Thiên tai (9)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Mặc dù Tô Hàn rất muốn có khí phách trả đồ chống lạnh lại nhưng vừa cởi áo khoác lông ra thì da gà da vịt trên tay nổi hết lên, bày tỏ sự kháng nghị với cô.

Tô Hàn hết cách đành phải cam chịu số phận mặc quần áo vào, kéo dây kéo kỹ lại.

Nghĩ đến lời đề nghị của Chung Duệ Cuối game đi đổi vàng bạc trang sức châu báu, đầu game tiếp theo bán rẻ, thần sắc Tô Hàn khẽ động, bọc kín chính mình lại đi ra ngoài dạo phố.

Người trên đường thưa thớt, nhìn rất là đìu hiu.

Tô Hàn đi lang thang không có mục đích, trong lòng nghĩ dưới tình huống thiếu hụt đồ thì chợ phải xuất hiện mới đúng chứ.

Quả nhiên đi một lát cô liền nghe thấy xa xa có tiếng ồn ào.

Tô Hàn bước nhanh đến gần, phát hiện được một cái chợ nhỏ.

"Thu mua áo khoác lông, chăn len, bốt bông, quần bông giá cao.

"
"Vòng ngọc bích gia truyền, chỉ đổi đồ ăn."
"Cần mua gấp thuốc hạ sốt, giá cả thương lượng!"
Tô Hàn tùy tiện nhìn vài quầy hàng, phát hiện giá vật tư chống lạnh cao hơn nhiều so với hai ngày trước.

Khi lốc xoáy tấn công không ai coi đồ chống lạnh ra gì; Cho đến khi luồng khí lạnh đến, nhiều người lúc này mới phát giác tình hình không tốt, điên cuồng mua, gần như nâng giá của các sản phẩm chống lạnh lên tận trời.

"Khí hậu trên đảo dễ chịu, bốn mùa như mùa xuân, ai ngờ có ngày nó xuống dưới 0 độ đâu chứ?" Một vài vị khách liên tục than thở, nói ra tiếng lòng của không ít người "Không ai muốn tích trữ áo khoác lông bởi vì bình thường không có cơ hội để mặc, căn bản là không cần thiết! Mua chăn bông cũng để trang trí thôi, về cơ bản không có tác dụng.


Tô Hàn có thể hiểu loại suy nghĩ này.

Bởi vì trước đây chưa từng xảy ra tình huống tương tự, vì vậy trong tiềm thức tin tưởng tương lai sẽ không bao giờ xảy ra.

Cho nên khi tai họa ập xuống mới đặc biệt luống cuống.

Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng ý.

Thân là dân cuồng sinh, cô cảm thấy bản thân mình thời khắc trong tư thế sẵn sàng đối mặt với các thử thách sinh tồn khác nhau.

Lúc trước chỉ mua một cái chăn lông dê lạc đà, không có chuẩn bị những thứ khác, ngoài nhìn vào thì là cân nhắc không chu toàn, thật ra nguyên nhân sâu xa là nghèo....!Nếu trong tay dư dả cô đã sớm chạy đi mua mua mua.

Hàng hiếm quý báu, chắc chắn có thể sử dụng vật tư sinh tồn để trao đổi các nguồn cung cấp chống lạnh có ích trong vòng này của trò chơi, luôn luôn cảm thấy không muốn.

chắc chắn việc sử dụng vật tư sinh tồn để đổi đồ chống lạnh vòng này của trò chơi có thể không hữu ích cho lắm, luôn cảm thấy không nỡ.

Hồi đó nghĩ chờ sau này kiếm được tiền rồi trang bị, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tô Hàn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa mà chuyên tâm dạo phố.

Đi được một vòng, đáy lòng cô lại có chút đau xót.

Đồ chống lạnh đã đội giá cao ngất trời, tích trữ bây giờ chẳng có lợi là bao.

Tốt hơn hết đổi vàng trang sức châu báu nhiều, phó bản sau có thể thoải mái mua sắm.

Hơn nữa....!Hôm nay đồ trang sức thực sự rất rẻ.

"Khoá bình an làm bằng vàng ròng, đổi 3 miếng bánh mì? Êi, bánh ngọt, bánh quy, chocolate có đổi không?"
"Nhẫn vàng, dây chuyền vàng, bông tai vàng, vòng tay vàng, lắc chân vàng? Tôi muốn hết."
"Nhẫn ruby màu đỏ bồ câu? Giá cao quá, rẻ hơn một chút thì tôi lấy."
"Ngọc lục bảo màu sắc không tồi, giá cả phù hợp có thể xem xét."
Chỉ trong chốc lát Tô Hàn đã thu hoạch được một hộp trang sức vàng, cô quy theo giá bình thường, cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là một chiếc hộp, mà là một căn nhà lớn.

**
Trở về nhà trọ xong Tô Hàn liền đi dạo biển, quả nhiên trên bãi biển không còn hải sản bị sóng đánh dạt vào bờ.

Tô Hàn đi bộ ngang qua bến tàu, vô tình liếc ra biển một cái nhất thời ngây ngẩn cả người.

Cái tên đằng kia không phải Chung Duệ sao? Bên cạnh anh ta là...!
Tô Hàn một đầu hắc tuyến, bên cạnh Chung Duệ cư nhiên có mấy cái container siêu lớn!
Cô không khỏi đỡ trán, nghĩ suy nghĩ giữa người với người của con người thật sự rất khác nhau.

Ví dụ, một số người dự trữ nước khoáng đóng chai, một số người dự trữ nước khoáng đóng thùng.

Lại ví như, một số người dùng balo để đựng đồ, một số người sử dụng thùng trữ đồ, và một số người coi trọng container...!
Có rất nhiều tiền, có kho tuỳ thân, có container, người này sẽ thành BUG cmnr...!Nghĩ đến đây, Tô Hàn nhịn không được đến gần cao thủ.

Ai ngờ sắc mặt Chung Duệ rất khó coi, lẩm bẩm oán giận "Cái gì vậy? Thế mà nói với mình thể tích quá lớn, không thể chứa được?"
"Phụt." Tô Hàn không nhịn được cười ra tiếng.

Chung Duệ quay đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn "Sao cô lại ở đây?"
"Chạy đi đổi không ít đồ trang sức." Tô Hàn hỏi ngược lại, "Còn anh thì sao?"
Chung Duệ tự giễu cười, "Như cô thấy đấy, tôi đang cố gắng đưa thùng container vào kho tuỳ thân, đáng tiếc là hệ thống không cho phép."
Không đợi Tô Hàn phản ứng, hắn khẽ chậc một tiếng "Tính là muốn đem một chiếc RV nhét vào kho, nhưng bây giờ bị hẫng rồi."
*RV là chữ viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi.


Phát triển cùng với đam mê "thích xê dịch", RV ngày càng phổ biến trên thế giới.

RV.....!Tô Hàn phát hiện ra rằng có rất nhiều thao tác thần kỳ trong game mà cô chưa từng nghĩ tới.

"Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Tô Hàn khá tò mò, cô cảm thấy chỉ dựa vào bán đồ trang sức tựa hồ không có cách nào làm được như vậy.

Chung Duệ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn nói thật: "Ở cuối phó bản người mới kia tôi cố gắng góp nhặt một ít tiền tệ, sau đó mang vào vòng hai của trò chơi.

Ai ngờ loại tiền tệ đó thông dụng, hơn nữa ở trong bản sao này tiền tệ đã trở lại sức mua bình thường, coi như là vui mừng ngoài ý muốn đi."
Tô Hàn "...."
Thế mà người trước mặt này lại là người qua màn khiêu chiến người mới! Khái niệm ngày 20 của siêu lạm phát là gì chứ?
Chung Duệ giải thích thêm "Vào ngày thứ 20 trong phó bản người mới, 3 triệu Bei chỉ mua được một tô mì (tuy thiếu nguyên liệu nhưng không có chỗ để mua).

Nhưng số tiền đó trong game là một khoản tiền rất lớn, cô có thể mua rất nhiều thứ."
"Anh rất lợi hại." Tô Hàn cảm khái vô cùng.

"Cô cũng không kém." Nhìn thời gian, vẻ mặt Chung Duệ căng thẳng, liền vội vàng nói "Tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm, đi trước nha."
Sau đó vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng đi xa, Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm "Lại còn đem tin tức quan trọng nói miễn phí cho mình, xem ra có một người đồng đội đáng tin cậy như vậy cũng không tồi."
Từ lúc vào trò chơi đến nay lần đầu tiên cô cảm thấy tổ đội là một ý tưởng tuyệt vời, hai người có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau.

**
Ngày 12, hệ thống đúng giờ báo tang "Hôm nay tuyết rơi nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là âm 10 độ.

Người yếu dễ bị tê cóng.

(Người có thể lực > 80 sẽ miễn nhiễm)."
"Do đường ống nước bị đóng băng và nứt vỡ, bắt đầu từ hôm nay sẽ ngừng cung cấp nước cả đảo."
Âm 10 độ.

Tô Hàn quấn chặt chiếc chăn nhỏ của mình, hạ quyết tâm ở trong phòng không đi đâu cả.

Nhưng trong trường hợp mất điện, không có máy sưởi thì cuộc sống thực sự khó khăn.

Dù đã quấn chăn thật chặt, chỉ lộ một đầu trong không khí nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo.

Bỗng nhiên Tô Hàn nhớ ra cái gì đó, không nhịn được xông ra ngoài.

Chung Duệ đứng ngoài đang muốn gõ cửa, hai người thiếu chút nữa đâm vào nhau.

Bất ngờ gặp nhau khiến cả hai đều sửng sốt.

"Có chuyện gì?" Tô Hàn mở lời hỏi.

Chung Duệ nhanh chóng bình tĩnh lại, "Thời tiết quá lạnh, tôi dự định đốt củi để sưởi ấm.

Nhưng nếu hai người tụ tập trong một căn phòng hơ lửa, củi có thể chống đỡ lâu hơn một chút, cho nên muốn hỏi cô có muốn không."
Tô Hàn gật gật đầu, "Cũng được, tôi đang muốn nhóm lửa đun sôi nấu nước nóng uống, thuận tiện ngâm một cái túi nước nóng*."

"Cùng nhau đi đi."
Cả hai vào nhà kho lấy củi rồi quay lại phòng 502 chất củi đốt lửa.

Tô Hàn đến gần đống lửa giữ ấm, cảm giác được hơi lạnh trên người dần dần rút đi, trong lòng không khỏi thả lỏng.

"Sớm biết vậy ban đầu cũng không lười biếng, chặt thêm một cái cây thì không cần lo lắng củi không đủ dùng." Tô Hàn có chút ảo não.


Tô Hàn thản nhiên nói "Đừng lo tôi đã dự trữ than củi và rượu cồn, chống đỡ thêm năm ngày nữa không thành vấn đề."
Tô Hàn "....."
Đây chẳng lẽ chính là sự ung dung của người giàu sao? Tùy ý mua mua và mua, không cần phải suy nghĩ quá nhiều? Tô Hàn phải thừa nhận anh chàng trước mặt này trông rất đáng tin cậy.

"Container sau đó đổi cái gì thế?" Tô Hàn tìm chủ đề nói chuyện.

"Mười rương trữ vật, dù lớn cỡ nào cũng không dùng được." Chung Duệ cảm thấy tiếc nuối
Nhưng so với 100 món thì rõ ràng rương trữ vật có thể chứa được nhiều đồ hơn, nên cũng tốt mà, ít nhất nó có thể chứa được nhiều thứ hơn trước."
"Ban đầu, tôi dự định sử dụng các vật tư này làm vật tư tiêu hao dùng một lần.

Bây giờ hầu hết các vật phẩm có thể được cất giữ trong kho tuỳ thân, mang đi phó bản tiếp theo tốt vô cùng."
Tô Hàn không thể kiềm chế được biểu cảm của mình, mơ hồ lộ ra vẻ khiếp sợ—— Hầu hết các vật phẩm đều có thể tải được? Chẳng lẽ 10 cái rương cũng không chứa nổi? Con này này rốt cuộc đã trữ bao nhiêu thứ vậy?
Vốn dĩ Tô Hàn cảm thấy mình đã đủ điên rồi, nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn.

"Tôi nghĩ một mình anh cũng có thể sống tốt, hoàn toàn không cần đồng đội." Tô Hàn cảm thán từ đáy lòng.

Chung Duệ xem thường "Trong trò chơi sinh tồn sẽ gặp phải các tình huống khác nhau, chuẩn bị nhiều hơn một chút luôn luôn tốt mà."
Tô Hàn không nói nên lời, lẳng lặng từ trong kho móc ra đồ ăn vặt gặm.

Chung Duệ không thể không dời tầm mắt.

Trên người hắn có thức ăn, cỡ hơn 90 gói bánh quy nén, đặc biệt là đầy đủ.

Nhưng vị mấy món đồ chơi đó chả có mùi vị gì cả, ăn rất hành hạ người.

Cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên hắn bôn ba khắp nơi, kết quả bận đến choáng đầu quên mua trữ đồ ăn vặt.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Chung Duệ - người đã gặm nhấm bánh quy nén trong nhiều ngày, từ chối xem những người khác nếm thử đồ ăn ngon.

Ai ngờ——
"Có muốn ăn không?" Tô Hàn lần lượt lấy ra bánh chocolate, bánh mì bơ thịt, kẹo, chocolate và bánh quy, cũng nhiệt tình bày tỏ "Anh thích lấy gì thì cứ lấy."
Chung Duệ hết nhịn lại nhẫn, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nói như đinh đóng cột "Vậy thì tôi không khách khí đâu."
Anh nhanh chóng đun nước suối nấu mì, thuận tiện cắn một miếng bánh mì bơ thịt, trong đầu anh nghĩ quả nhiên có đồng đội làm người ta cảm thấy an tâm mà.

Khi nước sôi, Tô Hàn ngâm một bình nước nóng, nóng lòng muốn đặt tay lên.

Ngón tay đông cứng dần trở nên linh hoạt, thân thể cũng trở nên ấm áp hơn, Tô Hàn thở ra một hơi dài, cảm giác mình đã đến thiên đường rồi.

========================
Tác giả có lời muốn nói:
Trước giờ cái loại chuyện độn trữ hàng này, độn đúng giống như thiên tài, mưu kế thần tình; độn sai thì như tên ngu ngốc vậy.

Thực tế không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và tất cả những gì bạn có thể làm là chuẩn bị tốt nhất có thể..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện