Tôi thay thế Tưởng Điềm Điềm, trở thành người phụ nữ sánh bước bên cạnh Tư Đình Dật.
Cùng lúc đó, một tin tức chấn động được tung ra:
Thi thể của một nữ diễn viên vô danh đã được ngư dân vớt lên từ biển cả.
Cô bị nhét trong một chiếc vali, không một mảnh vải che thân, trên cổ còn hằn rõ những vết siết.
Mạng xã hội bùng nổ.
Lần cuối cùng người ta thấy nữ diễn viên này là tại một khách sạn, khi cô cố gắng tiếp cận Tư Đình Dật và bị Tưởng Điềm Điềm ngăn cản.
Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy cô ta là kẻ trực tiếp gây án.
Nhưng bao năm qua, dáng vẻ ngạo mạn của Tưởng Điềm Điềm đã in sâu vào tâm trí công chúng.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn thuận buồm xuôi gió, bắt nạt không biết bao nhiêu người.
Chỉ là mọi chuyện đều bị quyền lực che giấu đi mà thôi.
Hiện tại, Tư Đình Dật đang phải vật lộn dọn dẹp mớ hỗn độn ở nước ngoài, không có thời gian để tâm đến những chuyện này.
Tưởng Điềm Điềm liền trút hết cơn giận lên đầu tôi.
Cô ta cho rằng chính "Vụ nhảy lầu" do tôi gây ra đã tạo nên ảnh hưởng quá lớn, khiến cô ta trở thành bia đỡ đạn cho dư luận.
Tối hôm đó, Tư Đình Dật đột ngột về nước sớm, bảo tôi lái xe ra sân bay đón anh.
Giữa đường, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra.
Đầu anh bị va đập mạnh, đùi bị kẹt cứng trong xe.
Khi chiếc xe sắp bốc cháy, tôi đã bất chấp tính mạng, liều mình kéo anh ra ngoài.
Tư Đình Dật vừa cảm động vừa tức giận, lập tức cho người điều tra kỹ lưỡng.
Họ phát hiện phanh chiếc xe tôi lái đã bị người khác động tay vào.
Tài xế Trần Bá cung cấp đoạn băng giám sát, phát hiện Tưởng Điềm Điềm đã lén lút vào gara.
Đáng tiếc, camera không quay được cảnh cô ta trực tiếp ra tay.
Camera hành trình trên xe cũng đã bị phá hỏng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi ngã vào lòng Tư Đình Dật, giọng nức nở:
"Chuyện của Tổng giám đốc Thái, chắc chắn Điềm Điềm vẫn còn oán trách em."
"Chỉ là... anh đối xử với cô ấy tốt như vậy, lẽ ra cô ấy không nên trút giận lên cả anh."
Giọng anh lạnh như băng:
"Sắp xếp cho cô ta ra nước ngoài. Mỗi tháng chu cấp ba nghìn đô la sinh hoạt phí. Không hơn."
Tưởng Điềm Điềm về biệt thự gây sự mấy lần, đều bị vệ sĩ chặn lại ngoài cổng.
Tôi đứng trên lầu cao nhìn xuống cô ta:
"Nhờ phúc của cô cả đấy, bác sĩ nói chú của cô bị chấn động não, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian."
"Con tiện nhân! Sao người c.h.ế.t không phải là mày?"
Cô ta định xông lên, liền bị tôi giáng cho một cái tát.
"Mày dám đánh tao?"
Lại thêm một cái tát nữa.
Khi cô ta đã bị đánh choáng váng, tôi mới vui vẻ đưa vé máy bay cho cô ta:
"Ra nước ngoài rồi thì khôn ngoan một chút, đừng làm chú của cô nổi giận nữa."
Ân tình nào rồi cũng có ngày cạn kiệt.
Trước đây, khi Tưởng Điềm Điềm hãm hại người khác, Tư Đình Dật có thể nhắm một mắt, mở một mắt.
Đến khi tai họa giáng xuống đầu mình, anh ta mới biết thế nào là đau.
Mất đi chiếc ô che chở, đủ loại yêu ma quỷ quái sẽ tìm đến báo thù.
Thấy Tưởng Điềm Điềm không chịu đi, tôi thở dài:
"Anh ấy thực sự không muốn gặp cô đâu. Nếu không thì tại sao lại đi nước ngoài chữa bệnh mà không nói với cô một lời?"
Cô ta giật lấy chìa khóa xe đua, định đến công ty để dò hỏi tung tích của Tư Đình Dật.
Con đường đèo quanh co, mưa làm đường trơn trượt.
Tưởng Điềm Điềm vốn ham mê tốc độ, liền nhấn ga hết cỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện