Edit: Lune

Khi Hạc công công dẫn hộ vệ vội vã chạy tới thì đã thấy cảnh tượng này, sắc mặt lão xám ngoét, lập tức quỳ một gối xuống thỉnh tội, đám hộ vệ phía sau cũng lần lượt quỳ xuống: "Lão nô đáng chết, vừa nãy không kịp cứu giá, xin điện hạ giáng tội!"

Đám thích khách này đến bất ngờ, còn tung ra hai cao thủ đã đạt tới cảnh giới kiếm vương, Hạc công công lấy một địch hai, bị chúng cuốn lấy không thoát thân được, bấy giờ mới để kẻ khác thừa cơ lẻn vào.

"Chuyện thích khách để sau hẵng nói, mau đi gọi thái y!"

Đèn nến trong phòng được thắp lại, nói tan hoang cũng không quá. Nói xong, Lục Diên bế ngang Thương Quân Niên từ dưới đất lên, bước nhanh về phía thiên điện, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ.

Người này vốn đã trọng thương chưa lành, giờ lại trúng thêm một kiếm, sao chịu nổi nữa.

Ra khỏi phòng, bị gió tuyết bên ngoài gặm nhấm, Thương Quân Niên chỉ thấy cả người mình rét run. Sau khi đưa tới thiên điện rồi được đặt lên giường, chăn gấm bao bọc cũng chẳng khiến y ấm lên, trông không khác gì người chết.

Lục Diên ngồi bên giường để y tựa vào ngực mình, còn mình thì nắm chặt đôi tay lạnh buốt của Thương Quân Niên không ngừng xoa xoa làm ấm, đoạn lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có thấy choáng đầu không?"

Thương Quân Niên lúc này tuyệt đối không được mất ý thức, nếu không e là khó cứu về.

Thương Quân Niên đau đến nỗi mặt mày trắng bệch, chỉ hận mình vừa nãy sao lại nghĩ quẩn cứu tên vô lại này, uổng phí tính mạng, y nhíu chặt mày, khàn giọng phun ra ba chữ: "Không chết được."

Dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi, y chẳng sợ đắc tội Lục Diên nữa.

Lục Diên khựng lại: "Đại mỹ nhân, ngươi hung dữ thế này chắc vẫn còn vì giận chuyện ban nãy nhỉ, bản vương chỉ cố ý trêu ngươi thôi, giờ xin lỗi ngươi được không? Chờ ngươi tỉnh rồi, ta để ngươi trêu lại là được chứ gì."

Thương Quân Niên vẫn không nói lời nào, y nhắm mắt, sắc mặt xám xịt như thể trên đời chẳng còn gì đáng lưu luyến.

Thấy vậy, Lục Diên thôi cười, trầm giọng thở dài: "Người ta nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ngươi chưa từng coi ta là tri kỷ, ta lại chưa từng giúp gì cho ngươi, hôm nay nếu ngươi chết vì ta thì chẳng phải đáng tiếc lắm à?"

Thương Quân Niên nghe vậy cuối cùng cũng mở mắt, nhưng lại nhìn thấy vẻ lo lắng rõ ràng trong đáy mắt Lục Diên, làm y không khỏi sững sờ. Y hoàn hồn, mỉa mai hỏi ngược:

"Điện hạ thân thể ngàn vàng cũng sẽ để ý đến mạng sống của một kẻ tù tội ư?"

Thương Quân Niên vốn đã thương nặng, nói một câu như vậy, trong cổ họng lại trào lên vị tanh ngọt, sắc mặt trắng bệch như giấy. Lục Diên chẳng kịp nghĩ nhiều, vội sai nha hoàn lấy bảo tâm hoàn cho y uống: "Đừng nói nữa, thái y sắp đến rồi."

Chỉ là dù không cho Thương Quân Niên nói nhưng hắn thoáng im lặng rồi lại trầm giọng cất lời: "Bản vương chưa từng coi ngươi là kẻ tù tội."

Thương Quân Niên kiếp trước vì cứu hắn mà chết, vừa nãy bị thương cũng là vì cứu hắn, Lục Diên vốn đã thích mỹ nhân này, nếu còn đối xử với người ta như kẻ tù tội thì đúng là quá mức cầm thú.

Thương Quân Niên nghe vậy, đám gai nhọn vô hình quanh người cuối cùng cũng thu lại đôi chút, bàn tay lạnh lẽo được Lục Diên nắm lấy dường như cũng ấm lên mấy phần, y nhắm mắt, mở miệng nói: "Nếu hôm nay ta chết ở đây... e là thành cô hồn dã quỷ, chẳng thể hồi hương..."

Dù Vu Vân sớm đã chẳng đáng để nhớ nhung.

Lục Diên cúi đầu nhìn y: "Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi đã theo bản vương rồi thì Tiên Linh chính là nhà của ngươi, ngươi còn muốn về đâu nữa?"

Nghe vậy, khóe miệng Thương Quân Niên giật nhẹ, như muốn cười song chẳng cười nổi. Lục Diên phong lưu có tiếng, háo sắc tham hoa, lúc mới mẻ thì nâng niu trong lòng bàn tay, hết mới mẻ thì quẳng sang một bên, kẻ bạc tình như thế sao có thể tin được? Nhưng chẳng biết có phải vì cô đơn quá hay không mà dù biết rõ lời nói từ miệng đối phương chẳng có câu nào là thật, lòng Thương Quân Niên vẫn cảm thấy được an ủi đôi phần, ít nhất lúc gần chết, bên cạnh y không phải không có một ai.

Khi thái y chạy đến, Thương Quân Niên đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng thanh kiếm gãy cắm trong lồng ngực vẫn phải rút ra. Lúc thái y tới gần xử lý vết thương, Thương Quân Niên chỉ thấy ngực mình đau thấu tim gan, trán nổi đầy gân xanh, đau đớn rên khẽ: "Cút! Cút hết cho ta!!"

Cơ thể y vì bản năng tự vệ mà căng cứng, kiếm gãy rút được một nửa thì không nhúc nhích nổi nữa.

Thái y sốt ruột đến toát mồ hôi: "Điện hạ, y cảnh giác quá mạnh, vi thần thật sự không rút nổi thanh kiếm gãy này, xin phái một người đến hỗ trợ."

Lục Diên trầm giọng mắng một câu phế vật rồi ra lệnh: "Hạc công công, ngươi đến hỗ trợ rút kiếm."

Cả hai đều là người luyện võ, tự nhiên biết cách rút kiếm nhanh nhất, Hạc công công nghe lệnh bước tới, đánh một chưởng nhẹ vào chỗ vết thương sau lưng Thương Quân Niên, chỉ nghe "vút" một tiếng, thanh kiếm gãy bay thẳng ra khỏi cơ thể y, cắm thẳng vào tường đối diện sâu ba tấc.

Thái y chẳng màng bị máu bắn vào nửa người trên, vội tiến lên xử lý vết thương cho Thương Quân Niên, dùng thiên tài địa bảo lên người y như không tiếc tiền, cuối cùng cũng cầm máu được.

Lục Diên để Thương Quân Niên tựa nghiêng vào người mình tiện cho băng bó ngực, nhưng động tác thái y quá chậm chạp, rốt cuộc hắn bực bội đẩy đối phương ra, tự tay băng bó cho Thương Quân Niên.

Người hầu trong phòng thấy cảnh này đều thầm kinh hãi, bọn họ chưa từng thấy điện hạ tốt với ai như vậy.

Lục Diên cẩn thận đỡ Thương Quân Niên nằm xuống, đắp chăn cho y rồi mới nhíu mày nhìn thái y: "Sao rồi, vết thương của y không nghiêm trọng chứ?"

Thái y dè dặt liếc Lục Diên một cái rồi cúi đầu: "Kiếm gãy không đâm trúng tâm mạch, theo lý thì không sao, nhưng vị công tử này vết thương cũ chưa lành, xương vai bị xuyên thủng, bên trong đã hao tổn tột cùng, e là càng tổn hại nghiêm trọng."

Sắc mặt Lục Diên sa sầm xuống, đương nhiên hắn biết tình trạng Thương Quân Niên không ổn, người khác bị thương thì máu chảy đầm đìa, cơ thể y lại hao tổn đến mức máu cũng chẳng chảy nổi: "Ngươi chỉ cần nói cho bản vương biết cách chữa là được, nhân sâm? Nhung hươu? Hay a giao?"

Thái y vuốt râu, dò xét thốt ra một câu: "Một viên huyết thiềm hoàn?"

"To gan!!"

Lục Diên còn chưa kịp nói thì Hạc công công bên cạnh đã đột nhiên quát lớn, giọng the thé đặc trưng của thái giám, có thể thấy cực kỳ giận dữ: "Vật này là kỳ bảo thiên hạ, tổng cộng chỉ có một viên, vốn là quốc bảo Thiên Thủy, sau lại tiến cống cho Đế Quân, ngươi vô duyên vô cớ xúi giục Phong Lăng Vương đi xin Huyết Thiềm Hoàn, rốt cuộc rắp tâm gì!?"

Thái y cũng nhận ra mình nói sai, lập tức dập đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng, vi thần đáng chết, vi thần lỡ lời!! Xin điện hạ tha mạng!"

Lục Diên khoát tay, giọng không rõ cảm xúc: "Chỉ cần huyết thiềm hoàn thôi à?"

Thái y thận trọng nói: "Tuy là chí bảo Thiên Thủy nhưng trăm năm qua chỉ xuất hiện một con huyết thiềm, là vật khí huyết đại bổ, tương truyền có thể khiến người chết sống lại, theo thiển ý của vi thần thì dù không đến mức khoa trương như vậy nhưng người có thân thể hao tổn dùng ắt có hiệu quả ngoài ý muốn."

Hạc công công vội nói: "Điện hạ, không được! Đây là chí bảo thiên hạ, nếu ngài tự dùng thì thôi, sao có thể cho một..."

Lão ngừng lại, vô thức liếc Thương Quân Niên nằm trên giường: "Cho một tội nô nước khác dùng."

Giọng Lục Diên bình tĩnh: "Y vừa cứu mạng bản vương, sao, mạng bản vương lẽ nào không đáng giá bằng một viên huyết thiềm hoàn nhỏ bé à?"

Hạc công công còn định nói, Lục Diên đã giơ tay ngăn: "Thuốc quý đến đâu chung quy cũng là vật chết, nếu không dùng cứu người thì ngay cả vật chết cũng không bằng, mà là phế vật."

"Sáng sớm mai các ngươi chuẩn bị xe ngựa, bản vương muốn vào cung diện thánh."

Hạc công công thấy khuyên không nổi đành thôi: "Điện hạ, đám thích khách kia sức cùng lực kiệt không địch lại đã bỏ trốn hết, Kim Ô Vệ đang truy bắt, mấy con cá lọt lưới bị thương còn lại cũng đã bị nhốt vào địa lao, chỉ chờ ngài đích thân thẩm vấn."

Lục Diên suy nghĩ một lúc mới nói: "Bảo hạ nhân thẩm vấn trước, mấy ngày nữa bản vương sẽ tự đi xem."

"Vâng."

Vì chuyện thích khách nên số lượng thị vệ phủ Phong Lăng Vương tối nay tăng lên gấp ba, Hạc công công cũng canh giữ bên ngoài không dám lơ là, cảnh giác như chim sợ cành cong.

Lục Diên một đêm không ngủ, hắn ngồi dựa vào bên giường, vừa để ý Thương Quân Niên trong lúc ngủ có sốt cao hay không, vừa nghĩ về lai lịch đám thích khách hôm nay.

Trước đây, Lục Diên vốn nghĩ nguy hiểm lớn nhất của mình là ba tên con tin, nhưng lại xem nhẹ vị trí hiện tại của hắn nhạy cảm cỡ nào. Là con trai được Tiên Linh Đế Quân sủng ái nhất, trong tối ắt có vô số thích khách muốn lấy mạng hắn, chuyện hôm nay e chỉ là món khai vị thôi.

Lục Diên mải suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới Thương Quân Niên đang hôn mê trên giường không biết từ lúc nào đã nhíu chặt mày, tựa như đang chìm trong ác mộng.

Người Vu Vân ai cũng biết đương kim quốc tướng xuất thân thường dân, nhưng chẳng ai biết y leo lên thế nào.

Thời ấy thái tử Vu Vân chưa phải Triệu Ngọc Chướng mà là con trai trưởng của hoàng hậu, Triệu Ngọc Thác. Hắn dán cáo thị chiêu mộ người tài thiên hạ vào phủ dốc sức phò tá, Thương Quân Niên xuất thân hàn vi, đang cần một bậc thang tiến thân, sau khi thi khoa cử xong thì cùng nhiều sĩ tử khác đến phủ thái tử bái kiến.

Nhưng trong đám sĩ tử cùng đợt có một kẻ tên Phó Lăng, là em vợ thái tử, bị Thương Quân Niên vượt mặt trong kỳ thi hội nên cực kỳ không ưa y.

Chẳng biết Phó Lăng nói gì với thái tử, Thương Quân Niên rõ ràng đứng đầu thi hội nhưng chỗ ngồi lại bị xếp xuống cuối cùng, lúc người hầu dọn món lên, đồ ăn của người khác đều tử tế, chỉ có trước mặt y là đĩa cửu sồ kê bị thiu.

Thương Quân Niên giương mắt nhìn người ngồi trên cao, còn gì mà không hiểu, y lạnh lùng phất tay áo rời tiệc, nào ngờ thái tử Triệu Ngọc Thác lại gọi y lại, ra lệnh cho y ăn hết đĩa gà bị thiu trước mặt.

Sau đó...

Sau đó Thương Quân Niên cũng không nhớ mình ăn hết thế nào nữa, y bị mấy tên thị vệ của thái tử đè chặt bả vai, nhét đồ thiu vào miệng ép nuốt xuống, tuy có võ công nhưng dưới cường quyền lại chẳng thể phản kháng được.

Y đã quên mùi vị của món ăn đó, chỉ nhớ thái tử Triệu Ngọc Thác nói một câu trước mặt y:

"Xuất thân hàn vi, tự hiểu lấy thân phận thấp kém, đĩa cửu sồ kê này là món cô thưởng cho ngươi."

"Gà mãi chỉ là gà, vĩnh viễn không thể biến thành phượng hoàng."

Không thể biến thành phượng hoàng?

Không thể biến thành phượng hoàng?

Thương Quân Niên rất muốn cười, nhưng lại không biết mình cười cái gì. Y nhẫn nhục, ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt tươi cười của từng người có mặt, thân phận của từng người, thề rằng sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho sự sỉ nhục ngày hôm nay.

Sau đó tới thi đình, y đỗ trạng nguyên, được hoàng đế trọng dụng.

Triệu Ngọc Thác như đã quên sạch chuyện trước đó, vừa ra khỏi cửa đại điện đã vội vàng muốn chiêu mộ Thương Quân Niên: "Thương công tử quả không tầm thường, văn võ song toàn, tài năng trạng nguyên, cô cầu hiền như khát, không biết có vinh hạnh mời công tử đến phủ một lần được không?"

Thương Quân Niên lại làm như không thấy, vén áo bào ngay trước mắt bao người, cúi đầu bái lạy trước Triệu Ngọc Chướng lúc bấy giờ còn chưa được sủng ái, hành động này chẳng khác nào tát vào mặt thái tử: "Nghe danh thất hoàng tử hiền đức, Quân Niên ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt, sau này nếu có điều gì không hiểu, mong điện hạ không tiếc lời chỉ dạy."

Quần thần kinh ngạc, thái tử phẫn nộ, Triệu Ngọc Chướng thì ngẩn ngơ.

Đến giờ Triệu Ngọc Chướng vẫn không hiểu tại sao Thương Quân Niên lại chọn phò tá mình làm thái tử, dù hắn chỉ là con thứ không được sủng ái.

Nhưng y sẽ mãi không biết rằng, cái cúi lạy đó của Thương Quân Niên không chỉ để khiến thái tử mất thể diện mà còn còn vì cảm tạ hắn.

Năm xưa ở yến hội tụ hiền, Thương Quân Niên bị thái tử sỉ nhục, mọi người đều âm thầm chế giễu, duy chỉ có Triệu Ngọc Chướng không nhìn nổi, nhíu mày khuyên thái tử một câu:

"Thái tử điện hạ, chớ khinh thiếu niên nghèo."

Chớ khinh thiếu niên nghèo...

Năm đó, một lần quỳ gối trước điện Chu Tuyền không chỉ giúp Thương Quân Niên bước lên vị trí cao trong triều, mà còn giúp Triệu Ngọc Chướng lên ngôi thái tử. Về sau, Triệu Ngọc Thác bị phế truất, giam vào lãnh cung, cả đời không được ra khỏi đó. Chưa đầy nửa năm đã vì thần trí điên loạn mà tự nhồi nhét thức ăn cho vỡ bụng chết.

Hai mươi đĩa cửu sồ kê, tất cả đều vào bụng hắn, đến mức vỡ cả dạ dày.

Cung nhân nghĩ nát óc cũng không hiểu được rốt cuộc hắn đã vào bằng cách nào.

Nhớ lại chuyên năm xưa, Thương Quân Niên cảm thấy dạ dày cuộn trào, đột nhiên trở mình nằm sấp bên giường, nôn hết đồ ăn đêm qua ra. Lục Diên vốn đang ngồi tựa cột giường chợp mắt, bị tiếng nôn thốc nôn tháo của y đánh thức, sắc mặt hắn tức khắc biến đổi, vội lại gần xem thế nào: "Ngươi sao vậy!?"

Thương Quân Niên không ngờ Lục Diên lại canh ở đây cả đêm, nhưng y thực sự không còn sức mà nói nữa, dạ dày đau quặn, vết thương ở ngực, chẳng cái nào là không hành hạ y.

Lục Diên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vươn tay vỗ lưng giúp y điều hòa lại nhịp thở, sau đó gọi người hầu vào dọn sạch đống ô uế dưới đất, tự tay rót chén trà nóng cho Thương Quân Niên súc miệng.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Thương Quân Niên nhắm mắt lắc đầu, yếu đến mức không nói nên lời, đôi mắt hồ ly giờ trông cũng uể oải rõ rệt, giọng y khàn khàn, cười tự giễu: "Không ngờ ta vẫn còn sống..."

"Bản vương còn chưa chết, ngươi đương nhiên vẫn phải sống."

Lục Diên rõ ràng một đêm không ngủ, hắn cẩn thận đỡ Thương Quân Niên tựa vào ngực mình, vén cổ áo đối phương kiểm tra vết thương, thấy tuy có vết máu rỉ ra nhưng không nghiêm trọng thì mới yên tâm.

"Đang dưng sao lại nôn?"

Thương Quân Niên nhắm mắt, hiển nhiên không muốn nói: "Nhớ lại mấy chuyện buồn nôn."

Lục Diên thầm nghĩ đừng bảo là đang nhớ lại chuyện gì liên quan tới mình nhé. Hắn sai người hầu bưng bát cháo nóng tới, nhận lấy cái thìa rồi khuấy khuấy, hơi nóng bốc nghi ngút: "Uống chút cháo gà xé sợi lót dạ trước đi, không thì dạ dày khó chịu lắm, phòng bếp còn đang đun một đống thuốc chờ uống đây."

Hắn chẳng thấy chuyện mình đường đường là vương gia tôn quý lại đích thân đút cháo cho một kẻ tù tội có gì không ổn, hắn cẩn thận thổi cho nguộn bớt rồi mới đưa đến bên miệng Thương Quân Niên, lại thấy đối phương không nhúc nhích nhìn mình:

"Ngươi nhìn chằm chằm bản vương làm gì?"

Thương Quân Niên cụp mắt nhìn sợi thịt gà trong bát cháo, chẳng biết sao lại nói ra sở thích của mình: "Ta không thích ăn thịt gà."

Một chút cũng không thích.

Lục Diên nghe vậy thì khựng lại, nghĩ thầm bảo sao ở phủ con tin hôm trước, mình đưa đùi gà cho Thương Quân Niên, y chẳng những không nhận lại còn lơ mình.

Lục Diên đặt bát cháo trở lại khay, phất tay với tỳ nữ: "Mau đi đổi cháo cá lát tới đây, dặn phòng bếp từ nay về sau trong phủ không được bày món có thịt gà."

Hắn nói xong lại nhìn Thương Quân Niên: "Ngươi không thích ăn thịt gà, tối qua bản vương gắp miếng gà nướng cho ngươi sao ngươi còn ăn? Sau này không thích thì nói, chẳng lẽ bản vương còn ép ngươi ăn chắc."

Mặc dù đúng là chuyện Phong Lăng Vương làm ra được.

Thương Quân Niên cả đời làm thần, chịu đủ nhục nhã thờ ơ, dù sau này tôn làm quốc tướng cũng từng bước phải thận trọng, ngày ngày mưu tính, nào từng được đối đãi như thế này.

Giờ y thân hãm ngục tù, kể cả Lục Diên nhìn trúng vẻ ngoài của y thì cũng chẳng cần làm đến mức này.

Thương Quân Niên tự nhủ, chẳng lẽ võ công mình bị phế bỏ, ngay cả chí khí cũng bị phế theo sao, nếu không thì sao lại bị kẻ hoang dâm vô độ Lục Diên này mê hoặc. Y nhắm mắt lại, thình lình nắm lấy cổ tay Lục Diên, lực mạnh đến nỗi móng tay y như muốn găm vào da thịt hắn, đoạn nghiến răng hỏi:

"Điện hạ đối với ta, rốt cuộc là thật lòng hay giả dối?"

Mắt Lục Diên sáng lên: "Thật lòng, đương nhiên là thật lòng, quốc tướng đại nhân, ngươi không tin thì moi tim ta ra mà xem."

Thương Quân Niên nhìn chằm chằm Lục Diên như muốn phân biệt thật giả, sâu trong đáy mắt là một mảnh âm u không tháy đáy, hồi lâu sau y mới mở miệng: "Được, hy vọng điện hạ đừng quên những lời mình đã nói hôm nay—"

"Nếu điện hạ thành tâm đối đãi với ta, ta nhất định sẽ giúp điện hạ trừ khử kẻ địch, lên ngôi hoàng đế, nếu điện hạ phụ lòng ta..."

Thương Quân Niên chậm rãi siết chặt ngón tay, giọng điệu hung ác: "Ta sẽ móc tim điện hạ ra!"

Khiến Lục Diên chết thảm hơn Triệu Ngọc Thác gấp mấy lần...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện