Bởi vì trong vài tuần này,ta rất bận,thời gian viết cũng rất hạn hẹp cho nên sẽ chậm trễ chương mới các truyện rất nhiều.

Mong mọi người thông cảm cho ta nhé!

Sẽ cố gắng viết chương mới nhanh nhất có thể để đăng cho mọi người,đừng ai bỏ rơi ta nhé! (T^T)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lâm,ngày mai ta có thể bắt đầu được làm việc bên cạnh vương,thật hồi hộp quá!"

"Thân ái,có hay không chúng ta..."

"Cút,tối nay đừng có nghĩ tới cái chuyện tinh trùng thượng não của ngươi.Ngày mai ta cần phải đi làm!"

"Hạ Vũ,đứng lại đó!"

"Ông đây không đứng,tên khốn tinh trùng lên não!"

"Hừ,vậy thì ngày mai em đừng nghĩ đi làm!"

.....

"Lâm,ngươi bình tĩnh lại,Phong vương đang nổi điên,ngươi bây giờ đến trước mặt hắn sẽ bị giết ngay lập tức,dù có là Mộc đại nhân cũng không thể cản được."

"Không,vì sao,rõ ràng Vũ vô tội,em ấy không thể nào giết vương được!"

"Vì sao,Vũ,vì sao em lại giết vương,đây chắc chắn không phải sự thật,đôi mắt em ấy có gì đó rất lạ."

.....

"Những người kia,vì sao vừa biết Nguyệt vương đã chết thì lại xé hiệp nghị,còn rời đi?"

"....Kia,là Tử vương,ngài ấy đã trở về cùng 13 đội tử thần."

.....

"Vì sao,Tử vương lại nổi giận,là vì Nguyệt vương đã chết sao,vì sao lại diệt sạch nhân loại?"

"Lâm,ngươi mau mang theo cặp sinh đôi rời đi,nhanh lên!"

"Mộc đại nhân!"

.....

"Lâm,Phong vương cùng Tứ hoàng Bát vệ đều đã chết rồi.Cặp sinh đôi là thứ duy nhất còn sót lại,ngươi phải bảo vệ chúng,đi đi,Lâm."

"Nhan tỷ,ta..."

"Lâm,tiểu Vũ đã tin ngươi,yêu ngươi,ta chỉ có thể làm việc cuối cùng này,xin hãy cứu vớt nhân loại và tìm ra sự thật kẻ đã giết Nguyệt vương,trả lại trong sạch cho tiểu Vũ.Đây có lẽ là điều cuối cùng ta có thể làm vì em trai mình,Lâm,ta tin vào ngươi."

"Nhan tỷ!!!"

Ầm!!!

------------Kết thúc đoạn kí ức--------------

Trong phòng lúc này lại lâm vào an tĩnh,không bất kì ai lên tiếng nữa,không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Bọn họ đều thấy được,tất cả mọi chuyện diễn ra khi đó.Kí ức cuối cùng của Thần Lâm nhìn thấy đó chính là khuôn mặt tái nhợt của nữ nhân được hắn gọi là Nhan tỷ kia,cô ta đang dùng chính tính mạng cùng linh hồn của mình để hiến tế,đem Thần Lâm quay ngược trở về quá khứ,giúp hắn trọng sinh khi Nguyệt vương chưa chết,khi mà thời kì mạt thế mới bắt đầu.

Cái giá phải trả cho một nhân loại khi vận dụng lực lượng thời gian cấm,nếu là đem bản thân mang về thì cái giá phải trả sẽ nhẹ hơn là mang kẻ khác trở về,nhất là đem trọn vẹn dị năng của hắn trở về cùng hai khoang đông lạnh.

"Quả thật là một nữ nhân dũng cảm đâu,dùng cả sinh mạng lẫn linh hồn ra hiến tế để đổi lấy một lần nữa chuyển cơ cho ngươi."Hoắc Tử Thiên khẽ mỉm cười nhìn sang sắc mặt đã không còn giọt máu nào của Thần Lâm,hai mắt hắn lúc này đã tràn ngập nước mắt không kìm chế được nữa.

"Tuyết Tuyết,em thấy sao?"Kuchiki Byakuya chú ý Nguyệt An Tuyết đã im lặng từ đầu đến giờ,ngồi thẳng ở đó.

"Đôi mắt."Cô nhàn nhạt phun ra hai chữ.

"A?"Mọi người đều khó hiểu nhìn sang,ý gì?

"Là đôi mắt của Hạ Vũ,đúng không.Nhìn giống như bị thôi miên vậy."Aizen Sousuke sắc sảo nắm trúng ý tứ của Nguyệt An Tuyết.

"Đúng,đôi mắt đó như là của một con rối bị điều khiển vậy,bắt đầu từ lúc vào phòng đã như thế,ngay cả lúc rời đi cũng như thế,chỉ tới khi rời khỏi biệt thự của Nguyệt An Thần,thông qua cameras trên đường thì thấy đã khôi phục lại như cũ."Nguyệt An Tuyết chỉ về phía màn hình,dừng ngay khuôn mặt của Hạ Vũ.

"Mà độc đã hắn dùng,Byakuya."

"Dựa theo những gì biểu hiện bên ngoài biểu hiện ra thì khó phân biệt lắm!"Kuchiki Byakuya nhíu mày nhìn những biểu hiện khi trúng độc của Nguyệt An Thần trên màn hình,trầm tư suy nghĩ.

"Có,phân tích báo cáo khám nghiệm tử thi của Nguyệt vương tôi có ở đây!"Thần Lâm nhanh trí nghĩ ra,từ không gian lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Kuchiki Byakuya.

Hắn vì điều tra rõ mà lấy trộm một phần tài liệu từ chỗ bệnh viện trung tâm,Nhan tỷ cũng là có giúp hắn một tay mới lấy tới được.

"Ta cần chút thời gian,hiện tại Tuyết nhi cần nghỉ ngơi,tan đi."Kuchiki Byakuya nhận một xấp dày tài liệu được gọi là khám nghiệm tử thi của Nguyệt An Thần.

"Thần Lâm,những chuyện này ngươi tốt nhất là không được hé nửa lời với An Thần,nếu không ta cũng không ngại giết rớt ngươi đâu,hiểu?"Nguyệt An Tuyết trước khi rời khỏi phòng,trực tiếp buông ra một câu đẻ doạ không chút che dấu.

"Vâng,tôi sẽ giữ cho đến khi chết đi."Thần Lâm biết chuyện này không thể để ai biết nữa,lập tức gật đầu coi như một lời thề.

Nguyệt An Tuyết đi qua nhìn thì thấy em trai cô đang ôm hai đứa nhỏ nằm ngủ từ lúc nào,Rukia cùng Yachiru,Nemu đang giúp cả ba đắp lại chăn.

Cô cũng không nghĩ gọi dậy mà trực tiếp rời đi cùng Hoắc Tử Thiên và Kuchiki Byakuya về phòng,những tử thần khác cũng tan đi làm việc của mình.

Thần Lâm vì mệt mỏi mà đi theo Nemu đi tới phòng của hắn,trực tiếp nằm lăn ra đệm mà nhắm mắt ngủ luôn,hôm nay thật sự là quá sức với hắn rồi.

----3 ngày trong không gian----

"Chị,Hạ Nhan cùng Hạ Vũ em biết."Nguyệt An Thần đang ngồi giúp Minh Nguyệt lau miệng dính đầy kem,vừa lúc nghe An Tuyết hỏi Thần Lâm về hai chị em kia.

"A,em biết,là người trong đội?"Nguyệt An Tuyết cũng kinh ngạc,có lẽ cũng bởi vì cô ít tiếp xúc với người của những đội khác nên cũng không biết nhiều.

"Ân,hai chị em họ Hạ vừa gia nhập vào đội chúng ta vào vài ngày trước.Hạ Nhan là bác sĩ,dị năng cũng thuộc hệ chữa trị dù không bằng bé Vy Vy,còn lại là Hạ Vũ,dị năng tốc độ hệ cùng hoả hệ cấp 1 hậu kì,đang ở trong đội của Mộc Cảnh rèn luyện."Nguyệt An Thần cũng khá ấn tượng với cặp chị em này.

"Nga,tuổi thì sao?"Urahara Kisuke ngửi thấy có mùi gì đó rất thú vị đâu.

"Chị gái 25,em trai thì 16."

Xoát....xoát....xoát.

Đồng loạt nhất trí cả phòng trừ An Thần và hai đứa sinh đôi,tất cả đều quay đầu tập trung chĩa thẳng về phía Thần Lâm đang ngồi trong góc ôm ly trà.

"Ngạch,sao lại nhìn tôi?"Thần Lâm cảm thấy rất muốn khóc,rõ ràng hắn đang cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân,vì cái quần què gì lại bị chú ý rồi.

"Chậc chậc,thật không ngờ a~."Kisuke cười tủm tỉm,đem quạt giấy kéo ra che nửa mắt cười rất vui vẻ,quả nhiên đâu.

"Quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong ha."Yoruichi cười hả hả,ánh mắt mị mị nhìn Thần Lâm thể hiện rất rõ kiểu vui sướng khi người gặp hoạ.

"Nè nè,mấy người đây là ý gì a?"Thần Lâm bị nhìn đến thật phải xù lông,đây rốt cuộc là có chuyện quỷ gì a.

Nguyệt An Thần cũng khó hiểu mà nhìn một loạt hành động kì lạ này của các tử thần,bao gồm cả bà chị nhà hắn cũng đang cười tủm tỉm bên kia.

"Lâm a,không ngờ ngươi vậy mà dám xuống tay với trẻ vị thành niên,quá cầm thú."Ukitake Jyushirou lắc đầu cảm thán,vẻ mặt đầy vẻ không đồng ý nhìn Thần Lâm.

Thần Lâm: (╯°益°)╯彡┻━┻

Cái quỷ gì a,lão tử sao bỗng nhiên bị gọi là cầm thú chứ?!

"Ta cầm thú chỗ nào?"

"Còn không phải sao,Hạ Vũ mới 16 tuổi mà nhìn bề ngoài của ngươi ít cũng 25 đi,không cầm thú thì gọi là gì?"Yoruichi lên tiếng,hắc hắc cười.

"Cái gì chứ,tôi năm nay mới 20 a!!!"Thần Lâm hắc tuyến chảy đầy đầu,hắn nhìn qua có già tới vậy sao?

"Gì,20,không thể nào đi,nhìn khuôn mặt của ngươi ai nghĩ 20?"Lần này là tới Rukia kinh ngạc,thốt lên.

"Ta thật sự 20 a,không tin thì hỏi Hoắc thiếu đi!"Thần Lâm thật khóc không ra nước mắt.

"Ân,hắn quả thật chỉ tầm 20 đến 22 thôi,không thể 25 được."Hoắc Tử Thiên ngẫm lại,tên này hình như là đàn em lớp dưới hai năm khi hắn học đại học,phỏng chừng đúng thật 20.

"Nha,đây là gọi mặt già trước tuổi sao,nhìn hắn còn già hơn cả Hoắc đại nhân."Renji cũng lên đạp thêm một cước vào vết thương rỉ máu của Thần Lâm.

Thần Lâm lần này thật sự khóc rồi,bộ hắn muốn bộ dáng này chắc.Còn không phải do trọng sinh,qua nhiều chuyện phải lo lắng vừa phải lo thu thập vật tư gấp gáp lại vừa phải đối phó với thằng em cùng cha khác mẹ của hắn rồi lại phải truy tìm tung tích của Nguyệt vương hay sao,bộ hắn dễ dàng sao a a a!!!!

"Được rồi,Thần,em mang Thần Lâm đi đang kí làm thành viên đội hậu cần đi,còn hai đứa nhỏ em muốn mang theo hay là để chúng ở trong này?"Nguyệt An Tuyết cũng chả để tâm tới Thần Lâm nữa,hướng Nguyệt An Thần hỏi,tay lại đưa lên xoa đầu Minh Nhật đang gối đầu nằm trên đùi mình.

"Em cũng không biết nữa,vẫn là xem ý kiến của bọn chúng đi."Nguyệt An Thần cũng khó xử,hắn biết hai đứa nhỏ này dị năng cũng rất khủng bố,nếu ra ngoài cũng chẳng sao mà ở trong này lại sợ chúng cô đơn vì có vẻ chúng rất thích dính hắn cùng chị gái đâu.

Nguyệt Minh Nhật có dị năng phong,hoả cùng lực lượng cấp 5 hậu kì đỉnh phong.Còn Tần Minh Nguyệt thì dị năng tinh thần hệ,thuấn di cùng băng hệ cấp 5 hậu kì.

Cả hai thực lực đều không dưới hắn,vì thế cũng không cần lo hiện tại có kẻ xúc phạm tới chúng,bất quá vẫn là sẽ lo lắng vì chúng vẫn là trẻ con.

"Ba ba,bọn con muốn ra ngoài.Minh Nhật không chút chần chừ liền ngồi bất dậy,nói rất rõ ràng ý kiến của hai anh em.

"Ân,ba ba,dù không gian của Tuyết cô rất thoải mái,nhưng bọn con thích ở bên ngoài hơn cơ."Minh Nguyệt đáng yêu làm nũng mà đem đầu cọ cọ vào trong lòng Nguyệt An Thần.

"Muốn ra đi ra đi,bất quá phải nghe lời không được chạy loạn,hiểu chứ?"

Nguyệt An Thần cũng chịu thua,vì sao cái tính cách thích cọ người của con nhóc này giống tên khốn họ Tần kia thế hả?!(Yu:Thì con hắn tất nhiên phải giống hắn rồi,hỏi thừa quá con ơi.)

Nguyệt An Tuyết cũng mỉm cười,trực tiếp đưa tay ném hết cả hai lớn hai nhỏ ra khỏi không gian.

"Thế nào,tìm được manh mối gì sao?"

"Khá là phiền phức."Kuchiki Byakuya nhíu mày,cầm tách trà nhấp một ngụm.

"Là độc gì,chẳng lẽ cả tên đệ tử của Lam đại nhân như ngươi cũng không biết?"Hoắc Tử Thiên nhíu nhíu mày.

"Không,ta là nói kẻ ám sát chân chính."

"Là người quen sao?"Nguyệt An Tuyết ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện