặc quần áo như xưa, tướng ngủ vô duyên.
Nhan Noãn đứng ở xa nhìn mấy lần, không dám đến gần. Cậu ở nhà của mình mà lại giống như là tên trộm, rón ra rón rén rửa mặt thay đồ, sợ gây ra tiếng động quá lớn.
Trước khi đi cậu cứ do dự mãi, nghĩ tới bộ dạng ấm ức oán giận đêm qua của Úc Thiên Phi, vẫn để lại một tờ giấy.
Trên tờ giấy chỉ viết bốn chữ: Tôi đi làm nhé.
Khẽ tay khẽ chân đóng cửa lại, cậu như trút được gánh nặng. Hi vọng lúc về Úc Thiên Phi đã đi rồi.
Nếu như tối cậu ta đến, mình sẽ vờ như không ở nhà.
...
Ra khỏi nhà sớm, thời gian trở nên dư dả. Nhan Noãn ngồi ở tiệm cơm sáng hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc ngồi đây đã mở camera trong nhà lên xem vài lần.
Úc Thiên Phi ngủ trong phòng ngủ, camera được lắp trong phòng khách, mỗi lần mở lên cũng không thấy người, không biết là đã đi rồi hay vẫn chưa dậy.
Nhan Noãn chưa bao giờ thấy Úc Thiên Phi uống say, không biết rốt cuộc đô rượu của anh thế nào, có dễ say hay không, có cần người chăm sóc hay không.
Họ tách nhau ra khi còn quá trẻ, so với vị đắng của bia, khi đó Úc Thiên Phi thích vị ngọt thanh của Coca hơn.
Lần cuối mở camera lên, cuối cùng hình ảnh cũng thay đổi.
Tờ giấy cậu đặt trên bàn ăn đã không thấy đâu.
Không hiểu sao lòng Nhan Noãn lại luống cuống, lập tức tắt camera, vì để che giấu mà còn nhét điện thoại vào túi.
...
Lúc tới phòng khám, chỉ mới qua 8 giờ.
Vừa vào cửa đã nghe được chất giọng lanh lảnh truyền tới: "Bác sĩ Nhan, không phải nói hôm nay không đến à!"
Nhan Noãn nhìn theo hướng phát ra tiếng: "Vừa lúc đi ngang qua đây, nên vào xem thử."
Một cô gái nhỏ xinh buộc tóc đuôi ngựa bước nhanh về phía anh: "Cũng xấp xỉ rồi, mấy ngày nữa là có thể xử lý hết."
"Ừ." Nhan Noãn gật đầu: "Không vội. Xong trước thứ tư tuần sau là được rồi."
"Chuyện nhỏ!" Cô gái ra dấu OK với cậu: "Ngày mốt trang thiết bị sẽ tới dần."
"Tốt." Nhan Noãn gật đầu.
"Anh vào phòng xem thử không?" Cô gái hỏi.
Nhan Noãn gật đầu lần nữa.
Dù sao đã tới rồi, cũng không bận chuyện gì. Cậu để lại tờ giấy nói đi làm, trên thực tế phòng khám nha khoa của họ căn bản vẫn chưa khai trương chính thức.
Hai năm trước học xong rồi về nước, cậu đến làm việc ở một bệnh viện công lập, trong thời gian làm việc ở đây được một chuyên gia lão làng khen ngợi. Năm ngoái người này từ chức định tự mở kinh doanh một mình, lúc đi đã ngỏ lời mời cậu.
Sau khi đắn đo, Nhan Noãn mặc kệ sự phản đối của người nhà, xin nghỉ việc chọn tham gia cùng.
"Sao nào, có phải nhìn không còn quá xấu nữa đúng không anh?" Cô gái cười hỏi anh.
Nhan Noãn gật đầu: "Ừ."
"Qua loa quá đi." Đối phương không hài lòng: "Chẳng có chút thành ý nào hết!"
Nhan Noãn bất lực nhìn cô gái, không biết còn có thể nói gì nữa.
Cô nhóc này tên là Dương Nhược Liễu, là một điều dưỡng, tính cách nhanh nhẹn lại có năng lực, mấy ngày nay đang giúp trông coi việc lắp đặt thiết bị. Đối mặt với người nhiệt tình hướng ngoại thế này, Nhan Noãn luôn cảm thấy bó tay, rất bị động.
"Đúng rồi." Dương Nhược Liễu cũng không để tâm đến sự tiêu cực của anh, vừa cười vừa nói: "Hôm qua em có đi quan sát chung quanh một vòng, chỗ này cũng không ít đồ ăn ngon lạ, sau này trưa nào chúng ta cũng đổi món, ít nhất hơn nửa năm sẽ không bị ngán."
Cô nàng vừa nói vừa đi tới cửa chính: "Bên kia có một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, chúng ta có thể gọi món lấy số rồi về, đợi gần có thì lại qua lấy."
Nhan Noãn thầm nghĩ, đúng là tính xa thật.
"Còn chỗ kia." Dương Nhược Liễu chỉ xéo qua bên kia đường: "Ở đó có một phòng khám thú cưng!"
"Em nuôi thú cưng à?" Nhan Noãn hỏi.
"Không phải." Dương Nhược Liễu như bị kích động quay đầu lại nói: "Hôm qua lúc em đi nghiên cứu địa hình thì nhân viên của phòng khám thú cưng có nói, trong vòng một tuần bắt đầu từ hôm nay sẽ có sự kiện nhận nuôi thay cho mua. Họ khai trương lúc 9 giờ, lát nữa chúng ta đi xem thử đi!"
"Em đi đi." Nhan Noãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Anh trông thay em."
"Không cần đâu, có thợ lắp trang thiết bị ở đây mà." Dương Nhược Liễu chạy tới trước mặt anh: "Chúng ta cùng đi chứ!"
"Anh không có hứng thú với mấy chuyện thế này." Nhan Noãn lắc đầu: "Em đi đi."
"Coi như đi chung với em đi mà." Dương Nhược Liễu vẫn chưa từ bỏ ý định, chắp hai tay trước ngực ra vẻ đáng thương nhìn cậu: "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, xin anh, xin anh, xin anh đó!"
Nhan Noãn hết cách.
...
Mới hơn 9 giờ, Dương Nhược Liễu đã hào hứng muốn đi sang phòng khám thú cưng ở đối diện.
"Em muốn nhận nuôi à?" Nhan Noãn hỏi cô.
"Không ạ, chỉ muốn đi vuốt một cái thôi." Dương Nhược Liễu nói: "Em chỉ muốn trêu, không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên muốn anh đi cùng em, giả vờ bàn bạc. Nếu không em ngại đi tay không về. Anh cứ xụ mặt xuống, người ta sẽ cảm thấy là anh không muốn, cũng không dám hỏi nhiều."
Vậy mà còn tính tới nước này nữa, Nhan Noãn câm nín.
Hai người qua đường, từ xa đã thấy tấm áp phích tuyên truyền về hoạt động lần này ở cửa bệnh viện thú cưng.
Trên đó có một con mèo con gầy nhom mở đôi mắt to tròn điềm đạm đáng yêu nhìn ống kính, bên dưới viết: Xin hãy mang con về nhà.
Đến gần thì thấy bên dưới còn có mấy dòng chữ nhỏ, theo thứ tự là "Có thể không yêu nhưng đừng làm hại", "Nhận nuôi thay vì mua", "Chúng sẽ là những người bạn và người nhà tốt nhất của bạn".
Phòng khám thú cưng vừa mới buôn bán, nhân viên ở cửa thấy hai người tay không đi vào, lập tức hỏi han với vẻ mong chờ: "Bạn đến tham gia hoạt động nhận nuôi ạ?"
"Ừ." Dương Nhược Liễu nhìn xung quanh: "Ở đâu thế ạ?"
"Mời bạn đăng kí một chút ạ." Nhân viên lấy ra một tờ khai.
Rắc rối quá, Nhan Noãn muốn rút lui lại bị Dương Nhược Liễu nắm chặt vạt áo, mạnh mẽ kéo đi lên trước.
"Chỉ đăng kí một mình tôi thôi được không?" Cô hỏi.
"Được ạ." Nhân viên giới thiệu với cô: "Sau khi lên lầu thì rẽ trái, trong khu nuôi thú cưng. Mèo ở phòng đầu, chó ở phòng hai. Bạn muốn nhận nuôi con nào thế?"
"Tôi..." Đương nhiên Dương Nhược Liễu chưa suy nghĩ đến chuyện này, đôi mắt lúng liếng: "Ờ thì tôi..."
"Nhanh thế đã có người đến nhận nuôi rồi à?" Giọng nói vọng từ cầu thang xuống.
Nhan Noãn giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của người tới thì cứng đờ.
Úc Thiên Phi mặc áo blouse trắng, đang cười đi từ trên cầu thang xuống, nói với Dương Nhược Liễu: "Em đã điền tờ khai xong chưa? Nếu điền xong thì anh dẫn em lên xem thử."
"Xong rồi, xong rồi ạ." Dương Nhược Liễu nói rồi quay đầu lại: "Bác sĩ Nhan, chúng ta đi thôi!"
Bấy giờ Úc Thiên Phi mới theo tầm mắt của cô nàng nhìn sang Nhan Noãn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiên Phi ngạc nhiên há miệng, Nhan Noãn lùi về sau nửa bước.
Anh chưa được sự đồng ý của Nhan Noãn đã lấy bia Nhan Noãn mua uống sạch sẽ, vừa uống vừa lải nhải, kể ra những bất mãn của mình.
Điều này khiến cho Nhan Noãn rất không được tự nhiên. Cậu ngồi một bên, vài lần muốn lén lấy số bia còn lại trong túi, nhưng đều không thành công.
"Trước kia cậu không dông dài như vậy." Cậu nói với Úc Thiên Phi.
"Vậy à?" Úc Thiên Phi say bí tỉ nhìn cậu, hỏi: "Bây giờ tôi dông dài hả?"
Đúng là đáng ghét, Nhan Noãn rủa thầm trong bụng.
"Không phải tôi dông dài." Úc Thiên Phi híp mắt: "Tôi không dông dài. Tôi gặp được cậu, trong lòng tự dưng nói nhiều."
Anh dùng sức đập lon bia còn gần nửa lên sàn nhà, hỏi: "Chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao lâu rồi?"
Nhan Noãn nhíu mi lại, đứng dậy lấy khăn giấy tới, ngồi xổm xuống lau bia bị bắn ra sàn.
"Hơn 80 năm ấy, ít nhất là hơn 80 năm." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn dở khóc dở cười nhìn anh: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi hả?"
Úc Thiên Phi không trả lời câu này. Hai mắt anh mờ sương nhìn chằm chằm vào Nhan Noãn hồi lâu, cũng không biết có phải đang suy tư không. Lát sau, anh ngáp một cái.
"Ngủ ngon." Anh nói với Nhan Noãn.
Nói xong, anh cực kì dứt khoát ngửa người ngã xuống, đầu đập trên sàn nhà, phát ra tiếng "cốp" trầm vang.
Nhan Noãn vẫn còn ngồi xổm, tay cầm khăn giấy dính đầy bia, ngơ ngác nhìn anh.
"Này?" Nhan Noãn gọi anh.
Không có tiếng đáp lại. Cũng không biết là ngủ say hay do tự đập đầu mà bất tỉnh.
Đúng là hận không thể tưới hết số bia còn lại này lên đầu anh.
Nhan Noãn ngồi trên sàn nhà, thở dài một hơi.
Làm sao bây giờ, cậu nghĩ.
...
Hình như sau đầu Úc Thiên Phi đã bị chính anh đập ra một cục u.
Trong lúc Nhan Noãn cố gắng kéo anh lên giường, không cẩn thận nhấn vào chỗ đó, Úc Thiên Phi xuýt xoa mà tỉnh lại.
"Cậu đang làm gì thế? " Anh mơ mơ màng màng hỏi Nhan Noãn đã mệt đứt hơi.
"Giấu xác." Nhan Noãn nói.
"Ờ." Úc Thiên Phi tiếp nhận câu trả lời này một cách thản nhiên, bình thản nhắm nghiền hai mắt.
Sau khi bị quăng lên giường một cách mạnh bạo, anh lại tỉnh.
"Cậu đi đâu đó?" Anh hỏi Nhan Noãn, vừa hỏi vừa kéo cổ tay Nhan Noãn lại.
Người Nhan Noãn vô thức khẽ run lên một cái.
"Buông ra." Nhan Noãn nói.
"Cậu đi đâu vậy?" Úc Thiên Phi hỏi: "Cậu còn quay lại không?"
Nhan Noãn không trả lời anh, cố gắng gỡ ngón tay của anh ra, không ngờ thằng nhóc say xỉn này lại có sức lớn đến vậy.
"Đây là nhà của tôi, tôi có thể đi đâu chứ?" Cậu hỏi lại Úc Thiên Phi.
"Không biết." Úc Thiên Phi nhắm mắt lại: "Molly cũng thế này, nói đi là đi."
"Molly?" Nhan Noãn khẽ lặp lại.
"Molly đi rồi." Úc Thiên Phi lẩm bẩm: "Tôi không giữ lại được, nói đi là đi."
Lực của anh dần mất đi, rốt cuộc Nhan Noãn cũng suôn sẻ rút được tay về.
"Molly là ai?" Cậu hỏi.
Úc Thiên Phi không lên tiếng, anh đang ngủ.
Nhan Noãn đứng cạnh giường, đôi mắt cụp xuống, im lặng nhìn anh.
Molly, một cái tên con gái. Trong lòng anh có một cô gái, lại còn bị tổn thương một lần.
Ngu ngốc, Nhan Noãn nghĩ.
Cậu vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc có hơi khác so với trong trí nhớ. Đầu ngón tay dừng giữa khoảng không, nơi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Úc Thiên Phi, một lát sau, cậu rụt tay về.
Nhan Noãn bước nhanh vào phòng tắm như chạy trốn, dựa người vào cửa.
Úc Thiên Phi nói nhớ cậu, nói không muốn xa cậu, hình như Úc Thiên Phi vừa mới bị thất tình, tâm hồn cần được an ủi.
Một điều nguy hiểm, khiến cậu tự khinh bỉ suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu mình.
Nhan Noãn đi tới bồn rửa, tự rửa mặt mình.
Chi bằng nên nghĩ mình lại phải trốn thế nào, cậu tự nói với lòng mình. Tiền thuê nhà còn hai tháng nữa mới đến hạn, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ để cậu tìm nơi đặt chân mới rồi.
...
Sáu giờ sáng hôm sau, Nhan Noãn ngủ tạm trên sô pha cả đêm choàng tỉnh.
Úc Thiên Phi vẫn mặc quần áo như xưa, tướng ngủ vô duyên.
Nhan Noãn đứng ở xa nhìn mấy lần, không dám đến gần. Cậu ở nhà của mình mà lại giống như là tên trộm, rón ra rón rén rửa mặt thay đồ, sợ gây ra tiếng động quá lớn.
Trước khi đi cậu cứ do dự mãi, nghĩ tới bộ dạng ấm ức oán giận đêm qua của Úc Thiên Phi, vẫn để lại một tờ giấy.
Trên tờ giấy chỉ viết bốn chữ: Tôi đi làm nhé.
Khẽ tay khẽ chân đóng cửa lại, cậu như trút được gánh nặng. Hi vọng lúc về Úc Thiên Phi đã đi rồi.
Nếu như tối cậu ta đến, mình sẽ vờ như không ở nhà.
...
Ra khỏi nhà sớm, thời gian trở nên dư dả. Nhan Noãn ngồi ở tiệm cơm sáng hơn một tiếng đồng hồ, trong lúc ngồi đây đã mở camera trong nhà lên xem vài lần.
Úc Thiên Phi ngủ trong phòng ngủ, camera được lắp trong phòng khách, mỗi lần mở lên cũng không thấy người, không biết là đã đi rồi hay vẫn chưa dậy.
Nhan Noãn chưa bao giờ thấy Úc Thiên Phi uống say, không biết rốt cuộc đô rượu của anh thế nào, có dễ say hay không, có cần người chăm sóc hay không.
Họ tách nhau ra khi còn quá trẻ, so với vị đắng của bia, khi đó Úc Thiên Phi thích vị ngọt thanh của Coca hơn.
Lần cuối mở camera lên, cuối cùng hình ảnh cũng thay đổi.
Tờ giấy cậu đặt trên bàn ăn đã không thấy đâu.
Không hiểu sao lòng Nhan Noãn lại luống cuống, lập tức tắt camera, vì để che giấu mà còn nhét điện thoại vào túi.
...
Lúc tới phòng khám, chỉ mới qua 8 giờ.
Vừa vào cửa đã nghe được chất giọng lanh lảnh truyền tới: "Bác sĩ Nhan, không phải nói hôm nay không đến à!"
Nhan Noãn nhìn theo hướng phát ra tiếng: "Vừa lúc đi ngang qua đây, nên vào xem thử."
Một cô gái nhỏ xinh buộc tóc đuôi ngựa bước nhanh về phía anh: "Cũng xấp xỉ rồi, mấy ngày nữa là có thể xử lý hết."
"Ừ." Nhan Noãn gật đầu: "Không vội. Xong trước thứ tư tuần sau là được rồi."
"Chuyện nhỏ!" Cô gái ra dấu OK với cậu: "Ngày mốt trang thiết bị sẽ tới dần."
"Tốt." Nhan Noãn gật đầu.
"Anh vào phòng xem thử không?" Cô gái hỏi.
Nhan Noãn gật đầu lần nữa.
Dù sao đã tới rồi, cũng không bận chuyện gì. Cậu để lại tờ giấy nói đi làm, trên thực tế phòng khám nha khoa của họ căn bản vẫn chưa khai trương chính thức.
Hai năm trước học xong rồi về nước, cậu đến làm việc ở một bệnh viện công lập, trong thời gian làm việc ở đây được một chuyên gia lão làng khen ngợi. Năm ngoái người này từ chức định tự mở kinh doanh một mình, lúc đi đã ngỏ lời mời cậu.
Sau khi đắn đo, Nhan Noãn mặc kệ sự phản đối của người nhà, xin nghỉ việc chọn tham gia cùng.
"Sao nào, có phải nhìn không còn quá xấu nữa đúng không anh?" Cô gái cười hỏi anh.
Nhan Noãn gật đầu: "Ừ."
"Qua loa quá đi." Đối phương không hài lòng: "Chẳng có chút thành ý nào hết!"
Nhan Noãn bất lực nhìn cô gái, không biết còn có thể nói gì nữa.
Cô nhóc này tên là Dương Nhược Liễu, là một điều dưỡng, tính cách nhanh nhẹn lại có năng lực, mấy ngày nay đang giúp trông coi việc lắp đặt thiết bị. Đối mặt với người nhiệt tình hướng ngoại thế này, Nhan Noãn luôn cảm thấy bó tay, rất bị động.
"Đúng rồi." Dương Nhược Liễu cũng không để tâm đến sự tiêu cực của anh, vừa cười vừa nói: "Hôm qua em có đi quan sát chung quanh một vòng, chỗ này cũng không ít đồ ăn ngon lạ, sau này trưa nào chúng ta cũng đổi món, ít nhất hơn nửa năm sẽ không bị ngán."
Cô nàng vừa nói vừa đi tới cửa chính: "Bên kia có một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, chúng ta có thể gọi món lấy số rồi về, đợi gần có thì lại qua lấy."
Nhan Noãn thầm nghĩ, đúng là tính xa thật.
"Còn chỗ kia." Dương Nhược Liễu chỉ xéo qua bên kia đường: "Ở đó có một phòng khám thú cưng!"
"Em nuôi thú cưng à?" Nhan Noãn hỏi.
"Không phải." Dương Nhược Liễu như bị kích động quay đầu lại nói: "Hôm qua lúc em đi nghiên cứu địa hình thì nhân viên của phòng khám thú cưng có nói, trong vòng một tuần bắt đầu từ hôm nay sẽ có sự kiện nhận nuôi thay cho mua. Họ khai trương lúc 9 giờ, lát nữa chúng ta đi xem thử đi!"
"Em đi đi." Nhan Noãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Anh trông thay em."
"Không cần đâu, có thợ lắp trang thiết bị ở đây mà." Dương Nhược Liễu chạy tới trước mặt anh: "Chúng ta cùng đi chứ!"
"Anh không có hứng thú với mấy chuyện thế này." Nhan Noãn lắc đầu: "Em đi đi."
"Coi như đi chung với em đi mà." Dương Nhược Liễu vẫn chưa từ bỏ ý định, chắp hai tay trước ngực ra vẻ đáng thương nhìn cậu: "Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà, xin anh, xin anh, xin anh đó!"
Nhan Noãn hết cách.
...
Mới hơn 9 giờ, Dương Nhược Liễu đã hào hứng muốn đi sang phòng khám thú cưng ở đối diện.
"Em muốn nhận nuôi à?" Nhan Noãn hỏi cô.
"Không ạ, chỉ muốn đi vuốt một cái thôi." Dương Nhược Liễu nói: "Em chỉ muốn trêu, không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên muốn anh đi cùng em, giả vờ bàn bạc. Nếu không em ngại đi tay không về. Anh cứ xụ mặt xuống, người ta sẽ cảm thấy là anh không muốn, cũng không dám hỏi nhiều."
Vậy mà còn tính tới nước này nữa, Nhan Noãn câm nín.
Hai người qua đường, từ xa đã thấy tấm áp phích tuyên truyền về hoạt động lần này ở cửa bệnh viện thú cưng.
Trên đó có một con mèo con gầy nhom mở đôi mắt to tròn điềm đạm đáng yêu nhìn ống kính, bên dưới viết: Xin hãy mang con về nhà.
Đến gần thì thấy bên dưới còn có mấy dòng chữ nhỏ, theo thứ tự là "Có thể không yêu nhưng đừng làm hại", "Nhận nuôi thay vì mua", "Chúng sẽ là những người bạn và người nhà tốt nhất của bạn".
Phòng khám thú cưng vừa mới buôn bán, nhân viên ở cửa thấy hai người tay không đi vào, lập tức hỏi han với vẻ mong chờ: "Bạn đến tham gia hoạt động nhận nuôi ạ?"
"Ừ." Dương Nhược Liễu nhìn xung quanh: "Ở đâu thế ạ?"
"Mời bạn đăng kí một chút ạ." Nhân viên lấy ra một tờ khai.
Rắc rối quá, Nhan Noãn muốn rút lui lại bị Dương Nhược Liễu nắm chặt vạt áo, mạnh mẽ kéo đi lên trước.
"Chỉ đăng kí một mình tôi thôi được không?" Cô hỏi.
"Được ạ." Nhân viên giới thiệu với cô: "Sau khi lên lầu thì rẽ trái, trong khu nuôi thú cưng. Mèo ở phòng đầu, chó ở phòng hai. Bạn muốn nhận nuôi con nào thế?"
"Tôi..." Đương nhiên Dương Nhược Liễu chưa suy nghĩ đến chuyện này, đôi mắt lúng liếng: "Ờ thì tôi..."
"Nhanh thế đã có người đến nhận nuôi rồi à?" Giọng nói vọng từ cầu thang xuống.
Nhan Noãn giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của người tới thì cứng đờ.
Úc Thiên Phi mặc áo blouse trắng, đang cười đi từ trên cầu thang xuống, nói với Dương Nhược Liễu: "Em đã điền tờ khai xong chưa? Nếu điền xong thì anh dẫn em lên xem thử."
"Xong rồi, xong rồi ạ." Dương Nhược Liễu nói rồi quay đầu lại: "Bác sĩ Nhan, chúng ta đi thôi!"
Bấy giờ Úc Thiên Phi mới theo tầm mắt của cô nàng nhìn sang Nhan Noãn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiên Phi ngạc nhiên há miệng, Nhan Noãn lùi về sau nửa bước.
Danh sách chương