Sở Thức Sâm nhìn thẳng vào mắt Hạng Hành Chiêu, trấn định như thường nói: “Chủ tịch Hạng, tôi là con trai của Sở Triết, Sở Thức Sâm, ngài có còn nhớ không?”

Hạng Hành Chiêu nheo mắt, như thể đang cố gắng phân biệt.

Lúc này Hạng Minh Chương đã quay lại sau khi rửa tay, cắt ngang bầu không khí đóng băng mơ hồ trong phòng điều trị, hỏi Sở Thức Sâm: “Ông cụ không làm ầm ĩ chứ?”

“Không có.” Sở Thức Sâm lùi ra khỏi cạnh giường, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, “Chủ tịch Hạng vừa mới hỏi tôi là ai.”

Hạng Minh Chương đắp chăn lên cho Hạng Hành Chiêu nói: “Sau khi bị đột quỵ trí nhớ trở nên hỗn loạn, mấy năm nay cũng không gặp em nhiều, trong ấn tượng lúc đó em vẫn còn quá nhỏ so với bây giờ.”

Sau khi tắt đèn, Hạng Minh Chương nghiêng người nói: “Ông nội, ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà.”

Hạng Hành Chiêu nhắm mắt vô hồn, đúng lúc chú Tề đến, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm nhẹ tay nhẹ chân rời đi.

Cửa kính phòng điều trị đóng lại, Sở Thức Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu liếc nhìn khuôn mặt già nua trên giường bệnh.

Những hoài nghi và phủ nhận của Hạng Hành Chiêu rốt cuộc là cố tình hay là vô ý? Thật sự là do trí nhớ hỗn loạn, hay là nhìn ra đầu mối gì đó?

Sở Thức Sâm cảm thấy may mắn vì giữ được tỉnh táo, vẫn giữ được mặt lạnh, nếu như hoảng loạn sẽ rất dễ phạm phải sai lầm, vạn nhất bị Hạng Minh Chương nghe được sẽ không dễ dàng giải thích như vậy.

Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm đến phòng tiếp khách ở bên cạnh, đèn còn chưa bật, ánh trăng tràn vào trắng xóa một mảng, hai người đi tới bên cửa sổ đứng sóng vai, vừa đúng lúc hít thở không khí.

Hạng Minh Chương lên tiếng trước: “Muộn như vậy còn chạy đến đây một chuyến là có chuyện gì?”

Sở Thức Sâm hỏi: “Nhà hàng mà Thương Phục Sinh mời chúng ta ăn rất cao cấp, còn có ai có thể đến đó không?”

Hạng Minh Chương nói: “Theo cơ chế hội viên chỉ nhận bốn bàn một ngày, hai bàn vào buổi trưa và hai bàn vào buổi tối.”

Sở Thức Sâm lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa qua: “Vậy thì những người không phải thành viên chắc hẳn không đóng gói mang về được.”

Hạng Minh Chương cầmlấy hỏi: “Thẻ này ở đâu ra?”

Sở Thức Sâm chỉ trả lời hai chữ: “Lý Hành.”

Hạng Minh Chương hơi cúi người xuống, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, hai tay ở trong khoảng không nghịch tấm thẻ.

Trong đêm khuya thanh vắng, giọng điệu của Sở Thức Sâm càng lúc càng rõ ràng: “Dự án này anh đã chuẩn bị từ trước, Thương Phục Sinh lại càng không thể nhàn rỗi. Suy cho cùng cuộc họp huy động được tổ chức ở Bắc Kinh, Sáng tạo Trí Thiên chính là một công ty địa phương ở Bắc Kinh, thông tin đối phương nhận được chắc chắn sẽ không muộn hơn những người khác.”

Hạng Minh Chương nói: “Danh sách nhóm tuyển chọn đã được bên phía Bắc Kinh công bố, Thương Phục Sinh có khả năng đã biết trước một bước.”

Sở Thức Sâm suy đoán: “Trí Thiên đã xác định chủ nhiệm Xà là trưởng nhóm kỹ thuật, nhưng ở xa không tiện nên đã tìm một công ty ở đây hợp tác, như vậy có thể tránh được mấy đường vòng.”

Hạng Minh Chương nói: “Vì vậy nên tìm một công ty không có tiếng tăm như Độ Hành sao?”

“Hạng tiên sinh, đừng quá kiêu ngạo.” Sở Thức Sâm nói, “Độ Hành quả thực rất bình thường, nhưng phía sau còn có Lý Tàng Thu. Là giám đốc điều hành (*) đã lăn lộn nhiều năm trong ngành, kinh nghiệm và mối quan hệ đều dư dả rồi. Cha con cùng ra trận, Lý Hành còn chưa về nhưng Lý Tàng Thu đã giúp con trai liên hệ với chủ nhiệm Xà rồi.”

(*) sau khi dịch hết truyện mình mới tự đúc kết được nên phải chú thích ở đây, ở bên Trung phân chia cấp bậc trong công ty theo thứ tự là tổng tài 总裁 – tổng giám/giám đốc 总监 – quản lý/trưởng phòng 经理 – chủ quản 主管 – tổ trưởng 组长, từ đầu tác giả chỉ ghi sếp Hạng là tổng tài (总裁) thôi, dịch riêng ra có thể là chủ tịch nữa nhưng ở VN nếu là chủ tịch thì thường là chủ tịch HĐQT thì mình thấy không giống lắm nên vẫn để nguyên là tổng tài, xong tự nhiên ở đây đẻ ra thêm chức của Lý Tàng Thu lại ghi dài hơn là 运营总裁, mà chức này của ổng là to nhất ở Diệc Tư rồi nên ban đầu mình để là tổng tài vận hành, nghe không thuận tai lắm xong sau này mới nhận ra nó là giám đốc điều hành như CEO í và cái tổng tài của sếp Hạng cũng là viết tắt của cái tổng tài vận hành này nha nên chức của sếp Hạng là giám đốc điều hành í phải mất cả bộ truyện mới hiểu được =)))

Hạng Minh Chương nói: “Hạng Việt thu mua Diệc Tư, Thương Phục Sinh không phải là không biết.”

Gió có hơi lạnh, Sở Thức Sâm xoay người nói: “Tôi nghĩ Trí Thiên vừa vặn coi trọng điểm này, khách quan mà nói, Lý Tàng Thu xem như ở trong nội bộ Hạng Việt, lại thuộc cao tầng, thế nên lại càng hiểu rõ Hạng Việt hơn bất kỳ bên thứ ba nào.”

Hạng Minh Chương nói: “Vậy thì ông ta không khỏi quá trắng trợn rồi.”

“Bởi vì loại chuyện này không dễ lấy được bằng chứng.” Sở Thức Sâm nói, “Hơn nữa, Diệc Tư đã được chấn chỉnh và cải cách nhiều lần, Lý Tàng Thu thay vì bám vào một thành trì cũ đang dần vượt khỏi quyền kiểm soát của mình, không bằng nhanh chóng nắm bắt cơ hội xây dựng con đường rút lui, cũng chính là Độ Hành.”

Hạng Minh Chương hỏi: “Khi nào thì Lý Hành quay lại?”

“Tối nay.” Sở Thức Sâm trả lời, “Ngày mai là thứ bảy, cậu ta có khả năng sẽ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng hẹn gặp chủ nhiệm Xà.”

Đấu thầu không chỉ đơn giản là quyết định cuối cùng mà trên thực tế, mỗi bước trong giai đoạn đầu đều là một cuộc cạnh tranh đấu thầu, một cuộc điện thoại hay một bữa ăn đều có thể thay đổi cục diện. Đêm nay có thế đang ở thế thượng phong nhưng cũng có thể chưa đến bình mình lại rơi xuống thế hạ phong.

Vì thế nên Sở Thức Sâm không muốn chậm trễ, nhất định phải đến thông báo càng sớm càng tốt, nói: “Động tác của Hạng Việt phải mau chóng nắm chắc hơn rồi.”

Muốn gặp bên A ít nhất cũng phải liên hệ trước một ngày, Hạng Minh Chương đưa ra quyết định dứt khoát: “Sáng mai tôi sẽ đích thân gọi điện cho chủ nhiệm Xà, ông ấy sẽ cho tôi chút mặt mũi.”

Sở Thức Sâm an tâm: “Được.”

Xử lý xong chuyện này, Sở Thức Sâm đột nhiên có chút buồn ngủ, cũng thấy mệt rồi, cậu dựa vào trên tường, thân ảnh cao gầy giống như một cây trúc thẳng tắp, ngay cả vì gió mà uốn mình cũng ra một tư thế dễ nhìn.



Gió lạnh thổi vào bên trong cửa sổ, áo khoác ngoài của Sở Thức Sâm đung đưa trong bóng tối, Hạng Minh Chương đóng cửa sổ lại, nói: “Em vất vả rồi, tôi bảo tài xế đưa em về.”

Sở Thức Sâm nhẹ giọng nói: “Tôi muốn ở thêm năm phút nữa.”

Hạng Minh Chương hỏi: “Ở thêm năm phút là muốn làm gì?”

Sở Thức Sâm không trả lời, Hạng Minh Chương tiến lại gần, nắm lấy vạt áo của áo khoác cậu, được dệt từ len cashmere rất mềm, cảm giác như không chịu được dù chỉ một chút lực kéo.

Hạng Minh Chương nói: “Vậy để tôi đếm ngược thời gian cho em, đã qua ba mươi giây rồi.”

Sở Thức Sâm bị vây trong góc tường, ngoài nhảy lầu ra thì không có cách nào thoát thân, nhưng đáng tiếc là cửa sổ cũng đã bị đóng.

Đầu cậu đặt song song với tường, dứt khoát dựa hẳn vào đó hỏi: “Anh đi gặp chủ nhiệm Xà một mình à?”

Ánh trăng loang lổ, lông mi Sở Thức Sâm rất dày, rũ xuống che lấp tham vọng trong mắt, Hạng Minh Chương nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trẻo đó, tình nguyện bị lừa, nói: “Em muốn đi cùng sao?”

Sở Thức Sâm nói: “Nghe theo sắp xếp của Hạng tiên sinh.”

Hạng Minh Chương mượn cớ cài cúc áo, ngón trỏ mảnh khảnh chui vào trong khuy áo, cách một lớp vải chạm vào xương sườn của Sở Thức Sâm, cũng làm bộ làm tịch: “Vậy để tôi cân nhắc một chút.”

Đầu ngón tay xẹt qua eo, Sở Thức Sâm nghiến răng nhịn không được ngứa ngáy: “Lúc cân nhắc có thể tự trọng một chút được không.”

Hạng Minh Chương nói: “Như vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả cân nhắc đấy.”

Sở Thức Sâm run lên một chút.

Hạng Minh Chương rút tay ra sau khi cưỡi ngựa xem hoa, nhân tiện giúp cậu cài nút, nói: “Khi nào thời gian gặp mặt xác định, tôi gửi cho em.”

Sở Thức Sâm đạt được mục đích liền quay trở lại bộ dạng cũ, dùng ngón trỏ ấn vào cơ bụng của Hạng Minh Chương đẩy anh ra một chút, nói: “Tôi phải đi rồi.”

Hạng Minh Chương nói: “Đã hết năm phút rồi à?”

“Còn hai giây nữa.” Sở Thức Sâm nói trước khi rời đi, “Những chuyện khác thì không đủ, vừa đủ nói với anh chúc ngủ ngon.”

Lái xe đưa Sở Thức Sâm về nhà, trên đường thông thuận không có chướng ngại vật, hơi lạnh, Sở Thức Sâm ôm lấy hai cánh tay, lòng bàn tay ấn vào xương sườn, trên da từng đợt ngứa ngáy lan tràn.

Trong xe có một cái chăn, là để cho Hạng Hành Chiêu dùng, Sở Thức Sâm nhớ lại cảnh tượng trong phòng điều trị hôm đó, dù thế nào đi nữa, tốt hơn hết sau này cậu nên ít gặp đối phương sẽ tốt hơn.

Hạng Minh Chương ở lại phòng bệnh một đêm để chăm sóc, sáng hôm sau làm thủ tục xuất viện cho Hạng Hành Chiêu, cùng nhau trở về dinh thự Tĩnh Phổ.

Sau khi đi tắm và thay quần áo, Hạng Minh Chương liên hệ với chủ nhiệm Xà để gặp mặt.

Địa điểm cuộc hẹn nằm ở sân golf, Sở Thức Sâm nhận được thông tin, nhờ bà Sở đi cùng mua một bộ quần áo chơi golf, buổi chiều đúng giờ đến điểm hẹn.

Áo polo trắng vừa vặn ôm lấy eo, Sở Thức Sâm eo hẹp chân dài, bước đi uyển chuyển, tựa như cây bạch dương trên thảm cỏ xanh.

Chủ nhiệm Xà lần đầu tiên gặp cậu đã khen ngợi: “Thư ký Sở thật đẹp trai, thường xuyên có nhiều nhân vật của công chúng đến đây tiêu khiển, tôi vừa rồi còn tưởng cậu là minh tinh nào đấy.”

Sở Thức Sâm cười dè dặt: “Đây là lần đầu tôi chơi golf, hi vọng sẽ không làm mất mặt.”

Sau khi đánh một vài cú phát bóng, bọn họ đi dọc theo con dốc cỏ vừa đi vừa trò chuyện, đi lên đến gôn lại đánh thêm một lúc nữa, Hạng Minh Chương hiếu thắng dẫn đầu.

Chủ nhiệm Xà nói đùa: “Hạng tiên sinh, tôi huỷ hẹn với người khác đến đây gặp cậu, cậu định để cho tôi thua liên tục vậy à?”

Câu này chứng tỏ họ đã tiệt hồ (*) thành công, Hạng Minh Chương nói: “Xem ra có người động tác so với tôi còn nhanh hơn.”

(*) tiệt hồ: một tình huống trong mạt chượt khi một người giành chiến thắng bằng cách giành được ô mà người chơi khác bỏ qua. Mình không biết chơi mạt chược mà dịch từ phần giải thích bằng tiếng Anh ra nên không đảm bảo được độ chính xác 100% xin lỗi mọi người nhìu:
Chủ nhiệm Xà hiểu việc đánh golf chỉ là một cái cớ, bèn nói: “Dự án du lịch văn hóa này nóng phỏng tay, tôi cũng muốn nhờ nó mà được thơm lây.”

Hạng Minh Chương cắt ngang vào chủ đề chính: “Nhu cầu của cuộc họp ở Bắc Kinh không rõ ràng, mọi người cần phải làm việc chăm chỉ hơn trước buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm, ai cũng muốn nắm rõ hơn một chút.”

Chủ nhiệm Xà công minh nói: “Chúng tôi thay mặt chính phủ làm việc, đối xử bình đẳng, những thứ nên tiết lộ đều sẽ tiết lộ, cũng giống như phạm vi của đề thi và tiêu chuẩn chấm điểm, đều phải xem trình độ phát huy của mỗi người.”

Hạng Minh Chương nói: “Tại cuộc họp đã đề xuất tách thành hai hồ sơ dự thầu, ý tưởng này bên phía chính phủ có mạnh mẽ không?”

“Nói thế nào nhỉ, công ty lớn của cậu chắc chắn không hài lòng với việc chỉ lấy được một nửa, mà vấn đề mà phía chính phủ phải cân nhắc là ‘sự ổn định’.” Chủ nhiệm Xà nói, “Bất quá mọi thứ còn tùy thuộc vào góc độ suy nghĩ, có người cảm thấy rằng chỉ là lời nói ngoài miệng, không được tính, có người cảm thấy chắc chắn nên đã sớm thay đổi sách lược theo hướng đi này rồi.”

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm nhìn nhau hỏi: “Chủ nhiệm Xà, nói thế nào nhỉ?”

Chủ nhiệm Xà nói: “Giải thích theo cách này đi, nếu như tách thành hai hồ sơ dự thầu, chính phủ phải tìm ra hai công ty A và B. Bây giờ công ty A tự tìm một công ty C, hoạt động dưới danh nghĩa công ty con hoặc một công ty hợp tác với ý đồ giành được cả hai thầu. Trên bề mặt vẫn xem như hai công ty, nhưng khi triển khai thực tế thì A chỉ chia cho C một phần, sẽ hời hơn rất nhiều so với việc chia đều cho B.”



Hạng Minh Chương thay bằng Trí Thiên và Độ hành, mọi chuyện liền trở nên rõ ràng, hóa ra Thương Phục Sinh còn có chủ ý này, anh nôm na nói: “C chỉ như một tuỳ tùng nhỏ của A, e rằng tư chất không đủ so với tiêu chuẩn của chính phủ.”

Chủ nhiệm Xà nói: “Điều quan trọng là chính phủ chỉ có ý tưởng, nhưng không có yêu cầu rõ ràng, bây giờ A so với công ty khác thì có thêm một C, điều này giống như có thêm một quân bài.”

Hạng Minh Chương cầm gậy golf, nước đi của Trí Thiên tiến có thể công, lùi có thể thủ, Hạng Việt không thể thắng chỉ bằng cách phòng thủ, cần phải tháo rời ra.

Thấy Hạng Minh Chương vẫn im lặng, chủ nhiệm Xà hiểu lầm liền an ủi: “Hạng tiên sinh không cần nản lòng, dự án chỉ mới bắt đầu, mọi mắt xích vẫn chưa biết rõ.”

Sở Thức Sâm vẫn liên tục im lặng, cuối cùng mới lên tiếng: “Nếu tôi là người bên phía chính phủ, tôi sẽ ngăn chặn sách lược này.”

Chủ nhiệm Xà hứng thú hỏi: “Tại sao?”

Sở Thức Sâm thẳng thắn: “Động thái này chẳng qua chỉ là “lớn dẫn bé”, các công ty lớn chọn tuỳ tùng, coi trọng khả năng phối hợp chứ không phải trình độ chuyên môn, suy cho cùng người biết nhiều sẽ giành được nhiều, mục đích của sách lược này chính là để chính mình nắm phần đầu.”

“Giả sử đây là lần đầu hai bên hợp tác, dự án này cần phải trải qua giai đoạn chạy thử của bọn họ, hiệu quả thấp, rủi ro cao.”

“Hai công ty ở cùng một thành phố thì không sao, vạn nhất tách ra thành hai nơi, vòng tròn giao tiếp giữa hai bên không giống nhau sẽ xảy ra sai sót về thông tin, sau này liên lạc sẽ không thuận tiện, tương tác kỹ thuật không dễ dàng, xảy ra mâu thuẫn cãi vã thì ai sẽ là người phải trả giá?”

Sở Thức Sâm một chữ cũng không đề cập đến Trí Thiên và Độ Hành, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm vào hai đối tượng.

Chủ nhiệm Xà nghe xong liền trầm mặc: “Lời của thư ký Sở có lý, quả thực có khả năng phát sinh ra điểm bất lợi này.”

Sở Thức Sâm hỏi: “Vậy chính phủ vẫn sẽ chấp thuận chứ?”

Chủ nhiệm Xà thay mặt cho chính phủ, nghiêm cẩn nói: “Việc này cần phải nghiên cứu cụ thể, có trợ thủ giúp đỡ sẽ ổn thoả hơn một chút.”

Điều quan trọng nhất trong quan điểm biện chứng là phải khách quan, có thể phân tích cặn kẽ nhược điểm, không thể tùy tiện bác bỏ ưu điểm, Sở Thức Sâm gật đầu: “Tôi đồng ý, 1 + 0,3 luôn lớn hơn 1.”

Chủ nhiệm Xà ngạc nhiên: “Thư ký Sở không phải là phản đối sao?”

Sở Thức Sâm đột nhiên mỉm cười, vô cùng mượt mà xoay chuyển cuộc trò chuyện: “Bởi vì có công ty tránh được tất cả những bất lợi trên, và cũng có một công ty rất thành thục, một trợ thủ có thể kiểm soát được.”

Chủ nhiệm Xà hỏi: “Là công ty nào?”

Sở Thức Sâm nói: “Hạng Việt.”

Chủ nhiệm Xà lại hỏi: “Vậy trợ thủ là?”

Sở Thức Sâm trả lời: “Diệc Tư.”

Mặt trời chói chang trên gôn, Hạng Minh Chương đã hiểu tại sao Sở Thức Sâm lại muốn đến cùng, vào buổi tối lúc đi tìm anh, hay là lúc suy đoán quan hệ giữa Trí Thiên và Độ Hành, Sở Thức Sâm đại khái đã nghĩ đến bước này rồi.

Trên bề mặt, Sở Thức Sâm chỉ báo cáo những gì đã xảy ra, tất cả đều là chức trách nhiệm vụ.

Trên thực tế, Sở Thức Sâm đã cùng lúc lên kế hoạch để giải quyết, vì thế nên không trực tiếp nói ra, vì cậu biết rõ rằng cách làm này vượt quá thẩm quyền của một thư ký.

Hôm nay bắt đầu từ khi bước lên sân bóng, Sở Thức Sâm khiêm tốn đi cùng suốt chặng đường, lắng nghe tình hình trò chuyện, sau đó nắm bắt cơ hội để dẫn dắt chủ đề.

Trước tiên phá đám các công ty đối thủ cạnh tranh, sau đó đề xuất cho chính phủ, cuối cùng đạt được mục đích hiến kế.

Vì Hạng Việt là đúng, vì dự án là đúng, trong sự chân thành này ẩn chứa một phần rắp tâm, chính là vì Diệc Tư.

Dã tâm đêm qua bị bóng tối nơi góc tường cùng ánh trăng mờ che khuất, ngay lúc này đây, tư thế của Sở Thức Sâm thẳng tắp, chỉ còn lại bình tĩnh cùng kiên định.

Chủ nhiệm Xà nghe xong khen ngợi: “Lời nói này cho thấy Hạng Việt thật sự rất chu toàn.”

Ánh mắt Hạng Minh Chương sâu thẳm nói: “May mà thư ký Sở nhạy bén.”

Sở Thức Sâm biết mình tiền trảm hậu tấu không hợp quy định, cậu lướt qua chủ nhiệm Xà rồi nhìn Hạng Minh Chương, cuối cùng cũng nảy sinh ra chút cắn rứt lương tâm khi tự mình quyết định.

Hiện tại có người ngoài, mọi việc đợi đến khi kết thúc xã giao rồi tính.

Nhưng Sở Thức Sâm không kìm được mà thăm dò: “Hạng tiên sinh, có thể dạy tôi đánh một gậy được không?”

Hạng Minh Chương vui giận không phân biệt được, liền nói: “Năng lực của cậu có thể tự học được.”

Sở Thức Sâm nhếch môi, lại tranh thủ một lần nữa: “Chỉ một gậy thôi mà, không được sao?”

Hạng Minh Chương dừng lại một lúc, không thể đánh giá được Hạng Việt và Trí Thiên ai chiếm ưu thế hơn, cũng không đoán được yêu thích chủ quan của phía chính phủ, chỉ biết rằng, chính mình so với trước kia tiền đồ đã ít hơn một chút.

Sắc mặt anh hơi lạnh, sửa miệng nói: “Vậy sao còn chưa qua đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện