Sở Thức Sâm nghe không hiểu: “Mặt trên mặt dưới là cái gì?”

Hạng Minh Chương quay mặt sang nhìn, đôi mắt Sở Thức Sâm trong veo tràn đầy tò mò, thế nhưng lại trông rất giống dáng vẻ trong cuộc họp, như thể thứ cậu hỏi không phải đang hỏi về tư thế cơ thể mà là điểm bão hoà của dự án.

Hạng Minh Chương nói: “Trên giường.”

Sở Thức Sâm ngẫm nghĩ đầy đủ năm giây, hiểu rồi, nét mặt cậu đột nhiên thay đổi, vừa rồi trong festival hoà mình trong đám người đùa vui đã sớm vượt qua khuôn khổ bình thường của cậu, nhưng bàn luận về những chuyện trên giường này thực sự đã vượt qua phạm vi nhận thức của cậu.

Mấu chốt chính là, cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói qua loại chuyện như vậy, càng không suy nghĩ đến.

Thời xưa không cần phải hiểu, chẳng lẽ thời bây giờ còn có quy định về phương diện này sao? Sở Thức Sâm thậm chí còn bắt đầu nhớ lại bài báo “Đồng tính phải đọc”, thực sự kiến thức nửa vời, cậu trả lời thành thật: “Tôi không biết.”

Hạng Minh Chương nói: “Không cần giả ngốc.”

Sở Thức Sâm nửa mâu thuẫn, nửa nghi vấn: “Chuyện này rất quan trọng sao?”

“Tôi rất hiếu kỳ.” Hạng Minh Chương nghe giọng điệu của Tinh Vũ đã âm thầm phỏng đoán, kết hợp cách nói chuyện của Tiền Hoa lần đó, “Vậy nên trước đây cậu luôn ở trên?”

Sở Thức Sâm kiềm lòng không đặng mà ngẩng đầu lên nhìn trời nói: “Chắc hẳn là vậy.”

Hạng Minh Chương nói: “Đêm hôm đó ở văn phòng là lần đầu tiên cậu ở dưới?”

Sở Thức Sâm hơi sửng sốt nói: “Tôi không nhớ nữa rồi.”

Giọng điệu của Hạng Minh Chương rất bình tĩnh, nhưng vẫn từng câu từng câu đuổi theo: “Cậu không phải là hiểu biết nhiều trí nhớ tốt sao? Không nhớ ở trên hay dưới, hay là không nhớ đã phát sinh chuyện gì?”

Sở Thức Sâm nói: “Giữa ban ngày ban mặt anh phải nói những chuyện như vậy sao?”

Hạng Minh Chương hỏi ngược lại: “Sao, ban ngày không khí trò chuyện không đủ, cậu thích ban đêm à?”

“Tôi không thích.” Sở Thức Sâm phủ nhận, “Chuyện đêm đó ở văn phòng tôi đã quên rồi.”

Thanh âm của Hạng Minh Chương trầm xuống: “Tôi không tin là cậu đã quên.”

Sở Thức Sâm bị ép từng bước một, cảm thấy khoang xe trở nên chật chội thêm vài phần, cậu trả lời: “Tại sao không thể quên? Chỉ là bốc đồng sau khi uống rượu mà thôi, chẳng lẽ phải đặt ở trong lòng cất kỹ dư vị à?”

Hạng Minh Chương trực tiếp xoay chuyển cuộc trò chuyện: “Không đáng là dư vị à, đêm đó cậu cũng rất thoải mái phải không?”

Thân thể Sở Thức Sâm cứng đờ, sự tình đêm đó đã đồng ý xem như chưa xảy ra, cứ xem như không quên được, hai người họ đã tự hiểu ngầm, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ bị lật lại đối chất trắng trợn đến như vậy.

“Không.” Sở Thức Sâm trầm giọng đến mức hơi khàn, “Một chút cũng không thoải mái.”

Hạng Minh Chương nói: “Cậu đang nói dối.”

Sở Thức Sâm nhận thua rồi, ném túi xách trên chân sang một bên, đi tới mở cửa: “Tôi nói không lại anh, tôi sẽ xuống xe.”

Ngay khi cửa xe vừa mở ra một khe hở, Hạng Minh Chương nghiêng người qua, một tay nắm lấy cổ tay Sở Thức Sâm, rầm! Cửa xe bên ghế phó lại bị đóng lại vô cùng mạnh bạo.

Sở Thức Sâm mất cảnh giác: “Anh làm gì vậy?!”



Vừa dứt lời, Hạng Minh Chương liền buông tay ra, trong chớp mắt kẹp chặt hai cánh tay Sở Thức Sâm bằng lòng bàn tay, chặt đến nỗi cơ dưới áo phông như thoắt ẩn thoắt hiện, nửa người trên của Sở Thức Sâm bị áp vào ghế ngồi, không thể di chuyển được.

Hai người gần trong gang tấc, Hạng Minh Chương nói: “Quên rồi? Vậy thì tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu ở trên bàn vơ loạn cây bút khiến nó bị hỏng, đầu gối của cậu dán vào eo tôi, không nghe lời, loạn động đụng đổ chai rượu, tiếng chuông kêu lên lại tự doạ chính mình, nhớ lại được chưa?”

Sở Thức Sâm bóp nát chiếc bánh quế hoa: “Không—“

“Không thoải mái?” Hạng Minh Chương nói. “Rõ ràng thoải mái đến mức người ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay trơn đến mức không thể cầm được đồng hồ quả quýt, chắn ngang mắt, giống như tự mình dối người, có muốn tôi kiểm kê cho cậu xem cậu đã làm ướt bao nhiêu tài liệu không?”

Từng câu lại từng câu truy tố, Sở Thức Sâm sắc mặt từng chút từng chút lại tái nhợt.

Hạng Minh Chương lần này không mềm lòng, ngược lại còn vì dằn vặt đối phương mà cảm nhận được một tia an ủi nói: “Cây bút mới đổi tôi dùng không quen, thảm mới có mùi khác thường, tài liệu bị làm hỏng tôi phải tự mình liên hệ với từng phòng ban để lấy cái mới, lúc ký tên sẽ nhớ lại, cửa sổ đóng lâu có mùi hôi sẽ nhớ lại, tài liệu bị bẩn bị nhăn cũng sẽ nhớ lại, cậu dựa vào cái gì mà phủi mông bỏ đi, nói quên là quên?”

Lồng ngực Sở Thức Sâm nhấp nhô kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không quên.”

Hạng Minh Chương bỗng cười lên: “Cứng miệng lắm mà, cuối cùng cũng thừa nhận rồi?”

“Là tôi cứng miệng, hay là anh nuốt lời?” Sở Thức Sâm nói, “Sáng hôm sau anh đã đáp ứng rồi, tất cả xem như chưa từng phát sinh.”

Hạng Minh Chương: “Người như tôi từ trước đến nay không thể tin được, cậu vẫn chưa quen được sao?”

Sở Thức Sâm bị thua liên tiếp, từ bỏ luôn việc chống đối.

“Cậu tủi thân cái gì?” Hạng Minh Chương nói, “Say rượu bốc đồng nên bỏ rượu, ngay cả hành vi sau khi bốc đồng cũng muốn phủ nhận sạch sẽ, nói không lại thì muốn bỏ đi.”

Sở Thức Sâm hai tay bị siết đến phát đau: “Tôi ngay cả xe cũng xuống không được thì đi đâu bây giờ đây?”

Hạng Minh Chương cuối cùng cũng buông tay, túm lấy dây an toàn, đem Sở Thức Sâm buộc chặt lại trên ghế rồi nói: “Vậy thì ngồi cho đàng hoàng, tôi đưa cậu đi.”

Sau khi cài xong, Hạng Minh Chương kéo cẳng tay của Sở Thức Sâm ra khỏi dây an toàn, giống như đang chơi một con rối, anh nắm lấy cổ tay Sở Thức Sâm, từ phần tay áo len bị tụt xuống từng tấc từng tấc xắn xuống dưới.

Làn da bị bàn tay cọ qua trở nên nóng rực, Sở Thức Sâm đầu óc trống rỗng, lo lắng bất động.

Hạng Minh Chương ngồi lại ghế lái, nổ máy xe, tiếng lốp xe vang dội khắp cả bãi đậu xe.

Trên đường đi anh bật nhạc, tìm một bản nhạc piano nhẹ nhàng, sau khi chịu kích thích sẽ xoa dịu một chút thần kinh của Sở Thức Sâm.

Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm về nhà, đậu xe cách biệt thự vài chục mét, chiếc xe này quá ồn ào, tránh làm phiền đến cả nhà ngủ trưa.

Im lặng trong suốt quãng đường cũng đã hạ hoả rồi, Hạng Minh Chương nói: “Tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra tên Alan kia, đã chuyển hướng nhiều như vậy thế nhưng lại khơi dậy hứng thú của tôi rồi.”

Sở Thức Sâm cởi dây an toàn, ngậm miệng không lên tiếng.

Hạng Minh Chương lướt những ngón tay mảnh khảnh của mình dọc theo vô lăng lại nói: “Cậu trước tiên đừng quan tâm những chuyện này nữa, sắp tới công ty rất bận, công việc cần khẩn trương.”

“Công việc” là điểm yếu của Sở Thức Sâm, dễ nắm bắt nhất, cậu từ sớm đã ngờ được nên mở miệng hỏi: “Có dự án mới sao?”

Hạng Minh Chương nói: “Tuần sau đi làm sẽ có thông báo chính thức.”

Sở Thức Sâm để lại một túi đồ ăn, xuống xe bước đi, khoảng cách gần 100 mét nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phía sau không hề có một tiếng động, cậu biết là xe Jeep vẫn đang đậu ở chỗ cũ chưa rời đi.

Suốt đường đi đến biệt thự, Sở Thức Sâm không hề nhìn lại.

Vừa định mở cửa đi vào thì điện thoại vang lên, Sở Thức Sâm cầm lên bắt máy: “Có chuyện gì?”



Hạng Minh Chương nói: “Cậu không nói tạm biệt với tôi.”

Sở Thức Sâm nói: “Như thế anh sẽ không đi?”

“Dạ dày tôi đau.”

(tổng tài lạnh lùng của tôi không ngờ lại là một con cáo già =)))))

Tám mươi phần trăm là giả, nhưng lại Sở Thức Sâm do dự quay đầu lại.

Chiếc xe Jeep đậu trên đường vô cùng ngang ngược, ánh nắng quá gắt, nhìn không rõ vẻ mặt của người trong xe, bên tai Sở Thức Sâm nghe thấy một tiếng cười thỏa mãn, Hạng Minh Chương nói: “Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.”

Sở Thức Sâm thừa nhận rằng địa vị của mình quá thấp, cậu giương cao cờ trắng đầu hàng: “Hạng Minh Chương, có thể đừng như vậy không.”

Hạng Minh Chương dường như không nghe rõ: “Cậu nói cái gì?”

Sở Thức Sâm lặp lại: “Đừng như vậy.”

“Nửa câu đầu.”

Sở Thức Sâm không nhận ra: “Hạng Minh Chương.”

“Ừm.” Hạng Minh Chương nói, “Lúc tỉnh táo gọi tên tôi cũng rất dễ nghe.”

Sở Thức Sâm sững sờ một hồi, cúp điện thoại sải bước vào cửa biệt thự.

Tiếng động cơ của xe vang lên, càng ngày càng xa dần, ánh mặt trời thiêu đốt khiến người ta có chút thần chí không tỉnh táo, Sở Thức Sâm bước vào biệt thự, chậm rãi bước lên lầu.

Sở Thức Hội ngủ trưa mới thức dậy, cầm laptop đi đến thư phòng nói: “Anh hai, anh về rồi à.”

Sở Thức Sâm không có tâm trạng nói: “Ừm, đã về rồi.”

Sở Thức Hội hỏi chuyện phiếm: “Hẹn hò thế nào rồi?”

Gặp Tinh Vũ, festival âm nhạc, trong xe hơi … Sở Thức Sâm bình luận một cách lãnh đạm nhưng đúng trọng tâm: “Mọi chuyện đều không thể ngờ được.”

“Đó không phải là bất ngờ liên tục sao.” Sở đại tiểu thư không hề tinh ý, “Anh hai, anh và đồng nghiệp đó đã phát triển bước nào rồi?”

Sở Thức Sâm bối rối vuốt tóc nói: “Đi một bước xem một bước.”

Trở lại phòng, Sở Thức Sâm vào phòng tắm rửa tay, vừa rửa vừa nhìn lên gương, trên người mặc quần áo mới, hòa vào đám người vui vẻ một trận, gần như vui đến mức quên mình.

Cậu lơ đãng làm bắn tung tóe ra một vệt nước.

Dấu vết ướt át trên mặt đá cẩm thạch màu trắng sữa, Sở Thức Sâm nheo mắt, những hình ảnh lắng lại trong lòng, không dám nghĩ đến liền tuôn trào.

Hạng Minh Chương đang lừa dối cậu.

Nhiều tài liệu như vậy sao có thể do mình cậu làm ướt được chứ.

Sở Thức Sâm cúi người, dội một lượng lớn nước lạnh lên mặt, tự lừa gạt mình để ngăn chặn khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện