Lần này, đến lượt Tư Đình Dật sững người.
Anh ta không thể cưới tôi.
Vậy người cha của đứa trẻ trong lời tôi nói, chỉ có thể là một người đàn ông khác.
Chiếc cằm gầy của tôi bị anh ta bóp chặt một cách thô bạo:
"Chu Thi Thần, em dám nghĩ đến chuyện sinh con cho thằng đàn ông khác?"
Tôi không hề phản kháng.
Ngược lại còn thuận thế nắm lấy tay anh, chân thành cam đoan:
"Anh Tư, em không phải loại hoàng yến mơ tưởng bay lên cành phượng."
"Năm đó nếu không có anh tài trợ, dì của em đã c.h.ế.t vì không có tiền chữa bệnh, bản thân em cũng chẳng thể học xong."
"Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ chủ động phá vỡ mối quan hệ này... trừ phi..."
Một nụ hôn mạnh bạo và đầy tính chiếm hữu giáng xuống.
Mang theo cả sự trừng phạt.
Tư Đình Dật lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi tôi, cất giọng cảnh cáo:
"Không có sự cho phép của anh, em không được phép rời đi!"
Thân hình cao lớn của anh đột nhiên bao phủ lấy tôi.
Tôi nuốt ngược nỗi bi thương vào lòng, vòng tay ôm lấy anh.
Xin lỗi con, con yêu của mẹ!
Thế giới này quá đỗi bẩn thỉu, vốn dĩ con cũng không thể ở lại.
Để bù đắp, Tư Đình Dật sắp xếp cho tôi vào làm tại tập đoàn.
Vẫn là bộ phận đầu tư mạo hiểm mà tôi yêu thích nhất.
Tư Đình Dật có con mắt đầu tư cực kỳ nhạy bén, những dự án anh rót vốn đều thu về lợi nhuận khổng lồ.
Đó cũng là lý do chính giúp anh ta hạ bệ được người anh cùng cha khác mẹ để thành công nắm quyền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tưởng Điềm Điềm cũng làm việc ở công ty.
Nhưng chỉ là một chức danh hữu danh vô thực.
Tư Đình Dật chỉ muốn dát lên người cô ta một lớp vàng, cho cô ta một cái mác.
Giống như cách anh ta từng vung tiền cho nhà trường để đổi lấy cho cô ta tấm bằng tốt nghiệp của một trường danh giá.
Mọi đường đi nước bước của cô ta đều được bảo bọc.
Ở công ty, Tưởng Điềm Điềm không ngừng gây khó dễ cho tôi.
Nhưng Tư Đình Dật lại công tư phân minh, anh ta không thể vì một con "hoàng yến" mà công khai bênh vực.
Tôi cũng chẳng hề tức giận.
Tôi chủ động chi tiền túi mời mọi người uống trà chiều, khéo léo tạo dựng quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.
Nhờ vậy, mỗi khi cô tiểu thư ngang ngược kia bắt tôi pha trà rót nước, sẽ luôn có người đứng về phía tôi, thậm chí còn chủ động giúp đỡ.
Giữa lúc đó, tôi bắt đầu tỏ ra đôi chút "bướng bỉnh".
Tôi lấy lý do sức khỏe sa sút sau lần sảy thai để từ chối đến biệt thự ở cùng Tư Đình Dật.
Giọng anh ta qua điện thoại có chút giễu cợt:
"Xem ra con hoàng yến của anh, cánh đã đủ cứng rồi nhỉ."
Tôi chỉ cười đùa cho qua chuyện.
Rồi quay sang tận dụng kiến thức chuyên môn vững chắc và các mối quan hệ đã gây dựng, thức đêm làm thêm vài bản kế hoạch đầu tư với tầm nhìn sắc bén.
Vài tháng sau, trưởng phòng hết lời khen ngợi tôi trước mặt Tư Đình Dật:
"Cô Chu vừa xinh đẹp, lại có tầm nhìn độc đáo, đúng là hậu sinh khả úy."
Trong phòng họp hôm đó, anh ta đã dẫn đầu và vỗ tay tán thưởng.
Tư Đình Dật chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Anh ta chỉnh lại cặp kính gọng vàng, trông hệt như một gã "tư văn bại hoại".
Ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn đơn thuần là sự hứng thú thể xác, mà đã pha thêm vài phần mê đắm và ngưỡng mộ.
Khi trở lại biệt thự, Tư Đình Dật bắt đầu truyền dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm thương trường hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương